Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Melinda tỉnh dậy ở một nơi xa lạ. Bệnh viện, có một người đang ở trong phòng. Cô không bị cố định lại có nghĩa đây là bệnh viện thân thiện. Cô nghe thấy người kia di chuyển từ chân giường sang phía bên hông giường. Trong chớp mắt cô liền túm lấy kẻ đó.

Cô biết ông ta.

Hello Kitty.

"Đặc vụ May, hôm nay là thứ năm ngày 12, 9 giờ 26 phút sáng. Cô đang ở trạm xá của SHIELD. Cô đã có một ca phẫu thuật ruột thừa khẩn cấp. Ca giải phẫu đã diễn ra vào 2 giờ 30 phút sáng khi thành viên Daisy Johnson của đội cuối cùng đã thuyết phục được cô chịu nhập viện. Thêm nửa tiếng nữa thôi thì cô đã bị nhiễm trùng rồi. Cô rất may mắn đấy."

"Giọng anh nghe giận thế." -cô lẩm bẩm. Cô kịp nhớ phải buông mấy ngón tay mà mình sắp bẻ gãy kia ra.

Phil lắc lắc bàn tay mình rồi thay túi dịch truyền cho cô. "Tôi không thích khi người ta không chịu lắng nghe những cảnh báo từ cơ thể của họ." -ông nói, đút một cái nhiệt kế vào miệng cô. -"Cô đã phải chịu đau, có khi còn phát sốt nữa. Thế mà cô lại lờ nó đi."

Cô há miệng ra.

"Tôi thề sẽ nhét cái đấy vào đít cô nếu cô làm tôi đo đạc sai dù chỉ một lần" -ông đe dọa. Khi nó kêu bíp một cái thì ông rút ra. -"Những người tham gia phẫu thuật đã làm rất xuất sắc."

"Anh có ở trong phòng giải phẫu với tôi không?"

"Không. Nhưng tôi là người duy nhất từng bước vào phòng này kể từ khi cô được đưa đến sau ca phẫu thuật. Có vẻ như hồ sơ đã ghi rõ rằng tôi là y tá duy nhất được phép chăm sóc cô. Cảm ơn vì số giờ làm tăng ca sắp tới nhé." -giọng ông vẫn mang vẻ cáu kỉnh nhưng ông đưa một cái ống hút lên môi cô. "Ba ngụm" -ông nói.

Cô nhấp bốn ngụm, chủ yếu để nghe ông hậm hực.

Y chóc luôn.

"Nếu cô chịu chú ý đến cơ thể của mình thì cô chỉ phải ở lại qua đêm thôi, ngày mai đã có thể về. Nhưng giờ lại xuất hiện nguy cơ bị nhiễm trùng nên cô phải ở lại đây ba ngày."

"Đội của tôi có thể trông nom cho tôi." -cô phản đối.

"Đội của cô đã thức trắng đêm vì lo cho cô rồi. Tôi định yêu cầu họ đi nghỉ mệt." -Phil nhìn cô -"Khi cơ thể của cô kêu đau thì cô phải nghe nó chứ May."

"Tôi là một đặc vụ thực địa. Tôi đau hết 80 phần trăm thời gian."

Phil khựng lại trong lúc đang viết biểu đồ theo dõi bệnh của cô -"Vị trí cụ thể?"

"Vết đạn cũ, xương bánh chè bị rạn sẽ nhức nhối khi trời mưa" -Melinda đáp -"Anh cứ ghi tiếp đi."

"Tôi hiểu. Hai ngón bàn tay trái của tôi cũng có mấy ngày nhói đau ghê lắm."

"Do công việc mà ra hả?"

"Do leo lên chức vô địch toàn quốc của trò Mario Kart. Không ai ném chuối được như tôi đâu." -ông trả lời.

Cô chỉ nhìn ông.

"Hồi còn trẻ tôi làm quân y. Chúng tôi bị đánh bom ngay giữa ca phẫu thuật. Tay tôi bị dính chưởng gây ra mấy vết gãy khá tệ."

"Và rồi tới con nít."

"Tai nạn ván trượt dễ xử lí hơn nhiều so với chấn thương bởi mìn."

"Thế tại sao lại sang SHIELD?" -Melinda tò mò.

"Tôi đã sẵn sàng thay đổi. Và Maria Hill thì rất là có tài thuyết phục. Cô cần nghỉ ngơi thêm." -Phil gật đầu với cô -"Tôi sẽ đến kiểm tra sau vài tiếng nữa. Nếu cô thậm chí chỉ mới suy nghĩ tới chuyện bỏ trốn đi chăng nữa, tôi sẽ xích cô vào giường đấy."

"Thú tính dữ." -Melinda ngáp khi thuốc giảm đau ngấm vào cơ thể lần nữa.

"Không hẳn, mấy người đang hồi phục sau phẫu thuật không phải gu của tôi."

"Thế gu anh là gì hở, mèo xinh?"

"Hỏi tôi khi nào cô không phê thuốc đi rồi tôi nói cho." -Phil đáp, nhưng cô đã ngủ như chết.

Phil bắt gặp cô đang cố gắng trốn viện vào đêm thứ hai.

"Tôi đủ khỏe để đi rồi." -Melinda nói nhanh. Cô nhìn xuôi nhìn dọc hành lang như thể đang chờ nhân viên bảo vệ xuất hiện ở khúc quanh. Cô suy nghĩ lại.

"Sao anh biết được là tôi sẽ trốn ra vậy?"

"Tôi ngủ ở phòng giải lao trong khoảng thời gian cô ở đây. Tôi đã điều chỉnh giường của cô để nó thông báo những thay đổi về trọng lượng. Khi cô không quay lại sau 4 phút thời gian đi tiểu trung bình, tôi nhận ra cô đang cố gắng trốn đi."

"Cái này hơi bị khùng à nghen."

"Thiệt luôn sao, thưa quý cô 'tui cố chạy chữa đau ruột thừa bằng sức mạnh của việc bơ nó đi'? Tôi bị khùng ấy hả?" -Phil cười với cô -"Tôi ngắt camera rồi, cô có thêm khoảng một phút nữa để thoát thân, phương tiện đã chờ sẵn trước cổng, tôi đã chuẩn bị nó cho màn đào tẩu của cô từ 12 tiếng trước."

"Anh nên ngăn tôi lại chứ."

"Tôi sẽ phải túm lấy cô, việc đó sẽ làm bung chỉ khâu mất. Chỉ tổ đẻ ra thêm việc cho tôi thôi. Tôi sẽ dành 3 ngày được nghỉ để xem Netflix và uống bia lạnh."

"Sống sang hén." -Melinda nhìn ông -"Anh đã ở đây suốt à?"

"Tôi là y tá cô tin tưởng." -Phil nói đơn giản. Ông đưa cho cô một cái túi có hình Hello Kitty màu hồng chói lọi -"Vật liệu để gói quà của tôi vẫn còn là đồ dành cho trẻ em. Xin lỗi nha."

Melinda nhận lấy và cố gắng nghĩ ra câu gì đó để nói.

"Camera sẽ bật lại sớm thôi đặc vụ May. Lần sau nhớ để ý tới cơ thể nhé." -Phil bỏ đi.

Cô ra ngoài và thấy ngay một chiếc SUV với Mack cầm lái.

"Anh ta tặng cô quà trốn viện cơ à?" -Mack nhìn cái túi -"Má nó, dịch vụ chăm sóc bệnh nhân chỗ này cải thiện nhiều thiệt."

"Cứ đưa tôi về chiếc Bus đi."

Melinda không mở chiếc túi ra cho đến lúc cô chuẩn bị đi ngủ. Bên trong là mấy thứ bằng vải có hình thù khác nhau với hoa văn đầu lâu và mèo con, mang theo một mùi hương thoang thoảng dễ chịu.

Đặc vụ May,

Để quay 40 giây trong lò vi sóng rồi áp lên những cơ hoặc khớp bị nhức.

Chúng sẽ giúp cô thấy đỡ. Xin lỗi vì mấy mũi khâu của tôi không được gọn ghẽ cho lắm. Tôi giỏi khâu da hơn là khâu vải.

Và xin lỗi vì câu trên làm tôi nghe như sát nhân hàng loạt.

Tôi hy vọng cô không bị thương.

Phil Coulson.

Y tá Coulson đã may những thứ này cho cô, trong lúc ngủ ở phòng giải lao vì cô đã nói rằng ông là y tá duy nhất mà cô có thể tin tưởng.

Cô cẩn thận đặt chúng vào trong ngăn tủ cạnh giường.

***********************************************

"May ơi, cô kiểm tra email chưa?" -Daisy hỏi sau khi gõ cửa phòng Melinda.

Melinda đang đọc một vài ghi chú, chuẩn bị cho nhiệm vụ mới.

"Chưa."

"Nói chung là, chúng ta bị cấm túc rồi."

Melinda ngẩng phắt lên -"Tại sao chứ?"

"Tại vì có vẻ như vị thủ lĩnh bất khuất của chúng ta đã quá hạn tái khám một tháng."

"Tới tháng Ba lận mà."

"Giờ là tháng Tư rồi cô ơi" -Daisy lắc lắc đầu -"Đọc email rồi sắp lịch hẹn đi May."

Melinda kiểm tra mục Inbox nhưng chẳng thấy gì trong đó. Rồi cô nhớ ra mình đã cài đặt cho mail của bệnh viện chuyển thẳng vào mục thư rác và y như rằng có cả đống mail đang chờ sẵn.

Đặc vụ May,

Cô đã tới hạn tái khám. Xin hãy liên hệ với phân khu Y tế ở Trụ sở để chọn ngày.

Thân,

Phillip J Coulson


Đặc vụ May,

Hồ sơ của cô cho thấy rằng cô vẫn chưa đặt hẹn tái khám. Xin hãy liên lạc cho bên y tế ngay khi cô có thời gian.

Thân

Phillip J Coulson


Đặc vụ May,

Cô đã quá hạn tái khám, xin hãy tới phân khu càng sớm càng tốt. Cô sẽ được thêm vào lịch hẹn.

Thân

Phillip J Coulson


May,

Nếu cô lo lắng về việc tôi là bác sĩ tái khám cho cô, thì tôi muốn làm cho cô yên tâm. Tôi không đủ trình độ để khám khung chậu, và tôi đã tìm hiểu về những y tá và bác sĩ ở đây và có ba người mà tôi rất vui lòng giới thiệu cho cô, xin hãy liên lạc với văn phòng.

Thân,

Phillip J Coulson


May,

Trừ khi cô không đặt hẹn bởi vì cô sợ rằng người khám không phải là tôi. Tôi sẽ bắt đầu nghiên cứu, nhưng tôi thật sự, thật sự không đủ trình độ cho việc này đâu. Tôi có thể đo huyết áp và cân nặng cùng một số việc đánh giá cơ bản trước khi giao cô cho một người chuyên nghiệp. Điều đó sẽ giúp cô đến tái khám chứ?

Thân,

Phillip J Coulson


May,

TÔI KHÔNG THÍCH MẤY CÁI PHỄU SOI MỎ VỊT. LÀM ƠN ĐỪNG BẮT TÔI LÀM CHUYỆN NÀY.

Thân,

Phillip J Coulson


May,

Y tá trưởng đã kiểm tra tôi và tôi đã đạt tiêu chuẩn để làm bài thi cần thiết, nhưng một lần nữa tôi thật sự, thật sự nghĩ rằng cô nên gặp một người có nhiều kinh nghiệm hơn chứ không phải chỉ mới thực hành trên người nộm. Thứ đó đã sống dậy trong mấy cơn ác mộng của tôi đấy. Người ta gọi cổ là Janet. Tôi thấy tội lỗi vì đã xâm phạm thân thể cổ tới nỗi phải đi mua cho cổ một cái áo len mới.

Tôi mua áo len cho người nộm y tế đó May à, vì tôi đã quyết tâm giữ cô trong tình trạng sức khỏe xuất sắc rồi.

Chọn ngày hẹn giùm đi.

Thân,

Phillip J Coulson


May,

Thế đấy. Tôi đã lạm dụng chức quyền. Ồ de, tôi có thể làm vậy đấy. Tôi cóc quan tâm hiện tại tôi đang nợ ơn cả đống người. Cô bị cấm túc cho tới khi cô đến khám.

Chấp nhận đê.

Người nộm Janet gửi lời chào.

Tụi này đã kết nhau rồi.

Chào thân ái,

Phillip J Coulson


May nghĩ tới việc trả lời email nhưng không chắc mình nên bắt đầu từ đâu. Thay vào đó cô gọi điện chọn ngày tái khám và họ xoay sở nhét được cô vào lịch của ngày hôm sau.

*********************************

"Đặc vụ May, chào cô." -Phil cất tiếng khi ông gặp cô trong phòng chờ. Ông lại đang mặc bộ Hello Kitty -"Mời cô theo tôi."

Melinda đi theo ông -"Người ta đổi quy định cho mình anh hả?"

"Không." -Phil thở dài -"Chúng tôi đã có một buổi sáng vất vả, đã có một cuộc đột kích. Ba bộ đồng phục đúng chuẩn của tôi cháy cả rồi và đây là tất cả những gì tôi còn lại."

"Tệ cỡ nào?"

Phil chỉ lắc đầu và mở cửa -"Làm ơn cởi giày rồi leo lên cân."

Melinda nhìn lên tường trong khi ông đọc số liệu.

"Cô cần phải tăng 2 kí."

"Ăn tôi cho rồi đi."

"Tới buổi hẹn thứ năm rồi tính. Tôi thuộc dạng hoài cổ." -ông giỡn -"Huyết áp nào."

Cô ngồi xuống và ông quấn cái vòng bơm hơi quanh cánh tay cô. Hai bàn tay ông khẽ run lên và trán ông lấm tấm mồ hôi.

"Tôi đã gọi điện và Y tá Harrison sẽ thực hiện khám ngực và khung chậu cho tôi." -cô nói. Melinda đã định chơi nhây tiếp nhưng thấy hình như có hơi ác.

Phil lập tức chùn người -"Ôi tạ ơn chúa." -nhưng ông nhanh chóng thẳng lưng lên -"Tôi có thể ở lại trong phòng, nếu cô muốn. Đứng sau màn che. Cách xa, trong một góc tối, nhìn vào tường." -ông đem ra cái khay. "Tôi cần một vài mẫu máu. Tất cả sẽ được dùng trong những bài kiểm tra đạt tiêu chuẩn." -ông cầm lên từng chiếc ống nghiệm và giải thích từng ống sẽ dùng cho việc gì. Rồi ông chờ đợi.

"Vâng?"

"Cô nói cô không thích kim mà. Tôi đang chờ cô tập trung tinh thần, hoặc đấm tôi rồi bỏ chạy, hoặc xài phép thuật hắc ám để khiến máu tự xuất hiện trong ống nghiệm."

"Cứ lấy máu đi Phil" -cô khựng lại -"Như vậy không sao chứ?"

"Gọi là Phil ấy hả?" -ông đeo cái ống quanh cánh tay cô -"Tôi không phiền đâu, đặc vụ May."

Ông thận trọng đâm kim vào cánh tay cô và cho mẫu máu vào ống nghiệm đầu tiên.

"Janet khỏe không?" -Melinda hỏi để đánh lạc hướng bản thân.

Phil thở dài -"Xui xẻo thay mối quan hệ của tụi này đang gặp khó khăn, cô ấy sa đà vào một đám đông bẩn tính. Đám y tá ICU tới đây, chèn ơi tụi nó quậy dữ lắm. Tụi nó làm tóc kiểu mohawk rồi cho cổ dùng son màu đen và cổ còn không thèm rơi khỏi kệ khi tôi ở trong phòng học nữa." -ông đổi sang ống nghiệm khác.

"Mấy thứ anh làm ấy mà? Chúng có ích đấy" -Melinda khẽ nói.

Phil mỉm một nụ cười nhỏ nhưng vui lòng khi ông chuyển qua cái ống nghiệm cuối cùng -"Thật à? Tôi cứ tưởng cô đã biến chúng thành vũ khí hay gì đó rồi chứ."

"Đâu có." -Melinda cảm thấy mình cần phải thành thật -"Thì, một cái thôi."

Phil cầm lên miếng bông gòn và nhẹ nhàng rút kim ra, rồi băng chỗ đâm kim lại bằng một miếng băng cá nhân hình công chúa Leia -"Một người phụ nữ bá đạo giải cứu ngân hà dành cho một người tương đương." -ông nói, dọn dẹp mọi thứ -"Tôi sẽ đi gọi Y tá Harrison."

"Tôi không cần anh phải ở trong phòng." -Melinda nói -"Nhưng anh có thể đừng đi xa không?"

"Tôi có thể ở ngay ngoài cửa." -Phil hứa -"Cô là ca cuối của tôi trong ngày."

Melinda gật đầu và thay vào áo dành cho bệnh nhân mà ông để lại cho cô. Trên cửa vang lên một tiếng gõ lịch thiệp và Y tá Harrison bước vào.

"Đặc vụ May" -Cô bước đến chỗ cái khay khác mà Phil đã chuẩn bị sẵn -"Y tá Coulson có nói là cô sẽ yên tâm hơn nếu chúng tôi giải thích tất cả mọi việc sắp làm trước khi bắt đầu, đúng không ạ?"

Melinda hơi mỉm cười -"Đúng như vậy."

"Chúng tôi xin lỗi vì trước đây đã không đáp ứng nhu cầu của cô." -Y tá Harrison giải thích tất cả mọi thứ và buổi khám diễn ra nhanh chóng -"Cô có thể đi rồi, đặc vụ May. Chúng tôi sẽ lo liệu hồ sơ của cô. Và lần sau có thể nào đừng khiến cho một trong những y tá giỏi nhất của chúng tôi phải làm nhiều thứ đến vậy để đưa cô vào đây không?"

"Anh ta ổn định tốt chứ?"

"Thường thì sẽ như thế sau 6 tháng, nếu họ không vừa la hét vừa bỏ chạy. Ông ấy có tài đối nhân xử thế bẩm sinh" -Y tá Harrison mỉm cười -"Cho ông ấy một vài năm và ổng sẽ điều hành cả nơi này."

Điều đó không làm Melinda ngạc nhiên chút nào.

Cô y tá rời đi và Melinda thay đồ, và quả nhiên Phil đang chờ trên hành lang.

Họ đứng cách nhau khoảng 3 mét.

"Tôi đã ngoan đấy, kẹo của tôi đâu rồi?" -Melinda hỏi.

Phil đưa tay ra sau lưng lôi ra một cái hộp -"Không phải kẹo, nhưng tôi có thể đổi lại."

Melinda nhìn nó -"Trà ư?"

"Cho lúc đi ngủ, tôi chắc là cô gặp khó khăn trong việc thư giãn." -Phil nhún vai và đưa ra cái hộp rẻ tiền mua ở cửa hàng tạp hóa.

"Cảm ơn anh." -Melinda cầm lấy hộp trà -"Và tôi hy vọng chuyện giữa anh và Janet sẽ có kết quả tốt."

"Tôi cho là chúng tôi đã xong phim rồi." -Phil thở dài buồn bã.

Melinda bật cười khe khẽ trước khi ra ngoài.

Nhiệm vụ kết thúc trơn tru nhưng họ mất liên lạc suốt 2 tuần và sau khi đã lại truy cập được vào hệ thống, Melinda thấy mình có một email.

Từ Phil.

Cô mở ra và thấy đó chỉ là một tấm hình của ông đang vòng cánh tay quanh con người nộm, nó quả thực đang mặc một cái áo len.

Melinda nhấn trả lời


Hai người bên nhau trông hạnh phúc lắm.


Vài tiếng sau lại có phản hồi

Cổ bỏ tôi mà đi với thằng người nộm Wale rồi.

Melinda cắn môi trước khi gõ có lẽ lần sau tôi ở trong thành phố, tôi sẽ mời anh một ly cho lên tinh thần. Cô nhấn gửi trước khi mình kịp đổi ý.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro