Tập 5:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin phép đổi ngôi ạ!

________________________________________

- Wonwoo à! Mở cửa cho em với! Em để quên chìa khóa nhà anh ở nhà rồi- Jenny đến nhà Wonwoo vào sáng sớm

- Wonwoo vẫn ngủ, có chuyện gì không em?- Y/n xuống mở cửa

- S-Sao chị lại ở đây? - Nhìn Jenny có vẻ khó chịu

- À chuyện dài lắm, em vào gọi Wonwoo dậy đi rồi chị kể cho-

- À ừm vâng-

Wonwoo nghe tiếng thì cũng gãi tóc rồi bước ra khỏi phòng:

- Jenny à? Em để sớm quá vậy?-

- Vâng, em sang với anh thôi-

- Vậy anh đưa em đi ra ngoài chơi nhé?- Wonwoo ngồi xuống

- Dạ!- 

- Hai người cứ đi đi rồi chị nấu bữa trưa cho, tí về chỉ cần ăn là được-

- Vâng- 

- Mày không đi đâu sao?- 

- Tao ở nhà chạy nốt deadline của công ty mới thôi-

- Mày nhận việc từ khi nào vậy??-

- Hmmm 1 tuần trước ấy-

- Tốt rồi, tao tưởng con học dốt như mày cũng có việc ở văn phòng cơ-

- Mày... đừng có nói tao như thế trước mặt Jenny chứ-

- Sự thật nó thô lắm-

- Thô thì đừng nói nữa đi-

- Thôi được rồi, tao đưa Jenny ra ngoài tí, mày ở nhà nhé!-

- Ừm-

- Đi thôi anh! Tụi em đi trước nhé- 

- Ừm đi vui vẻ-

__________________________________________

Khi cả hai ra ngoài, Jenny ngồi sau xe và nói với anh:

- Sao chị ấy lại ở đây?-

- À, do bố mẹ của Y/n với nó cãi vã vì Y/n có bạn trai ấy, nên là Y/n đã bỏ ra khỏi nhà-

- Vậy liệu em có thể dọn về đây không?-

- Hmmm... anh thấy không ổn vì bây giờ mình vẫn còn đi học mà-

- Thế tại sao chị ấy lại ở đây?-

- Đó là phòng kho, nó tự dọn đống đấy thôi, không có gì đâu mà... Em đang ghen hả?- Wonwoo cười 

- E-Em đâu có- 

- Thôi đi, không có gì đâu mà phải ghen, Y/n cũng có bạn trai mà-

- Vâng-

Jenny tỏ rõ khuôn mặt khó chịu, và có chút ghét Y/n. Nhìn tâm trạng của em ấy không vui chút nào, em nghĩ rằng chẳng phải người anh ấy cho phép ở đấy phải là mình mới đúng, dù gì cũng nên dỗ cô bạn gái trước khi cả hai đi chơi chứ nhỉ?

______________________________________________

Tua tua tua đến chiều tối...

Wonwoo đưa Jenny về nhà của ẻm rồi quay lại nhà, khi về thì thấy Y/n vẫn quanh quẩn trong bếp:

- Y/n! Mày làm gì trong bếp cả ngày ấy?-

- À...tao nấu cho Doyoung, anh ấy đang bệnh ở nhà, lát mày đưa tao qua được không vậy? Tại giờ này bắt xe hơi khó-

- Ừ! Cứ nấu đi-

- Ôi tạ ơn Wonwoo-

- Gớm nữa, lắm chuyện đi-

- Hì hì-

Wonwoo ném chùm chìa khóa lên bàn rồi ngồi xuống sofa, vuốt ve Kyu đang ngái ngủ. Chú mèo này có vẻ thích ngủ ha? Một lúc sau, đã mất kiên nhẫn với việc chờ đợi, Wonwoo cau mày:

- Nhanh cái chân cái tay lên, mày lâu lắm rồi đấy- Wonwoo hối 

- Mày từ từ, tao chải nốt tóc đã chứ-

- Đi đưa đồ ăn chứ có đi sự kiện đâu mà-

- MÀY IM-

- Rồi rồi-

...

Khi tới được nhà của Doyoung, Y/n thản nhiên mở cửa vào vì cô có thẻ mà anh đưa. Bước vào trong,...cảnh tượng trước mắt khiến cô trợn tròn mắt mà vô thức đánh rơi cặp lồng làm nó đổ:

- D-Doyou..ng-

- Y/n...em làm gì ở đây-

- C-Chị...- Một cô gái nhanh chóng đứng dậy rồi núp sau lưng Doyoung

- Chị phải hỏi em mới đúng! Sao em lại ở đây? Jenny?- 

- Em...-

- Anh giải thích cho tôi đi Doyoung?- Y/n vẫn nhẹ giọng cho tới lúc này

- Anh...-

- Chị Y/n! Là hiểu lầm rồi, chị nghe em giải thích-

-Jenny...tôi không buồn vì anh ấy lừa dối tôi rồi cặp kè bên em, nhưng mà em đang quen bạn tôi đấy? Em thử tưởng tượng xem Wonwoo sẽ thế nào khi thấy em như này?-

-Y/N?- Doyoung hét lớn

- Tôi còn chưa làm gì anh đâu đấy, đồ khốn nạn- Y/n tát anh ta một cái

- Chị? Tôi nhịn chị cũng lâu rồi đấy Y/n, ai đời bạn thân của người yêu em lại được ở chung chứ?-

- Cô có biết thế nào gọi là khoảng cách không? Tôi đã giữ khoảng cách với bạn trai của cô rồi đấy? Còn khoảng cách của cô với bạn trai tôi là như nào? À...không phải bạn trai, mà là bạn trai cũ!! Chia tay đi-

- Mày...-

- Toàn bộ tiền anh sử dụng trong tài khoản của tôi, mau trả lại-

Phải, tất cả số tiền Y/n đi làm thêm thì anh ta đều lấy hết 2/3, anh ta nói rằng đang học để lập nghiệp sớm, để cưới Y/n sớm nữa. Vậy mà, ai ngờ được số tiền ấy...

- Cô quá đáng lắm rồi đấy! Tiền nào của cô?- 

- Cô có cần xem lịch sử chuyển khoản không? Trong đây, năm lần chuyển khoản gần đây nhất là chuyển sang cho nhân tình thối tha của cô đấy, mỗi lần chuyển đây là 50000 won-

Jenny vì không giữ nổi bình tĩnh mà lao vào đánh Y/n, làm cô ấy ngã nhào ra sau. May thay, Wonwoo ở ngoài nghe thấy có tiếng ẩu đả bên trong nên chạy vào. Trước mắt anh là thứ gì đây? Cảnh Jenny trong trạng thái quần áo chỗ che chỗ không đang lao vào đánh bạn thân mình. Còn tên kia? Bạn trai Y/n đang ngồi im đấy luôn sao? Tại sao Jenny lại ở đây?

- Jenny...- Wonwoo gọi tên cô ấy

- A-Anh Wonwoo, nghe em giải thích-

- Cô mau cút đi-

- Anh nghe em đã...-

- Trước mặt tôi đã rõ rành rành như này rồi, cô còn muốn giải thích gì nữa?-

- Là anh ấy bắt em làm vậy... Huhuu anh cứu em với-

- Cô nói gì?- Doyoung đứng phắt dậy

- Aaaa... anh Wonwoo à- Jenny nép sau lưng anh

- Mày đủ rồi đấy, mau ra đây tao xử- Doyoung kéo mạnh Jenny ra

Sau đấy, Wonwoo đỡ lấy bạn thân của mình dậy và đưa cô ấy đi. 

_________________________________________

Hai người bỏ ra bờ sông gần nhà rồi ngồi ở ghế đá, Y/n một lúc uống hết gần 10 lon bia, Wonwoo thì vẫn phải giữ trạng thái tỉnh táo để đưa Y/n về nên đã không uống... Cô ấy dường đã rất sốc, bây giờ khi chỉ còn ở cạnh Wonwoo, Y/n mới khóc nấc lên từng đợt, đã hai giờ đồng hồ trôi qua rồi đấy...

- Thôi Y/n! Mày uống lắm vậy?-

- Kệ tao- Y/n cố chấp mở thêm lon nữa

- Tao bảo dừng là dừng!- Wonwoo giật lon bia ném sang bên cạnh

- Còn đầy- Y/n mở thêm lon nữa

- Đủ rồi! Thôi đi- 

- Mày xem tao đủ thảm chưa? Kệ xác tao đi, giờ tao cũng chẳng về đâu được-

- Mày đang ở nhà tao bình thường mà? Tao định sẽ dọn đi chiều nay sau khi đưa đồ ăn cho anh ấy nhưng mà...-

- Sao dọn?-

- Chẳng có bạn thân khác giới nào lại ở chung như vậy cả, tao chỉ định ở nhờ 2 hôm thôi-

- Cứ về đi...-

- Tao cũng không về nhà được nữa...tao sẽ ở ngoài này đến khi tìm được chỗ thuê-

- Mọe! Mày bị dở à? Mày ở ngoài thì ai biết mày sẽ ra sao? Tao bảo đi về thì mày cứ về-

- K-Kệ tao-

- Không nói nhiều nữa, đi về đi tao mệt rồi, không ngồi ngoài này với mày được nữa đâu-

- Ừ - mở lon tiếp

Bất lực, Wonwoo đành phải kéo tay Y/n dậy rồi đỡ về nhà. Sắp về tới ngõ nhà họ thì Y/n lại khuỵu xuống một góc rồi khóc nấc, nói linh tinh đủ thứ. Cậu đã cố gắp kéo dậy lần nữa nhưng do Y/n giãy nảy lên, khua chân tay, thậm chí cậu còn bị một phát vào mặt nữa. 

- Mày ngồi đây la làng làm hàng xóm nghe thấy là người ta nghĩ xấu về mày đó-

- Thì tao cũng...có tốt đẹp gì đâu-

- Đi! Tao cõng mày về, còn một đoạn nữa thôi-

- Ừ-Ừm-

...

_______________________________________________

AU bí ý rùi mấy bác ơi:(( hay viết hơi xàm tí nheng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro