Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Chiến ca anh đừng lo quá, bác gái sẽ không sao mà'.....

Trong khoa cấp cứu của bệnh viện tuyến huyện xa xôi hẻo lánh, ở khu hành lang có một đôi trẻ một lớn 15 tuổi một bé 12 tuổi đanh ôm nhau sụt sùi,an ủi lẫn nhau.....

Nhất Bác mười hai tuổi trắng trắng tròn tròn mũm mĩm đáng yêu vô cùng đang cố gắng rướng ngưòi thật thẳng mà ôm lấy người lớn hơn đang gục đầu vào vai mình để an ủi, khi ấy Nhất Bác là người thân duy nhất ngoài ngưòi mẹ đang trong phòng cấp cứu kia của Tiêu Chiến....

'Cạch'

Cánh cửa phòng cấp cứu bật mở ra, hai cậu bé nhàu tới nắm lấy vạt áo bác sĩ

' Mẹ cháu sao rồi Bác sĩ'

' Cô ấy đã qua giai đoạn nguy hiểm. Các cháu làm thủ tục nhập viện cho mẹ đi'

Hai cậu bé thở phào nhẹ nhõm gật đầu lia lịa, Bác sĩ rời đi. Tiêu Chiến thẩn thờ suy nghĩ đến hai từ thủ tục
Nhất Bác bỏ balo xuống đất lục lọi phía trong 1 hồi lâu móc ra 1 ít tiền nhét vào tay Tiêu Chiến nói

' Anh giữ lấy lên phòng làm thủ
tục trước em về nhà báo mẹ em hay, đem thêm tiền để đóng viện phí, em sẽ trở lại ngay...'

Tiêu Chiến hai mắt lưng tròng nhìn Nhất Bác

'Cám ơn em cún con'

Nhất Bác cười thật tươi nhìn anh

' Chúng ta là người nhà mà'

Mẹ con Tiêu Chiến đến ngôi làng hẻo lánh nơi có gia đình Nhất Bác đang sinh sống cách đây 10 năm khi đang trốn tránh sự truy đuổi của tình nhân của chồng hay chính xác hơn là vợ sau của chồng mình. Khi ấy mẹ Tiêu Chiến bà Lam Uyển cùng chồng mình Tiêu Lâm tay trắng quen nhau khi học chung đại học, yêu nhau say đắm cùng nhau khởi nghiệp rồi thành lập công ty từ nhỏ mở rộng quy mô lớn hơn. Sự nghiệp dần ổn định họ kết hôn trong sự hạnh phúc ngập tràng rồi bà sinh ra Tiêu Chiến, vì gia đình hai bên đều đơn chiếc, bà sức khỏe không thật tốt nên từ khi mang thai đến khi sinh bà giao lại toàn bộ cty cho chồng quản lý chuyên tâm lo cho đứa con bảo bối đầu lòng.Sinh xong bà cũng lui hẳn ở nhà để chăm sóc con.. Thời kỳ ấy cty đang trên đà phát triển rất mạnh,.... Tiêu Lâm bận bịu với sự nghiệp đi sớm về khuya, nhưng đối với ông thì mẹ con Tiêu Chiến vẫn là rất trân quý.

Khi Tiêu Chiến được 5 tuổi thì biến cố lớn đã xảy ra với Cty của Tiêu Lâm.... Ông thường trở về nhà với bộ dạng vô cùng mệt mõi, râu tóc bờm xòm,... Lam Uyển quan tâm hỏi han ông ôm chầm lấy bà nức nở xin lỗi

' Uyển Nhi, xin lỗi em có lẽ anh không thể cho mẹ con em cuộc sống như ý rồi, là anh phá vở sự nghiệp phấn đấu bấy lâu nay của hai đứa mình rồi...'

' Chuyện như thế nào, anh bình tĩnh kể em nghe'

Tiêu Lâm nói rằng ông dính vào một chuyến hàng cấm lớn đang bị thu giữ điều tra, Cty có thể phá sản và ông phải đi tù vì tội buôn lậu hàng cấm...
Lam Uyển tuy cũng đoán ít nhiều là công ty xảy ra chuyện nhưng không ngờ lại nghiêm trọng như vậy nên sửng sốt không biết phải làm sao...

Tâm tình hỗn loạn không biết làm thế nào để cứu chồng mình thì hôm sao có ngưòi đến tận cửa tìm bà khi Tiêu Lâm vừa được Cảnh Sát mời lên để thẩm vấn điều tra ...

Trước mặt là một cô gái trẻ hơn bà không nhiều nhưng bộ dáng sang trọng và xinh đẹp vì được chau chuốt.
' Chào, Tôi là Lâm Nghi Đình là người yêu của chồng cô, chúng ta có thể vào trao đổi một số chuyện không'

Lời giới thiệu như sấm nổ bên tai khiến Lam Uyển không biết được mình đang ở đâu làm gì nữa,...

' Cô cũng biết hiện tại Lâm ca đã bị bắt lên cục cảnh sát để điều tra về chuyến mua bán vũ khí lậu vừa rồi'

' Vũ khí,......' Liên tục rất nhiều cú sóc đến vói Lam Uyển khiến bà chao đão muốn ngã khụy

' Buôn bán vũ khí lậu tội không nhỏ, Cty nguy cở phá sản trước mắt,... Hiện giờ chỉ có 1 người có thể cứu lấy Lâm ca và cty Tiêu Thị ...'

' Là ai cô nói đi là ai, tôi sẽ cầu xin họ...'

' Là Ba tôi.... Chủ Tịch của Lâm thị có rất nhiều quan hệ mật với các quan cấp cao của chính phủ có thể chạy án cho Lâm Ca thậm chí biến anh ấy có tội thành vô tội vực dậy sự nghiệp cho anh ấy...'

Lam Uyển ngước nhìn vào gương mặt trang điểm tinh tế của người ngồi trước mặt như ngộ ra toàn bộ sự việc...

' Điều Kiện.....'

' Không giấu gì cô tôi và Lâm ca đã quen nhau rất lâu rồi, Nếu con cô 5 tuổi thì con trai tôi và anh ấy cũng đã được 4 tháng tuổi tronh bụng tôi đây.... Nhưng anh ấy thật tham lam yêu tôi nhưng lại không muốn bỏ mẹ con cô, còn ép tôi phải giấu diếm cô ... Nhưng cô thấy đó khi anh ấy xảy ra chuyện rồi thì chỉ có tôi và gia đình tôi mới có thể cứu vớt anh ấy thôi.... Nên cô đâu có tư cách mà ở bên anh ấy cơ chứ'

' Tôi muốn trước khi anh ấy được thả ra thì cô và con của cô nên rời đi thật xa và đừng bao giờ xuất hiện trước mặt chúng tôi 1 lần nào nữa, và nhớ để lại tờ giấy ly hôn có sẳn chứ ký đấy'....

Cô ấy rời đi trong sự tự cao tự đại của một đại tiểu thư vừa giành được món đồ mà người khác trân quý nhất một cách thật hả hê.. Bỏ lại một Lam Uyển đau đớn tột cùng vì sự phản bội của người mình yêu thương tin tưởng nhất và vì sự vô dụng của bản thân nên không thể lựa chọn ...

Vì đứa con thơ dại buộc bà phải mạnh mẽ sống tiếp mà bảo vệ đứa con bé bỏng của mình khi bà phát hiện ra người phụ nữ kia muốn diệt cỏ tận gốc sau khi bà và con bà suýt chút bị chiếc xe oto mất tay lái một cách bất thường tông vào khi bà cùng Tiêu Chiến đang thẩn thờ trên đường từ trường mần non quay về nhà, bà hiểu rằng Lâm Nghi Đình không hề đơn giản....

Bà ẳm Tiêu Chiến chốn chạy trong đêm bỏ lại tờ ly hôn sau khi đọc được tin tức Tiêu Lâm được phóng thích vô tội. ....

Trong những ngày bỏ đi bơ vơ bà đến một vùng đất thôn quê hẻo lánh với sự giúp đở của một sản phụ nhà quê chân chất vì đồng cảm với sự mất mát người thân . Mộc Miên lúc ấy đang mang thai Nhất Bác và chồng vừa qua đời cách đây vài tháng vì bạo bệnh. Giúp đỡ mẹ con Lam Uyển có chỗ trú thân mai danh ẩn tích cũng là giúp mình bớt cô đơn quạnh quẻ trong căn nhà ở miền quê hẻo lánh...

'Nếu chị không chê thì chị hãy xem đây là nhà của mình , xem em là em là được rồi,.. đứa nhỏ dễ thương như vậy đi lại quá nhiều thật tội nghiệp...'

Từ ấy ở căn nhà không quá lớn nhưng khá khang trang ở vùng quê ngèo có hai mĩ nhân sống tựa vào nhau ít lâu sau Mộc Miên hạ sinh một bé trai vô cô đáng yêu và xinh xắn,Là con trai nhưng bé trắng như cục bông mịn màng sạch sẽ , cánh môi son anh đào tuyệt đẹp, mắt phượng công cônh đen lay láy ẩn dưói hành lông mi công vút sống mũi cao thẳng.... bé được đặc tên là Vương Nhất Bác ..... trong làng quê thanh bình ấy có hai đứa trẻ cực kỳ xinh đẹp và quấn quýt yêu thương nhau......

Mẹ của tiêu Chiến là người rất tháo vác lại xuất thân tầm trung từng  bàn tay trắng làm nên cả cơ ngơi cùng chồng nên bà thích nghi rất nhanh với cuộc sống mới bà nhanh chống mở một cửa hàng nho nhỏ ở lành quê .... mẹ Nhất Bác là một phụ nữ xinh đẹp vô cùng lại thuần nông bà vung trồng hoa màu , thiêu thùa may vá để mẹ Tiêu Chiến buôn bán...

Tuy cuộc sống rất êm đềm với hai đứa trẻ nhưng trong lòng Lam Uyển luôn có một nỗi u uất khó thốt nên lời bà luôn tâm niệm một lúc nào đó khi Tiêu Chiến đủ trưởng thành bà sẽ trả con về đúng vị trí mà nó đang bị cướp mất .Bà không muốn con mình sống một cuộc sống tầm thường vì Tiêu Chiến mỗi ngày mỗi lớn mỗi ngày mỗi phi phàm... Ngoài việc học ở trường bà còn cho Tiêu Chiến đến tận cuối thôn gần bìa rừng nơi có 1 ngôi nhà nhỏ để học võ cùng 1 sư phụ ở ẩn lâu năm nhưng từng là một người uy phong lúc trẻ mà bà tình cờ biết được, thấy đứa trẻ còn nhỏ mà có khí chất cùng với sự bộc bạch chân thành của Lam Uyển vêg hoàn cảnh éo le của mình , ông phá vơc nguyên tắc ẩn đật không màn thế sự mà phá lệ nhận Tiêu Chiến là để tử, truyền thụ võ thuật lẫn kinh nhiệm sống của chính mình và tất nhiên ông cũng nhận luôn cả cậu bé trắng mềm đáng yêu kia...

Bà rất nghiêm túc dạy dỗ Tiêu Chiến mong sau này khi trưởng thành quay lại giữ lấy cơ ngơi mà bà cùng chồng tâm huyết gầy dựng lại đủ khả năng tự bảo vệ lấy mình không yếu đuối như bà phải chốn chạy...

Không phụ công bà dụng tâm Tiêu Chiến ngày càng lớn càng tỏ ra phong thái một người đàng ông bản lĩnh hơn cả tuổi......Bà cũng đặc biệt yêu thương Nhất Bác vì đơn giản bé quá đáng yêu đi, là con trai nhưng ví như một tiểu Bạch Tuyết thì ai cũng phải gật gù... Cậu bé ấy càng lớn camgf xinh xắn đáng yêu da trắng như tuyết tóc đen môi son, mắt anh đào công công được ẩn dưói hàng long mi công vút rậm rạp, hai cái má sửa cuat cậu bé tròn tròn mềm mềm đáng yêu quá đỗi...

Bà cũng kêu Nhất Bác cùng bái sư phụ ở cuối thôn nhưng thay vì học võ Nhất Bác lại thích ca hát nhảy múa vẽ tranh...Sư phụ lại cực kỳ yêu thích bé nên không hề ép bé mà luôn cho bé học những gì bé thích tại ngôi nhà ở ẩn của mình....

Tiêu Chiến thì không phải nói thêm gì bé là phần máu thịt của anh... anh yêu thích bé hơn cả bản thân mình ngoại trừ mẹ của mình ra... Bé thì rất dính anh... Bé xem anh là người anh trai bé yêu thương nhất...

Nhưng cuộc đời luôn tạo ra thử thách bởi sự không cam lòng của con người mà nó trở nên ác liệt hơn...Mẹ Tiêu Chiến vì luôn mang theo nỗi niềm mà mang bạo bệnh... Ngày bà được đưa ra khỏi phòng cấp cứu với tờ bệnh án khá trầm trọng Bác sĩ tuyến huyện bảo bà nên lên BV thành phố thăm khám lại sợ thời gian của bà không còn nhiều nữa thì bà đã không thể chờ đợi được nữa bà quyết định trở lại Bắc Kinh tìm gặp Tiêu Lâm trả lại cho Tiêu Chiến một tương lai mà bà nghĩ là sẽ tốt đẹp hơn nếu sống bình dị ở nơi làng quê này...

' Uyển Tỷ nếu đã quyết định đi thì em không cảng, chỉ hy vọng tỷ và Tiêu Chiến luôn bình an là được, ... em nghĩ lên Bắc Kinh sẽ có cơ hội trị hết bệnh của chị,... Em dành dụm được bây nhiêu Tỷ cùng Chiến Nhi làm lộ phí'

Lam Uyển cũng kể cho Tiêu Chiến nghe toàn bộ sự thật và mong muốn của mình... Bà muốn Tiêu Chiến nhận lại cha và muốn Tiêu Chiến nắm lại sự nghiệp của bà...

Trước một người mẹ mang bao đau khổ cùng không cam lòng  và với bệnh tật khó qua khỏi Tiêu Chiến chỉ có thể gật đầu hứa với bà tất cả những gì bà mong muốn.....

Điều anh không cam tâm và bận lòng nhất là phải rời xa Nhất Bác,... tim anh nhói đau khi nghĩ đến đều đó nhưng hiện tại anh không còn cách nào khác...

' Bảo bảo ngoan, học hành thật chăm, chăm sóc tốt bản thân, đợi ca ca quay trở lại tìm em có được không'

'Được, Chiếc ca cũng phải thật bình an đó em mong Mẹ Uyển sẽ nhanh chóng khỏe mạnh, .....'
' Ca , tặng anh này,... Nó sẽ thay em bảo hộ anh bình an,....hihi'

Nụ cười ngây thơ trong sáng và vô cùng thuần khiết của cậu bé làm chàng thiếu niên thẩn thờ ngây ngốc,Cất giấu thật sâu trong tim cảm xúc thanh thuần của tuổi mới lớn cùng nụ cười và ánh mắt ấy Chàng thiếu niên siết chặc trong tay sợi dây chuyền có mặt hình bông hoa mai mắn 4 cánh , phía sau khắc chữ Yibo là tên của bé, vật mà Nhất Bác luôn mang theo bên mình như bảo vật cũng là tín vật duy nhất ba cậu để lại trước khi mất nay Cậu bé ấy trao anh như trao sự bảo hộ của thần mai mắn...

Anh thầm nhủ ' Đợi anh trưởng thành nhé cậu bé của anh'...

Sau nhiều năm mất tích Lam Uyển lại dễ dàng tiếp cận Tiêu Lâm hơn bao giờ hết, bà vẫn còn một tảng đá rất lớn trong lòng vì sự phản bội của ông nhưng ngay lúc ấy vì sự an toàn của ông lẫn của Tiêu Chiến mà bà đành câm lặng ra đi....Nay bà biết mình không còn nhiều thời gian để trốn tránh bà muốn trước khi chết được gặp lại ông để được oán trách và quan trọng là bà muốn Tiêu Chiến có được những thứ thuộc về mình .

Tiêu Lâm bao năm nay luôn dằn vặt bản thân vì sự ra đi của mẹ con Lam Uyển... Mặc dù ông đã cưới Lâm Nghi Đình về Tiêu gia vì sự trả ơn cho Lâm gia và vì đứa con ngoài giá thú của ông nhưng ông vẫn ấp ủ tìm lại mẹ con Tiêu Chiến để bù đấp lỗi lầm,...

Qua bao năm điều tra và tìm kiếm ông mới vở lẻ ra sự việc năm xưa minh bị gài bẫy để vướng vòng lao lý ra sao và sự truy sát của người tình với vợ con mình như thế nào.... Nỗi giận gay gắt ngày ông biết sự thật ông hạ quyết tâm đánh sụp Lâm thị trên thương trường quy gọp về Tiêu Thị giảm hết quyền hành của Lâm Nghi Đình,... Vì đứa con chung ông vẫn để Nghi Đình bên mình làm phu nhân Tiêu Thị âm thầm mà hối lỗi ,chăm sóc con cái,....

Ngày Lam Uyển tìm đến ông,..Ông như vở òa hạnh phúc nhìn Tiêu Chiến lớn lên anh tuấn phi phàm ông càng yêu thương càng hài lòng vô kể.. Nhưng trái ngược với cảm xúc của Ông ,Tiêu Chiến thờ ơ lạnh nhạt chào ông ' Chào Ba'..

Vì ngay từ thơ bé Tiêu Chiến luôn thấy mẹ mình âu sầu tối đến thì khóc thầm vì sự phản bội của ba, Tiêu Chiến từng rất hận ba mình, tuy ông giải thích rõ cớ sự nhưng thâm tâm Tiêu Chiến luôn trách ông vì thiếu sự chung thủy của ông mà mẹ anh phải khổ nên không hề muốn bồi đắp tình cảm với ông....

Ngày sum hợp chưa kéo dài được bao lâu trọng sự gượng gạo của anh cùng với nụ cười méo mó của mẹ thì Bà không qua khỏi được bạo bệnh mặc dù Tiêu Lâm tận tình tìm mọi bệnh viện tốt nhất Bắc Kinh và đang chuẩn bị thủ tục đưa bà sang Mỹ điều trị thì bà đã không cầm cự được trúc hơi thở cuối cùng.... Ngày bà mất Tiêu Chiến đau buồn nhưng không rơi lệ sau ngày ấy anh càng lạnh lùng hơn ít giao tiếp với Tiêu Lâm hơn......

Tuy ở Tiêu Gia nhưng Tiêu Chiến luôn tự lập riêng cho mình, ngoài việc ở trong biệt thự Tiêu gia,học ở ngôi trường quốc tế tốt Nhất Bắc Kinh thuộc về Tiêu gia rồi lên ngôi trường đại học danh giá Cũng có vốn đầu tư của Tiêu gia thì anh hoàn toàn không đụng gì đến Tiêu gia,....

Tuy vậy anh luôn là cái gai trong mắt của Nghi Đình và Tiêu Sơn con trai bà,.. Nghi Đình luôn lo sợ Tiêu Lâm sẽ giao toàn bộ tài sản Cho Tiêu Chiến , mẹ con bà sẽ thiệt thòi nên luôn muốn Tiêu Sơn ưu tú hơn Tiêu Chiến , Tiêu Sơn ra sức học hành, ra sức học tập công việc ở Tiêu Thị theo ý mẹ mình thì ngược lại Tiêu Chiến chưa từng đặc chân đến Tiêu Thị chưa từng quan tâm đến công việc kinh doanh của Tiêu thị, Tiêu Lâm càng mông muốn anh tiếp quản kinh doanh thì anh càng trở nên thờ ơ phóng túng, trước mặt mọi ngưòi là một công tử ăn chơi trụy lạc,bạn gái không điếm xuể....Tiêu Lâm buồn bả tự trách bản thân nhưng càng yêu thương anh ra mặt như là tự an ủi bản thân là đang bù đấp cho mẹ con anh.

Mẹ con Nghi Đình thì vui mừng trong bụng vì Tiêu Chiến ngày càng trụy lạc,hư hỏng...và càng không cam tâm khi Tiêu Lâm một mực bao che bảo vệ.

Còn anh lại âm thầm là một đại ca một hắc bang bao trùm toàn bộ Bắc Kinh , với thân thủ vượt trội một lần cứu giúp và kết giao với Khải Hoan một tên giang hồ khét tiếng từ Đài Bắc vừa chuyển đến Bắc Kinh bị phục kích ám sát từ ấy anh cùng Khải Hoan chinh phục đông Tây nam bắc ở Bắc Kinh hiện nắm giữ toàn bộ thới giới đen ở Bắc Kinh.... Khải Hoan ra mặt đứng đầu biệt danh Hoan Sói hay mọi người gọi trịnh trọng là Khải gia... Tiêu Chiến không ra mặt công khai nhưng ai trong giới ngầm  cũng biết đến biệt danh Hắc gia mưu lược quyết đoán tàn nhẫn nỗi danh khắp Bắc kinh khi ấy Tiêu Chiến ngoài ánh sáng là sinh viên đại học năm cuối ngành quản trị kinh doah 22 tuổi hòa hoa, ăn chơi nỗi tiếng khắp trường đại học...

Thật ra trước đó Tiêu Chiến không bao giờ nghỉ rằng mình sẽ bước vào giang hồ thế giới ngầm đâm chém làm gì nhưng sao lần anh trở về thôn quê tìm lại Bảo Bảo nhỏ của mình nhưng chỉ võn vẹn 1 năm anh rời đi thì Nhất Bác đã mất tích không tung tích,.... Căn nhà trống rỗng hoan tàn và không người hàng xóm nào hay biết mẹ con họ đi đâu,... anh cũng ra sức tìm kiếm mấy năm nay đến hiện tại vẫn bặc vô âm tính, anh điên tiết kím tìm trong sự thấp thởm hằng đêm.. Tâm tính anh càng trở nên bất cần hơn...mẹ anh đã mất , anh cảm thấy rất giả dối khi trong nội gia Tiêu Thị đối mặt với người ba  mà anh cũng không nhiều tình cảm và người phụ nữ bên ngoài luôn tỏ vẻ hiền lành nhưng vô cùng tham lam và ác độc cùng thằng em khác mẹ vô cùng căm ghét anh nhưng bên ngoài luôn tỏ vẻ thân thân thiện thiện...

Anh chỉ thấy chút gì là chân thật khi cùng với người anh kết nghĩa kề vai đông phạt tây đánh vùng vẫy gian hồ ... rồi lại khoát lên vẻ thiếu gia về trường học anh cũng cảm thấy mình giả dối nhưng vì lời trăn trối của mẹ anh phải hoàn thành trở thành người thừa kế mà anh không hề mong muốn.......

'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro