Chap 18: Dày vò của Chu Chỉ Nhược

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấm thoát đã hai tháng trôi qua kể từ ngày tiễn Mẫn Mẫn ở cửa thành. Tiểu Cửu đang ngồi trong thư phòng của Mẫn Mẫn xem xét sổ sách của thương đoàn. Mẫu hậu của Mẫn Mẫn bước vào thấy bóng dáng cô độc của con dâu mà bà thấy xót xa trong lòng

-          Cửu nhi – mẫu hậu khẽ gọi

-          Mẫu hậu – Cửu Công Chúa lập tức đứng dậy đi tới đỡ bà

-          Con đừng làm nhiều quá, cứ để cho quản gia làm – mẫu hậu của Mẫn Mẫn rất yêu thích đứa con dâu này

-          Con ngồi không cũng buồn nên lấy ra xem xét một chút thôi – Cửu Công Chúa dịu dàng trả lời

-          Thôi được , ta không cấm con nhưng không được làm quá sức – mẫu hậu đưa tay vuốt ve mái tóc mềm mượt của nàng

-          Dạ - Cửu Công Chúa nhìn cảnh nhớ ngươi nên chỉ còn cách tìm việc làm cho quên đi

-          Hỏa tốc vừa mang thư từ Đại Đô về. Mẫn Mẫn gởi cho con đó – mẫu hậu của Quận chúa đưa ra một phong thư

Cửu Công Chúa mất sáng như sao. Mẫu hậu của Quận chúa thấy vẻ mặt hớn hở chờ mong còn hơn là khi được hoàng thượng ban tặng quà cáp mà bà thấy thương cho nàng. Cửu Công Chúa rất nhớ phu quân của nàng, Mẫn Mẫn khi ra đi đã nói là sẽ gởi thư về cho nàng nhưng đã hai tháng mà nàng không nhận được j nên cũng thật lo lắng. Kiềm nén nỗi vui mừng mà nàng muốn mở thư ra đọc ngay nhưng ngại thất lễ với mẫu hậu nên không dám. Mẫu hậu của nàng cũng hiểu ý mà trở về phòng riêng của bà vì Vương Bảo Bảo cũng gởi thư cho Nhữ Dương Vương.

Cửu Công Chúa xé phong thư còn nguyên con dấu của Mẫn Mẫn .

'Tiểu Cửu thứ lỗi vì đến giờ ta mới có thời gian viết thư cho nàng. Ta còn hơi bề bộn việc quân nên sợ không thể thăm hỏi nàng thường xuyên. Nàng ở Vương phủ hảo hảo tịnh dưỡng, Thành Đô vẫn còn đang đông khí hậu sẽ rất khắc nghiệt. Nương tử mà bệnh ta sẽ rất đau lòng ah. Ta tuy thân ở Đại Đô nhưng tâm trí ta lúc nào cũng ở bên nàng. Chờ ta thu phục Đại Đô rất nhanh sẽ trở về bên nàng. Bảo trọng'

Bên trong phong thư còn có một gói giấy nhỏ. Cửu Công Chúa mở ra thì thấy trong đó là một bím tóc nhỏ chỉ khoảng nửa gang tay. Đây là tóc của Mẫn Mẫn, Quận chúa cố ý gởi về để làm tin cho thê tử của mình. Cửu Công Chúa cảm thấy ngọt ngào không thôi. Phu thê là nghĩa kết tóc trăm năm. Mẫn Mẫn vừa an ủi nàng vừa muốn khẳng định tình cảm phu thê của hai người. Cửu Công Chúa lấy bím tóc nhỏ đó bỏ vào bao hương nàng đeo trên người để Mẫn Mẫn luôn ở bên cạnh nàng.

Nhữ Dương Vương nhận được thư của Vương Bảo Bảo báo cáo tình hình của Đại Đô. Thật đúng như những gì con ông đã dự đoán triều đình đã viện trợ cho Tào Lĩnh cộng thêm bọn quần hùng Trung Nguyên kia hỗ trợ nên quân Nguyên đã bị tiêu diệt gần hết. Vương Bảo Bảo đã được Mẫn Mẫn cứu thoát an toàn nhưng bây giờ lại tới lượt Mẫn Mẫn bị Chu Chỉ Nhược bắt. Nhữ Dương Vương biết Chu Chỉ Nhược bây giờ không còn là một cô nương yếu ớt nữa mà cô nàng đã là Chưởng môn của Nga Mi. Nếu cô ta thật lòng muốn đối phó với Mẫn Mẫn thì chỉ sợ Mẫn Mẫn không thể chống lại nổi. Nhữ Dương Vương rất có niềm tin vào con gái của ông nhưng ông sợ trong vạn nhất sẽ có nhất vạn.

Triệu Mẫn không nghĩ lần này lại bị thương nặng như vậy. Mấy hôm nay Chu Chỉ Nhược đã dùng nội lực của cô nàng để giữ lại tâm mạch cho cô. Nếu tiếp tục sợ cô sẽ không chịu nổi mất. Triệu Mẫn đang ngồi trên giường thì thấy cửa mở phòng mở ra. Chu Chỉ Nhược đúng giờ đem vào một chén thuốc.

-          Uống thuốc đi – Chu Chỉ Nhược ngồi xuống giường đưa chén thuốc còn bốc khói đến trước mặt Quận chúa

-          Ta muốn ra ngoài – Quận chúa sắp chán chết rồi

-          Uống hết chén thuốc này đêm nay ta sẽ đưa ngươi ra ngoài – Chu Chỉ Nhược đã quyết định

-          Thật không ? – Triệu Mẫn mừng rỡ trong lòng

-          Thật – Chu Chỉ Nhược gật đầu

Quận chúa nhanh nhảu uống thuốc. Quận chúa biết vết thương của mình không hề nhẹ nhưng ở đây mãi cũng không phải là cách. Cô còn rất nhiều việc phải giải quyết. Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn còn việc lớn phải lo nhưng vết thương của Triệu Mẫn nếu không có cô dùng nội lực giữ cho hàn độc không xâm phạm vào tâm can thì sớm muộn gì cô nàng cũng không chịu nổi.

-          Ngươi học thuộc tâm pháp này trước. Ta sẽ dạy ngươi cách tập luyện để tự chữa thương cho ngươi – Chu Chỉ Nhược đưa một phần Cửu âm chân kinh mà cô đã chép ra cho Triệu Mẫn

-          Đây là tâm pháp trong Ỷ Thiên Kiếm phải không – Triệu Mẫn cũng hiểu biết chút chuyện của Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao

-          Ngươi biết chuyện này sao – Chu Chỉ Nhược cũng không thấy bất ngờ

-          Tương truyền Ỷ Thiên Kiếm chứa tuyệt học võ công của Trung Nguyên còn Đồ Long Đao chứa binh pháp của Nhạc Phi – Triệu Mẫn Quận chúa đúng thật không đơn giản

-          Ngươi có muốn xem binh pháp do Nhạc Phi để lại không – Chu Chỉ Nhược nhìn vào mắt Triệu Mẫn hỏi thẳng vì nàng biết phàm là tướng quân ai lại không muốn có binh pháp do chính tay Nhạc Phi chép lại

-          Nói về binh pháp thì ta đã đọc qua không ít. Nếu bây giờ nàng đưa thêm cho ta binh pháp của Nhạc Phi thì không chừng Đại Đô chỉ còn là bình địa – Quận chúa rất tự tin vào tài năng cầm quân đánh trận của mình

-          Ta là tướng quân của Nguyên triều, đưa ta binh pháp đó là nàng đang tàn sát thần dân nhà Hán đó – Triệu Mẫn cố ý nói ra còn chăm chú nhìn phản ứng trên mặt Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược đâu phải không hiểu điều này nhưng nàng đã thử đọc qua binh pháp này nhưng hoàn toàn không hiểu chút gì. Nếu cứ giữ mãi binh pháp này thì cũng chẳng ích lợi gì nhưng muốn nàng giao cho Tào Lĩnh hay Mạn Vũ thì là điều không thể. Chưa kể Triệu Mẫn trong mắt nàng là người hiểu rõ về binh pháp nhất. Gươm báu thì phải trao cho minh chủ, nói về đánh trận thì minh chủ hiện tại không phải là Triệu Mẫn sao. Chu Chỉ Nhược còn không biết nàng đã để tâm tới Triệu Mẫn nhiều đến thế nào.

-          Ta có một điều kiện khi giao cho ngươi binh pháp này – Chu Chỉ Nhược cũng đã suy nghĩ rất nhiều

-          Điều kiện gì? – Triệu Mẫn có chút mong chờ

-          Giao tranh thì đổ máu là không thể tránh khỏi. Nhưng ta mong ngươi có thể ra lệnh đừng tàn sát bá tánh vô tội – Chu Chỉ Nhược đã tu tập ở Nga Mi từ nhỏ nên tất nhiên với nàng lòng nhân là điều đầu tiên nàng nghĩ tới

-          Tại sao nàng không đưa cho Tào Lĩnh. Hắn có thể giúp đỡ bá tánh chống lại quân Nguyên – Triệu Mẫn hình như vẫn chưa hiểu tâm ý của Chu Chỉ Nhược

-          Hắn là người có dã tâm nếu đưa hắn thì khác nào chấp cánh thêm cho hắn làm điều xằng bậy – Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không ưa thích gì tên Tào Lĩnh kia

-          Vậy Trương Vô Kỵ thì sao, hắn không phải là... - Quận chúa bỏ dỡ câu nói đầy toan tính của mình

-          Không phải là gì? – Chu Chỉ Nhược nhướn mày hỏi lại, nàng đã phần nào đoán được thâm ý trong lời nói của Triệu Mẫn

-          Hắn đang là giáo chủ của Minh Giáo mà Minh Giáo cũng đang trợ lực cho Tào Lĩnh phản Nguyên cơ mà – Triệu Mẫn khôn ngoan đè nén tâm tư muốn biết rõ ràng giữa Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ rốt cuộc là quan hệ gì

-          Võ công của huynh ấy là cái thế trong võ lâm hiện tại. Ngươi không phải là đối thủ của huynh ấy đâu – Chu Chỉ Nhược hiểu được ý tứ trong câu nói của Triệu Mẫn nhưng nàng không muốn trả lời

-          Trước hết hãy học thuộc tâm pháp đó để trị thương. Binh pháp kia thì khi thích hợp ta sẽ đưa cho ngươi – Chu Chỉ Nhược cầm chén thuốc đi ra khỏi phòng

Thật lòng Triệu Mẫn rất muốn hỏi quan hệ giữa Chu Chỉ Nhược và Trương Vô Kỵ là gì. Nếu đã hứa hôn với Trương Vô Kỵ thì sao Chỉ Nhược lại quan tâm cô như vậy. Còn nếu giữa cả hai không có chuyện gì thì cô phải làm sao đây. Chưa bao giờ Quận chúa thấy tiến thoái lưỡng nan như thế này. cô không thể để Chỉ Nhược không có danh phận mà phải làm thê thiếp nhưng bây giờ cô thật sự không biết phải làm sao .

Chu Chỉ Nhược sau nhiều đêm suy nghĩ cuối cùng đành đưa ra quyết định dạy cho Triệu Mẫn Cửu âm chân kinh để cô nàng có thể tự chữa thương cho mình cũng như tăng cường nội công cho bản thân. Vốn dĩ nàng rất muốn tự mình chữa trị cho Triệu Mẫn nhưng Cửu âm bạch cốt trảo không phải là loại võ công dùng để cứu người nên dù đã cố gắng rất nhiều nhưng Triệu Mẫn vẫn không khá lên được . Dù đau lòng nhưng cô cũng chỉ còn cách này.

Phần về binh pháp Nhạc Phi thì đáng lẽ cô nên đưa cho Trương Vô Kỵ để hắn có thể dễ dàng đẩy lùi quân Nguyên bảo vệ bờ cõi. Nhưng cô lại sợ hắn sẽ làm hại Triệu Mẫn , cô biết rõ trong lòng Trương Vô Kỵ rất hận Triệu Mẫn . Nếu có cơ hội chắc chắn hắn sẽ không nương tay. Dù võ công của cô có thể đấu ngang hàng với Trương Vô Kỵ nhưng đao kiếm vô tình, lỡ có việc gì xảy ra thì cô biết phải làm sao. Thân là Minh chủ võ lâm lại đi bảo vệ Thống soái của Nguyên triều, cô cảm thấy mọi việc ngày càng đi xa với ý muốn của sư phụ cô rồi. Trước khi chết, sư phụ đã căn dặn cô phải phát dương quang đại Nga Mi, phải đẩy lùi Thác tử ra khỏi bờ cõi. Ngày nay điều đầu tiên cô đã làm được nhưng còn điều thứ hai thì ngày càng xa vời hơn. Cô đã không kiềm chế được tư tình của bản thân mà năm lần bảy lượt cứu Triệu Mẫn . Cô biết rõ chỉ cần Triệu Mẫn chết thì quân Nguyên sẽ tự động rút lui. Nhà Hán sẽ bảo toàn được cương thổ, võ lâm cũng không phải hy sinh, bá tánh sẽ không phải đổ máu. Nhưng sao cô không thể ra tay. Cô thật hận bản thân mình vô dụng, trước kia cũng vậy bây giờ cũng vậy.

Đêm đông lạnh lẽo, hai bóng người dùng khinh công rời khỏi cấm địa của Minh Giáo. Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn đang bị thương không thể vận công nên nhẹ nhàng choàng tay qua người Triệu Mẫn dùng khinh công đưa cả hai ra ngoài. Triệu Mẫn đang bị thương nên không chịu được lạnh, hơi thở của cô bắt đầu rối loạn. Chu Chỉ Nhược đưa Triệu Mẫn đến nơi nàng hay luyện võ công. Bình thường Chu Chỉ Nhược với nội công thâm hậu đương nhiên không thấy lạnh nên khi luyện công không bao giờ cô đốt lửa. Nhưng hôm nay có Triệu Mẫn nên Chu Chỉ Nhược đốt lửa để sưởi ấm cho cô nàng.

-          Ngươi đã học thuộc hết chưa? – Chu Chỉ Nhược hỏi Triệu Mẫn

-          Rồ...........i............ – Triệu Mẫn lạnh đến giọng nói cũng run run

-          Được, vậy bây giờ ta chỉ ngươi tập luyện – Chu Chỉ Nhược ngồi xuống đối diện với Triệu Mẫn

Từng câu tâm pháp hiện lên trong đầu, Chu Chỉ Nhược điểm vào huyệt đản trung của Triệu Mẫn rồi vận công truyền nội lực qua cho cô. Quận chúa trong phút chốc không còn thấy lạnh mà người cô đang có cảm giác như hàng ngàn mũi kim châm chích vào các huyệt đạo.

-          Vận dụng tâm pháp và nội công ta truyền cho ngươi để luyện tập đi – Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn nội công còn yếu nên không thể tự tập Cửu âm chân kinh nên mới giúp cô làm quen từ từ bằng cách này

Triệu Mẫn nghe lời mà tập theo. Trời sinh Triệu Mẫn thông minh mẫn tuyệt nên tâm pháp chỉ tốn một canh giờ là cô đã học thuộc hoàn toàn. Từng câu chữ lập đi lập lại trong đầu đến khi Chu Chỉ Nhược nhìn thấy từ đỉnh đầu Triệu Mẫn có một làn khói mỏng bay lên thì nàng biết Triệu Mẫn đã vận dụng đúng với tâm pháp. Triệu Mẫn đang tự mình ép hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo ra ngoài. Làn khói trắng đó chính là hàn độc mà Triệu Mẫn đã phải chịu trong thời gian qua.

Cửu âm chân kinh là võ công tối thượng của Trung Nguyên nhưng nó chỉ phát huy tối đa tác dụng với nữ nhân. Dân gian truyền lại người tập luyện Cửu âm chân kinh đến mức thượng thừa còn có thể trường thọ. Nhưng Chu Chỉ Nhược không nghĩ tới vấn đề này, nàng chỉ nghĩ đơn giản là Cửu âm chân kinh có thể chữa hết nội thương của Triệu Mẫn là đã đủ rồi. Hy vọng không quá trễ để cứu lấy tâm mạch của Triệu Mẫn .

Qua hồi lâu Triệu Mẫn từ từ mở mắt. Chu Chỉ Nhược thấy sắc mặt của Quận chúa hồng hào rõ ràng thì đã yên tâm.

-          Tâm pháp Cửu âm chân kinh nhiều như vậy mà ngươi chỉ mất một ngày đã thuộc lòng sao – Chu Chỉ Nhược hỏi han Triệu Mẫn

-          Ta chỉ học trong một canh giờ thôi – Triệu Mẫn cười mỉm với trí thông minh của cô thì một canh giờ là nhiều rồi

-          Nhưng Cửu âm chân kinh là tuyệt học của Võ làm trung Nguyên. Sao nàng lại dạy cho ta? – Triệu Mẫn ngồi xuống bên cạnh Chu Chỉ Nhược

-          Nội thương của ngươi chỉ có Cửu âm chân kinh mới có thể chữa lành – Chu Chỉ Nhược vốn cũng không muốn vì nàng muốn tự chữa cho Triệu Mẫn nhưng nàng không thể

-          Nhưng võ công này không phải là loại võ công nàng sử dụng – Triệu Mẫn rất tò mò muốn biết võ công của Chu Chỉ Nhược là loại võ công gì mà lại lợi hại như vậy

-          Ngươi hỏi cái này sao – Chu Chỉ Nhược phất tay thu vào bàn tay nàng một hòn đá to bằng lòng bàn tay

Rào..............    

Triệu Mẫn tròn mắt khi Chu Chỉ Nhược mở lòng bàn tay ra và một dòng cát nhỏ chảy xuống. Chu Chỉ Nhược xòe bàn tay trống không ra cho Triệu Mẫn xem. Quận chúa không khỏi khiếp sợ, trảo pháp của Chu Chỉ Nhược bóp nát cả đá thì Đại lực kim cang chỉ của A Đại chỉ là trò mèo thôi. Chu Chỉ Nhược thấy gương mặt có phần sợ hãi của Triệu Mẫn mà cô nàng cũng ái ngại. Chắc chắn là Triệu Mẫn đang sợ cô lắm.

-          Đây là võ công gì? – Triệu Mẫn cố gắng bình tĩnh

-          Đây là Cửu âm bạch cốt trảo – Chu Chỉ Nhược trả lời

-          Cửu âm chân kinh chỉ là tâm pháp giúp tăng cường công lực còn muốn có võ công tối thượng thì ngươi phải học một loại võ công thật sự - Chu Chỉ Nhược giải thích ngắn gọn

-          Đó là lý do tại sao nàng không chữa thương được cho ta – Triệu Mẫn rất thông minh đương nhiên hiểu ra ngay

-          Cửu âm bạch cốt trảo chỉ dùng để giết ngươi chứ không thể cứu ngươi – Chu Chỉ Nhược trước khi luyện tập đã không nghĩ đến điều này

-          Được, vậy ta sẽ tập luyện thật tốt, sau này nàng có bị thương thì ta sẽ chữa trị cho nàng – Triệu Mẫn mỉm cười vui vẻ nói ra lời trong lòng mình

-          Sau hôm nay chúng ta không còn gặp lại đâu, ngươi cũng không cần phải để tâm nhiều như vậy – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng buông ra một câu

-          Nàng nói gì? – Triệu Mẫn không hiểu Chu Chỉ Nhược đang nói gì

-          Ta muốn kết thúc chiến sự ở Đại Đô nên hôm nay ta trả tự do cho ngươi trở về - Chu Chỉ Nhược đã suy nghĩ rất nhiều

-          Tại sao – Triệu Mẫn vốn nghĩ Chu Chỉ Nhược muốn giúp nhà Hán đẩy lùi quân Nguyên

-          Ta không muốn thấy máu chảy đầu rơi nữa. Chiến tranh chỉ làm dân chúng lầm than – mấy ngày gần đây Chu Chỉ Nhược đã phải giải quyết rất nhiều chuyện làm cô thấy mệt mỏi

-          Không phải nàng muốn hỗ trợ cho nhà Hán đẩy lùi quân Nguyên sao – Triệu Mẫn thật không hiểu được Chu Chỉ Nhược

-          Thắng được lần này thì lần sau Nguyên triều lại phái tướng lĩnh khác thay thế cho ngươi – Chu Chỉ Nhược ngưng một chút

-          Còn nếu ngươi thắng thì ta chỉ mong ngươi đừng tàn sát ngươi dân vô tội và hãy thiết lập lại trật tự của Đại Đô này để dân chúng yên ổn mà sinh sống – Chu Chỉ Nhược nghiêm túc nhìn vào Triệu Mẫn mà nói ra tâm nguyện của nàng

-          Vậy còn nàng thì sao – Triệu Mẫn không dấu được niềm lo lắng trong lòng

-          Không còn chiến tranh thì ta sẽ không phải ở lại Đại Đô này nữa mà có thể danh chính ngôn thuận trở về Nga Mi – Chu Chỉ Nhược muốn trở về Nga Mi

-          Nàng không phải đã hứa hôn với Trương Vô Kỵ sao – Triệu Mẫn có cảm giác hôm nay chia tay cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Chu Chỉ Nhược nữa

Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn đầy trào phúng.

-          Ngươi nghĩ rằng ngươi không chờ ta thì ta cũng sẽ không chờ ngươi phải không – Chu Chỉ Nhược thấy lòng đau như ngày mà cô và Triệu Mẫn chia tay dưới mưa

-          Ta.... – Triệu Mẫn không nói nên lời

-          Ta luôn nghĩ sẽ giết chết ngươi để trả thù cho sư phụ nhưng ta không xuống tay được . Ta không xứng là đệ tử Nga Mi, không xứng với niềm tin yêu của sư phụ dành cho ta – Chu Chỉ Nhược không kiềm được niềm đau trong lòng mà nc mắt của nàng rơi ra

Lần đầu tiên kể từ khi kế nhiệm chưởng môn nhân của Nga Mi mà Chu Chỉ Nhược thấy bất lực như vầy. Nàng là chưởng môn kế nhiệm nhưng lại không thể trả thù cho sư phụ. Nàng là Minh chủ võ lâm nhưng lại không thể thống lĩnh quần hùng chống lại quân Nguyên. Người vô dụng như nàng tốt nhất là về núi Nga Mi bế quan cả đời.

Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược khóc thì không còn đủ khả năng mà nghe người kia nói nữa.

-          Chỉ Nhược, ta xin nàng, xin nàng đừng nói nữa – Triệu Mẫn ngồi xuống trước mặt Chu Chỉ Nhược, ôm lấy nàng

-          Ta vì không bỏ xuống được đoạn tình cảm giữa ta và ngươi mà đã từ chối cả Trương Vô Kỵ lẫn Tống Thanh Thư. Là ta cố chấp nên lần nào cũng là ta làm tổn thương ngươi nên.............. – Chu Chỉ Nhược muốn nói hết câu nhưng nước mắt của cô khiến lời thốt ra không thể trọn vẹn

-          Không phải do nàng, là do ta không đủ kiên nhẫn chờ đợi nàng – Quận chúa cũng không kiềm được nước mắt, vòng tay của cô siết chặt lấy thân hình gầy gò của Chu Chỉ Nhược

Tiềm thức của Quận chúa còn nhớ rất rõ Chu Chỉ Nhược của cô đâu có ốm yếu như vầy. Triệu Mẫn làm sao biết được Chu Chỉ Nhược ngoài mặt bình thản như nước nhưng tâm phế của cô nàng từ lâu đã bị Cửu âm bạch cốt trảo tàn phá rất nặng nề. Tâm mạch cũng bị đảo lộn nên khí huyết của cô nàng hầu như đã không còn. Đó mới chính là lý do vì sao Chu Chỉ Nhược không thể chữa trị cho Triệu Mẫn dù nàng cũng đã tập luyện Cửu âm chân kinh. Đáng lẽ Chu Chỉ Nhược phải tập Cửu âm chân kinh trước đến khi nội công của cô đủ thì mới được tập Cửu âm bạch cốt trảo. Nhưng vì cô nôn nóng trả thù cho sư phụ, nôn nóng trở thành Minh chủ võ lâm, nôn nóng đưa Nga Mi trở thành nhất đại môn phái trong giang hồ mà cô đã phạm sai lầm. Sai lầm đó đang khiến Chu Chỉ Nhược phải trả giá.

Đã rất lâu rồi Chu Chỉ Nhược không cảm thấy ấm áp như vậy. Cảm giác thoải mái và yên tâm khi tựa vào lòng của Triệu Mẫn khác hẳn với cảm giác khi cô ở gần Trương Vô Kỵ hay Tống Thanh Thư, chỉ là một màu chán ghét. Triệu Mẫn đương nhiên hiểu được tình cảm trong lòng Chu Chỉ Nhược là dành cho cô nhưng sao năm lần bảy lượt cô nàng cứ đẩy cô ra

-          Chỉ Nhược, nàng đừng về Nga Mi, theo ta về Thành Đô. Ta sẽ chăm sóc cho nàng cả đời – Quận chúa lặp lại câu nói mà cách đây nửa năm mình đã nói

-          Ngươi đã thành thân, ta không thể phá hoại hạnh phúc của người khác – Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào gương mặt mong chờ của Triệu Mẫn

-          Chỉ Nhược, ta biết bắt nàng phải ngồi dưới ngươi khác là thiệt thòi nhưng.......... – Quận chúa chưa kịp nói hết lời

-          Đừng nói nữa – Chu Chỉ Nhược đặt một ngón tay lên bờ môi còn hơi tái của Quận chúa thị ý cô đừng nói nữa

-          Là ta đã phụ ngươi trước nên ta không oán hận ngươi vì bất kì lý do gì – Chu Chỉ Nhược còn nhớ rất rõ lòng cô đã đau như thế nào khi biết tin Triệu Mẫn thành thân

-          Hứa với ta hảo hảo dưỡng thương cho tốt và đừng tàn sát người vô tội nữa – Chu Chỉ Nhược lấy ra binh pháp Nhạc Phi đặt vào tay Triệu Mẫn

-          Nàng.......... – Quận chúa vốn không cần binh pháp này

Chu Chỉ Nhược không để Triệu Mẫn nói hết câu mà đã nhẹ nhàng thoát khỏi vòng tay của Triệu Mẫn rồi đứng dậy. Quận chúa không phản ứng kịp chỉ có thể nắm lấy bàn tay của ngươi kia sắp rời khỏi ngươi mình.

-          Chỉ Nhược – bàn tay của Triệu Mẫn siết chặt bàn tay lạnh lẽo của Chu Chỉ Nhược như níu kéo

-          Vài ngày nữa Tào Lĩnh sẽ xua quân càn quét vùng núi phía tây thành. Ngươi hãy bảo trọng – Chu Chỉ Nhược nhắc trước cho Triệu Mẫn biết

Chu Chỉ Nhược quay lưng bước đi, bỏ lại Triệu Mẫn vẫn đứng tần ngần tại chỗ. Cảnh tượng này chẳng khác gì cảnh tượng của nửa năm về trước. Vẫn là cô đứng nhìn ngươi kia quay lưng bước đi mà chẳng thể làm gì.

' Chỉ Nhược sao nàng luôn tàn nhẫn như vậy. Tại sao nàng thắp lên hy vọng trong lòng ta rồi lại tự tay bóp chết niềm hy vọng đó. Nàng tàn nhẫn lắm, nàng có biết hay không '

Chu Chỉ Nhược quay lưng đi nhưng nước mắt không ngừng tuôn rơi. Chu Chỉ Nhược trước mặt mọi người luôn là người sắc lạnh nên chưa ai nhìn thấy được sự đau khổ hiện lên trong mắt của nàng. Triệu Mẫn cũng như bao người, cũng chưa bao giờ thấy được tiểu mỹ nhân của mình đau khổ. Nhưng không thấy không có nghĩa là không đau. Chu Chỉ Nhược đau bao nhiêu thì Triệu Mẫn chắc cũng không khá hơn. Và dĩ nhiên Chu Chỉ Nhược cũng không thấy được lúc Triệu Mẫn đau khổ thì cô nàng tồi tệ tới mức nào. Tất thảy không thể trách ai vô tình, chỉ có thể trách số phận của hai người quá nghiệt ngã. Ông trời se duyên cho hai người gặp nhau nhưng lại không cho họ nợ nhau để có thể bên nhau suốt đời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro