Chương 9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Sau một hồi làm những điều cần phải làm, Takemichi nói với cô.
-Này ! Tối nay bọn này định đi họp băng tại XXX, em muốn tham dự cùng không ?
-Băng sao ? Được thôi ! Nhưng chắc em không có nhu cầu vào đâu.
-8h tối nay nhé ?
     Cô gật đầu. Tối hôm đó, cô rất háo hức được tới buổi họp của Takemichi. Bonten thì như kia, còn bên này sẽ như nào nhỉ ? Cô mau chóng chuẩn bị đồ rồi tới điểm hẹn. Ở đây nhiều người tập hợp thật đấy. Ở phía trụ sở Bonten có thành viên cốt cán và vài người nữa thôi.
     Không khí ở đây trong lành, mát mẻ. Cô vươn vai hưởng thụ gió mát. Bỗng có một người lại gần trêu ghẹo cô.
-Chào em, em biết mình đang ở chỗ nào không ?
-Hình như là nơi họp của...
Chưa nói xong, tên kia xen vào.
-Vậy chắc em cũng biết nơi đây rất nguy hiểm nhỉ ? Lên xe đi, anh sẽ đưa em đến nơi an toàn hơn. Đến nơi chỉ có duy đôi ta.
Cô nhíu mày.
"Tên này sến súa thật đấy"
-Nếu không nhầm thì anh đến đây để họp. Mà đã vậy thì tránh xa tôi ra và diễn cho đúng vai diễn của mình đi.
     Thấy vậy, tên kia không thèm đoái hoài đến nữa, quay xe đi. Cô thở dài bước vào sâu hơn. Vừa đặt chân vào, cô thấy Takemichi và Chifuyu đang đứng ở vị trí cao nhất phát biểu. Vậy là cô đã đến muộn sao ? Cô nhìn đồng hồ, trễ mất 15' rồi.
-Sắp tới băng Touman chúng ta sẽ lại có một trận đấu với Kantou...
     Cô nhìn lên. Hai băng đó sẽ đấu với nhau ? Vì điều gì ? Cô không biết nhưng họ làm thì ắt hẳn có lí do chính đáng. Bởi thế cô cũng không hỏi han gì nhiều. Buổi họp kết thúc, cô đứng lại chờ mọi người. Sau cùng chỉ nhận được tin nhắn.
_Xin lỗi nhé, chúng tôi không thấy em nên tưởng em không đến, lại lỡ về trước mất rồi. Em cố gắng tự về một mình nhé ?
     Cô nhìn quanh, cũng không có vẻ là sẽ lại bị bắt cóc như lần trước. Thế là lần nữa cô lại về một mình. Đang đi trên đường thì gặp Rindou cùng Ran đang đi ngoài đường. Thấy cô, hai người dừng lại.
-Cô làm gì ở đây thế ? Đi chơi hả ? #Rin
-Này chắc là đi chơi với bạn trai xong bị leo cây rồi~ #Ran
     Nói xong Ran và Rindou cười nhẹ.
-Độc quá rồi. Tôi đã làm gì có bạn trai. Và có khi tôi cũng không cần.
-Mạnh miệng nhỉ ? Để xem kiên trì được bao lâu. #Rin
-Khéo khi lại ế suốt đời ! Chỉ sợ rằng cô thì không ai thèm yêu. Phải không Rin ? #Ran
-Không ai yêu thì càng tốt. Chưa lo được cho bản thân đã phải lo cho người khác.
     Nói xong cô đi vòng qua hai người họ. RanRin thấy thế liền lái xe chặn đầu cô.
-Muốn đi hóng gió chút không ?
     Cô nhìn chằm chằm Rindou.
-Ý gì đây ? Bình thường mấy anh đâu phải kiểu người sẽ mời tôi ?
-Vậy thì thật tiếc quá. Chúng tôi được rất nhiều người theo đuổi. Cơ hội ngàn năm có một đó~
     Ran nói với giọng mỉa mai.
-Thế thì hai anh tự đi mình đi. Đến đây chỉ để khoe tôi thì phiền tránh ra hộ.
-Thế cô có muốn đi không ?
Ngẫm một lúc, cô trèo lên xe Ran.
-Tuy anh độc mồm độc miệng nhưng có thể tin tưởng được.
-Làm tôi cảm thấy vinh hạnh quá. Được rồi. Bám chắc vào, tôi không đảm bảo được tính mạng của cô đâu.
     Cô vừa nắm chặt vào áo hắn thì hắn phóng nhanh đi. Cái tốc độ này chắc vào gần 100 km/h. Lần đầu cô được đi xe ở tốc độ này. Khá là mát mẻ và thú vị. Gió va vào mặt khiến cô cảm thấy buồn ngủ. Cố chịu một lúc không được, cô ngồi lại gần, ôm chặt Ran. Yên tâm rồi cô mới bắt đầu chìm vào giấc ngủ. Ran cảm nhận được liền quay lại nhìn.
-Nhìn kìa ! Mới có một lúc đã không chịu nổi. Cô ta ngủ luôn rồi đây. #Ran
-Mệt thật. Giờ phải đưa cô ta về. Anh biết nhà ở đâu không ? #Rin
Ran lắc đầu.
-Nhà mình lại chả đủ chỗ. Nhà thằng Kaku lại toàn là đồ tập gym. Nhà thằng Sanzu thì... #Ran
-Hai đứa chúng nó khác gì chó mèo ? Nhà boss thì lại càng không. Còn đúng nhà thằng Koko. #Rin
-Đến đó luôn đi chờ gì. #Ran
     Đến nhà Koko, hắn nhấc cô xuống rồi vác cô trên vai. Tay bấm chuông, Koko nghe thấy liền ra mở cửa.
-Là chúng mày à ? Chúng mày đến đây làm gì ?
     Ran hạ cô xuống, đẩy sang cho Koko.
-Giao cho mày hết đấy. Về thôi RinRin. #Ran
-Nhưng sao chúng mày biết cô ta ở đây ?
     Nghe được điều đó, hai người đứng khựng lại.
-Mày...mày không đùa đấy chứ ? Mày ở cho cô ta ở cùng sao ? #Rin
-Ừ ! Dù sao tao cũng ở một mình. Để ở chỗ bọn mày thì nguy hiểm quá.
-Được rồi. Sao cũng được. Bọn tao đi về.
     Nói xong Ran kéo em trai mình đi, mặc cho Koko đứng đó bơ vơ với cô. Cậu lay cô dậy
-Y/n ! Cô dậy đi. Y/n !!
     Cậu tự dưng nói lớn khiến cô giật mình tỉnh giấc.
-Có chuyện gì...
-Cô tự lên phòng mà ngủ đi.
     Thấy cô dậy rồi, cậu liền đẩy cô ra. Do mới tỉnh ngủ mà cô đứng không vững, đi loạng choạng. Lết được một lúc cũng vào được phòng. Cô cứ vậy nằm xuống giường không nghĩ ngợi gì nhiều.
     Sáng hôm sau, cô mơ hồ tỉnh giấc.
"Mình đã về nhà từ bao giờ vậy ? Mà thôi kệ, về là tốt rồi"
     Cô ngẩng đầu nhìn xung quanh. Miệng gọi tên Koko.
-Koko...anh ấy đâu rồi nhỉ ? Nhưng trước tiên phải thay đồ đã.
          ...
     Thay đồ xong, cô xuống lầu tìm cậu nhưng như thường lệ, cậu đã ra ngoài lâu rồi. Chắc là cậu đi đến công ty? Cô cũng chợt nhớ ra là mình còn đang làm quản lí của quán Bluey, chủ quán mà đến muộn thì kì lắm. Cô vội chạy đến quán. Ở đây mọi người vẫn làm việc chăm chỉ mà không cần đến sự chỉ đạo của cô.
-A chị Y/n ! Chị đến rồi sao ?
-Ừ...Mọi người vẫn làm việc chăm chỉ khi không có tôi nhỉ ?
-Chị không bắt buộc phải đến đâu. Tụi em có thể tự quản mà ! Khi nào có việc gì quan trọng bọn em sẽ gọi chị tới.
-Thế thì tốt quá. Vậy chị đi trước nhé ?
     Nhân viên chạy ra giữ tay cô lại khiến nhiều người chú ý.
-Hì !! Ít ra chị cũng nên ở lại uống gì đó đi chứ. Tụi em mới ra một loại nước mới đây.
-Hể ? Được...được rồi. Lấy cho chị dùng thử đi.
     Nhân viên nhiệt tình quá cũng không tốt. Cô đành thở dài ngồi xuống. Nhìn sang con hẻm bên kia, cô nhớ đến lần mất kiểm soát mà giết mấy mạng người, cơ thể bị chia làm nhiều mảnh. Đang suy nghĩ thì cô thấy Sanzu ở bên kia đường. Hắn cứ nhìn chằm chằm vào cửa hàng.
"Có chuyện gì mà anh ta nhìn dữ vậy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro