Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Khoan Ca bửa nay có tâm sự sao,lại thích cô nào à....anh uống nhiều thế'..

Cũng như bao lần khác Khải Hoan gọi Tiêu Chiến đến quán Bar của anh tâm sự giải sầu...

' Lão Tiêu, đệ thật hiểu ta, nhưng hiện tại ta lại không hiểu ta mất rồi...'

'Có chuyện gì , nói em nghe xem...'

Nóc cạn phần còn lại của ly whisky Tiêu Chiến cưòi nhẹ ... anh còn lạ gì cái con người này , Tình yêu như lật bánh tráng, hôm nay nói thích cô này, mai lại thấy lên giường với cô khác, với địa vị hiện tại anh ta luôn không thiếu người yêu lẫn người tình mà lại toàn là xinh đẹp hotgril trả bù cho anh trái tim luôn khóa chặc hình bóng một ngưòi...... Nói ra thì thật buồn cười, ngoài Sáng anh đạo mạo là moitj công tử ăn chơi, đánh đấm, thay bạn gái như thay áo, đơn giản vì các cô gái đó si mê anh mà lao vào anh lại buồn bả tự nguyện rời đi vì không chịu được sự thờ ơ lạnh nhạt lẫn sự vô tình của anh.,họ ra đi trong sự tiếc nuối vô hạn nhưng họ hiều rằng minhc mãi mãi không với tới anh. trước mặt mọi người anh có thể phóng túng ôm ấp họ, nhưng tuyệt mhieen anh chưa từng trao ai nụ hôn , cử chỉ thân mâtk quá đà và cả ánh mắt yêu thương.Anh giữ tất cả điều đó cho một bóng hình cất giấu trong tim.....Cậu bé bạch tuyết của anh....

' Lão Tiêu à em nói xem có phải anh bị bệnh rồi không....'

' Anh bệnh gì , em dẫn anh đi khám' Tiêu Chiến cũng hoan mang với ông anh này

' Tại sao anh lại thấy trái tim mình đập thật nhanh thật mạnh khi thấy cậu ấy, giờ lại nhung nhớ và đầy ấp hình ảnh cậu ấy trong đầu,... anh bị bệnh rồi'

' Anh nói sao, cậu ấy,... Cậu nào....'

' Lão Tiêu à là con trai, anh xưa nay chơi qua bao nhiêu cô gái, giờ anh lại rung động nhung nhớ 1 cậu con trai, có phải biến thái không, anh bị bệnh rồi sao''..

Tiêu Chiến cười cười

' Có thật không, đại ka của em xưa nay tình như thác lũ sao tự nhiên thành gay là sao, hahahhaha'

Bỗng Khải Hoan nghiêm túc nhìn thẳng Tiêu Chiến

' Anh không biết, nhưng thật sự anh có cảm xúc mãnh liệt khi gặp cậu ấy ngay lần đầu tiên,giờ anh lại rất mong nhớ cậu ấy'

Tiêu Chiến thấy anh thật nghiêm túc mà bộc bạch anh thở dài vỗ vai anh

' Là nhất kiến chung tình sao,... Không sao cả hãy dũng cảm đối mặt với tình cảm của mình,... ngưòi trong lòng bấy lâu em luôn kím tìm cũng là 1 cậu bé đáng yêu...'

Khải Hoan thản thốt bất ngờ

' Em là gay thật sao Tiêu Chiến'

'Em không thích ai, nam nhân hay nữ nhân chỉ là em thích chính cậu bé ấy '.

' Kể em nghe cậu trai mà anh thích đi, gặp cậu ấy khi nào'

Khải Hoan kể cho Tiêu Chiến rằng anh gặp cậu bé ấy trên chuyến bay từ Úc về Bắc Kinh nữa tháng trước, anh như không thể rời mắt khỏi cậu bé vô cùng xinh đẹp và đáng yêu ấy , tìm cớ làm quen rồi giúp đỡ cậu bé ấy tìm nhà tại Bắc Kinh ,theo tìm hiểu thì cậu về Bắc kinh để bắp đầu học đại học năm nhất ngành mỹ thuật ... càng tiếp xúc anh càng chìm đắm trong sự xinh đẹp ngọt ngào thuần khiết của cậu, nên anh cảm thấy mình biến thái hoan mang cực độ cũng sợ cậu bé ấy xa lánh mình vì thế anh mới âu sầu muộn phiền như thế này đây... Tiêu Chiến rất tò mò về cậu bé ấy,khi nghe Khải Hoan kể trong lòng anh cũng nhộn nhạo lạ thường.Khải Hoan kể rằng cậu bé ấy xinh đẹp như Bạch tuyết, có quá biến thái không khi miêu tả một cậu trai như 1 cô công chúa chứ nhưng thật sự là vậy cậu bé ấy có làn da trắng sứ mịn màng như Bạch tuyết, mái tóc ngắn của con trai nhưng bồng bền mượt mà, cánh môi anh đào, mắt phượng ẩn phía dưói hàng lông mi công công rậm rạp, mũi cao thẳng.... Những gì anh ấy kể làm Tiêu Chiến mườn tượng ra cậu bé đáng yêu biệt danh cún con của anh lúc 12 tuổi....

Anh nói cậu bé ấy rất kiên cường và tự chủ từ chối mọi sự giúp.đỡ của anh chỉ nhờ anh tìm giúp cậu công việc làm thêm vào buổi tối để sinh sống và học tập, số tiền cậu ấy có từ bảo hiểm khi mẹ cậu mất chỉ sợ vừa vặn 4 năm đại học nên cậu phải tìm thêm việc làm... Và anh đã nói mình là chủ 1 quán Bar tại Bắc Kinh, nên cậu bé ấy đã xin anh vào làm việc ở bar này, cậu còn hỏi công việc nào tại nơi đóthật lành mạnh mà lương cao anh nói có thể làm phục vụ, patender hoặc vũ công... đương nhiên anh sẽ cho cậu làm ở 1 quá bar lành mạnh nhất của anh cũng là bar làm nền để đối phó cảnh sát cho những hoạt động của hắc bang thôi... Vậy là cậu ấy xin làm vũ công, cậu ấy nói mình có thể hát và nhảy xin làm vào hai ngày cuối tuần ....và nói rằng ngày mai là ngày làm việc đầu tiên của cậu.

Cả ngày hôm sau Tiêu Chiến cảm thấy thật có khăn. Hôm qua anh không hỏi Khải Hoan tên của cậu bé ấy vì một phần do Khải Hoan cứ huyên thuyên kể lễ cảm xúc của mình một phần vì anh sợ , anh sợ người làm Khải Hoan nghiêm túc yêu thích lại là người anh tìm kiếm bấy lâu anh lại sợ không biết qua 7 năm dài dằn dặt cậu bé khi xưa giờ như thế nào, tóm lại là căn bản là anh sợ...anh như có như không một suy nghĩ cậu bé ấy là Nhất Bác, nhưng chỉ qua lời kể thôi có khi nào Khải Hoan đã thổi phồng quá sự thật về cậu bé ấy, nhưng có một linh cảm cho rằng anh săp gặp lại bảo bảo của mình khiến anh hoan mang hồi hộp và lo lắng vô cùng, vậy là trời chưa tối anh đã có măt tại bar trong khi nó còn chưa mở cửa hoạt động, nhưng vì anh cũng là 1 trong hai ông chủ ở đây nên anh được vào trong mà chờ đợi anh điện cho Khải Hoan thì được cho biết rằng anh ấy giải quyết chút việc ở các tựu điểm kinh doanh khác, tầm 9h tối anh sẽ đón Cậu bé ấy đến spa để làm việc... Cậu bé ấy sẽ làm việc từ 9h đêm đến 12h đêm với vai trò là DJ và vũ công... Tiêu Chiến cảm thán trong lòng

'Đại ca , anh nói thích người ta là cho người ta làm việc khuya như vậy lại là còn làm DJ , thích cái kiểu gì thế......'..

Chờ đợi hồi lâu cũng lai rai 2 ly Whisky để đỡ nhàm chán, phải nói rằng mấy năm lăn lộn trăng đen rèn cho Tiêu Chiến ngoài thân thủ, nhạy bén và rèn cả tửu lượng,... tửu lượng cực cao....đang xoay xoay ly rượu thì Khải Hoan đến vỗ lấy bờ vai anh, ...

' Đến sớm vậy.. .'

' Đến xem cậu bé nào thần thông quảng đại khiến anh từ tay sát gái chuyên nghiệp thành gay... Cậu ấy đâu?'

' Vào trong chuẩn bị làm việc rồi'

' Này anh chắc cũng không nghiêm túc đâu hả, ....'

' Sao cậu lại nghỉ vậy, anh xác định rồi... không để con tim mình đau đớn được'

' Vậy sao lại cho cậu ấy làm việc ở đây lại làm khuya như vậy lại còn Vũ công..'

' X.O là vũ trường sạch nhất rồi,em biết mà với lại anh chưa dám thố lộ với em ấy, danh nghĩa là bạn chưa lâu anh k thể can thiệp đưỡc vào quyết định của em ấy'

'..'

Câu chuyện còn dỡ dang thì bỗng trên sân khấu ánh đèn vụt tắt, tối sầm nhưng ba giây sau, một chùm ánh sáng trắng đánh mạnh vào thân ảnh thon dài đang quỳ một chân trên sân khấu, một thiếu niên vận chiếc áo sơ mi trắng lỏng lẽo kết hợp với quần tối màu ôm sát tôn lên đôi chân dài ,mái tóc đánh hơi rối, hai mắt che chắn bởi dãi lụa đen dài phấp phới, từ trong ánh đèn hoa lệ chậm rãi đứng dậy nhẹ nhàng theo từng nhịp khởi đầu của bài nhạc tiến thêm vài bước lên phía trước sân khấu.

Bàn tay đang nâng ly rượu của Tiêu Chiến khựng lại, bật khỏi chiếc ghế cao đang ngồi tại quầy patender anh cũng tiến vài bước cho gần sân khấu hơn.

Cậu bé trên sân khấu thu phóng tự nhiên tất cả các động tác vũ đạo cơ hồ đã khắc sâu tận xương tủy một cách nhuần nhuyễn, mạnh mẽ dứt khoát, hoàn mỹ và vô cùng mị hoặc...Chiếc áo trắng tùy ý lay động trên người, từng cái nhíu mày, công môi, từng cái giơ tay nhấc chân đều kinh tâm động phách khiến người khác khó mà dứt ra được.

Đột nhiên sự biến đổi của giai điệu của nền nhạc, cậu bé ấy đưa tay kéo mở bịt mắt để lộ đôi mắt phượng công công đen láy long lanh phía dưói hàng lông mi công vút đen nhánh rậm rạp cực kỳ xinh đẹp ẩn dưói ánh đèn thập phần kiều mị.

Thời khắc ấy trái tim Tiêu Chiến như ngừng đập anh vô thức tiến thật gần sân khấu như để nhìn thật kỹ hình ảnh kia mà lúc này tại quầy pha chế Khải Hoan cũng đang hóa đá mà nhìn lên sân khấu

Dãi lụa lúc được tháo ra khỏi đôi mắt quá đỗi xinh đẹp kia thì nhẹ nhàng khoát lên cổ trắng nõn lắc lư theo từng động tác kịch liệt của thiếu niên.....

Lúc bài nhãy kết thúc tiếng gào thét ầm ĩ vang cả sảnh chính của bar lúc này, cậu thiếu niên ấy đứng thẳng gập đầu chào kháng giả vừa ngân đầu lên cậu đã bị một lực đạo vô cùng mạnh mẽ gắt gao ôm chặc lấy khi ấy đèn sân khấu cũng tắt chuyển sang đèn đủ màu bao trùm cả sảnh của bar  vang lên tiếng nhạc sập xìn quen thuộc mọi người bắt đầu quay lại với bạn hữu của mình.

Cậu thiếu niên hoan mang cố đẩy người trước mặt ra khỏi mình vừa gằn giọng

'Làm gì vậy, buông tôi ra....'

Tiêu Chiến vì quá xúc động đã tiến thẳng đến nơi cậu đứng gắt gao siết chặc mà cổ họng nghẹn đắng không thốt lên được lời nào ... Cậu bé thì cố giãy giụa đẩy ra nhưng do vừa biểu diễn khá mệt người nọ lại quá khỏe cậu bất lực ủy khuất lẫn tức giận... đến Khi Khải Hoan tiến đến giằng Tiêu Chiến ra nghiến giọng

' Tiêu Chiến , cậu làm cái gì vậy hả'

Tiêu Chiến cậu nghe lầm không Tiêu Chiến sao... Đang loạn choạn vì sự giằng co giữ hai ngưòi trước mặt cậu thản thốt nghe được cái tên quen thuộc , lập tưc ngẩn đầu nhìn thật kỹ đối phương
' Chiến ca , là anh thật sao?'

Qua bao nhiêu năm trong ký ức của cậu bé năm xưa thì ngưòi ca ca của cậu là một chàng thiếu niên gương mặt rất đẹp tượng mạo anh tuấn nhưng nhẹ nhàng ôn nhu ấm áp ,người trước mặt cậu đây hiện tại đã cao lớn hơn xưa rất nhiều tướng mạo thon gọn nhưng mạnh mẽ phi phàm toát ra khí chất cường đại, vẫn gương mặt với cái mắt cánh mũi bắt mắt nhưng sườn mặt gốc cạnh hơn nam tính hơn rất nhiều tuy nhiên cậu không thể lầm được khi vẫn là nốt ruồi đặc trưng nơi khóe môi xinh đẹp kia.... Là Tiêu Chiến là ca ca của cậu đây rồi.... Lúc này Tiêu Chiến mới mấp mé cánh môi thốt ra được vài từ khản đặc

' Bảo bảo, là Chiến ca đây....'

Nhất Bác rút cánh tay ra khỏi bàn tay Khải Hoan nhào đến ôm chặc lấy Tiêu Chiến

'Chiến ca, là anh rồi,....'

Tại phòng Vip của X.O Nhất Bác ngồi sát cạnh Tiêu Chiến đang ôm chặt cánh tay anh , hip mắt công môi cưòi cưòi nhìn Khải Hoan rồi kể lại

' Khoan đại ca, thật mai mắn khi vào làm chỗ anh lại tìm lại được ngay ca ca này của em, anh đúng là thần mai mắn của em rồi'

Khải Hoan cười cười gãi đầu,... trả lời không ăn nhập vào câu nói của Nhất Bác là mấy

' Hai người là anh em kết nghĩa sao, ...anh không biết là Tiêu Chiến có đệ đệ thứ hai khi nào.?'

Chưa kịp để Tiêu Chiến trả lời Nhất Bác đã rất là vui vẻ mà chen vào

' Chúng em còn hơn anh em ruột ấy, từ nhỏ chúng em đã là ngưòi một nhà rồi, anh ấy là vị ca ca mà em ngưỡng mộ nhất luôn... chỉ tiết là vì hoàn cảnh tụi em phải sống cách xa nhau mấy năm nay...Nhưng hiện giờ gặp lại Chiến ca rồi em lại có người thân rồi, ....'

Ánh mắt cậu long lanh đầy hạnh phúc nhìn Tiêu Chiến làm tim anh đập liên hồi, cố trấn tĩnh để giải đáp hàng tá thắc mắc cùng mờ mịt cho Khai Hoan

' Em ấy là cậu bé mà em đã từng kể với anh đó, người mà em luôn tìm kím bấy lâu nay...'

Khải Hoan thản thốt nhìn Tiêu Chiến lấp bấp không trọn lời

' Em ấy.... là ...người mà.....'

Câu nói chưa hết thì bốn mắt nhìn nhau chắm chăm như sáng tỏ mọi việc của đối phương mà cả hai nghẹn ứ không ai thốt nên lời.

À thì ra ngưòi làm mình vừa say vừa đỗ ứ ừ kia là người trong lòng suốt 7 8 năm tìm kím của người anh em cùng sinh ra tử với mình ông trời thật biết trêu ngưòi.

Những gì mình sợ lại hiển nhiên xảy ra rồi cái cậu bé làm ngưòi anh cùng sinh ra tử với mình bao năm.nay nghiêm túc yêu thương lại là ngưòi mình rất rất yêu thương, ông trời ông thật hay....

Bốn mắt nhìn nhau nội tâm gàu thét bị giọng nói ấm áp mùi sửa đánh gãy

'Hai anh sao vậy,... nhìn nhau lâu vậy... .'

'...'

'....'

Tiêu Chiến thở dài dời ánh mắt , quay sang Nhất Bác mà dò hỏi,...

' Mấy năm nay em ở đâu, anh luôn tìm em và dì...'

Nhất Bác cụp mắt buồn bả hẳn ra, cất giọng trầm ấm nghẹn ngào kể lại

' Anh và Mẹ Uyển rời đi chừng vài tháng thì thôn chúng ta có dịch bệnh cảm cúm, mẹ em bị bệnh cũng mai có đoàn Bác sĩ thuyền nguyện đến để chữa trị cho mọi người, mẹ em cũng hết bệnh nhưng sau đó mẹ em quen 1 vị Bác sĩ trong nhóm ngưòi đó ít lâu sao thì vị Bác sĩ đó quay lại đón mẹ con em lên Bắc Kinh rồi bay sang Úc sinh sống, vị Bác sĩ đó là ngưòiÚc gốc Hoa cũng là chồng sau này của mẹ em...'

' Thì ra là vậy, một năm sau khi rời đi anh quay lại tìm em nhưng nhà đã không có ai, và cũng không ai biết mẹ con em đi đâu cả,.... Em sống có tốt không?'

Mọi chuyện đều rất tốt đẹp ,Ba dượng em rất yệu mẹ và cũng đối xử tốt với em, em được học trung học bên ấy và được học những gì em yêu thích, mẹ em rất hạnh phúc cho đến cách đây hơn 2 năm về trước mẹ em bất ngờ bị tai nạn giao thông mất đi.... '
Cậu trầm mặc khi kể đến đây, Tiêu Chiến đau lòng kéo cậu lại vô về..

' Dì mất rồi sao,..không sao còn anh đây...'

' Mẹ em mất ngay tại tai nạn ấy...''

' Sao đó em sống thế nào'

' Em và Ba dượng rất đau lòng nhưng cũng đành chấp nhận... Ba dượng vẫn đối xử với em rất tốt..hằng ngày em đi học ba vẫn đi làm ở bệnh viện tối đến ba về nấu cơm cho cả hai cho đến.......'

Cậu bỗng im lặng hai tau siết chặc thành quyền đặc ở đầu gối....

Tiêu chiến cùng Khải Hoan lo lắng hỏi dồn

'Cho đến thế nào...?'

Cậu lí nhí kể mặt vẫn cuối xuống đât

'Cho đến sinh nhật lần thứ 18 của em, ba dượng điện thoại bảo em về sớm ông có bất ngờ dành cho em...... Em về nhà thì thấy Ba dượng bày sẳn 1 bàn đầy thức ăn có cả bánh kem ông nói rằng chúc mừng em đã trở thành người lớn,..... nhưng.....'

' Nhưng sao.... có chuyện gì Nhất Bác '

Cả hai vừa khó hiểu vừa nóng lòng khi thấy Nhất Bác ấp.úng lại cuối gầm mặt.

' Nhưng ngay sao đó ông lại chìa ra bó hoa hồng , ông nói tặng em, còn nói....
. là ....là.... '

Lúc này cậu mới hơi ngước lên nhìn hai người trước mặt..cặp mắt phím hồng, hai tay vân bấu chặc nhớ lại ký ức năm xưa...

' Ônh ấy nói... ông ấy yêu em.....

Em ...em thật không hiểu nỗi ông ấy.là chồng của mẹ em mà em lại là một thằng con trai rất thẳng vậy mà ổng nói yêu em.....Còn ...còn nhàu tới cưỡng bức em.... '

'Cái gì....'

Cả hai đồng loạt hô lớn làm Nhất Bác giật cả mình vội vội vàng vàng nói tiếp

' Nhưng rất mai em đã vùng vẫy chạy ra được tới cửa cũng rất mai cho em là Bạn của mẹ em tới kịp lúc cứu em nếu không vì lượng thuốc mà ông ấy hạ vào nước uống thì em chạy được tới của là kỳ tích rồi.....'

Tiêu Chiến lẫn Khải Hoan nghiếng răng ken két chửi thề

' Con Mẹ nó,...... con mẹ nó.....'

Tức xì khói không nói nên lời, nhưng ba giây tiếp theo thì há hốc miệng á khẩu chột dạ khi nghe Nhất Bác tiếp lời

' Đáng tiếc là nụ hôn đầu tiên mà em tâm niệm sẽ dành cho 1 cô gái thật đẹp mà em tương lai sẽ cưới làm vợ lại bị thằng đàn ông cường bạo...., Em là con trai thẳng tắp vậy mà ông ấy lại vậy,em ức chế lắm... không biêt sao này vợ em có chấp nhận nỗi không nữa hazzzzz...'

Cả hai nuốt nước bọt cái ực , chột dạ hỏi tiếp

' vậy sao đó thế nào'

' Sau đó em dọn vô ký túc xá của trường ở luôn, mẹ em có để lại cho em số tiền Bảo Hiểm năm 18 tuổi em được nhận, em cố gắng hoàn thành chương trình học để vào đại học,... nhưng ba dượng cứ bám theo em , tặng hoa tặng quà ... em thật không hiểu nỗi ổng điên hay sao ấy ,em là con trai , là con trai đó mà ổng cứ coi em là con gái mà theo đuổi... em đành trốn về Trung Quóc học đại học nè...'

Nội tâm Tiêu Chiến và Khải Hoan thì gào thét

' Ba dượng em không điên đâu, do em quá xinh đẹp quá cuốn hút mà chính em không biết nó mị lực thế nào đâu, em nhìn đi nhìn đi màn nhãy lúc nãy khiến bao người ngã gục dưới chân em rồi, ... em thẳng ư, mọi người đều muốn bẻ công em đấy biết không hả... hazzzz

' Nhưng thật ra em cũng muốn về Bắc Kinh tìm lại anh Chiến ca,... em rất nhớ anh, hiện tai em không còn cô độc nữa rồi, em đã có ca ca , có người thân rồi,... '

Tâm tình Tiêu Chiến mền mại hẳn ra anh xoa đầu cậu kéo cậu ôm vô ngực

' Có anh ở đây, sẽ yêu thươmg và bảo vệ em Cún con'..

' Cho anh tham gia làm người thân của em nữa có được không '

Khải Hoan lên tiếng trong sự e dè buồn bả...

' Hai anh quen nhau như thế nào vậy'

' Tụi anh là anh em tốt anh em đồng sinh ra tử' Tiêu Chiến lên tiếng

' Ồ , vậy từ nay em cũng sẽ là anh em cùng sinh ra tử với hai anh nhé'
Khải Hoan cùng Tiêu Chiến không hẹn nhìn nhau cười méo mó

' Ừ , em là nhất'

Nhất Bác cười thật tưoi bỗng như nhớ ra chuyên quan trọng quay sang hỏi Tiêu Chiến

' Chiến ca, Mẹ Uyển.....?

' Mẹ anh mấtsau vài tháng lên Bắc kinh,...'

' Vậy anh có tìm được ba khônv, mấy năm nay anh sống thế nào,..?

' Anh tìm được ba, hiện anh sống ờ Tiêu gia, cuộc sống tốt em đùng lo,'

' Hiện em đang ở đâu'

' Em thuê nhà gần trường, em học ở Trường đại học ZX , ngành mỹ thuật,em nhận lớp được 1 tuần rồi'

' Anh cũng đang học ở ZX, năm nay cuối rồi'

' Vậy hả, em cùng trường với anh luôn'

' A đưa em về nhà trọ, cho anh biết chỗ ở của em luôn được không'

' Dạ được, vậy về thôi anh'

' Anh cũng đi nữa'  Khải Hoan vỗi vã chen lời

' Khoan ca ở lại đi, em sẽ nói chuyện với anh sau' Tiêu Chiến nhìn xoáy vào mắt Khải Khoan như muốn đe dọa.

Khải Hoan thở dài

' Được rồi, anh đợi chú quạy lại, anh có chuyện muốn bàn'

Hai người nhìn nhau sắc lẹm....một giây, hai giây,....... 29 giây........Nhất Bác thầm nghĩ ' Sao họ lại nhìn nhài hoài vậy ta....'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro