Mặt trăng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong với thức cô cảm giấc bản thân đau đớn khắp người có 1 áp lực nào đó đè nén cơ thể lẫn tinh thần. Cố gắng mở mắt nhưng không tài nào mở nổi, cảm giác cơ thể như bị xoắn lại...

- Mình chết rồi sao? Tại sao không thể mở mắt? Tại sao cơ thể lại đau như vậy? Muốn nói cũng không thể mở miệng? Mình thật sự cứ như vậy mà chết sao? Ngã lầu? Không thể. Vậy tại sao lại cảm giác đau đơn tột cùng và lạnh lẽo như vậy? Đau quá! Cảm giác như hàng nghìn hàng vạn con dao cứa vào cơ thể.
- Đau quá! Con chỉ muốn được chạm vào ba thôi mà? Nếu đây là cái giá để gặp được ba con cũng nguyện ý.
Cô dần mất đi ý thức.

Xoạt xoạt ..., vù vù vù ....
Có tiếng gió thổi?
- Mình nằm mơ ư? Nhưng hình như có gì đó không đúng lắm...
Cát từ từ điều khiển cơ thể mình mở mắt.
- Oh my god!!!! What the helth is going on?
Cô bật người dậy
- Chuyện gì thế này? Mình chưa tỉnh ngủ sao?
Cát dụi mắt, sau lại nhắn tịt mắt lại đếm 1, 2, 3, mở mắt
- Ôi không? Đây đây không phải mơ.

Cát nhìn xung quanh 1 lượt; ở đây không có ánh sáng mạnh mẽ như mặt trời nhưng cũng không tối đen như bạn đêm vẫn nhìn thấy bầu trời sao nhưng lại chẳng thấy được chòm sao Thần Nông.
Cây ở đây rất lạ thân cây xù xì cao tận 18-20m rất cao thân cây gần nơi cô đứng ước chừng 30 người ôm không hết. Cỏ dưới chân thì có cây màu đen, xanh lá đậm, màu đỏ sậm, cos vài bụi cỏ phát ra ánh sáng xanh lục. côn trùng thì cos con nhìn như muỗi cái vòi dài tới tầm 3cm thân sọc vằn như muỗi vằn cánh lại tròn như cánh ruồi, cô nhìn qua trái thấy 1 cơm bướm màu vàng sậm có cái vòi vừa dài vừa cong ước chừng cái vòi dài tới 30-40cm, hoa xung quanh chủ yếu màu xám, đen, xanh....

Sau 1 hồi quan sát xung quanh cô nhìn lại bản thân xem có xây xát gì không vì chợt nhớ ra trước lúc mấy ý thức cô đã vô cùng đau đớn.
- Oh my god! Tôi tôi tôi lại thành cái dạng gì thế này?
Thân hình vẫn cao 1m55, cảm giác cân nặng vẫn 40-42kg nhưng cơ thể... không còn bất kỳ 1 vết sẹo nào, mọi bộ phận cơ thể như chưa phát triển toàn diện, nhìn cơ thể như chưa dậy thì của mình, cô hoang mang tại sao lại như vậy được nhỉ? Suy nghĩ 1 hồi sắp xếp lại ký ức cô không biết mình đang ở đâu. Cô nghĩ có lẽ Trong lúc bị cuốn vào đám mây đó đã xảy ra 1 vào ảnh hưởng đến cơ thể mình. Cô bắt đầu tìm hiểu xung quanh

Đi bộ dọc theo hướng những cây cỏ phát ánh sáng xanh nhạt cô tới được 1 con suối nhỏ. Cô uống 1 ngụm nước rồi ngồi nghỉ ngơi ước chừng đoạn đường đi khá xa. Cô nhìn lên trời vẫn là không có ánh sáng rõ ràng nào
- Bây giờ là bạn đêm sao?
Mình nên tìm 1 nơi để nghỉ đợi trời sáng lại tiếp tục xem xét mọi thứ. Nhưng lỡ trong rừng lại gặp thú dữ phải làm sao? Cô men theo con suối đi tìm Hạ nguồn như vậy may ra có nhà dân thì có khả năng tìm hiểu mọi thứ tốt hơn.

Nhưng đi rất lâu không thấy điểm cuối đâu trên đường đi dường như có cái gì đó đang nhìn chằm chằm vào cô, cô nhặt 1 hòn đá, bẻ 1 khúc cây đề phòng sự cố. Cứ đi 1 hồi lại xoay trái, xoay phải nhìn khắp xung quanh 1 lượt không hề có gì khác lạ nhưng cảm giác bị theo dõi vẫn không giảm đi, cái cảm giác mà mìn không biết thứ gì đi theo mình rất đáng sợ.
Cát dừng lại.
- Ai đó ? Ra đây đi. Nếu là người xin ra gặp tôi bị lạc. Có thể giúp đỡ không?

Cát đứng im 1 hồi vẻ lo lắng hiện rõ trên mặt, 2 tay cầm chặt hòn đá và khúc cây thủ trước người, trong đầu xoay vòng suy nghĩ?
Có người như mình ở đây không? Sẽ có người như mình sao hay là động vật? Sói? Hổ? Rắn... nếu là động vật thì đã vồ lấy xé xác mình ra rồi làm gì có chuyện đi theo quãng đường xa như vậy? Có lẽ là người nhưng sao lại không đi ra lại cứ theo? Hay muốn cướp sắc? - oh my god! Không lẽ mới đến nơi lạ hoắc này mình đã gặp biến thái sao? - ôi thần linh ơi! Cơ thể này còn chưa phát triển hoàn thiện mà. Không phải chứ? Chắc không đâu. Ở hiền gặp lành. Mình hiền không sợ không sợ
Khi cô có cảm giác không thể chịu nổi cái không khí này thì từ trong rừng cây coa tiếng động .
Rột rột xoạc xoạt... 1 thiếu niên dáng người mảnh khảnh, cao khoảng 1,7-1,9m, tóc dài , quần áo không giống như người hiện đại mà nhìn như đồ cổ trang trong mấy phim kiếm hiệp.

- Cô là tiên nữ phải không? Vừa nói cậu ta vừa đưa tay ra sau đầu gãi gãi vẻ e ngại.

Giọng nói không phải tiếng Việt phổ thông. Nhưng lạ là tôi hiểu những gì cậu ta nói. Ôi trời! Cái này cũng quá dọa người rồi. Tôi bị hoang tưởng sao? Lẽ nào là vậy?
Tôi thật sự xuyên không về cổ đại như trong truyện?
- Cô có hiểu được tôi nói không? Cô không sao chứ?
- Ừm tôi hiểu. Tôi có thể hỏi cậu mấy câu không?
- Cô cứ hỏi tôi biết sẽ trả lời hết.
- Đây là đâu? Cậu theo tôi lâu chưa? Tại sao không ra mặt ? Cậu bao nhiêu tuổi? Cậu sinh ra lớn lên ở đây sao? Tại sao cậu lại nói tôi là tiên nữ? Balala....
- Cô có thể hỏi từng câu không? Trước tiên chúng ta vừa đi vừa nói ở đây không an toàn.
- Ok vừa đi vừa nói nhưng đi đâu? Không phải cậu lừa bán tôi đấy chứ?
Tôi quơ quơ cái cây trước mặt nhìn cậu ta đầy cảnh giác. Mặt mũi sáng sủa chứ có tối sủa gì đâu mà đi lừa tui sao? Với cái thân hình học sinh này nữa đâu có giá trị mấy ? (tâm lí sợ hãi của người hiện đại với đủ mọi tình huống bắt cóc bán nội tạng, Buôn nô lệ, bắt vô nhà chứa, Chặt chân tay, chọc mù mắt bắt ăn xin...)
- Tôi không có ý xấu với cô. Cậu ta vội vàng thanh minh tay chân lúng túng không biết cách biểu đạt thích hợp.
Tôi nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta. Đôi mắt trong veo như bầu trời. Con ngươi nhìn thẳng vào mắt tôi.
- Được rồi tin cậu. Cậu trả lời câu hỏi của tôi đi
- Nơi này là Mặt Trăng, bây giờ là ban đêm, nơi chúng ta đang đi là lâm sâm, nơi này rất nguy hiểm nhiều loài hung cầm, dã thú thời hồng hoang vẫn sống trong này.
- Nơi nguy hiểm như vậy tại sao cậu lại ở đây? Cậu đi với ai? Sao tôi không thấy ai ngoài cậu?
- Thú thật thì tôi vào đây vì linh cảm và tin vào truyền thuyết từ rất lâu trước đây: "truyền thuyết nói rằng cứ 5.000 năm vào 1 ngày khi mặt trời che khuất mọi thứ sẽ có người từ quê hương đến nơi đây để dẫn dắt đồng bào đi cư về cố hương, có thể sẽ được quay lại nơi bắt đầu của sự sống nơi con người được sinh ra. Ở đó có bí mật mà nhân loại tìm kiếm".
- Tôi đã học được 1 ít cách xem thiên tượng và đến nơi này chờ đợi cũng được 13 ngày. Sáng hôm qua tôi thấy 1 vệt sáng chói hơn ánh mặt trời bình thường nên đã lần theo dấu vết và tối nay trong lúc tìm kiếm tôi đã thấy cô ở bên suối.
- Tại sao lại đi theo tôi lâu như vậy? Ở đây nguy hiểm sao cậu có thể sống sót tới 13 ngày?
- Tôi sợ làm cô giật mình. Tôi có chuẩn bị 1 vài hương liệu xua đuổi côn trùng độc tôi có nghiên cứu tập tính của động vật trong lâm sân này khá lâu nên tránh được tối thì leo lên cao ngủ sáng ra hái quả rừng.....

Chúng tôi vừa đi vừa nói người hỏi người trả lời. Tôi biết được cậu ta tên Uy Vũ, 15 tuổi, gia đình 4 người, dưới cậu ta có em gái. Làng của họ sống dưới chân núi sâm lâm cách 3 vạn dặm.

Trời hửng sáng chúng tôi đến được bài rừng, chân tôi muốn rớt luôn, chưa bao giờ tôi đi bộ lâu đến vậy. Không biết bao nhiêu lần tôi nguyền rủa cái nơi chết tiệt này tại sao không có bất cứ phương tiện di chuyển nào, mệt thì khỏi nói. Giờ thì bụng tôi biểu tình tôi đi không nổi nữa. Tôi ngồi bệt xuống đất lần thứ n nhưng lần này là đói muốn lả, chân thì nhứt

- Dừng dừng tôi đi không nổi nữa rồi. (Mặt mũi tôi giờ mà có gương chắc vừa bẩn vừa kinh, nghĩ thôi cũng thấy ghê)
- Ráng chút nữa là chúng ta ra khỏi nơi này rồi. Tôi cũng cô
- Không! Tôi tự đi nhưng tôi đói quá rồi đi không nổi
- Đợi tôi 1 lát,
Cậu ta nói xong chạy 1 mạch rồi xoay lại nói
- Đừng đi đâu hết ở yên đó đợi tôi.
Cát xưa tay đi đi . Tôi chẳng còn sức mà đứng mà đi cái nổi gì, đói không chịu nổi; giờ mà có dã thú chắc tui có động lực tui ăn nó luôn chớ nó mà ăn tui sao? Vừa nghỉ được lát tôi nghe thấy tiếng xoạt xoạt tiếng vỗ cánh vì vù trên không trung lá cây rớt đầy người tôi.

Cái quỷ gì thế này? Bực mình nghỉ chút cũng không yên. Tôi nhìn lên không trung .
Mắt chữ O mồm chữ A là có thiệt. Trạng thái của tôi hiện tại là như vậy
1 con chim mõng dài, 2 cánh chắc 10 tôi cũng không bằng, màu xanh đen lẫn ít màu vàng . Tôi đói mắt tôi hoa lên nhìn thấy con vật đang bay tui nghĩ đến món gà nướng muối ớt, gà kho xả ớt, gà hấp vừa nghĩ vừa nuốt nước bọt ực ực. Mắt dấn chặt vào con nhìn như chim miệng chảy nước dãi
Bụp ! Wao cầu được ước thấy trứng gà tướng vào lòng tôi luôn này. Tôi ăn tôi phải ăn

Vèo Uy Vũ không biết làm cách nào bay tới chỗ tôi kéo tôi chạy, mà tôi lại không có sức suýt ngã nhào cậu ta bế tôi chạy nhanh hơn vận tốc xe đạp xíu. Tay tôi vẫn ôm cái trứng gà mà nó to gấp mấy lần so với cái vòng 1 chưa phát triển của cơ thể này.
Trên cao tôi thấy 1 con nhìn như thằn lằng nhưng có cánh như chuồn chuồn 2 cánh to lớn .con thằn lằn đang giằng co với con chim kia
Sau 1 hồi Vũ đã bế tôi chạy đến dưới chân núi lúc này tôi đang định cạp luôn cái trứng thì Vũ cản lại đưa cho tôi 1 túi quả dại. Tôi ăn luôn không suy nghĩ vì đói quá hoa mắt không có hơi đâu mà suy nghĩ ăn được hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro