chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm hôm sau . Tiêu Chiến dậy sớm để thực hiện kế hoạch mua sắm trang trí căn hộ của Bảo bối cũng như sẽ là nơi ở tương lai của mình... Anh vừa đi vừa nghĩ vừa cười tươi rói trên môi....

Vất vả tự chọn từng món đồ một cuối cùng cũng tạm hoàn thành, nhìn đồng hồ cũng đã hơn 11h trưa, anh thầm nghĩ giờ này cậu chắc cũng đã thức, giao phó cho nhận viên bán hàng địa chỉ giao  cẩn thận anh lên xe chạy về căn hộ chung cư của cậu trên đường còn tạc ngang siêu thị mini mua đồ về làm bửa trưa cho cậu... Thật hoàn hảo mà..

' Mình đúng là một chàng trai hoàn mỹ mà, thật chu đáo,.. em ấy muốn không cảm động cũng không được hahahha...'. hazzz tự khen tự cười luôn...

Đúng như anh dự đoán, Nhất Bác quả là đã thức rồi và còn đang đứng ngốc ra ngay cửa nhà lơ ngơ nhìn ngưòi ta khiêng khiêng vác vác đồ vào nhà của mình mà chưa hiểu được chuyện gì xảy ra nữa là.....

Anh nở nụ cười tươi như hoa nở ban mai, tay xách nách mang tiến về phía cậu...gọi triều mến

' Nhất Bác......! '

'A, Chiến ca, anh đến đúng lúc lắm.Anh xem họ giao hàng nhằm địa chỉ rồi em không có đặc mua mà họ không tin em'
Vừa nói cậu vừa chỉ vào những nhân viên vận chuyển và lắp đặc của Trung tâm thương mại như vẻ uất ức dữ lắm a.

Anh mỉm cười nhìn cậu nói

' Là anh mua đó,không phải em nói không có thời gian đi mua sao, anh giúp em mua,...nè mau cầm giúp anh một chút......' vừa nói anh vừa nhét vào tay cậu bịt rau to tướng mà nhẹ bẫn...

' Là anh mua......., anh mua chi nhiều vậy ,...em ở vậy là được rồi, anh mua nhiều đồ cao cấp vậy em không có tiền trả lại anh đâu, em còn phải học tận 4 năm lận đó'...

Vừa nói cậu vừa ôm bọc rau đi phía sau anh chen vào nhà mà mặt nhăn mày nhó.Ý của cậu là , cậu còn phải đi học và đóng học phí 4 năm, nên cậu phải tiết kiệm số tiền mà mẹ cậu để lại, không được phung phí, giờ anh mua giúp một đóng đồ vì cậu lỡ nói bận mà không có thời gian đi mua được,.. những món cần thiết thì không nói đi, đằng này rất nhiều món mà cậu cho là không cần thiết với cậu như là 1 cái nệm kingsize thật êm và mền, 1 cái tivi Phẳng thật to kèm theo dàng loa và bộ chơi game. 1 bộ sopha cao cấp, một cái tủ lạnh siêu sịn xò.,nhà bếp thì nguyên  1 combo trang thiết bị hiện đại cho các chị nội chợ đảm đang trong khi cậu có biết nấu mỗi món mì gói, trứng chiên, các món khác toàn ăn ngoài vậy mua làm chi máy móc các kiểu kia chứ.... còn chưa nói đến cái bàn trang điểm đặc trong phòng, gì chứ cậu là con trai mua bàn trang điểm để làm cái gì....Nhìn lướt tất các các món mà thợ lắp đặc cẩn thận sắp xếp, cậy muốn xì khói trên đâu, hỏa bóc ngùn ngụt.,.....

'Tiêu Chiến, ai bảo anh mua chi nhiều như vậy hả....em đâu cần sài mấy cái này đâu hả.....'

Ây da, sao Bảo bối không cảm động mà ngược lại bốc hỏa vậy chứ.............

' Anh mua đồ hữa dụng trong nhà thôi mà....hihihi'

Anh trưng ra vẻ mặt ngốc nghế vô số tối.... Cậu đỏ mắt giận gì đâu luôn á

'Cái máy chơi game này hữa dụng chỗ nào,.... '

' Giúp em sả stresss lúc học tập, mệt mõi,.....'

' Anh......hừ....nhưng mà nó đắc tiền, em không nhiều tiền để phung phí vào nó..'

' Còn các trang thiết bị nhà bếp anh mua như vậy nhưng em không có biết nấu ăn, lãng phí không hả....'

' Anh sử dụng, anh nấu cho em ăn mà,....'

' Anh nấu, nhà của em mà.....?'

' Nhà của em , nên anh nấu cho em ăn được hong nè...'

' Anh....'.. Cậu cứng họng lần thứ n trong 1 buổi sáng nay.....
Cậu kéo tay anh vô phòng ngủ tay chỉ vào cái bàn trang điểm, chĩm chệ ngay cạnh đầu giường...

' Vậy còn cái này thì sao, hửm..'

' Thì để em sử dụng....!'

' Đại ka, em là con trai, anh mua chi cái bàn trang điểm to bự của con gái như vậy hả, sao không mua cái bàn học hay cái giá sách hả?'

' Gì chứ, anh thấy da em vừa trắng vừa mịn màng như vậy, không phải do được chăm sóc cẩn thận sao, nếu đã thế anh sắm luôn cái to một chút cho em dễ sử dụng mà...?

Thật tức xì khói mà,... cậu nói gần như hét vào mặt anh

' Này nhé, em đây là do bẩm sinh, bẩm sinh anh hiểu hong, em trắng bẩm sinh, mịn bẩm sinh... đâu phải do bão dưỡng mới được hả....hừ....hừ....'

' Hì hì, à do bẫm sinh sao,vậy thì em vẫn để được sách thay vì để mỹ phẩm mà, 😅😅😅😅😅'

' Hừ......hừ......Tổng hết bao nhiêu tiền dạ.... đưa hóa đơn em xem...'

Anh nhập ngừng lắm là lắm lét nhìn cậu,anh cảm thấy hoài nghi nhân sinh. Rõ ràng là muốn làm tất cả cho cậu, muốn cậu cảm động mà tăng tình cảm với anh thêm một chút, trên mức anh em một chút thì quá tốt đi. Vậy mà giờ đây ra thành dạng gì rồi đây nè, cậu giận anh tím mặt luôn đây này. Mà cũng ngộ quá đi , ở nhà anh bất cần chẳng để ai vào mắt kể cả ba mình, ở ngoài anh lạnh lùng, cứng rắn, dứt khoát có phần ác liệt không lưu tình vậy mà giờ ơi gần cậu anh như con thỏ nhút nhát, Anh sợ cậu giận anh, không thương anh không đeo bám anh như thuở bé thơ.

'Anh.... anh.... quên..... lấy hoá đơn rồi.......'

'Quên.........., vậy anh trả hết bao nhiêu tiền....'

'Anh quẹt thẻ không coi số tiền......,'

'......................'

' Tiêu chiến, .......anh là đại gia hả, mua đồ không cần nhìn giá, không cần biết số tiền, là sao hả,.... anh mau mở điện thoại ra xem cho em'

Tức chết cậu rồi, mua đồ dùm người ta mà không thèm xem giá luôn, hu hu , bảo bảo kiếm tiền vất vả lắm đó đại ka à.

Anh nhìn cậu mặt bóc hỏa nghĩ đến số tiền mua sắm, anh thầm nghĩ thì đúng là anh là đại gia mà, đồ cún ngốc, anh chợt loé lên 1 ý nghĩ mặt gian hẳn ra. Anh vờ cầm điện thoại lên xem xem

' ấy da, không ngờ nhiều vậy luôn tận 15000 tệ.' ( mình không rành lắm về tiền trung chém đại thôi)
'Hả, anh nói cái gì thế, em ....  '

Mặt cậu trắng bệt trông đáng thương vô cùng.Anh mà mãnh cười cười lại gần cậu vòng tay qua vai cậu nói nhỏ vào tai

' Hàng mua rồi không trả lại được '

Cậu quay qua nhìn anh nghệch hẳn ra rồi cậu ngồi bẹp ra sàn nhà luôn không nói lên lời.....Anh cười ngồi xổm xuống sát cậu nói

' Hay vầy đi, xem như đây là tiền nhà anh trả cho em, từ đây anh sẽ dọn qua đây ở luôn'

'Hả anh nói gì dạ, anh dọn qua đây ..... '

'Uhm, dọn qua để nấu cơm cho em ăn, chịu hong'

'Hả,......'cậu triệt để hoá ngốc luôn rồi

Anh thấy cậu cứ hả rồi lại hả... dễ thương vô cùng, không kìm lòng được anh đưa tay nhéo nhéo cái mũi cao thẳng thon gọn mắn yêu...

' Nào, đứng dậy, Em sắp xếp đồ đạc theo y em đi, anh đi nấu cơm. 30ph nữa sẽ có cơm ngon canh ngọt cho em, đồ cún ngốc!'.....

Nói rồi anh cười cười cầm lấy bọc rau từ tay cậu tiến thẳng vào bếp chuẩn bị nấu cơm trong khi cậu vẫn đứng ngốc ra đấy để tiêu hoá hết mớ thông tin mà anh vừa nói . Đến khi anh nói vọng ra từ trong bếp.

'Đứng ngốc lâu vậy, đi dọn đồ đi kìa.....'

Cậu mới sực tỉnh chạy hấp tấp vào trong bếp

' Anh dọn đến đây ở với em , còn ba anh thì sao, khó khăn lắm anh mới trùng phùng lại với ba anh mà.... '

' Em không cần lo anh đã lớn rồi mà, với lại ông ấy cũng không chỉ có mình anh, không lo cô đơn đâu.......Mà sao không lo cho mình kìa, không có anh có phải em sống 1 mình cô đơn lắm sao hả?'

' cả năm nay em dần quen sống một mình rồi.....'

Anh khựng tay cầm dao cắt thịt lại nghe xót xa trong lòng biết mấy, tự nhủ sẽ bù đắp lại tất cả những ủy khuất mà cậu phải chịu trong khoản thời gian không có anh bên cạnh.

' Từ nay em làm quen với việc sống cùng anh đi,......' vì anh sẽ sống cùng em cả đời đó... anh thầm nghĩ mà trộm cười

' Ờ, vậy em sẽ trả lại anh phân nữa số tiền mua đồ được hong dạ'

Cậu nghĩ nếu anh đã nói vậy thì mình chỉ trả phân nữa chắc cũng được chứ hả. Chứ số tiền lớn quá cậu thật sự tiếc tiền lắm luôn ấy....

Anh cười tiến đến ngắt ngắt cánh mũi của cậu ánh mắt ôn nhu triều mến:

' Anh không lấy tiền, lấy cái khác được không .......'

' Hả, lấy cái gì.......,..'

' Anh sẽ nói cho em biết sau.........'

'Ờ ...... '
Cậu cũng thật là chưa hiểu lắm anh muốn cậu trả cái gì.... mà thôi mặc kệ, hiện tại cậu cần lo tiền học tiền ăn, tiền nhà,tiền linh tinh đủ thử mới tìm được việc làm còn chưa lãnh lương nữa, ... Nếu đã vậy thì trả anh sau vậy.....

Sau một hồi hì hụt sắp lại cái bàn trang điểm thành bàn sách, đặc ghế salon..... cuối cùng cũng xong thở phì phò vì mệt thì bay đến bên mũi hương thơm nồng đậm khiến bao tử réo rọi mà chạy đi tìm kiếm nới nó xuất phát , mở cửa phòng ngủ đi thẳng xuống chỗ nấu bếp trên cái bàn vừa mới đặc là 1 tô canh bóc khói nghi ngút. Một đĩa sườn xào chua ngọt, 1 đĩa thịt kho, đĩa nộm dưa chuột .... cậu nuốt nước bọt cái ực,....

' Chiến ca, anh biết nấu ăn từ lúc nào dạ,.... nhìn hấp dẫn quá đã....'

' Từ nhỏ để ý thấy mẹ nấu, và nấu cho mẹ lúc bà bệnh, em là người thứ 2 anh nấu cho ăn đó'
Cậu ngước mắt lên nhìn vào mắt anh, cảm giác xúc động nhảy múa trong tim, cậu vội của đi Cẩm giác lạ đó, nở nụ cười nhẹ nhàng

' Thật hả , để em thử chút......'

Khẽ nhẹ vào cái tay định bóc vụn

' Đi rửa tay cái hả ăn nè,......'
'. Ờ.......'

.....................

'Woa, ngon thật đó, Chiến ca thật lợi hại nha......'
' Nộm này ngon quá, chua chua ngọt ngọt hợp ý em ghê....'
' Woa , súp ngon quá đê....'

Trên bàn ăn là gương mặt đầy vui vẻ hưởng thụ của bạn nhỏ ăn đến híp mắt phòng má, và gương mặt đầy hạnh phúc của người lớp hơn khi ngắm nhìn bạn nhỏ trong lòng mình vui vẻ đáng yêu hết nấc lại đang tâng bóc mình lên tận mây xanh. Người ta nói con đường ngắn nhất để chinh phục người đàn ông là đường đến bao tử có lẽ anh đi đúng đường rồi. ... nghe có hơi sai sai thì phải nhưng không sao bạn nhỏ quả thật thấy đồ ăn là hip mắt, ham ăn ghê, coi bộ ánh sáng con đường bắt người về nhà của anh ngày càng ru rỡ rồi.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro