Chap 25: Triệu Mẫn gia nhập phái Nga Mi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả hữu hộ vệ theo đúng giờ gõ cửa phòng của Chu Chưởng Môn

Cốc.......cốc.....cốc...............

Chu Chỉ Nhược đang nằm trong lòng Triệu Mẫn thì bừng tỉnh. Nàng muốn ngồi dậy nhưng chỉ vừa động đậy là toàn thân nàng đau nhức

aa.....s..................

Tiếng kêu nhỏ xíu như muỗi nhưng cũng đủ đánh thức người kia

-          Chỉ Nhược nàng không sao chứ - Triệu Mẫn Quận chúa lo lắng

-          Ngươi còn dám hỏi – Chu Chỉ Nhược muốn bóp chết Triệu Mẫn ngay tức khắc

Quận chúa lập tức hiểu ngay vấn đề vội ôm người kia lại

-          Nàng đừng vận động mạnh sẽ đau lắm – Quận chúa lấy tay xoa xoa bụng dưới để mỹ nhân đỡ đau

-          Đều tại ngươi – Chu Chỉ Nhược thật hận Triệu Mẫn

Quận chúa không dám nói thêm lời nào, nhanh nhảu đứng dậy. Chu Chỉ Nhược không ngờ Triệu Mẫn lại tiêu soái đến mức không mảnh vải che thân mà dám hiên ngang bước xuống giường. Quận chúa nhặt lấy áo trong của cô nhanh chóng khoát lên người. Chu Chỉ Nhược còn đang ngơ ngẩn thì Triệu Mẫn nhanh chóng mặc lại y phục giúp nàng.

Tả hữu hộ vệ chờ mãi không thấy động tĩnh nên cả gan đẩy cửa đi vào. Thời khắc Triệu Mẫn đang giúp Chu Chỉ Nhược mặc lại áo khoác ngoài đã làm cả hai đứng hình. Tả hữu hộ vệ nhìn nhau không dám nói tiếng nào. Chu Chưởng Môn thấy mặt nàng bốc khói.

-          Chưởng môn nhân. Sáng hảo – Tả hữu hộ vệ không dấu được nụ cười sâu đậm

Chu Chỉ Nhược chỉ ước bây giờ có một cái hố cho nàng chui xuống. Triệu Mẫn nhìn hai người kia mà cô cũng không dấu được nụ cười. Tả hữu hộ vệ thấy Triệu Mẫn thì cũng rất biết điều mà chào hỏi

-          Cô gia. Sáng hảo – Chu Chỉ Nhược nghe hai người kia chào Triệu Mẫn mà chỉ muốn ngất xỉu

-          Chào hai vị - Triệu Mẫn Quận chúa tiêu soái chào hỏi còn kèm theo nụ cười thật tươi

Chu Chỉ Nhược ngồi trên giường mà chỉ có thể ôm trán. Nàng chưa bao giờ thấy mất mặt như bây giờ. Để Triệu Mẫn lưu lại trong phòng qua đêm, sáng ra lại bị hai người này bắt gặp. Sao nàng có thể sơ suất đến mức ngủ quên cơ chứ. Đều tại tên sắc lang này hành hạ nàng cả đêm. Chu Chưởng Môn nguyền rủa trong lòng, thân thể nàng bây giờ chỉ cần động đậy nhẹ cũng đau đến muốn khóc.

-          Phiền hai vị lấy giúp ta ít nước ấm – Quận chúa muốn lau người cho nàng để nàng không khó chịu

-          Dạ vâng – Tả hữu hộ vệ lập tức đi ra khỏi phòng mang nước vào cho Triệu Mẫn

Chu Chỉ Nhược còn chưa kịp nói gì là Triệu Mẫn đã cầm một chiếc khăn ấm áp đứng trước mặt nàng

-          Để ta giúp nàng lau người nhé – Triệu Mẫn cố gắng dùng ngữ điệu nhỏ nhẹ nhất

-          Còn không phải do ngươi hết sao – Chu Chỉ Nhược liếc Triệu Mẫn đến rách mắt

-          Tất cả đều là lỗi của ta. Nàng đừng giận nữa nhé – Triệu Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược lên lau nhẹ nhàng

Chu Chỉ Nhược không nói nữa để mặc Triệu Mẫn chăm sóc mình. Quận chúa rất thành thục cởi quần áo nàng ra lần nữa để lau người . Một đêm lăn lộn đã đổ rất nhiều mồ hôi nên chắc chắn Chỉ Nhược rất khó chịu. Nên lau người bằng nước ấm là phương pháp tốt nhất để nàng khỏe hơn.

Chu Chỉ Nhược nằm trên giường để Triệu Mẫn hầu hạ nàng . Tới giờ Quận chúa mới nhìn thấy hậu quả mà cô để lại trên người nàng . Làn da trắng bóc không tì vết của mỹ nhân bây giờ toàn dấu hôn ngân. Tự thấy mình đêm qua đã điên cuồng như thế nào

-          Xin lỗi nàng – Quận chúa dịu dàng hôn lên vai của Chu Chỉ Nhược

-          Không sao, nghỉ ngơi một chút thì không vấn đề gì – Chu Chỉ Nhược biết Triệu Mẫn yêu nàng nhiều nên không tiết chế được cảm xúc

-          Cởi áo ra, ta giúp ngươi – Chu Chỉ Nhược cầm lấy chiếc khăn

-          Ta không sao, ta tự làm được rồi, nàng nghỉ ngơi đi – Triệu Mẫn lập tức từ chối

Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn từ chối thì có chút khó chịu

-          Tại sao ngươi làm cho ta thì được còn ta thì không – Chu Chỉ Nhược nhíu mày chất vấn Triệu Mẫn

-          Ta không nỡ. Nàng đã mệt mỏi cả đêm – Quận chúa nói nhỏ dần ở mấy chữ cuối

-          Ta cũng không yếu ớt đến mức đó – Chu Chỉ Nhược kéo nút thắt trên áo của Triệu Mẫn

Quận chúa không từ chối nữa. Chu Chỉ Nhược nhìn tấm lưng trắng bóc của Triệu Mẫn đầy những vết cào của móng tay mà mặt nàng không tự chủ đỏ ửng lên. Đây là dấu móng tay của nàng phải không, Chu Chỉ Nhược nhìn xuống hai bàn tay mình mà mặt nàng xuất huyết. Quận chúa chờ mãi không thấy Chu Chỉ Nhược động đậy gì thì quay lại. Thấy Chu Chỉ Nhược cầm khăn trong tay mà không lau cho mình cứ vò tới lui chiếc khăn thì Quận chúa cười khổ trong lòng. Đã biết trước nàng thấy những vết tích trên lưng cô sẽ ngại nên cô mới không cho nàng đụng vào. Ai bảo cứ một hai đòi cho bằng được rồi bây giờ ngại.

-          Để ta tự làm – Quận chúa kéo chiếc khăn tội nghiệp ra khỏi bàn tay của Chu Chỉ Nhược

-          Không , để ta làm – Chu Chỉ Nhược vẫn cứng đầu không chịu để Triệu Mẫn tự làm

Quận chúa không biết phải làm sao với cô nàng nên đành quay lưng lại để mặc nàng muốn làm gì thì làm. Chu Chỉ Nhược thương tiếc tấm lưng mảnh mai xinh đẹp của Triệu Mẫn bị cô cào nát. Chu Chỉ Nhược vừa chạm khăn vào lưng đã làm Triệu Mẫn giật mình. Nguyên do thì chắc ai cũng đoán được là vết cào bị nước đụng vào sẽ rát. Chu Chỉ Nhược thấy Triệu Mẫn thở hắc ra khi nàng lau xong thì biết là cô đau lắm.

Chu Chưởng Môn cuối cùng không nhịn được mà khẽ hôn lên giữa lưng của Triệu Mẫn. Quận chúa cứng ngắt cả người, Chỉ Nhược đang hôn cô sao. Chu Chỉ Nhược không biết an ủi Triệu Mẫn như thế nào nên đành học theo cách mà Triệu Mẫn hay làm với cô.

-           Chỉ Nhược – Triệu Mẫn nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược khi cả hai đã y phục chỉnh tề

Chu Chỉ Nhược không trả lời mà chỉ nhìn Triệu Mẫn bằng ánh mắt trong trẻo dịu dàng

-          Ta nhất định sẽ luôn bên cạnh nàng – Quận chúa quyết tâm không rời xa người yêu của mình nửa bước

-          Ngươi không về Thành Đô sao – Chu Chỉ Nhược hỏi lại Triệu Mẫn lần nữa

-          Nếu về thì hai chúng ta cùng về - Quận chúa quyết tâm cùng tiến cùng lùi với người yêu của mình

-          Đi lại trong giang hồ rất nguy hiểm. Nga Mi lại không phải là nơi phồn hoa vui vẻ gì – Chu Chỉ Nhược cảm thấy Triệu Mẫn đi với nàng thật sự rất ủy khuất cho cô ấy

-          Có nàng bảo vệ ta sẽ không nguy hiểm. Được ở cạnh nàng thì ở đâu cũng là chốn vui vẻ nhất đối với ta – Triệu Mẫn thật rất biết cách làm Chu Chỉ Nhược phải cảm động

Chu Chỉ Nhược nghe Triệu Mẫn trả lời như thế thì nàng còn nói gì được nữa. Huống chi sau đêm qua Triệu Mẫn đã là phu quân của nàng rồi . Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược im lặng thì biết là nàng đã đồng ý

-          Nhưng ta có một thỉnh cầu, nàng có thể đáp ứng không – Triệu Mẫn ái ngại nhìn Chu Chỉ Nhược

-          Yêu cầu gì? – Chu Chỉ Nhược không biết Triệu Mẫn muốn gì

-          Nàng có thể đừng gọi Triệu Mẫn nữa mà gọi tên thật của ta có được không – Quận chúa ngại ngùng vì cô thích cái tên Mẫn Mẫn hơn là Triệu Mẫn

-          Tên thật của ngươi là gì – Chu Chỉ Nhược phì cười, tưởng Triệu Mẫn có yêu cầu gì lớn lao

-          Nàng biết rõ còn trêu chọc ta – Quận chúa bị chọc ghẹo liền nổi cơn ôm lấy Chu Chỉ Nhược làm người kia cười ngất

-          Ta biết rồi, sẽ gọi là Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược vừa cười vừa nói

Quận chúa nghe mỹ nhân đồng ý thì vui sướng trong lòng. Chỉ Nhược thật sự yêu cô nên mới chiều lòng cô đúng không. Chu Chưởng Môn phát hiện ra vòng tay của Quận chúa rất thoải mái khiến nàng chỉ muốn dựa vào mãi thôi. Mà cũng không ai ngốc nghếch như Triệu Mẫn đã là phu quân của người ta mà không bắt người ta xưng hô theo vai vế để tình cảm ngọt ngào hơn, lại đi xưng tên thì có khác gì ngày xưa đâu. Chu Chỉ Nhược thầm nghĩ Triệu Mẫn hôm nay ăn phải gì mà ngây thơ như vậy.

Tả hữu hộ vệ đi trước, Chu Chỉ Nhược và Triệu Mẫn đi sau. Môn đồ phái Nga Mi thấy Chưởng môn nhân của họ và Quận chúa Triệu Mẫn đi chung thì tất cả đều hiểu ra ít nhiều. Chu Chỉ Nhược thấy ánh mắt của bọn họ nhìn vào Quận chúa thì cũng biết là nàng phải thẳng thắn

-          Mẫn Mẫn từ đây sẽ là môn đồ của phái Nga Mi – Chu Chỉ Nhược nhìn tất cả mọi người

-          Vậy người này sẽ là đệ tử trực tiếp của Chưởng môn nhân phải không – một vị sư tỷ lên tiếng

-          Không, Mẫn Mẫn là phu quân của ta – Chu Chỉ Nhược ngữ điệu nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định

Tiếng "Ồ" phát ra từ các môn đồ khác. Chu Chỉ Nhược biết là sẽ không dễ để mọi người chấp nhận Quận chúa nhưng nàng không thể để Mẫn Mẫn chịu ủy khuất mà gia nhập Nga Mi với vị trí đệ tử được .

-          Ta biết lúc trước giữa hai bên có rất nhiều hiểu lầm nhưng kể từ hôm nay Mẫn Mẫn chính thức là người của Nga Mi nên ta muốn mọi người hãy bỏ qua hiềm khích cũ. Chúng ta phải thật đoàn kết để cùng chấn hưng Nga Mi – Chu Chỉ Nhược tính bỏ qua phần giới thiệu về tình sử của hai người để tránh mất mặt nàng nhưng có vẻ không được

-          Nhưng Triệu Mẫn là phu quân của Chưởng môn nhân thì vị trí môn đồ không thích hợp lắm – một vị sư tỷ nêu ý kiến

-          Đúng vậy, phu quân của Chưởng môn nhân không thể là môn đồ của Nga Mi – một người nữa lại không đồng ý

-          Vậy Mẫn Mẫn phải làm gì – Chu Chỉ Nhược dù có yêu Mẫn Mẫn thật thì cũng không dám bỏ hết môn quy của Nga Mi

-          Theo môn quy, phu quân của Chưởng môn nhân chỉ được gia nhập Nga Mi sau khi hai người làm lễ bái đường thành thân – một vị sư tỷ có vẻ là rất có tiếng nói lên tiếng

Quận chúa và Chu Chỉ Nhược nhìn nhau. Thành thân. Cả hai chưa hề nghĩ tới. Quận chúa hơi mím môi, cô đã thành thân rồi, giờ thành thân lần nữa thì có vi phạm môn quy không. Chu Chỉ Nhược chỉ nghĩ đơn giản là chỉ cần công bố Mẫn Mẫn đã là phu quân của nàng là được chứ không nghĩ Chưởng môn nhân phải làm lễ thành thân mới có thể dung nạp phu quân vào môn phái.

-          Nhưng giờ chúng ta không ở Nga Mi việc hôn lễ chỉ sợ không thể làm đúng môn quy. Chi bằng chờ đến lúc chúng ta về Nga Mi hãy cử hành thì sẽ tốt hơn – Tả hộ vệ lên tiếng

Cả đám cũng khá đồng tình với ý kiến này. Đại Đô đang rất hỗn loạn không thích hợp để làm những chuyện này. Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa muốn nghe ý kiến từ cô

-          Thật sự ta không biết gì về môn quy của Nga Mi nhưng ở quê hương của ta hôn lễ là một nghi thức rất trang trọng. Ta đã may mắn được Chỉ Nhược lựa chọn nên ta cũng không muốn lễ thành thân của ta và nàng sơ sài. Tốt nhất hãy chờ chúng ta về núi Nga Mi ta sẽ đem sính lễ đến rước dâu đàng hoàng – Quận chúa đối với Chu Chỉ Nhược vẫn là nâng niu tuyệt đối

-          Nếu Mẫn Mẫn đã nói vậy thì chúng ta hãy chờ đến khi về Nga Mi rồi hãy cử hành hôn lễ - Chu Chưởng Môn chốt lại vấn đề

Các môn đồ cũng không ý kiến gì nữa. Nhìn hai người đứng cạnh nhau mà bọn họ thấy cũng thật là lóa mắt. Chu Chưởng Môn xinh đẹp, khí chất bất phàm như tiên nữ, Quận chúa Mẫn Mẫn oai phong lẫm liệt đứng cạnh nhau thì còn ai sánh bằng với hai nàng nữa. Vậy là Nga Mi lại có thêm một môn đồ mới nhưng người này lại ngồi ngang hàng với Chưởng môn nhân . Có hai người lèo lái chắc chắn Nga Mi sẽ phục hưng vị thế nhanh chóng thôi.

Quận chúa biết Chu Chỉ Nhược rất được lòng của mọi người nhưng để có được sự đồng thuận này chắc chắn cô nàng đã phải hy sinh rất nhiều. Quận chúa đâu biết một mình Chu Chỉ Nhược đã đàn áp cả võ lâm để đưa Nga Mi trở thành nhất đại môn phái trong giang hồ. Phần nhiều là kính trọng nhưng tận sâu vẫn là nỗi khiếp sợ vì võ công tối thượng của cô nàng. Chu Chỉ Nhược đã ngồi vào ghế Võ lâm minh chủ bằng chính thực lực của nàng chứ không phải nhờ vào nhan sắc mỹ miều đâu.

Mẫn Mẫn ngồi xuống cạnh Chu Chỉ Nhược nghe các mũi tiên phong về báo cáo tình hình

-          Bẩm báo Chưởng môn , Thất Vương Gia đã bắt rất nhiều dân nữ vô tội, mỗi ngày đều tra tấn hành hạ họ để truy lùng tung tích của chúng ta – một người đi dò thám tin tức đã trông thấy mọi chuyện

-          Đêm qua đã có người của chúng ta bị bắt nhưng may mắn Cô gia có mặt kịp thời nên đã giải thoát cho họ - người đó nhìn Quận chúa

Mẫn Mẫn không nhớ người này có phải nằm trong đám người được cô cứu đêm qua không nhưng kế hoạch của lão hồ ly kia cũng thật tàn ác quá. Môn đồ Nga Mi vốn chỉ khoảng ba mươi người nhưng hắn lại bắt bớ cả ngàn người chỉ để tìm được bọn họ. Quả thật là không từ thủ đoạn.

-          Có kế sách gì không? – Chu Chỉ Nhược quay qua hỏi Mẫn Mẫn, nàng biết chắc người này nhất định đã nghĩ ra cách

-          Nàng đã giết chết Tiểu Thất chắc chắn hắn sẽ không tha cho nàng – Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược

-          Hắn cho người lùng bắt dân nữ nghĩa là hắn đã phát hiện mọi người đang trà trộn trong dân thường – Quận chúa không hề xa lạ với cách làm này

-          Vì thế chúng ta nên tìm một nơi ẩn nấp chứ không nên tỏa ra sẽ rất nguy hiểm – Quận chúa phải đảm bảo an toàn cho tất cả mọi người

-          Hiện quân của lão đang đóng ở ngoại thành. Nhưng binh lực của hắn rất mạnh chúng ta chắc chắn không thể địch lại. Chúng ta hãy chờ tín hiệu từ quần hùng trung nguyên và Minh giáo – Quận chúa vẫn nghĩ là Thất Vương Gia còn bí mật gì nữa mà cô chưa biết

-          Thật sự từ sau khi cứu ngươi, ta không còn ý định ở lại Đại Đô nữa. Ta muốn đưa mọi người về Nga Mi – Chu Chỉ Nhược nói ra dự định của nàng

-          Nhưng bây giờ ra vào phải có thông quan, hắn chắc chắn không để chúng ta đi qua dễ dàng – Quận chúa biết rõ chắc chắn Thất Vương Gia đã giăng thiên la địa võng chờ sẵn

Quận chúa chợt nhớ tới hôm nay cô phải cùng Vương Bảo Bảo trở về. Giờ này chắc chắn Vương Bảo Bảo đang rất sốt ruột. Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn đang nói chợt im lặng thì nhìn cô

-          Sao vậy? – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng hỏi

-          Ta nghĩ trước mắt chúng ta tìm nơi ẩn nấp. Nàng hãy liên lạc với võ lâm để thăm dò kế hoạch sắp tới là gì. Chuyện xuất thành hãy để ta nghĩ cách – Mẫn Mẫn trấn an Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược đồng ý sau đó cho tất cả lui xuống đi làm việc của mình. Quay qua thấy Mẫn Mẫn vẫn còn thất thần Chu Chỉ Nhược có thể đoán ra ngay tức khắc

-          Hôm nay Vương Bảo Bảo trở về Thành Đô phải không – Chu Chỉ Nhược ngữ điệu nhẹ nhàng

-          Phải – Mẫn Mẫn thở hắc ra rồi mỉm cười nhìn Chu Chỉ Nhược

-          Ngươi tuyệt không hối hận – Chu Chỉ Nhược vẫn rất lo một ngày nào đó Mẫn Mẫn sẽ hối hận vì đã chọn nàng

-          Nếu một ngày nàng hết yêu ta thì ta sẽ hối hận – Quận chúa yêu thương vuốt ve gò má mịn màng của Chu Chỉ Nhược

-          Ngươi đó, luôn biết cách đẩy cái khó sang cho ta – Chu Chỉ Nhược điểm nhẹ vào mũi Mẫn Mẫn trách yêu

-          Cái khó nhất đêm qua ta đã giải quyết cho nàng rồi không phải sao – Mẫn Mẫn tà mị bắt lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược cười cười

Đầu óc của Chu Chưởng Môn chợt bốc khói khi nghe đến hai từ 'đêm qua'. Tên này đúng là không biết liêm sỉ giữa thanh thiên bạch nhật mà dám nói những chuyện như vậy.

-          Ngươi còn dám nhắc – Chu Chưởng Môn thật muốn ói máu vì tức

-          Chuyện phu thê có gì đâu mà nàng phải ngại – Mẫn Mẫn gan dạ thuận theo đà tiến lên mà ôm lấy Chu Chỉ Nhược từ phía sau

Chu Chỉ Nhược biết nàng nói không lại tên này nên nhất quyết không nói nữa. Nhưng thầm nghĩ sao cô võ công cao cường, nội lực lại thâm hậu gấp mấy lần tên này mà đêm qua cô lại không chút nào phản khán lại được vậy. Chu Chưởng Môn thắc mắc trong lòng nhưng không dám hỏi, tên kia sẽ lại trêu ghẹo cô. Mẫn Mẫn thấy mỹ nhân không phản khán thì càng bá đạo hơn. Hai bàn tay đang ôm ngang hông của Chỉ Nhược dần đưa lên cao. Ở bên ngoài nhẹ nhàng xoa nắn.

Chu Chỉ Nhược nhìn bàn tay của Mẫn Mẫn đang đặt trên ngực nàng thì chỉ muốn nổi điên. Nàng muốn xoay người lại cho Mẫn Mẫn một trận nhưng nút thắt trên áo của nàng từ lúc nào đã bị tên kia tháo ra. Cổ áo mở rộng nên Mẫn Mẫn dễ dàng đưa tay vào bên trong. Cảm nhận hai khỏa non mềm kia hơi cứng lại vì vẫn còn cách một lớp áo. Quận chúa mạnh tay kéo trung y của người kia ra. Bờ vai trắng nõn gợi cảm của Chu Chỉ Nhược bại lộ. Mẫn Mẫn lập tức hôn lên đó, chút da thịt bại lộ trong không khí bị đôi môi của Mẫn Mẫn làm ướt.

Thân thể nhạy cảm của Chu Chỉ Nhược bị Mẫn Mẫn trêu chọc rất nhanh không còn tự chủ. Một tay nàng giữ lấy bàn tay đang lộng động trước ngực mình, tay còn lại đưa ra sau ôm lấy đầu của Mẫn Mẫn. Bàn tay thon dài của nàng nửa như muốn đẩy Mẫn Mẫn ra nửa lại như muốn kéo lại. Hai thân thể nóng hầm hập áp sát lấy nhau. Mẫn Mẫn buông tha cho bờ vai của nàng, bàn tay đặt dưới hông nàng khẽ trườn lên nắm lấy cằm ép nàng hé miệng. Quận chúa ôm chặt lấy thân thể Chu Chỉ Nhược vào lòng rướn người về phía trước hôn nàng say đắm.

Chu Chỉ Nhược ngồi trong lòng Mẫn Mẫn hưởng thụ nụ hôn của người kia. Vòng tay của nàng đã phối hợp đặt lên vai của Mẫn Mẫn để hai người thiếp sát vào nhau.

Vương Bảo Bảo chờ mãi không thấy muội muội của hắn xuất hiện. A Đại A Nhị A Tam cũng lo lắng trong lòng nhưng đã đến giờ xuất phát. Vương Bảo Bảo hết cách đành cho quân lính nổi trống. Quân kì của Mẫn Mẫn Quận chúa lại giương cao, đại quân của cô rồng rắn trở về Thành Đô trước con mắt giám sát của Thất Vương Gia .

Chu Chỉ Nhược đang ngồi với Mẫn Mẫn trong thư phòng thì Tả hộ vệ chạy vào thông báo

-           Chưởng môn, Huyền Không sư tỷ bị cận vệ của Thất Vương Gia bắt rồi – Tả hộ vệ thở hồng hộc

-          Cái gì – Chu Chỉ Nhược lập tức đi ra ngoài

Hai môn đồ khác của phái Nga Mi bị thương. Mẫn Mẫn nhìn một lượt cả đám rồi nhanh chóng điểm huyệt để giữ lại nguyên khí cho họ

-          Chuyện gì đã xảy ra? – Chu Chỉ Nhược hỏi cả đám

-          Chúng tôi đang tính ra chợ mua ít đồ dùng thì bọn chúng từ đâu tấn công chúng tôi - ba người đi thì Huyền Không sư tỷ đã chặn bọn họ lại để hai sư muội của cô chạy trốn

-          Bọn chúng đều là quân Nguyên – vị tiểu sư muội kia uất ức vạch tội

Mẫn Mẫn có hơi sượng nhưng rất nhanh giấu đi. Chu Chỉ Nhược thấy vậy thì ra lệnh cho mấy người còn lại đỡ hai người đó vào trong trị thương. Quận chúa biết rõ là Thất Vương Gia kia đang cố ý dụ Chu Chỉ Nhược lộ mặt. Chu Chưởng Môn thấy người kia bị các môn đồ nhìn bằng ánh mắt khó chịu thì nhanh chóng an ủi

-          Bọn họ bị đả thương nên hơi kích động thôi – Chu Chỉ Nhược biết giữa cô và Mẫn Mẫn sớm muộn cũng xảy ra chuyện như thế này chỉ không nghĩ là nó lại tới sớm như vậy

-          Ta hiểu mà. Nhưng lão hồ ly kia đã đánh hơi được nàng nên mới tấn công trúng ngay môn đồ phái Nga Mi. Ta phải nghĩ cách để bảo vệ nàng – Mẫn Mẫn biết Thất Vương Gia hận Chu Chỉ Nhược đến mức nào nên cô không thể lơi là

-          Ta không sợ, ngược lại ta lo cho ngươi hơn – Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn đi theo cô là phản lại Nguyên triều nên tính ra so với nàng thì cô vẫn nguy hiểm hơn nhiều

Quận chúa đâu phải không biết nhưng cô đã chọn Chu Chỉ Nhược thì cô không hối hận. Vương quyền đối với cô chỉ là phù du, cái cô bận lòng nhất không phải địa vị mà là an nguy của gia tộc Đặc Mục Nhĩ. Hoàng thượng chắc chắn không dễ mà bỏ qua cho cô, còn có Tiểu Cửu. Lòng của Mẫn Mẫn ẩn ẩn đau khi nghĩ tới chính thất của cô. Tiểu Cửu yêu cô thật lòng mà cô lại phụ bạc nàng ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro