Chap 48: Quân Doanh (tt)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhìn Mẫn Mẫn đang tập trung nhìn vào sa bàn đến mức Chu Chỉ Nhược đã đứng kế bên mà Mẫn Mẫn vẫn chưa phát hiện ra. Chu Chỉ Nhược không biết đây là gì mà ngày nào nàng cũng thấy Mẫn Mẫn nhìn chằm chằm vào nó.

- Đã trễ lắm rồi. Ngươi nghỉ ngơi sớm đi – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng ngồi xuống cạnh Mẫn Mẫn

- Ta còn một số việc phải suy nghĩ. Nàng ngủ trước đi – Quận chúa cũng lo lắng Chu Chỉ Nhược mệt mỏi

- Đây là – Chu Chỉ Nhược nhìn thấy miếng da thuộc để trên bàn có chút quen mắt

- Nàng không nhận ra sao . Đây là quà nàng đã tặng ta – Quận chúa nói mà không dấu được nụ cười tươi tắn

- Đây là binh pháp trong Đồ Long Đao – Chu Chỉ Nhược đã nhận ra

- Phải, đây là binh pháp Võ Mục Di Thư của Nhạc Phi – Mẫn Mẫn cầm tấm da lên

Chu Chỉ Nhược gật gù. Nàng còn tưởng Mẫn Mẫn đã bỏ mất rồi, không ngờ cô ấy vẫn còn giữ, lại còn trân trọng như vậy. Mẫn Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược không nói gì nữa thì cũng biết là cô nàng này không hiểu gì về cầm quân đánh trận nên cũng không muốn giải thích.

- Nàng ngủ trước đi. Ta suy nghĩ thêm một chút rồi sẽ vào – Mẫn Mẫn Quận chúa nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược hết sức thâm tình

- Có phải ta làm cho ngươi mất tập trung không – Chu Chỉ Nhược e ngại hỏi Mẫn Mẫn

Mẫn Mẫn Quận chúa hơi bất ngờ nhưng vẫn trả lời

- Không, nàng đâu làm gì mà ta mất tập trung – Mẫn Mẫn Quận chúa nhận ra câu hỏi này có phần hơi kì quặc

- A Đại nói quân lệnh của ngươi là doanh trại không cho phép nữ nhân ra vào – Chu Chỉ Nhược cắn môi cảm thấy hết sức ngại ngùng

Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn tập trung lắng nghe

- Nhưng ta lại ở trong lều của ngươi – Chu Chỉ Nhược sợ làm Mẫn Mẫn mất tập trung

Giờ thì Mẫn Mẫn Quận chúa đã hiểu ra

- Ý nàng là ta đã phá vỡ nguyên tắc hành quân mà cho nàng vào doanh trại của ta – Mẫn Mẫn Quận chúa sợ cô hiểu sai ý của Chu Chỉ Nhược nên phải nhắc lại

- Thì đây là lệnh của ngươi mà ngươi lại cho ta vào thì không phải sẽ khiến binh lính không phục sao – điều Chu Chỉ Nhược lo nhất là đây

- Nàng không phải là nữ nhân thông thường – Mẫn Mẫn Quận chúa cười dịu dàng nhưng Chu Chỉ Nhược lại thấy nụ cười đó chói mắt làm sao

- Nàng là thê tử của ta, là thiếu phu nhân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nên không có nguyên tắc gì ở đây cả - Mẫn Mẫn Quận chúa choàng tay ôm lấy Chu Chỉ Nhược vào lòng

Từng lời nói của Mẫn Mẫn là Chu Chỉ Nhược ngất ngây như say rượu, nhưng đây là say tình. Mẫn Mẫn cứ như thế này thì nàng sao có thể thoát khỏi lưới tình của cô được đây.

Chu Chỉ Nhược không biết là hai người đi về giường bằng cách nào. Chỉ biết khi nàng cảm nhận được độ mềm mại của đệm giường thì Mẫn Mẫn đã đang náo loạn trên người nàng rồi.

Ư....................m...................

Chu Chỉ Nhược rên rỉ vì nụ hôn quá sâu, bàn tay của Mẫn Mẫn không rãnh rỗi mà ve vuốt từ trên xuống dưới. Chu Chỉ Nhược cảm nhận y phục trên người cô đã được nới lỏng hoàn toàn. Bàn tay của Mẫn Mẫn đi đến đâu là y phục của Chu Chỉ Nhược rơi ra khỏi người nàng. Mẫn Mẫn chuyển hướng hôn xuống cổ ép Chu Chỉ Nhược phải ngẩn mặt lên thở dốc, nơi nào đi qua cũng nổi lên những dấu đỏ nho nhỏ. Chu Chỉ Nhược rùng mình khi cảm nhận bàn tay thon dài của Mẫn Mẫn chỉ cách da thịt cô một lớp vải mỏng manh. Không để Chu Chỉ Nhược chờ lâu, một tay của Mẫn Mẫn dùng chút lực nhẹ kéo bung nút thắt, chiếc yếm rơi ra khỏi nơi nó đang che chắn. Chu Chỉ Nhược cảm nhận toàn thân nàng phơi bày cho Mẫn Mẫn chiêm ngưỡng. Bên dưới của nàng ẩm ướt dưới ánh nhìn như muốn tóe lửa của Mẫn Mẫn.

Thời khắc chiếc yếm rơi xuống sàn là người kia như muốn nín thở. Thân hình không tì vết của Chu Chỉ Nhược, vòng một tròn đầy trắng nõn làm Mẫn Mẫn như muốn phát điên. Chu Chỉ Nhược hết sức ngại ngùng muốn lấy tay che lại nhưng Mẫn Mẫn đâu dễ gì cho phép.

Nàng thật đẹp..................hửm.....................

Chu Chỉ Nhược nghe Mẫn Mẫn khen nàng mà nàng ngại ngùng đến mức mặt xung huyết. Mẫn Mẫn nhìn thấy biểu cảm của Chu Chỉ Nhược thì bộ mặt vô lại được dịp bộc lộ

Cởi y phục giúp ta.........................

Mẫn Mẫn cắn nhẹ vành tai của Chu Chỉ Nhược ra lệnh cho cô nàng. Tay Chu Chỉ Nhược run run khi chạm vào nút thắt trên trung y của người kia. Do Mẫn Mẫn mặc giáp phục bên ngoài nên Chu Chỉ Nhược không thể cởi ra được. Quận chúa thấy mỹ nhân luống cuống mà thương tiếc nàng không thôi.

Quận chúa ngồi dậy tự tay cô cởi áo giáp ra. Bên trong là trung y màu vàng nhạt, Mẫn Mẫn tuỳ tiện cởi bỏ trước mặt Chu Chỉ Nhược . Mỹ nhân không chịu nổi mà nhắm chặt mắt, nàng không thể chịu được một màn kích tình như vậy.

Mẫn Mẫn nâng cằm Chu Chỉ Nhược lên hôn nàng thật sâu. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn gục ngã để mặc cho Mẫn Mẫn định đoạt.

Ưm........................mm.................

Chu Chỉ Nhược thấy trước mắt cô là trăng là sao chứ không còn nhìn thấy gì nữa. Quận chúa úp mặt vào nơi đầy đặn trên người Chu Chỉ Nhược. Hương thơm trên người mỹ nhân thật làm cho cô si mê. Chu Chỉ Nhược cảm nhận được hơi thở nóng bỏng của Mẫn Mẫn trên ngực cô mà cả người cô như bị nướng trên lửa.

Chu Chỉ Nhược không thở nỗi muốn Mẫn Mẫn buông ra nhưng bàn tay cô lại vô thức siết chặt Mẫn Mẫn hơn. Bàn tay Mẫn Mẫn bao lấy một bên tròn đầy để xoa nắn, cảm giác đàn hồi đến mức Mẫn Mẫn than nhẹ. Chu Chỉ Nhược hai mắt nhắm nghiền cảm nhận nơi nhạy cảm bị khoan miệng nóng ấm hấp vào. Mẫn Mẫn ngậm lấy đỉnh nhô lên rồi dùng lưỡi khuấy đảo nó. Chu Chỉ Nhược lồng tay vào mái tóc màu đen của Mẫn Mẫn cố gắng ngăn không cho mình kêu lên nhưng Chu Chỉ Nhược thì sao kinh nghiệm bằng người ở trên. Mẫn Mẫn ngậm chặt đỉnh hồng giữa môi rồi nút mạnh.

AA..........aa..........................

Chu Chỉ Nhược không chịu được mà bên dưới trào ra một dòng nước ấm. Toàn thân cô ửng một màu hồng mê người. Mẫn Mẫn cũng không còn đủ tỉnh táo để nhẹ nhàng với Chu Chỉ Nhược nữa. tay phải của Mẫn Mẫn trườn vào giữa hai chân bao lấy cấm địa bên dưới. Mẫn Mẫn cảm nhận hai ngón tay của cô bị dính ướt thì cười thầm, cô nàng này thật nhạy cảm quá.

Do đợt cao trào sớm khi nãy mà mật dịch thấm ra cả bên ngoài. Hai ngón tay điêu luyện của Mẫn Mẫn trượt lên xuống khe rãnh đẫm nước làm Chu Chỉ Nhược như muốn tắt thở

Ưm...........aa....................mmm....................

Chu Chỉ Nhược thấy trước mắt cô là trăng là sao chứ không còn nhìn thấy gì nữa. Mẫn Mẫn một tay thăm dò vào cấm địa một tay vẫn dịu dàng ôm Chu Chỉ Nhược vào lòng để dỗ dành mỹ nhân. Bên dưới nhờ lần cao trào vừa rồi mà rất thuận lợi cho một ngón tay của Mẫn Mẫn trượt vào. Chu Chỉ Nhược cảm nhận có ngoại vật xâm chiếm nên cô có chút phản khán.

Ngoan..........thả lỏng đi.........................

Mẫn Mẫn nhỏ giọng dụ dỗ, Chu Chỉ Nhược không biết phản ứng sao vì đầu óc cô đã hôn mê từ lúc nào rồi. Trong bóng đêm Chu Chỉ Nhược không nhìn thấy gì ngoài góc nghiêng hoàn hảo của Mẫn Mẫn. Cô tự cười với mình, Mẫn Mẫn là của cô, chỉ riêng một mình cô mà thôi. Chu Chỉ Nhược rướn người hôn nhẹ lên cằm Mẫn Mẫn, người này thật xinh đẹp. Mẫn Mẫn chấn động nhìn người dưới thân, bộ dáng câu hồn này của Chu Chỉ Nhược đảm bảo ai nhìn thấy cũng phải hồn xiêu phách lạc. Giờ phút này Mẫn Mẫn thật sự chấp nhận đánh đổi tất cả chỉ để sở hữu được Chu Chỉ Nhược.

Aa........................ư...............m...............

Bàn tay trên vai của Mẫn Mẫn khẽ siết lại khi ngón tay thon dài của Quận chúa trượt vào bên trong. Mẫn Mẫn nhíu mày khi bên trong rất chặt, chặt đến mức cô cảm thấy ngón tay của mình tê rần. Cô và Chu Chỉ Nhược đã không gặp nhau gần cả năm rồi, khó trách Chỉ Nhược của cô lại chẳng khác gì lần đầu. Nhìn người bên dưới đang chảy mồ hôi, hai mắt cô nàng nhíu chặt thì Mẫn Mẫn đã hiểu.

Quận chúa từ từ ngồi dậy. Chu Chỉ Nhược cảm nhận vòng tay của Mẫn Mẫn nới lỏng thì nàng cũng nới lỏng chân mày. Nhưng chỉ một khắc thì Chu Chỉ Nhược giật mình như muốn ngưng thở khi mật động của cô vẫn còn tê dại thì đã bị bao lấy.

không.............đừng..............................

Mẫn Mẫn không còn kiêng cử gì mà tách hai chân thon dài của Chu Chỉ Nhược ra gác lên vai. Chu Chỉ Nhược không hề được chuẩn bị gì thì nơi yếu ớt kia đã bị môi miệng của Mẫn Mẫn bao lấy. Hơi nóng từ khoan miệng của Mẫn Mẫn như đốt cháy Chu Chỉ Nhược, mật động yếu ớt run ẩy cao trào. Mẫn Mẫn đưa lưỡi miết nhẹ theo khe rãnh mà nếm trọn dòng nước ngọt ngào kia. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không còn có thể phản khán. Toàn thân nàng đều nghe theo sự chỉ đạo của Mẫn Mẫn.

Khoảng cách thu hẹp đến con số không , Mẫn Mẫn cảm thấy khao khát đến mức nếu có thể cô sẽ nuốt luôn Chu Chỉ Nhược vào bụng cho thỏa mãn. Đầu lưỡi nham nhám kia chà sát lên khe suối còn đang run rẩy, hai tay của Mẫn Mẫn còn giữ chặt mông của Chu Chỉ Nhược lại để cô nàng không có cơ hội trốn tránh. Chu Chỉ Nhược oằn mình vì các mạch máu của nơi nhạy cảm đó đang nở ra tột độ, Mẫn Mẫn đưa lưỡi vào bên trong khiến Chu Chỉ Nhược rên lớn hơn. Nhẹ nhàng nhấm nháp hương vị ngọt ngào của mỹ nhân mà đầu óc Mẫn Mẫn lâng lâng

hơ..............ưm..................

Hai vách thịt non mềm thắt chặt lại khi có sự xâm nhập của vật thể lạ, Mẫn Mẫn nút mạnh làm nước tình rỉ ra nhiều hơn, cong người chịu đựng từng cái nút của Mẫn Mẫn mà Chu Chỉ Nhược choáng váng. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn bằng ánh mắt vừa si mê vừa như cầu xin Mẫn Mẫn nhanh kết thúc. Mẫn Mẫn nhìn đôi mắt rã rời của mỹ nhân mà lòng cô tê dại.

Trườn lên ôm Chu Chỉ Nhược vào lòng. Chu Chỉ Nhược đưa tay ôm lấy khuôn mặt xinh đẹp của Mẫn Mẫn mà hôn cô say đắm. Mẫn Mẫn chìm trong sung sướng đến mức để cho Chu Chỉ Nhược muốn làm gì thì làm. Bàn tay của nàng xoa nhẹ bên ngoài rồi không chút chờ đợi mà trượt vào trong.

Ư...................mm....................................

Chu Chỉ Nhược rên lên khi ngón tay của Mẫn Mẫn ngập sâu vào bên trong mình. Thật nóng, thật chật chội nhưng nàng thích. Mẫn Mẫn nhẹ nhàng đưa đẩy không cho Chu Chỉ Nhược cơ hội rên la. Thành vách bên trong đã quen với Mẫn Mẫn nên không ngăn cản nữa. Mẫn Mẫn lại bắt đầu nhấp từ chậm sang nhanh, từ nông sang sâu, cảm thấy hai vách thịt ngày càng nở ra Mẫn Mẫn cho thêm một ngón tay vào và thúc mạnh hơn.

Ưm...................ư...........................

Chu Chỉ Nhược chỉ biết rên rỉ vì cô có thể cảm nhận rõ hai ngón tay của Mẫn Mẫn đang di chuyển bên trong cô. Thành vách non mềm bên trong đang ma sát kịch liệt với tay của cô ấy, mỗi lần ngón tay ra vào là nước tình lại trào ra không ngừng. Bàn tay rãnh rỗi của Mẫn Mẫn đang chơi đùa với bờ ngực no tròn của mỹ nhân, thỉnh thoảng Mẫn Mẫn bậm môi lên đỉnh ngực rồi há miệng to cho cái khối trăng trắng ấy biến mất vào miệng cô rồi từ từ cô nhả ra sau khi đã liếm mút nó chán chê.

Thành vách non mềm bên trong không còn chịu nổi mà có hiện tượng co rút, Chu Chỉ Nhược cảm nhận từ sau trong bao tử có gì đó cuộn trào. Thành vách hai bên của Chu Chỉ Nhược bắt đầu co bóp dữ dội. Mẫn Mẫn có thể cảm nhận được mấy ngón tay cô đang tê rần vì bị bóp chặt. Biết cô nàng kia sắp lên đỉnh rồi, Mẫn Mẫn thúc mạnh hơn.

AAA............m.......................

Chu Chỉ Nhược ưỡn người hạ thân không tự chủ nổi mà phun trào mật dịch. Mẫn Mẫn cảm nhận rõ ràng một dòng nước ấm chảy ra như xoa dịu hai ngón tay của cô. Mật động yếu ớt run rẩy, Mẫn Mẫn nhẹ nhàng rút hai ngón tay ra và dòng nước được khơi thông liền tràn ra ngoài. Chu Chỉ Nhược thì gần như ngất xỉu nên không còn biết gì nữa. Mẫn Mẫn dịu dàng ôm nàng vào lòng nhưng Chu Chỉ Nhược dường như không còn biết gì cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro