Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến non nửa buổi xế chiều thì cuối cùng bửa ăn  trưa đầy hạnh phúc của hai người một lớn một nhỏ cũng kết thúc bằng một đĩa dâu tươi ngon đặt trước mặt Nhất Bác ngay ngắn tại bộ salon vừa mới khui bọc - Tuy hai người cảm nhận hai loại hạnh phúc theo hướng khác nhau, người lớn thì hạnh phúc vì nụ cười vui vẻ  của người trong lòng, còn người nhỏ hơn hạnh phúc vì cảm nhận được bửa cơm ấm áp của người thân và vì lâu rồi không được ăn cơm nhà nấu ngon như vậy à, nhưng đến cùng thì tình cảm của họ tuy chưa hẳn là cùng 1 loại nhưng như đã luôn hướng về nhau rồi.

' Anh vẫn nhớ là em thích dâu Tây nhất hả'

Nhất Bác cảm thấy sống mũi cay cay, cảm giác xúc động này từ lúc gặp lại anh đến bây giờ chưa đầy 24h giờ nhưng nó luôn dâng đầy như lúc vừa gặp lại......

' Những sở thích của Bảo Bảo luôn trong tâm của anh, chỉ không biết là những 7 năm xa nhau này, nó có thay đổi gì không thôi?'

Anh nhìn cậu bằng ánh mắt tha thiết yêu thương, tràn ngập ôn nhu cùng những nhớ... Cậu ngước mắt lên tức khắc chìm đắm vào ánh mắt đó nhất thời cậu như lạc mất mình không biết mình đang ở đâu đang ở cảm xúc nào.... ? Nhìn nhau tha thiết xúc động,... Anh như mất kiểm soát trước sự đáp lại bằng ánh mắt lấp lánh ánh thu của cậu... anh vươn tay lên muốn chạm vào cậu , muốn chạm vào ánh mắt đó để xác định xem có phải thật cậu dành nó cho anh.... ngón tay vừa chạm vào bên má mũm mĩm- e hèm đúng là không hiểu tại sau người cậu gầy như vậy nhưng cặp má thì cứ mũm mĩn như chứa đầy sửa ấy làm anh chạm được vào rồi lại không muốn dứt ra- cậu chợt bừng tĩnh kéo lại lí trí vì cái độ nóng của ngón tay anh vừa áp lên má mình......

' à.... à...... cũng không có thay đổi ... '

Cậu ngại ngùng giả ho vài cái trả lời anh....

' Cún con , em có biết là lúc anh quay lại tìm không thấy em.... anh đã hoãn loạn ra sau không'

Anh thấy cậu bé đáp lại ánh mắt anh giờ lại ngại ngùng đỏ mặt, anh trực tiếp tấn công bằng thâm tình không thể vuột mất cơ hội để cậu bé ấy thấu hiểu anh hơn  và con tim đang khao khát tình yêu đang kêu gào thét tên cậu bé ấy.

' Anh hoãn loạn vì không thấy em.....?'

' Đúng vậy, em đã hứa là đợi anh về tìm, anh hứa sẽ về đón em . Anh đã giữ lời hứa của mình còn em thì không đó....?

' Em xin lỗi, nhưng mà em không thể khống chế được sự việc lúc đó,em còn nhỏ mà'

'Anh đã rất đau khổ khi không tìm được em, không biết chút tin tức gì của em, anh không ngừng tìm kiếm em đến tận bây giờ.......!'

' Em xin lỗi, xin lỗi mà , anh đừng làm vẻ mặt như vậy em chịu không được,.....!!!!!'

Chính xác là như vậy . Hắc gia Hắc bang Bắc kinh lẫy lừng tiếng tăm lãnh lẽo vô tình, tàn nhẫn dứt khoát Tiêu Chiến chính là đang bày ra vẻ mặt ủy khuất , đau lòng dữ lắm vì bị người ta thất hứa vứt bỏ như cầu người trước mặt an ủi, yêu thương..............

' Vậy thì em phải bù đấp cho anh từ bây giờ đi đó'

'Được mà, em sẽ bù đấp cho anh, Hảo hảo yêu thương anh có được không'

Mắt anh sáng lên lấp lánh như những vì sao, trái tim kia kịp đập liên tiếp vài chục nhịp trong một khắc lại như vỡ nứt li ti vì câu nói tiếp theo của cậu

' Anh sẽ là anh trai mà em thương nhất '

Họ nhẹ vài cái hazzzzzz, ôi trái tim bé bỏng của anh hiện mặc sức cho cậu nhàu nặn trong tay rồi mà khổ nỗi là cậu còn không biết là mình đang cầm quả tim của anh nên mặc sức mà tung hứng, ... anh là thật đáng thương quá mà.

'Được rồi , vậy em phải nghe lời anh một chút đó. Trước tiên là tối nay em không được đến X.O nhảy nữa '

'Sao vậy, em mới làm việc có 1 ngày mà, em làm gì sai đâu,  anh lại không cho em đi làm chứ'

' Uhm , thì .... Nhảy ở bar vậy phức tạp lắm, rất nhiều người nhìn em....'

Cậu nghệch mặt ra suy nghĩ, mà vẫn mãi chưa hiểu ra lí do mà anh nói  là như thế nào

' Khoan ca nói , em chỉ nhảy trên sân khấu thôi, rồi về không phải phục vụ hay tiếp rượu'

' Em nhảy múa như thế sẽ rất nhiều người nhìn và để  ý...!'

' Hả,.... ca à em nhảy trên sân khấu mà không có người xem thì em nhảy làm gì hả......'

' Uhm.  ...... ừ ..... ừ thì ý của anh là  em nhảy múa đẹp như vậy không tránh được nhiều kẻ xấu để ý rồi thể nào cũng kiếm cách chèo kéo em, Khoan ca nhiều việc như vậy sao mà quản hết được, đến lúc đó không phải rất nguy hiểm sao......!'

' Nhưng mà hiện em cần công việc mà, .... em cũng có thể tự bảo vệ mình, em cũng có theo sư phụ học võ cùng với anh mà anh không nhớ sau'

Sao mà anh không lo cho được chứ anh lầm bầm trong miệng, cậu bé thật cứng đầu mà.

'Em không cần làm việc thêm đâu, tập chung lo học thôi, còn lại để anh lo cho có được không...! '

Cậu trợn mắt nhìn anh chăm chăm.... làm anh chột dạ lắp bắp không phải cậu hiểu lầm anh có ý bao nuôi câu đó chứ......

' Thì.... thì chúng ta là người nhà không phải sao, em nói anh là anh trai của em, thì anh lo cho em ăn học không phải là chuyện bình thường sao, anh không phải là ý kia đâu mà.....'

'. Nè đại ka , anh hiện vẫn còn đi học năm cuối, chưa có đi làm ra tiền, không lẽ anh lấy tiền của ba anh nuôi anh rồi anh nuôi em hả, .... ba anh sẽ tức giận đó và em cũng không đồng ý đâu ,....tiền học của em, đã có lo liệu rồi, em chỉ kiếm thêm trạng trãi chi phí sinh hoạt thôi, em lớn rồi có thể tự lo được.'

Phù , cứ tưởng là em ấy nghỉ mình bao nuôi em ấy chứ,... nhưng mà cún ngốc này , tiền của anh là do anh kiếm có xin của ai đâu mà em ngại chứ, hazzzzz

' Anh không có sử dụng tiền của ba anh đâu nhưng anh vẫn có thể nuôi em mà, anh ......à .... anh...... cũng có làm thêm việc kinh doanh ở ngoài em yên tâm đi....'

'Sao nầy khi anh ra trường, tự kiếm tiền em sẽ để anh nuôi em nhé.Giờ thì tối em vẫn đi làm bình thường có được không.

' Không được,.....'

' Anh.......'
Cậu bất ngờ vì thái độ cương quyết và vẻ mặt nghiêm nghị của anh có chút đáng sợ, nên cậu nghẹn lời cùng với biểu cảm ủy khuất một chút . Lại khiến anh thất thần vì cái biểu cảm hết sức là dễ thương kia. Uhm thì cậu đang rưng rưng mà anh thì cảm thấy dễ thương thật là hết nói nỗi mà.

'Hazzzz, thôi được rồi, anh sẽ để em đi làm nhưng không phải nhảy ở vũ trường có  được không'

Nhất Bác thấy anh có vẻ căng thẳng việc cậu nhảy ở X.O. Cậu ngẫm nghĩ anh thân với Khoản ca như vậy nếu anh kiên quyết không cho cậu đến làm việc thì có lẽ nơi đó thật phức tạp đi mà chỉ những người chủ nơi đó mới biết được anh lại thân với chủ của  nó như vậy chắc là quá nguy hiểm rồi.
Thật ra Nhất Bác cũng rất ngại chốn phức tạp nhưng  cậu lại yêu nhảy múa. Từ lúc qua Úc cùng mẹ , cậu đã xin ngoài giờ học giờ trường cậu được tham gia vào câu lạc bộ nhảy đường phố ở gần nơi mà họ định cư. Cậu luôn mong muốn được biểu diễn tài nghệ ở sân khấu . Khi tham gia lớp học nhảy đường phố cậu đã luôn dự tính tương lai sẽ học vũ đạo chuyên nghiệp ở trường đại học. Nhưng hiện tại cậu chọn học Mỹ thuật thiết kế tất cả vì cậu muốn hoàn thành tâm nguyện của mẹ mình. Lúc bà mất rất đột ngột không kịp nói được điều gì với cậu, từ nhỏ mẹ luôn yêu thương và ủng hộ cậu làm những việc cậu yêu thích không hề bắt ép cậu bất cứ điều gì, cho cậu theo đuổi tất cả những đam mê của mình, kể cả việc học nhảy đường phố khá là lạ lẫm với bà lúc ấy, nhưng bà vẫn chọn tin tưởng và ủng hộ con trai bé bỏng của mình. Lúc cậu dọn phòng sắp xếp di vật của mẹ cậu đã tình cờ phát hiện được những bí mật mà bà chưa từng nói với cậu. Ví như cậu phát hiện ra hai tập tranh vẽ được kết thành quyển rất đẹp . Lật từng trang từng trang tranh đều là những bức tranh ký họa bằng  bút chì , như ghi lại những ký ức xưa cũ, bao gồm chân dung ba của cậu, hình ảnh ngày cưới của ba mẹ cậu, hay bức tranh xám xịt ký họa giây phút ba cậu nằm im lìm bất động ra đi mãi mãi trên giường bệnh, và nhiều nhất là tranh vẽ cậu từ lúc còn là một bào thai đến lúc cậu là một bánh bao sữa đến hiện tại là một tiểu thiếu niên xinh đẹp đáng yêu . Từng bức từng bức đều trọn vẹn yêu thương dành cho cậu. Đọc từng trang từng trang nhật ký của mẹ mình, cậu hiểu ra rằng, mẹ cậu yêu thích vẽ tranh nhưng do gia cảnh nghèo khổ ở vùng quê không thể theo đuổi đam mê và quan trọng hơn bà rất yêu ba cậu và cậu, Trãi qua trận dịch bệnh thập tử nhất sinh bà nhận ra rằng đứa con bé bỏng của bà cần môi trường tốt hơn để được phát triển nên bà đã chấp nhận theo ba dượng qua Úc định cư nhằm muốn cho cậu tương lai tốt đẹp hơn, mai mắn thay người ba mới này cũng rất yêu thương mẹ cậu,và cả cậu, ông cho mẹ con cậu cuộc sống mới đầy đủ điều kiện hơn, cậu được đi học ở trường tốt và còn được học những gì mà cậu yêu thích.Có lẽ vì vậy mà trong hai quyển tranh dày cộp với rất nhiều hình ảnh của ba cậu của cậu , hình ảnh của làng quê thanh bình nghèo khó thì có 1 bức cuối cùng là chân dung của ba dượng ....Cậu cũng rất biết ơn người ba này, lúc mẹ cậu mất cậu tròn 17 tuổi, cái tuổi đẹp như hoa nở mùa Xuân , trong vắt như trăng tròn đêm rằm, ba dượng luôn yêu thương chăm sóc cậu địch thị như người cha dùng thâm tình mà chăm sóc con mình , cậu chưa hề nhận ra bất cứ điều gì bất thường trong từng hành động của ông, chỉ có chăng ánh mắt ông nhìn cậu dần dần thay đổi , ngày càng mãnh liệt  hơn rất nhiều ,nhưng lúc ấy cậu cũng chưa đủ trưởng thành để nhận ra sự thay đổi đó.Cho đến ngày cậu chính thức trưởng thành cũng là ngày cậu hiểu ra sự thay đổi trong ánh mắt của ba dượng là gì. Khi cậu ở ký túc xá trường nhằm tránh mặt ông thì ông liên tục theo đuổi cậu một cách chân thành, và liên tục xin lỗi cậu vì đã không kìm chế được bản thân mà hạ thuốc vào đêm đó. Cậu không trách ông nữa nhưng cậu lại sợ ông vô cùng, cậu cảm thấy tội lỗi vô hạn khi ông là người đàn ông của mẹ mình lại như thế với cậu và cả bức tranh chân dung cuối cùng mẹ vẽ ông cũng đồng nghĩa mẹ cậu cũng đã dành cho ông phần tình cảm rồi, cậu vừa thấy tội lỗi vừa thấy ghê sợ , .... cậu quyết định về Trung Quốc và học Mỹ thuật như muốn thay mẹ mình thực hiện đam mê. Từ bé cậu cũng được ít nhiều đi truyền năng khiếu từ mẹ nên cậu cũng thích vẽ nhưng chỉ là không mãnh liệt bằng nhảy múa thôi. Mẹ cậu đã quá yêu thương và hy sinh cho cậu, cho nên cậu muốn làm điều gì đó cho mẹ mình...

Cho đến khi được nhảy trên sân khấu của X. O cậu như thỏa đam mê, bùn cháy hết mình, nên thực sự cậu không muốn nghỉ việc một chút nào cả, với lại cậu không muốn ỷ lại vào anh quá nhiều cậu sợ ảnh hưởng đến anh, vì anh cũng còn đi học như cậu

Nhưng thấy anh làm mặt căng cậu cũng e dè, đành xuống nước nhỏ năng nỉ và kể cho anh nghe cậu chuyện của mẹ mình và mong muốn của mình....

Nghe được tâm sự thầm kín của cậu, anh vừa xót vừa thương, kéo cậu vào lòng vuốt ve mái tóc nâu nhạt bồng bền, nghẹn ngào không nói nên lời

' Thực ra em làm ở X. O vừa kiếm được tiền vừa có thể nhảy trên sân khấu, lại có Khoản Ca bản vệ mà ca ca.....'

Nghe đến đây anh như lùn bùn lỗ tai, cảm xúc nghẹn ngào biến mất, trong tâm anh nói ngàn lần , chính vì em nhảy quá đẹp,lại là ở chỗ Khoan ca nên ngàn lần anh không được mềm lòng nếu không anh hối hận không kịp à.Anh kéo cậu ra đối diện mình nói dứt khoát

' Không được, anh sẽ tìm việc khác cho em làm an toàn hơn , còn việc nhảy múa anh hứa sẽ suy nghĩ nghiêm túc để mở đường cho em '

' Suy nghĩ gì chứ , em chọn học mỹ thuật  em không hối hận đâu, chỉ là em nghĩ vừa làm việc lại có thể nhảy thì hay quá......'

' Cún con, .....'

' Thôi được rồi, anh làm mặt căng đáng sợ muốn chết, em không làm ở X. O cũng được , nhưng em sẽ đi tìm việc làm, anh cũng phải về thăm ba anh,....'

Anh nở nụ cười tươi tắn

' Hi, thật ngoan, vậy nhé. Anh sẽ tìm cho em công việc an toàn , lại có tiền em yên tâm. Vậy chiều tối nay anh dẫn em ra ngoài dạo Thành phố nhé, hay em có chỗ nào đặc biệt muốn đi không?'

'Ca, em muốn về quê thăm mộ ba và đặc trò cốt của mẹ ở gần ba, em về được gần hai tuần nhưng chưa về quê được, em cũng muốn thăm sư phụ. Lúc đi quá vội vàng em còn không kịp chào thầy một tiếng'.

'Được anh lập tức đặt vé máy bay, chúng ta đi ngay nhé..... '
' Mai anh không có đi học sao, em chiều mai mới có giờ sinh hoạt chào hỏi ngoại khoá  cho sinh viên mới.....'
' Anh cúp cũng chẳng sao, chỉ sợ buổi chiều mai không kịp cho em tham dự sinh hoạt'
' Không sao, em có thể nhờ bạn xin vắng, hi, ... anh đặt vé liền đi , chúng ta đi luôn nhá....'
' Tất cả chiều theo em'...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro