Chap 34: Hạ sơn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chu cô nương quận chúa chưa bao giờ là thôi mong nhớ về cô. Ngày được ban hôn Quận chúa vì gia tộc đã không thể từ chối nhưng trong lòng người vẫn luôn ray rứt vì cô ấy biết nếu thành hôn thì sẽ không còn cơ hội đến với cô được nữa.

Tiếng nói của A Đại cứ vang đều bên tai nhưng Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không còn nghe được gì cả. Cô biết Mẫn Mẫn đã vì cô mà phải sống trong khổ sở. Nếu không phải vì một đứa con gái Trung Nguyên như cô thì có lẽ cô ấy đã sống rất hạnh phúc. Là cô đã ép cô ấy trở lại Trung Nguyên, là cô khiến cô ấy bị thương, là cô khiến cô ấy bị trúng độc suýt mất mạng. Cô thật sự là tai họa của Mẫn Mẫn. Thiết Mộc Khiết Lan nói đúng là cô đã phá hủy Mẫn Mẫn Quận chúa. Phá hủy tôn nghiêm của Nguyên Triều.

Tất cả những gì của nàng ấy đều chỉ vì sự xuất hiện của cô mà biến mất hết. Nàng đã không còn là quận chúa cao thượng của Nguyên Triều, không còn được Hoàng thượng sủng ái. Chuyện nàng ấy phải ra tận biên cương chống giặc chắc chắn cũng là do nàng ấy vì cô mà đã làm buồn lòng Cửu Công Chúa dẫn đến việc bị Hoàng thượng đày ải. Người ngoài đều nghĩ Mẫn Mẫn là người đã phá hoại cô nhưng thật sự chính cô mới là người phá hoại tiền đồ sáng lạng của cô ấy.

Chu Chỉ Nhược gọi Huyền Không sư tỷ vào thư phòng

- Chưởng môn nhân cho gọi thuộc hạ - Huyền Không ôm quyền thủ lễ với Chu Chỉ Nhược

- Sư tỷ không cần đa lễ - Chu Chỉ Nhược bỏ qua phép tắc cho phép Huyền Không nhẹ nhàng ngồi xuống đối diện với mình

- Ta có việc cần phải hạ sơn. Tạm thời công vụ ở Nga Mi giao cho tỷ toàn quyền quyết định - Chu Chỉ Nhược đưa ra quyết định

Huyền Không trợn tròn mắt khi nghe Chu Chỉ Nhược thông báo sẽ hạ sơn.

- Không biết có việc gì gấp mà Chưởng môn phải đích thân hạ sơn - Huyền Không sư tỷ lờ mờ đoán ra được lý do nhưng cô không dám thẳng định

- Ta muốn đi Nội Mông một chuyến – Chu Chỉ Nhược đã suy nghĩ rất nhiều trước khi ra quyết định

Huyền Không chấn động trong lòng. Nói vậy là Chưởng môn nhân sẽ đi tìm Triệu Mẫn phải không. Chu Chỉ Nhược nhìn gương mặt có phần thất thần của Huyền Không sư tỷ mà cô nhẹ nhàng giải thích

- Mẫn Mẫn ra trận nhiều khả năng là lành ít dữ nhiều. Hiện giờ đã mất tích không tìm thấy xác. Ta muốn đến đó tìm kiếm Mẫn Mẫn

Huyền Không sư tỷ không ngờ Mẫn Mẫn quận chúa lại gặp đại nạn như vậy. Chu Chỉ Nhược thấy Huyền Không im lặng thì nói tiếp

- A Đại đã đem đến cho ta lá thư mà Mẫn Mẫn viết trước ngày ra trận. Chiến tranh sống chết là điều bình thường nhưng ta vẫn không tin là Mẫn Mẫn đã tử trận - Chu Chỉ Nhược cuối cùng không kiềm nén nỗi nữa mà chảy nước mắt

Trước mặt A Đại cô đã cố gắng kìm nén để không phải khóc nhưng đứng trước sư tỷ của cô thì cô không còn kiềm chế được nữa. Huyền Không sư tỷ nhẹ nhàng bước tới ôm lấy bả vai gầy gò đang rung lên bần bật vì khóc của Chu Chỉ Nhược. Kể từ khi sư phụ qua đời thì đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy chưởng môn nhân khóc nức nở như vậy. Cho thấy trong lòng Chu Chỉ Nhược thì Triệu mẫn có sức nặng như thế nào. Bây giờ thì cô đã dám chắc ngày đó là chưởng môn nhân thật sự muốn thành hôn với Triệu Mẫn. Đó là tình cảm thật lòng chứ không phải đơn thuần là cảm nắng nhất thời. Nhưng nếu như tình cảm đó là thật thì thật tội nghiệp cho chưởng môn nhân của cô. Bởi hơn ai hết cô là người biết rõ nhất xuất thân của chưởng một nhân. Thật không thể ngờ Chu chưởng môn lại yêu thích ngoại bang mà lại còn là quân Nguyên, chính là kẻ thù đã giết chết cha mẹ cô nàng.

Huyền Không sư tỷ hiểu đã đến nước này thì có lẽ trong lòng chưởng môn nhân đã có sự lựa chọn. Chu Chỉ Nhược đã vì Nga Mi mà đã hy sinh rất nhiều. Đến cả tình cảm riêng tư của bản thân mà cô cũng không màng thì có lẽ đây là cơ hội duy nhất và có thể cũng là cơ hội cuối cùng để cô ấy có thể một lần được sống vì bản thân mình. Chưởng môn nhân chắc hẳn rất đau lòng khi nghe tin dữ của Mẫn Mẫn. Bởi Chu chưởng môn vốn dĩ không còn bất cứ người thân nào trên đời, Triệu Mẫn là người duy nhất mà cô ấy muốn thành hôn, chứng tỏ trong lòng chu chỉ nhược đã muốn bách niên giai lão cùng với Triệu Mẫn. Chỉ tiếc thay vị trí võ lâm minh chủ đã khiến cô ấy không được toại nguyện. Bây giờ có lẽ nên cho cô ấy một cơ hội được tìm kiếm hạnh phúc của riêng mình.

Sáng sớm Chu Chỉ Nhược đã thức dậy và chuẩn bị hành trang cho mình. Đêm qua cô đã bàn giao tất cả sự vụ của phái Nga mi cho Huyền Không sư tỷ, cô ấy sẽ thay cô trong quãng thời gian cô không có mặt ở Nga Mi. Không biết bao lâu cô mới quay lại nhưng chắc chắn một điều cô nhất định phải tìm thấy Mẫn Mẫn thì cô mới quay về.

A Đại vốn dĩ không có ý muốn mời Chu Chỉ Nhược hạ sơn nhưng cô nàng nhất quyết muốn đích thân đi tìm Quận chúa. A Đại đành phải đồng ý đưa Chu Chỉ Nhược đi. Đến nỗi Tả Hữu hộ vệ của cô nàng cũng nhất quyết đòi đi theo bảo vệ Chu Chỉ Nhược.

Một chiếc xe ngựa với A Đại là phu xe đã lên đường xuống núi thẳng tiến về phuơng Bắc.

Một tháng trôi qua Nhữ Dương Vương cùng với gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã đến tận biên cương để tìm kiếm Quận chúa. Quân Nguyên đã càn quét toàn bộ khu vực biên giới phía tây để tìm kiếm Quận chúa. Các biên thành gần đó đều cử người đến chi viện cho cuộc tìm kiếm. Quân Kim ở bên kia biên giới thấy quân Nguyên dàn trận thì không dám phát động tấn công. Mẫu hậu của quận chúa và cả Cửu Công Chúa đều đã đến biên cương để hy vọng có thể tìm thấy Mẫn Mẫn.

- Hôm nay cô thấy trong người thế nào rồi – Tiểu Nhã nhẹ nhàng hỏi

- Ta thấy đỡ đau nhiều rồi - Quận chúa trả lời nhàn nhạt

Tiểu Nhã đã quá quen với tính cách lạnh tanh của Mẫn Mẫn. Cô nàng biết Mẫn Mẫn là hoàng thân quý tộc của Nguyên triều nhưng cô nàng tuyệt nhiên không hỏi tới. Bởi vì so với việc tìm hiểu thân thế của cô nàng thì việc chữa trị vết thương cho nàng lại càng quan trọng hơn. Thương thế của Mẫn Mẫn đã lành hơn phân nữa nhưng điều quan trọng nhất là đôi mắt của cô nàng hiện tại không nhìn thấy được. Nọc độc của Uất Trần Chân Kim đã chạy đến mắt nên tạm thời Mẫn Mẫn không thể nhìn thấy. Quận chúa biết rằng chữa trị vết thương cho cô lành lặn là đã rất khó rồi. Còn đôi mắt của cô trúng độc thì trừ phi có thuốc giải thì mới mong khỏi được còn nếu không e là cô phải sống với bóng tối suốt đời. Tiểu Nhã nhìn khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại quá đỗi lạnh lùng của Mẫn Mẫn mà động lòng không ít. Khi cứu nàng ở dưới khe vực lên Tiểu Nhã chỉ đơn thuần nghĩ rằng Mẫn Mẫn là một tướng quân của Nguyên triều bị thương trên chiến trường mà té xuống vực. Cô chưa bao giờ nghĩ Mẫn Mẫn lại là một người con gái cực kỳ xinh đẹp. Dù té từ vực cao nhưng khuôn mặt của Mẫn Mẫn hầu như không bị thương gì. Lần đầu tiên Tiểu Nhã lau qua vết thương toàn thân cho Mẫn Mẫn thì cô nàng đã mất ngủ nhiều ngày sau đó vì nhan sắc minh diễm của nàng. Dù hiện tại cô nàng đang phải đeo một miếng băng trắng quanh mắt nhưng vẫn không thể che giấu bớt nhan sắc của cô. Tiểu Nhã tự hỏi một cô nương xinh đẹp như vậy sao lại đến tận biên cương xa xôi này lại còn bị thương nặng như vậy. Thật khiến người ta đau lòng.

Mẫn Mẫn tỉnh dậy cũng đã hơn một tháng nhưng từ khi biết tin mắt cô không còn nhìn thấy thì Mẫn Mẫn lúc nào cũng trầm lặng. Cô không gào thét, không khóc lóc mà chỉ im lặng. Cô cũng không hỏi khi nào thì mắt cô sẽ khỏi. Mẫn Mẫn cảm thấy mọi thứ giờ đều không còn giá trị với cô nữa. Đúng hơn là cô nghĩ rằng mình sẽ chết. Vì cô nghĩ rằng với tình cảnh của cô thì chết đi sẽ là một cách giải thoát. Chỉ tiếc là số cô chưa tận. Tiểu Nhã đã cứu được cô nhưng bây giờ cô không còn nhìn thấy ánh sáng nữa thì có khác gì một kẻ phế nhân.

Tiểu Nhã biểu hiện trên mặt của quận chúa thì biết là cô nàng lại đang suy nghĩ lung tung. Thương thế của Mẫn Mẫn tạm thời đã ổn nhưng cô vẫn còn một mối lo. Hôm qua bắt mạch cho Mẫn Mẫn thì cô nghe thấy mạch của cô nàng rất yếu. Không biết lý do gì lại khiến phủ tạng của cô ấy suy yếu như vậy. Nhưng biểu hiện bên ngoài của Mẫn Mẫn thì lại không có vẻ gì của một người bị nội thương. Thật không biết do y thuật của cô yếu kém hay còn có nguyên nhân nào mà Mẫn Mẫn giấu cô.

- Chu cô nương còn năm mươi dặm nữa là đến nơi đóng quân của của Quận công – A Đại nói vọng vào bên trong xe cho Chu Chỉ Nhược nghe

- Tại không muốn ở trong danh trại. Tự ta sẽ tìm chỗ ở cho ta - Chu Chỉ Nhược trả lời lạnh tanh

- Chu cô nương ở đây là biên giới không phải ở như ở Đại Đô. Không có khách điếm để cho cô ở trọ - A Đại nghe Chu Chỉ Nhược không muốn ở doanh trại mà lập tức giải thích

- Ta nghĩ doanh trại không phải là nơi chào đón ta đâu - Chu Chỉ Nhược ít nhiều hiểu rõ gia tộc của Mẫn Mẫn chắc chắn đã biết nhiều về cô. Mẫn Mẫn ra nông nỗi như ngày hôm nay chắc chắn phần nào họ cũng sẽ đổ lỗi cho cô

- Chu cô nương đừng lo. Dù sao cô cũng là khách của Quận công với lại giữa cô và quận chúa cũng không phải quan hệ tầm thường. Chắc chắn họ không dám làm gì cô đâu - A đại cố gắng thuyết phục Chu Chỉ Nhược ở lại trong doanh trại

Chẳng mấy chốc xe ngựa của A Đại đã đến cổng vào của doanh trại. Bốn tên lính gác cổng thấy A Đại thì lập tức tránh đường để cho xe ngựa chạy vào. A Đại điều khiển xe ngựa chạy đến gần lều của ba huynh đệ hắn. A Nhị và A Tam thấy A Đại nhảy xuống xe ngựa mà lập tức chạy tới

- Đại ca sao không đi ngựa cho nhanh mà lại đi xe ngựa - A nhị và A tam Chưa kịp nói dứt câu thì thấy Tả Hữu hộ vệ đã nhảy xuống khỏi xe.

A Nhị và A Tam còn đang trố mắt nhìn thì Tả Hữu hộ vệ đã vén rèm che để Chu Chỉ Nhược bước xuống. Không chỉ riêng A Nhị và A Tam cảm thấy khó thở khi Chu Chỉ Nhược bước xuống khỏi xe mà binh lính xung quanh tự nhiên nhìn thấy giữa doanh trại toàn là nam nhân lại đột ngột xuất hiện ba nàng mỹ nhân xinh đẹp như tiên giáng trần thì không khỏi trầm trồ. A Đại thấy xung quanh ồn ào thì lập tức ra lệnh cho A Nhị đánh xe ngựa đi cất còn hắn và A Tam dẫn Chu Chỉ Nhược đến một cái lều lớn dành cho khách nằm ở bên trái cách lều chỉ huy ba cái.

Sự xuất hiện của ba người con gái xinh đẹp như tiên giáng trần lập tức đến tai của Vương Bảo Bảo. A Đại chưa kịp tìm gặp hắn để bẩm báo thì đã thấy Vương Bảo Bảo chạy ra khỏi lều của tướng quân. Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo bằng ánh mắt sắc lạnh làm cho hồn phách của Vương Bảo Bảo chỉ muốn bay lên mây. Đã lâu không gặp mà mà Chu Chỉ Nhược vẫn y như một băng sơn di động. Vương Bảo Bảo đứng như trời trồng nhìn Chu Chỉ Nhược mà không nói được lời nào. Ngược lại Chu Chỉ Nhược chỉ liếc nhìn hắn một cái nhẹ rồi bỏ đi vào lều. Nàng vẫn chưa chuẩn bị tâm lý để đối mặt với gia tộc của Mẫn Mẫn. Dù đã gặp qua Vương Bảo Bảo nhiều lần nhưng thật lòng Chu Chỉ Nhược chẳng biết gì về gia tộc của người yêu cô. Cô chỉ biết có mình Mẫn Mẫn còn lại hoàn toàn là mờ mịt.

A Đại sau khi sắp xếp chỗ ở cho ba người thì hắn rời khỏi lều, dặn dò đầu bếp làm vài món chay cho Chu Chỉ Nhược rồi hắn mới đi tìm Vương Bảo Bảo. A Nhị và A Tam thấy đại ca của chúng đi ra khỏi lều của Chu Chỉ Nhược thì lập tức đi đến bên cạnh

- Đại ca, sao đại ca lại mang cô ta đến đây? - A Nhị nhìn thấy Chu Chỉ Nhược là hồn vía như lên mây

- Phải đó đại ca, sao huynh lại mang cô ta đến đây. Huynh không nhớ cô ta đã từng muốn lấy mạng chúng ta hay sao. Bây giờ không còn quận chúa ai có thể kìm chế được cô ta - A Tam cũng rùng mình khi nhớ đến võ công kinh hoàng của Chu Chỉ Nhược

- Chuyện của chủ tử chúng ta không thể xen vào nhưng dù sao cô ta cũng là người trong lòng của quận chúa, nếu chúng ta tìm được quận chúa thì có lẽ người cô ấy muốn gặp nhất chính là Chu Chỉ Nhược - A Đại vẫn không thôi niềm hy vọng Quận chúa của hắn còn sống

- Chúng ta đã không bảo vệ được quận chúa thì ít nhất tâm nguyện cuối cùng của cô ấy chúng ta cũng phải hoàn thành - A Đại vẫn còn rất ray rứt vì đã không kiên quyết đi theo quận chúa đến cùng, hắn vẫn tự trách bản thân mình cái chết của quận chúa có một phần trách nhiệm của hắn

Vương Bảo Bảo không nghĩ đến việc Chu Chỉ Nhược sẽ đến tận biên giới xa xôi như thế này. Dù biết rằng cô ta đến đây để tìm Mẫn Mẫn nhưng đứng trước Chu Chỉ Nhược hắn vẫn còn rất run sợ.

Đang chưa biết suy tính làm sao thì Vương Bảo Bảo nghe tiếng A Đại

- Quận công – A Đại gọi Vương Bảo Bảo

- Sao cô ta lại đến đây? – Vương Bảo Bảo chưa hề nghĩ đến tình huống này

- Cô ta muốn đích thân đến tìm Quận chúa – A Đại cũng không biết phải giải thích sao với Vương Bảo Bảo

Vương Bảo Bảo biết giữa muội muội của hắn và Chu Chỉ Nhược là tình cảm không thể nói thành lời. Giờ Chu Chỉ Nhược xuất hiện ở đây thật khiến hắn đau đầu. Nhất là khi cả phụ vương và mẫu hậu của hắn cũng đang có mặt ở đây.

Tin Chu Chỉ Nhược xuất hiện giữa doanh trại lập tức đến tai của Nhữ Dương Vương. Cửu công chúa đang ở trong lều chỉ huy để đút thuốc cho mẫu hậu của Quận chúa uống thì nghe loáng thoáng lời thông báo của tên tiểu tốt. Chén thuốc trên tay cô khẽ run khi nghe đến tên Chu Chỉ Nhược. Nàng ta đến tận đây tìm Mẫn Mẫn sao. thật không thể tin được.

Vừa qua mùa đông nên khí trời ban đêm vẫn còn khá lạnh. Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng dùng khinh công rời khỏi doanh trại. Thân thủ của cô nàng tựa như sương khói nên không ai có thể phát hiện được. Nhãn quang tinh tường của cô nàng quét qua một đường thầm đánh giá địa hình nơi đây. Đúng là vùng biên cương hiểm trở, xung quanh toàn là núi cao và vực sâu chết người. Thầm nghĩ Mẫn Mẫn té xuống vực ở đây thì liệu còn cơ hội nào cho cô ấy hay không. Toàn thân của Chu Chỉ Nhược như run lên khi nghĩ đến thời khắc Mẫn Mẫn té xuống vực. Chu Chỉ Nhược biết rõ ai đang có mặt nơi biên cương này ít nhiều đều đau lòng khi nghe tin Mẫn Mẫn tử trận nhưng người đau đớn nhất không ai khác chính là cô. Đã cam tâm hy sinh tình yêu của mình chỉ mong người đó có cuộc sống bình yên hạnh phúc, nhưng thật không ngờ mọi chuyện lại trở nên tồi tệ như thế này.

Ngày hôm sau mới tờ mờ sáng đã nghe tiếng la hét cùng với tiếng ngựa hí. Chu Chỉ Nhược ở trong lều nhìn ra thấy từng tốp lính nai nịt gọn gàng chạy rầm tập bên ngoài. Tả hộ vệ ra ngoài xem xét tình hình, đến trưa mới trở lại.

- Quân Kim và quân Nguyên đang giao tranh ở bên kia biên giới – Tả hộ vệ bẩm báo tình hình cho Chu Chỉ Nhược nghe

- Nơi đây thật đúng là lắm can qua – Hữu hộ vệ bình luận

- Hôm nay chúng ta đi đến nơi Mẫn Mẫn đã giao tranh với quân Kim trước kia để xem xét một chút – Chu Chỉ Nhược đã nghe A Đại nói về nới đó nên cô muốn đi xem

- Bên ngoài đang giao tranh, chúng ta ra ngoài có phải quá mạo hiểm không ? – Tả hộ vệ không tán thành

- Hãy nhớ nguyên nhân dẫn chúng ta đến đây là gì – Chu Chỉ Nhược không thể chờ thêm một giây phút nào nữa

- Dạ, thuộc hạ đã hiểu – Tả Hữu hộ vệ biết ý của Chưởng môn nhân nên không dám bàn ra nữa

Quân Kim đã bắt đầu phát động tấn công. Hơn ai hết đều hiểu khi Uất Trần Chân Kim giết được Mẫn Mẫn Quận chúa là đã gần như giành chắc chiến thắng trước nhà Nguyên. Vấn đề bây giờ chỉ còn chờ thời cơ thích hợp để quân Kim xua quân tiến công về Thành Đô mà thôi.

Nhữ Dương Vương cùng Vương Bảo Bảo thống lĩnh đội quân còn lại của gia tộc Đặc Mục Nhĩ ứng chiến với quân Kim. Binh lực của Nhữ Dương Vương còn khoảng hai mươi vạn nhưng vẫn không thể sánh với cả trăm vạn đại quân của nước Kim. Nhà Kim đã kiên quyết sẽ đánh thẳng vào thủ phủ Thành Đô ép Nguyên Thành Tông phải hàng phục thì có thể tưởng tượng được quân Kim sẽ khát máu như thế nào.

Sở trường của quân Nguyên là chiến đấu trên bình nguyên nhưng ở nơi đây hầu hết là địa hình đồi núi và vực thẳm nên hết sức khó khăn cho việc hành quân đánh trận. Các biên thành gần đó dù đã có sự chuẩn bị trước nhưng cũng không chống cự nổi. Vương Bảo Bảo phải đưa một nhánh quân về hỗ trợ các biên thành gần đó khiến cho quân lực càng mỏng manh hơn.

Đến khi hoàng hôn thì quân Kim đột nhiên rút lui. Vương Bảo Bảo thấy quân Kim lui lại thì cũng không đuổi theo vì mục đích hiện tại của hắn là tìm kiếm Mẫn Mẫn và giữ vững biên cương chứ không phải là xâm chiếm đất đai.

Nhữ Dương Vương sau một ngày chinh chiến mệt mỏi thì đến đêm vẫn phải họp bàn với các tướng lĩnh dưới trướng

- Phụ vương, theo con bọn chúng đang dùng chiến thuật tiêu hao dần sinh lực của quân ta bằng các trận chiến nhỏ lẻ như vầy – Vương Bảo Bảo lờ mờ nhận ra chiến thuật của quân Kim

- Quận công nói đúng. Chúng muốn bảo toàn lực lượng nên sử dụng chiến thuật rỉa thịt. Nếu chúng ta không có đấu pháp hợp lý thì e rằng chúng ta khó cầm cự nổi – một tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm đưa ra ý kiến

- Địa hình này không phải lợi thế của chúng ta nên muốn ngăn chúng là điều không dễ - Nhữ Dương Vương trầm ngâm

- Nhưng chúng ta cũng không thể tiếp tục ở nơi đây. Chi bằng chúng ta hãy đến một biên thành gần đây để binh lính vừa có lượng thực, vừa có chỗ nghỉ ngơi an toàn – một vị tướng lĩnh khác đưa ra ý kiến

- Bất Đài là biên thành gần đây nhất và cũng là biên thành lớn nhất. Rất thích hợp để chúng ta đóng quân – Vương Bảo Bảo chỉ vào vị trí của biên thành trên sa bàn chiến trận

Mọi người đều đồng ý với ý kiến của Vương Bảo Bảo. Nhưng để tránh bứt dây động rừng toàn quân sẽ di chuyển từng tốp một chứ không đồng loạt rút lui tránh cho quân Kim phát hiện. Bàn bạc xong các tướng lĩnh về nghỉ ngơi để chuẩn bị cho cuộc di quân ngày mai.

Nhữ Dương Vương ngồi trầm ngâm một mình nhìn vào sa bàn tác chiến mà ông vẫn không dám tin là nữ nhi mà ông yêu thương nhất đã tử trận. Vương Bảo Bảo quay trở vào lều thấy phụ vương của hắn đang nhìn chăm chú vào sa bàn tác chiến. Hắn hiểu phụ vương của hắn hẳn đang đau buồn lắm. Hôm nay ra trận mà tâm ý của Nhữ Dương Vương chẳng hề đặt vào trận chiến. Đến khi quân Kim chọc vào sườn phải của đoàn quân chủ lực thì Nhữ Dương Vương mới phát hiện dẫn đến một nhánh quân bị thiệt mạng. Vương Bảo Bảo không biết phải làm sao. Ngày nào hai huynh muội còn kề vai sát cánh cùng nhau ra trận. Nay tình hình cấp bách như vậy nhưng lại chỉ còn mình hắn đơn độc. Mẫn Mẫn ra đi đem theo cả niềm hy vọng của gia tộc Đặc Mục Nhĩ cũng như của Nguyên triều. Dù không muốn chấp nhận thất bại nhưng nếu tình hình này kéo dài sợ rằng hắn không thể bảo vệ nổi biên thùy này.

Chu Chỉ Nhược đi đến khu vực mà A Đại chỉ dẫn. Xung quanh là nơi xảy ra giao chiến nên trên nền đất vẫn còn nhiều bệt máu đen đặc. Khe vực nơi Mẫn Mẫn té xuống thì chẳng nhìn thấy đáy. Đáy vực sâu hun hút nên không thể xuống xem xét vào buổi tối, Chu Chỉ Nhược đành phải quay về chờ đến sáng mai cô sẽ đến sớm để xuống đó xem xét.

Chu Chỉ Nhược về đến doanh trại thì nghe thấy khắp nơi là tiếng rên rỉ. Nhìn quanh thấy binh lính bị thương rất nhiều. Đội ngũ quân y đang tất bật băng bó vết thương cho binh lính. A Đại ngồi trong lều thấy Chu Chỉ Nhược xuất hiện thì hắn gấp gáp đứng dậy

- Chu cô nương, cô đã đi đâu cả buổi chiều vậy – A Đại lo lắng cho Chu Chỉ Nhược nhưng có vẻ hơi thừa

- Chưởng môn đi đâu không lẻ phải bẩm báo với ngươi – Tả hộ vệ lên tiếng

- Tôi không có ý đó, chỉ là bên ngoài đang giao tranh rất quyết liệt, tôi sợ cô không quen với địa hình nơi đây sẽ nguy hiểm cho cô – A Đại vội vàng phân bua

- Ta không sao, ngươi không cần phải lo. Ngươi đưa ta đến đây là ngươi đã hoàn thành nhiệm vụ rồi. Còn lại tự ta sẽ làm – Chu Chỉ Nhược trả lời nhàn nhạt

A Đại cứng họng vì câu trả lời quá mức lạnh lùng của Chu Chỉ Nhược. Không hổ danh là Võ Lâm Minh Chủ của Trung Nguyên, thần thái của Chu Chỉ Nhược là không thể lầm lẫn với bất kì ai. Thầm nghĩ Mẫn Mẫn Quận chúa có được tình cảm của Chu Chỉ Nhược thật sự là phúc phần của cô nàng.

A Đại biết điều nên không dám nói nữa mà chỉ ra hiệu cho người hầu đem thức ăn chay lên cho ba người. Chu Chỉ Nhược chỉ trong buổi chiều đã đi khắp cả ngọn núi nên nàng cũng đã thấy mệt nhưng nàng hoàn toàn không có tâm trạng để ăn uống. Đúng hơn là từ khi nghe tin dữ của Mẫn Mẫn thì Chu Chỉ Nhược đã không còn thiết tha gì đến nhưng chuyện xung quanh, bao gồm cả việc bảo toàn sức khỏe của bản thân. Cô chỉ muốn tìm được Mẫn Mẫn càng sớm càng tốt, dù là hy vọng mỏng manh nhất cô cũng không bỏ cuộc.

- Chưởng môn, cô ăn chút gì đi – Tả hộ vệ bưng cơm tới trước mặt Chu Chỉ Nhược

- Ta không đói – Chu Chỉ Nhược thật sự không cảm thấy đói mà chỉ thấy lòng cô như có lửa đốt

- Dù không đói nhưng nếu chưởng môn không ăn không uống thì sức đâu mà cô đi tìm Triệu Mẫn – Hữu hộ vệ không thể chấp nhận Chưởng môn nhân vì Triệu Mẫn mà tiều tụy như vậy

Tả hộ vệ thấy Hữu hộ vệ lớn tiếng với Chưởng môn nhân mà khẽ kéo tay cô nàng lại. Như thế là bất kính đấy vì dù sao Chu Chỉ Nhược cũng là Chưởng môn nhân của phái Nga Mi. Sao đệ tử lại dám lớn tiếng với Chưởng môn nhân như thế. Chu Chỉ Nhược nhìn Tả Hữu hộ vệ chăm chăm. Cô biết họ vì lo lắng cho sức khoẻ của cô nên mới lớn tiếng như vậy nhưng thật lòng cô không thể ăn nổi.

- Để đó đi, một lát ta sẽ ăn – Chu Chỉ Nhược kiềm nén tiếng thở dài bất lực

Tả Hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân đã nhượng bộ bỏ qua thì cũng biết điều mà lui xuống. Hơn ai hết cả hai đều hiểu Chưởng môn nhân hẳn là đau lòng chết đi sống lại khi nghe tin của Triệu Mẫn. Nhưng hai người là hộ vệ của Chưởng môn nhân không thể đứng nhìn cô ấy ngày càng tiều tụy hốc hác được .

Tiểu Nhã đi vào nhà thấy Quận chúa vẫn còn ngồi trên giường. Tóc của cô đã xả dài ra chứ không còn buộc cao chứng tỏ cô nàng đã chuẩn bị đi ngủ.

- Sao còn chưa ngủ nữa. Phải hảo nghỉ ngơi thì thương thế mới nhanh lành được – Tiểu Nhã đi đến ngồi bên cạnh Quận chúa

- Chiều nay ta nghe tiếng động rất lớn phát ra từ bên kia sườn núi – Mẫn Mẫn biết đó là tiếng gì nhưng cô không muốn nói thẳng ra

- Thì chắc là giao tranh gì đó – Tiểu Nhã thở dài vì cô không muốn Mẫn Mẫn nghe thấy nhưng tiếng động đó sẽ mệt mỏi thêm

Quận chúa im lặng không nói tiếp. Cô biết chứ, cô biết ngoài kia quân Kim và quân Nguyên chắc chắn đang giao tranh dữ dội. Nhưng bây giờ cô không còn khả năng để giúp đỡ cho nhà Nguyên nữa, chỉ đành để mọi chuyện thuận theo ý trời mà thôi.

Tiểu Nhã nhìn gương mặt lặng lẽ của Quận chúa mà lòng cô không dấu được run động. Người con gái này thật xinh đẹp đến mức khiến người ta muốn hôn mê. Tiểu Nhã thừa nhận cô rất tự tin vào nhan sắc của mình. Chỉ đến khi cô gặp Mẫn Mẫn thì lòng tin đó của cô đã hoàn toàn biến mất. Mẫn Mẫn thật sự rất đẹp. Mũi cao, da trắng, môi đỏ, đôi mắt kia vì bị thương mà phải quấn băng nếu không thì hẳn là còn xinh đẹp đến dường nào nữa. Đã ba tháng Mẫn Mẫn ở cùng ngôi nhà này với cô nhưng đến giờ cô vẫn chưa thích ứng được với nhan sắc của cô nàng. Và cô cũng biết lòng cô đã lỡ thuộc về người kia rồi.

- Đừng suy nghĩ nữa, nghỉ ngơi sớm đi – Tiểu Nhã không muốn Quận chúa suy nghĩ nhiều nữa

- Cô cũng nghỉ sớm đi – Quận chúa cũng biết vết thương của cô vẫn chưa lành hẳn nên ngoan ngoãn ngủ sớm

Tiểu Nhã để Mẫn Mẫn nằm xuống rồi đắp chăn thật kín kẽ cho cô nàng rồi mới đi ra ngoài. Căn nhà này rất đơn sơ nhưng cũng có được hai phòng riêng biệt. Phòng cô đang ở là phòng của Tiểu Nhã, từ khi cứu cô về đây thì Tiểu Nhã đã để cô ở lại trong phòng này để tiện việc chăm sóc cô. Quận chúa vô cùng cảm kích ơn cứu mạng của Tiểu Nhã, nếu không có cô ấy sợ rằng giờ cô đã đi đến hoàng tuyền rồi.

Tiểu Nhã trở vào phòng với chậu than trên tay. Đêm nay trời trở gió hơi nhiều nên cô đem chậu than vào phòng để trong phòng ấm áp hơn. Tiểu Nhã đi lại giường thì thấy Quận chúa đã thở đều rồi. Ngắm nhìn người kia đang ngủ say mà lòng cô cứ như có dòng nước ấm đang chảy lan tràn. Nhìn đôi môi đỏ hồng đang khép hờ kia mà Tiểu Nhã lại không nhịn được muốn chạm vào. Cô thật sự không ngờ một ngày cô lại vì một người con gái mà động tâm như vậy.

Đội quân của Nhữ Dương Vương di chuyển dần dần về biên thành Bất Đài. Ưu tiên cho nhóm quân lính đang bị thương di chuyển trước rồi đến quân lương và các đội quân khác, cuối cùng là Bát Tiễn Thất Trùng.

Chu Chỉ Nhược không tham gia vào vấn đề quân sự của gia tộc Đặc Mục Nhĩ. Từ sáng sớm cô đã lên đường đi đến khe vực. Tả Hữu hộ vệ đưa cho Chu Chỉ Nhược một ngọn đuốc cháy rực rỡ. Chu Chỉ Nhược nhìn xuống đáy vực sâu hun hút mà lòng cô hy vọng thật nhiều. Mẫn Mẫn của cô chắc chắn còn sống. Hít sâu một hơi, Chu Chỉ Nhược nhảy xuống khe vực mà không có một sợi dây bảo hộ nào. Từ phía sau rặn đá một ánh mắt ngỡ ngàng khi nhìn thấy sự liều mạng của Chu Chỉ Nhược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro