Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thưa sếp, chúng ta vừa nhận được thông báo, đặc vụ May đang tới."

Y tá trưởng nhìn quanh khi nhân viên của bà bỏ chạy tóe khói. "Tình trạng?"

"Còn tỉnh."

Hai người kiên cường trụ lại cũng cất cánh theo.

"Họ chẩn đoán xương sườn bị gãy, có thể có sang chấn, nhiều vết cắt."

Y tá trưởng co rúm người. Bà từng phẫu thuật lấy đạn cho Nick Fury ở phía sau một chiếc Humvee với không gì khác ngoài một chai whiskey và một con dao quân đội của Thụy Sĩ. Bà thà lựa chọn làm chuyện đó một lần nữa còn hơn là khâu vết thương cho đặc vụ May.

Y tá trưởng nhìn vào bảng phân công và mỉm cười nhẹ nhõm.

"Chúng ta còn cái người vừa chuyển tới. Phil Coulson, anh ta có thể xử lí ca của May."

"Chẳng phải có hơi ác khi cử ông ấy vào một mình sao thưa sếp?"

"Chúng ta là SHIELD, y tá Harrison ạ, rèn luyện trong lửa là cách hoạt động của chúng ta." -bà nói một cách nghiêm nghị -"Nếu anh ta không thể sống sót qua May, thì anh ta không thuộc về địa bàn này. Trừ khi cô muốn thế mạng thì tôi sẵn lòng."

"Rèn luyện trong lửa thưa sếp. Một truyền thống được vinh danh lâu đời." -y tá kia nhanh nhảu tán thành.

*******************************

Phil đứng trong phòng thay đồ -"Đáng lẽ tôi phải có đồng phục y tá của SHIELD chứ."

"Thật xin lỗi, chúng tôi đã đặt hàng rồi, nhưng họ tự cho rằng chúng tôi ghi sai kích cỡ nên đã gửi tới, chà..."

"Không phải đồng phục nam" -Phil biết họ sử dụng đồng phục khác nhau cho y tá và bác sĩ để giúp người ta nhận biết được ngay. Phil với lấy cái túi. -"May mà tôi có mang theo vài bộ. Không giống với quy định, nhưng đành chịu cho đến lúc giải quyết xong vụ nhầm lẫn vậy". Ông mở túi ra rồi nhăn mặt. Thay vì mấy bộ đồng phục xanh lá thì lại có một gói quà với dòng chữ Từ Người Hàng Xóm Thân Thiện Spiderman viết trên tấm thiệp.

Phil biết đó là xạo sự, Spiderman sẽ mua đồng phục hình Avengers kìa, chứ không phải Hello Kity. Nhưng chúng sạch sẽ và vừa đúng cỡ nên ông tròng vào.

Anh chàng hộ lý trong phòng bật cười. "Nhìn sắc sảo lắm, người mới."

"Tôi lúc nào cũng nói màu hồng là màu của tôi mà." -Phil gật gù -"Tôi nên đi coi chỗ nào người ta cần tôi. Quầy dịch vụ là quẹo trái rồi quẹo phải đúng không?" -ông hỏi cho chắc ăn. SHIELD có cả đống hành lang.

"Chuẩn. Anh sống sót qua ca đầu tiên, tôi sẽ khao bia." -anh chàng nói.

Phil đã đảm bảo cái ngày xử lý công việc giấy tờ của mình để đi xung quanh hỏi han tất cả những hộ lý mà ông có thể tìm được, ông biết ai là người giữ cho nơi này hoạt động trơn tru.

Phil mỉm cười, vẫy chào rồi bước xuống trạm xá. Hành lang vô cùng im ắng trong khi lẽ ra nên có người đi ngược đi xuôi. Ông đến được quầy dịch vụ, nơi y tá trưởng đang viết lên tấm bảng trắng.

"Chúng ta có người nhập viện ạ, thưa cô?"

"Đúng thế, Y tá Coulson ạ." -bà ta đưa cho ông một hồ sơ bệnh án -"Đặc vụ thực địa May, bị thương trong một trận chiến, gần như đánh cả đêm. Trong đó có thông tin về nó cùng với tiền sử chấn thương của cô ấy."

"Dài thế."

"Cô ấy làm cho SHIELD cũng được kha khá thời gian rồi."

"Cái ký hiệu lá cờ này là sao vậy?" -Phil hỏi -"Dị ứng à, hay chứng ám ảnh sợ hãi?"

"Àaa, cái đó" -Y tá trưởng sắp xếp lại cái quầy -"Dùng để cho ta biết rằng bệnh nhân này khá...rắc rối. Ở đây chúng tôi chữa trị cho những người rất nguy hiểm, một số người thì có nhiều phản ứng xấu hơn là phản ứng tốt đối với những chuyên viên y tế.

"Tôi lo được" -Phil nói -"Tôi sẽ đi chuẩn bị phòng số 5."

"Tất nhiên rồi" -bà ta tán thành -"Tôi mong là ca sau anh sẽ mặc đồng phục của SHIELD?"

"Đơn hàng bị sai ạ. Không xài bộ này thì phải xài suit với cà vạt thôi."

"Lần sau chọn suit với cà vạt đi." -bà lạnh lùng nói.

"Vâng thưa cô." -Phil đáp.

************************************

Melinda chẳng thèm bận tâm tới cái cách mà Mack và Jemma đang hộ tống cô tới trạm y tế. "Tôi ổn."

"Cô còn đang chảy máu kia kìa."

"Tôi không sao." -Melinda lặp lại -"Và nếu tôi có sao thì cô phải chữa được cho tôi chứ."

"Con đã nói với cô rồi, con không phải là bác sĩ." -Jemma ngắc ngứ -"Thì, không phải bác sĩ kiểu đó."

"Cô từng làm việc này rồi cơ mà."

"Vâng, khi đó chúng ta đang ở quá xa nên nếu không làm thế thì cô sẽ chết mất!" -Jemma đáp. Mack mở cánh cửa dẫn vào khu vực y tế và Jemma đẩy Melinda bước qua. "Chúng ta chỉ mới đi khoảng một tiếng thôi, có nghĩa là cô sẽ được khám bởi những chuyên viên y tế giỏi nhất thế giới."

Jemma tiến đến chỗ người phụ nữ đứng quầy. "Chúng tôi là người đã gọi điện thông báo về đặc vụ May ạ."

"Phòng số 5 ở đằng kia, y tá của cô ấy đang chờ."

"Cảm ơn chị." -Jemma túm chặt Melinda và kéo cô theo -"Thật đấy ạ, đây là những người giỏi nhất có thể được tì--" -cô nàng mở cửa phòng -"Thần linh ơi."

Melinda ngó người đàn ông một cái. "Đéo"

"Xin chào, cô hẳn là đặc vụ May. Tôi là Y tá Coulson." -Phil cười -"Hãy săn sóc cho cô thôi nào."

"Không." -Melinda nói -"Tôi ổn."

"Đội của cô không thông báo như vậy. Và cái vai đó cần ít nhất bốn mũi khâu." -Phil vừa nói vừa nhìn cô và đánh giá sơ lược -"Tôi không cắn đâu."

Mack khịt mũi từ cửa phòng. "Ờ nhưng cổ thì có đấy."

"Tôi là một bệnh nhân gương mẫu. Và nếu tôi cần hỗ trợ y tế từ một gã lạ mặt bận đồng phục hình Hello Kitty thì tôi sẽ nói. Nhưng tôi không có cần."

Jemma chọt vào bên hông của Melinda và cô rúm người lại.

"Một trò chơi khăm từ một người bạn." -Phil nói tỉnh rụi -"Bây giờ cô có thể cứ tiếp tục đứng đó trong đau đớn còn tụi này thì chờ tới lúc nó đủ nghiêm trọng để cô bất tỉnh nhân sự và tôi sẽ làm việc trên người cô khi cô không nhận thức được là tôi đang làm gì. Hoặc cô có thể đến đây để tôi gắn máy đo huyết áp lên người cô và bắt đầu quy trình băng bó cho cô."

"Hello Kitty đây mạnh dữ." -Mack lẩm bẩm.

Melinda bước tới ngồi lên giường. Phil đo huyết áp và nhiệt độ cơ thể cô rồi ghi chú vào biểu đồ. Ông đặt những câu hỏi và cô hoặc phớt lờ hoặc trả lời cho có. Jemma điền tiếp vào những chỗ trống.

"Được rồi, hai người có thể đợi ở bên ngoài." -Phil nói.

"Tôi không chắc đó là ý kiến h--" -Jemma bắt đầu.

"Thưa cô, xin hãy đợi ở bên ngoài." -Phil nói vẻ nghiêm nghị.

Mack cùng Jemma rời đi và đóng cửa phòng lại.

"Tôi cần phải cắt áo cô ra, nó bị bẩn và tôi sẽ không khâu những vết thương đó cùng với nó ở gần được." -Phil điềm đạm nói. Ông kéo cái khay lại gần và cầm lên cây kéo.

"Tôi tự lo cho mình được." -Melinda nói, nắm lấy cổ tay ông.

"Đấy là một vị trí kì quặc để tự khâu vết thương, đặc biệt là với mấy cái xương sườn gãy." -Phil đáp lời -"Thưa cô, tôi hiểu việc cô không muốn bị người lạ chạm vào mình, nhưng cô cũng biết nơi này tuyển nhân viên tốt thế nào mà. SHIELD biết cả tên con gấu bông của ông nội tôi cơ, tôi có thể hứa là cô sẽ an toàn."

"Tôi sẽ tự mình xử lý việc này." -May phát mệt với việc nói đi nói lại. Cô siết chặt nắm tay hơn. Không đủ gây thương tích nhưng đủ để thể hiện ý định ấy.

Phil không mảy may phản ứng. "Tôi xin lỗi, tôi đáng lẽ nên cảm thấy bị đe dọa ư? Bị dọa vì một đặc vụ thực địa của SHIELD tỏ ra bá đạo thế nào ấy à? Quấy rầy tới chuyên môn của tôi? Tôi đã gắn lại bi cho Wade Wilson, không có gì mà cô ném vào tôi lại có thể khiến tôi quan ngại được đâu." -Phil mỉm cười lịch sự -"Giờ thì thả tay ra để tôi làm công việc của mình và rồi cô có thể đi."

Melinda thả tay ra, ấn tượng bởi sự điềm tĩnh của ông. Cô là một bệnh nhân có lý lẽ, hầu hết những nhân viên ở đây không hiểu điều đó và thường có xu hướng òa khóc. Cô không thích những kẻ hay khóc lóc. "Anh phải nói với tôi tất cả những việc anh sắp làm."

"Vâng thưa cô. Đầu tiên, như tôi đã nói, tôi sẽ cắt cái áo đi và rửa sạch những vết thương cho việc khâu vá." -Phil đeo găng tay vào, cầm kéo lên và đưa cho cô xem. Chiếc áo lấm bẩn rời ra sau ba nhát cắt gọn ghẽ và rớt vào một cái bọc đựng rác của bệnh viện. "Tin tốt đây, dựa trên cuộc trò chuyện này, tôi không nghĩ cô bị sang chấn, và tôi cho rằng vào thời điểm này trong sự nghiệp của cô thì cô đã biết làm thế nào để chữa xương sườn gãy, hiện tại thì đó là tất cả những gì được cho thấy từ ảnh chụp X-quang."

"Tôi biết."

"Tiếp theo là băng gạc và chất khử trùng" -ông giải thích -"Sẽ rát đấy."

"Bị đâm cũng vậy thôi." -cô nói khô khốc -"Thế ra anh giống như y tá chạy việc cho hội Defenders hay gì?"

"Claire Temple ấy hả? Chúa ơi, không, tôi ghét siêu anh hùng lắm." -Phil vỗ nhẹ vào vết thương -"Tôi là điều dưỡng nhi khoa ở tu viện."

Melinda chớp mắt. "Nếu anh là điều dưỡng nhi khoa thì sao anh lại đi xử lý bi của Wilson vậy?"

"Thì mỗi người có cách phân loại một ngày tốt đẹp khác nhau mà." -Phil nói một cách nghiêm túc. Ông nín được một phút trước khi phá ra cười -"Má ơi, coi bản mặt của cô kìa". Ông hoàn tất việc làm sạch vết thương. "Không, con gái của cậu ta hay bị viêm họng và chúng tôi kết thân với nhau. Cậu ta có một ngày tồi tệ và đã gọi giúp đỡ."

"Anh ta có thể tự tái sinh mà." -May quan sát hai bàn tay ông di chuyển, người này làm việc nhanh chóng và thuần thục. Cô cảm kích điều đó.

"Có vẻ như vô số vết đạn bắn và bị mất bi phải mất một lúc lâu để phục hồi." -Phil nói -"Và tôi được cho biết rằng quá trình đó sẽ diễn ra dễ dàng hơn nếu những bộ phận được gắn lại thay vì để tự mọc ra cái mới. Mấy bộ đồng phục là quà tặng của cậu ta đấy." -Phil mở nắp một cái hộp bằng kim loại -"Sẵn sàng cho chỉ khâu chưa?"

"Tôi không thích mấy cây kim." -Melinda bình tĩnh nhìn ông -"Chúng từng gây ra rắc rối trong quá khứ."

"Định nghĩa rắc rối xem nào."

"Y tá rốt cuộc lên nằm ở cái giường bên cạnh." -Melinda mỉm một nụ cười quỷ quyệt -"Có lẽ anh nên gọi Mack vào đây để giữ tôi lại."

Phil lấy ra tất cả những thứ mình cần đặt lên một tấm vải vô trùng. Ông nhìn thẳng vào mắt cô. "Tôi có thể tự mình xử lý cô, đặc vụ May ạ."

Jemma đang đi đi lại lại bên ngoài và Mack đang dỏng tai nghe ngóng tiếng kêu khóc đau đớn, chủ yếu là từ ông y tá. Nhưng cánh cửa bật mở, Melinda đang ngồi trên xe lăn và Phil ở đằng sau cô.

"Chúng tôi chuẩn bị đi chụp X-quang và nếu nó ổn thỏa, cô ấy sẽ tự do xuất viện trong vòng tay của các bạn." -Phil bảo với họ -"Quay lại liền." -ông huýt sáo trong lúc đẩy May xuống hành lang.

"Thôi đi." -May lên tiếng.

"Không, tôi huýt sáo hay mà." -Phil cứ tiếp tục chuỗi giai điệu ấy.

"Em không hiểu." -Jemma ngỡ ngàng nói.

"Đã bảo mà, Hello Kitty mạnh dữ lắm." -Mack cười toe. Anh nhẹ cả người vì mình đã không phải ngăn May giết bất cứ ai.

Một tiếng sau Phil ký giấy xuất viện cho May. "Và tặng cô." -ông đưa ra một cây kẹo lollipop.

"Này để chi đây?" -Melinda trợn mắt nhìn món quà vặt.

"Vì bé đã là một chiến binh keng đẻm" -Phil nói bằng giọng dùng để dỗ con nít -"Cơ mà nó có vị chua tại vì bé hơi chua chát. Bảo trọng ở ngoài đó nghen May."

Phil lấy một cái biểu đồ khác rồi bước sang căn phòng đối diện.

Y tá trưởng kinh hoàng nhìn ông. "Đặc vụ May, tôi thay mặt y tá mới xin lỗi cô. Điều đó thật không thể chấp nhận được tại SHIELD này. Anh ta tất nhiên sẽ bị khiển trách ạ."

May nhìn sang người phụ nữ. "Anh ta sẽ là y tá duy nhất được chữa trị cho tôi." -cô quay qua Jemma và Mack -"Đi thôi."

Mack mở miệng ra.

"Đừng có nói." -Melinda cảnh báo.

Cũng không thể ngăn anh thôi nghĩ rằng má ơi Hello Kitty mạnh dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro