Chap 39: Cửu âm bạch cốt trảo

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại vương phủ
- Ngươi nói gì – Vương Bảo Bảo nghe không hiểu tên tiểu tốt kia đang bẩm báo cái gì

- Bẩm tướng quân, ở cổng phía bắc thành, lính tuần tra vừa phát hiện bốn xác chết rất ghê rợn nên lập tức bẩm báo với tướng quân – tên tiểu tốt nhắc lại

- Chết thì đem thiêu đi, có gì phải bẩm báo – Vương Bảo Bảo ra lệnh nhanh gọn

- Đội trưởng tuần tra đã xem qua các xác chết kết luận bọn chúng đều là những tên cường hào ác bá rất lộng hành – tên tiểu tốt tiếp tục

- Bọn chúng chết đi là điều tốt lành cho mọi người thôi – Vương Bảo Bảo cảm thấy bọn thuộc hạ này chắc nghĩ rằng hắn quá rãnh rỗi nên chuyện gì cũng tâu bẩm đến hắn

- Nhưng bọn này có vẻ đã bị giết chết một cách rất man rợ - tên tiểu tốt cũng hơi rùng mình khi nhắc lại

- Bọn chúng chết như thế nào – Vương Bảo Bảo bắt đầu thấy lạ

- Có bốn tên. Một tên chết do bị xé rách yết hầu, hai tên chết do bị moi tim, còn lại một tên thì nát sọ - tên tiểu tốt nói mà nước miếng của hắn nuốt ừng ực vì sợ

- Cái gì – Vương Bảo Bảo không thể tin được là hắn đang nghe chuyện quái quỷ gì thế này

- Quận công, có lẽ chúng ta nên đi xem thử - A Đại đang đứng cạnh Vương Bảo Bảo cũng lên tiếng

- Được – Vương Bảo Bảo khoác áo choàng vào theo chân tên tiểu tốt rời khỏi vương phủ

Chu Chỉ Nhược đang xem Cửu âm chân kinh thì Tả Hữu hộ vệ đi vào. Trên tay bọn họ là y phục mới của cô nàng .

- Chưởng môn, cô xem – Tả hộ vệ đưa đến hai khay quần áo mới toanh

- Ta đã bảo sẽ không sử dụng đồ của Vương Bảo Bảo cơ mà – Chu Chỉ Nhược liếc qua liền biết là ai đã đem đến những thứ này

- Đây không phải là do Vương Bảo Bảo đem đến. Đây là do chúng thuộc hạ mua về đó – Tả hộ vệ biết Chưởng môn nhân không thích đồ của Vương Bảo Bảo nên hiển nhiên cô cũng không dám nhận

- Phải đó Chưởng môn, đây đều là do chúng tôi mua mà - Hữu hộ vệ cũng lên tiếng giải thích

- Ta đã bảo không được phung phí. Cớ sao còn làm trái – Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không thích những thứ ngoại thân này

- Chưởng môn, người là Minh chủ võ lâm sao có thể thua kém cô ả đó được – Tả hộ vệ vẫn không hiểu là Nga Mi vốn không phải là nơi phồn hoa giàu có nhưng chắc chắn không thua kém bất kì nơi nào mà sao chưởng môn vẫn cứ khiêm tốn như vậy

- Ta đến đây không phải để hơn thua với cô ta. Cho nên các ngươi không cần phải nhiều lời làm gì – Chu Chỉ Nhược không buồn nhìn tới hai thuộc hạ của cô nữa mà chỉ chuyên tâm nghiên cứu Cửu âm chân kinh

Tả Hữu hộ vệ không thể lay động được Chưởng môn nhân thì tức đến phát khóc. Cả hai dậm chân bỏ ra ngoài. Nhưng khi cả hai vừa ra khỏi cửa đã đụng ngay A Đại

- Chu Chưởng Môn có trong đó không – A Đại gấp gáp

- ngươi tìm Chưởng môn làm gì – Tả hộ vệ trút cơn hờn giận lên A Đại

- Tôi có việc cần gặp Chu Chưởng Môn . Phiền hai cô thông báo giúp – A Đại nhìn ngó vào trong để tìm Chu Chỉ Nhược

- Nè nè, ngươi làm gì đó – Tả hộ vệ lập tức che chắn không cho A Đại nhìn vào trong

Trong lúc Tả hộ vệ cản A Đại lại thì Hữu hộ vệ đi vào trong thông báo cho Chu Chỉ Nhược biết. Chu Chỉ Nhược cảm thấy thật phiền, cô chỉ muốn yên tĩnh mà cũng khó khăn vậy sao.

- Cho hắn vào đi – Hữu hộ vệ nói vọng ra

A Đại mừng rơn lập tức lao vào trong.

- Chu Chưởng Môn – A Đại gấp gáp mà quên mất cả thủ lễ với cô nàng

- Có chuyện gì? – Chu Chỉ Nhược nhướn mi nhìn về phía A Đại

- Tôi có việc này xin Chu Chưởng Môn xem qua giúp – A Đại mặt nghiêm trọng

Chu Chỉ Nhược vẫn nhìn A Đại thị ý là hãy nói tiếp

- Hôm nay lính tuần tra phát hiện bốn xác chết ở phía cống bắc của thành. Cả bốn người đều bị một loại võ công nào đó rất ghê rợn đánh chết – A Đại sau khi nhìn thấy bốn cái xác thì cũng không dấu được sự sợ hãi

- Việc đó thì liên quan gì đến Chưởng môn – Tả hộ vệ cảm thấy bọn Mông Cổ này bị điên rồi, sao cái gì cũng đến tìm chưởng môn của họ

- Xin cô đừng hiểu lầm. Chúng tôi không có ý gì cả, chẳng qua là........ – A Đại hơi ngập ngừng

- Có việc gì ngươi cứ nói thẳng – Chu Chỉ Nhược nhìn A Đại thì cảm thấy hắn có gì đó rất lạ

- Vì khi khám nghiệm tử thi chúng tôi phát hiện bọn chúng hình như là bị một loại trảo pháp đánh chết – A Đại biết Chu Chỉ Nhược chắc chắn không phải là người giết chết đám người này nhưng trên đời này ngoài cô nàng ra thì không ai biết loại võ công kinh dị đó

- Ý ngươi là bọn chúng chết bởi Cửu âm bạch cốt trảo sao – Chu Chỉ Nhược hiển nhiên hiểu được A Đại muốn nói gì

- Thật sự tôi không biết đó là trảo pháp gì nên tôi mới đến xin ý kiến của Chu Chưởng Môn – A Đại cuối đầu hy vọng Chu Chỉ Nhược có thể cho hắn biết được đáp án

- Những cái xác đó đang ở đâu – Chu Chỉ Nhược chẳng hiểu bọn này muốn gì nhưng nếu liên quan đến Cửu âm bạch cốt trảo thì chắc cô phải đi xem thử

- Đang ở doanh trại – A Đại biết Chu Chỉ Nhược đã đồng ý hợp tác

- Đưa ta đi xem những cái xác đó – Chu Chỉ Nhược phải tận mắt xem thì mới có câu trả lời

A Đại dẫn đường cho ba người đến doanh trại. Vương Bảo Bảo đã chờ sẵn.

- Tướng quân – tên tiểu tốt dẫn A Đại và ba người Chu Chỉ Nhược đi vào lều

- Chu Chưởng Môn – Vương Bảo Bảo ôm quyền chào hỏi Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược không nói gì chỉ tiến đến bên cạnh bốn cái xác. Thời khắc Chu Chỉ Nhược dỡ tấm vải trắng lên, cả Tả Hữu hộ vệ cũng phải giật mình.

ỐI.................

Chu Chỉ Nhược nhíu mày. Cái gì thế này. Tả Hữu hộ vệ lần đầu thấy xác chết ghê rợn như vậy. Chu Chỉ Nhược lần lượt xem qua đến cái thứ tư thì bàn tay cô hơi run.

- Bọn chúng tất cả đều chết bởi Cửu âm bạch cốt trảo - Chu Chỉ Nhược sau khi xem qua thì đưa ra kết luận

- Nhưng là ai đã ra tay. Trên đời này còn có người khác biết môn võ công này sao – A Đại cảm thấy thật khó hiểu

Chu Chỉ Nhược cũng không biết là ai đã ra tay. Vương Bảo Bảo sau khi nghe Chu Chỉ Nhược kết luận thì toàn thân hắn run lẩy bẩy. Chu Chỉ Nhược thấy Vương Bảo Bảo mặt mày đen kịt thì khó hiểu

- Nếu quá sợ hãi thì đừng nhìn – Chu Chỉ Nhược thấy Vương Bảo Bảo run như cầy sáy thì cũng buồn cười, tướng quân của Nguyên triều chết nhát như vậy sao

- Không, ta không sợ - Vương Bảo Bảo trả lời mà giọng của hắn run run

- Vậy thì tại sao – Chu Chỉ Nhược không hiểu nổi tên Vương Bảo Bảo này bị gì

- Trên đời này vẫn còn người biết môn võ công này – Vương Bảo Bảo thật không dám tin vào những điều hắn đang nghĩ tới

Chu Chỉ Nhược nhíu mày, cô là người duy nhất giữ bí kíp của môn võ công này thì ngoài cô làm sao có người thứ hai biết được cơ chứ.

- Người đó là ai?- A Đại cũng cảm thấy lạ vì ai có thể luyện Cửu âm bạch cốt trảo đến mức ghê gớm như thế này

- Người đó............. – Vương Bảo Bảo nuốt nước bọt trong cổ họng

Cả đám chờ Vương Bảo Bảo nói ra mà ai cũng cảm thấy có gì đó rất đáng sợ.

- Người đó......chính là Mẫn Mẫn – Vương Bảo Bảo cảm thấy thật không thể tin được

CÁI GÌ

Chu Chỉ Nhược là người nhạy cảm với hai từ 'Mẫn Mẫn' nhất.

- Người nói gì. Sao lại là Mẫn Mẫn ? – Chu Chỉ Nhược nắm lấy cổ áo của Vương Bảo Bảo

- Mẫn Mẫn đã...đã luyện Cửu âm bạch cốt trảo – Vương Bảo Bảo vốn không muốn nói ra cho Chu Chỉ Nhược biết vì không muốn cô nàng phải đau lòng thêm

Cả đám không ai tin là Mẫn Mẫn đã luyện Cửu âm bạch cốt trảo . Ngay cả Chu Chỉ Nhược cũng bán tín bán nghi về điều này.

- Sao Quận chúa lại luyện môn võ công tà đạo đó được – A Đại lỡ lời

- Ngươi nói gì hả - Tả hộ vệ nghe A Đại nói Cửu âm bạch cốt trảo là võ công tà đạo thì lập tức sừng sộ

- Ngươi dám khẳng định Mẫn Mẫn luyện Cửu âm bạch cốt trảo sao – Chu Chỉ Nhược hỏi lại Vương Bảo Bảo lần nữa

- Ta cũng không biết muội ấy luyện khi nào nhưng khi giao đấu với Uất Trần Chân Kim muội ấy đã giết hắn bằng võ công đó. Áo giáp của Uất Trần Chân Kim cũng thủng một lỗ y như áo giáp của ta ngày trước – Vương Bảo Bảo hồi tưởng lại ngày xưa hắn bị Chu Chỉ Nhược đả thương

Chu Chỉ Nhược biết Vương Bảo Bảo chắc chắn không nói dối. Nhưng Mẫn Mẫn luyện Cửu âm bạch cốt trảo sao. Làm sao cô ấy biết tâm pháp của Cửu âm bạch cốt trảo mà tập luyện được. Chu Chỉ Nhược cố gắng rà soát lại trí nhớ là cô đã từng để hở cho Mẫn Mẫn thấy tâm pháp khi nào. Và Chu Chỉ Nhược đã nhớ ra khoảng thời gian khi cô đả thương Mẫn Mẫn bằng Cửu âm bạch cốt trảo và Mẫn Mẫn phải lưu lại phòng cô. Khi đó Mẫn Mẫn vì muốn tìm tâm pháp Cửu âm chân kinh để chữa trị cho A Đại A Nhị A Tam nên đã đến tìm cô, kết quả Mẫn Mẫn bị cô đả thương và trong khoảng thời gian mấy ngày đó chắc chắn Mẫn Mẫn đã tìm thấy tâm pháp Cửu âm bạch cốt trảo ở trong phòng cô.

Chu Chỉ Nhược đã không thể tin được là Mẫn Mẫn đã lén học tâm pháp của cô mà cô lại hoàn toàn không phát hiện được. Khả năng làm người khác mất tập trung của Mẫn Mẫn quả là thượng hạng.

Chu Chỉ Nhược sau khi đã khẳng định được Mẫn Mẫn đã luyện Cửu âm bạch cốt trảo thì cô xem lại một lượt những vết thương của bốn cái xác.

- Chúng ta phải nhanh chóng tìm được Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược nói với Vương Bảo Bảo

- Sao thế - Vương Bảo Bảo chưa hiểu

- Mẫn Mẫn dù đã luyện qua Cửu âm chân kinh nhưng nhìn vào những vết thương này cho thấy cô ấy chỉ mới luyện đến tầng thứ tư của Cửu âm bạch cốt trảo mà thôi – Chu Chỉ Nhược bắt đầu lo sợ

- Luyện đến tầng thứ tư thì sao? – A Đại cũng không hiểu

- Cửu âm bạch cốt trảo đòi hỏi người luyện nó phải có nội công thâm hậu đủ để tự mình khai thông các huyệt đạo trên cơ thể để khi thi triển nội lực có thể phát tán hoàn toàn ra bên ngoài – Chu Chỉ Nhược biết không ai hiểu nên cô giải thích

- Còn nếu không đủ nội công? – A Đại cũng bắt đầu lo lắng

- Nếu không đủ nội công thì sẽ giống như bị tẩu hòa nhập ma, không khắc chế được hàn độc dẫn tới khí huyết nghịch chuyển – Chu Chỉ Nhược nhớ đến quãng thời gian bị hành hạ bới hàn độc của Cửu âm bạch cốt trảo mà lòng cô như có lửa đốt

- Vậy bây giờ Quận chúa – A Đại hết sức lo lắng

- Dựa vào vết thương này có lẽ Mẫn Mẫn cũng đang bị hàn độc hành hạ. Nếu chúng ta không tìm ra cô ấy thì khả năng khi tìm ra cũng không thể chữa trị - Chu Chỉ Nhược lo sợ nhất là khi hàn độc phát tác vào lục phủ ngũ tạng thì chỉ có còn đường chết mới giải thoát hết được cho Mẫn Mẫn

Vương Bảo Bảo thẩn thờ khi nghe Chu Chỉ Nhược nói. Muội muội của hắn tại sao lại ngốc đến mức luyện loại võ công này. Phải chăng đây là cách Mẫn Mẫn khắc cốt ghi tâm tình yêu của cô với Chu Chỉ Nhược hay không. Dù biết rằng có thể phải hy sinh mạng sống nhưng Mẫn Mẫn vẫn muốn giữ lại một tia hy vọng cuối cùng để kết nối với Chu Chỉ Nhược.

Chu Chỉ Nhược đã biết Mẫn Mẫn còn sống nhưng phải tìm cô ấy ở đâu đây. Cô phải thật nhanh nếu không cô sẽ không còn cơ hội gặp lại Mẫn Mẫn nữa. Tả Hữu hộ vệ theo chân Chu Chỉ Nhược rời khỏi doanh trại. Vương Bảo Bảo và A Đại lập tức huy động binh lực để đi tìm Quận chúa .

- Con nói gì – Nhữ Dương Vương nghe Vương Bảo Bảo nói mà ông không tin vào tai mình

- Mẫn Mẫn còn sống sao – Nhữ Dương Vương giọng như nghẹn lại

- Nếu Chu Chỉ Nhược đoán đúng, vết thương trên bốn cái xác kia là do Cửu âm bạch cốt trảo gây ra thì khả năng Mẫn Mẫn còn sống – Vương Bảo Bảo nhắc lại lần nữa

- Lập tức huy động toàn lực truy tìm tung tích của Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương ra lệnh

- Bằng mọi giá phải tìm ra Mẫn Mẫn – Nhữ Dương Vương quyết tâm dốc toàn lực để tìm kiếm con gái của ông

Gia tộc Đặc Mục Nhĩ lập tức triển khai quân lực. Tất cả các biên thành đều bị lục soát gắt gao đến từng con kiến cũng đừng hòng lọt qua.

Chu Chỉ Nhược thấy gia tộc Đặc Mục Nhĩ triển khai quân lực rầm rộ mà cô thật hy vọng có thể tìm thấy Mẫn Mẫn nhanh nhất có thể.

- Bẩm tướng quân, chính là nơi đây – tên lính bẩm báo với Vương Bảo Bảo

- Lục soát – Vương Bảo Bảo ra lệnh cho đội quân bao vây cửa hiệu trang sức lại

ở bên trong tên chưởng quầy đang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Vương Bảo Bảo cùng A Đại và Chu Chỉ Nhược bước vào cửa hiệu. Tên chưởng quầy thấy Vương Bảo Bảo là biết có chuyện lớn rồi

- Tướng quân..... không biết có chuyện gì mà tướng quân hạ giá đến đây – tên chưởng quầy mặt mày vốn gian hùng nhưng cũng không còn bình tĩnh nổi

- Tên Lục Hổ này vốn dĩ là bảo kê của cửa hiệu ngươi, hắn ta đã chết. Ta muốn biết có liên quan đến ngươi hay không ? – Vương Bảo Bảo vốn cũng là tướng quân nên khí thế của hắn đương nhiên khiến người đối diện chưa nhìn đã sợ

- Tướng quân, tôi......tôi xưa nay làm ăn rất....rất là ngay ngắn........ – hắn nghe tin Lục Hổ đã chết mà hắn lắp bắp đến không nói thành lời

- Nếu đã làm ăn ngay ngắn thì sao lại sợ hãi như vậy – Vương Bảo Bảo biết là không cho tên này nếm chút mùi vị của tra hình thì hắn khó mà mở miệng suôn sẻ được

CHOENG

Vương Bảo Bảo rút đao ra khỏi vỏ. Tên chưởng quầy ngã qụy xuống đất

- Tướng quân, tôi.........tôi.............. – mặt hắn không còn giọt máu khi thấy thanh gươm bóng loáng của Vương Bảo Bảo

- Chỉ cần ngươi nói dối một lời thì ta sẽ chặt của ngươi một ngón tay – Vương Bảo Bảo sẽ không nói suông

- Đừng.........tôi nói...........tôi – hắn nghe lời nói của Vương Bảo Bảo mà hắn cảm thấy tay chân như rụng rời khỏi thân thể

- Tên Lục Hổ đó tại sao chết – A Đại nắm lấy cổ áo của tên chưởng quầy nhấc bổng hắn lên

- Tôi...........tôi không ...... không biết – tên chưởng quầy bị A Đại bóp chặt cổ họng đến không thở nổi

- Hắn là bảo kê của cửa tiệm ngươi mà ngươi lại không biết sao – Vương Bảo Bảo vung đao chém gãy làm đôi cái quầy trưng bày đồ trang sức trong tiệm

Tên chưởng quầy gần như ngất xỉu. Hắn quỳ thọp xuống dưới chân Vương Bảo Bảo

- Tướng quân, tôi thât không biết. Đã hai ngày rồi hắn không đến làm. Tôi thật sự không biết – tên chưởng quầy nói nhanh như sợ hắn sẽ quên mất

- Hắn không đến làm hai ngày rồi sao – Vương Bảo Bảo hỏi lại

- Dạ đúng, đã hai ngày rồi – tên chưởng quầy khẳng định

- Thế trước đó hai ngày hắn có đến làm không – Vương Bảo Bảo khẽ gật đầu vì tên đó thật sự đã chết hai ngày rồi

- Dạ......dạ có – tên chưởng quầy hơi ngập ngừng

Xoẹt

Tiếng đao của Vương Bảo Bảo chém ngang qua đầu của tên chưởng quầy khiến mũ đội đầu của hắn rơi xuống đất kèm theo một ít tóc của hắn.

- Lần này sẽ là đầu của ngươi đó – Vương Bảo Bảo nhìn vào thanh đao của mình

- Tướng quân, thật sự chỉ vì chút lòng tham của tôi..........nên........... – tên chưởng quầy xoắn xuýt cả lên

- Nên sao – Vương Bảo Bảo rất không kiên nhẫn

- Tại vì hôm đó có một cô nương đến bán trang sức là các loại đá quý. Tôi trả giá nhưng cô ấy không chịu bán, nên.......nên...........- tên chưởng quầy không dám nói ra âm mưu thâm hiểm của hắn

- Nên ngươi ra lệnh cho hắn đi cướp đá quý của cô gái đó – Vương Bảo Bảo vừa nói tay vừa mân mê lưỡi đao bén ngót

- Tướng quân, tôi biết tội của tôi rồi nhưng hắn chết không phải do tôi – hắn vừa dập đầu vừa giải thích với Vương Bảo Bảo vì hắn sợ Vương Bảo Bảo khép tội hắn giết người sẽ phải đền mạng

- Ngươi nói một cô gái đến bán đá quý sao – Chu Chỉ Nhược đến lúc này mới lên tiếng

- Phải phải, là một cô gái – hắn lập tức trả lời

- Cô ấy trông như thế nào, có giống người này không – Chu Chỉ Nhược đưa bức tranh vẽ Quận chúa ra cho tên chưởng quầy xem

- Không, không phải cô gái này – hắn lập tức phủ nhận

- Cái gì – Vương Bảo Bảo như không tin vào lời hắn nói

- Tại sao lại không phải, ngươi nói láo – Vương Bảo Bảo muốn chém chết tên chưởng quầy ngay lập tức

- Tôi không nói láo – tên chưởng quầy thấy Vương Bảo Bảo nổi điên thì lập tức ôm đầu như tránh né thanh đao của hắn

- Hãy bình tĩnh – Chu Chỉ Nhược thấy Vương Bảo Bảo đã quá kích động thì lập tức ngăn cản

- Ngươi khẳng định không phải người con gái này – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng hơn vì cô biết làm cho tên này quá sợ hãi nhiều khi khiến hắn quên mất đã gặp ai thì cuộc tìm kiếm càng khó khăn hơn

- Không phải, cô nương đó không xinh đẹp như vầy đâu – tên chưởng quầy còn nhớ rất rõ

- Vậy ngươi có nhớ mặt cô gái đó không – Chu Chỉ Nhược đang có ý khác

- Nhớ, tất nhiên là nhớ - tên chưởng quầy thấy Chu Chỉ Nhược dịu dàng hơn nên cũng đỡ sợ phần nào

- Được, vậy phiền cho một họa sĩ đến đây để thay hắn vẽ lại người con gái ấy – Chu Chỉ Nhược hướng về Vương Bảo Bảo nói

Vương Bảo Bảo hiểu ngay ý muốn của Chu Chỉ Nhược

Một canh giờ trôi qua. Họa sĩ theo lời miêu tả của tên chưởng quầy đã vẽ ra một khuôn mặt rất khác với Quận chúa. Chu Chỉ Nhược nhìn tranh thì hơi ngờ ngợ. Hình như cô đã gặp người này ở đâu rồi. Vương Bảo Bảo thấy cô gái này chẳng có điểm nào giống với muội muội của hắn thì hắn thất vọng vô cùng. Cứ ngỡ sắp tìm được Mẫn Mẫn mà lại vô vọng rồi. A Đại cũng không nhìn ra nét nào của Quận chúa nên cũng đành chịu.

- Chu Chưởng Môn giờ chúng ta tính sao – Vương Bảo Bảo lo lắng hỏi

- Chúng ta cứ đến nhà tên Lục Hổ xem sao đã – Chu Chỉ Nhược quyết không bỏ qua manh mối nào

Cả đám đi đến khu xa phu là khu dành cho những người mù chữ làm công việc khuân vác nặng nhọc cho các tiêu cục. Đây cũng là khu vực rất phức tạp. Từ con đường bên ngoài dẫn vào khu này là đã thấy rắc rối khi từng đám bảo kê và cho vay nặng lãi đứng đầy đường. Đôi quân của Vương Bảo Bảo nai nịt sáng loáng hiên ngang bước qua mà không tên nào dám hó hé. Nhà của tên Lục Hổ là căn nhà cuối cùng của khu này.

Chu Chỉ Nhược nhìn vào trong nhà thấy một người phụ nữ hơi đứng tuổi, có lẽ là vợ hắn. Vương Bảo Bảo thì không đủ nhẫn nại như Chu Chỉ Nhược

- Đây là nhà của Lục Hổ phải không? – Vương Bảo Bảo đẩy cửa bước vào khiến người phụ nữ kia giật mình

- Các người là ai? – người phụ nữ giật bắn mình khi thấy đoàn người của Vương Bảo Bảo tiến vào

- Ta là Bảo Bảo Đặc Mục Nhĩ – Vương Bảo Bảo hiện giờ chính là Tướng quân cai quản biên thành này

Vương Bảo Bảo quắt đôi mắt sắc lẹm như muốn cứa nát da thịt của người đối diện. người phụ nữ này biết Vương Bảo Bảo là ai

- Tướng quân.........tướng quân.............- bà ta quỳ rạp xuống đất

- Lục Hổ đâu? – Vương Bảo Bảo gằn giọng

- Tôi không biết – người phụ nữ lắc đầu cật lực

- Bà là vợ hắn mà không biết hắn ở đâu à – Vương Bảo Bảo không tin

- Hắn đã bỏ nhà đi cách đây hai ngày rồi chưa thấy về nữa – bà ta thật sự không biết

- Hắn đã đi với ai? – Vương Bảo Bảo biết là tân này chắc chắn có đồng bọn

- Hắn thường lui tới với bọn ở ngõ bên cạnh – bà ta cũng không biết Lục Hổ làm gì

Vương Bảo Bảo không thèm nói thêm mà trực tiếp đi ra khỏi nhà. Ngõ kế bên đường vào cũng hỗn tạp không kém. Bọn côn đồ đang tụ tập thấy quan quân nai nịt sáng loáng thì tự động dạt ra. Vương Bảo Bảo nhìn qua thấy toàn là dân đầu trâu mặt ngựa thì trong lòng cứ nổi lên cuộn sóng muốn chém giết. Chợt một bà lão từ trong căn nhà tối tăm chạy thục mạng ra ngoài

- Cứu con tôi, cứu con tôi với – bà lão đã mắt mờ chân run nên tông trúng Vương Bảo Bảo nên ngã ra đất

Cả đám xung quanh thấy Vương Bảo Bảo là tướng quân nên không ai dám chạy lại đỡ bà lão. Chu Chỉ Nhược nhìn Vương Bảo Bảo như muốn giết người mà nhanh chân đi lên đỡ bà lão ngồi dậy

- Bà có sao không – Chu Chỉ Nhược thấy bà lão già yếu gầy hom hem mà thấy thương vô cùng

- Tôi không sao , cô nương cứu giúp con tôi – bà lão nắm tay Chu Chỉ Nhược mà giọng như muốn khóc

- Con bà bị gì – Chu Chỉ Nhược hỏi lại

- Con lão bị gì mà hôm qua tới giờ nó cứ la hét, đập phá trong nhà. Nó bảo có người muốn giết nó – bà lão qua lo sợ mà cũng không biết diễn tả như thế nào

Lời bà lão vừa dứt là thấy bóng dáng một tên côn đồ cầm dao lao tới chỗ bà lão. Chu Chỉ Nhược thuận tay chụp lấy cổ tay đang cầm dao của hắn. Hắn tìm mọi cách giẫy dụa nhưng không ăn thua. Đến khi Chu Chỉ Nhược bóp nhẹ vào cổ tay hắn thì hắn cảm giác như xương cổ tay của hắn bị bóp nát, đau đến đánh rớt luôn con dao

CỨU........CỨU.................

Chu Chỉ Nhược vừa thả tay ra là hắn té ngã ra phía sau ngay lập tức. Hắn nhìn Chu Chỉ Nhược mà cả người hắn run bần bật

- Là cô........là cô........cô đừng tới đây – hắn quay lưng thụt đầu bỏ chạy khi nhìn thấy khuôn mặt của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nghe hắn nói thì ngờ ngợ trong lòng. Vương Bảo Bảo thấy Chu Chỉ Nhược nhìn tên đó thì hiểu ý lập tức đuổi theo bắt hắn lại.

cả đám đuổi theo đến tận cuối con ngõ tối đen. Hắn đang ngồi co rúm trong một góc. Chu Chỉ Nhược bước tới đứng trước mặt hắn làm hắn giật nảy mình.

- Đừng..........đừng.........cô đừng qua đây...... - hắn quơ tay loạn xạ trong không khí như để xua đuổi tà ma

Chu Chỉ Nhược điểm vào huyệt đạo cho hắn ngất xỉu.

Vương Bảo Bảo và Chu Chỉ Nhược đang ngồi đối diện tên côn đồ còn hắn bị trói vào cây cột giữa trại.

Tạt nước

Tên côn đồ bị nước lạnh làm tỉnh. Hắn ngóc đầu dậy. Thấy đối diện là Chu Chỉ Nhược và Vương Bảo Bảo đang ngồi như Diêm vương. Hắn không khống chế được mà hoảng sợ tột độ

- Bọn ta cũng không phải ma quỷ, làm gì mà ngươi phải sợ hãi như vậy – Vương Bảo Bảo cất tiếng ồm ồm

- Cô ta.............. – tên côn đồ không dám nhìn thẳng vào Chu Chỉ Nhược

- Ta và ngươi chưa gặp mặt bao giờ. Ngươi có nhận lầm người không – Chu Chỉ Nhược mới đến biên thành này cơ mà sao có thể gặp tên này được

- Ta không nhầm. Cô ta lạnh toát y như người chết – tên côn đồ nhớ tới giây phút Mẫn Mẫn nắm lấy cổ của tên kia mà hắn sợ đến mức chỉ muốn chết đi để giải thoát khỏi những hình ảnh đó

- Cô ta đã moi tim.......moi tim đó.........là tim đó......... - hắn gào lên như thể con thú bị thương

Chu Chỉ Nhược biết hắn đang nói đến chuyện gì. Vương Bảo Bảo đứng dậy đi đến trước mặt hắn

- Cô gái đó đang ngồi ở đó sao – Vương Bảo Bảo chỉ tay vào Chu Chỉ Nhược

- Phải........chính là cô ta......... - hắn không do dự mà khẳng định ngay lập tức

Chu Chỉ Nhược đứng dậy đi đến trước mặt hắn. Tên côn đồ thấy Chu Chỉ Nhược đi tới thì hắn nhắm chặt mắt

- Cô đừng đến đây........đừng đến đây............. – hắn cứ gào thét

- Chúng ta qua lều kế bên xem sao – Chu Chỉ Nhược cảm thấy tên này hẳn là không khai thác được gì

ở lều kế bên A Đại đang đứng đối diện với một tên côn đồ khác. Hắn bị trói rịt vào ghế nhưng thần sắc có vẻ tỉnh táo hơn. A Đại thấy Chu Chỉ Nhược và Vương Bảo Bảo đi vào thì nhường chỗ cho hai người

- Kể cho ta nghe, hôm đó đã xảy ra chuyện gì – Vương Bảo Bảo nhìn thẳng vào mắt hắn

- Tướng quân, tôi bị ném ra ngoài nên tôi chỉ thấy cô ta bóp chết một tên và cô ta moi.......... – hắn nói đến đó thì giọng run rẩy không nói nổi nữa

- Ngươi khẳng định đó là một người con gái sao – Vương Bảo Bảo rất hy vọng

- Chắc chắn đó là một cô gái – hắn khẳng định

- Tên chưởng quầy lại khẳng định cô gái đó không hề biết võ công – Vương Bảo Bảo đã tra hỏi rất kĩ

- Không phải một mà là hai người con gái – tên côn đồ nói gần như hét lên

- Hai người sao – Vương Bảo Bảo không hiểu lắm

- Hai người con gái đó đi chung với nhau – Chu Chỉ Nhược cảm thấy kì lạ vì Mẫn Mẫn vốn dĩ không bao giờ đi chung với ai

- Phải, một người không biết võ công còn người kia thì rất đáng sợ - hắn sợ đến mức chỉ là kể lại mà mồ hôi của hắn đổ đầy ra mặt

- Ngươi có nhớ hình dạng của cô ấy không – Chu Chỉ Nhược cảm giác được cô đã đi đúng hướng rồi

- Tôi không nhớ, tôi chỉ nhớ cô ấy khá là gầy gò – hắn cố gắng nhớ lại nhưng hắn vẫn rất ám ảnh

Chợt tên côn đồ như nhớ ra điều gì đó

- Đúng rồi, cô ta còn quấn băng quanh mắt – tên côn đồ chợt nhớ ra

- Ý ngươi là cô ấy không nhìn thấy sao – Chu Chỉ Nhược lo lắng khi nghe Mẫn Mẫn bị thương

- Tôi không biết, nhưng cô ta giết người rất chuẩn xác – hắn cũng không tin là cô nàng không nhìn thấy gì vì Mẫn Mẫn chỉ một chiêu là đã lấy mạng một người

Chu Chỉ Nhược thở dài. Vậy là Mẫn Mẫn đang đi cùng một người nữa. nếu như vậy thì sẽ khó khăn hơn cho cuộc tìm kiếm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro