Ý Phi Tiêu Chiến

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 21 học cách làm người hiện tại

Vương Nhất Bác ẫm Tiểu Vương gia vào phòng, mà dỗ dành mà hai hàng nước mắt cứ tuông rơi mà nói .Tiêu Chiến nhất định ta và Tỏa nhi sẽ đến tìm ngươi dù ở nơi đâu.

Tiêu Chiến , đợi ta

HIỆN ĐẠI BẮC KINH

VƯƠNG NHẤT BÁC... TOẢ NHI

Tiêu Chiến mở mắt ra thì thấy mình nằm trên chiếc giường quen thuộc. Đây là phòng anh lúc chưa xuyên không mà vậy thì.... Mình đã trở về rồi sao huhu

Một giọng nói của một người pha chút hoảng hốt vang lên :

- Thiếu gia...thiếu gia tỉnh rồi. Người đâu.

Tiêu Siêu anh trai Tiêu Chiến ,
cùng Tiêu lão gia vội vã chạy lên. Tiêu Siêu nước mắt lưng chừng nhìn em trai bé bỏng , ba Tiêu bên cạnh vỗ vỗ an ủi anh, Tiêu Chiến em nghỉ ngơi mai là khỏe lại.

Em con không sao rồi còn đừng buồn nữa

Dạ thưa ba

Tiêu Chiến anh và ba xuống lầu em nghỉ ngơi đi

Anh 2 và ba nghỉ ngơi đi ạ , con muốn ngủ.

Được rồi ...

Không gian bây giờ yên tĩnh đến đáng sợ , Tiêu Chiến c ngồi dậy ôm lấy cái gối từng giọt..từng giọt...từng. giọt..nước mắt cứ thế rơi xuống. Miệng cậu không ngừng nói :
- Xin lỗi vì đã bỏ ngươi lại một mình.bỏ cả Tỏa nhi lại
Cho ta Xin lỗi vì đã thất hứa...
Nhất Bác... Tỏa nhi ta nhớ 2 người lắm

Một tháng trôi qua, Tiêu Chiến chỉ nhốt mình trong phòng vẽ lại hình ảnh 2 cha con với nụ cười thật tươi mà nhớ đến Tỏa nhi vô cùng

Tỏa nhi dạo này con khóc không, có nhõng nhẽo với phụ thân không ,ta ở đây ta nhớ con lắm ,2 người có nhớ ta không vậy ,ta nhớ 2 người lắm huhu

Một hôm cậu di dao khắp công viên rồi cậu nhìn thấy hình ảnh quen thuộc mà hoảng loạn chạy theo 2 bóng người. Dáng người kia ẫm đứa con thật sự rất giống , cậu đuổi theo đến nơi thì không thấy một ai , cậu tự mỉm cười bản thân mình. Y là người là cổ đại sao có thể ở đây được chứ Một chuyện hoang đường như vậy tại sao cậu lại hi vọng. Cậu nhớ anh và con đến nỗi bị ảo giác rồi sao.

Tứ Vương phủ

Vương Nhất Bác cố gắng ném thương đau mà cố gắng chăm sóc cho Tỏa nhi vì tỏa nhi là mạng sống của y và hắn cho nên hắn luôn cưng chiều .

Vương Tỏa Nhi chạy lại ôm chầm vào lòng mà khóc bababa ,ngoan phụ thân thương con đừng khóc nữa, phụ thân hứa sẽ đưa mẫu thân con về chịu hôn

Tỏa nhi liền nở nụ cười rồi chạy đi chơi ,

Vương Nhất Bác ngồi một lúc thì không thấy Tỏa nhi liền hốt hoảng chạy khắp phủ để đi tìm ,mọi gia đinh nô tì đi kiếm khắp phủ mà quên Tiêu Uyển Viện .

Vương Nhất Bác liền sực nhớ ra là chưa kiếm chỗ Tiêu Uyễn Viện ,liền chạy một mạch đến ,rồi chạy xuống nhà sau thì nhìn thấy cánh cửa phát sáng ,liền bước tới gần, thì nhìn thấy tỏa nhi đang ngồi chơi
Vương Nhất Bác dang 2 tay ẫm tỏa nhi mở cánh cửa xem có gì không , có cái gì đó hút hắn và Tỏa nhi đến nơi mà hắn cũng không biết
,
Khi tỉnh lại anh thấy nơi này rất lạ ,thì gặp được ông lão đang chợt chân ,anh và con chạy lại rồi đưa ông về ,ông lão thấy 2 cha con anh đáng thương ,nên cho ở lại, rồi ông chỉ anh mỗi thứ ,anh và con sống ở hiện để học cách ăn uống, rồi học cách chạy xe nhiều thứ anh phải học ,cho đến khi anh rành mới thôi ,thời gian anh ở đây cũng 3 tháng ,mỗi thứ đã quen anh quyết định đi xin việc làm

CÔNG TY TIÊU THỊ

Ngày đầu tiên anh đi làm, anh đã chiếm được cảm tình của hầu hết nhân viên trong công ty . Mấy cô , mấy chị đua nhau tới làm quen ,mặt chỉ thiếu viết chữ lên trán : Làm Người Yêu Tôi Không .Mấy anh nam thì lắc đầu ngao ngán khi con gái thấy trai đẹp đúng là liêm sỉ tự bay phương nào cũng không biết nữa .

Ngoài ra anh nghe mấy chị trong công ty luôn nhắc chuyện Tiêu Tổng là một người rất trẻ , còn nhỏ tuổi anh nữa. Khuôn mặt thì khỏi nói, đẹp hết chỗ chê nhưng lúc nào cũng lạnh lùng như khối băng đá , luôn cấm người khác lại gần. Anh vui vẻ rồi về bàn làm hết công việc của mình rồi trở về với con

Vương Nhất Bác làm xong anh vươn vai một cái thì chợt nhớ anh lấy điện thoại coi mấy giờ rồi thì anh nhìn anh hốt hoảng chạy về , vì có ông và Tỏa nhi còn đang chờ anh ở nhà.Vương Nhất Bác lấy cái áo khoác rồi nhanh chân chạy ra cửa ,lúc ra khỏi cửa anh đi nhanh quá mà không để ý đâm chúng một người. Anh xoa xoa đầu xin lỗi , một giọng nói vang lên :

Anh đẹp trai , là anh đụng chúng em

Xin lỗi tôi không cố ý, tại tôi gấp quá cho nên đụng chúng cô mong cô tha lỗi

Tôi có việc bận không làm phiền

Vương Nhất Bác nhìn thấy cô ta mà sợ gai ốc ,con gái con lứa thấy trai ổng ẹo nhìn thấy ghê

Vừa về tới nhà liền hỏi ông

Ông ơi tỏa nhi ngủ rồi hả ông

Thằng bé đợi con về nó mệt quá ngủ rồi, con đi tắm rửa rồi ăn cơm rồi ngủ sớm ông mệt ông đi ngủ trước đây

Dạ ông ngủ ngon ạ

Vương Nhất Bác tắm rửa xong rồi đi ra ngoài dạo một chút mới ngủ

Tiêu Chiến bây giờ em ở đâu, có nhớ anh và con không ,anh nhớ em nhiều lắm, em có biết không ,anh tin rằng anh và em sẽ gặp lại .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro