Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Cuộc chơi vừa bắt đầu thôi.Cũngnên chuẩn bị tốt đi!".
[....................]
Sau khi thấy chủ tử mình chiến thắng vang dội , Tiểu Nhiên nhảy cẩng hai chân lên vui mừng , hong từ nay ai còn trêu chọc tiểu thư , thốt lên:
" A ! Hôm nay tiểu thư người oai lám nha . Nhìn thấy bản mặt dính đầy bùn của tam tiểu thư em nhịn cười sắp vỡ bụng.  Nhớ đến giờ còn mắt cười . Ha ha ha".
Nhìn vẻ mặt nhí nhảnh của Tiểu Nhiên, ánh mắt sát kia thu lai thay vào đó ánh mắt ấm áp, châm chọc vỗ vỗ vai tiểu nha đầu kia:
" Nếu có mắt cười cũng đựng nên nhịn làm gì, có ai cấm đâu nào . Bây giờ ngươi cười như thế có khi có con nhặng nào đó rảnh rỗi vào miệng chào hỏi rồi đấy".
" Tiểu thư người thật đáng ghét à. Mà công nhận hôm nay đã quá. Tự giờ sẽ không phải thấy bản mặt hách dịch của bọn họ rồi".
" Đúng , từ nay ta sẽ đòi lại những gì vốn thuộc của ta. Ta chỉnh cho bọn chúng khi nào chán thì thôi".
" Tiểu thư anh minh! Thôi mau vào cung kẻo lỡ giờ tiểu thư".
" Ừm , đi thôi".
[....................]
Tê Phụng cung
Thơ thẩn bước đi ở hành lang,ngó trái liếc phải xung quanh cái nơi xa lạ này , đi hết hành lang này rồi tới hành lang khác , bây giờ hai chân Mộ Dung Nguyệt rã rời khỏi cơ thể cố kéo lê bước đi theo nô tỳ thân cận mình:
" Sắp tới chưa , chân ta sắp rụng rồi nè!"
" Tiểu thư sắp tới rồi . Sao hôm nay người hay than thở thế !"
Mộ Dung Nguyệt lảng tránh câu hỏi của Tiểu Nhiên , nhanh chóng bước vào. Đập vào mắt bây giờ là thân ảnh của một người phụ nữ trung niên , tuy đã đứng tuổi nhưng dung nhan rất đẹp , mái tóc đen cũng xen lẫn muối tiêu, hiền từ gọi nàng:
" Nguyệt nha đầu, sao hôm nay đến thăm tổ mẫu trễ thế? Có phải lại bị bọn kia trêu chọc nữa không?".
Tiểu Nhiên đang vui vì thành tích của tiểu thư nên vội thay lời cho nàng :
" Không đâu thưa thái hậu . Hôm nay tiểu thư ngầu hơn thầu dầu ấy . Nếu lúc đó người có ở đó thì đảm bảo người cười vỡ bụng luôn , bây giờ mà nô tỳ còn mắt cười ".
" Tiểu Nhiên không được tùy tiện".
" Để cho nó nói đi , Nguyệt nha đầu".
Sau khi nghe lệnh của thái hậu, Tiểu Nhiên luyên thuyên không ngớt , nào là làm bẻ mặt Mộ Dung Ngạc và Quân Kiểm , còn để ả ta ngã xuống vũng bùn nữa . Thái hậu quá đỗi ngạc nhiên , sao hôm nay nha đầu này lại tiến bộ thế và cũng vui thầm là nàng sẽ không như trước rồi." Khụ khụ khụ"
Mộ Dung Nguyệt lo lắng , bắt mạch cho thái hậu. Tuy không phải chuyên ngành mình nhưng cô thường thuần thục  các ngành khác nữa:
" Thái hậu , dạo này người hay ho nhiều khi trời đột ngột thay đổi , có hay nghẹt mũi phải khoing?".
" Nha đầu ,đúng vậy!Sao con lại biết?"
" Đây là triệu chứng của viêm xoang, nhưng bây giờ viêm xoang cấp rồi. Nếu không điều trị kịp thời và đúng cách thì nó sẽ khó trị và biến chứng nặng thêm".
" Vậy sao! Thuốc điều trị của thái y ta dùng mãi mà vẫn còn , con có thuốc trị nó không?"
" Hiện tại Nguyệt Nhi không có nhưng mà phải mất khá nhiều thời gian để chế thuốc "
"Ừm con tới Thái y viện để lấy nguyên liệu đi. Cầm cái Kim Phụng thẻ này ra lệnh".
" Vâng ạ!"
[.....................]
Thái y viện
Ở đây chứa rất nhiều loại thuốc mà nàng  muốn tìm nên viện cớ là chưa điều chế thuốc . Bệnh của Thái hậu điều trị khá đơn giản chỉ cần sao thủy hạ thổ quả cà độc dược phơi khô là được . Nàng cũng thông thuộc các bài thuốc dân gian nên phân biệt chúng tương đối dễ . Thấy nàng mò mẫm các hộc kéo dược liệu thì bọn người không an phận xì xào chỉ chỏ , nàng không thèm để ý giờ chỉ chăm chú xem đống dược liệu. Một tên tạp dịch hống hách lên tiếng:
" Tiểu thư phế vật người cũng rảnh đến xem dược liệu ở đây sao ! Không phải bây giờ nên ở chỗ "hoa sơn" lem luốc của người sao?"
Nàng hừ lạnh , người không phạm ta ta không phạm người , nàng ngước mặt lên kẻ không an phận muốn chết:
" Ồ thì ra đây là vị tạp dịch của thái y viện. Thì ra nơi này lại không có quy củ nhỉ , phải không Lâm thái y ! Một kẻ tạp dịch nhỏ mà cũng đòi quản ta ư? Cũng lớn gan nhỉ ? Chắc là phải nhờ Thái hậu làm chủ cho ta rồi!"
" À không không phải phiền đến Thái hậu đâu. Mộ Dung Tiểu thư xử lý cũng được ".
" Ồ thế cũng được à . Bây giờ bổn tiểu thư đây xử trí thế nào các ngươi cũng đồng ý phải không?"
" Vâng vâng lão nhân đều thỏa đáng !"
" Được . Vậy hãy lấy cho ta bút, giấy Tuyên Thành và một chén bột mỳ hòa nước . Nhanh đi".
" Vâng vâng".
Lão thái y vội vàng ra lệnh , tên tạp dịch kia người sợ run cầm cập . Mọi người tò mò xem vị tiểu thư mà mọi người coi là phế vật đang làm trò gì .
Nàng lấy một nắm tro thuốc trộn cùng bột mỳ hòa vào nước khuấy cho sền sệt , đặt bút chấm vào :
" Ngươi nói bản tiểu thư lem luốc vậy thì bây giờ ta không ngại làm cho ngươi giống như ta"
Nói xong nàng liền lên rồng vẽ rắn lên mặt hắn. Bả thuốc sền sệt đó khô  rất nhanh , chỉ một loáng đã khô. Nàng liền sai người  đem thuốc dịch dung và một chậu nước đầy uy nghiêm ra lệnh:
" Ngươi rửa mặt đi"
Mọi người liền coi trò của nàng là dở hơi,bả mỳ trộn sệt đó thì rữa cũng sạch thôi có gì mà giết gà dọa khỉ chứ.
Khi tên đó rữa mặt xong, khuôn mặt không còn như trước nữa , chỗ đen chỗ trắng lem luốc. Moi người sợ xanh mặt không dám hó hé một lời sau khi thấy tác phẩm kia, đều chảy mồ hôi lạnh. Cô nhếch môi hướng mắt về mọi người nhâm nhi ly trà:
" Nào có ai muốn thử không?"
" Không không tiểu thần không dám "
" Vậy thì tốt. Nếu ai muốn thử thì cứ tới Dung Hoa viện ta tiếp đón. Bây giờ ta đi đây".
"Vâng tiểu thư đi thong thả ".
Tên nô dịch kia sợ hãi cầu xin nàng làm cho khuôn mặt hắn như trước, nàng ngoảnh mặt:
"Ngươi có thấy ai sỉ nhục mình lại cứu hắn ta không. Cứu hắn không khác nào tự vả vào mặt mình, vỗ  ngực tự hào mình là kẻ ngốc chứ".
Sau khi nghe xong lời nàng nói , hắn ta chôn chân tại chỗ, chọc ai không chọc lại chọc nàng. Những sự việc diễn ra nãy giờ đều thu gọn trong đôi mắt lãnh khốc, hắn cười lạnh có vẻ hứng thứ với Mộ Dung Nguyệt. Trước khi nàng để lại lời nói cũng giống lời khiêu khích:
" Các ngươi cứ coi việc hôm nay là một ví dụ minh chứng. Người không phạm ta ta không phạm người,  nước sông không phạm nước giếng, ngươi nào muốn biết thì cứ thử xem".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#chap1