Ngôi nhà trong khu rừng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi tôi đi tìm người giúp đỡ thì tôi thấy được 1 ngôi nhà .
Tôi liền chạy đến , tôi gõ cửa :
- Trong nhà có ai không ạ ?
Tôi không nhận được câu trả lời nào cả. Tôi lại gõ mạnh vào cửa và cầu giúp :
- Tôi bị lạc vào khu rừng nhưng tôi không tìm được đường ra. Có thể cho tôi ở nhờ 1 đêm không ạ ? Chỉ 1 đêm thôi ạ !
Lại 1 lần nữa , không gian im ắng lấn chiếm lấy không gian. Tôi liền gõ mạnh và hét to lên :
- Có ai không ạ ! Nếu mà còn không trả lời tôi xông vào đấy !
Bỗng nhiên có 1 tiếng nói vọng ra :
- Anh là ai ? Muốn gì ?
Tôi liền đáp :
- Tôi và bạn gái tôi bị lạc vào rừng muốn tìm đường ra nhưng giờ đã rất khuya nên chúng tôi muốn ngủ nhờ 1 đêm ở đây có được không ạ ?
- Anh đi đi ? Nhà tôi chỉ toàn con gái và hết chỗ rồi.
- Vậy à ! À mà chị có thể cho tôi cái gì đó để ăn và uống không ạ ?
- Nhà tôi không có gì để ăn , nước thì hết rồi.
Tôi cảm thấy bực bội và hét toáng lên :
- Người ích kỷ , vô lượng tâm, không có tình người.
Bỗng nhiên , cánh cửa mở ra , 1 khuôn mặt thân quen xuất hiện trước mặt tôi.
- Ngọc Mai ! Sao em lại ở đây. Em đã ở đâu trong 2 năm qua vậy ?
Sắc mặt của Ngọc Mai rất là lạ. Khuôn mặt xanh xao, tái nhợt, gầy gò. Khuôn mặt như đang rất là hoảng sợ, cô lắp ba lắp bắp :
- Anh hãy đi đi, tránh xa nơi này.
- Nhưng trời đã khuya , anh và Trân không thể đi được nữa.
- Cả Trân Trân cũng đi cùng anh sao ?
- Đúng , *cười mỉm, gãi đầu* giờ cô ấy là bạn gái anh.
- Vậy thì cả anh và Trân không thể ở lại đây lâu được. Cả hai hãy mau ra khỏi đây đi. Mau lên cả 2 không thể ở đây được.
Tôi không hiểu cho lắm. Nhưng Ngọc Mai không đợi tôi hỏi thêm câu nào cả. Cô tiếp :
- Anh cứ men theo con đường này. Khi gặp được ngã 3 thì anh hãy quẹo qua bên phải .
Cô vừa nói xong đã đóng lấy cái cửa 1 cách nhanh chóng.
Tôi vừa mới quay lại thì đã gặp Trân Trân.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro