Tập 6:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào buổi sáng, Wonwoo bị đánh thức bởi tiếng bấm chuông ngoài cửa, tay dụi mắt rồi đi ra ngoài. Đó là tiếng chuông của mẹ Y/n:

- Wonwoo! Cái Y/n...nó đang ở nhà cháu phải không? Có người nói với bác là con bé ở ké nhà cháu-

- Y/n...-

- Có chuyện gì...- Y/n thấy có tiếng nên đã ra ngoài, nhìn thấy mẹ mình cô giật mình rồi đi vào trong

- Y/n! Y/n! Nghe mẹ đã! Bác vào chút nhé!- Mẹ cô chạy vào

- Ơ cô! Y/n đang không được tốt đâu, để cậu ấy...-

- Con bé bị sao?- Mẹ Y/n khựng lại

Wonwoo ngồi ở phòng khách kể hết mọi chuyện cho mẹ Y/n nghe. Bà nghe xong vừa thương mà cũng vừa giận con mình, thương vì con bé phải thất vọng và suy sụp, giận vì đã bỏ nhà vì yêu một người mà không rõ rằng người ta có thèm để ý đến mình không. 

- Nhưng bác đừng giận cậu ấy nữa nhé? Bây giờ cháu nghĩ Y/n cần được an ủi hơn là trách mắng-

- Con bé sẽ không chịu gặp bác đâu, vậy...nhờ cháu được không?-

- Vâng, khi nào cậu ấy ổn, cháu sẽ báo với bác nhé?-

- Vậy bác đi trước-

- Vâng-

Vậy là bà ấy quay lưng bỏ đi, dù trong lòng rất bực mình và trách mắng con bé không nghe lời ba nó nhưng bên ngoài bà lại rơi nước mắt vì xót cho con. Con bé cứng đầu lắm, ngổ nghịch, nhiều lúc còn ham chơi vô cùng, nhưng lại cũng nhiều lúc yếu đuối và cần nơi dựa vào, những lần như thế Y/n chỉ thể hiện bên người tin tưởng nhất, còn với người ngoài, dù bên trong có sứt mẻ và vỡ vụn đến đâu thì cô ấy cũng không thể hiện ra đâu. Y/n sau khi nhìn thấy mẹ đến tìm thì trốn trong phòng, dựa lưng vào chặn cánh cửa kia. Khóc nấc lên, em không dám chạm mặt bố mẹ nữa, em không còn mặt mũi nào để tìm đến mẹ tâm sự. Trước đây vì không nghe lời ba, mà cô đã thành ra như này. Y/n khóc nhiều, khóc lâu hơn nữa, Wonwoo đứng bên cửa im lặng nghe bạn thân mình đang mất bình tĩnh. Wonwoo lúc nào cũng điềm tĩnh, khi bạn thân của cậu ấy đang khóc nấc nghĩa là cô ấy chưa thể nói được gì, Wonwoo đành chờ cho cô bạn nín dần rồi mới nói

" Y/n à, cậu thế nào rồi? Mau nín đi rồi ra ngoài thôi, trong đó ngột ngạt lắm"

" Hức...tự dưng xưng hô kì cục...tao không sao..."

" Kì cục gì? Muốn xưng hô mày tao hơn à?"

" Ừ..."

" Thôi, nín đi được rồi, ra ngoài thôi"

" K-Không"

" Nghe này...mẹ mày không có ý trách mắng mày thậm tệ đâu, bố mẹ mày không từ mặt mày chỉ vì mày theo một đứa con trai không ra gì đâu, Y/n à"

Thấy Y/n im lặng, Wonwoo nói tiếp:

" Không cha mẹ nào muốn từ con cái mình đâu, mẹ mày đau lắm đấy, từ bỏ một đứa con không dễ dãi vậy...nghe tao này, bây giờ mày nói chuyện với mẹ đi, bà ấy vẫn ở đó chờ mày tìm tới tâm sự thôi"

___________________________

chap này siu ngắn, tui giấu hết phần còn lại đi roi hehee...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro