Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Ta thề nếu kiếp sau , ta  nguyện sẽ là người vô tình".
" Ha ! Mộ Dung Nguyệt , ngươi thật mạnh miệng . Sắp chết đến nơi rồi không lo ".
" Quân Kiểm , ngươi là đồ cầm thú . Ta nguyền ngươi và ả ta chết không toàn thây ".
" A tỷ à , người cũng sắp đi rồi , vậy để Ngạc Nhi tiễn ngươi một đoạn nhé! Kiểm chàng đưa tỷ tỷ ta đi nha. Ha ha ha".
" Cẩu nam nữ các ngươi , ta , Mộ Dung Nguyệt , thề rằng sẽ không cho các ngươi yên thân đâu".Dứt lời , một nhát kiểm đâm thẳng vào tim của nàng . Những giọt máu đỏ văng tung tóe , khóe  môi nàng cũng có vệt máu chảy xuống . Đôi mắt trong như làn nước thu dần dần  nhắm lại.
Thế kỉ XXX
Bệnh viện quốc tế
" Binh boong, binh boong". Một chiếc xe cứu thương vừa đậu trước phòng cấp cứu . Hàng loạt y tá đưa bệnh nhân mới bị tai nạn rất nặng với tình trạng rất nguy kịch. Một y tá liền hô :
" Nhanh ! Nhanh lên ! Mau gọi cho bác sĩ Mộ đến phòng cấp cứu ".
Bỗng có người phụ nữ đeo găng tay chạy tới hỏi tinh hình:
" Tình hình bệnh nhân như thế nào ?"
" Thưa bác sĩ Mộ , bệnh nhân mất máu  nhiều , có nhiều mảnh vỡ đâm vào cơ thể ".
" Ừm , chuẩn bị giao mổ , điều chỉnh nhịp tim cho bệnh nhân".
" Không xong rồi , chị Mộ Nguyệt , nhịp tim hạ đột ngột rồi ".
" Được rồi , bình tĩnh đã . Xóc điện tim cho bệnh nhân đi ".
" Vâng ".
[....................]
Sau 4 tiếng đồng hồ , ca phẫu thuật thành công mĩ mãn , sau khi chuyển bệnh nhân đến phòng chăm sóc đặc biệc , Mộ Nguyệt day day huyệt thái dương đi lên phòng nghỉ . Cô là một bác sĩ giỏi trẻ nhất , mới tuổi 20 mà đã được trao bằng giáo sư chuyên khoa nội rồi . Tuy không đúng chuyên ngành mình nhưng khoa ngoại cô khá cứng ." Rầm " Mộ Nguyệt đang đi ngoài hành lang bị một cú đánh bất ngờ phía sau ,đầu cô máu chảy  rồi dần dần ngất đi. 
[......................]
Cô mặc một chiếc váy trắng dài quá đầu gối đi trong màn sương mù trắng xóa không có lối đi . Bỗng hiện trước mặt cô có một cô gái trạc tuổi mình  , lên tiếng :
" Mộ Nguyệt , cô phải giúp tôi trả thù .
Cô phải trở nên vô tình ,không được yếu lòng . Hứa với ta. Cô phải làm được".
Nói xong bóng cô gái đó vụt biến đi để lại một mình Mộ Nguyệt với tiếng gọi :
"Khoan đã ! Này cô gì ơi khoan đã. Này.....".
[.................]
"Tiểu thư ! Dậy đi sắp trễ rồi ! Tiểu thư mà không dậy thì em bị mắng chết ".
Bị tiếng gọi thúc giục dồn dập , cô nhíu mày rồi từ mở mắt. Đập vào mắt cô hiện tại là một khuê phòng của nhi , bên cạnh có cô tỳ nữ bên cạnh gọi. Nhìn vào mình thì thấy mình mới nữ nhi 14 15. What ! Cái gì vậy trời ! Cô xuyên không rồi sao . Nhìn cô gái bên cạnh liền hỏi:
"  Đây là đâu ? Tôi là ai? Và cô tên là gì?".
Thấy tiểu thư mình hỏi như vậy , cô ngu ngơ hỏi có phải tiểu thư hôm qua đầu đập vào đâu không nhỉ:
" Tiểu thư , người sao thế? Đây là khuê phòng của người. Tiểu thư tên là Mộ Dung Nguyệt , đích nữ của quốc công đại nhân Mộ Hiên. Còn em là Tiểu Nhiên. Tiểu thư người sao đãng trí thế?".
Hả ! Cái gì nè trời ! Đang yên đang lành lại đến cái quái quỷ này. Cô bước xuống giường thầm than trong bụng. Bỗng dưng không biết tại sao , Mộ Dung Nguyệt lục lại được đoạn kí ức này. Nàng là người hiền lành , được hoàng thái hậu tổ mẫu yêu thương hết mực, hay bị bọn người kia trêu chọc là đồ xấu xí . Nàng than khổ với thân phận này và quyết tâm trừng trị bọn người kia.
Trạch viên
Mộ Dung Nguyệt đi dạo quanh thì thấy Quân Kiểm , tên cẩu lang quân cùng ả Mộ Dung Ngạc. Hàng ngày , nàng đều bị bọn chúng hại làm trò cười cho thiên hạ . Lúc nào nàng cũng lem luốc bù xù không tử tế. Đặc biệc nàng hay bám theo tên Quân Kiểm kua khiến hắn luôn chán ghét nàng. Đang dạo qua chỗ mọi người , ả Mộ Dung Ngạc tới liền gây sự:
" A tỷ , hôm nay tỷ cũng đi dạo sao? Bình thường tỷ ghét tới đây lắm mà , sao không ở khuê phòng của mình nhỉ?".
Liếc mắt lạnh lùng nhìn ghê tởm vào ả ta đang ôm ấp tên hôn quân mình , Mộ Dung Nguyệt cười lạnh đáp:
" Ấy chà , cũng thân thiết nhỉ ? Luận theo vế thì tỷ phu của a tỷ mình mà cũng ôm ôm ấp ấp giữa bàn dân thiên hạ thế nhở ! Sao khônh tìm chỗ kín mà thể hiện tình cảm , ta đây không chấp đâu. Còn muội nói tại sao ta đén đây thì muội cũng tự hỏi tại muội cũng đến đây".
Sau câu trả lời sắc sảo cùng ánh mắt lạnh lùng xuyên thẳm , đôi môi nhếch hờ lên khiến mọi người giật mình , nhất là Quân Kiểm. Hắn thầm nghĩ đây có thật là con ngốc vừa xấu xí có thật hay không nữa , khác xa một trời một vực.
Có vẻ ả  ta bị một vố nên hậm hực , Mộ Dung Ngạc giả vờ ngã xuống đến Mộ Dung Nguyệt vì thấy sau lưng nàng có vũng bùn muốn làm cho nàng xấu mặt . Mà đừng cho rằng làMộ Dung Nguyệt như xưa , chị đây là một tay karate đai đên cửu đẳng nhé ,khi thân ảnh ả sắp tới Mộ Dung Nguyệt thoắt một phát né sang một bên . Bị tình huống bất ngờ , Mộ Dung Ngạc không làm chủ được tốc độ ngã nên ụp mặt xuống vũng bùn đen kia, ho sùng sục , mặt mày tóc tai bê bét bùn . Mộ Dung Nguyệt hừ lạnh :
" Muội muội cũng nên cẩn thận chứ  ! Sao mà bất cẩn thế ! Thôi rồi bùn lem đầy mặt muội kìa , để tỷ lau giúp muộ nha".
Chưa kịp để Mộ Dung Ngạc phản ứng , nàng liền lây khăn lau giày của mình lau cho ả vừa lau vừa chà xát mạnh mặt ả . Tuy nàng chà rất mạnh nhưng động tác hết sức nhẹ nhàng đánh lừa được tất cả mọi người. " Á ! Đau quá!". Ả vung tay , đẩy Mộ Dubg Nguyệt sỉ xói:
" Ngươi muốn chà chết ta sao , đồ đứa xấu xí kia".
Chị đây cũng không phải dạng vừa đâu nha , tỷ đây là bác sĩ đấy , đối với một con chó hoang kia cũng không tốn nhiều sức lắm:
" Muội muội sao lại nặng lời với ta thế . Ty cũng chỉ muốn giúp muội mà thôi".
" Hừ đúng là làm ơn mắt oán . Thôi Nhị tiểu thư cũng đừng để ý đến ả làm    
gì ".
Mọi người nhao nhao vào chỉ trích ả , tên Quân Kiểm cũng không can dư gì rồi cũng giải tán mọi người. Mộ Dung Nguyệt đi ngang qua , như cũng chỉ để ả nghe được lời mình nói:
" Cuộc chơi vừa mới bắt đầu thôi. Cũng nên chuẩn bị tốt đi".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap1