Khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tỉnh dậy, tôi và Trân Trân đang trong 1 khu rừng. Trời tối đen như mực, tôi quay sang để tìm Trân Trân thì ra cô ấy đang nằm kế bên tôi.
Cả 2 cùng đứng dậy, tôi lây hoay tìm kiếm cái gì đó để soi đường và tìm đường ra khỏi khu rừng u ám này.
Tôi chả tìm được gì , tôi chợt nhớ đến cái hột quẹt trong túi, đầu kia của cái hột quẹt là cái đèn pin mini.
Tôi liên lôi nó ra và soi đường để đy . Tôi đi phía trước , Trân Trân phía sau và nắm lấy đuôi áo của tôi.
Cả 2 nhắm đến phía trước mà đi. Đi được 1 đoạn rất xa, tôi cảm thấy có gì đó không ổn, 2 cái cây này rất quen hình như đây là chỗ chúng tốt xuất phát.
Chúng tôi quyết định đi về phía khác, đy được khoảng nửa tiếng đồng hồ, chúng tôi lại quay về chỗ cũ.
Lần này, để không gặp sai lầm gì nữa, chúng tôi liền đi đến đâu thì khắc lên cây 1 dấu X để phân biệt.
Đy được khoảng xa , Trân Trân cứ hét toáng lên, tôi không hiểu tại sao. Hôm nay, cô ấy thật lạ , sao cô ấy cứ bảo là bị theo dõi và bị ai đó kéo chân.
Cả 2 đang đi, những cái cây trong rừng dường như có tay và vươn đến định kéo Trân Trân lại thì Trân Trân la lên và tôi quay lại chả có gì xảy ra cả.
Tôi thầm nghĩ chắc do đi nảy giờ cô ấy mệt mỏi nên suy nghĩ vớ vẫn.
Đi được 1 đoạn thì cô ấy té xuống và la lên rằng ai đó đã kéo lấy chân của cô. Tôi quay lại thì ra đó chính là cái cây , do cô bất cẩn vấp phải chứ không phải do ai kéo chân cô cả.
Cô ấy cảm thấy mệt và sợ nên cô ấy đã làm lẫy với tôi. Cô ấy ngồi bệt xuống dưới đất và bảo không muốn đi nữa.
Tôi ra sức an ủi và trấn an cô. Tôi nói với Trân Trân rằng :
- Em mệt hả ? Vậy thôi em cứ ngồi đây đi để anh tìm xem có ngôi nhà nào gần đây không.
- Em không muốn đâu! Em sợ lắm! Nếu ở lại đây 1 mình.
- Nhưng em không muốn đi mà. Nếu như anh không đi thì sao tìm được người giúp.
- Vậy thôi được rồi! Anh đi sớm về sớm nhé.
Tôi để lại Trân Trân 1 mình và bắt đầu đi tìm người giúp đỡ.
Khi đang đi , tôi bỗng nhiên nhìn thấy ngôi nhà ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro