Chap 47: Quân Doanh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc quân Kim phái thích khách đến hành thích Mẫn Mẫn là điều đã quá rõ ràng. Bọn chúng đã biết Mẫn Mẫn Quận chúa còn sống chắc chắn sẽ không buông tay. Nên trước mắt điều quan trọng nhất chính là giữ an toàn tuyệt đối cho cô.

Tả Hữu hộ vệ bưng thuốc vào phòng cho Quận chúa. Chu Chỉ Nhược đang ngồi trên bàn giữa phòng còn Quận chúa thì đang ngồi tựa lưng trên giường. Thương thế của Mẫn Mẫn Quận chúa đã gần như khỏi hẳn. Vì một khi Chu Chỉ Nhược phế bỏ võ công của Quận chúa là đồng thời tất cả nội thương do Cửu âm bạch cốt trảo gây ra cũng gần như được chữa trị hết. Bây giờ Quận chúa chỉ cần bồi bổ lại khí huyết là cô nàng sẽ khoẻ mạnh lại như người bình thường.

Phần về Mẫn Mẫn Quận chúa cô đã biết mình bị phế võ công là đồng nghĩa với từ đây cô sẽ chỉ như một người bình thường, thậm chí có phần còn yếu ớt hơn vì xương cốt cô đã bị tổn thương trong quá trình luyện võ nên bây giờ cô luôn phải có người theo bảo vệ chứ không thể tự do như xưa. Mẫn Mẫn biết đây là cách duy nhất gíup cô chữa trị nội thương do Cửu âm bạch cốt trảo gây ra. Nếu còn chần chừ thì có lẽ mạng sống của cô cũng khó lòng giữ được .

- Uống thuốc đi – Chu Chỉ Nhược bưng chén thuốc đã được thổi nguội đến bên giường của Mẫn Mẫn

Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường. Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược ở gần cô trong gang tấc mà cô vẫn chưa dám tin đây chính là Chu Chỉ Nhược, là người cô vẫn luôn mong chờ. Hai người đối mặt nhìn nhau, trong ánh mắt chất chứa vô vàn những điều muốn nói.

Trước kia ở Đại Đô cả hai đã vượt qua luân thường đạo lý mà đến với nhau. Nhưng cuối cùng Chu Chỉ Nhược lại bỏ rơi Mẫn Mẫn để trở về Nga Mi. Bây giờ Chu Chỉ Nhược cứu Mẫn Mẫn một mạng nhưng liệu có bù đắp được những mất mát, đau đớn trong lòng Mẫn Mẫn hay không. Chu Chỉ Nhược không biết phải làm sao để có thể bình thường như xưa với Quận chúa và Quận chúa cũng không biết phải cư xử như thế nào với người đã từng bỏ rơi mình.

Quận chúa đón lấy chén thuốc rồi tự mình uống. Chu Chỉ Nhược nhìn cô không rời mắt. Mẫn Mẫn đã ốm đi rất nhiều, gương mặt cũng không còn tươi tắn như xưa. Gió bụi biên thuỳ, nội thuơng hành hạ cộng thêm trái tim cô dường như đã chết. Tất cả đã tạo nên một Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ như bây giờ.

Chu Chỉ Nhược biết là cô đã đẩy Mẫn Mẫn trở thành một con người như vậy.

- Mẫn Mẫn ta biết là ta đã làm ngươi đau lòng đến chết đi sống lại. ta cũng không mong ngươi tha lỗi cho ta. Ta chỉ mong ngươi hãy hảo hảo tịnh dưỡng thật tốt. Khi ngươi khoẻ lại, ngươi muốn ta làm gì cũng được – Chu Chỉ Nhược nắm lấy bàn tay gầy gò của Quận chúa mà bày tỏ

Mẫn Mẫn nhìn thấy trong mắt của Chu Chỉ Nhược là vô vàn đau thương mà tim cô như có ai cào xé. Cô yêu Chu Chỉ Nhược đến bản thân cũng không màn. Đã nhiều lần cô nghĩ đến chuyện trở lại Trung nguyên để tìm Chu Chỉ Nhược . Vì cô không chịu được nỗi đau phải chia cắt với nàng .

- Ta muốn hỏi nàng một câu, nàng có thể thẳng thắn trả lời ta hay không – Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược chăm chăm

Chu Chỉ Nhược không trả lời mà chỉ khẽ gật đầu. Nàng cảm nhận được Mẫn Mẫn sắp hỏi gì.

- Trong lòng nàng, ta là gì vậy? – câu hỏi đơn giản của Mẫn Mẫn Quận chúa

Chu Chỉ Nhược dù đã đoán trước được phần nào nhưng cô cũng chưa tìm ra câu trả lời chính xác cho câu hỏi này. Đã nhiều lần cô tự hỏi Mẫn Mẫn với cô là gì. Là tình thân hay tình yêu hay chỉ đơn thuần là cảm nắng thoáng qua. Nếu là tình thân thì sao cô có thể nhẫn tâm bỏ rơi Mẫn Mẫn. Còn nếu là tình yêu thì sao cô lại chấp nhận để Mẫn Mẫn trở về bên người khác.

- Mẫn Mẫn, xin lỗi vì đã để ngươi phải đau lòng như vậy – Chu Chỉ Nhược nắm lấy bàn tay của Mẫn Mẫn áp lên má nàng

- Ta không biết diễn tả như thế nào. Nhưng đối với ta không gì có thể sánh được với ngươi, kể cả bản thân của ta – Chu Chỉ Nhược vẫn chưa hiểu tình yêu là gì nhưng nàng hiểu được Mẫn Mẫn là tất cả đối với nàng

Mẫn Mẫn cảm nhận hơi ấm từ bàn tay của Chu Chỉ Nhược, gò má láng mịn của nàng đang nằm trong tay cô. Ngũ quan đẹp như tượng của Chỉ Nhược lúc nào cũng toát ra khí chất như tiên nữ không ai có thể chạm vào. Nhưng Chỉ Nhược đã vì cô đến mạng sống của nàng cũng không cần. Ở Đại Đô ngày đó nếu không có Chỉ Nhược chịu cho cô một chưởng của Trương Vô Kỵ thì sợ rằng không còn Mẫn Mẫn cô ngồi đây hỏi nàng một câu hỏi ngớ ngẩn như vậy.

- Nàng đừng rời xa ta có được không – nước mắt của Mẫn Mẫn như chực trào khi thốt lên câu nói

- Lần này ta sẽ không rời xa ngươi nữa – Chu Chỉ Nhược rút ngắn khoảng cách ôm lấy thân thể gầy gò của Quận chúa

Dù Quận chúa Mẫn Mẫn trên sa trường nổi tiếng là máu lạnh tàn nhẫn nhất. Nhưng đứng trước tình yêu đích thực thì có là người mạnh mẽ đến đâu cũng phải rơi nước mắt. Chu Chỉ Nhược ôm lấy Mẫn Mẫn từ hốc mắt của nàng cũng chảy ra một dòng nước. nàng cứ tưởng lần này nàng đã đến muộn rồi nhưng trời cao đã nghe thấy tiếng lòng của nàng . Đã cho Mẫn Mẫn của nàng tai qua nạn khỏi, lần này nhất định nàng sẽ không để Mẫn Mẫn phải đau khổ vì nàng nữa.

Vì việc quân cấp bách nên Nhữ Dương Vương không thể trở về Vương Phủ mà phải trực tiếp ở lại trong doanh trại. Mẫu hậu của Quận chúa cho lính truyền tin báo cho ông biết nữ nhi của ông đã tỉnh lại. Và đó như một liều thuốc tinh thần được truyền đến cho toàn quân. Binh lính của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nghe tin Quận chúa vẫn còn sống thì tất cả như được tiếp thêm sức mạnh để chống lại quân Kim. Lòng quân đoàn kết, sĩ khí tăng cao thì dù binh lực có chênh lệch nhưng kết qủa vẫn rất đáng mong chờ.

Nguyên Thành Tông cùng hoàng thái tử nghe tin Quận chúa Mẫn Mẫn đã tỉnh dậy mà cả hai vui mừng khôn xiết. Mẫn Mẫn tỉnh lại là Nguyên triều vẫn còn hy vọng. Cửu Công Chúa nghe tin phu quân của cô tỉnh lại thì cô cũng rất vui mừng nhưng liệu phu quân của cô có còn nhớ đến cô hay không .

Năm ngày sau.

Tin Mẫn Mẫn Quận chúa đã tỉnh lại đã đến tai của Uất Trần Chân Dực và A Cốt Đạt và còn kèm theo một tin sét đánh khác

TƯỚNG QUÂN...............CẤP BÁO............

- Có chuyện gì? – Uất Trần Chân Dực đang ngồi trong doanh trại thì nghe tin sét đánh

- Bẩm báo, tướng quân Bát Đạt Nhĩ đã bị thủ tiêu, quân chủ lực đóng tại Hà Bảo đã thương vong gần hết – tên lính hớt hải

- Cái gì – cả Uất Trần Chân Dực và A Cốt Đạt đều không tin vào tai mình

- Sao lại như vậy? – A Cốt Đạt không thể tin được

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ đã dẫn một đội quân đốt sạch doanh trại của quân ta và treo cổ tướng quân lên tường thành để thị uy – tên lính tường thuật rõ ràng lại cho Uất Trần Chân Dực

- Bát Đạt Nhĩ thân thủ không phải tầm thường sao lại có thể thua trận dễ dàng như vậy – Uất Trần Chân Dực vẫn không tin

- Tin báo về tướng quân Bát Đạt Nhĩ đã bị hộ vệ của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ giết chết – tên lính cũng không dám tin

- Bây giờ Hà Bảo như thế nào rồi? – A Cốt Đạt đã nghe nhiều về Mẫn Mẫn Quận chúa nhưng hắn vẫn không tin một đứa con gái chân yếu tay mềm lại giỏi về cầm quân đánh trận như vậy

- Quân ta đã phải rút khỏi thành, hiện quân lính chỉ còn hơn một ngàn – tên lính run rẩy

- Cái gì – Uất Trần Chân Dực nắm lấy cổ áo cuả tên lính

- Mười ngàn quân mà chỉ còn một ngàn sao – A Cốt Đạt đứng không vững khi nghe tin dữ

- Rốt cuộc Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kia đã dùng kế sách gì vậy – A Cốt Đạt thẫn thờ

Uất Trần Chân Dực không ngờ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kia lại lợi hại như vậy. Hắn phải làm sao đây.

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi nhìn chăm chú vào sa hình đến mức Chu Chỉ Nhược bước vào cũng không hề hay biết. Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn đang tập trung suy nghĩ kế sách nhưng đến giờ phải uống thuốc rồi.

- Đến giờ uống thuốc rồi – Chu Chỉ Nhược bưng tới một chén thuốc còn đang bốc khói

- Sao nàng đã nói là ta không cần phải uống thuốc nữa – Quận chúa ngán thuốc lắm rồi

- Đây là thuốc bổ không phải thuốc chữa nội thương – Chu Chỉ Nhược lo lắng Mẫn Mẫn vừa tỉnh dậy đã phải lao lực cầm quân đánh trận nên đã sắc một chén thuốc bồi bổ cho cô

Quận chúa như vỡ lẽ ra

- Ta khoẻ rồi, không cần uống thuốc nữa – Quận chúa mặt gian tà thấy rõ

- Không được, cẩn tắc vô ưu – Chu Chỉ Nhược không nhận ra được sự thay đổi của Quận chúa mà vẫn vô tư

- Nàng không tin ta sao. Ta có thể cho nàng kiểm tra – Quận chúa vô lại nắm tay Chu chưởng môn áp lên ngực mình

Ơ..........

Chu Chỉ Nhược đã nhận ra được ý đồ của Mẫn Mẫn bèn rút tay lại

- Đang ở doanh trại đó – Chu Chỉ Nhược ngại ngùng không thôi

- Đây là lều của ta, không có lệnh của ta thì không ai được phép vào..............chỉ ngoại trừ nàng – Mẫn Mẫn Quận chúa không hề ngại ngần mà còn chủ động kéo Chu Chỉ Nhược ngồi vào lòng mình

Chu Chỉ Nhược cố gắng để thoát ra nhưng nàng không thể. Mẫn Mẫn đối với nàng còn hơn cả tình yêu.

- Cám ơn nàng đã bảo vệ ta – Mẫn Mẫn biết Chỉ Nhược vẫn còn ngại ngùng nên cũng không ép nàng mà chỉ để nàng ngồi cạnh cô

- Giữa ta và ngươi mà phải ơn nghĩa như vậy sao – Chu Chỉ Nhược không hài lòng về câu nói của Quận chúa

- Không phải ơn nghĩa mà là ta tôn trọng nàng – Mẫn Mẫn choàng tay qua người mỹ nhân để rút ngắn khoảng cách giữa hai người

Bàn tay của Quận chúa đặt trên eo của Chu Chỉ Nhược có xu hướng không thể để yên. Chu Chỉ Nhược cảm nhận không khí trong lều nóng lên rõ ràng. Mặt nàng không tự chủ mà đỏ lên trông thấy. Mẫn Mẫn Quận chúa thấy gương xinh đẹp của nàng ửng hồng thì càng không kiềm lòng được.

Mẫn..........ư.................

Chu Chỉ Nhược không thể chống cự. Mẫn Mẫn rút ngắn khoảng cách nhẹ nhàng hôn lên má nàng. Bàn tay của Chu Chỉ Nhược nắm lấy bàn tay đang đặt trên eo nàng giữ cho nó không di chuyển lung tung. Quận chúa qúa mê mẩn mỹ nhân mà không thể dứt ra được. Nụ hôn di chuyển xuống gần khoé môi trước khi tinh chuẩn chiếm lấy nơi mà nó muốn. Quận chúa nghiêng đầu đẩy nụ hôn thêm sâu hơn. Môi lưỡi dây dưa không thể tách rời. Chu Chỉ Nhược tựa người vào lòng Mẫn Mẫn Quận chúa chịu đựng sự chiếm hữu của người kia.

BẨM TƯỚNG QUÂN, CÓ THƯ BÁO

Tiếng của tên lính truyền tin đánh thức cả hai. Chu Chỉ Nhược vội đẩy Quận chúa ra nhưng Mẫn Mẫn đã nhanh tay hơn mà ôm chặt lấy nàng

- Có người kìa – Chu Chỉ Nhược vùng vẫy muốn thoát khỏi vòng tay của Mẫn Mẫn

- Nàng nghĩ chuyện của chúng ta còn có thể giấu được ai – Mẫn Mẫn Quận chúa bá đạo

- Nhưng cũng không thể - Chu Chỉ Nhược còn chưa nói hết câu

- Vào đi – Mẫn Mẫn đã ra lệnh cho tên lính truyền tin

- Bẩm tướng quân có thư của Đại tướng quân – tên lính truyền dâng thư lên rồi nhanh chóng lui ra ngoài

Chu Chỉ Nhược còn chưa kịp nhìn mặt tên lính kia thì hắn đã quay lưng đi mất. Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược vẫn còn ngẩn ngơ thì buồn cười

- Binh lính dưới trướng của ta không phải là loại mồm mép nên nàng không cần quá lo lắng – Mẫn Mẫn Quận chúa tiêu soái mở thư của phụ vương cô ra xem

- Ai có thể mặt dày như ngươi cơ chứ - Chu Chỉ Nhược chỉ trích Quận chúa không thương tiếc

- Ta mặt dày sao. Chính nàng đã hứa là ta tỉnh lại thì ta muốn làm gì cũng được. Sao bây giờ nàng lại lật lọng – Quận chúa cãi lại

- Ngươi nói không đúng sư thật. Ta không nói như thế - Chu Chỉ Nhược không chấp nhận vì nàng không nói như thế

- Rõ ràng nàng đã nói là ta muốn làm gì cũng được, lúc đó chỉ có ta và nàng nên bây giờ nàng muốn nói gì mà không được – Mẫn Mẫn Quận chúa uất ức

- Ta......... - Chu Chỉ Nhược không cãi lại Mẫn Mẫn được

Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược im lặng thì cũng biết là mình đã thắng rồi. Nhưng vẫn làm ra vẻ uỷ khuất lắm

- Thôi ta biết rồi, nàng vốn dĩ là không tình nguyện, chẳng qua vì ta bị thương nặng nên nàng mới thốt ra những lời đó xem như là an ủi ta thôi – Mẫn Mẫn Quận chúa làm ra vẻ mặt uỷ khuất như tiểu cô nương con nhà lành bị người ta ức hiếp

Chu Chỉ Nhược biết trời sinh cô đã không thể chống lại Mẫn Mẫn được nên cô cũng không muốn đôi co nữa.

- Ngươi vẫn chưa khoẻ hẳn. Chờ ngươi khoẻ hẳn đã – Chu Chỉ Nhược đành phải xuống nước dỗ dành tiểu hài tử của cô

- Có được không – Chu Chỉ Nhược dịu dàng hết sức có thể

Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược là muốn tốt cho cô nên mới dễ dàng chịu thua như vậy nên cũng thôi không đòi hỏi nữa. Với lại Chu Chỉ Nhược đã hứa sẽ ở bên cô cơ mà, cần gì phải vội cơ chứ.

Cả Nguyên Thành Tông và Đức Thọ vô cùng vui mừng khi nghe Mẫn Mẫn đã lấy lại được Hà Bảo từ tay quân Kim. Nhữ Dương Vương cũng vui mừng không kém, Mẫn Mẫn thật đúng là niềm hy vọng cuối cùng của gia tộc Đặc Mục Nhĩ và của cả Nguyên triều.

Quận chúa Mẫn Mẫn giải tán các tướng lĩnh sau khi thảo luận phương án hành quân cả đêm. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng tất cả đã rời khỏi thì mới từ bức màn phía sau đi ra. Nhìn Mẫn Mẫn vẫn còn ngồi nhìn vào sa bàn tác chiến mà Chu Chỉ Nhược lại nhớ đến những lời lúc chiều A Đại đã nói với cô.

Flashback

Binh lính xôn xao khi thấy Chu Chỉ Nhược tự do ra vào trong lều của tướng quân. A Đại đem vào một số đồ dùng cho hai người thì bị Chu Chỉ Nhược gọi lại

- Ta có chút việc muốn hỏi ngươi – lần đầu tiên Chu Chỉ Nhược mở lời với A Đại trước

- Chu cô nương có gì dặn dò? – A Đại tôn trọng Chu Chỉ Nhược y như Quận chúa

- Ta muốn hỏi tại sao cả Tả Hữu hộ vệ cũng không thể đến đây? – Chu Chỉ Nhược vốn cũng không cần Tả đi theo hầu hạ nhưng hai cận vệ đó của cô cứ đến trước doanh trại của Mẫn Mẫn kêu gào muốn vào nhưng đã bị binh lính chặn đứng từ ngoài xa

- Quận chúa có một nguyên tắc là trong doanh trại tuyệt không cho nữ nhân vào – A Đại mỉm cười khi trả lời Chu Chỉ Nhược

- Tại sao ? – Chu Chỉ Nhược không hiểu

- Chu cô nương không hiểu, binh sĩ toàn là nam nhân, phải chinh chiến xa nhà lâu ngày sẽ cần sự giải toả - A Đại cố kiềm nén để nói hết câu vì hắn biết vị Chu chưởng môn này chắc chắn không hiểu chuyện đời

- Ahhhhh – Chu Chỉ Nhược có vẻ đã hiểu ra

- Nên nếu có nữ nhân trong doanh trại thì e sẽ loạn lên mất – A Đại che miệng cười trộm

Chu Chỉ Nhược thấy biểu hiện vô lại của A Đại mà thầm đánh giá đúng là chủ nào tờ nấy. Mẫn Mẫn kia cũng là phường sắc nữ nên thuộc hạ cũng toàn vô lại. Chỉ nghe đến nữ nhân là đã không còn kiềm chế được bản thân.

A Đại thấy Chu Chỉ Nhược nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ thì biết là cô nàng đã hiểu lầm ý của hắn.

- Ý của Quận chúa không phải như cô nghĩ đâu – A Đại dập tắt suy nghĩ tiêu cực của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược chỉ lắng nghe mà không trả lời

- Quận chúa muốn binh lính tập trung cho việc lớn là đánh trận nên cô ấy mới ra lệnh như thế. Còn những khi không phải hành quân thì Quận chúa vẫn cho mọi người thư giãn – A Đại biết nếu hắn không giải thích rõ ràng thì đêm nay Quận chúa của hắn sẽ khổ

- Vậy Mẫn Mẫn cũng thư giãn như vậy sao ? - Chu Chỉ Nhược nghĩ Mẫn Mẫn là tướng quân nên cũng không khác gì mấy

- Cô hỏi vậy chứng tỏ cô không hiểu Quận chúa – A Đại không ngờ Chu Chỉ Nhược lại có suy nghĩ như vậy về Mẫn Mẫn Quận chúa

Chu Chỉ Nhược nhìn A Đại, cô cảm giác như lời nói vừa rồi của cô làm hắn khó chịu

- Thứ nhất, Quận chúa không phải nam nhân nên cũng không cần nữ nhân an ủi – A Đại gằn giọng

- Thứ hai, Quận chúa thân phận tôn quý, không thiếu mỹ nhân tình nguyện nên cũng không cần phải tìm vui bên ngoài – A Đại rất tôn trọng Mẫn Mẫn Quận chúa nên hắn cảm thấy câu hỏi của Chu Chỉ Nhược là xúc phạm Quận chúa của hắn

- Thứ ba, trên chiến trường mạng sống luôn như chỉ mành treo chuông. Binh lính thông thường chỉ cần sơ suất là có thể mất mạng, Quận chúa là Thống soái của cả đoàn quân, nếu cô ấy sơ suất thì toàn quân có thể thất bại – A Đại hiểu rất rõ triết lý cầm quân đánh trận của Mẫn Mẫn Quận chúa

- Trước khi chỉ trích Quận chúa thì cô nên tìm hiểu Quận chúa nhiều hơn – A Đại bỏ lại Chu Chỉ Nhược đứng một mình mà đi ra ngoài

Chu Chỉ Nhược đã hiểu. Mẫn Mẫn vì việc lớn nên không muốn binh lính xao nhãng. Vậy còn nàng thì sao . Nàng ở cùng Mẫn Mẫn có làm cho Mẫn Mẫn mất tập trung hay không .

End.

Nhìn Mẫn Mẫn đang tập trung nhìn vào sa bàn đến mức Chu Chỉ Nhược đã đứng kế bên mà Mẫn Mẫn vẫn chưa phát hiện ra. Chu Chỉ Nhược không biết đây là gì mà ngày nào nàng cũng thấy Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro