Chap 24: Tình trao

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chúc mấy tình yêu Giáng sinh vui vẻ nha...!!!🎄🎄🎄
Trong màn đêm không còn thấy được hai bóng áo trắng nữa. Triệu Mẫn cũng không biết phương hướng gì đến khi sau lưng cô là tiếng khép cửa. Lúc này Quận chúa đưa mắt nhìn quanh là một căn phòng, Chu Chỉ Nhược mang cô đến đâu thế này. Triệu Mẫn vốn đang bị dục vọng khống chế nhưng cô vẫn không muốn ép buộc Chu Chỉ Nhược. Quận chúa không nói lời nào chỉ loạng choạng ngồi xuống bàn định sẽ uống trà cho tỉnh táo.

Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn ít nhiều đã say rồi. Khi nãy hôn nhau mùi rượu mà Triệu Mẫn uống cũng làm cô chếnh choáng chứ nói chi người uống trực tiếp như cô nàng. Triệu Mẫn có say nhưng không phải không biết mình đang làm gì. Cô quay qua tìm kiếm bình trà nhưng Chu Chỉ Nhược đã nhanh hơn

-          Lên giường ngồi đi – Chu Chỉ Nhược vòng tay muốn đỡ Triệu Mẫn về giường của nàng

Triệu Mẫn đang cố bình tĩnh nhưng nghe đề nghị của Chu Chỉ Nhược thì không còn bình tĩnh nữa

-          Nàng nói gì – Triệu Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược hỏi lại lần nữa

Chu Chỉ Nhược vốn dĩ muốn đỡ Triệu Mẫn về giường ngồi rồi mới đi lấy nước cho cô nàng uống nhưng có vẻ như Chu Chỉ Nhược đã tự nhảy vào biển lửa rồi. Nàng không biết trả lời sao khi ánh mắt của Triệu Mẫn cứ như muốn thiêu cháy nàng.

-          Nàng biết ta muốn gì không mà còn đem ta về đây – Triệu Mẫn tức tối trong lòng khi cứ bị cô nàng khơi màu rồi lại dìm xuống

-          Ta.......ta đi lấy nước cho ngươi uống.... – Chu Chỉ Nhược quay lưng muốn bỏ chạy ra khỏi phòng

Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược thật sự hết thuốc chữa. Cô đã yêu nhầm phải băng sơn mỹ nhân nên thật khốn khổ. Nhưng biết làm sao được, yêu đã yêu rồi, giờ hối hận cũng đã quá muộn rồi.

-          Nàng đừng né tránh ta nữa được không – Quận chúa ôm lấy Chu Chỉ Nhược từ phía sau thì thầm vào tai nàng

-          Ta đau lòng sắp chết rồi Chỉ Nhược – Triệu Mẫn nhẹ nhàng hôn lên vành tai của mỹ nhân rồi than thở

Chu Chỉ Nhược hoàn toàn bại trận. Thời khắc Triệu Mẫn ôm nàng thì lý trí của nàng đã vỡ vụn, rồi lời nói của Triệu Mẫn đã chính thức quét sạch tất cả tàn tích của cái gọi là lý trí đó. Triệu Mẫn cảm nhận được Chu Chỉ Nhược buông lỏng để thân thể nàng thoải mái dựa vào lòng cô.  

Khi Chu Chỉ Nhược tỉnh táo lại thì nàng đã nằm trên giường rồi. Triệu Mẫn chống tay xuống giường để hai người mặt đối mặt. Chu Chỉ Nhược nhìn gương mặt xinh đẹp gần kề của Triệu Mẫn mà nàng biết không thể từ chối được nữa. Bàn tay thon dài của Chu Chỉ Nhược nâng lên áp vào gò má cao cao của Triệu Mẫn làm người kia giật mình

-          Ta có thể không – Triệu Mẫn dùng tay áp lên bàn tay của Chu Chỉ Nhược

-          Nếu ta bảo không thì sao – Chu Chỉ Nhược cảm thấy có chút buồn cười khi nhận ra tư thế của hai người đã như vậy mà Triệu Mẫn còn hỏi ý của cô sao

Quận chúa nghe Chu Chỉ Nhược trả lời mà chỉ biết câm nín. Sao tình cảnh lãng mạn như vầy lại luôn bị Chu Chỉ Nhược làm cho thành lãng xẹt. Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn bị lời nói của mình làm cho cứng đờ thì chỉ muốn cười thật to nhưng nàng không nỡ. Chu Chỉ Nhược tuy chưa trải qua tình sự yêu đương nhưng tất cả những mong muốn trong lòng Triệu Mẫn cô đều cảm nhận được.

-          Ta không biết yêu đương là gì nhưng từ sau lần gặp ở tửu lầu thì lòng ta không còn có thể dung nạp thêm ai khác nữa – lần đầu tiên Chu Chỉ Nhược nói ra lòng mình

-           Chỉ Nhược ta yêu nàng – Quận chúa gạt bỏ khoảng cách mà ôm lấy người bên dưới

Chu Chỉ Nhược cảm nhận sức nặng trên thân mình mà cô bất giác mỉm cười. Vòng tay ôm lấy người phía trên cảm nhận hơi thở nóng rực của người kia đang phả vào cổ của mình. Chu Chỉ Nhược cảm thấy toàn thân cô như đang ngâm trong rượu mạnh mà dần tan rã.

Triệu Mẫn hôn nhẹ nhàng lên vành tai nhạy cảm của mỹ nhân. Khẽ liếm mút một chút là bàn tay trên lưng cô đã siết chặt thêm một chút. Quận chúa sung sướng trong lòng, mỹ nhân của cô thật đáng yêu quá. Gò má cao cao của Chỉ Nhược bây giờ phủ một màu hồng mê người. Mẫn Mẫn tỉ mỉ hôn khắp mặt nàng, dịu dàng hết mức có thể. Giây phút đối diện với gương mặt xinh đẹp không chút tì vết của Chu Chỉ Nhược mà trái tim của Triệu Mẫn như ngừng đập.

Nàng thật đẹp

Triệu Mẫn không nhịn được mà khen ngợi, Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ tự hào về nhan sắc của mình nhưng nghe Triệu Mẫn khen nàng như vậy thì lòng nàng cũng rất vui vẻ

Ngươi là đồ háo sắc – Chu Chỉ Nhược liếc mắt như hờn dỗi 

Không được nói phu quân như thế

Triệu Mẫn rất tự nhiên nói ra hai từ 'phu quân', lọt vào tai Chu Chỉ Nhược lại làm nàng đỏ mặt hơn. Quận chúa nhìn gương mặt đỏ bừng của mỹ nhân mà nụ cười càng đậm hơn. Chu Chỉ Nhược không chịu nổi mà chôn mặt vào vai Triệu Mẫn để tránh đi sự ngại ngùng. Quận chúa theo đà tránh né của mỹ nhân mà nhẹ nhàng rút đi nút thắt ở trên vai áo của nàng. Áo choàng trên người Triệu Mẫn cũng tự rơi xuống. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được quần áo nới lỏng thì người nàng run nhẹ. Triệu Mẫn tự thoát y trước ánh mắt ngỡ ngàng của Chu Chỉ Nhược.

Dù đã dặn lòng là Triệu Mẫn rất xinh đẹp nhưng khi chiêm ngưỡng thực tế thì Chu Chỉ Nhược vẫn không chịu nổi. Làn da trắng toát của Quận chúa nổi bật giữa bóng đêm trong phòng. Quận chúa biết Chu Chỉ Nhược đã bị cô thu phục, ngón tay thon dài của Triệu Mẫn khẽ nâng cằm mỹ nhân lên, dùng sức một chút để đôi môi xinh đẹp của nàng hé mở. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn bị Triệu Mẫn mê hoặc mà không chút phản khán.

Ư.........m.....................

Mi mắt của Chu Chỉ Nhược khép lại khi lưỡi của Triệu Mẫn đi vào hôn tán loạn. Quận chúa không còn nhẹ nhàng nữa, nụ hôn của cô càng lúc càng thô bạo như chiếm hết hơi thở của người nằm dưới. Chu Chỉ Nhược đặt tay lên vai Triệu Mẫn như thuận lòng cho người kia muốn làm gì thì làm. Từng lớp y phục của Chu Chỉ Nhược cũng khẽ rơi ra khỏi người nàng. Khi Triệu Mẫn dứt nụ hôn ra thì Chu Chỉ Nhược đã hoàn toàn không còn mảnh vải trên người. Ánh mắt của hai người nhìn nhau, Chu Chỉ Nhược đã đầu hàng, chỉ còn Triệu Mẫn là cố chịu đựng để hành sự.

Chu Chỉ Nhược nhìn thấy đôi mắt của Triệu Mẫn lại đỏ ngầu thì nàng biết Quận chúa lại sắp không còn tỉnh táo. Mà sự thật là Triệu Mẫn cũng không còn tỉnh táo nữa. Cảnh đẹp đang bày ra trước mắt cô thì sao cô còn thanh tỉnh được. Da thịt trắng nõn của Chu Chỉ Nhược làm Quận chúa như lóa mắt. Khuôn ngực đầy đặn cao ngất làm Quận chúa không nỡ chạm vào. Chu Chỉ Nhược của cô đẹp như tiên nữ vậy, phàm nhân như cô thật sự đang làm vấy bẩn nàng.

Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn không có hành động gì tiếp mà cứ nhìn trân trân vào người nàng thì nàng ngại ngùng đến mức toàn thân đỏ lựng.

Đừng nhìn nữa

Chu Chỉ Nhược không chịu nổi mà đưa tay che đi đôi mắt đục ngầu của Triệu Mẫn.

Nàng đẹp quá

Quận chúa không còn biết gì ngoài người dưới thân cô. Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn si mê nàng như vậy thì yêu thương cô không thôi. Có lẽ nàng phải cho Triệu Mẫn một chút tỉnh táo mới được. Vòng tay của Chu Chỉ Nhược lướt qua bờ vai trần của Triệu Mẫn làm người kia như tỉnh mộng. Giờ thì Chu Chỉ Nhược đã biết yêu là gì rồi, bởi vì nàng thật yêu chết khuôn mặt của Triệu Mẫn lúc này. Bàn tay trắng nõn của Chu Chỉ Nhược vuốt ve cánh tay trần của Triệu Mẫn. Tầm mắt của Quận chúa dừng lại ở dấu thủ cung sa trên cánh tay mảnh mai của Chu Chỉ Nhược. Triệu Mẫn yêu thương hôn lên đó, Chu Chỉ Nhược biết một lát nữa thôi thì dấu vết này sẽ không còn nữa.

Khẽ nâng người dậy, Chu Chỉ Nhược như chuồn chuồn điểm nước khẽ hôn nhẹ lên môi Triệu Mẫn. Quận chúa còn đang say sưa trước cảnh đẹp thì cũng bừng tỉnh. Chu Chỉ Nhược đã nguyện trao cho cô tất cả thì sao cô cứ ngẩn ngơ thế này. Triệu Mẫn vòng tay ôm siết lấy thân thể mỹ nhân như muốn cả hai sát nhập vào nhau.

Ưm..............

Chu Chỉ Nhược bị buộc phải ngước mặt lên khi Triệu Mẫn chen vào hôn liếm phần cổ trắng ngần của nàng. Những dấu hôn đỏ dần xuất hiện, da thịt trắng nõn dưới sự tàn sát của Triệu Mẫn bây giờ đã chuyển màu hồng nhạt. Càng đi xuống thì tiếng rên của người bên dưới càng dầy đặc. Xương quai xanh xinh đẹp của Chu Chỉ Nhược bị Triệu Mẫn hôn mút để lại dấu vết đỏ thẫm.

Chu Chỉ Nhược nằm trong vòng tay của Triệu Mẫn rất phối hợp ôm lấy người phía trên để cả hai không tách rời nhau. Thời khắc Triệu Mẫn chôn mặt vào khe rãnh mê người kia thì Chu Chỉ Nhược chẳng còn biết gì nữa. Quận chúa hôn mút từng tấc da thịt non mềm mà hận không thể nuốt hết vào bụng. Chỉ Nhược của cô thật đẹp quá.

Bờ ngực tròn đầy cao vút của Chu Chỉ Nhược làm Quận chúa như bị thôi miên. Triệu Mẫn há miệng ngậm lấy khối thịt trắng trẻo kia vào miệng.

Ư......................

Chu Chỉ Nhược không chịu nổi cảm giác kích thích xa lạ mà bàn tay nàng vô thức siết chặt lấy bờ vai của Triệu Mẫn đến đau. Quận chúa thì đâu còn biết gì nữa, cô chỉ biết đến mỹ thực trước mặt cô thôi. Chu Chỉ Nhược không chịu được muốn đẩy Triệu Mẫn ra nhưng bên dưới lại lan tràn một dòng nước ấm mà ngay cả bản thân nàng cũng không biết là gì. Triệu Mẫn hôn mút nhiệt tình đỉnh phong hồng hào, khẽ dùng lưỡi khuấy đảo để người kia phải bật ra tiếng van xin

mẫn.................nhẹ...............ư...................

Quận chúa nghe mỹ nhân gọi tên mình trong thổn thức mà khóe môi cô gợi lên nụ cười xấu xa.

Gọi tên ta

Triệu Mẫn trườn lên kề môi vào vành tai đỏ ửng của Chu Chỉ Nhược mà dụ dỗ. Mới có một bên thôi mà nàng đã không chịu nổi đến khi Triệu Mẫn làm đồng loạt thì Chu Chỉ Nhược chỉ có nước mà buông giáp đầu hàng. Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn đang cố tình làm khó cô nhưng cô thật sự không chịu nổi sự giày vò này

Triệu........mẫn.........

Quận chúa không hài lòng

Gọi là Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược thật muốn giết chết Triệu Mẫn, nàng mở mắt ra nhìn Triệu Mẫn. Quận chúa thấy ánh mắt còn chút rã rời mà vẫn còn muốn cương nghị với mình của mỹ nhân thì cô hạnh phúc không thôi. Bàn tay của Quận chúa nhẹ nhàng bao lấy một bên đồi núi mà xoa nắn. Chu Chỉ Nhược giật thót khi tên kia không chút kiên dè mà cứ muốn làm nàng phải ngại ngùng mới buông tha.

Quận chúa trong mắt là tràn ngập yêu thương cuối xuống hôn lấy bờ môi của Chu Chỉ Nhược. Thân thể của nàng căng cứng dưới sự khuấy động của tên kia. Người kia chưa thấy đủ nên nhả môi nàng ra rồi trườn xuống dưới. Tiểu khố trên người Chu Chỉ Nhược tự tuột ra một cách dễ dàng khi bàn tay của Triệu Mẫn khẽ lướt qua hông nàng.

Triệu Mẫn có cảm giác như cô đang chạm vào tơ lụa thượng hạng hoặc là một thứ gì đó vô cùng mềm mượt. Bắp đùi thon dài trắng nõn của Chu Chỉ Nhược trơn tuột trong tay của Triệu Mẫn. Quận chúa tự hỏi có phải do nàng là tiên nữ trên trời không mà thân thể lại mị hoặc như vậy.

Chu Chỉ Nhược cảm nhận hơi thở nóng rực của Triệu Mẫn phả vào da thịt non nớt của nàng. Cái lưỡi ẩm ướt kia liếm láp khắp nơi như muốn nếm trọn hết tất cả của nàng. Dấu vết động tình đã lan tràn ra bên ngoài nên dù trong phòng rất tối Triệu Mẫn vẫn không gặp khó khăn để tìm ra hang động bí mật đó. Chu Chỉ Nhược muốn khóc khi cảm giác hai chân của nàng bị Triệu Mẫn tách ra. Tóc dài của Triệu Mẫn quét qua đùi non của Chu Chỉ Nhược làm nàng run rẩy.

Kích thích quá lớn của Triệu Mẫn làm Chu Chỉ Nhược đã đầu hàng ngay từ phút ban đầu nên dòng nước ấm kia đã chảy ra ngoài. Quận chúa biết mỹ nhân của cô rất nhạy cảm nhưng chưa gì đã đầu hàng thì còn gì là vui sướng nữa. Triệu Mẫn đối mặt với nơi thần bí kia, khẽ liếm môi chuẩn bị thưởng thức mỹ vị. Bàn tay của Chu Chỉ Nhược đang nắm chặt lấy chiếc chăn dầy phủ trên người nàng thì cảm giác được hơi thở của Triệu Mẫn đang phủ lên hạ thân của nàng

Không...............Mẫn Mẫn....................

Chu Chỉ Nhược không dám nghĩ Triệu Mẫn sắp hôn lên đó. Nơi đó sao có thể để Quận chúa như Triệu Mẫn phải ủy khuất như vậy.

Để ta yêu nàng......................

Triệu Mẫn biết Chu Chỉ Nhược đang nghĩ là ủy khuất cho cô khi phải làm như vậy nhưng cô cam tâm tình nguyện. Cô phải hảo hảo yêu thương Chu Chỉ Nhược thật nhiều.

ư..............m..................

Chu Chỉ Nhược không còn cảm nhận được gì nữa. Triệu Mẫn cũng không cho nàng cơ hội phản khán thêm nữa. Môi miệng của cô bao trọn lấy nơi ẩm ướt đó. Hương thơm đặc hữu trên người mỹ nhân có lẽ xuất phát từ đây rồi. Quận chúa không dấu được sự sung sướng trong lòng mà muốn yêu thương nàng nhiều hơn. Đầu lưỡi trơn nóng của Triệu Mẫn như rắn vươn ra chà sát khe rãnh đầy nước. Dòng nước theo lưỡi chảy vào miệng, Quận chúa cảm giác thật ngọt ngào.

Chu Chỉ Nhược đã không còn chút phản khán nào, Triệu Mẫn đang làm gì nàng cũng không rõ, chỉ biết là nàng đã thuộc về Triệu Mẫn rồi. Quận chúa say sưa hôn liếm đến khi tìm được điểm nhô ra trên khe nước. Nhẹ nhàng ngậm lấy rồi nút mạnh

aa.......................

Chu Chỉ Nhược không chịu nổi tiếng rên của chính bản thân mình mà nàng cắn chặt bàn tay của mình. Quận chúa không cho phép điều đó, hai tay của cô trườn lên xoa nắn đôi gò bồng đảo như trừng phạt nàng. Chu Chỉ Nhược không chịu nổi kích thích qua mãnh liệt mà muốn tránh né. Đưa tay như ngăn lại đôi bàn tay đang nhu lộng của Quận chúa. Triệu Mẫn bắt được đôi bàn tay của nàng thì môi miệng đang ngậm lấy điểm nhô lên kia đột nhiên mút mạnh

Aaa.........................Mẫn Mẫn........................

Chu Chỉ Nhược không chịu nổi mà gọi tên Triệu Mẫn như mong cô đừng giày vò nàng nữa. Quận chúa nghe mỹ nhân gọi tên mình thì hưng phấn hơn bao giờ hết. Khẽ ngước đầu dậy, đập vào mắt cô là khuôn mặt đỏ hồng của Chu Chỉ Nhược, trên trán nàng còn vươn mấy giọt mồ hôi.

Bảo bối..........................

Quận chúa yêu thương hôn lên trán nàng, đầu lưỡi nếm thử vài giọt mồ hôi kia xem có ngọt ngào như dòng nước bên dưới không. Chu Chỉ Nhược cảm giác được sức nặng của Triệu Mẫn thì chỉ biết vòng tay ôm lấy người phía trên. Nàng gần như ngất đi. Triệu Mẫn hôn khắp mặt của mỹ nhân, nhìn nàng bị giày vò đến chật vật mà lòng cô thấy tự hào không thôi. Chu Chỉ Nhược thuộc về một mình cô thôi.

Bàn tay của Quận chúa vuốt ve dọc theo thân hình yêu nghiệt trước khi bàn tay cô thuận lợi bao trọn lấy nơi ướt át kia. Quận chúa ôm lấy Chu Chỉ Nhược vào lòng một tay trượt vào giữa hai chân nàng vuốt ve, một tay ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng. Mồ hôi trên người cả hai tuôn ra như tắm, chỉ khẽ cử động cũng có cảm giác dính sát không rời. Chu Chỉ Nhược trong lòng Triệu Mẫn chỉ có thể ôm chặt lấy bờ vai rắn chắc của người kia để tự an ủi bản thân mình.

Triệu Mẫn trườn nhẹ một ngón tay lên xuống khẽ rãnh đầy nước để làm quen với địa hình. Tiếng va chạm giữa da thịt nghe thật nóng bỏng. Ngón giữa thon dài khẽ xoa nhẹ xung quanh để tìm kiếm lối vào. Quận chúa khéo léo vờn nhẹ trước cửa hang dẫn dụ dòng nước bên trong chảy ra bôi trơn toàn bộ. Chu Chỉ Nhược cảm giác thân thể không còn là của nàng nữa mà hoàn toàn nghe theo sự điều khiển của người kia.

Động khẩu ướt át như hút ngón tay của Quận chúa vào. Triệu Mẫn cảm nhận sự nóng ấm khi một đốt ngón tay của nàng đã trượt vào bên trong. Chu Chỉ Nhược cảm nhận rõ ràng bên dưới có ngoại nhân đi vào thì mở bừng mắt. Nàng không dám nhìn xuống để chứng kiến cảnh nàng thuộc về Triệu Mẫn nhưng nàng cảm nhận rất rõ Triệu Mẫn kia đang từ từ tiến vào bên trong nàng.

Triệu Mẫn nhìn người trong lòng mà cô không thể dấu được nụ cười hạnh phúc. Khẽ nâng cằm nàng lên để tầm mắt cả hai nhìn thấy nhau. Chu Chỉ Nhược dấu vết động tình còn nguyên trong đôi mắt, nàng thật yêu Triệu Mẫn rất nhiều.

Nàng nguyện cho ta

Ánh mắt của Triệu Mẫn tràn đầy mong chờ. Chu Chỉ Nhược giờ phút này không còn gì để giữ lại cả.

Ta yêu ngươi không bao giờ hối hận

Quận chúa ôm siết lấy thân thể kia vào lòng, ngón tay thuận theo lực mà trườn thẳng vào bên trong. Triệu Mẫn cảm nhận rõ ràng thời khắc đầu ngón tay của cô chạm vào tấm màn mỏng manh rồi xuyên qua nó.

AAA........................

Bàn tay trên vai Triệu Mẫn siết chặt, móng tay của Chu Chỉ Nhược cào nhẹ lên bả vai của Quận chúa tạo nên những vệt hồng hồng. Chu Chỉ Nhược dù đau nhưng vẫn còn rất tiết chế để không làm bị thương người thương của nàng. Quận chúa trong cơn sóng tình mạnh mẽ đâu còn biết đau đớn gì. Điều duy nhất cô cảm nhận được chính là sự ấm áp đang quấn chặt lấy ngón tay cô.

Triệu Mẫn nhìn thấy Chu Chỉ Nhược mi tâm nhíu chặt thì biết là nàng rất đau. Đau lòng lan tràn, Quận chúa yêu thương hôn lên trán người dưới thân dỗ dành nàng qua cơn đau. Quận chúa nhìn vào dấu thủ cung sa trên cánh tay của Chu Chỉ Nhược bây giờ đã hoàn toàn biến mất. Nàng đã thuộc về cô rồi .

Chu Chỉ Nhược trải qua cơn đau xé toạc thân thể thì từ từ thanh tỉnh lại. Cảm nhận hơi thở của người kia đang mơn man trên mặt mình. Triệu Mẫn để yên ngón tay bên trong Chu Chỉ Nhược không dám động đậy. Nàng khó chịu thân thể khẽ nhấc hông, Triệu Mẫn rất nhanh hiểu ý mà động đậy.

Vượt qua chướng ngại đau đớn ban đầu, Chu Chỉ Nhược dần thích ứng không thấy đau nữa mà thay vào đó là nhộn nhạo trong thân thể. Triệu Mẫn dần quen với đường đi lối về mà đẩy nhanh tốc độ.

Chậm................chậm............................

Chu Chỉ Nhược chưa kịp thích ứng nên muốn Triệu Mẫn chậm lại nhưng Quận chúa quá say sưa với cảm xúc mãnh liệt mà không còn có thể điều khiển được mình nữa. Thành vách nóng ấm ôm ấp lấy ngón tay của Triệu Mẫn làm cô nàng như muốn phát điên. Chu Chỉ Nhược đang cố gắng hít thở để đuổi theo nhịp điệu của Triệu Mẫn nhưng Quận chúa lại ngăn chặn bằng một nụ hôn sâu. Đôi môi gợi cảm của mỹ nhân bị người kia hôn đến ửng đỏ. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không còn chút sức lực chỉ có thể đáp trả bằng cách vuốt ve tấm lưng trần săn chắc của Triệu Mẫn .

Bên trong ngày càng ướt át hơn, Quận chúa chen vào một ngón tay nữa. Hạ thân của nàng khẽ run, Quận chúa cảm giác một dòng nước ấm đang tràn ra bao lấy hai ngón tay của cô. Cảm giác chật chội làm Chu Chỉ Nhược không chịu được mà cao trào sớm. Quận chúa thấy mỹ nhân yếu đuối mà không vui trong lòng, cô còn chưa cảm giác được gì mà.

Chu Chỉ Nhược toàn thân vô lực, mắt nàng cũng hoa lên. Cảm giác chân thực nhất bây giờ có lẽ là vòng tay của Triệu Mẫn vẫn đang ôm ấp lấy cô. Chu Chỉ Nhược được ấm áp của Triệu Mẫn bao bọc thì không còn phòng bị nữa nên nàng cứ ỷ lại là mọi việc xong rồi. Bỗng Triệu Mẫn buông nàng ra trườn xuống dưới. Chu Chỉ Nhược chưa kịp thích ứng thì cảm giác giữa chân nàng hoàn toàn tê dại. Triệu Mẫn dùng lưỡi tách ra cửa động ướt át rồi ngậm lấy đỉnh nhỏ đang nhô ra nút mạnh.

AA.....................dừng.....................................

Chu Chỉ Nhược thật sự không chịu nổi mà hét lên. Triệu Mẫn muốn giết nàng sao, cả người Chu Chỉ Nhược run lên bần bật. Quận chúa cứng lưỡi lại nhấp nhô vào đường hầm mà cô đã tìm ra được để chơi đùa cho thỏa. Chu Chỉ Nhược hai bắp đùi run rẩy, nàng không chịu được nữa. Cố hết sức để ngồi dậy tránh đi kích thích của Triệu Mẫn nhưng khi nàng vừa muốn quay mông trốn tránh thì Triệu Mẫn đã nhanh hơn mà cố định hạ thân của nàng. Chiếc lưỡi điêu luyện của Triệu Mẫn ra vào như chốn không người

Tha................. tha cho ta...............................

Chu Chỉ Nhược thật sự chịu không nổi những kích thích mãnh liệt kia. Quận chúa nghe mỹ nhân nức nở thì thương tiếc vô cùng. Cô tham lam quá độ rồi.

Chu Chỉ Nhược như ngất đi khi Triệu Mẫn ôm cô vào lòng, bên tai chỉ còn nghe tiếng nỉ non ngọt ngào của người kia

Chỉ Nhược ta yêu nàng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro