Chương 1 : Sự phản bội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi rất xa xôi
Trong một căn phòng rộng lớn , xa hoa , có một cô gái nhỏ đang đứng đối diện với một người đàn ông trung niên toàn thân màu đen, tuyệt nhiên không có lấy một chút thứ gì gọi là tình cảm ẩn hiện trong đôi mắt của họ .

Cô gái cũng chẳng có biểu hiện gì thừa thãi, chỉ lặng yên đứng đó, không một tiếng động .

Khoảng một lúc sau , người đàn ông thở ra một làn khói dài mờ ảo , hương thuốc lá phiêu tán trong không trung , nhẹ nhàng mà thanh thoát .

Người đàn ông mở lời trước nhằm phá tan bầu không khí tĩnh lặng : " Dự án NTR - 24 cô đã làm đến đâu rồi ? "

Cô gái trẻ khuôn mặt lạnh lùng , môi anh đào chỉ bật ra hai từ : " Đã xong "

Người đàn ông thân là ông trùm bật cười , biểu tình như thể không còn gì để nói : " Cô vẫn kiệm lời như vậy "

" Đó là tính cách từ trước đến nay của tôi " - cô gái trẻ trả lời, khuôn mặt xinh đẹp vẫn giữ nguyên vẻ lạnh lẽo khó gần .

" Được rồi , vậy yêu cầu của cô là gì ? "

Dường như chỉ đợi ông trùm nói điều này , người thiếu nữ vội mở miệng nói , đôi mắt hiện lên tia sáng khó nắm bắt : " Tôi muốn thoát ly khỏi tổ chức "

Ông trùm ngạc nhiên , gặng hỏi : " Tại sao ? "

" Vì tôi muốn sống cuộc sống của một người bình thường , chứ không phải là cuộc sống của một một nhà khoa học thuộc thế giới ngầm . "

Khá ngạc nhiên vì lần đầu tiên cô gái nhỏ nói nhiều như vậy , song ông trùm cũng chỉ khẽ thở dài , mở miệng nói : " Vậy tối nay tại Vực Tử Thần sát căn cứ , chúng ta sẽ giao dịch, cô đưa ta NTR - 24 , ta trả cô tự do mà cô muốn có . "

Ban đêm
Vực Tử Thần

Một thân ảnh lẻ loi đứng trên vách núi , ánh mắt hướng về nơi xa xăm vô định .

Tiếng động cơ xe dần to hơn , báo hiệu chủ nhân của nó đã tới.

Thân hình nhỏ nhắn khẽ quay đầu , dưới ánh đèn lộ ra dung nhan tuyệt mĩ , sống mũi cao tinh tế , môi anh đào đỏ mọng chỉ nhìn là muốn cắn một cái, và đặc biệt nhất là đôi mắt , đôi mắt mang màu ngọc lục bảo tuyệt đẹp kết hợp với ba ngàn sợi tóc thả bay tự do tạo nên khung cảnh tựa như lạc vào chốn bồng lai tiên cảnh khiến chỉ nhìn một lần là con người ta sẽ không quên được .

Khác với vẻ xinh đẹp tuyệt trần ấy , cô gái chỉ luôn mang trên mình biểu cảm lạnh lùng xa cách tựa như đóa Tuyết Liên trên đỉnh Yên Sơn chỉ có thể nhìn mà không thể chạm .

Người đàn ông khẽ thở dài , tránh lộ vẻ u buồn của chính mình. Hắn thật sự cảm thấy tiếc nuối khi phải hủy diệt đi một nhân tài như vậy , nhưng đó là điều bắt buộc, dù cho là ai đi chăng nữa , chỉ cần rời khỏi tổ chức , sẽ chỉ nhận được cái chết , từ trước đến nay chưa hề có ngoại lệ.

Cô gái nhỏ nhận ra sự thay đổi kì lạ của ông trùm , dù chỉ rất nhỏ nhưng cô đã chắc chắn một điều, tổ chức muốn diệt trừ cô để tránh hậu họa về sau .

Thật bỉ ổi - cô thầm nghĩ

Trong lúc cô đang suy nghĩ kế sách để trốn thoát thì người đàn ông ngày càng tiến đến gần cô hơn.

Hắn mở miệng trước  : Đây là bản giao ước lúc trước của cô . Sau khi xé nó đi , cô sẽ là người tự do .

Cô nhận lấy tờ giấy đã ngả màu từ tay hắn , hiện lên là dòng chữ kí ngây ngô lúc trước

Phải , từ nhỏ , cô cùng với 1000 đứa trẻ đã được tổ chức thu nhận để huấn luyện thành sát thủ .

Sau khi vượt qua biết bao nhiêu khó khăn, cô 12 đứa trẻ khác còn sống sót và được tổ chức cho vào trại huấn luyện địa ngục

Bọn cô phải trải qua 99 ngày tô luyện bản thân trong đó nhằm biến mình thành một người sát thủ máu lạnh vô tình .

Khi nhận thấy cô và Y Ngọc có thiên phú về y thuật , tổ chức đã đưa bọn cô sang viện nghiên cứu nhằm phục vụ cho lợi ích của bọn chúng

Khác với cô luôn phải chế tạo những thứ thuốc chết người , Y Ngọc đảm nhận việc cải tạo gen cho người trong tổ chức để khiến chúng lớn mạnh hơn . Y Ngọc vì làm việc quá độ và bị ảnh hưởng quá nhiều bởi công trình nghiên cứu nên nhiễm phóng xạ mà chết .

Thế là trong tổ chức chỉ còn mình cô là nhà khoa học trẻ.

Vậy mà bọn chúng vẫn không chịu buông tha cho cô , chúng bắt cô phải hoàn thành dự án NTR- 24 để cho ba ông trùm lớn nhất tổ chức sử dụng.

Dự án NTR - 24 là dự án thí nghiệm dị năng trên cơ thể con người .

Ba viên thuốc ấy sẽ khiến người uống nó có được dị năng mà nó sở hữu .

N là viên thuốc mang màu đỏ của máu , nó giúp ta có dị năng Hỏa - Lôi - Kim

T viên thuốc mang lam lạnh lẽo sẽ khiến người sử dụng nó có dị năng Băng - Thủy - Phong

Và cuối cùng là R viên thuốc này được chính ông trùm lớn nhất chỉ định sử dụng , nó bao bọc bởi hai màu trung tính là đen và trắng.
Nó giúp ta khống chế được cả ánh sáng và bóng tối , cả hai hệ Quang - Ám nên nó còn được gọi là Paradise or Hell nghĩa là thiên đàng hay địa ngục

Chấm dứt dòng hồi tưởng , nàng quay lại với hiện thực tàn khốc rằng tổ chức muốn loại bỏ nàng nhưng  vẫn muốn đoạt được dự án NTR- 24 mồ hôi xương máu của nàng

Nhận thấy sự nghi hoặc ánh lên trong đôi mắt lục bảo đầy mê hoặc , ông trùm chỉ khẽ cười, cười cho sự ngu ngốc khờ dại của cô

Cô nhận ra thì đã sao chứ , ở đây ông đã bố trí 20 tinh anh của mình , 10 tên bắn tỉa cùng một quả bom hạng nặng, chỉ cần cô ý định chạy thoát , hắn sẽ cho kích nổ ngay lập tức

Vả lại từng trong tổ chức, khi đã gia nhập đều bị tổ chức bí mật gắn một con chíp điện tử , chỉ cần nhấn nút kích hoạt con chíp ấy sẽ tự động nổ khiến cho người ấy tan xương nát thịt

Về phần cô , khi tới đây cô đã thăm dò một chút , tổ chức quả thật đã mai phục rất nhiều , dù cho cô từng trải qua huấn luyện địa ngục cũng khó lòng chống chọi lại được

Khẽ thở dài , cô cũng chẳng biết hiện tại làm gì là ổn , chỉ biết phó mặc cho số trời

Lấy từ trong người ra chiếc hộp nhỏ bằng bạc lấp lánh , dưới ánh trăng mờ ảo chiếc hộp hát ra thứ ánh sáng lạnh lẽo như xuyên thấu tâm can

Giọt nước mắt đắng cay rơi nhẹ đọng trên nắp hộp, vang tên âm thanh tinh tang đầy chua chát

Cô hướng về phái ông trùm , đưa ra chiếc hộp, ông trùm đón lấy , nâng niu nó như báu vật ngàn năm

Hắn cất chiếc hộp đi rồi chĩa súng về phía cô

Nói : Đây là lỗi của cô , nếu cô không phản bội tổ chức thì cô đã không phải chết, đây là cơ hội cuối cùng, hãy đầu hàng đi

Cô cười khẩy, tiếng cưới như chuông bạc thấm sâu vào tâm trí con người

Nhẹ nói : Ha ha , muốn tôi đầu hàng , thật nực cười, Nam Cung Tịch Hy ta từ trước đến nay chưa biết tới hai chữ đầu hàng . Nếu các người giết tôi , các người mãi mãi sẽ chẳng có được những viên thuốc ấy

Ông trùm khẽ biến sắc, mở chiếc hộp ra , đập vào mắt ông ta là một chiếc hộp trống trải

Hắn gào lên : Những viên thuốc đâu rồi

Ý ông nói là cái này ? Cô lấy trong người ra chiếc hộp bạch ngọc tuyệt đẹp , được chạm khắc tinh xảo mĩ miều

Mân mê chiếc hộp trong tay , cô cười khẩy : Nếu các người đã muốn có được nó , thì đừng mong ta toại nguyện cho các ngươi

Nói rồi cô thả người rơi tự do xuống vách núi , trong lúc rơi , cô lấy ba viên thuốc từ chiếc hộp mĩ lệ , nuốt tất cả chúng , một vùng nhiệt khí loan tỏa toàn thân

Khẽ nhắm mắt cho cái chết đến thật nhẹ nhàng mà không biết rằng chính việc này lại mở ra nhiều phiền toái nữa

Cùng lúc đó trên bầu trời hiện lên tia chớp chói lòa như muốn rạch nát bầu trời

Ánh sáng như muốn xuyên thủng cả bầu trời bao bọc lấy cô gái , đưa cô gái về miền đất xa lạ kì diệu ấy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro