Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhất Bác thuê một căn hộ trung cư nho nhỏ gần trường đại học để tiện việc học hành, căn phòng tuy nhỏ nhưng khi Tiêu Chiến bước vào lại thấy trống trãi đơn điệu, căn hộ chỉ có 1 phòng ngủ,  phòng khách  và nhà bếp chỉ tách ngăn bằng cái bàn ăn nhỏ. Phòng khách trống hoắc không có cả ghế salon.Nhất Bác ngại ngùng gãi gãi đầu...

'Em mới thuê được 2 tuần.chưa mua sắm đồ đạc gì....anh đừng chê nhe...'

Tiêu Chiến nhìn Nhất Bác đang loay hoai để đồ ra bàn mà trong đầu đang mườn tượng ngày mai phải mua những vật dụng gì để lắp đầy căn phòng này,.. cuối cùng ánh mặt lại dừng lại nơi thân ảnh xinh đẹp nhưng thật gầy gò,... anh thật đau lòng,cảm giác  xót xa dâng ngập con tim.....Anh vô thức chầm chậm tiến về phía cậu

' Anh xin lỗi vì lâu thế này mới tìm gặp lại em,......anh....'

Cậu mỉm cười thật đẹp, đi đến gần choàng tay qua vai anh...

' Em sống rất tốt, ... anh xin lỗi gì chứ, hửm'

' Em gầy quá.....'

' hi hi hi... , em giống mẹ mà,...'

' Ừ, em giống mẹ nên càng lớn càng xinh đẹp.....'

' Đại ca, không phải là xinh đẹp mà là đẹp trai, soái khí nhé....hihihi'

Cậu vô tư vỗ vỗ vai anh , tay chỉ vào mặt mình, ngỗ ngáo chỉnh lời nói của anh.
Thật ra ai ai cũng khen cậu xinh đẹp, cậu lại chúa ghét cái từ xinh đẹp, xinh xắn hay đáng yêu.... cái đó không dành cho 1 đứa con trai cao ráo lạnh lùng như cậu đâu nhé....

Anh mỉm cười cưng chìu cậu bạn nhỏ,...

' Ừ em xinh đep,..... À không em rất đẹp trai....'.

Cậu cười cười...

' Thật ra, anh lớn lên cũng rất anh tuấn á, hơn cả em tưởng tượng, không hổ là Chiến ca của em....'

Anh đỏ mặt, tim đập thình thịt,.... lời nói ra cũng lắp bắp....

' Em vừa nói gì?'

' Thì em nói anh cũng đẹp trai như em'

' Còn mấy từ cuối kìa'

Cậu nhíu mày suy nghĩ 1 chút

' không hổ là Chiến ca của em'

Anh cười ngượng ngùng

' Ừ, anh là Chiến ca của em mà phải không,....'

' Từ nhỏ đã vậy rồi mà,.... Anh bị làm sao dạ.?'

' À không, chỉ là anh xúc động vì nghe em gọi như vậy, ... đúng rồi anh luôn là Chiến Ca của em...!'....Và anh cũng hy vọng em đặt anh trong tim mình thật đặc biệt và duy nhất, cún con à....

Anh âm thầm suy nghĩ mà con tim thật thổn thức,chứa đầy ấp hình ảnh của người con trai gầy gò trước mặt,.... Anh phải làm sao đây cún con, được gặp em, càng gần em anh càng khó khống chế bản thân lẫn cảm xúc của mình nhưng anh cũng thật sợ, sợ em ghê tởm và bài xích anh,....Từ lúc hiểu chuyện cho đến những năm tháng anh lăn lộn nơi hắc bang anh chưa từng sợ gì , kể cả có lúc súng kề ngay thái dương anh cũng chưa hề nao núng. Chỉ trừ  lần duy nhất anh sợ hãi và hoang mang là lúc mẹ của anh mất. Vậy mà giờ đây trong trái tim anh hiện tại đầy ấp sợ hãi,... Anh sợ mình không kìm chế được bản thân đối với cậu , anh sợ cậu bài xích anh, anh sợ cậu chán ghét ghê tởm anh, vì câu luôn khẳng định mình thích con gái,..........anh phải làm sao, làm như thế nào để cậu cũng đặt anh nơi đầu quả tim như cách anh cất giấu hình ảnh cậu nơi trái tim chính mình

' Khuya rồi anh về đi, em mệt và buồn ngủ quá'

Cậu cất lời kéo anh ra khỏi mới cảm xúc hổn độn của bản thân....

' Ùm , anh về quán bar của Khải Ca có chút việc, sáng mai anh sẽ đến đón em đi ăn và mua sắm vật dụng nhé'

' Ây da, giờ gần 2h sáng rồi anh còn trở lại quán bar, Ba anh không mắn anh sao hửm'

' Ừ,... à.. Khải Hoan với anh có chút việc cần bàn,... Chiến ca của em không còn là thiếu niên nữa đâu cậu nhóc của anh.'

' Hừm , ai là nhóc chứ, thôi anh đi đi, mai chủ nhật anh đừng đến sớm, em không cần đưa đi mua sắm gì đâu, em không phài là con gái mà phải dẫn chứ, em muốn ngủ trễ, tối em còn đi làm'

' Hazzzz, được rồi, em ngủ đi., mai gặp lại em ......'

Anh rời khỏi nhà cậu, trong lòng đang suy nghĩ ngày mai sẽ tự mua sắm vật dụng trong nhà cho cậu nhóc, đề cho bé con được ngủ nướng, vừa nghỉ anh vừa mỉm cười vui vẻ.... từ ngày hôm nay anh sẽ chăm sóc, bảo vệ và nâng niu cậu,bằng tất cả những gì anh có,....

Vừa bước chân vào phòng vip của bar X.O.... đập vào mắt anh là khuôn.mặt nhòe đi trong làn khói thuốc mù mịt của Khải Hoan...Anh từng bước đến phía đối diện , chưa kịp ngồi xuống  đã nghe giọng Khải Hoan trầm khàn....

' Anh sẽ không bỏ cuộc, chúng ta cạnh tranh công bằng,.. được chứ'

' Khoan Ca, anh cũng biết Nhất Bác quan trọng với em như thế nào mà'

' Anh biết, anh xin lỗi chú,Lão Tiêu, nhưng thật sự Nhất Bác cho anh cảm xúc rất đặc biệt và mãnh liệt từ trước đến giờ anh chưa từng có...Anh... Anh.. thật sự ... thật sự cảm thấy nghẹt thở khi nghỉ đến cảnh buông tay bỏ cuộc để Nhất Bác bên cạnh người khác kể cả chú..... Anh ... thật sự yêu cậu ấy.....'

' Khoan ca,..... em sống và tồn tại đến giờ phút này vùng vẫy hắc bang lẫn chính đạo đến hiện tại, chỉ mục tiêu duy nhất là tìm lại cậu ấy, cậu ấy là ý nghĩa cuộc sống của em.... , em không tranh giành bất cứ cái gì với anh, em sẳng sàng nhường tất cả hắc bang cho anh, em xem anh như ang ruột của mình duy nhất Nhất Bác là em không thể nhường.... em đã chờ đợi và tìm kím suốt 7 năm....em không buông tay đâu'

' Anh biết, chú đã cứu anh một mạng, cùng anh vào sinh ra tử, em xem anh là đại ka anh cũng thật lòng xem chú là thân thích của mình,  anh biết chú yêu Nhất Bác, anh không kêu chú buông tay hay nhường cho anh, Nhất Bác không phải là đồ vật để mà chúng ta cho hay nhận, cậu bé ấy có cảm xúc và chính kiến của  mình...chỉ là hiện tại Nhất Bác chưa yêu chú.... anh....anh... cũng không muốn bỏ cuộc...... '

' Anh nói vậy là ý gì.....'

' Anh và chú cạnh trong công bằng, quân tử, nếu Nhất Bác yêu chú thì anh sẽ rút lui vun vén cho 2 đứa, nếu Nhất Bác không yêu chú thì anh vẫn sẽ theo đuổi Nhất Bác được không?'

Tiêu Chiến nhìn xoáy vào Khải Hoan, ... ánh mắt cả hai nhìn nhau thẳng thắng , kiên định, .....

' Được...'

' Chú vẫn xem anh là đại ca chứ?'

' Vẫn xem'

'Tình cảm anh em vẫn đông đầy'

' Đúng...'

Khải Hoan bất ngờ nhàu đến ôm chầm lấy Tiêu Chiến

' Cám ơn chú, và xin lỗi chú, Tiêu Chiến'

' Không cần đâu, Khoan Ca.. vì Nhất Bác nhất định sẽ yêu em, và chỉ thuộc về em,....'

' 2 tháng, nếu Nhất Bác vẫn không chấp nhận làm người yêu của chú hoặc chú không tỏ tình được, anh sẽ theo đuổi Nhất Bác, được chứ....'

' 2 tháng?... được'

' Và không được cưỡng ép ..... để bắt buộc chấp nhận...? chú hứa'

' Em hứa,em cũng chưa từng ép buộc ai, Đối với Nhất Bác nhất định sẽ làm em ấy yêu em ... nhưng anh cũng phải hứa, nếu em thất bại anh cũngkhông được cưỡng ép chấp nhận.... ?

' Đương nhiên,....'

' Thành giao, chuyện này tuyệt đối chỉ hai anh em chút ta biết, Nhất Bác càng tuyệt đối khônh được biết

' Được,... Vài ngày nữa anh sẽ xuống Nam Kinh, giải quyết một số chuyện..'

' Không phải thời cơ chưa chín mùi sau ?'

' Anh xuống đó trước xem xét và mở đường, anh sẽ đi cùng đám tinh anh nhất cùa Bang, và 2 thang sau anh sẽ trở lại, nhận kết quả từ chú'

' Được Khoan Ca, mọi chuyện ở Bâc Kinh em sẽ coi sóc....







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro