Chương 20.
Thời gian trôi Tiêu Chiến đã mang thai hài tử được 5 tháng, đứa bé hoạt bát lanh lợi hơn so với y nghĩ,suốt đêm bị đạp không cho ngủ yên suốt ngày cứ quậy phá,
Bây giờ, Đứa bé trong bụng của y vẫn vẫn như vậy sáng đòi ăn tối lại đạp thiệt tức quá.
Hồng lan và mai lam đem trái cây tới mặt Tiêu Chiến mà nói
Ý phi mau ăn trái cây đi ạ ,người có đói không để em xuống nấu cho người ăn , người ốm nhom gầy gò, cho nên người mà không ăn ,là không tốt cho tiểu Vương gia đâu ạ
2 em thấy ta thế nào
Ý phi người trọn trịa với có da có thịt thì sao ạ
Vậy mà 2 em không thấy thiệt hả ta bó tay em luôn
Người nói rõ chút có được không
Được rồi ta không ốm ta rất mập em thấy hôn ,mà 2 em bắt ta ăn nữa
À quên nữa, mai lam ta xuống bếp nấu cho em một món đồ ăn vì cảm ơn em luôn ở bên cạnh ta chăm sóc cho ta bảo vệ ta cho nên ta muốn vào bếp
Hồng lan nghe xong ôm chầm Tiêu Chiến lại mà van xin
Ý phi người muốn làm gì nữa ,tha cho cái Vương phủ có được không
Em sợ lắm,
Em buông ta ra ,mai lam mau kiếm dây thừng cho ta lẹ lên
Hồng lan nhìn mai lam mà nói lớn
Mai lam không được theo Ý phi ,không được người phá
Hồng lan hết thật lớn thì bị Tiêu Chiến lấy cái khăn nhét vào miệng của hồng lan ,rồi cùng mai lam bước vào nhà bếp khiến cho bao nhiêu người trong bếp nhìn thấy Tiêu Chiến mà vì xuống van xin
Ý phi tổ tông của tôi ơi, tôi xin người, người muốn ăn gì bọn nô tài nấu cho ạ huhu
Tiêu Chiến tức giận nói
Các ngươi có muốn ta trói các ngươi lại không ,im lặng đứng san một bên
Tất cả nô tài đứng một bên mà miệng cầu xin
nam mô a di đà phật,
nam mô a di đà phật
,nam mô a di đà phật,
nam mô a di đà phật
Ông trời phụ hộ
Tiểu hồng tiểu lê hốt hoảng chạy ra ngoài tìm Tứ Vương gia
Thì nhìn thấy Tiêu Tướng quân và Tiêu phu nhân mà hành lễ rồi chạy một mạch ngoài tìm người
Làm cho Tiêu Tướng quân Tiêu phu nhân nhìn thấy khó hiểu liền bước vào thì nghe tiếng nổ lớn 💥💥💥💥 BÙM 💥💥 BÙM 💥💥
Làm cho 2 người họ hốt hoảng chạy vào thì Nhìn thấy Tiêu Chiến đang chạy ra cùng gia đinh la lớn
Cháy 🔥🔥🔥🔥
Mọi người dập lửa lẹ lên
Mai lam vừa thấy lửa mà nói ,trời hàng gì hồng lan ngăn chặn bả ,không cho đi ,vậy mà tôi mới biết bả là kẻ thù với cái bếp ,chết ,không lẽ mình theo bả là tội ác chăng
Thôi rồi Tứ Vương gia mà trở về nhìn thấy chắc chết mất huhu
Mai lam chạy vào cởi trói cho hồng lan rồi bước ra ngoài
Vương Nhất Bác vừa bước vào đã gọi Chiến Chiến , ta về rồi " - mắt chưa thấy bóng đã nghe tiếng dập lửa 🔥🔥
Vương Nhất Bác nhìn thấy ngọn lửa đang cháy phất phơ những làn khói bay lên cao mà bất lực nói
Ý phi à phủ của ta chừng nào mới hết cháy đây mới tu sửa chưa được nữa năm mà lại cháy tiếp kiểu này ta phải vào xin thêm ngân lượng tu sửa lại nữa
Vương Nhất Bác bước từng bước não nề đến bên y mà nói
Ý phi à cái phủ của ta xấu lắm hả sao ngươi cứ đốt hoài ta thấy hay là ngươi đem cầm đi cho lẹ
Tiêu Chiến hí hửng nói
Cũng được Nhất Bác là ngươi nói nha ta đem cầm nha không được hối hận
2 vị Tiêu gia nhìn thấy mà cười khổ sở nói ,cũng mai chúng ta gã cho tứ Vương gia chứ cho nó ở lại Tiêu phủ, vài ngày chắc chết ,cho nên bây giờ chúng ta trở về Tiêu phủ cho lẹ, lỡ Tứ Vương gia mà thấy chúng ta giao lại Tiểu Tán thì chết ,chúng ta mau chuồn cho lẹ ,mau lên phu nhân ,dạ phu quân đợi ta
Được rồi mau vào phòng đi chứ lỡ cháy thì thôi ta đâu dám trách,
Vương Nhất Bác ngươi không giận hả
Ta mà giận ngươi ,ngươi đuổi ta ra ngoài sao, ta đep chứ ta đâu có ngu
Xì tự khen quá ,ta khinh
Thời gian trôi qua quá nhanh Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đã có một Tiểu Vương gia tên Vương Tiểu Tỏa đang chập chững bước từng bữa tới gần Tứ Vương gia mà gọi bababa
Vương Nhất Bác liền dang 2 tay ôm chầm lấy Vương Tiểu Tỏa mà cười
Tỏa nhi ngoan lắm
Tiêu Chiến lại ôm chầm 2 người mà nở nụ cười thì hắn nhìn thấy Tiêu Chiến đang mờ ảo mà tan biến dần
Vương Nhất Bác hốt hoảng bỏ Tiểu Vương gia chạy ôm chầm Tiêu Chiến vào lòng mà khóc
Tiêu Chiến ngươi làm sao vậy, nói cho ta biết đi ,Nhất Bác ta xin lỗi ta phải trở về rồi ,không thể bên cạnh ngươi và Tỏa nhi, cho nên ngươi hứa với ta không được làm hại bản thân cũng không được bỏ bê con được không.
Chiến Chiến , đừng bỏ ta , đừng rời xa ta mà "
Nhất Bác ..ta ...xin lỗi . Không thể đi cùng người ...đến cuối cùng được ...sau này ...người hãy sống... thật là tốt nhé ...
Hãy hứa với ta ...dù là ta có ở đâu ...cũng sẽ tìm ...thấy nhau ...và lại ở bên nhau ...có được không ...
Nếu không có ngươi ta sẽ không sống được . Đừng ...đừng mà Tiêu Chiến ... "
Tiêu Chiến yếu ớt vươn tay lên lau nước mắt cho hắn . Lắc đầu nhìn Vương Nhất Bác rồi nói .
" Đừng ...như vậy ...
Tiêu Chiến đột nhiên cảm thấy cơ thể mình tan biến dần mà nằm trong lòng Vương Nhất Bác , khuôn mặt đẫm nước mắt nhìn hắn.
" Ta...yêu...người ... Mà biến mất
Vương Nhất Bác Gào thét gọi tên y .
" Tiêu Chiến
Kiếp này không thể cùng nhau sống bên đến trọn đời vậy chúng ta trọn kiếp thì hãy để đến kiếp sau chúng ta nhất định sẽ được ở cạnh nhau ...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro