Chap 19: Liều mạng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đúng như Chu Chỉ Nhược nói. Ba ngày sau Trương Vô Kỵ cùng Tào Lĩnh thống lĩnh quân nhà Hán cùng võ lâm Trung Nguyên càn quét khắp rặng núi phía tây. Triệu Mẫn đang cùng với Huyền Minh Nhị Lão điều thương cho A Đại A Nhị A Tam thì nghe tin quân nhà Hán kéo đến. A Nhị, A Tam đều đã tỉnh lại nhưng nội thương của hai vẫn còn rất nặng, A Đại thì vẫn chưa tỉnh dậy. Ba ngày qua Quận chúa đã cố gắng tập luyện Cửu âm chân kinh để đẩy lùi hàn độc trong người nên tạm thời sức khỏe đã ổn định nhưng nếu trực tiếp giao tranh thì cô không thể chống lại nổi. Vương Bảo Bảo thấy muội muội của hắn bị thương nặng như vậy mà hắn lại không làm được gì cho cô thì cứ đi đi lại lại trong phòng liên tục

- Đại ca – Quận chúa mở mắt ra sau một hồi điều tức

- Mẫn Mẫn – Vương Bảo Bảo chạy đến bên Quận chúa

- Lệnh cho Bát Tiễn Thất Trùng đánh vào cấm địa của Minh Giáo. Đây là bản đồ - Quận chúa đã lường trước nên cho đã vẽ ra bản đồ này ngay sau khi đột nhập được vào cấm địa của Minh Giáo

- Còn chúng ta thì sao – Vương Bảo Bảo lo lắng tàn quân ở rặng núi không thể chống lại đại quân của Tào Lĩnh

- Cấm địa của Minh Giáo chắc chắn không còn mấy người ở lại, việc của Bát Tiễn Thất Trùng sẽ rất dễ dàng. Huynh phải nhớ nhiệm vụ của chúng ta là thành Đại Đô chứ không phải ngọn núi này – Quận chúa nhìn Vương Bảo Bảo

- Đích thân huynh đi truyền lệnh cho muội. Sau khi đánh sập cấm địa của Minh Giáo phải kiểm soát được thành nhưng hãy dặn dò thật kỹ KHÔNG ĐƯỢC TÀN SÁT NGƯỜI DÂN VÔ TỘI – Quận chúa nói chậm từng chữ

- Mệnh lệnh của muội sao lại kì quặc như vậy – Vương Bảo Bảo không hiểu Triệu Mẫn đang nói gì

- Trước khi đến tìm Chu Chỉ Nhược , muội đã ra lệnh cho Bát Tiễn Thất Trùng chuẩn bị hỏa lực sẵn. Chỉ cần huynh đưa mệnh lệnh của muội đến cho bọn họ là được – Quận chúa đã sắp xếp tất cả

- Nhưng còn muội? – Vương Bảo Bảo không thể để muội muội của hắn ở lại nơi nguy hiểm này

- Muốn dụ bọn chúng thì phải có muội ở đây. Chưa kể chắc gì bọn chúng còn nguyên vẹn khi đến được đây. Huynh không cần phải lo – Quận chúa tự tin vào chiến lược của mình

- Nếu chỉ là quân lính nhà Hán thì ta không lo. Ta chỉ lo bọn quần hùng Trung Nguyên kia sẽ làm hại muội – Vương Bảo Bảo biết Mẫn Mẫn có thâm thù đại hận với Võ Lâm Trung Nguyên, để cô lại một mình khác nào đưa cô vào miệng cọp

- Huynh yên tâm. Sau khi kiểm soát được Đại Đô thì huynh dẫn Bát Tiễn Thất Trùng về chi viện cho muội. Muội sẽ cố cầm cự đến lúc huynh quay về nên hãy hành động càng nhanh càng tốt – Quận chúa đặt tay lên vai Vương Bảo Bảo ý như lần này thành hay bại hoàn toàn phụ thuộc vào Vương Bảo Bảo

- Được, ta sẽ rất nhanh quay về yểm trợ muội. Hãy thật cẩn thận – Vương Bảo Bảo nắm lấy hai vai của Quận chúa dặn dò

Triệu Mẫn đương nhiên biết với quân lực mỏng manh hiện tại thì không thể nào chống lại nhà Hán nhưng nếu giao tranh trực tiếp thì chắc chắn sẽ tổn thất rất nhiều nên cô quyết định mạo hiểm thân mình. Cho Bát Tiễn Thất Trùng tấn công vào cấm địa Minh Giáo bắt tất cả bọn phản Nguyên lại. Sau đó binh lính của Quận chúa đã hòa nhập làm dân thường ở Đại Đô sẽ nhất loạt phối hợp với Bát Tiễn Thất Trùng để dành quyền kiểm soát Đại Đô. Còn bọn võ lâm Trung Nguyên đang ở rặng núi phía tây này thì cô sẽ giải quyết sau cùng.

Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo chia làm năm mũi tấn công lên núi. Huyền Minh Nhị Lão và A Nhị A Tam đã thống lĩnh từng nhóm quân đặt rất nhiều bẫy trên đường lên núi. Quận chúa đi đến phòng của A Đại thì thấy hắn đang mặc quân phục của binh lính nhà Nguyên lên mình.

- Ngươi làm gì thế, vết thương của ngươi vẫn rất nặng đó – Quận chúa thật không thể tin được

- Quận chúa, dù có chết thuộc hạ cũng phải chết bên cạnh cô. Thuộc hạ không thể nằm đây nhìn Quận chúa ra trận một mình được – A Đại dù chỉ còn nửa cái mạng cũng vẫn chỉ quan tâm đến Quận chúa

- Ngươi nghĩ bọn chúng có thể đánh thắng ta sao – Quận chúa vẫn không đồng ý

- Nói về đánh trận chắc chắn không ai có thể so sánh với người. Nhưng võ lâm Trung Nguyên thì khác – A Đại biết võ lâm hận Quận chúa như thế nào, nếu để bọn chúng bắt gặp Quận chúa thì cô nàng chỉ có chết

- Ta không yếu ớt đến mức không đánh lại bọn họ. Ngươi không cần lo nhiều như vậy – Quận chúa nhìn A Đại bằng ánh mắt sắc sảo của cô

- Dù Quận chúa có nói thế nào, thuộc hạ cũng không để người đi một mình đâu – A Đại dùng ánh mắt kiên quyết đáp trả Quận chúa

- Ngươi dám khán lệnh của ta sao – Quận chúa giở giọng chủ tử để ra lệnh cho A Đại nhưng có vẻ vô ích

- Thuộc hạ không dám nhưng xin Quận chúa hãy miễn tội cho thuộc hạ lần này – A Đại không bao giờ để Quận chúa mạo hiểm một mình

- Ngươi........... – Quận chúa không biết nói gì thêm

A Đại tiếp tục mặc áo giáp vào. Chỉ là kéo chặt dây để cố định áo giáp mà hắn đau đến không thở nổi. Quận chúa biết thương tích của A Đại rất nặng nhưng cô không thể ngăn hắn đi theo cô. Nhìn A Đại nhíu mày khi mặc quân phục cũng đủ hiểu là hắn đang chịu đau đớn cỡ nào. Nhưng Quận chúa sẽ không bao giờ biết là dù A Đại hy sinh mạng của hắn cũng không muốn cô bị thương tổn gì. Bởi vì khi ánh mắt Quận chúa chạm vào hắn thì hắn đã biết cả đời này hắn sẽ vì cô mà không tiếc mạng của mình.

Trương Vô Kỵ cùng đội tiên phong đã đánh đến thềm điện nơi Ông Đại Lang dùng để làm căn cứ. Trương Vô Kỵ và Tào Lĩnh tỏa ra hai hướng để lúc soát nhằm tìm kiếm Triệu Mẫn. Huyền Minh Nhị Lão xuất hiện giao tranh với Trương Vô Kỵ. Quận chúa cùng một nhóm quân khác đã trải thuốc nổ khắp các con đường xung quanh núi. Tào Lĩnh tìm mãi không thấy Triệu Mẫn thì sợ là mắc bẫy của cô nàng. Số binh lính tại đây đúng là rất ít nhưng đều thiện chiến càng khiến hắn lo lắng hơn. A Nhị và A Tam đang giao đấu với Tống Thanh Thư và Tống Diễn Kiều. Khắp nơi vô cùng hỗn loạn.

- Triệu Mẫn đâu – Trương Vô Kỵ đẩy lùi Huyền Minh Nhị Lão bằng tuyệt kỹ Càn Khôn Đại Na Di

- Ngươi là thứ gì mà dám gọi tên húy của Quận chúa – Bạch lão hất mặt

- Hừ, hôm nay ta sẽ giết hết bọn thác tử các ngươi – Trương Vô Kỵ nổi điên lên tấn công dồn dập

A Nhị đang bị thương nên có phần lép vế so với Tống Thanh Thư. A Tam thì bị Tống Diễn Kiều đánh một chưởng vào ngay bả vai mà đánh rơi cả trường kiếm. Cả đám tàn quân chống trả kịch liệt, lợi dụng thêm địa hình hiểm trở để kéo dài thời gian. Chu Chỉ Nhược lên đến thềm điện thì đã thấy Trương Vô Kỵ đang một mình đánh với Huyền Minh Nhị Lão. Tào Lĩnh thấy Chu Chỉ Nhược đến thì nhanh chóng báo cáo tình hình

- Không tìm thấy Triệu Mẫn – Tào Lĩnh có phần tức tối vì cô nàng kia y như xuất quỷ nhập thần chẳng thể tìm ra

Chu Chỉ Nhược thấy A Nhị A Tam cùng Huyền Minh Nhị Lão đều ở đây chứng tỏ Triệu Mẫn đã chuẩn bị kế sách gì đó khi cô nàng biết rõ bọn chúng sao có thể đánh lại võ lâm mà cô lại dám để thuộc hạ thân cận của cô lại. A Đại nhìn qua cái lỗ nhỏ trên tường thấy A Nhị A Tam cùng Huyền Minh Nhị Lão đã dụ được bọn ngốc kia vào trọn trong tiền điện thì muốn châm ngòi thuốc nổ. Triệu Mẫn lập tức ngăn cản khi thấy Chu Chỉ Nhược xuất hiện. Rõ ràng cô thấy nàng đang đi cùng với phái Nga Mi còn đang ờ sườn núi mà sao nhanh như vậy đã có mặt ở đây.

- Chờ một lát, ta phải dụ Chu Chỉ Nhược đi khỏi thì hãy châm ngòi – Triệu Mẫn toan muốn ra ngoài thì A Đại lập tức cản lại

- Không được, như vậy sẽ rất nguy hiểm – A Đại không đồng ý

- Nhưng...... - Quận chúa không thể châm ngòi khi Chu Chỉ Nhược còn ở ngoài sảnh

- Để thuộc hạ dụ cô ta đi – A Đại nói xong rồi nhanh chóng đi ra ngoài

Quận chúa thấy A Đại giết vài tên lính trước khi xuất hiện ở tiền điện

- Chu Chỉ Nhược – A Đại đánh ra một luồng cuồng phong hướng đến Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược thấy A Đại xuất hiện thì biết là Triệu Mẫn cũng đang ở đây. Nhanh tay vươn trảo đón lấy Đại lực kim cang chỉ của A Đại. Chu Chỉ Nhược biết A Đại bị thương rất nặng, để có thể đứng đây giao đấu với cô thì chắc hẳn Triệu Mẫn đã phải vất vả trị thương cho hắn ta.

- Ngươi vẫn muốn chết lần nữa à – Chu Chỉ Nhược nhìn A Đại đầy khiêu khích

- Đừng nhiều lời – A Đại tự biết Chu Chỉ Nhược đang cố ý khiêu khích để Quận chúa phải bước ra nhưng hắn không bao giờ để chuyện đó xảy ra đâu

A Đại chỉ còn nửa mạng nên dĩ nhiên chỉ pháp đánh ra không còn mấy tầng nội lực. Chu Chỉ Nhược chỉ phất tay là bẻ gãy được đòn thế của A Đại. Quận chúa thấy A Đại không thể dụ được Chu Chỉ Nhược ra ngoài thì hết sức lo lắng. Không còn ai ở đây nữa, nếu cô ra ngoài thì sẽ không ai châm mồi lửa. A Đại cố gắng dùng khinh công thoát khỏi trảo pháp của Chu Chỉ Nhược nhưng không thể. Huyền Minh Nhị Lão thấy A Đại không địch lại Chu Chỉ Nhược nên Hắc lão tách ra hỗ trợ A Đại. Chu Chỉ Nhược một chọi hai cũng không hề gì. Nàng vận công và bàn tay của cô lập tức biến hóa khôn lường. Bạch lão đang giao đấu với Trương Vô Kỵ cũng bất ngờ khi thấy Chu Chỉ Nhược thi triển Cửu âm bạch cốt trảo.

- Lão đệ cẩn thận – Bạch lão hét lên

A Đại biết Chu Chỉ Nhược sắp thi triển ma trảo nên lập tức tránh né. Hắc lão vận nội công của Huyền Minh thần chưởng chống trả.

UỲNH

Tiếng nội công của hai bên chạm vào nhau làm cát đá bay mịt mù. Huyền Minh Nhị Lão lập tức hợp lại, A Đại A Nhị A Tam cũng lập tức hợp lại. Trương Vô Kỵ cùng Chu Chỉ Nhược, Tống Thanh Thư, Tống Diễn Kiều và Tào Lĩnh đang đứng thì nghe tiếng nổ phát ra từ trong bức tường phía sau. Khí lực từ chưởng pháp của Hắc lão và Chu Chỉ Nhược đã làm động đến khối lượng thuốc nổ Triệu Mẫn chôn dưới tiền điện.

UỲNH

Tiếng nổ vang lên làm rung chuyển cả gian nhà to lớn. Quận chúa từ phía sau dùng khinh công thoát ra. Trương Vô Kỵ thấy Triệu Mẫn thì sắc mặt liền đanh lại. Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ như vậy thì lập tức vận công tấn công Triệu Mẫn .

Quận chúa chưa hoàn hồn thì đã cảm nhận trảo pháp của Chu Chỉ Nhược kề vào vai

- Chỉ Nhược – Quận chúa khẽ kêu lên khi thấy Chu Chỉ Nhược tấn công cô

- Chạy đi – tiếng thì thầm rất nhỏ vang vào tai của Quận chúa cho thấy Chu Chỉ Nhược dùng Nhật Mật Truyền Âm để nói với Quận chúa

A Đại thấy Chu Chỉ Nhược tấn công Quận chúa thì lập tức can thiệp. Chu Chỉ Nhược vốn muốn giành đánh với Triệu Mẫn để không ai có thể ra tay với Quận chúa nhưng tên này sao cứ ngăn cản cô. A Đại đương nhiên không thể hiểu được thâm ý của Chu Chỉ Nhược nên hắn quyết đánh đến cùng.

- Tránh ra – Chu Chỉ Nhược vận công đẩy lùi A Đại nhưng không có ý lấy mạng hắn như lần trước

Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược bị A Đại cầm chân thì nhanh chóng tấn công Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ đương nhiên không nương tay với Triệu Mẫn. Quận chúa thấy sát khí nổi lên trong mắt Trương Vô Kỵ thì thừa hiểu là hôm nay nếu hắn không chết thì cô sẽ chết. Triệu Mẫn võ công không sánh bằng Trương Vô Kỵ nhưng Cửu âm chân kinh mà mấy ngày nay cô tập luyện đã giúp rất nhiều cho khinh công của cô. A Đại thấy Triệu Mẫn bị Trương Vô Kỵ tấn công thì lập tức bỏ qua Chu Chỉ Nhược mà lao tới. Huyền Minh Nhị Lão cùng xông vào tương trợ. Một mình Trương Vô Kỵ chống đỡ với ba người. Tống Thanh Thư, Tống Diễn Kiều và Tào Lĩnh nhảy vào vòng chiến với A Nhị và A Tam. Chu Chỉ Nhược không biết phải làm sao thì quần hùng võ lâm kéo tới.

- Ngươi chết chắc rồi Triệu Mẫn – Trương Vô Kỵ nghiến răng

- Hừ, kết cục thế nào thì phải đợi kết thúc mới biết được – Triệu Mẫn cũng bắt đầu hăng máu mà đánh trả

Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn đang bị thương sao lại giao đấu kịch liệt thế kia. Lỡ vết thương nặng thêm thì phải làm sao .

- Minh chủ - Chưởng môn các đại phái thấy Chu Chỉ Nhược đang đứng nhìn cả đám giao tranh thì thấy làm lạ

- Minh chủ không trợ giúp họ sao – Chưởng môn phái Côn Luân e dè hỏi

- Họ tự giải quyết được – Chu Chỉ Nhược trả lời mà mắt không rời khỏi Triệu Mẫn

Cả đám đang giao tranh kịch liệt thì Ngũ Hành Kỳ của Minh Giáo từ từ bao vây đoàn người của Triệu Mẫn. Cả đám bị dồn vào vòng tròn. A Đại A Nhị A Tam cùng Huyền Minh Nhị Lão đứng chắn xung quanh nhằm bảo vệ cho Quận chúa

- Triệu Mẫn, khôn hồn thì đầu hàng, giao ra ấn soái của ngươi. Bằng không đừng trách bọn ta ác độc – quần hùng Trung Nguyên ồn ào hẳn lên sau lời nói của Trương Vô Kỵ

- Trương Vô Kỵ , ngươi đừng tưởng bở. Luận về võ công ta có thể không bằng ngươi nhưng cầm quân đánh trận thì Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta chấp ngươi đi trước đó – Quận chúa vẫn hết sức tự tin vào tài năng của mình

- Minh chủ đừng nói nhiều với ả. Bắt nhốt ả ta lại, ép quân Nguyên phải đầu hàng – Tào Lĩnh bước tới trước mặt Chu Chỉ Nhược xin ý kiến

Quần hùng nghe Tào Lĩnh nói vậy thì không còn dám ồn ào mà im tiếng để nghe Minh chủ quyết định. Chu Chỉ Nhược thấy mọi người đều đang chờ quyết định của nàng thì nàng bối rối vô cùng. Không lẽ cô phải ra lệnh bắt Triệu Mẫn sao. Thời khắc Chu Chỉ Nhược còn chưa biết quyết định sao thì một tên giáo đồ Minh Giáo chạy tới

- Bẩm báo giáo chủ, cấm địa bổn giáo bị đánh lén, giáo đồ gần như bị thương hoặc chết hết. Thỉnh giáo chủ nhanh quay về tiếp ứng – tên giáo đồ nói xong thì cũng ngất xỉu do bị thương quá nặng

- Ngươi – Trương Vô Kỵ muốn xống đến giết chết Quận chúa ngay lập tức nhưng Quận chúa trước sau không hề có ý tránh né

Triệu Mẫn kín đáo liếc nhìn Chu Chỉ Nhược đang lãnh đạm đứng giữa quần hùng Trung Nguyên. Khí chất tựa như nữ vương cho người ta cảm giác không thể chạm đến. Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn nhìn cô nhưng cô không thể đáp lại. Trương Vô Kỵ nghe tin cấm địa Minh Giáo bị tấn công thì lập tức phân phó người bắt giữ Quận chúa nhưng lời nói chưa kịp thốt đến môi thì từ trong đại sảnh của gian nhà phát ra tiếng nổ cực lớn.

UỲNHHHHH

Tiếng nổ làm rung chuyển gian nhà và từ trên trần xà gỗ gãy ngang. Ngay nơi Chu Chỉ Nhược đang đứng một mảng ngói lớn rơi thẳng xuống đầu nàng. Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư thấy vậy liền phi thân đến như muốn kéo Chu Chỉ Nhược ra khỏi nơi đó. Nhưng người nhanh nhất vẫn là Quận chúa. Triệu Mẫn kéo tay Chu Chỉ Nhược để nàng tựa vào trong ngực cô rồi cô vòng hai tay ôm lấy cả đầu và vai nàng. Chu Chỉ Nhược là nhất đại cao thủ thì phản ứng sao có thể chậm hơn Triệu Mẫn nhưng ngặt nỗi mỗi khi ở cạnh Triệu Mẫn thì Chu Chỉ Nhược lại không còn là Minh chủ võ lâm nữa mà phảng phất đâu đó lại là hình ảnh của tiểu mỹ nhân khả ái ngày nào. Mọi hành động đều vì thế mà trở nên chậm chạp hẳn.

Do khối lượng thuốc nổ quá nhiều nên cả ngọn núi như rung chuyển. Triệu Mẫn vẫn còn bị thương nên tự mình cũng không thể chạy xa được. Chu Chỉ Nhược thấy cả đám đều đang tìm đường thoát thân khi mà gian nhà đã sắp không còn trụ nổi. Thời khắc quyết định cả Trương Vô Kỵ, Tống Thanh Thư đều muốn đến bên Chu Chỉ Nhược để cùng nàng thoát ra nhưng Chu Chỉ Nhược trước mặt quần hùng Trung Nguyên đã dùng khinh công tuyệt đỉnh mang Triệu Mẫn thoát ra khỏi tiền điện. Huyền Minh Nhị Lão cùng A Đại A Nhị A Tam đều nhanh chóng lẩn trong đám đông mà chạy mất. Trương Vô Kỵ vẫn còn thất thần thì ông ngoại của hắn từ đâu xuất hiện cùng Ngũ Hành Kỳ đã đưa hắn thoát ra ngoài.

Cả rặng núi to lớn bị tàn phá đến hoang tàn. Chu Chỉ Nhược nhìn một lượt thấy Triệu Mẫn không bị thương gì thì quay lưng bỏ đi

- Chỉ Nhược – Triệu Mẫn nắm tay nàng kéo lại

- Ngươi nhanh thoát khỏi đây đi. Trương Vô Kỵ sẽ rất nhanh tìm thấy ngươi – Chu Chỉ Nhược nhắc nhở Triệu Mẫn

- Ta đã nói rồi, ta còn có Minh chủ lợi hại là nàng nên Trương Vô Kỵ căn bản không có khả năng làm gì được ta – Triệu Mẫn hất mặt tự tin

- Ta đã nói ta không phải thần thánh. Lần này xem như là may mắn của ngươi đi – Chu Chỉ Nhược bỏ lại câu nói rồi lập tức dùng khinh công biến mất

Quận chúa biết rõ Chu Chỉ Nhược sẽ không để bọn quần hùng kia tổn hại cô nhưng đúng thật là phải cẩn thận hơn. Triệu Mẫn đi đến nơi tập kết với Huyền Minh Nhị Lão và A Đại A Nhị A Tam. Vương Bảo Bảo cùng Bát Tiễn Thất Trùng sau khi kiểm soát hoàn toàn Đại Đô thì lập tức tiến lên núi. Đoàn quân của Tào Lĩnh và Ngũ Hành Kỳ trên đường trở về đã gặp ngay Bát Tiễn Thất Trùng và Vương Bảo Bảo. Chu Chỉ Nhược thấy đoàn quân hùng hậu đi cùng Vương Bảo Bảo mà lòng nàng thật sự có phần khiếp sợ đầu óc của Triệu Mẫn .

Tào Lĩnh thấy đại quân của Triệu Mẫn thì thất hồn bạt vía. Trương Vô Kỵ cùng quần hùng Trung Nguyên cũng không nghĩ Triệu Mẫn nhanh như vậy đã triệu tập được một đạo quân đông như vậy. Quận chúa xuất hiện cùng các cận vệ thân cận.

- Trương Vô Kỵ, hôm nay nơi đây sẽ là mồ chôn của các ngươi – Triệu Mẫn gằn từng chữ trong miệng

- Triệu Mẫn, ai phải chết thì còn chưa biết đâu – Trương Vô Kỵ ra lệnh cho Ngũ Hành Kỳ tiến lên

Quận chúa nhẹ nhàng phất tay và trên không trung bỗng nhiên xuất hiện hàng ngàn mũi tên bay dày đặc như kiến cỏ. Ngũ Hành Kỳ trên đường tiến lên đồng loạt ngã rạp xuống đất. Chu Chỉ Nhược lần đầu thấy đội quân hùng mạnh của Triệu Mẫn. Đây chính là kim bài của Quận chúa mỗi khi ra trận. Bát Tiễn Thất Trùng là đội cung binh thiện chiến nhất của Nguyên Triều. Đừng nói là Ngũ Hành Kỳ dù là nhất đại cao thủ cũng không thể chống lại làn tên như mưa này. Bình thường nếu là chiến tranh thông thường Triệu Mẫn còn ra lệnh tẩm độc vào mũi tên nhưng hôm nay cô chỉ sử dụng mũi tên thông thường là đã nhân đạo hơn rất nhiều rồi.

Võ lâm Trung Nguyên thất hồn bạt vía. Một cái phất tay của Triệu Mẫn đã có thể giết vô số người. Nếu tiếp tục thì không phải cả đám sẽ chết hết sao. Trương Vô Kỵ thấy Ngũ Hành Kỳ ngã xuống gần phần nửa mà hắn không còn bình tĩnh nổi. Lập tức Trương Vô Kỵ dùng khinh công phi thân lên cao. Chu Chỉ Nhược chưa kịp đọc được suy nghĩ của Trương Vô Kỵ thì thấy trên trời hiện lên một đạo quang màu vàng.

Triệu Mẫn ngồi trên lưng ngựa còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì đã thấy một luồn cuồng phong bay tới. A Đại bên cạnh không phản ứng kịp thì Trương Vô Kỵ đã từ đâu xuất hiện túm lấy cố áo giáp của Triệu Mẫn. Phút chốc cả người Quận chúa bị nhất lên khỏi ngựa thì luồng đạo quang kia lập tức giáng xuống.

Là Càn Khôn Đại Na Di...... một suy nghĩ lướt qua đầu Chu Chỉ Nhược

Quận chúa biết Trương Vô Kỵ muốn bắt cô nhưng hôm nay hắn không chết thì cô chết.

PHÓNG TIỄN

Quận chúa hét lên và từ phía sau tiếng kéo của dây cung phát ra kèn kẹt. Một luồng vạn tiễn lại xuất hiện. Trương Vô Kỵ cả kinh. Hắn và Triệu Mẫn đều đang chênh vênh trong không trung. Triệu Mẫn lại dám phóng tiễn chẳng lẽ không sợ chết. Hắn võ công cao cường thì còn khả năng tránh thoát chứ cô thì làm sao có khả năng.

- Hôm nay ngươi không chết thì ta chết – Triệu Mẫn vận công đánh một chưởng vào người Trương Vô Kỵ để thoát ra

Trương Vô Kỵ dùng chưởng pháp đáp trả đánh Triệu Mẫn văng ra xa. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy thân ảnh của Triệu Mẫn lơ lửng trong không trung mà phía sau cô nàng vạn tiễn lại đang bay tới. Chu Chỉ Nhược lập tức dùng khinh công bay tới đỡ lấy Triệu Mẫn trong con mắt của toàn thể võ lâm. Trương Vô Kỵ bị chưởng pháp của Triệu Mẫn đánh trả nên thuận thế lui lại để tránh né luồn tiễn thì lại thấy Chu Chỉ Nhược bay đến chỗ Triệu Mẫn. Khi lướt qua nhau Chu Chỉ Nhược còn không nhìn hắn lấy một lần. Trong đầu cô nàng hoàn toàn không hề có hắn.

Triệu Mẫn trước khi rơi xuống thấy thân ảnh của Chu Chỉ Nhược đang lao tới đỡ mình thì cô hoảng hốt không thôi. Vạn tiễn đang bay tới, Chu Chỉ Nhược của cô sao lại ngốc như vậy. Trên không Chu Chỉ Nhược nhìn thấy vạn tiễn đang bay tới thì lập tức vận công, từ ống tay áo phát ra một làn khói trắng. Trong phút chốc Triệu Mẫn thấy người mình như bị một bàn tay nắm chặt lại không còn rơi tự do nữa.

Phía sau Triệu Mẫn vạn tiễn vẫn đang bay tới. Chu Chỉ Nhược vận dụng Cửu âm chân kinh dùng áo khoác ngoài của nàng làm thành một bức tường uốn lượn như nước bao bọc lấy Triệu Mẫn. Quần hùng nhìn Chu Chỉ Nhược thi triển tuyệt học võ lâm để cứu lấy kẻ thù của toàn Trung Nguyên thì trong lòng tất cả đều phẫn nộ. Trương Vô Kỵ vẫn biết Chu Chỉ Nhược đã luyện thành tâm pháp Cửu âm chân kinh nhưng không nghĩ trước mặt quần hùng cô lại dám ra mặt bênh vực cho Triệu Mẫn như vậy.

Triệu Mẫn còn đang ngẩn ngơ thì đã thấy Chu Chỉ Nhược đứng kế bên cô, vòng tay của Chu Chỉ Nhược còn đang bao bọc lấy Triệu Mẫn, đè cho người cô hơi cuối xuống để tránh né từng làn tên bay như xé gió. Quần hùng Trung Nguyên vất vả chống đỡ, ai nấy cũng cố sức tránh né để bảo toàn tính mạng. kẻ nào mạnh thì còn có thể chống đỡ còn kẻ yếu thì chỉ có chết. Bát Tiễn Thất Trùng không phải là cung binh thông thường mà đội quân này toàn là cao thủ do chính tay Quận chúa tuyển chọn vào huấn luyện. Cây cung mà Bát Tiễn Thất Trùng sử dụng được làm từ gỗ sồi được khai thác ở vùng cận Bắc Á. Là loại cây cho loại gỗ có tính đàn hồi cao nhất. Trên thân mảnh gỗ dùng để làm cây cung còn được bọc hai đầu bằng da cừu để cố định dây cung. Dây cung được làm từ gân loài tuần lộc sống trên vùng núi cao Tây Tạng nên cực kì chắc. Để kéo được cây cung này đòi hỏi người sử dụng phải có nội lực nhất định nên khi tên được bắn ra từ cây cung này luôn bay nhanh và căng hơn các loại tên bắn ra từ những cây cung thông thường.

Quần hùng Trung Nguyên ngã xuống không ít dưới làn mưa tên của Bát Tiễn Thất Trùng. Chu Chỉ Nhược nhìn máu chảy đầu rơi mà lòng cô tự thấy tội lỗi. Cô đang giúp Thác tử giày xéo quê cha đất tổ của mình. Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược vẫn còn chưa chịu buông Triệu Mẫn ra thì tức tối, lập tức hắn thì triển khinh công như bay đến trước mặt hai người

- Muội đang làm gì vậy Chỉ Nhược ? – Trương Vô Kỵ nói như hét vào mặt Chu Chỉ Nhược

- Muội không thấy bao người chết dưới tay cô ta sao. Muội muốn đem voi về giày mả tổ sao – Trương Vô Kỵ hận không thể một chưởng xuống tay với Chu Chỉ Nhược

- Giao cô ta lại cho ta – Trương Vô Kỵ đòi Chu Chỉ Nhược giao ra Triệu Mẫn

Chu Chỉ Nhược vì muốn cứu lấy Triệu Mẫn mà mưa tên bão lửa cũng không sợ. Không lẽ giờ phút này lại phải giao người cho Trương Vô Kỵ sao .

- Đại Đô xưa nay vốn không thuộc quyền cai trị của nhà Hán. Đây là biên thành tự trị, võ lâm Trung Nguyên đã đi quá xa với vị trí và trách nhiệm của mình rồi – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói ra lời trong lòng

- Muội nói gì vậy? – Trương Vô Kỵ không hiểu Chu Chỉ Nhược đang nói gì

- Lần này chúng ta có thắng thì Nguyên triều sẽ lại cử người khác đến đòi lại. Chi bằng hãy trả lại Đại Đô tự quản như trước kia không phải hay hơn sao. Bá tánh tự do làm ăn, thương nhân tự do buôn bán, mọi người tự chọn cho mình minh quân để thờ. Quần hùng cũng không phải đổ máu nữa – Chu Chỉ Nhược đã quá mệt mỏi vì chiến sự ở Đại Đô này

- Muội nói gì kì lạ vậy. Nói thế khác nào chúng ta đầu hàng trước bọn Thác tử. Muội bị yêu nữ kia bỏ bùa mê thuốc lú gì mà năm lần bảy lượt cứu giúp cô ta – Trương Vô Kỵ gầm lên

Chu Chỉ Nhược không thể giải thích trước những lời buộc tội của Trương Vô Kỵ. Triệu Mẫn đứng cạnh nghe Trương Vô Kỵ mạt sát Chu Chỉ Nhược thì không nhịn được

- Trương Vô Kỵ, ngươi có giỏi thì quyết đấu với ta. Ta không cho phép ngươi lớn tiếng với Chỉ Nhược – Triệu Mẫn nhìn thẳng vào ánh mắt như đang muốn giết người của Trương Vô Kỵ

- Ngươi đừng hối hận – Trương Vô Kỵ vừa nói xong liền xuất chiêu

Chu Chỉ Nhược chưa kịp định thần lại thì Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn đã ra chiêu. Chu Chỉ Nhược thật hận chết Triệu Mẫn đã yếu mà còn bày đặt ra gió. Và sự thật là chỉ cần hai chiêu là Triệu Mẫn đã bị Trương Vô Kỵ đánh lùi ra sau.

- Ngươi không phải đối thủ của hắn đâu – Chu Chỉ Nhược trước mặt bao người nắm tay kéo Triệu Mẫn lại

- Nhưng ta không thể để hắn sỉ nhục nàng – Triệu Mẫn vẫn khăng khăng

- Nếu lời nói có thể giết người thì hẳn ta đã chết dưới miệng lưỡi của ngươi – Chu Chỉ Nhược liếc Triệu Mẫn nhưng Triệu Mẫn lại hoàn toàn không thấy là Chỉ Nhược đang tức giận với mình mà cứ cảm thấy có gì đó rất tình tứ trong lời nói của nàng

Trương Vô Kỵ thấy Chu Chỉ Nhược nắm tay Triệu Mẫn thì máu ghen còn tăng lên đến mức nào. Hắn không còn kiếm chế mà lao tới chỗ Triệu Mẫn đang đứng. Chu Chỉ Nhược thấy Trương Vô Kỵ hùng hổ thì lập tức xô Triệu Mẫn ra. Nàng vội tiếp chiêu của Trương Vô Kỵ . Quần hùng nhìn thấy Minh chủ võ lâm giao chiến với Giáo chủ Minh giáo thì hết sức bất ngờ. Không phải hai người họ là phu thê sao. Trương Vô Kỵ không ngờ Chu Chỉ Nhược lại vì Triệu Mẫn mà đối đầu với hắn

- Chỉ Nhược, muội điên rồi sao – Trương Vô Kỵ né tránh trảo pháp của Chu Chỉ Nhược

- Muội chỉ muốn kết thúc chiến sự này thôi. Hãy để Triệu Mẫn trở về thiết lập lại trật tự của Đại Đô. Đừng để bá tánh phải chịu khổ nữa – Chu Chỉ Nhược nhìn vào gương mặt đang giận dữ của Trương Vô Kỵ như để xoa dịu hắn

- Hừ, muội đừng nguy biện nữa. Muội muốn bảo vệ cho cô ta nên mới dựng lên lý do hoang đường đó – Trương Vô Kỵ vẫn không chấp nhận mà muốn đánh tiếp

Chu Chỉ Nhược đang muốn nói tiếp thì một nhóm giáo đồ do Dương Tiêu thống lĩnh tiến đến sau lưng Trương Vô Kỵ . Dương Tiêu phụ trách ở lại cấm địa để bảo vệ nhưng đã bị Bát Tiễn Thất Trùng đánh cho tan tác

- Giáo chủ - Dương Tiêu cũng bị thương

- Dương tả sứ - Trương Vô Kỵ thấy Dương Tiêu thì ngừng tay

- Cấm địa đã bị ả ta đánh sập, toàn thành Đại Đô đã bị ả ta kiếm soát – Dương Tiêu báo cáo tình hình cho Trương Vô Kỵ

Quần hùng nghe thành Đại Đô đã bị Triệu Mẫn kiếm soát thì cả đám như ong vỡ tổ. Trương Vô Kỵ căm hận nhìn Triệu Mẫn. Chu Chỉ Nhược thấy ánh mắt đáng sợ của Trương Vô Kỵ thì cô nhất thời không biết làm sao. Trương Vô Kỵ gầm lên một tiếng từ bàn tay hắn một luồn đạo quang xuất hiện.

ĐỪNG............

Chu Chỉ Nhược chớp mắt thấy luồng đạo quang cực lớn đang hướng về phía Triệu Mẫn. Quận chúa cảm thấy đất trời như rung chuyển. Huyền Minh Nhị Lão cùng A Đại A Nhị A Tam lập tức vận công, tất cả đều vận hết nội công bình sinh mình có mà đánh ra một chưởng.

UỲNH........

Quận chúa bị phản lực khi va chạm vào nhau của hai đạo chưởng pháp kia đánh ngã lăn ra đất. Huyền Minh Nhị Lão cùng A Đại A Nhị A Tam đều ói máu vì bị nội công thâm hậu của Trương Vô Kỵ đánh trúng. Càn Khôn Đại Na Di của hắn quét qua với mười phần công lực khiến cho trời đất nghiêng ngã. Cả đám nằm ngửa trên mặt đất ôm ngực vì quá đau đớn. Triệu Mẫn cũng bị kình lực của Càn Khôn Đại Na Di làm bị thương nhưng nhờ có năm người kia che chắn mà cô chỉ xây xát nhẹ.

Cả võ lâm bị Trương Vô Kỵ làm cho thất hồn bạt vía nhưng rất nhanh cả đám lại nhảy cẫng lên vui sướng vì Trương Vô Kỵ đã đánh ngã được Triệu Mẫn

Trương giáo chủ thần công cái thế

Giết chết Triệu Mẫn

TRẢ THÙ..........TRẢ THÙ...............

Tiếng hò reo vang lên ngày càng lớn khi Trương Vô Kỵ bước từng bước đến gần Triệu Mẫn . Cả Huyền Minh Nhị Lão và A Đại A Nhị A Tam đều không còn động đậy nổi. Vương Bảo Bảo thấy tình hình không ổn liền phất tay ra hiệu cho Bát Tiễn Thất Trùng chuẩn bị phóng tiễn. Một nhóm dũng sĩ Mông cổ lập tức tấn công Trương Vô Kỵ để kéo dài thời gian cho Triệu Mẫn lùi lại. Bát Tiễn Thất Trùng kéo căng dây cung lần nữa và một làn mưa tên lại xuất hiện trong không khí.

Quần hùng đứng phía sau thấy làn mưa tên lại lần nữa bay tới thì hoảng hốt tìm đường bỏ chạy. Trương Vô Kỵ đánh lùi cả đám dũng sĩ rồi hắn vận công. Tầng thứ sáu của tuyệt học Càn Khôn Đại Na Di là Dịch chuyển càn khôn. Trương Vô Kỵ dùng nội công của Càn Khôn Đại Na Di bao lấy toàn bộ làn tên đang bay tới. Triệu Mẫn bất ngờ khi Trương Vô Kỵ có khả năng thần thông đến mức đó. Chỉ trong chớp mắt Trương Vô Kỵ tóm lấy làn mưa tên rồi vận công chuyển hướng khiến làn tên bay ngược trở về hướng chúng xuất phát.

Triệu Mẫn cả kinh nhìn về hướng của đội quân của cô. Bát Tiễn Thất Trùng dù đã có sự phòng bị nhưng cũng bị thương rất nhiều. Vương Bảo Bảo nhìn quân lính ngã xuống như rạ mà hắn thất kinh hồn vía. Trương Vô Kỵ giải quyết xong thì từng bước tiến lại gần với Triệu Mẫn. Quần hùng phía sau cổ vũ hắn giết chết Triệu Mẫn để đẩy lùi Thác tử ra khỏi bờ cõi.

Chu Chỉ Nhược thất thần nhìn Trương Vô Kỵ đang tiến lại gần Triệu Mẫn mà cô vẫn chưa biết phải làm sao. Trương Vô Kỵ sát khí bừng bừng, từ bàn tay phải của hắn thoát ra một làn khí lạnh. Huyền Minh Nhị Lão cố gắng đứng dậy để bảo vệ cho Quận chúa nhưng cả hai chưa kịp làm gì thì đã bị Trương Vô Kỵ nhấc bổng lên ném về phía sau. Quận chúa đứng dậy đối diện với Trương Vô Kỵ
- Hôm nay là tận số của ngươi rồi Triệu Mẫn – Trương Vô Kỵ nghiến răng kèn kẹt

Triệu Mẫn đương nhiên biết. Cô vẫn không nghĩ rằng Trương Vô Kỵ có thần công cái thế đến mức có thể một mình chống lại cả đội quân của cô. Tiếng răng rắc phát ra từ bàn tay của Trương Vô Kỵ làm hai chân Quận chúa như bất động.

RẮC

Trương Vô Kỵ chớp mắt đã đứng trước mặt Triệu Mẫn. Quận chúa dùng Cửu âm chân kinh né tránh chưởng pháp của Trương Vô Kỵ. Cô dùng khinh công bay lên không trung nhằm né đi chưởng pháp của hắn. Nhưng chỉ được một lần duy nhất vì võ công của hai người là chênh lệch quá lớn. Trương Vô Kỵ ngay lập tức đuổi theo Quận chúa còn đang lơ lửng trong không trung. Chớp mắt hắn vận mười phần công lực của Càn Khôn Đại Na Di đánh thẳng vào Quận chúa. Triệu Mẫn đang không biết né tránh đi đâu thì một bóng áo trắng lướt qua trước mặt cô nàng.

PHỤT

Quận chúa giật mình khi máu bắn đầy lên mặt cô. Người chắn trước mặt cô là Chu Chỉ Nhược. Hai người đối diện với nhau, Chu Chỉ Nhược đưa lưng về phía Trương Vô Kỵ chịu cho Triệu Mẫn một chưởng của Càn Khôn Đại Na Di. Tất cả diễn ra chỉ trong một cái chớp mắt. Trương Vô Kỵ đã phát chưởng và Triệu Mẫn vẫn còn đang lơ lửng không thể tránh né thì Chu Chỉ Nhược đã xen vào trước mặt đỡ cho Triệu Mẫn .

Mười phần công lực của Càn Khôn Đại Na Di có thể dịch chuyển cả trời đất thì thân xác con người sao có thể chịu nổi. Chu Chỉ Nhược phun ra máu tươi ướt cả áo giáp của Triệu Mẫn. Thời khắc chưởng pháp đánh vào lưng của mình Chu Chỉ Nhược cảm thấy như bị núi đè vào người.

CHỈ NHƯỢC – Quận chúa hét lên

Tiếng thét vang vọng trong không khí như xé toang cả bầu trời, Quận chúa ôm lấy thân thể không còn chút ấm áp của Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược chịu một chưởng của tuyệt học Càn Khôn Đại Na Di do Trương Vô Kỵ đánh ra. Máu từ miệng Chu Chỉ Nhược phun ra đầy quân phục của Triệu Mẫn. Trương Vô Kỵ cũng không thể ngờ Chu Chỉ Nhược lại dùng thân mình đỡ cho Triệu Mẫn một chưởng. Lại còn là mười phần công lực mà hắn đã phát ra nữa thì sao cô nàng có thể chịu nổi. Thật sự là Chu Chỉ Nhược cũng không chịu nổi vì bây giờ nàng chẳng còn cảm nhận được gì nữa.

Một chưởng của Trương Vô Kỵ chính là muốn lấy mạng của Triệu Mẫn thì sao có thể chùn tay. Chu Chỉ Nhược lại không vận công để chống trả thì cái chết chắc chắn đã ở trước mắt nàng. Triệu Mẫn ôm lấy Chu Chỉ Nhược để nàng nằm trong vòng tay của cô nhưng cô cảm nhận Chu Chỉ Nhược không còn chút hơi sức nào. Trương Vô Kỵ đứng như trời trồng, hai bàn tay của hắn run rẩy. Thời khắc Chu Chỉ Nhược đứng chắn trước mặt Triệu Mẫn đã khiến cho hắn không còn gì để níu kéo nữa.

- Chỉ Nhược, nhìn ta đi. Nàng mở mắt nhìn ta đi – Triệu Mẫn lay mạnh người của Chu Chỉ Nhược nhưng tuyệt nhiên không có chút động đậy nào từ nàng

- Chỉ Nhược......AAAAAAAAAAA............................ – tiếng gào thét của Triệu Mẫn làm xung quanh không còn chút động tĩnh nào

Ai trong võ lâm đều biết thần công Càn Khôn Đại Na Di của Trương Vô Kỵ lợi hại như thế nào. Chu Chỉ Nhược chịu một chưởng đó sẽ mất mạng như chơi vậy mà cô nàng lại không ngần ngại dùng thân mình che chắn cho Triệu Mẫn. Chẳng lẽ Minh chủ võ lâm Trung nguyên thật sự phải lòng Quận chúa Nguyên triều sao.

CHƯỞNG MÔN.............

Môn đồ phái Nga Mi chạy đến vây xung quanh Triệu Mẫn và Chu Chỉ Nhược. Hai bạch y nữ tử điểm vào huyệt đạo ngăn không cho tâm mạch của nàng bị thêm thương tổn. Hai người này là tả hữu hộ vệ của Chỉ Nhược. Bàn tay của hai người lồng vào đôi bàn tay lạnh ngắt của Chỉ Nhược từ từ truyền nội lực qua giúp nàng giữ lại nguyên khí. Đứng xung quanh Triệu Mẫn bây giờ là môn đồ của phái Nga Mi. Cả võ lâm không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa. Trương Vô Kỵ thấy ánh mắt như muốn giết người của các môn đồ phái Nga Mi mà hắn cũng không biết phải làm sao.

Triệu Mẫn không còn màn đến thế trận gì nữa mà trực tiếp bồng Chu Chỉ Nhược lên. Vương Bảo Bảo ra lệnh cho toàn quân rút lui. Trương Vô Kỵ nhìn theo hai người mà không còn biết làm gì.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro