Chương 2 : Xuyên không

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiềm thức mê mang
Làn sương ảo  diệu bao vây lấy tâm trí
Ý nghĩ đã không còn thuộc quyền kiểm soát của bản thân

Tâm trí , trái tim và cả thân thể nàng đều đau
Đau từ thân thể đến tâm can

Cả người không nơi nào không mang đến nỗi xót xa buốt giá lòng người

Sự đau đớn khiến Tịch Hy trong vô thức nhớ lại những gì nàng đã phải trải qua trong huấn luyện sinh tử , thậm chí cảm thấy đau hơn rất nhiều lần

Sự dày vò không chỉ ở cơ thể mà còn làm cho trái tim đau đớn , luôn hồi thổn thức

Trong giấc mộng thường trực , chàng là ai ?

Vì sao lại luôn luôn xuất hiện trong giấc mơ của ta

Khi ta cố vươn tay nắm lấy

Thì chàng lại tan biến đi như bọt biển ?

Tựa hồ những chuyện ta từng trải qua bất quá chỉ như một giấc mộng ?

Nếu thật trong giấc mộng có thể gặp được chàng

Ta nguyện sẽ ngàn đời không tỉnh lại

Hỏi thế gian ái tình là chi , mà ai cũng như con thiêu thân lao vào trong hố lửa

Đầm lầy tình ái đâu phải chưa từng chôn vùi một ai ?

Cớ sao hiểu rõ vẫn cứ kiên quyết đeo bám đến cùng

Liệu vì một chữ Tình có đáng chăng ?

Tiếng nói nỉ non như than khóc cho số phận mình liên tục vang lên tràn nhập tâm trí Tịch Hy , bao vây lấy nàng không lối thoát

Toàn thân vô lực , như chưa từng cảm nhận được lực lượng trong cơ thể

Cả người mềm nhũn , trí óc mơ hồ , trong đầu là một mảnh kí ức rối loạn

Nàng không ngừng day day trán , từng mảnh kí ức hỗn loạn cứ không ngừng xuất hiện khiến nàng không cách nào tĩnh tâm lại được

Nhận thấy điều bất kì xung quanh , ánh mắt chợt trở nên sâu hơn

Đây rõ ràng không phải vực Tử Thần

Cũng không thể là ngôi nhà nào dưới vực vì tên cũng như vật
Nó vốn dĩ sinh ra để người ta tự sát a

Từ độ cao như thế nhưng nàng nhảy xuống lại không bị gì quả là rất kì dị

Nhìn kĩ lại thân thể mình
Di , cánh tay nàng từ khi nào lại nhỏ như vậy ? Bàn tay thường xuyên tiếp xúc ống nghiệm cùng các loại mấy thí nghiệm nặng nề vốn không giữ được nét mềm mại của nữ tử nay lại mịn màng như da em bé , đến một vết chai cũng không thấy đâu

Bàn tay nhỏ nhắn nhẹ nhàng di dời khắp châu thân

Cơ thể nhỏ nhắn , tay chân mềm mịn , tưởng chừng chỉ cần gió mạnh một chút sẽ thổi bay nàng đi vậy

Quan sát căn phòng một lát
Ý nghĩ kì dị ánh lên trong đầu nàng , sẽ không phải xuyên không rồi đấy chứ ?

Căn phòng thanh nhã , rèm châu lay động , giường chạm khắc hoa mộc lan thánh khiết , cả căn phòng như được bao bọc bởi hương lan như ẩn như hiện

Kiến trúc cổ kính , cách bài trí mang đậm hơi hướng cổ trang xưa

Một làn gió nhẹ lướt qua đem theo hương hoa nháy mắt khiến căn phòng mang lên một tầng hơi thở khác

Cảm giác thanh bình đến lạ này , đã bao lâu rồi nàng chưa được cảm nhận nhỉ ?

Nhẹ nhàng lưu giữ khoảnh khắc hiếm có này trong tim , vì có lẽ nó quá đắt giá đối với nàng chăng ?

Ngoài cửa vang lên tiếng bước chân

Nàng trở nên cảnh giác , mày liễu nhăn lại , tuy thân thể này khá nhỏ nhưng giác quan không đến nỗi tệ

Tiếng bước chân ngày càng rõ ràng hơn

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra , vang lên tiếng trầm đục nhè nhẹ

Một phụ nhân ước chừng hơn tứ tuần bước vào

Mặc dù tuy đã bước qua thời khắc thanh xuân đẹp đẽ nhất nhưng có lẽ vì được bảo dưỡng tốt nên chẳng thấy chút gì gọi là dấu ấn thời gian trên khuôn mặt

Làn da vẫn căng bóng mịn màng , đôi mắt ánh lên ý cười bước tới chỗ nàng

Hy nhi tỉnh rồi đấy à , con ấy nha , quả là trư a , suốt ngày chỉ biết ngủ thôi .

Mặc dù mang ý trách mắng nhưng trên khuôn mặt chỉ toàn mang ý cười không hề xuất hiện sự ghét bỏ nào

Haizz , đây có lẽ là đang mắng yêu đi

Nhưng từ khi sinh ra đến giờ nàng chưa từng cảm nhận được sự yêu thương của ai cả nên cảm thấy trong lòng một mảnh ấm áp

Ah có gia đình thật tốt

Tiếp nhận trí nhớ của nguyên chủ nàng mới biết được rằng

Nguyên chủ cũng tên là Nam Cung Tịch Hy

Là cháu gái duy nhất của Trấn Quốc Công Gia

Trấn Quốc Công Phủ 3 đời chỉ toàn nam đinh cho đến khi Vũ thị hiện tại là mẫu thân của nàng sinh ra nàng là con gái thì Trấn Quốc Công Phủ mới có được một nữ tử

Trước điều đó nghiễm nhiên nguyên chủ trở thành báu vật trên tay mọi người

Quả thật là cầm trên tay sợ rớt , ngậm trong miệng sợ tan a

Chỉ tiếc cho nguyên chủ từ khi sinh ra thân thể vốn không được khỏe mạnh lại mắc bệnh khó thở

Khi đang ngủ vì bệnh phát tác đột ngột nên thăng thiên thế là nàng nhập hồn vào

Quả là đủ cẩu huyết a

Nhưng nếu như ông trời đã cho nàng sống lại một lần nữa

Nàng nhất định sẽ trân trọng mạng sống này

Khẽ nhìn qua mẫu thân của mình hiện tại

Đôi mắt hoa đào khẽ ánh lên vẻ tinh nghịch , hai tay ôm lấy tay mẫu thân nũng nịu

Không phải a , Hy nhi không phải là trư , không phải là trư nha . Hy nhi chỉ là ham ngủ thôi a , vì hiện tại Hy nhi chẳng có gì để làm a

Nhìn hài tử phấn điêu ngọc trác trước mặt làm nũng

Vũ thị chỉ biết thở dài
Haizz nữ nhi nàng khi nào thì lại biết làm nũng thế này , lại còn làm thuần thục đến vậy

Vũ thị cốc nhẹ vào trán Tịch Hy , mắng yêu

Con ấy nha

Sau khi Vũ thị rời khỏi thì nàng lại đi làm một việc trọng đại khác

Đó là soi gương nha

Nguyên chủ hình như cũng là mĩ nhân nha , theo trí nhớ người khen nàng là tiểu mĩ nhân hay lớn lên sẽ cực kì khuynh nước khuynh thành không có một vạn cũng có tám trăm đó

Tuy tâm đã phòng bị nhưng khi nhìn vào gương đồng cổ kính nàng cũng không thể tránh khỏi sững sờ

Thế này , cũng không quá đẹp đi

Khuôn mặt trái xoan tinh xảo , đôi mắt hoa đào như biết nói , tưởng như chỉ cần rơi ra một giọt nước mắt từ đôi mắt ấy , sẽ có rất nhiều người nguyện chết vì nàng

Sóng mũi cao tinh tế , đôi môi như hoa đào thoáng ba đợi người đến hái

Dung nhan bậc này quả thật xứng với câu

Không cười vạn vật nghiêng ngả
Cười lên thế gian trầm luân

Quả là một tiểu bại hoại ak

Đến nàng thiếu chút nữa cũng sẽ vì nhan sắc của mình mà u mê đó

Thế này thì cần gì sử dụng đến vũ lực nữa

Ba mươi sáu kế thì mỹ nhân kế mới chính là kế tốt nhất với khuôn mặt điên đảo chúng sinh này a

Cái gì mà khuôn mặt 360 độ không  góc chết , vẻ đẹp của tiên nữ , đúng trước nàng chỉ sợ một cọng tóc cũng không đáng nhắc tới

Tuy bây giờ trên mặt vẫn còn mang nét trẻ con nhưng đã khiến cho người người kinh hãi thế này thì không biết tương lai sẽ sao đây

Thật lo lắng nha

Lại nói  về gia đình nguyên chủ

Trên nguyên chủ có một cặp ca ca song sinh

Theo trí nhớ thì khi hai ca ca đã tầm 4-5 tuổi thì mẫu thân nguyên chủ mới hạ sinh nguyên chủ nên có thể nói ngoài sự yêu thương chiều chuộng của mọi người thì không thể không kể đến hai ca ca này

Hai người ca ca này thật sự chỉ có thể dùng từ muội khống để diễn tả

Trong tình trạng nàng sinh ra đã có vấn đề về sức khỏe , vì thế nói không ngoa nàng quả thật được cưng như cưng trứng , hứng như hứng hoa

Một gia đình mà nàng luôn hằng mơ ước

Đã không còn là điều viển vông nữa rồi

Nghĩ tới đây , một dòng lệ nóng nhẹ nhàng lăn trên gò má nàng

Nụ cười khuynh mỹ tuyệt luân lại lần nữa có thể nở rộ trên khuôn mặt nàng

Thật tốt biết bao

Lão Thiên rốt cuộc đã công bằng với nàng một lần rồi

Nàng phải sống thật tốt để bù đắp những gì nàng đã phải trải qua ở kiếp trước

Nàng thề nàng nhất định sẽ trân trọng cuộc sống hiện giờ

Vì đó là những gì nàng mơ ước chứ không phải cuộc sống tối tăm quanh năm quanh quẩn ở phòng thí nghiệm kia nữa

Vậy thì hà cớ gì phải bắt mình sống khuôn khổ như trước chứ

Nàng cứ sống đúng bản thân là được rồi , cần gì phải quan tâm miệng lưỡi người đời chứ

Nghĩ đến đây môi nàng ánh lên một nụ cười nhẹ

Ánh chiều tà ánh lên bao bọc lấy thân ảnh cô gái nhỏ tạo nên bức tranh tuyệt đẹp , lưu dấu ấn cho người chứng kiến

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro