Chương 8. Ngôi nhà mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi trang trí lại xong, quán đã sáng sủa và mới mẻ hơn hẳn. Phối màu vô cùng độc đáo và bắt mắt nên thu hút được nhiều người ủng hộ. Từ một nơi u ám thiếu bóng người, nó đã trở thành một nơi được cho là khu vực độc quyền của quán.
-Này ! Mấy đứa đặt tên quán là gì thế ?
-Cái này chúng em chưa nghĩ ra ạ...
-Vậy thì lấy tên Bluey thì sao ? Tôi thấy quán trang trí đa số bằng màu xanh dương.
-Cũng được ạ ! Chắc sẽ thu hút được nhiều người lắm đây !!
Nhìn cái dáng vẻ hạnh phúc đó cô cũng mừng thay họ.
-Nhưng mà chị ơi...Bọn em đã vàn bạc và rất mong chị có thể lên làm quản lí của chúng em. Do...cũng nhờ chị mà quán mới thu hút được nhiều khách. Tuy không đáng là bao...
Cô cũng nghĩ tới trường hợp này từ ban đầu rồi. Nên cô gật đầu đồng ý. Cô chợt nhớ ra là còn việc ở cửa hàng thú cưng nữa. Cô đứng bật dậy rồi chạy đi.
-Nhờ vào mọi người hết đấy! Giờ tôi có việc mất rồi.
Đi được đoạn đường thì gặp Kazutora đang ôm túi đồ ăn bước lại gần. Cậu bỗng cầm lấy tay cô.
-Cô ở đây làm gì hả ?! Lẽ ra cô phải ở trong bệnh viện dưỡng thương đi chứ !
-Ah...Kazu-chan...đau
Nhận ra điều gì đó, cậu lập tức buông tay cô ra.
-Lẽ ra cô phải ở bệnh viên chứ ? Không lẽ cô trốn viện ?
Cô vội lấy tay bịt miệng Kazu lại.
-Nói bé thôi. Lỡ có người quen quanh đây. Họ mà biết Y/n trốn đi chắc sẽ ra cắt tiết quá. Kazu-chan giữ bí mật dùm Y/n nha ?

-Thôi được, nhưng tôi không chịu trách nhiệm gì đâu. Đêm hôm thế này cô còn muốn đi đâu nữa ?
-Có chút việc ở cửa hàng thú cưng.
-Về đi, tôi làm hết rồi. Nhưng mà đã không muốn bị lộ sao còn muốn đến ?
-Cái này...
Cô bối rối. Cô cũng chẳng biết phải nói sao nữa.
-Thôi thì...Y/n về nhà trước nhé ?
-Tôi sẽ đi cùng. Dù sao để cô đi một mình cũng không được.
Nói xong, cô đã chạy đi mất tiêu. Cậu đành bất lực đi về. Cô về đến nhà cũng rất ngạc nhiên. Nó đã rối tung lên hết rồi. Như thể có trộm. Mà không, phải nói là phòng trọ mới đúng. Nhà của cô đã bị tịch thu từ rất lâu rồi. Cô lùi lại, cảm thấy hụt hẫng vì tên chủ phòng trọ đã được thay. Có lẽ do quá lâu rồi cô chưa về nên họ đã thu lại phòng rồi cho người khác sử dụng.
"Phải làm sao bây giờ. Mình còn nơi nào để đi nữa đâu...? Hay là đến trụ sở của băng để trú tạm nhỉ ?"
Cô thở dài, nói là làm. Dù sao cũng đâu còn lựa chọn nào khác. Đến trụ sở, mọi thứ ở đây tối om. Cô vội tìm công tắc bật đèn. Đèn được bật lên, cô yên lặng nhìn xung quanh.
-Cũng không đến nỗi nào...
Bỗng có tiếng mở cửa. Ai còn ở đây vào giờ này chứ ? Nghe tiếng mở cửa đột ngột, cô chạy ra núp sau tường, từ từ thò đầu ra nhìn người kia.
-Ai đang ở đó !
Cô giật nảy người. Người kia từ từ tiến lại gần.
-Ra là cô hả ? Giờ này cô còn làm gì ở đây ?
     Giọng nói này là của Koko. Cô ngẩng đầu lên nhìn cậu.
-Là anh sao ? Làm em hết hồn... Em vào đây vì không có chỗ ngủ...Phòng trọ của em bị thu lại rồi.
-Cô tính ngủ luôn ở trụ sở hay sao ? Haiz. Giờ tôi cũng đang ở một mình. Muốn sang ở cùng không ?
-Được vậy thì thật tốt quá... Cảm ơn anh !
     Cô cười nói vui vẻ. Cậu vội kéo cô đi về.
-Ở đây nữa là bị nghi ngờ đấy.
          ...
     Về tới nhà Koko, nhà cậu nhìn rộng lớn thật đấy. Đúng là người giàu có khác. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt ghen tị.
-Anh giàu vậy sao không chia em một phần đi...
-Hả gì cơ ?
-Không có gì...
-Được rồi. Phòng cô ở tầng hai, phòng thứ nhất bên phải cạnh cầu thang.
     Cô liền đi tìm căn phòng mà cậu nói. Bước vào trong, phòng đẹp thật đấy. Cô chưa từng được thấy căn phòng nào khang trang như này. Cô vui vẻ chạy tới nằm lên chiếc giường êm ái. Lúc Koko vào phòng kiểm tra thì thấy cô đã ngủ từ bao giờ rồi. Cậu thở dài bước ra.
     Sáng hôm sau, ánh sáng từ cửa sổ chiếu vào căn phòng đánh thức cô dậy. Cô từ từ xuống giường, đi về phía cửa sổ. View từ cửa sổ này cũng không tồi. Còn có thể nhìn thấy ban công nhà cậu. Cô vui vẻ xuống tầng tìm Koko nhưng cậu đã đi đâu mất rồi. Cô chợt nhớ ra là quần áo vẫn còn ở phòng trọ cũ. Không biết đã mất hết chưa nên liền đến đó.
-Quần áo á ? Sáng nay đã thấy có một cậu thanh niên tóc vàng đen đến lấy rồi.
"Là Kazu-chan? Chắc là cậu ấy rồi"
-Vâng, cảm ơn.
     Lúc đến cửa hàng thú cưng tìm cậu thì thấy mọi người đều đang tập hợp ở đó. Hina, chị Yuzuha, Takemichi, Mitsuya,... Cô bước vào cái là hàng chục ánh mắt nhìn cô. Cô thấy vậy cũng hoang mang lắm. Bỗng Luna - em gái Mitsuya chạy lại ôm cô.
-Hức...! Chị Y/n ! Mọi người...mọi người bảo...hức...
     Cô ôm Luna.
-Em bình tĩnh nào. Chị không hiểu em đang nói gì hết.
     Luna lau nước mắt.
-Anh Takashi và mọi người bảo có lẽ...chị lại mất tích lần nữa...
     Thấy Y/n mặt ngơ ngác, cô nói tiếp.
-Hôm qua anh Takashi đến bệnh viện thăm chị nhưng không thấy chị đâu. Anh Kazutora mới sáng nay cũng sang nhà chị nhưng trong phòng chỉ có một mớ hỗn lộn và cũng không thấy chị đâu...
-Quả nhiên là Kazu-chan đến lấy đồ của Y/n à ? Cảm ơn nhé.
     Rồi Mitsuya lên tiếng.
-Nhưng em đã ở đâu từ qua đến giờ ?
     Cô khẽ cười nói.
-Ở ngôi nhà mới của em !
-Hả ? Ngôi nhà mới?
-Em đi ở nhờ nhà một người bạn. Cậu ấy tốt lắm nên mọi người không phải lo. Nhà còn có điều kiện nữa !
-Haiz... Thôi được. Nhưng lần sau phải báo cho bọn tôi trước đấy !
-Em nhớ rồi mà !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro