Ngoại truyện. Quá khứ của Y/n

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Rất lâu về trước, khi Y/n mới 6 tuổi. Cô đã có một gia đình vô cùng hạnh phúc cùng với một căn nhà thường dân. Trong căn nhà đó, lúc nào cũng có thể nghe được những tiếng cười nói vui vẻ.
-Y/n ! Con ra trông em đi kìa !
-Dạ vâng thưa mẹ !
     Cô có 1 đứa em trai kém mình 2 tuổi, màu tóc của nó khá đặc biệt. Màu tóc đen tuyền do gen di chuyền từ bà nội. Cũng bởi cái màu tóc đó khiến nó trở nên đặc biệt trong nhà.
-Chào cả nhà ! Ba về rồi đây.
     Cô cùng đứa em trai đứng dậy chạy lại ôm ông.
-Hôm nay ba có mua ramen cho hai đứa. Nhưng lát tới bữa mới được ăn.
-Vâng ạ !!
          ...
     Gia đình cô đã từng hạnh phúc thế đấy. Nhưng bi kịch đã xảy ra.
     Khoảng vài ngày sau đó...
-Con đi mua cho mẹ chút đồ nhé Y/n ?
-Vâng mama đại nhân !!
     Nói xong, cô cầm danh sách của mẹ rồi tới cửa hàng tạp hoá. Lúc về, cô sững sờ. Chiếc tui trên tay cô rơi xuống, vật phẩm vung vãi khắp nơi. Nước mắt cô rơi dài hai bên má. Đội cứu hoả đã ở đó sẵn sàng dập lửa. Cô do quá sợ hãi nên đã chạy lại gần, vừa chạy vừa khóc lớn. Cô đã bị một lính cứu hoả giữ lại.
-Này ! Con không vào đó được đâu ! Nguy hiểm lắm.
     Dẫu vậy cô vẫn cứ vùng vẫy, phải vào trong cho bằng được vì em trai và ba mẹ cô đang ở trong đó.
-Không được ! Họ đang chờ con mà...!
     Bỗng một cơn mưa đổ xuống như khóc cho nỗi đau của cô. Thấy vậy cô còn khóc lớn hơn. Cô lấy tay lau nước mắt nhưng nó cứ chảy mãi không ngừng, miệng cứ trách móc.
-Tại sao...tại sao chứ...?! Tại sao đến cả mưa rơi xuống rồi đám cháy vẫn còn đó ?! Tại sao nó không tắt cơ chứ ?! Rõ ràng...rõ ràng là nước sẽ dập lửa mà... Tại sao nhiều nước vậy rồi mà gia đình ta vẫn chưa được cứu ?! Tại sao đám cháy vẫn còn...?
     Cô cứ trách móc ông trời. Và cuối cùng, đám cháy cũng được dập tắt. Cô vội vào trong nhưng không thấy gia đình cô đâu cả. Chỉ thấy họ mang ba cái xác đen thui ra. Cô cũng hiểu được rằng, nhà cô đã không thoát khỏi vụ hoả hoạn. Cô cứ thế khóc, khóc mãi.
     Họ nói sẽ dùng số tiền bảo hiểm của cả 3 người để tu sửa lại căn nhà và đương nhiên. Vì cô là người cuối cùng còn sống nên căn nhà sẽ thuộc về quyền sở hữu của cô. Lúc đó, chú của cô đến. Ông ấy là em trai ba và sẽ trở thành người giám hộ mới của cô.
     Nhưng ông ấy cũng đâu có tốt lành gì. Khi căn nhà đã được sửa sang xong, ông nói với luật sư rằng.
-Con bé còn quá nhỏ, tôi cũng là người giám hộ của nó. Bởi vậy hãy để tôi thừa kế tài sản thay con bé. Dù sao nó cũng còn nhỏ, chưa biết gì mà thừa kế...
     Luật sư đã chấp nhận và thế là cô mất đi di sản duy nhất của gia đình mình. Khi đã lấy thành công ngôi nhà đó, ông đã bán cô cho một tổ chức nọ. Đây cũng là nơi khiến cô nổi danh. Một năm đầu, cô được họ đối đãi tử tế, chiều chuộng. Nhưng sau đó, họ huấn luyện cô một cách nghiêm khắc.
-Mày ăn no mặc ấm sung sướng suốt một năm rồi! Bây giờ là lúc này phải đền ơn bọn tao !
     Họ đào tạo cô thành một sát thủ và cứ như vậy, cô đã trở thành sát thủ nổi tiếng. Năm 8 tuổi, bàn tay cô đã nhuốm máu hàng trăm người. Và cứ như vậy đến năm cô 15 tuổi. Cô nhận ra được sự quá đà của công việc mình đang làm. Bởi vậy cô đã rút khỏi giới sát thủ.
-Tôi sẽ không bao giờ đi theo con đường này nữa ! Thật kinh tởm... Tôi đã giết bao nhiêu người vô tội chẳng vì cái gì cả !
-Tôi không tin cô sẽ có thể bỏ công việc này dễ vậy. Vì nó đã ăn sâu vào dòng máu và tâm hồn cô rồi~!
     Hắn vừa nói vừa đưa tay chỉ vào ngực cô. Cô im lặng rời đi và quyết sẽ quên cho được hai chữ sát thủ này. Cô đã thuê một căn phòng trọ và tới trường như bao người khác. Số tiền cô kiếm được trong 7 năm cũng không nhỏ. Ở đây cô được quen với những người bạn mới. Chifuyu, Takemichi, Hakkai, Mitsuya,... Rồi sau này tốt nghiệp, cô đi làm ở cửa hàng thú cưng cùng Chifuyu và làm quen mới Kazutora. Cuối cùng, năm cô 20 tuổi hay bây giờ đây, cô làm việc tại Bonten và cũng tại nơi này, một lần nữa tay cô bị nhuốm bẩn bởi máu tươi.
          ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro