Tập 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cũng đã một tuần kể từ khi cậu ấy có bạn gái...cũng có nghĩa là tôi phải tự đi học cũng 1 tuần rồi. Mấy ngày gần đây tôi đều nhịn ăn sáng do đi học muộn, cũng đúng thôi, sáng ra, bình thường người hô hào tôi dậy là cậu ấy nhưng giờ Wonwoo còn phải đưa Jenny đi học nữa nên cũng chẳng còn thời gian mà đi cùng tôi...

Hôm nọ, tôi cũng nhịn ăn vì dậy muộn, đang mới học tiết đầu tiên, tôi bỗng chóng mặt rồi choáng váng mà ngất đi. Wonwoo đang trả bài cũ, cậu ấy thấy tôi ngất thì hốt hoảng chạy ngay tới. Bế tôi chạy thục mạng xuống phòng y tế, đứng trông coi tôi cho tới khi tôi bắt đầu tỉnh lại. Jenny hay tin thì cũng xuống phòng y tế, con bé cũng hỏi thăm tôi nhiều nữa...

...

__________________________________

Do không đi chơi nhiều với nhau nữa nên chúng tôi cũng ít nói đi rất nhiều, như kiểu tôi và cậu ấy chỉ là bạn cùng lớp mà thôi. Khoảng 2-3 tuần sau thì tôi có hẹn hò với một cậu bạn lớp bên, cậu ấy cũng đẹp trai và học giỏi không thua kém Wonwoo là bao, tên bạn trai của tôi là Doyoung. Tôi gọi là anh vì trong mối quan hệ thì là vậy. Tới tận mấy tháng sau thì Wonwoo và mọi người mới biết chúng tôi hẹn hò. Wonwoo cũng khá bất ngờ, và người bất ngờ nhất là Jenny, tôi có hỏi:

- Sao vậy? Sao nhìn em trông có vẻ bất ngờ thế Jenny?-

- Dạ...chắc tại em nhìn anh ấy giống bạn cũ hồi bé của em thôi ạ! Mọi người ăn đi-

- Anh cắt thịt bò cho em nhé?- Doyoung gắp miếng thịt bằng đũa, tay còn lại cầm kéo

- Anh cứ ăn đi-

- Jenny à, lát em muốn đi Starbuck không? Anh thấy em có vẻ thích uống ở đấy- Wonwoo cũng hỏi bạn gái

- Cũng được ạ- Jenny trông có vẻ gượng gạo

...

Sau khi chia tay hai người họ, tôi mới quay sang hỏi Doyoung:

- Anh quen con bé sao?-

- Ai? Con bé nào?-

- Jenny?-

- Đâu có-

- Anh nói thật?-

- Um, anh mới biết thôi, sao em lại hỏi thế?-

- Nhìn cách con bé nhìn anh trông gượng lắm-

- Không có gì đâu mà, em đừng nghĩ rồi nói như vậy nữa-

- Anh phải tạo cho em cái cảm giác an toàn thì em mới không nghĩ như thế được chứ? Giờ anh nói như này thì em nghĩ vậy là đúng rồi-

- Thôi, anh xin lỗi mà. Giờ em muốn đi đâu chơi nào?-

- Em không cần nữa đâu-

- Ơ kìa, đừng có dỗi nữa mà-

- Giờ anh đưa em về đi, em không muốn đi đâu cả-

- Ừm- 

...

Về tới nhà, mẹ tôi đang nấu cơm từ trong bếp, thấy có người chở tôi về bèn chạy ra ngoài tươi cười hỏi:

- Y/n à! Con có bạn trai sao không nói cho mẹ biết? Con trai! Vào đây ăn cơm luôn-

- Dạ thôi ạ! Để lần khác cũng được ạ-

- Con tên gì vậy?-

- Doyoung ạ!-

- Vậy hôm nào rảnh Doyoung qua nhà bác ăn cơm một bữa cho vui nhà vui cửa nhé!-

- Dạ! Thôi con xin phép về trước! Chào bác, chào Y/n nhé!-

Khi Doyoung quay xe đi về, mẹ tôi vỗ vai rồi cười lớn:

- Sắp có cỗ rồi đây-

- Mẹ này!-

- Thôi, vào nhà ăn cơm đã-

- Vâng-

- Mà bố con cũng khó tính đấy, con biết mà phải không? Nên để mẹ lựa lời nói với ông ấy cũng được, còn mẹ thì thoải mái-

- Dạ, con biết chứ-

- Ừm, gọi bố xuống ăn cơm đi-

- Dạ-

Nói xong, tôi lên tầng cất đồ rồi gọi bố xuống ăn. Hôm đấy, trông tâm trạng của bố có vẻ không vui. Bữa cơm hôm đấy im thít, không một tiếng cười, ai cũng chỉ cúi gằm mặt xuống để ăn hết phần của mình. Được một lúc thì mẹ thở dài rồi nói:

- Bố nó này! Ông thấy con gái mình lớn rồi phải không?-

- Sao tự nhiên bà hỏi vậy?-

- Tôi hỏi thì ông cứ trả lời-

- Ừm! Lớn rồi đừng đòi hỏi khó với bố mẹ- Bố lạnh lùng trả lời

- Con bé...nó có bạn trai rồi đấy, cậu ấy trông chững chạng lắm, khá trưởng thành nữa-

- Gì? Con có bạn trai rồi? Đang tuổi đi học, yêu đương vớ vẩn, dừng ngay cho bố-

- Kìa bố!-

- Mày học hành đã không ra làm sao rồi, lại còn dính dán vào mấy cái yêu đương nhăng nhít, tao bảo dừng là dừng. Đừng có để tao phát hiện ra thì mày cứ liệu đi-

- Con cũng sắp thành sinh viên rồi đấy! Bố không bao giờ ủng hộ con cả, lúc nào cũng chỉ mắng con là sao?- Tôi gác đũa đứng phắt dậy

- Hỗn!- Bố mặt đỏ bừng, ông đứng dậy tát tôi

- Ấy! Ông bình tĩnh đi- Mẹ tôi can bố lại

- Mày...Tao không dạy bảo được mày nữa hay sao? Ra ngoài người ta lại nhìn vào rồi nói bố mẹ mày, tao còn mặt mũi nào nữa mà ra ngoài đây? Mày xem, Wonwoo, nó cũng như mày, cũng là học sinh cả mà sao mày vừa dốt vừa ham chơi vậy?-

- Nó cũng có bạn gái rồi đấy thôi?-

- Nhưng mày phải hiểu là nó giỏi giang ngoan ngaoxn hơn mày nhiều, giỏi thì người ta sống thoải mái, nhưng mày dốt mà vẫn muốn thoải mái là thế nào hả con? Biết mình không thông minh như người ta thì phải cắm đầu vào mà học chứ?-

- Bố?-

- Mày không nghe đúng không? Đi ra khỏi nhà mau! Từ giờ tao không có đứa con nào như mày hết-

- Được!-

Tôi nước mắt ngắn nước mắt dài đi dọn đồ ra khỏi nhà. Mẹ tôi thì cứ cố gắng với gọi tôi lại, nhưng ngày nào ở trong căn nhà đấy thì ngày đấy còn bị mắng mỏ. Tôi quyết định đi thuê nhà, nhưng nhà tôi cũng chẳng khá giả gì, trong người tôi thì chắc cũng chỉ còn đủ tiền để ăn uống trg 1 tuần. Wonwoo, cậu ấy biết tin tôi đi thì mở định vị đi đón tôi luôn. Nhà Wonwoo thì thuộc hạng giàu có, cậu ấy còn có nhà riêng. Wonwoo quyết định đưa tôi về nhà cậu, bố mẹ tôi dù chỉ cách Wonwoo có 2 nhà nhưng vẫn không biết là tôi sẽ ở đó, Wonwoo dọn cái phòng kho đi rồi sơn lại với sửa sang lại cho tôi ở đấy. Căn phòng kho đấy thì ở ngay cạnh phòng Wonwoo. Cậu ấy kê một cái đệm lò so ở góc rồi kê thêm bàn ghế với tủ quần áo vào. Tất cả những thứ của phòng kho thì cậu đem ném hết lên gác mái. Sửa lại phòng thì mất đến 2 ngày  thì mới hoàn hảo.

Demo phòng xíu

Phòng này là AU tưự thiết kế:)

...

____bí quá để chap sau ii..._____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro