Bí mật của Trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ra khỏi rừng đi khoảng nửa ngày tôi thấy từ xa 1 ngôi làng, nhà cửa nhìn từ xa giống những cây nấm xanh ngói của ngôi nhà phủ 1 lớp cỏ xanh, chính giữa ngôi làng là hồ nước, những ngôi nhà xây dựng theo 1 quy luật nào đó nhìn rất quen mắt. Những ngôi nhà lưng giáp lưng, mặt xoay vào nhau cách nhau 1 con đường nhỏ.

Cuối cùng chúng tôi cũng đã đến cổng làng nhìn cánh cổng nhuốm này thời gian rêu phong phủ kín cả tên khắc trên phiến đá phía trên cổng, không nhìn ra được chữ gì cả. Vũ dắt tôi đi qua cổng, ngang qua 1 cây đại thụ to lớn rồi đến 1 con đường nhỏ, 2 bên đường mọc đầy những bông hoa màu sắc rực rỡ, tôi thấy những khối đá hình lục giác dưới ánh nắng mặt trời ánh ra màu sắc như cầu vồng. Bất chợt tôi nghĩ mình đang đi đến chốn bồng lai tiên cảnh. Đẹp nơi này thật đẹp

Đi 1 vòng tôi không nhớ nổi lối ra, ngôi làng này có gì đó rất lạ bố cục ngôi làng giống như là mê cung vậy. Vũ đưa tôi đến 1 ngôi nhà phía trước là mái hiên hình vòm hoa văn ở các góc nhìn như hoa sen được cách điệu, nhà ở đây phủ đầy rêu và cỏ xanh, cửa lớn hình vòm cung , qua cánh cửa lớn bước vào 1 trang viên phủ đầy cây cỏ xanh, vàng giữa ngôi nhà là 1 khoản trống có hồ nước nhỏ vài chậu hoa đủ màu sắc, các gian phòng nối nhau tháng hình tròn trên mái vòng của ngôi nhà dường như là 1 lớp đất, nhà ở đây hỏi xây bằng bất sét hay một loại vật liệu nào đó giống đất cây cỏ mọc lên được cơ mà. Tôi thử gõ vào bức tường đất
Bụp bụp, bụp bụp, bạch bạch
Tiếng kêu không giống tường gạch chắc hẳn là dùng loại đất sét nào đó trộn với cỏ hoặc rơm như nhà ngày xưa.
Từ trong gian nhà chính có 1 người đàn ông trung niên tóc hoa râm, thân hình cao lớn, râu dài tới ngực bước ra, đi theo sau là 1 người phụ nữ tầm 40-45 tuổi nhìn khá trẻ tóc búi thấp vẻ mặt hiền từ, sau nữa là 4 người mặc đồ đơn giản màu nâu. Cả đoàn người đi ra tiến đến chỗ chúng tôi đang đứng. Vũ vội chạy đến
- Cha
- Mẹ
- Con về rồi
Người phụ nữ cười hiền hậu xoa đầu Vũ
Người đàn ông mặt thì nhăn nhập nhưng trong mắt lại ánh lên sự vui mừng
- Còn biết về cơ à? Con ngoài việc gây sự ra lúc nào cũng làm người già là ta đây không yên tâm được . Hừm
- Thôi thôi con nó vừa về ông đã nói con như vậy, để nó nghỉ ngơi rồi phạt sao thì phạt tuỳ ông.
- Huhu Mẹ à! Con ở ngoài cực khổ lắm sao nỡ phạt con ( cậu ta nũng nịu cúi đầu tựa vào lòng mẹ làm nũng bộ dạng như đáng thương lắm)
Blabla.....

Không ai thấy sự tồn tại của tôi sao???? Tôi vô hình ư? Tôi dơ tay ra trước: có tay nè! tôi dơ 1 chân ra: có chân nè! Tôi lại véo mình 1 cái. Ái chu cha. đau mà? Tôi lại nhìn cả nhà họ tíu tít.

- À Cha Mẹ! Con giới thiệu với 2 người đây là bạn con cô ấy tên Cát.
- Dạ con chào cô chú ạ.
- Chào con. Chào con. Vào nhà vào nhà nói chuyện nào.
- Thằng rảnh này dẫn cả bạn gái về nhà, không nói sớm để mẹ chuẩn bị đãi khách
- Hihi con mới gặp cô ấy trong sâm lâm mà. (Vũ Vừa nói vừa dơ tay ra sau đầu gãi gãi)
Người mẹ quay lại nhìn tôi 1 cái trong ánh mắt toát lên 1 ánh nhìn phức tạp

Tôi được người giúp việc đưa đến 1 căn phòng nhỏ trong có 1 chiếc giường đơn 1 cái bàn cạnh cửa sổ và 1 gian phía sau có mành che, tôi đi quanh phòng quan sát chất liệu xây nhà ở đây thật độc đáo, kiểu đang cũng hay mọi thứ đều hình cầu hoặc vong cung. Ngay cái hường cũng hình tròn, giường giỗ trên có 1 tấm nệm, gối, không thấy màn có lẻ ở đây không có muỗi, phái sau mành trúc là 1 phong tắm cos bồn tắm làm bằng gỗ hình tròn nhau trong phim xưa í, và nhà vệ sinh bồn cầu như kiểu hiện đại là ngồi nhưng kết cấu không phải sứ mà làm bằng đất. Làng đầu tiên đến nơi này mà thấy được 1 thứ khá là quen thuộc nhưng lại là bồn cầu @@
Mệt quá tôi tắm rửa thay đồ xong lăn lên giường nằm 1 lát. Vừa đặt lưng chưa ấm đã có người gọi
- Cô Nương. Mời người qua đại sảnh, gia chủ, phu nhân và thiếu gia đang đợi ạ
- Ta ra ngay ( thiệt là chưa kịp nghỉ ngơi lấy sức. Á có khi mời ta ăn các loại sơn hào hải vui cũng nên. Hahha cuối cùng cũng được ăn uống tử tế rồi. Ưmm phải thần thái mới thể được mình từ trên trời xuống).
Đi qua 3 dãy phòng là đến đại sảnh
- Nào nào vào ngồi đây con
- Vâng cảm ơn ạ
Wao đúng như tôi nghĩ; trên bàn rất nhiều đồ ăn nào rau, thịt kho, nướng, hấp..... nhìn thôi bụng tôi đã kêu ọt ọt. Chỉ tại hôm qua chưa ăn uống đàn hoàng giờ nhìn mâm cơm không cách nào cưỡng lại
- Mời cả nhà ăn cơm ạ.
- Ừm ăn đi con đừng ngại.( người phụ nữ gắp 1 cái đùi nướng vào bát tôi)
Trong bữa cơm 2 phụ huynh thi nhau hỏi tôi các câu hỏi nhau tên gì? Nhà ở đâu? Gia đình có mấy người,.... trả lời hết tui ăn nhiêu đó đồ ăn lại hao hết calo để trả lời.
Đau bữa cơm con trai, con gái họ về phòng.
Người đàn ông và người phụ nữ gọi riêng tôi ra 1 căn phòng khác, nhìn có vẻ thần bí; họ nhìn trước ngó sau. Xác định không có ai theo thì mới bắt đầu nói chuyện có vẻ khá quan trọng, mặt họ nghiêm nghị. Người đàn ông trung niên trên mặt hằn lên dấu ấn của thời gian nghiêm nghị nhìn thẳng vào mắt tôi thật lâu; rồi hỏi
- Ta cần cháu trả lời sự thật cho ta biết
- Cháu thật sự là từ ngoài kia đến đây sao?
Người phụ nữ im lặng chăm chú quan sát tôi, nét mặt vừa trong chờ vừa lo lắng
- Không biết bác hỏi cháu câu này là có ý gì? (Thấy nét mặt của 2 người có vẻ khẩn trương tôi hơi lo lắng, nhịp tim đập chậm đi mấy nhịp, tôi e dè nhìn họ).
- Cái này rất quan trọng. Nếu cháu thật sự từ ngoài kia đến thì ta có vài việc quan trọng để nói với cháu. (Ông ta nhìn tôi đầy lo lắng và vẻ ưu tư trong mắt tăng thêm vài phần)
- 2 bác sao lại nói nhiều vậy ạ? ( tôi khá thận trọng trò trườn hợp này. Lỡ như họ có ý đồ k tốt đem tôi đi làm thí nghiệm khoa học gì đó, mổ xẻ tôi lấy máu cắt chân tay coi có mọc lại không? Hoặc thử các loại thuốc quái quỷ gì lên người tôi thì sao? Quá nguy hiểm rồi)
- Thôi được ta nói thẳng vậy. (Ánh mắt ông ta hạ xuống nhìn ra nơi khác)
- Ta có nghe con trai ta nói nó gặp cháu ở bìa sâm lâm nhưng nơi đó không phải 1 nữ nhi nhỏ tuổi như cháu nên đến. Trước đó hơn 10 ngày con trai có đi nó xin đi giao lưu với bạn nhưng ta biết nó tin vào truyền thuyết kia, nhà ta cũng là truyền nhân tộc Mộc. Chúng ta có nhiệm vụ bảo vệ người trời, chúng ta có khả năng đoán thiên tượng nhưng những điều trước chưa ai có được năng lực như Vũ; đứa con này của ta có thiên phú rất mạnh nó đa đi vào sâm lâm. Ngay lúc có vệt sáng trên bầu trời ta đã hiểu được vì sao Vũ đi vội như vậy.....
- Giờ cô đã hiểu ý ta rồi chứ?
- Nếu dính như vậy thì sao? Nếu không phải thì sao? Tại sao họ Mộc của bác lại bảo vệ người trời?
- Cái này kể ra rất dài.
Chúng tôi ngồi xuống bàn. Tôi buông lỏng bản thân, nhìn ông ấy có vẻ đang nói thật, gương mặt và ánh mắt trung hậu và kiên định có cả sự sùng, tự hào khi nói về nhiệm vụ của gia tộc.
- Năm đó ta nghe cha ta kể lại, cha ta lại nghe gia gia của ta kể lại, gia gia nghe gia gia của gia gia kể.... cách đây rất lâu cả trăm triệu năm về trước nơi đây thật ra là được người trời tạo ra.

(Tôi tròn xoe mắt không thể tin được, còn coa khả năng này sao? Nhưng con người hiện tại chỉ mới phát mình ra vài cái máy móc thăm dò các hành vi và tiểu hành tinh thôi mà có tươi vài người đã đặt chân lên mặt trăng nhưng họ có thấy cảnh tượng như tôi đang thấy đâu? Con người trái đất nhìn mặt trăng về mặt toàn hố là hố, ngay mặt tối của mặt trăng cũng vậy mà? Tôi đang ở đâu thế này? Đang nghe câu chuyện kỳ lạ gì đây?)
- Con người thời đó phát triển khoa học kỹ thuật đạt đến mức thần sầu, đã chế tạo ra 1 khối đá lớn chắc chắn hơn sắt thép đưa vào không trung, cài vào khối đá đó 1 cơ chế xoay quanh hành tinh chính có lực hút để cố định trục xoay của hành tinh chính không để hành tinh chính bị nghiên và lệch múi giờ. Trong khoản thời gian đó đã có rất nhiều các nhà khoa học, các phí hành gia, các nhà vật lý vũ trụ, thiên văn .... đã nghiên cứu và làm thêm 1 lớp sương mù để che mắt những sinh mệnh ở các hành tinh khác dòm ngó khối mặt trăng này nên cái mà những người chưa thật sự đặt chân đến đây hỏi chỉ nhìn được các hố lớn nhỏ đây trên bề mặt, thật ra đó chỉ là ảo cảnh do tổ tiên để lại, trong đợt đưa khối đá lên không trung đã di cư luôn 1 lượng người nhất định; vì dân số ở tinh cầu chính quá nhiều không thể chen chân và gia tộc chúng tôi là 1 trong những người đi cư đó vì không có điều kiện ở lại.

Rất may mắn trước khi đưa người và đá lên không trung trong quá trình đi chuyển các lão tổ tông đã dùng thiết bị hiện đại nhất hút các địa chất trong vũ trụ để dựng nên 1 mặt trăng như hiện nay, các loại khoán sản đất đai màu mỡ, kèm theo cả 1 Sâm Lâm kỳ hoa dị thảo, hung cần dã thú từ thời hồng hoang nhiều vô kể. Những người ở nơi này cũng có 1 luật lệ là không được sử dụng, thiết kế ra bất kỳ máy móc hiện đại nào. Phải sống hoà nhập với thiên nhiên nếu không sẽ bị diệt vong. Trong mấy trăm năm đầu họ tuân thủ nhưng vài trăm năm sau... lòng người ích kỷ, tham lam đã gây ra họa diệt vong.
Thời kỳ đen tối đó kéo dài hàng nghìn năm, dân chúng lầm than, thiên tai liên tiếp, thảm hoạ từ những cú và chạm của thiên thạch đã làm cho bề mặt nứt toát nhiều người rơi xuống lõi mặt trăng lửa nóng thiếu đốt nơi này hàng trăm triệu năm tiếp theo. Con người sống lúc đó với cùng thống khổ. Lửa cháy 10.000 dặm lại tắt, cháy tiếp nơi khác cũng 20.000 dặm 7 ngày 7 đêm lại xoay chuyển riêng chỉ có Sâm Lâm là nguyên vẹn nhưng trong Sâm Lâm không dễ sống hung cầm dã thú đông hơn cả người có quá nửa số người đi vào tránh lửa đac không thể đi ra....
Cuối cùng vào năm 3 tỷ 894 vạn năm trước có 1 cao nhân từ ngoài không gian đến nơi đây. Người này không dùng bất kỳ thiết bị hiện đại nào mà tự phi vân đến, người đó chỉ cho chúng ta cách tồn tại và khôi phục nơi đây, lão tổ gia tộc ta đã phụ giúp ông ấy và được giao lại bí tịch và dặn bảo vệ nơi này, bảo vệ ngôi làng này, bảo vệ người ngoài kia khi họ đến. Cứ 5.000 năm sẽ có người hữu duyên đến nơi đây. Sau khi xác định thân phận phải trao cho người ở hành tinh mẹ bí tịch mà cao nhân giao lại....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro