Chap 38: Gian thương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sát Hợp Đài sau khi truy sát Nguyên Thành Tông bất thành thì chuyển sang kế hoạch thứ hai. Hôm nay Vương Bảo Bảo cùng A Đại ra ngoài thành để khảo sát địa hình. Quân Kim vẫn đang rất máu lửa muốn bước qua biên giới nhà Nguyên nhưng hình như là bọn chúng đang chờ một thứ gì đó. Nhữ Dương Vương tiên đoán mùa hạ năm nay có thể quân Kim không dám tấn công nhưng nếu kéo dài tới mùa thu thì ông không chắc. Bên kia chiến tuyến quân Kim đã phái Hoàng tử sắp được kế vị là A Cốt Đạt thay Uất Trần Chân Kim làm Tướng lĩnh, phò tá cho hắn là Uất Trần Chân Dực là em trai cùng dòng với Uất Trần Chân Kim. A Cốt Đạt là Đại hoàng tử của nhà Kim được Hoàn Nhan A Cốt Đả hết mực yêu thương nhưng dưới Hoàng đế lại còn nhiều em trai nên bọn chúng không thuần phục A Cốt Đạt. Theo Hoàng Nhan A Cốt Đả thì việc thuần phục Nguyên triều chỉ là sớm muộn. Hoàng đế nhà Kim muốn nhân dịp này mà thêm vây cánh cho hoàng tử để thuận lợi cho việc kế vị sau này.

Nguyên Thành Tông đi tới đi lui trong phòng. Ông đến đây đã ba ngày nhưng ngoại trừ lúc phu nhân của Nhữ Dương Vương cũng là cô cô của ông gặp chuyện trúc trắc thì ông không hề gặp được Nhữ Dương Vương. Nguyên Thành Tông biết Nhữ Dương Vương là tướng quân tài ba đảm lược nhưng cũng là người thâm sâu vô cùng. Lần trước dù ông không trị tội nhưng việc bị tịch biên gia sản và bắt giữ cả gia tộc cũng đả tổn thương đến Nhữ Dương Vương rất nhiều. Chắc chắn Nhữ Dương Vương sẽ không bỏ qua nhưng nếu không nương nhờ Nhữ Dương Vương thì ông cũng chẳng biết phải nương nhờ ai.

-       Mẫn Mẫn, cô thấy sao rồi? – Tiểu Nhã hỏi thăm khi thấy Mẫn Mẫn cả người đang run lên

-       Tôi không sao – Mẫn Mẫn cố sức trả lời dù trong lòng cô đang lạnh run

Tiểu Nhã nhìn ngắm Mẫn Mẫn đang ngâm mình trong dòng suối nước nóng mà mặt cô không dấu được đỏ lựng lên. Da Mẫn Mẫn thật đẹp, trắng nõn không tì vết. Tiểu Nhã khẽ nuốt nước bọt trong cổ họng, mỗi lần đưa Mẫn Mẫn đến đây ngâm mình là đêm về cô lại không ngủ được. Hình ảnh mái tóc đen dài che hờ qua tấm lưng trắng nõn làm cho bất cứ ai khi nhìn thấy đều không thể kiềm lòng nổi, nói gì đến người đã mang tình trong lòng như cô.

Tiểu Nhã còn đang ngẩn ngơ thì chợt thấy Mẫn Mẫn từ giữa dòng suối đi lại gần chỗ cô đang ngồi.

-       Đưa áo cho tôi – Mẫn Mẫn gấp gáp

Tiểu Nhã còn chưa biết chuyện gì xảy ra thì Mẫn Mẫn đã nhanh tay chụp lấy cái áo của cô cùng lúc đó lôi Tiểu Nhã xuống nước. Tiểu Nhã đang vùng vẫy thì cảm nhận được Mẫn Mẫn đang ôm lấy cô. Tiểu Nhã còn đang lâng lâng thì nghe tiếng trên bờ.

Nhanh lên........nhanh lên...................

Tiếng động nhanh chóng qua đi. Tiểu Nhã và Mẫn Mẫn trồi lên mặt nước. Tiểu Nhã trong người vẫn còn lâng lâng mà chưa thể hòa hồn. Mẫn Mẫn mặc lại áo nghiêm chỉnh rồi mà vẫn cảm giác Tiểu Nhã chưa hoàn hồn thì lại nghĩ là cô nàng đang sợ hãi.

-        không sao đâu – Mẫn Mẫn kéo tay Tiểu Nhã để trấn an cô nàng

-       Chúng ta về thôi – Tiểu Nhã tỉnh lại khi nghe Mẫn Mẫn gọi

Nhìn cả hai ướt đẫm mà Tiểu Nhã thật không thể tỉnh táo nổi. Nhưng cô phải nhanh đi về nhà thay quần áo cho cả hai nếu không sợ Mẫn Mẫn sẽ không chịu nổi. Mẫn Mẫn theo chân Tiểu Nhã về nhà. Từ ngày cô thẳng thắn với Tiểu Nhã về hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo thì cô thấy nhẹ nhõm hơn nhiều. Dù cô vẫn còn phải chịu hành hạ bởi nó nhưng Tiểu Nhã đã nghĩ ra cách cứ hai ngày thì sẽ đưa cô đi ngâm mình ở suối nước nóng để nhờ vào ấm khí của suối nước mà từ từ giải tỏa hàn khí của Cửu âm bạch cốt trảo. Cô không hy vọng nhiều vào bất kì phương pháp chữa trị nào nhưng cảm thấy ngâm mình ở suối nước nóng cảm giác thật không tệ.

Tiểu Nhã có phần hơi suy nghĩ khi thấy binh lính nhà Kim đột ngột xuất hiện nhưng cô không muốn làm cho Mẫn Mẫn lo lắng nên cô không nói ra. Phần Quận chúa thì không cần Tiểu Nhã nói cô vẫn biết là sắp có binh biến lớn xảy ra. Việc quân Kim dàn quân qua các vùng hẻo lánh như vầy chứng tỏ bọn chúng chuẩn bị giăng lưới để tóm gọn một người nào đó. Chiêu thức tung lưới bắt chim này quá đỗi quen thuộc trong nhà binh nhưng Mẫn Mẫn tự hỏi là nhân vật nào mà khiến quân Kim phải điều động nhiều binh lực như vậy.

Mẫn Mẫn đã tự nói với lòng là cô sẽ không bao giờ tham gia vào vấn đề chinh chiến nữa. Phần vì cô đã không còn nhìn thấy gì, phần cô không biết mình còn sống được bao lâu vì hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo ngày càng phát tác nặng nề hơn. Nên cô muốn dành những tháng ngày cuối cùng này để tận hưởng cuộc sống tự do tự tại mà cô hằng mong ước. Chỉ có điều cô vẫn còn tâm nguyện cuối chưa thực hiện được nên cô có chút luyến tiếc.

Tiểu Nhã đi ra ngoài sân tính lấy một ít thuốc để vào trong nhà sắc cho Mẫn Mẫn thì cô nghe tiếng ngựa hí vang trời. Từ đằng xa có tiếng người già, trẻ nhỏ, nữ nhân la hét.

Cứu.........cứu với..................

Mẫn Mẫn ở trong nhà nghe thấy lập tức chạy ra ngoài sân nắm tay Tiểu Nhã. Tiểu Nhã còn chưa kịp hoàn hồn thì đã thấy một đám quân lính nhà Kim đã nhìn thấy hai người.

Bên kia còn hai đứa nữa – một tên tiểu tốt la lên khi thấy Mẫn Mẫn và Tiểu Nhã

Bắt chúng lại.........

Cả đám đuổi theo Mẫn Mẫn và Tiểu Nhã. Đến khi cả hai chạy ra đường mòn thì thấy một toán binh lính hung tợn hơn đang lục soát tất cả những người dân qua lại. Tiểu Nhã biết bọn này không phải là quân Kim. Mẫn Mẫn thấy Tiểu Nhã không chạy nữa thì khó hiểu

-       Có chuyện gì vậy? – Mẫn Mẫn hỏi Tiểu Nhã

-       Quân Nguyên đang ở phía trước lục soát người qua lại – Tiểu Nhã trả lời

Quận chúa chấn động trong lòng. Là quân Nguyên sao. Mẫn Mẫn tự hỏi không biết có nên đi tiếp không, cô sợ bọn họ nhận ra cô. Trong lúc Quận chúa còn đang suy nghĩ thì đã nghe tiếng ngựa hí phía sau. Quan quân nhà Nguyên thấy từ xa có một toán quân Kim đang muốn bắt những người dân thường thì cả bọn lập tức lao lên. Tiểu Nhã nhân cơ hội loạn lạc mà kéo Mẫn Mẫn chạy đến núp vào phía sau của toán quân nhà Nguyên.

Tiếng giao tranh qua lại dữ dội một hồi thì vãn dần. Thần dân xung quanh thấy quân Kim tháo chạy thì cũng vơi bớt lo sợ. Gần đây ngày nào quân Kim cũng lùng sục khu vực biên giới này. Bọn chúng bắt bớ tất cả người Mông Cổ đang ở nơi đây. Hôm nay chúng đã đến nơi ở của Tiểu Nhã và Mẫn Mẫn nhưng thật may là Quận chúa đã phản xạ nhanh hơn nên cả hai mới được an toàn.

Quân Nguyên sau khi đánh đuổi được quân Kim thì trở lại kiểm soát. Đến lượt Tiểu Nhã và Mẫn Mẫn

-       Hai người ở đâu đến đây? – tên Đội trưởng hỏi

-       Chúng tôi sống dưới chân núi gần đây – Tiểu Nhã trả lời

-       Các cô – tên Đội trưởng đang nói thì im bặt khi nhìn thấy người đang đứng bên cạnh Tiểu Nhã

-       Cô....Tôi nhìn cô rất quen – tên Đội trưởng nhíu mày nhìn thẳng vào Quận chúa

-       Đây là muội muội của tôi. Em ấy đang bị bệnh nên chúng tôi muốn vào thành xem bệnh – Tiểu Nhã che chắn cho Mẫn Mẫn

-       Cô tên gì? – tên Đội trưởng thấy cô nàng phía sau băng trắng quanh mắt thì cũng tin là hai người vào thành xem bệnh

-       Tôi là Tiểu Nhã còn em tôi là Tiểu Mẫn – Tiểu Nhã nhanh nhảu trả lời

-       Bây giờ đã chiều rồi, hai người nên ở lại trong thành một đêm đi. Quân Kim hiện đang lùng sục khắp nơi, thân gái nhưng các cô nên cẩn thận – tên Đội trưởng đóng đấu thông quan cho hai người

-       Cảm ơn – Tiểu Nhã nhanh nhảu cầm lấy thông quan của hai người rồi nhanh chóng rời khỏi

Mẫn Mẫn nghe qua lời nói của tên đội trưởng thì phần nào cũng nắm được tình hình. Nhưng điều quan trọng hiện giờ là cô và Tiểu Nhã sẽ ở đâu. Tiểu Nhã cũng rất lo lắng, gần đây vì Mẫn Mẫn bộc phát hàn độc mà cô đã sử dụng gần hết tiền để dành của cô rồi. Giờ còn không có nhà ở thì biết phải làm sao đây.

Mẫn Mẫn lúc hành quân đã từng ghé qua Bất Đài một lần. Biên thành này cũng khá là rộng lớn nên chắc không cần phải quá lo lắng. Mẫn Mẫn thấy Tiểu Nhã cứ đứng tần ngần thì cũng hiểu

-       Chúng ta tìm một khách điếm nào ở tạm rồi ngày mai tính tiếp – Mẫn Mẫn nói ra ý của cô
-       Nhưng – Tiểu Nhã do dự vì cô hiện không còn nhiều tiền

-       Đừng lo, chúng ta cứ tìm một chỗ ở trước đi – Mẫn Mẫn nắm tay của Tiểu Nhã trấn an cô nàng

Tiểu Nhã nhìn Mẫn Mẫn mà cô cũng thấy đau lòng. Mẫn Mẫn vốn chỉ mong được sống yên ổn những ngày tháng cuối cùng mà giờ cả hai lại rơi vào tình huống này. Tiểu Nhã và Mẫn Mẫn đi dọc trên con đường lớn trong thành. Khi đi ngang vương phủ Tiểu Nhã thấy ở trước cổng chính treo đèn lồng đỏ rất đẹp. Cô bèn thốt lên

-        Mẫn Mẫn, căn nhà này vừa to lại vừa đẹp nữa – Tiểu Nhã reo lên thích thú vì đây là lần đầu cô thấy căn nhà to đẹp như vậy

Mẫn Mẫn còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng nói vang lên

-       Chưởng môn sao lại từ chối hết vàng bạc châu báu như vậy chứ - Tả hộ vệ cằn nhằn

-       Chúng ta là người tu cần gì những thứ đó – Hữu hộ vệ không đồng tình

-       Chúng ta không cần thì chúng ta có thể đem về Nga Mi cơ mà – Tả hộ vệ đã tính sẽ đem những thứ vàng bạc châu báu của Vương Bảo Bảo đem đến đi bán để đồi thành ngân lượng đem về Nga Mi

-       Nga Mi không cần những thứ đó – Chu Chỉ Nhược bước ra sau cùng

Thời khắc giọng nói của Chu Chỉ Nhược vang lên là cả người của Mẫn Mẫn như tê liệt. Tiểu Nhã cảm thấy thật bất ngờ, thì ra đây là nhà của ba người này. Tiểu Nhã nhìn thấy Chu Chỉ Nhược thì cứ ngẩn ngơ, người con gái này thật đẹp quá. Đến khi cả ba đã rời khỏi thì Tiểu Nhã mới hoàn hồn. Quay qua chẳng còn thấy Mẫn Mẫn ở đâu. Tiểu Nhã hốt hoảng

-       Mẫn Mẫn – Tiểu Nhã vừa gọi tên Quận chúa thì có một bàn tay nhanh chóng bịt miệng cô nàng

-       ở nơi đây đừng gọi tên tôi. Chúng ta nhanh đi thôi – Mẫn Mẫn lôi Tiểu Nhã đi khỏi nơi đó

Cuối cùng Tiểu Nhã và Mẫn Mẫn cũng tìm được một khách điếm nhỏ nằm khuất trong một con đường ít người lui tới. Khách điếm này giá rẻ mà rất yên tĩnh vì không có nhiều khách biết đến. Để tiết kiệm hai người chỉ thuê một phòng. Chưởng quầy nhìn qua cũng nghĩ hai người là tỉ muội nên cũng nhanh nhảu sắp xếp phòng.

Tiểu Nhã nhìn căn phòng gọn gàng, ngăn nắp mà cô thấy xa lạ vô cùng. Cả đời cô chưa bao giờ đến khách điếm, cô chỉ ở nhà thôi. Mẫn Mẫn từ khi nghe được tiếng của Chu Chỉ Nhược thì hồn phách như không còn ở lại trần gian nữa. Tiểu Nhã thấy Mẫn Mẫn vốn rất hào hứng về vấn đề tìm khách điếm để ở. Nhưng sao khi tìm được rồi cô nàng lại im lặng như vậy.

-       Mẫn Mẫn cô sao vậy? – Tiểu Nhã vốn dĩ nghĩ là Mẫn Mẫn có quen biết với ba người kia

-       Tôi không sao – Mẫn Mẫn chỉ nhẹ nhàng trả lời rồi leo lên giường nằm

Tiểu Nhã biết chắc hẳn Mẫn Mẫn đang buồn lắm. Sau lần nói chuyện thẳng thắn lần trước thì cô đã hiểu lý do Mẫn Mẫn không muốn quay về nhà. Vì bây giờ cô ấy đã không còn nhìn thấy được nữa, trong người lại còn mang hàn độc. Cô không biết sống chết lúc nào nên tốt nhất cô cứ để cho mọi người nghĩ là cô đã chết. Không nên thắp lên hy vọng cho mọi người rồi khi cô bị hàn độc phát tác mà mất mạng lại làm cho mọi người đau đớn thêm.

Nhữ Dương Vương cằm lấy bàn tay của phu nhân ông mà ông cảm thấy mọi thứ trên đời này đều không còn giá trị với ông nữa. Ba ngày trước ông còn tưởng ông sẽ mất đi thê tử kết tóc của mình mãi mãi nhưng thật may khi người con gái đó xuất hiện đã giúp ông giữ lại người vợ tào khan của mình. Đúng là ai đã trải qua cảm giác mất mát thì mới biết trân quý những gì mình đang có. Ông bây giờ đã hiểu cảm giác này rồi.

-       Phu nhân – Nhữ Dương Vương đỡ vợ ông ngồi dậy

-       Hôm nay lão gia không nghị sự sao – bà đã khỏe hơn nhiều nhưng vẫn cần phải tịnh dưỡng thật cẩn thận

-       Ta đã giao phó cho Bảo Bảo thay ta rồi, ta muốn ở cạnh phu nhân – Nhữ Dương Vương cảm thấy không gì trên đời này trân quý bằng thê tử của ông

-       Thiếp không sao, lão gia đừng lo – bà lấy bàn tay còn lại đặt lên tay của chồng như để ông an tâm hơn

Nhữ Dương Vương hiển nhiên không thể an tâm nên mới phải túc trực ngày đêm như thế này.

-       Lão gia, người con gái đó không phải là Mẫn Mẫn sao – bà vẫn mong người hôm đó cứu bà là con gái của bà

-       Cô nàng đó là...... - Nhữ Dương Vương không biết phải trả lời sao cho đúng

-       Đó là người mà Mẫn Mẫn yêu phải không – bà là mẫu hậu thân sinh của Quận chúa nên chỉ cần Mẫn Mẫn chớp mắt là bà đã hiểu cô ấy muốn gì rồi

-       Cô ta không phải là người bình thường – Nhữ Dương Vương biết Chu Chỉ Nhược là ai

-       Nếu là người bình thường sao có thể khiến Mẫn Mẫn thương tâm đến chết đi sống lại như thế - bà hiểu con bà hơn ai hết, cô nàng kia chắc chắn là không tầm thường

-       Dù sao đó cũng là người trong lòng Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương biết Mẫn Mẫn yêu Chu Chỉ Nhược đã đến mức si tâm cuồng dại nên lần này ông mới quả quyết phải đưa được cô về ở trong vương phủ

Mẫu hậu của Mẫn Mẫn chỉ nhẹ nhàng gật đầu. Hãy cứ tạm chấp nhận đã. Đợi bà khỏe lại rồi sẽ tính tiếp.

Nói về Mẫn Mẫn thì hàn độc ngày càng phát tác với tần suất dày đặc hơn.

Xoảng............

Mẫn Mẫn xô ngã bình trà trên bàn. Tiểu Nhã đang ra ngoài hốt thuốc nên chỉ có mình cô ở trong phòng. Chưởng quầy nghe tiếng đổ vỡ thì lập tức chạy lên lầu

-       Cô nương, cô không sao chứ - vị chưởng quầy tính chạy vào đỡ lấy Mẫn Mẫn

-       Đừng........... – Quận chúa phút chốc không kiếm nén nổi mà bàn tay cô bắt đầu phát lực

Chưởng quầy thấy thế thì vô cùng hoảng sợ. Thời khắc sống còn khi chưởng quầy còn chưa biết tránh né đi đâu thì bàn tay của Mẫn Mẫn đã kề sát với cổ của ông.

Mẫn Mẫn...................

Tiểu Nhã vội kéo chưởng quầy ra ngoài. Cột chịu lực bằng thân gỗ nguyên khối bị móng tay của Mẫn Mẫn bóc ra thành từng lớp mỏng. Vị chưởng quầy mặt không còn giọt máu. Cô nàng này sao giống như quỷ dữ vậy. Tiểu Nhã chỉ còn cách kéo chưởng quầy bỏ chạy. Mẫn Mẫn ma tính bộc phát, cô muốn đuổi theo nhưng tâm can cô sao lại đau đớn như thế này.

AAAAAAA.........................

Quận chúa không kiếm chế được mà khóe miệng nàng tràn ra một ngụm máu tươi. Mẫn Mẫn ngã xuống sàn nhà bất tỉnh. Tiểu Nhã ở dưới lầu không còn nghe tiếng đổ vỡ nữa thì biết Mẫn Mẫn hẳn đã ngất xỉu rồi. Tiểu Nhã thật không biết phải làm sao nữa. Từ ngày đến đây trọ chỉ mới hai ngày mà Mẫn Mẫn đã phát bệnh ba lần rồi. không biết Mẫn Mẫn còn chịu được bao lâu nữa. Cứ mỗi lần Mẫn Mẫn lên cơn rồi ngất xỉu, cô thu dọn tàn cuộc nhìn thấy từng ngụm máu tươi của nàng còn vương trên mặt đất mà lòng cô như bị ai cào xé. Ước gì cô có thể thay Mẫn Mẫn chịu đựng những đau thương này. Nhìn Mẫn Mẫn nằm trên giường mà hơi thở cứ ngày càng yếu dần mà cô chỉ ước thời gian đừng trôi nữa. Để cô mãi mãi được ở bên Mẫn Mẫn như thế này. 

Sáng ngày hôm sau

-       Chưởng quầy, tôi xin ông, cô ấy bệnh rất nặng, nếu rời khỏi đây cô ấy sẽ chết mất – Tiểu Nhã đang van xin chưởng quầy cho hai người được ở lại

-       Thôi thôi, các cô mới đến đây ở có hai ngày mà tiền thay bàn ghế còn nhiều hơn tiền thuê trọ của các cô nữa. các cô còn ở đây nữa khéo đến mạng tôi cũng chẳng còn - Vị chưởng quầy không còn dám chứa chấp hai người nữa

-       Tôi không cần tiền gì cả, hai người đi nhanh dùm tôi – vị chưởng quầy đóng sập cửa khách điếm sau khi đuổi Tiểu Nhã và Mẫn Mẫn ra ngoài

Mẫn Mẫn biết mỗi khi cô phát bệnh đều rất đáng sợ. Chỉ tội nghiệp cho Tiểu Nhã lại phải lang thang vì cô.

-       Cô đừng lo, chúng ta đi tìm một quán trọ khác – Tiểu Nhã trấn an Mẫn Mẫn

-       Tôi không lo, tôi chỉ thấy có lỗi với cô – Mẫn Mẫn cảm thấy rất có lỗi với Tiểu Nhã

-       Sao cô lại nói như vậy. Chúng ta đã ở chúng được nửa năm rồi cơ mà, cô còn nghĩ vậy sao – Tiểu Nhã khó chịu khi Mẫn Mẫn vẫn cứ giữ ý tứ giữa khách và chủ với cô

-       Vì tôi mà cô phải khổ cực nhiều như vậy – Mẫn Mẫn thật không biết nói sao

-       Chỉ cần được đi với cô, tôi không cảm thấy gì là khổ cực – Tiểu Nhã lần đầu nói ra lời trong lòng mình

Quận chúa hơi bất ngờ. Tiểu Nhã nói vậy là có ý gì, chẳng lẽ là.

Tiểu Nhã bảo Mẫn Mẫn chờ cô một chút khi cả hai đứng trước một cửa tiệm buôn bán trang sức.

-       Chưởng quầy cái này ông mua bao nhiêu – Tiểu Nhã đưa cho tên chủ tiệm một viên đá mà Mẫn Mẫn đã đưa cho cô

Tên chủ tiệm thấy viên đá tuy không lớn nhưng bên trong lại lấp lánh sắc vàng thì biết ngay là đồ quý.

-       Cái này chỉ là viên đá thông thường. Năm lượng bạc. Tôi mua giúp cô – tên chưởng quầy gian xảo

-       Cái gì, cái này mà năm lượng bạc. Tôi không bán – Tiểu Nhã tuy không phải là người chuyên sử dụng những loại trang sức thượng hạng như vầy nhưng cô tin là viên đá này chắc chắn phải hơn số tiền đó

Tiểu Nhã giật lại viên đá bỏ vào túi gấm rồi quay lưng muốn đi ra ngoài. Tên chưởng quầy thấy cô còn có cả túi đá quý thì lập tức chạy ra

-       Cô nương, cô nương bớt nóng – tên chưởng quầy vội xun xoe

-       Tôi thấy cô có rất nhiều đá. Chi bằng cô để lên bàn tôi xem viên nào được tôi mua giá cao cho – hắn nói mà không dấu được vẻ thèm khát với túi đá của Tiểu Nhã

-       Phì, bà đây không bán cho ngươi nữa – Tiểu Nhã đẩy tên chưởng quầy ra một bên rồi ngoe nguẩy đi ra ngoài

Tên chưởng quầy thấy không dụ được cô thì hắn tức tối đến cực điểm. Hắn nhìn qua tên bảo kê đang đứng ngay trước cửa tiệm. Tên bảo kê mặt mày bậm trợn khẽ gật đầu rồi đi ra ngoài.

Tiểu Nhã cùng Mẫn Mẫn đi qua rất nhiều quán trọ nhưng không có nơi nào là còn phòng trống. Tiểu Nhã thấy nơi đây ngày càng đông đúc và chật chội hơn. Cuối cùng cô và Mẫn Mẫn tìm thấy một ngôi miếu cũ ở nơi gần giáp với cổng phía bắc của biên thành. Đây đúng hơn là một cái am nhỏ thờ mẹ Quan Âm. Ngoại trừ bức tượng của mẹ còn đứng sừng sững thì xung quanh gần như đổ nát. Nếu đêm nay không tìm được nơi ở thì chắc cô và Mẫn Mẫn phải trú tạm ở đây rồi .

-       Mẫn Mẫn có lẽ đêm nay chúng ta đành phải trú tạm ở đây rồi – Tiểu Nhã quay sang nói với Quận chúa

-       Không sao đâu, ở đâu cũng được mà – Mẫn Mẫn không quan trọng

-       Vậy cô ngồi đây đi, tôi đi dọn dẹp một chút – Tiểu Nhã dẫn Mẫn Mẫn đến ngối dưới chân mẹ Quan âm rồi cô đi dọn dẹp lại chỗ này cho ngăn nắp

Mẫn Mẫn mệt mỏi dựa vào bệ đá dưới chân mẹ. Cô cảm thấy mọi thứ sắp kết thúc rồi. Đêm qua trong cơn mê cô thấy mình đi qua một con đường rất vắng vẻ. Trên đường không bóng người mà chỉ thấy mây trắng lượn lờ. Đó có lẽ là con đường đi xuống hoàng tuyền. Có lẽ cô sắp được giải thoát rồi .

Á Á Á Á Á.......................

Tiếng hét của Tiểu Nhã . Mẫn Mẫn giật mình khi nghe tiếng la hét.

Tiểu Nhã ..................

Mẫn Mẫn lập tức đứng dậy nhưng do không nhìn thấy nên tay chân cô lọ mọ một lúc mới đứng lên được .

Bắt lấy cô ta.....................

Tiếng la lối ngày càng gần. Tiểu Nhã đang múc nước ở giếng phía sau thì đột nhiên bọn côn đồ này tấn công cô. Thật may cô nhanh chân chạy thoát nhưng bọn chúng rất đông, phải đến bảy tám tên mặt mày bặm trợn.

Mẫn Mẫn ....................chạy mau.......................

Tiểu Nhã nắm tay Mẫn Mẫn tính chạy ra khỏi am thì tên cầm đầu đã đứng chắn trước cửa.

-       Cô em tính chạy đi đâu – thì ra là tên bảo kê của cửa tiệm khi nãy

-       Mấy người là ai, tôi không quen mấy người – Tiểu Nhã đứng chắn trước mặt Quận chúa như không để bọn chúng thấy được Mẫn Mẫn

-       Bọn ta cũng không quen cô em. Bọn ta chỉ muốn túi đồ của cô em mà thôi – tên bảo kê thẳng thừng        

-       Đồ gì, tôi chẳng có đồ gì cả - Tiểu Nhã biết bọn chúng muốn gì rồi

Mẫn Mẫn vẫn chưa hiểu gì thì đã nghe tiếng bọn côn đồ cười ha hả.

-       Cô em thật mau quên, túi đồ khi nãy cô em muốn bán đó – tên cầm đầu chính là tên bảo kê ở cửa tiệm muốn cướp túi đá quý của Tiểu Nhã

-       Thì ra ngươi là người của tên chưởng quầy đó – Tiểu Nhã đã biết bọn chúng là ai rồi

-       Đúng vậy, biết điều thì mau đưa ra đây – tên cầm đầu bước lên phía trước và cả đám kia cũng bước lên theo

Không đời nào...............

Tiểu Nhã nắm tay Mẫn Mẫn chạy ngược vào trong am. Nhưng những tên kia ít nhiều đều biết võ công. Cả đám tản ra thành một vòng tròn bao vây hai người. Mẫn Mẫn không nhìn thấy gì nên chỉ đành chạy theo Tiểu Nhã.

BẮT Ả TA LẠI........................

Tên cầm đầu nhảy bổ vào Tiểu Nhã khiến Mẫn Mẫn té ngã và Tiểu Nhã phải buông tay Mẫn Mẫn ra. Tiểu Nhã chỉ là nữ nhi chân yếu tay mềm, sức lực không thể nào chống lại được bọn côn đồ này. Tên cầm đầu không quan tâm đến Mẫn Mẫn, hắn chỉ muốn túi đá quý kia nên hắn lập tức bắt lấy Tiểu Nhã.

-       Đưa cho ta – bàn tay to bè của hắn sờ soạng khắp người Tiểu Nhã để tìm cho bằng được

-       Buông ta ra – Tiểu Nhã bị hắn sờ soạng thì la hét to hơn

Mẫn Mẫn vẫn còn chưa biết phải làm sao thì đột nhiên lòng ngực của cô đau thắt lại.

AAAAA

Cả đám côn đồ nghe tiếng la thất thanh của Mẫn Mẫn thì đợt nhiên đều quay lại nhìn cô nàng. Tên cầm đầu phút chốc cũng dừng tay. Tiểu Nhã thấy Mẫn Mẫn chống tay dưới sàn cố hết sức đứng dậy thì cô xót xa vô cùng. Mẫn Mẫn thở không ra hơi vì cơn đau như lục phủ ngũ tạng bị xe rách. Tiểu Nhã vùng vẫy hòng tránh thoát khỏi tên cầm đầu để chạy tới bên Mẫn Mẫn nhưng cô không thể.

CHÁT

Con khốn này.............

Tên cầm đầu tát vào mặt Tiểu Nhã khi cô nàng cắn vào tay hắn vì hắn không chịu buông cô ra. Cái tát rất mạnh khiến Tiểu Nhã chảy cả máu miệng.

Mẫn Mẫn ...................

Tiểu Nhã té xuống đất khiến cô đau đến không thể đứng dậy. Tên cầm đầu bị Tiểu Nhã cắn đau nên cũng không còn bình tĩnh nữa.

-       Bắt hai con ả đó bán cho kỹ viện – hắn ra lệnh cho đám tay chân tiến lên bắt lấy hai người

Thời khắc tên đó nắm tóc Tiểu Nhã để kéo cô nàng đứng lên thì hắn nghe tiếng hét thất thanh

AAAAAAA.....................

Hắn nhìn qua thì thấy một tên tay chân đang bị Mẫn Mẫn bóp cổ. Mắt hắn trợn ngược khi thấy Mẫn Mẫn dùng một tay nhấc bổng cả thân hình to lớn của tên tay chân lên khỏi mặt đất.

Phịch.........................

Mẫn Mẫn vung tay và tên tay chân đó rơi xuống trước mặt tên cầm đầu như một cái bao gạo bị người ta vứt lên xe đẩy. Cả không gian phút chốc im lặng như tờ. Đám côn đồ kia nhìn thấy tên kia đã chết mà ở cổ hắn thì máu đang chảy lan tràn, da thịt ở chỗ đó gần như rách toạt khiến hắn chết không kịp nhắm mắt. Tiểu Nhã nhìn cảnh tượng này mà nhớ đến những mảnh gỗ được bóc ra từ cái cột nhà trong quán trọ mà cô không khỏi rùng mình. Mẫn Mẫn lại bộc phát ma tính rồi.

Tên cầm đầu tay đang nắm tóc của Tiểu Nhã mà bỗng chốc hắn cũng bỏ ra vì tay hắn đột nhiên run rẩy quá. Cô ta là người hay quỷ. Tên cầm đầu sợ đến không còn động đậy nổi nhưng tiếng hét thứ hai đã làm hắn tỉnh lại.

AAAAAAA

Tên tay sai thứ hai đứng gần Mẫn Mẫn nhất đã bị cô nàng tóm được. Hắn lập tức tìm cách thoát ra bằng cách nắm lấy tên khác đang đứng ngay cạnh hắn.

Cứu.....................

Lời nói còn chưa trọn vẹn thì cả hai đều đã lìa đời. Tên cầm đầu đứng đối diện với cả hai tên khi bọn chúng muốn quay lưng bỏ chạy. Nhưng bọn chúng còn chưa thể nhấc chân thì từ phía sau lưng cả hai tên đã nghe tiếng

XOẸT

Thời khắc máu miệng của hai tên tay sai chảy ra thì hắn thấy ở giữa ngực áo của cả hai tên có thứ gì đó đang ngọ nguậy. Hai tên đó ngã xuống và hai bàn tay của Mẫn Mẫn đang cầm hai quả tim vẫn còn đập.

Chạy đi..............chạy đi........................

Cảnh tượng như ở tầng địa ngục thứ mười tám. Mẫn Mẫn hai bàn tay nhuốm máu, tóc cô nàng dài ra rất nhiều, trên đôi tay kia là hai quả tim còn nóng hổi. Tiểu Nhã hoảng sợ đến á khẩu. Tên cầm đầu cũng luống cuống muốn bỏ chạy cùng với đám tay sai.

Mẫn Mẫn nhón chân và cô nàng đang đứng chắn trước cửa am. Cả đám như không còn đường nào nữa. Tên cầm đầu nắm lấy một tên tay sai ném hắn về phía Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn lách người tránh né làm tên đó bay thẳng ra ngoài am. Tiểu Nhã nhìn Mẫn Mẫn thi triển võ công kinh dị nhất, hai bàn tay của cô nàng toát ra hàn khí lạnh thấu cả xương. Tên cầm đầu biết không thể đánh lại nên chỉ còn cách lấy Tiểu Nhã làm lá chắn.

Hắn nhanh chân ôm lấy Tiểu Nhã rồi xoay người cô nàng đối diện với Mẫn Mẫn. Hắn đứng sau Tiểu Nhã nhanh tay rút con dao cực sắc bén ra chuẩn bị khi Mẫn Mẫn ra chiêu đánh vào Tiểu Nhã thì hắn sẽ đâm cô nàng một nhát. Nhưng tất thảy chỉ là hắn tưởng tượng thôi.

Bàn tay của Mẫn Mẫn không đánh thẳng vào Tiểu Nhã mà phút chốc cô nàng nhảy vượt lên không trung. Tên cầm đầu chỉ thấy một làn khói trắng còn lại ở nơi Mẫn Mẫn vừa đứng.

RẮC................

Từ phía trên cao một bàn tay chụp thẳng xuống đỉnh đầu của tên cầm đầu. Tiếng xương sọ đi bóp nát bởi Cửu âm bạch cốt trảo. Nhưng tên tay sai còn lại không ai mảy may quan tâm đến hắn còn hay đã chết mà chỉ tranh thủ lúc Mẫn Mẫn xuống tay mà bỏ trốn. Tiểu Nhã ngước mặt lên nhìn thấy Mẫn Mẫn đang treo thân lơ lững còn bàn tay của cô nàng thì đang chụp lấy đỉnh đầu của hắn.

Tiểu Nhã thoát khỏi vòng tay của hắn và cô thấy từng dòng máu chảy ra từ đỉnh đầu cửa tên bảo kê. Mắt, mũi và miệng của hắn cũng chảy máu lan tràn.

Tiểu Nhã còn đang thẫn thờ thì đã thấy Mẫn Mẫn đột nhiên té xuống mặt đất

Mẫn Mẫn .................

Tiểu Nhã bất chấp cái xác vẫn còn chưa lạnh của tên cầm đầu mà lập tức chạy tới đỡ lấy Mẫn Mẫn. Mẫn Mẫn đã ngất xỉu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro