Chap 23: Không thể quên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu Chỉ Nhược biết Trương Vô Kỵ đã về đỉnh Quang Minh nhưng cô không về theo mà ở lại Đại Đô. Tả hữu hộ vệ triệu tập môn đồ của phái Nga Mi lại. Tất cả thấy Chưởng môn nhân quay về nguyên vẹn mà nhan sắc lại càng kinh diễm hơn xưa thì đều vui mừng khôn xiết

THAM KIẾN CHƯỞNG MÔN NHÂN

Cả đám quỳ xuống trước mặt Chu Chỉ Nhược.

- Hiện Nga Mi đã không còn là danh môn chính phái trong giang hồ. Các ngươi vẫn nguyện đi theo ta sao ? – Chu Chỉ Nhược biết hành động của cô đã làm liên lụy toàn phái Nga Mi

- Chúng tôi sống là người của Nga Mi chết cũng là ma của Nga Mi. Xin chưởng môn nhân hãy cho chúng tôi theo phò tá người – cả đám đồng lòng đi theo Chu Chỉ Nhược

- Được. Tình hình trước mắt nhà Nguyên đã thay tướng lĩnh khác là Thất Vương Gia. Ta đã giết chết con hắn nên đương nhiên Nga Mi sẽ là mục tiêu chính của hắn. Chúng ta tạm thời không lộ mặt, hãy cải trang hòa nhập với thường dân chờ động tĩnh từ Minh Giáo và các đồng đạo võ lâm – Chu Chỉ Nhược ra lệnh

Môn đồ Nga Mi là ít bị thương tổn nhất trong các môn phái. Nhưng lần này người chỉ huy là Thất Vương Gia chứ không phải Triệu Mẫn nên nàng phải thật cẩn thận.

Quận chúa đang ngồi đối diện với Thất Vương Gia

- Ta không đồng ý với kế hoạch lần này – Quận chúa bác ngang ý kiến tiến đánh Quang Minh Đỉnh của Minh Giáo

- Phò mã gia, ngài hiện tại không còn là Thống lĩnh của đại quân. Ta chỉ thông cáo cho ngài biết thôi chứ ngài không có quyền ý kiến – Thất Vương Gia ngạo nghễ nói với Triệu Mẫn

- Ngươi – Quận chúa giận tím mặt

- Đây là Đại Đô không phải Thành Đô. Nếu ngươi tính toán sai sẽ hại chết toàn quân – Quận chúa biết tên này muốn trả thù cho con trai hắn

- Ta chứ không phải Phò mã ngài. Ngài thương hương tiếc ngọc nên không nỡ ra tay chứ ta thì không như vậy đâu – Thất Vương Gia biết thừa Chu Chỉ Nhược là Võ lâm minh chủ thì đương nhiên Triệu Mẫn Quận chúa sao có thể mạnh tay được

Quận chúa nhìn thấy trong mắt hắn là lửa hận thù dành cho Chu Chỉ Nhược nhưng bây giờ cô không còn là Thống lĩnh nên không có quyền ý kiến.

- Phò mã cũng nên hồi kinh đi. Cửu công chúa đang chờ ngài ở Vương phủ đó – Thất Vương Gia gằn giọng từng chữ

Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ, con trai ta vì ngươi mà bỏ mạng. Ta sẽ cho ngươi nếm mùi vị mất đi người thân là như thế nào. Không phải một mình ngươi mà cả gia tộc Đặc Mục Nhĩ của ngươi, cả cô ả Chu Chỉ Nhược kia nữa, tất cả đều phải chết. Thất Vương Gia cười lạnh bỏ ra ngoài, tên khâm sai lót tót chạy theo.

Vương Bảo Bảo biết Mẫn Mẫn chắc chắn không muốn bỏ lại Chu Chỉ Nhược nhưng cha hắn đã gởi mật thư yêu cầu hắn mang Mẫn Mẫn về Thành Đô ngay lập tức. Trong thư Nhữ Dương Vương còn muốn cả hai phải khởi hành ngay nhưng Mẫn Mẫn cứ chần chừ.

- Mẫn Mẫn, phụ vương và mẫu hậu đang chờ chúng ta trở về - Vương Bảo Bảo kéo Mẫn Mẫn ra khỏi suy nghĩ

- Được, sáng mai chúng ta khởi hành – Mẫn Mẫn đồng ý

Vương Bảo Bảo biết ý nên nhanh chóng ra lệnh cho toàn quân cùng Bát Tiễn Thất Trùng chuẩn bị rời khỏi Đại Đô. Thất Vương Gia đã đem đến một đội quân hùng hậu cũng chính là đội quân của lão. Các gia tộc là tướng quân của Nguyên triều đều có đội quân riêng của mình, đây cũng chính là lý do vì sao ai muốn ngồi lên ngai vàng đều phải tìm cách liên hôn với các tướng lĩnh. Trong số các gia tộc nổi bật nhất chính là gia tộc Đặc Mục Nhĩ của Quận chúa cho nên khi nàng chỉ vừa mười tám đã có vô số vương tôn đến xin cầu thân nhưng đều bị từ chối. Hoàng đế cũng rất muốn ban hôn cho Mẫn Mẫn ngay lúc nàng vừa trưởng thành nhưng Mẫn Mẫn đã khéo léo từ chối nhiều lần. Nếu là gia tộc bình thường thì đã bị xử tội nhưng Mẫn Mẫn lại không phải là người bình thường nên dù là hoàng đế nàng cũng không nhún nhường. Cửu công chúa được ban hôn cho Mẫn Mẫn cũng là nước cờ mà hoàng đế đã mất rất nhiều thời gian suy nghĩ chỉ mãi đến khi Quận chúa bị thương thì mới có cơ hội.

Đêm xuống Quận chúa sau khi sắp xếp hết hành trang thì đi bộ tới tửu lầu mà cô và Chu Chỉ Nhược gặp nhau lần đầu tiên. Ngay mai cô phải về Thành Đô, chắc cũng không còn cơ hội cho cô trở lại đây nữa nên hôm nay uống chút rượu coi như là chia tay.

- Cô nương, quán chúng tôi đóng cửa rồi – tên tiểu nhị xun xeo khi thấy phong thái quý tộc của Triệu Mẫn

- Cho ta một bàn ở trên lầu, không cần phục vụ gì cả - Quận chúa móc ra một thỏi bạc đặt vào tay hắn

- Haha, mời cô nương – tên tiểu nhị lập tức dẫn Quận chúa lên lầu

Tên tiểu nhị đặt bình rượu xuống bàn khẽ nhìn đại mỹ nhân một chút. Quận chúa phất tay thị ý bảo hắn lui xuống. Một mình ngồi trong bóng đêm, Quận chúa nhìn đường xá vắng lặng mà lòng nàng nhớ về người kia không thôi. Giờ nàng đang ở đâu vậy Chỉ Nhược. Nàng đã trở về bên cạnh Trương Vô Kỵ phải không .

Từng giọt rượu cay nồng chảy qua cuống họng làm Quận chúa thấy chếnh choáng say. Cô gối đầu lên tay nằm xuống bàn, đôi mắt vô hồn của Triệu Mẫn nhìn vào bóng đêm tịt mịt. Rốt cuộc ta làm Quận chúa thì được gì. Đến cả thường dân còn không bằng. Từ hốc mắt của Quận chúa chảy ra một dòng nước, nàng không muốn làm Quận chúa nữa, nàng cũng không muốn trở về Thành Đô.

LỤC SOÁT HẾT CHO TA

Tiếng la lớn phát ra từ góc đường. Quận chúa chưa kịp ngồi dậy thì đã nghe tiếng khóc lóc

THA CHO CHÚNG TÔI, CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ

Quận chúa nghe thấy toàn là tiếng của phụ nữ. Ngước mắt lên nhìn thấy một toàn lính đang lôi kéo một số nữ nhân. Nhìn qua là biết lính của Nguyên triều nhưng bọn chúng đang làm trò gì vậy.

CHÚNG TÔI KHÔNG BIẾT GÌ CẢ, THA CHO CHÚNG TÔI

Những nữ nhân kia sợ hãi van xin bọn lính nhưng không hề lay động được chúng. Quận chúa nhíu mày, tại sao lính Nguyên triều lại bắt bớ nữ nhân trong đêm.

IM MIỆNG, CÓ TỘI GÌ HAY KHÔNG THÌ ĐỢI BỌN TA KHÁM SÉT SẼ BIẾT

Tên cầm đầu cười cợt sờ soạng vào người của đám nữ nhân. Quận chúa không nhịn được mà dùng khinh công nhảy xuống. Một cước đá thẳng vào mặt của hắn. Cả đám thấy đội trưởng bị đánh thì lập tức xông lên. Quận chúa chỉ chờ có nhiêu đó để ra tay thẳng thừng. Dù là lính Nguyên triều thì với những việc bại hoại như cưỡng bức dân nữ cũng sẽ không được tha thứ. Quận chúa ra tay đánh cho cả đám nằm la liệt, tên cầm đầu bị thương đến ói máu

- Ngươi là ai? Dám chống lại bọn ta – hắn gào lên

- Ta không biết ngươi thì không sao. Nhưng ngươi không biết ta thì tội của ngươi đáng chết – Quận chúa quay người lại đối diện với hắn

Cả đám thất kinh, người trước mắt bọn họ không phải là Mẫn Mẫn Quận chúa sao. Tên đầu lĩnh hoàn hồn lập tức bò lại nắm lấy vạt áo choàng của Triệu Mẫn

- Quận chúa tha tội, chúng thần không biết là ngài – hắn biết Mẫn Mẫn Quận chúa nổi tiếng sắc lạnh, đắc tội với nàng là cầm chắc cái chết

- Các ngươi đang làm trò gì – Quận chúa lạnh lùng tra hỏi

- Thất Vương Gia ra lệnh phải bắt hết tất cả nữ nhân dưới ba mươi tuổi – hắn lắp bắp trả lời

- Chỉ bắt nữ nhân thôi sao – Quận chúa có chút không hiểu

- Dạ đúng, chỉ bắt nữ nhân – hắn thành thật trả lời

Quận chúa nhìn qua một lượt thì thấy đám người này chỉ toàn phụ nữ chân yếu tay mềm. Lão già kia lại có kế sách gì. Cả đám thấy tên kia gọi nàng là Quận chúa thì cũng hiểu thân phận tôn quý của nàng nên bèn quỳ xuống cầu xin nàng tha cho

- Quận chúa, chúng tôi chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm, chúng tôi không làm gì cả - cả đám quỳ xuống trước mặt Mẫn Mẫn

- Các ngươi đã bắt bao nhiêu người rồi – Quận chúa cảm thấy có gì đó rất khó hiểu

- Dạ khoảng năm trăm người – tên kia bẩm báo mà tim hắn cứ như muốn ngừng đập

- Tất cả đều đang bị giam ở đâu? – Quận chúa tra hỏi kỹ càng

- Tất cả đều giam ở doanh trại – tên đội trưởng không dám nói láo

- Thả tất cả ra – Quận chúa lạnh lùng ra lệnh

- Quận chúa – tên kia tính nói nhưng thấy ánh mắt như muốn giết người của Triệu Mẫn thì không dám nữa

Cả đám được thả ra thì nhanh chóng chạy đi ngay. Triệu Mẫn cảm thấy con cáo già Thất Vương Gia kia cố tình làm ra nhiều chuyện là để gây sự với cô. Hắn đang toan tính điều gì sao lại cho bắt toàn bộ nữ nhân mà theo cô quan sát thì lại toàn là nữ nhân chưa thành thân. Đám lính kia thấy Quận chúa không ngó ngàng gì đến bọn chúng nữa thì cũng nhanh chân chạy mất.

Quận chúa trở lại tửu lầu tính uống hết bình rượu ngon kia rồi trở về doanh trại. Bước chân cô vừa đặt lên mặt sàn thì đã thấy có người đang ngồi trên bàn của mình. Quận chúa thất thần trong phút chốc, người kia không phải Chu Chỉ Nhược sao .

- Chỉ Nhược – Triệu Mẫn gọi khẽ

Chu Chỉ Nhược quay lại thấy Triệu Mẫn đang đứng thì cô cười nhẹ. Từ sau hôm rời khỏi doanh trại thì đêm nào nàng cũng đến tửu lầu này, ngồi tại chiếc bàn này. Khi nãy dùng khinh công đi vào từ phía sau tửu lầu nên không thấy Triệu Mẫn đang đứng bên dưới nhưng chỉ cần nhìn thấy ly rượu đang uống dở trên bàn thì Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn đang ở đây. Cái này gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ phải không.

Quận chúa không tin vào mắt mình nhưng cô vẫn bình tĩnh mà đi tới ngồi xuống bàn. Chu Chỉ Nhược bây giờ mới lên tiếng

- Đêm khuya sao còn ở đây? –Chu Chỉ Nhược hỏi nhưng tầm mắt vẫn không đặt vào Triệu Mẫn

- Thế còn nàng, đêm khuya sao còn đến đây? – Triệu Mẫn nhìn nàng ánh mắt không che dấu được tình yêu mãnh liệt nhưng phản phất nỗi buồn thương không thể diễn tả

Chu Chỉ Nhược quay sang bắt gặp ánh mắt buồn thương của Triệu Mẫn. Lòng nàng chùn xuống hoàn toàn

- Đừng uống rượu nhiều không tốt cho sức khỏe – Chu Chỉ Nhược vươn tay nắm lấy bình rượu cản không cho Triệu Mẫn uống tiếp

- Ngày mai ta về Thành Đô rồi, cho ta uống một chút thôi không được sao – Quận chúa cười cợt nói ra từng chữ

Chu Chỉ Nhược nhìn Triệu Mẫn đang xoay xoay ly rượu trống rỗng trong tay. Ngày mai thôi là Triệu Mẫn trở về bên người kia rồi. Nàng nhìn người trước mặt, Triệu Mẫn vẫn xinh đẹp và oai phong như lần đầu hai người gặp nhau. Tại tửu lầu này Chu Chỉ Nhược đã bị mỹ nam tử hớp hồn để bây giờ dù thân ở đâu thì hồn của nàng cũng tự giác tìm đến bên người kia. Chu Chỉ Nhược đã thật sự bị Triệu Mẫn bắt mất hồn nên đêm nào cũng đến đây để nhìn cảnh nhớ người.

Triệu Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược không nói gì thì cũng không muốn nói thêm vì cô đã quá quen với sự lạnh nhạt của nàng. Đưa tay giật lại bình rượu, thời khắc tay của hai người chạm vào nhau cả hai đều cảm giác như điện giật. Chu Chỉ Nhược cảm giác có gì đó cuộn trào trong lòng khi bàn tay nóng rực của Triệu Mẫn chạm vào tay nàng. Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược rút tay lại thì trong lòng chỉ cười lạnh, nàng ghét cô đến một động chạm nhỏ nhoi cũng không muốn. Triệu Mẫn đè nén cảm giác muốn khóc mà đưa bình rượu lên miệng. Chu Chỉ Nhược thấy vậy bèn giật lấy làm rượu đổ hết ra ngoài.

Quận chúa có chút không kiềm chế được mà nổi điên

- Thật sự nàng muốn gì hả - Triệu Mẫn lần đầu lớn tiếng với Chu Chỉ Nhược

- Nếu nàng đã muốn rời xa ta thì cớ gì lại quan tâm ta như vậy – Triệu Mẫn nắm chặt cổ tay của Chu Chỉ Nhược nhìn thẳng vào nàng mà tra hỏi

Chu Chỉ Nhược lần đầu thấy Triệu Mẫn nổi điên mà có chút sợ hãi. Triệu Mẫn trước giờ đối với nàng vẫn ôn nhu hết mực cơ mà. Có phải là nàng làm cô đau lòng quá độ hay không .

- Xin lỗi Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược cũng rất đau lòng khi tình duyên của nàng lại ngang trái như vậy

Triệu Mẫn nhìn thấy được niềm đau trong mắt Chu Chỉ Nhược thì cô cũng không chịu nổi. Quận chúa ôm lấy thân thể mỏng manh của người yêu

- Chỉ Nhược ta yêu nàng, thật lòng rất yêu nàng – Triệu Mẫn ôm siết lấy Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược không chút phản khán. Tựa đầu lên vai của Triệu Mẫn, Chu Chỉ Nhược vòng tay vuốt ve bờ lưng săn chắc của người kia. Cảm giác ấm áp đến mức không muốn rời xa, Chu Chỉ Nhược thật sự chìm vào tình yêu của Triệu Mẫn. Lần đầu tiên nàng không còn muốn trở về Nga Mi nữa. Triệu Mẫn nhìn người kia phối hợp với mình thì yêu thương trong lòng càng trào dâng như sóng. Bàn tay của Quận chúa khẽ nâng cằm mỹ nhân lên. Thời khắc ánh mắt của hai người giao hòa chỉ còn duy nhất hình bóng của đối phương. Quận chúa tinh chuẩn phủ lên môi Chu Chỉ Nhược nụ hôn nồng nàn.

Quận chúa thật sự không còn bình tĩnh nữa. Cô muốn phát tiết tất cả trong lòng ngay lúc này. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được hơi thở của Triệu Mẫn ngày càng nóng rực như muốn đốt cháy nàng. Bàn tay của Chu Chỉ Nhược siết lấy vai áo của Triệu Mẫn, hơi thở của nàng ngày càng mỏng nhưng Quận chúa không hề muốn ngừng lại. Chu Chỉ Nhược như lả đi vì nụ hôn mãnh liệt của Triệu Mẫn.

Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược bằng ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống nàng. Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn đang muốn gì, ánh mắt đỏ rực tràn đầy dục vọng của Quận chúa đã nói lên tất cả. Cô không còn kiếm chế được nữa, một tay của cô trượt xuống vuốt ve vùng bụng phẳng lì của mỹ nhân. Chu Chỉ Nhược chụp lấy bàn tay không yên phận của Triệu Mẫn. Quận chúa còn chưa kịp tỉnh táo thì đã thấy Chu Chỉ Nhược dùng khinh công rời khỏi tửu lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro