Chap 35:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đội quân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ chỉ tốn ba ngày là đã di chuyển xong. Hai ngày qua quân Kim cũng không có động tĩnh gì nên việc di quân càng thuận lợi hơn. Vương Bảo Bảo đang áp tải đoàn xe kiệu của mẫu thân hắn đi về phía Bất Đài. Mẫu thân của Mẫn Mẫn lâm trọng bệnh khi nghe tin nữ nhi của bà tử trận. Cửu công chúa đã ngày đêm túc trực chăm sóc nhưng tình hình không khá khẩm hơn. Nhưng dù thân mang trọng bệnh bà vẫn không chịu ở lại Thành Đô mà nhất quyết phải đến biên thùy này để tìm kiếm con bà.

Nhữ Dương Vương ở lại trấn thủ chờ cho đoàn quân của Vương Bảo Bảo an toàn về đến Bất Đài thì ông sẽ là người sau cùng rời khỏi nơi đây. Nhưng ông không ngờ hai ngày qua mọi hành tung của quân Nguyên đều đã có tai mắt giám sát. Trên đường hành quân của Vương Bảo Bảo chỉ còn cách biên thành Bất Đài năm dặm đường thì đột nhiên hai bên đường nổ ra tiếng động lớn.

UỲNH..........

Ngựa của Vương Bảo Bảo hoảng sợ mà hí vang trời. Tiếng nổ cùng với xung động nó tạo ra làm cả đoàn quân chao đảo. Biết là có điều không hay, Vương Bảo Bảo lập tức rút đao chuẩn bị chiến đấu. Từ trong màn khói bụi mịt mù một nhóm sát thủ bịt mặt lao tới tấn công.

BẢO VỆ PHU NHÂN

Vương Bảo Bảo thúc ngựa phi lên tấn công đám sát thủ. Nhưng có vẻ bọn sát thủ này đã được huấn luyện rất tốt, võ công của bọn chúng đều rất cao cường. Binh lính của Vương Bảo Bảo lần lượt ngã xuống. Vương Bảo Bảo chém chết ba tên sát thủ khi thấy bọn chúng đang dần áp sát xe ngựa của mẫu thân hắn. Đội quân của Vương Bảo Bảo không chống cự lại bọn sát thủ này nên ngã ra la liệt. Vương Bảo Bảo nhất thời chỉ còn cách bỏ lại binh lính mà mở đường máu thoát thân cho mẹ hắn. Cửu công chúa ngồi trong xe hoảng sợ cực độ, mẫu hậu của Quận chúa cũng biết có người đến hành thích mình như bà không quan tâm. Đối với bà bây giờ sống chết không còn quan trọng nữa.

Vương Bảo Bảo đánh xe ngựa chở mẫu hậu hắn thoát thân nhưng đám sát thủ kia đâu phải dạng vừa. Bọn chúng sau khi tàn sát đoàn quân thì đã dí theo và bao vây xe ngựa của Vương Bảo Bảo. Vương Bảo Bảo chỉ còn tầm hai mươi quân lính đối đầu trực diện với toán sát thủ đông gấp bội. Mồ hôi trên mặt hắn tuôn ra như tắm nhưng hắn không thể để mẹ hắn chết được.

GIẾT KHÔNG THA

Đám sát thủ sau khi nghe lệnh thì lập tức lao lên. Vương Bảo Bảo hoàn toàn không còn biết phải tránh né như thế nào. Thời khắc quyết định khi cả đám sát thủ chĩa mũi kiếm nhọn hoắc về phía hắn thì tiếng động chói tai phát lên.

CHENG............

Vương Bảo Bảo chưa kịp định thần thì đã thấy một bóng áo trắng đứng chắn trước mũi xe ngựa của hắn. Những thanh kiếm trên tay bọn sát thủ đều đã gãy làm đôi chỉ còn cán. Hai mắt Vương Bảo Bảo trợn ngược, dù chỉ nhìn từ phía sau nhưng hắn biết trước mặt hắn là ai. Cửu công chúa đột nhiên không còn nghe tiếng ồn ào từ xung quanh thì vèn màn để nhìn ra bên ngoài. Bàn tay cô nàng không tự chủ mà run rẩy. Vương Bảo Bảo cũng cảm nhận được sự run rẩy của Cửu công chúa .

Đám sát thủ nhìn người con gái mặc áo trắng một cách thất thần. Cô ta là người hay quỷ, chỉ một nhát kiếm của cô mà toàn bộ các thanh kiếm trên tay bọn chúng đều gãy đôi. Đám sát thủ gần năm mươi tên không tin vào những gì chúng đang thấy.

Tên cầm đầu không tin được hắn lại thua bởi một đứa con gái nên hắn gào lên

ĐỂ Ả CHO TA

Vừa dứt lời là hắn vứt bỏ thanh kiếm đã gãy mà nhào tới tấn công cô nàng . Cô nàng kia không chút để ý, chỉ trong chớp mắt đã tra kiếm vào bao, song với chút nội lực là thanh kiếm đã cắm thẳng xuống mặt đất. Thanh kiếm nhìn qua không có vẻ gì là cồng kềnh nặng nề nhưng thật sự không phải ai cũng nhấc nổi nó.

Tên đầu đàn tung cú đấm đầy uy lực vào mặt cô nàng. Tiếng gió rít phát ra từ cú đấm làm xung quanh nổi da gà. Cô nàng nhẹ nhàng ngã người về sau một chút để tránh né. Tên này xem ra cũng là cao thủ, nội lực phát ra từ quyền cước của hắn rất mạnh.

Tên cầm đầu thấy cô nàng nhẹ nhàng tránh được đòn thế của hắn thì hắn thấy hơi lo lắng trong lòng. Nhìn qua thì thấy hắn chỉ là kẻ võ biền nhưng thật sự nội lực của hắn rất đáng nể. Quyền pháp vừa có lực vừa uyển chuyển, là một đối thủ thực sự đáng gờm. Nhưng nếu đụng trận cách đây hai năm thì cô nàng có thể sợ hắn nhưng tiếc thay thời hiện tại thì người con gái này lại không sợ ai. Nháy mắt đã gần trăm chiêu thức được hắn đánh ra nhưng lại chẳng chiêu nào đụng được vào người cô nàng khiến hắn tức điên. Những tên còn lại chưa bao giờ thấy thủ lĩnh của chúng phải chật vật như vậy với nữ nhi nên cũng lo lắng trong lòng. Thân ảnh mỏng manh kia chỉ nhẹ nhàng lướt qua ngang mặt của hắn và hắn lợi dụng thời cơ vận dụng mười phần công lực từ thiết thủ của hắn đánh thẳng vào giữa ngực của cô nàng.

Đám sát thủ biết đây là đòn kế liễu của thủ lĩnh của chúng nhưng chúng chưa kịp cười thì đã nghe tiếng như cành cây bị gãy đổ

RẮC

Tiếng động khô khốc vang lên rồi im bặt. Xung quanh tiếng gió thổi lá xào xạc làm tất cả những ai đang có mặt đều phải rùng mình. Vương Bảo Bảo ngồi trên xe ngựa nhìn thấy tên sát thủ kia đang tấn công thì đột nhiên đứng khựng lại. Mà tiếng động kia sao nghe như tiếng xương gãy nát vậy. Một khắc qua đi khi cô nàng quay lưng lại với tên sát thủ thì cả người hắn đổ gục xuống đất. Cả đám sát thủ cả kinh đến không thể động đậy. Thời khắc cô nàng quay mặt lại nhìn Vương Bảo Bảo thì hồn vía của hắn cũng muốn bay lên mây. Chu Chỉ Nhược không phải là tiên nữ, cô ta là tử thần thì đúng hơn. Ánh mắt sắc lạnh của Chu Chỉ Nhược còn hơn cả ánh mắt của Diêm Vương.

Đám sát thủ còn chưa kịp hoàn hồn thì đã nghe tiếng nói

CÚT ĐI

Vương Bảo Bảo biết Chu Chỉ Nhược võ công cái thế nhưng giết người chỉ với một chiêu thức thì hắn không thể tưởng tượng nổi. Đám sát thủ kia dù rất hoảng sợ nhưng bọn chúng không thể bỏ chạy được. Nhiệm vụ của chúng là phải giết chết Vương Bảo Bảo.

Cả đám nhất loạt xông lên. Thời khắc cả đám xông lên đó là Chu Chỉ Nhược đang đứng quay lưng với bọn chúng. Vương Bảo Bảo còn đang tính ra miệng để cảnh báo cho Chu Chỉ Nhược biết thì đã thấy một vầng hào quang xẹt ngang qua mắt.

AAAAA........

Tiếng rên dài rồi đứt hẳn. Vương Bảo Bảo nhìn đám sát thủ ngã xuống còn Chu Chỉ Nhược đang lạnh lùng tra kiếm vào bao lần nữa. Khi Chu Chỉ Nhược đút thanh kiếm vào sát bao kiếm thì tên sát thủ cuối cùng cũng ngã xuống. Tất cả những người còn lại đều thất hồn bạt vía. Vương Bảo Bảo và Cửu công chúa nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đứng sừng sững như núi còn dưới chân cô nàng thì la liệt là xác chết thì cả hai đến thở cũng không dám thở mạnh. Vương Bảo Bảo không phải không biết bản tính lạnh lùng tàn nhẫn của Chu Chỉ Nhược nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ một người con gái xinh đẹp như tiên nữ lại khát máu, giết người không gớm tay như vậy. Luôn nói quân Nguyên là đội quân khát máu và tàn ác bậc nhất nhưng hắn thấy dù quân Nguyên có tàn ác đến mức nào cũng không thể sánh với Chu Chỉ Nhược lúc này.

Tả Hữu hộ vệ đến nơi thì đã thấy một biển máu chảy tràn trên mặt đất. Cả hai không ai dám hó hé một lời. Vì bọn họ biết bây giờ ai đụng vào Chưởng môn nhân là chỉ có chết. Kết quả dưới đáy vực kia đã làm Chu Chỉ Nhược phát điên nên tốt nhất bây giờ là tất cả nên tránh mặt đi chờ đến khi nào cô nàng bình tĩnh lại thì hãy xuất hiện. Coi như là hôm nay đám sát thủ này đã chọn lầm ngày xấu để xuất hành đi.

Chu Chỉ Nhược không buồn nhìn tới Vương Bảo Bảo và Cửu công chúa mà đi thẳng một đường. Bây giờ thì Vương Bảo Bảo đã nhìn kỹ, đó hẳn là Ỷ Thiên Kiếm – trấn môn chi bảo của phái Nga Mi. Là thanh kiếm mà Mẫn Mẫn từng ca ngợi chém sắt như chém xuống nước. Chu Chỉ Nhược võ công cái thế lại còn thêm Ỷ Thiên Kiếm thì ai có thể đánh lại cô nàng. Cửu công chúa nhìn Chu Chỉ Nhược mà cô đã phần nào hiểu được vì sao Mẫn Mẫn lại si mê Chu Chỉ Nhược đến như vậy. Luận về nhan sắc hay võ công thì đến cả Mẫn Mẫn cũng chưa chắc hơn được Chu Chỉ Nhược một phân nào.

Nhữ Dương Vương nghe tin đoàn quân của Vương Bảo Bảo bị ám toán thì hết sức lo lắng. Về đến Bất Đài ông lập tức đi thăm vợ mình. Nhìn Vương Bảo Bảo đang ngồi trên bàn giữa phòng còn bên kia Cửu công chúa vẫn đang ngồi cạnh giường của vợ ông mà lòng ông đau thắt lại. Đời này ông yêu thương nhất là hai người phụ nữ. Một người đã không còn, một người thì đang lâm trọng bệnh. Ông tự hỏi có phải đây là quả báo do ông đã tàn sát qua nhiều người vô tội trong các cuộc chiến mà giờ đây vợ con của ông phải gánh hậu quả không.

Vương Bảo Bảo đã tường thuật lại khoảnh khắc Chu Chỉ Nhược đại khai sát giới để cứu mạng hắn thì Nhữ Dương Vương cũng không thể nén được sự hoang mang trong đôi mắt thăng trầm của ông. Ông biết Chu Chỉ Nhược vốn không đơn giản chẳng qua con ông là người trong lòng cô ta nên cô ta mới nhún nhường. Giờ không còn Mẫn Mẫn nữa thì ai sẽ là người kiềm hãm Chu Chỉ Nhược đây.

Một tháng sau

Từ ngày quân của Nhữ Dương Vương lui về biên thành Bất Đài thì tình hình quân lực của gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã khởi sắc hơn. Không còn phải chịu thời tiết giá lạnh cùng với sự truy quét của quân Kim nên đoàn quân đã hồi phục rất nhiều. Chu Chỉ Nhược ở lại trong một khách điếm chứ không ở trong phủ nơi gia tộc Đặc Mục Nhĩ ở. Nguyên Thành Tông ở Thành Đô nghe tin Nhữ Dương Vương đã giữ được biên giới phía tây nên hạ chỉ ban thưởng vàng bạc châu báu và ngựa tốt. Nhưng Nhữ Dương Vương lại chẳng mảy may tỏ vẻ vui mừng mà tận sâu trong lòng ông nỗi oán hận lại len lóm nhiều hơn. Cửu công chúa nghe phụ hoàng của cô ban thưởng cho gia tộc Đặc Mục Nhĩ mà cô cũng cảm thấy đau lòng. Những thứ vô tri vô giác đó được đổi bằng mạng sống của phu quân cô đó. Vương Bảo Bảo không thể khống chế được xúc cảm muốn giết người trong lòng hắn mà hắn đập nát tất cả đồ đạc trong phòng. Gia tộc Đặc Mục Nhĩ thì ai ai cũng oán hận trong lòng khiến không khí càng thêm nặng nề. Tất cả đều có chung một ý nghĩ khi Mẫn Mẫn Quận chúa gặp nạn xin viện trợ thì hoàng đế bỏ mặc đến khi cô thành công giữ vững được biên cương đến mức phải bỏ mạng thì hắn lại vờ ban thưởng nhằm xoa dịu đi cả gia tộc của cô nàng .

Tiểu Nhã đang lấy nước từ con suối cách nhà khoảng nửa dặm đường thì nghe tiếng nữ nhân vang lên

- Cô nương, xin cho tôi hỏi ngọn suối này dẫn đi đâu vậy? – Tả hộ vệ chỉ theo hướng dòng suối xuôi dòng

- Con suối này chảy xuống tận thung lũng dưới kia – Tiểu Nhã hơi bất ngờ khi ở nơi thâm sơn cùng cốc này lại đột nhiên xuất hiện ba người con gái xinh đẹp như vậy

- Vậy dòng suối này là từ ngọn thác kia đổ xuống phải không? – Chu Chỉ Nhược chỉ tay về phía đỉnh núi xa xa

Tiểu Nhã bây giờ mới nhìn kỹ người con gái này. Cô đã ở đây từ lúc mới chào đời sao cô không biết ở đây có tiên nữ, mà nếu có tiên nữ thì sao đến giờ cô mới được gặp thế này. Chu Chỉ Nhược thấy Tiểu Nhã không trả lời mà cứ nhìn cô chăm chăm thì cũng hiểu nguyên do nhưng bây giờ cô không có tâm trạng quan tâm đến những chuyện vớ vẩn này.

- Cô nương – Tả hộ vệ lay nhẹ Tiểu Nhã khi thấy cô nàng cứ nhìn chăm chăm vào chưởng môn của cô

- À thất lễ quá, dòng suối này là từ ngọn thác đó – Tiểu Nhã vừa nói vừa chỉ tay vào ngọn thác rất lớn trên đỉnh núi

Chu Chỉ Nhược trầm ngâm suy nghĩ. Dưới khe vực chỗ Mẫn Mẫn té xuống cô đã phát hiện được một dòng suối. Theo dòng chảy của con suối nhỏ cô đã đi đến được đỉnh của ngọn thác này rồi từ đỉnh núi cô mới tìm thấy nơi này. Tả hộ vệ thấy Chưởng môn nhân suy đoán rất đúng nên cũng phấn khởi hỏi tiếp

- Xin hỏi cô nương, cô có gặp qua người này chưa? – Tả hộ vệ đưa bức họa vẽ chân dung của Mẫn Mẫn Quận chúa ra

Tiểu Nhã chỉ nhìn sơ qua là đã nhận ra người trong hình nhưng cô lại lảng đi.

- Tôi chưa gặp qua người này bao giờ, thật ngại quá – Tiểu Nhã khẽ quan sát sắc mặt của Chu Chỉ Nhược khi cô trả lời

Chu Chỉ Nhược biết không dễ để một người bị trúng độc rồi té từ trên núi xuống mà vẫn giữ được mạng sống. Chỉ là cô không thể từ bỏ hy vọng trong lòng mình thôi. Tiểu Nhã thấy khuôn mặt xinh đẹp nhưng lại phủ một màu bi thương của Chu Chỉ Nhược thì lòng cô cũng khẽ rung động. Người con gái này xinh đẹp như hoa như ngọc lại vì Mẫn Mẫn mà thương tâm như vậy. Phải chăng đây chính là nguyên do khiến Mẫn Mẫn luôn trâm ngâm kể từ lúc cô nàng tỉnh lại hay không. Không ít lần cô cũng dò hỏi Mẫn Mẫn về chuyện riêng tư của cô nàng vì cô biết chắc một người ưu tú như Mẫn Mẫn chắc chắn đã thuộc về một người nào đó nhưng lần nào Mẫn Mẫn cũng từ chối trả lời hoặc lảng đi chuyện khác. Nhưng có một điều cô có thể chắc chắn đó là Mẫn Mẫn không hề muốn gặp lại người này. Bao lần cô muốn đưa Mẫn Mẫn đến để sắm sửa một ít vải vóc để may quần áo mới cho cô ấy nhưng tuyệt nhiên cô ấy luôn từ chối. Có lẽ ở đó có người cô ấy không muốn gặp.

Tiểu Nhã vội vàng rời đi sau khi trả lời câu hỏi của Chu Chỉ Nhược. Trước khi đi cô vẫn không quên ngoái lại lần nữa để nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp kia.

Chu Chỉ Nhược về đến khách điếm khi trời đã sụp tối. Tả hộ vệ đi trước bỗng thấy khách điếm hôm nay sao vắng vẻ lạ thường. Chủ quán thấy ba người của Chu Chỉ Nhược xuất hiện thì lập tức chạy ra

- Ba vị cô nương – Trưởng quầy hớt hải

- Có chuyện gì vậy? – Tả hộ vệ hơi ngạc nhiên khi thấy bộ dạng của trưởng quầy

- Có vị tướng quân kia tìm cô từ chiều đến giờ - hắn vừa nói vừa chỉ tay vào trong quán

Chu Chỉ Nhược đi vào trong thì đã thấy Vương Bảo Bảo ngồi giữa quán. Vương Bảo Bảo nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thì lập tức đứng dậy

- Chu chưởng môn – Vương Bảo Bảo hơi ngại ngùng khi đối mặt với Chu Chỉ Nhược

- Ngươi tìm ta có việc gì? – Chu Chỉ Nhược vẫn lạnh lùng

- Tôi đến tạ ơn cô lần trước đã cứu mạng tôi và mẫu hậu – Vương Bảo Bảo ôm quyền thủ lễ cúi đầu tạ ơn cứu mạng của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược trong lòng vô cùng phức tạp khi nhìn thấy Vương Bảo Bảo. Cô rất hận quân Nguyên, hận gia tộc Đặc Mục Nhĩ đã vì hư vinh mà để Mẫn Mẫn phải vào sinh ra tử, hận cẩu hoàng đế vì lòng tham vô đáy mà luôn dồn Mẫn Mẫn đến nơi nguy hiểm. Tất cả những đau khổ cô chịu đựng đều có nguồn gốc từ Nguyên triều. Cô hận...hận đến mức chỉ muốn tàn sát tất cả bọn chúng. Nhưng cuối cùng cô lại cứu mạng Vương Bảo Bảo và cả mẫu thân của hắn. Có phải chăng vì họ là người thân của Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn ra trận bảo vệ bờ cõi là bảo vệ cả gia tộc của cô nàng nên giờ Mẫn Mẫn không còn thì cô phải thay Mẫn Mẫn bảo vệ họ hay sao. Chu Chỉ Nhược thật sự không thể hiểu nổi được chuyện gì đang xảy ra với mình. Rõ ràng cô không thể chấp nhận được bọn họ đang sống trong nhung lụa còn Mẫn Mẫn của cô lại tử trận đau đớn như vậy. Vậy tại sao cô còn ra tay cứu bọn họ. Thật không thể hiểu nổi.

- Ta chỉ tiện tay thôi – Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo bằng ánh mắt sắc lạnh

Vương Bảo Bảo biết Chu Chỉ Nhược không ưa gì cả gia tộc của hắn nhưng hắn biết tình cảm giữa muội muội hắn và cô nàng này là thật. Nhìn Chu Chỉ Nhược vượt ngàn dặm đường từ Trung Nguyên đến tận đây để tìm kiếm Mẫn Mẫn thì hắn đã hiểu tại sao ngày đó Mẫn Mẫn không chịu về cùng đoàn quân mà lại bỏ trốn theo cô nàng. Bây giờ nhìn kỹ thì hắn phát hiện thần sắc của Chu Chỉ Nhược nhìn thì vẫn xinh đẹp ngời ngời nhưng lại lộ vẻ mệt mỏi khó dấu. Chứng tỏ cô nàng đã bôn ba tìm kiếm Mẫn Mẫn suốt cả tháng trời cộng với việc phải di chuyển cả ngàn dặm đường khiến cao thủ như Chu Chỉ Nhược cũng không thể chịu nổi. Vương Bảo Bảo trong lòng dâng lên một nỗi xót xa không thể diễn tả thành lời.

- ở đây khí hậu rất khắc nghiệt, cô nên giữ gìn sức khỏe – Vương Bảo Bảo chỉ nhẹ nhàng khuyên bảo Chu Chỉ Nhược

- Ta tự biết lo cho mình, không mượn ngươi quá bận tâm – Chu Chỉ Nhược bỏ đi về phòng

Vương Bảo Bảo nhìn theo mà cũng không thể nói thêm được gì. Chu Chỉ Nhược chưa bao giờ muốn nói nhiều với bất kì ai ngoại trừ một người.

Tiểu Nhã dọn cơm lên bàn. Ở nơi thâm sơn cùng cốc này mọi thứ đều rất đạm bạc, chỉ đơn thuần là cơm trắng cùng dưa muối. Chỉ là từ khi Mẫn Mẫn xuất hiện thì moị thứ đã thay đổi. Tiểu Nhã không phải là người có tinh thần ăn uống nên mỗi bữa cô đều ăn rất ít chỉ đến khi Mẫn Mẫn xuất hiện thì cô mới quan tâm đến chuyện này.

- Hôm nay có cá ngon lắm này – Tiểu Nhã vừa đưa chén cơm cho Mẫn Mẫn vừa hí hửng vì cô bắt được con cá chép rất to ngoài suối

- Cám ơn cô – Mẫn Mẫn cảm nhận hơi ấm tỏa ra từ chén cơm nóng hổi mà Tiểu Nhã đưa cho cô làm cô thấy ấm lòng vô cùng

- Có gì mà phải cám ơn. Có cô sống cùng tôi rất vui – Tiểu Nhã nhìn ngắm gương mặt xinh đẹp của Mẫn Mẫn mà cảm thấy rất vui sướng trong lòng

- Sao cô không đến biên thành ở gần đây để sinh sống. Một thân một mình sống ở đây không phải rất buồn sao – Mẫn Mẫn cũng rất thắc mắc không hiểu vì sao Tiểu Nhã lại sống một mình

- Tôi vốn dĩ không cha không mẹ, được sư phụ nuôi nấng từ nhỏ ở đây. Giờ sư phụ không còn nữa tôi cũng không muốn đi đến nơi khác sinh sống

- Hôm nay tôi đã gặp ba người – Tiểu Nhã vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Mẫn Mẫn

Quận chúa vừa ăn vừa lẳng lặng lắng nghe. Tiểu Nhã thấy Quận chúa có vẻ quan tâm đến câu chuyện của cô thì cô nói tiếp.

- Bọn họ đưa cho tôi chân dung của một người rất giống cô – Tiểu Nhã cố tình nói thật chậm để quan sát kỹ thái độ của Quận chúa

Mẫn Mẫn Quận chúa nghe đến đoạn này thì khẽ dừng đũa

- Mà họ nhìn không giống người Mông Cổ..........nhưng họ rất xinh đẹp – Tiểu Nhã vừa nói vừa nhớ lại gương mặt xinh đẹp không chút tì vết của Chu Chỉ Nhược

- Tôi đã ở đây từ lúc mới chào đời nhưng cũng chưa từng gặp ai đẹp như họ - Tiểu Nhã vẫn trung thành với chủ đề mỹ nhân

Quận chúa cười mỉm vì sự háo sắc quá độ của Tiểu Nhã

- Họ đẹp lắm sao – Mẫn Mẫn Quận chúa hỏi lại mang theo chút ít sự trêu chọc

- Ba người họ rất đẹp, nhất là cô nàng lúc nào mặt cũng lạnh tanh – Tiểu Nhã vẫn bị ám ảnh bới nhan sắc của Chu Chỉ Nhược

Quận chúa không bình thản được nữa

- Ba người sao – Quận chúa hỏi lại lần nữa

- Phải, là ba người – Tiểu Nhã biết là Mẫn Mẫn chắc chắn có quen biết với họ

- Họ mặc y phục màu trắng phải không – Mẫn Mẫn không dám tin nhưng cô vẫn hỏi

- Đúng rồi, cả ba người đều mặc y phục màu trắng – Tiểu Nhã trả lời nhưng ánh mắt thì không rời khỏi Mẫn Mẫn

Bàn tay của Mẫn Mẫn khẽ run. Ba người mặc y phục trắng, có phải là Chỉ Nhược của cô không. Lòng Quận chúa rung động dữ dội, không thể, không thể nào đâu. Tiểu Nhã quan sát Quận chúa thì biết chắc chắn là ba người kia có quen biết với cô nàng.

- Cô đã nói gì với họ? – giọng nói của Quận chúa gấp gáp lên hẳn

- Tôi bảo là không nhìn thấy ai giống như trong tranh – Tiểu Nhã biết chắc Mẫn Mẫn không muốn gặp bất kì ai vì từ khi cô nàng tỉnh lại thì cô nàng chưa bao giờ đề cập tới vấn đề tìm lại người thân hay là trở về nhà

- Tiểu Nhã xin cô đừng nói cho ai biết tôi đang ở đây, chờ vết thương của tôi tiến triển tốt hơn chút nữa tôi sẽ rời khỏi, sẽ không làm phiền cô nhiều đâu – Mẫn Mẫn quay sang nói với Tiểu Nhã như cầu xin cô nàng đừng để ai biết cô còn sống

- Cô nói gì vậy, cô phải ở đây với tôi không được đi đâu cả - Tiểu Nhã nắm lấy bàn tay còn chút run rẩy của Quận chúa

- Tôi sẽ không để ai làm hại cô nữa đâu. Ở lại với tôi nhé – Tiểu Nhã nhìn Mẫn Mẫn bằng ánh mắt chưa chan tình yêu không thể che dấu chỉ tiếc rằng Quận chúa không nhìn thấy được ánh mắt ấy

Tiểu Nhã đương nhiên biết Mẫn Mẫn không hề muốn trở về. Cô cũng sẽ không để Mẫn Mẫn trở về. Vì Mẫn Mẫn đã là chủ nhân của lòng cô rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro