Tập 7:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Y/n cả ngày hôm đó chỉ ở trong nhà, cô ấy không ra ngoài cũng kéo rèm kín mít. Wonwoo đi làm thêm ở ngoài, cậu ấy đi đến chiều mới về. Y/n quanh quẩn ở nhà cả ngày chỉ có ngủ và xem TV, cũng có lúc cô lôi laptop ra soạn báo cáo nhưng vì công việc ít nên cũng thừa nhiều thời gian. Chiều chiều, Y/n ôm Kyu rồi tự nói chuyện với con mèo ú đó. Cô kể ra hết mọi thứ rồi khóc nấc lên...cô bắt đầu thấy hối hận vì không nghe ba. Đúng lúc đó, Wonwoo đi làm về, cậu ấy vừa mở cửa ra, thấy Y/n đang khóc thì cậu lao đến:

"Y/n! Mày ổn không??Đau ở đâu à?"

"Wonwoo..."

"Tao nghe đây?"

"Tao hối hận rồi...." - Nói rồi em ôm cổ Wonwoo khóc lớn hơn

"Thôi nào...lỗi cũng đâu quá nặng nề đâu? Sau việc này mày rútvkinh nghiệm là được rồi, tự biết bảo vệ chính mày đi, con gái đừng để nhìn mày trông mất giá như vậy" - Wonwoo lau nước mắt cho bạn mình

"..."

Cả căn nhà im lặng, chỉ có tiếng nấc, tiếng sụt sịt của Y/n... Wonwoo vỗ lưng giúp Y/n bình tĩnh hơn. Được một lúc, Y/n ngủ thiếp đi trên vai cậu. Wonwoo nhìn Y/n với ánh mắt ôn nhu, cậu vừa thương bạn mình lại vừa thấy tức giận, trách tại sao cậu không nghe ba. Wonwoo cũng bị lừa mà...nhưng cậu ấy mạnh mẽ lắm, cậu ấy quên nhanh thôi.

Y/n đã ngủ say, Wonwoo đặt cô lên sofa rồi đắp chăn cho cô. Xắn tay áo lên bắt đầu công việc nấu nướng thôi! Wonwoo đứng dậy xắn tay áo, đeo tạp dề vào rồi bắt đầu nấu ăn, cậu nấu bibimbap cho Y/n, đây cũng là món mà Y/n thích nhất. Wonwoo như hiểu được hết mọi sở thích của Y/n. Cũng phải thôi, họ chơi với nhau từ thuở nào rồi mà.

...

"Mùi gì vậy?" - Y/n thức dậy với hai mắt sưng húp

"Mày dậy rồi à? Qua đây ăn đi"

"Thơm thế! Tay nghề của mày đúng là không chê vào đâu được mà"

"Ăn đi, mày sẽ cảm thấy đỡ hơn thôi"

"Cảm ơn..."

"Mà...mày nghĩ thế nào rồi? Có định nói chuyện với ba mẹ mày không?"

"Tao...."

"Nghe tao, gặp họ đi"

"Ừm..."

"Mẹ mày có gửi cho mày cái này..." - Wonwoo lấy từ trong balo ra một cái hộp nhỏ

Y/n mở ra, trong đó là một cái dây chuyền bạc. Nó được bọc kín từ mấy miếng vải nhung. Bên trên hộp có đi kèm một lá thư:

' Gửi con gái, là mẹ đây! Mẹ xin lỗi vì đã mắng mỏ con và đuổi con đi, nhưng thực sự bố mẹ chỉ muốn lo cho con thôi Y/n à'

Y/n đọc xong lặng lẽ gấp nó vào để sang một bên, nhấc chiếc dây chuyên lên, cô nhận ra ngay đây là dây chuyền của mẹ. Cô ấy khó hiểu nhìn Wonwoo:

"Cái này... của mẹ tao mà"

" Có lẽ bây giờ biết là quá muộn, thật ra mẹ mày mới phát hiện ra bà ấy bị ung thư khá nặng... bà ấy mới phát hiện được từ tháng trước...."

"Mày nói sao?"

"Tao mới biết hôm qua, lúc tao gặp mẹ mày"

"Mẹ tao... đang ở đâu?"

"Bệnh viện"

"Vậy sao hôm qua mẹ tao còn về đây?"

"Tao cũng không rõ nữa...nhưng hình như muốn đưa cho mày thứ này thì phải"

"Đưa tao tới đó đi Wonwoo!"

"Mày chưa ăn gì, ăn đi rồi tao sẽ đưa mày đi"

"Không! Tao không cần"

"Nhưng..."

"Mày không đưa tao đi thì tao sẽ bắt xe đi"

Nói rồi Y/n cầm vội điện thoại với túi theo rồi chạy ra mở cổng. Wonwoo bỏ Kyu xuống rồi với chìa khoá chạy theo. Sau đó không lâu, cả hai đã yên vị, Wonwoo phóng ngay tới bệnh viện mẹ Y/n đang điều trị. Y/n suốt quãng đường cứ cảm thấy bứt rứt, cô ngồi không yên, trong lòng cảm thấy đau đớn và hối lỗi vô cùng. Tại sao mình không nghe lời ba mẹ? Tại sao mình không quan tâm đến cha mẹ chút chứ? Tại sao mình không về nhà sớm hơn? Những câu hỏi dằn vặt đó cứ xuất hiện trong đầu cô...

Bệnh viện...

Tối muộn mới đến nơi, Y/n chạy ngay vào, hỏi y tá về mẹ của mình. Họ nói rằng mẹ cô ở phòng điều trị số 503. Y/n không chờ thang máy mà leo thang bộ lên. Tới phòng đó, cô nhìn thấy mẹ mình đang nằm, bên cạnh còn có ba đang ngồi nữa. Bà ấy ngủ rồi...Y/n tiến tới gần, nước mắt trực rơi, bỗng cô oà khóc lớn:

"Mẹ ơi...."

"Để bà ấy ngủ, cô ra ngoài đi" - Ba của cô không còn dùng từ con gái, mà gọi cô với cách xa lạ

"Ba..."

"Tôi không muốn nói chuyện với cô, cô xem bà ấy vì ai mà đã tìm kiếm suốt ngày... bà ấy bỏ bê sức khoẻ rồi bị thế này đấy?"

"Ba...con xin lỗi"

"Ra ngoài đi"

"Ô-Ông để tôi gặp con..." - Mẹ Y/n run rẩy mở mắt ra nói

"Mẹ!"

"Con...nghe mẹ này, mẹ bị bệnh là do sức khoẻ của mẹ không tốt chứ không phải như ba con nói....mẹ sẽ xạ trị để khỏi bệnh nhé? Con đừng dằn vặt bản thân nữa..." - Mẹ cô ôm lấy cô rồi nói

"Bác..." - Wonwoo bây giờ mới lên tới phòng

"Cảm ơn cậu đã đưa con gái tôi đến để tôi được gặp nó"

"Vâng ạ..."

"Mẹ ơi, mẹ sẽ khỏi ngay đúng không mẹ? mẹ sẽ không sao đúng không ạ?"

"Ừm! Wonwoo à, chắc cũng nên đưa con bé về thôi... 9 giờ tối rồi, ngày mai phiền cháu đưa nó vào với bác tiếp nhé?"

"Vâng"

"Y/n...con ra ngoài trước đi, để mẹ nói chuyện với Wonwoo"

"D-Dạ"

Bóng dáng Y/n đi khuất khỏi phòng bệnh, Wonwoo đóng chặt cửa phòng lại rồi đứng đó, mẹ Y/n mới lau nước mắt rồi nói:

"Wonwoo... con đừng cho nó biết, bệnh của bác không thể chữa trị được nữa rồi...bác bị giai đoạn cuối, bây giờ... thời gian của bác chỉ vỏn vẹn 1 tháng thôi"

"Cháu xin lỗi... cháu chẳng giúp đỡ gì được bác ạ"

"Không đâu, cháu đã giúp bác trông coi con bé rất cẩn thận rồi mà"

"..."

"Thôi, về đi, nhớ nhắc con bé nghỉ ngơi sớm, đừng suy nghĩ nhiều quá"

...

______by plinhhh731004_____

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro