Chap 49: Trở về Trung Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tả Hữu hộ vệ không được vào doanh trại của Quận chúa nên phải ở lại Vương phủ. Hai người đang trong sân sau luyện kiếm thì thấy A Nhị và A Tam đang tất bật chuẩn bị đồ đạc đem vào doanh trại cho Quận chúa thì cả hai tranh thủ thời cơ

-        Các ngươi đến doanh trại phải không – Tả hộ vệ hỏi

-        Phải – A Nhị trả lời

-        Nhưng doanh trại không cho nữ nhân vào – A Tam lập tức bồi thêm

Tả hộ vệ tức tối chưa kịp lên tiếng đáp trả thì đã thấy Cửu công chúa từ phòng của mẫu hậu Quận chúa đi ra. A Nhị và A Tam thấy Cửu công chúa thì cuối chào rồi quay lại công việc còn đang dang dở. Cửu công chúa thấy Tả Hữu hộ vệ của Chu Chỉ Nhược ở đây mà không thấy cô nàng thì biết chắc Chu Chỉ Nhược hẳn đang trong doanh trại với Mẫn Mẫn. không ngờ Mẫn Mẫn Quận chúa nổi tiếng với thiết quân luật mà lại vì một nữ nhân mà tự phá vỡ nguyên tắc của chính bản thân mình đặt ra.

Nói về quân Kim sau khi đánh mất Hà Bảo vào tay Quận chúa thì bọn chúng đã không còn dám hung hăng nữa. Bằng chứng là đã ba ngày trôi qua kể từ khi Mẫn Mẫn lấy lại Hà Bảo thì quân Kim chưa phát động một cuộc tấn công nào. Tuy vậy nhưng Mẫn Mẫn cũng không dám bỏ lơ là nên cô đã ở hẳn trong doanh trại.

Trời chỉ vừa chuyển sang canh tư. Tiếng gà gáy đánh thức Quận chúa và người trong lòng cô. Mẫn Mẫn quay sang nhìn Chu Chỉ Nhược vẫn còn chưa tỉnh. Dáng vẻ khi ngủ của nàng thật không khác gì nữ thần, không vướng chút bụi trần nào. Tới bây giờ thì Quận chúa vẫn chưa dám tin là Chu Chỉ Nhược đang ở bên cạnh cô. Nhưng cảm giác mỗi ngày khi tỉnh dậy người đầu tiên cô nhìn thấy là nàng thì không có từ ngữ nào có thể diễn tả được cảm giác này. Mẫn Mẫn cảm thấy có lẽ cô đã tìm được chân lý của cuộc đời cô rồi.

Chu Chỉ Nhược trở mình khi cảm giác được hơi ấm xung quanh cô hình như đã giảm bớt. Mẫn Mẫn lui ra một chút để ngắm nhìn Chu Chỉ Nhược lại vô tình làm cô thức giấc. Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn không ngủ mà lại đang nhìn mình chăm chăm thì cô hơi bối rối

-        Sao không ngủ - Chu Chỉ Nhược theo quán tính kéo nhẹ tấm chăn lên cao để che chắn

-        Ta làm nàng thức sao – Quận chúa mỉm cười vì hành động của Chỉ Nhược, cả hai đã tới mức nào mà còn cần phải che đậy như vậy

Chu Chỉ Nhược hình như vẫn chưa tỉnh hẳn, nàng lắc đầu nhìn dễ thương vô cùng. Quận chúa nhìn thấy biểu cảm đáng yêu đó của mỹ nhân mà không nhịn được muốn yêu thương nàng. Chu Chỉ Nhược còn chưa tỉnh hẳn đã phải nhận lấy nhiệt tình như lửa của Quận chúa.

Trên giường hai thân ảnh đang quấn lấy nhau không rời. Quận chúa chống tay xuống để không đè nặng lên người của mỹ nhân. Chu Chỉ Nhược còn chưa tỉnh đã được đánh thức bằng một nụ hôn đầy tính chiếm hữu. Quận chúa hôn sâu để người kia không thể phản khán.

A Nhị và A Tam đi đến cổng lớn của doanh trại thì đã thấy Cửu công chúa đứng ở đó. Hai người biết chắc chắn Cửu công chúa đang muốn vào nhưng không có lệnh của Quận chúa thì chắc chắn là không nữ nhân nào có thể vào. A Đại bên trong chờ mãi không thấy hai sư đệ của hắn đem đồ đến thì hắn nóng lòng đi ra ngoài. A Đại thấy Cửu công chúa đang đứng trước cổng doanh trại cùng với thị vệ thì hắn cũng khó xử vô cùng.

-        Ta muốn gặp Quận chúa – Cửu công chúa nói thẳng với A Đại

-        Đây là doanh trại, mong công chúa hiểu cho thuộc hạ. Thuộc hạ sẽ trình báo với Quận chúa để Người về vương phủ - A Đại cũng không biết phải giải quyết như thế nào

-        Tại sao cô ta có thể tự do ra vào doanh trại. Còn ta là Chính thất của Mẫn Mẫn thì lại không thể vào? – Cửu công chúa không thể chấp nhận được

-        Đây là lệnh của Quận chúa, thuộc hạ không thể can thiệp – A Đại đương nhiên không bao giờ trái lệnh của Mẫn Mẫn

Cửu công chúa nhìn A Đại. Cô đã biết trước tình hình này nên đã nhờ mẫu hậu của Quận chúa ra tay rồi. Từ xa Vương Bảo Bảo đang phi ngựa đến. A Đại nhìn thấy Vương Bảo Bảo thì lập tức hiểu ra. Cửu công chúa đã nhờ mẫu hậu của Quận chúa ra lệnh cho Vương Bảo Bảo đưa cô vào doanh trại.

-        Quận công – A Đại cúi chào Vương Bảo Bảo

Vương Bảo Bảo nhìn Cửu công chúa rồi nhìn sang A Đại. Hắn cũng rất khổ tâm vì dù sao Cửu công chúa cũng là thê tử của Mẫn Mẫn mà cô nàng lại không được vào doanh trại. Trong khi Chu Chỉ Nhược lại có thể ngang nhiên ra vào thì sao có thể chấp nhận được.

-        Thông báo cho Mẫn Mẫn, ta có việc tìm muội ấy – Vương Bảo Bảo ra lệnh cho A Đại

Cửu công chúa nhìn Vương Bảo Bảo bằng ánh mắt lạnh lùng. Hắn là đại huynh của Mẫn Mẫn mà còn phải thông tri trước khi vào. Đúng là diễn quá dở khiến cô không xem nổi.

Quận chúa nghe có Vương Bảo Bảo và Cửu công chúa đến thì cô đã hiểu. Chu Chỉ Nhược nghe Thiết Mộc Khiết Lan đến tìm thì cô khẽ ngồi dậy. Hai người ở chung trong doanh trại đương nhiên không phải là điều bình thường nên Thiết Mộc Khiết Lan đến tìm cũng là điều dễ hiểu thôi.

Quận chúa ngồi vào bàn rồi ra lệnh cho A Đại mời Vương Bảo Bảo và Cửu công chúa vào. Vương Bảo Bảo vốn không có việc gì để tìm muội muội của hắn chẳng qua mẫu hậu ra lệnh cho hắn đem Cửu công chúa vào để cô nàng thăm hỏi Mẫn Mẫn nên hắn mới phải có mặt.

-        Đại ca tìm muội có việc gì không? – Mẫn Mẫn hỏi thẳng

-        Mẫu hậu bảo ta đưa Tiểu Lan vào thăm hỏi muội – Vương Bảo Bảo thật sự cũng quý Cửu công chúa vì nàng là người hiền lành, hiểu biết lễ tiết nhưng việc gia thất của mỗi người thì hắn không thể can thiệp

-        Ta sẽ đi một vòng xem xét tình hình quân lính. Muội cứ tự nhiên – Vương Bảo Bảo quay sang Thiết Mộc Khiết Lan nói rồi đi ra ngoài

Trong lều chỉ còn Quận chúa và Cửu công chúa và một người ở phía trong. Thiết Mộc Khiết Lan nhìn phu quân của nàng gần trong gang tấc mà lại như xa cách nghìn dặm.

-        Vết thương của người đã lành hẳn chưa? – Cửu công chúa ngồi xuống đối diện với Quận chúa

-        Thương thế của ta đã khỏe rồi – Quận chúa biết cô đã làm tổn thương thê tử của mình rất sâu đậm nhưng cô thật không biết phải làm sao

-        Cô ta chăm sóc cho phu quân của thiếp thật chu đáo – Cửu công chúa chua chát nói ra lời trong lòng

Lời nói rớt vào tai Mẫn Mẫn mà cô cảm giác như tiếng lòng của Tiểu Cửu đang vỡ vụn từng mảnh. Mẫn Mẫn nhìn Tiểu Cửu ngồi trước mặt cô mà cô không có can đảm bước đến bên nàng. Chu Chỉ Nhược ngồi phía trong nghe lời nói của Cửu công chúa mà cô cũng hiểu được nỗi đau mà cô nàng đang phải trải qua. Như cô cũng từng trải qua những ngày tháng đau khổ khi phải chia xa với Mẫn Mẫn. Trong tình yêu, hạnh phúc của người này đôi khi lại chính là đau khổ của người khác.

-        Tiểu Cửu, dù chúng ta là chỉ phúc vi hôn nhưng trong thâm tâm của ta nàng mãi mãi là thê tử của ta – Quận chúa không bao giờ quên

-        Nhưng ta mong nàng hãy hiểu cho ta, Chỉ Nhược với ta không phải là trách nhiệm cũng không phải là nghĩa vụ mà nàng ấy là tình yêu của ta – Quận chúa không muốn lừa dối Tiểu Cửu thêm nữa

-        Khi viễn chinh ở Đại Đô, ngay lần đầu gặp ta đã không thể quên được – Mẫn Mẫn biết cô nói ra những lời này sẽ làm cho Tiểu Cửu đau lòng đến chết đi sống lại nhưng cô không muốn nàng ấy hiểu lầm cô thay lòng đổi dạ

-        Thật không ngờ chuyện tình của hai người lại đặc sắc như vậy – Thiết Mộc Khiết Lan đương nhiên biết trong lòng Mẫn Mẫn vốn chỉ là trách nhiệm với gia tộc nên mới chấp nhận thành thân với cô

-        Ta chỉ không muốn lừa dối nàng – Quận chúa chưa bao giờ muốn lừa tình bất cứ ai, từ Tiểu Thất cho đến Cửu công chúa

Cửu công chúa đương nhiên biết Mẫn Mẫn không hề muốn lừa dối cô. Chỉ là cô tự lừa dối chính bản thân mình mà thôi. Duyên số đã định Mẫn Mẫn và Chu Chỉ Nhược là một đôi. Cô đã ép Mẫn Mẫn phải thành thân với cô nhưng cái gì đã không là của mình thì không thể níu kéo. cô không cam lòng nhưng Chu Chỉ Nhược không cần làm gì thì cô cũng đã thua tan tác rồi.

-        Thiếp đã hiểu rồi – Cửu công chúa không còn gì để níu kéo

-        Từ nay thiếp sẽ không làm người phải khó xử nữa - cô cũng cần giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của mình

Quận chúa biết Tiểu Cửu yêu cô thật lòng nên cô cảm thấy rất có lỗi với nàng ấy. Mẫn Mẫn nhìn bóng lưng đơn độc của Cửu công chúa mà cô thấy tội lỗi vô cùng nhưng cô không biết phải làm sao.

Chu Chỉ Nhược bên trong nghe được cuộc đối thoại của Mẫn Mẫn và Thiết Mộc Khiết Lan thì cô cũng hiểu được nội tâm rối bời của Mẫn Mẫn. Quận chúa đang kẹt giữa tình thân gia đình, tình yêu lứa đôi và trách nhiệm với Nguyên triều. Cô nàng vì không tìm được lối thoát mà đã tự nguyện đến nơi biên cương xa xôi này để mong tìm đến cái chết trên Sát Hợp Đài trường như bao vị tướng quân khác. Có vậy mới hiểu được làm người trên đời là một thử thách vô cùng khó. Người bình thường phải khó khăn vật lộn với cuộc sống, hoàng thân quốc thích thì phải vật lộn với việc bảo vệ đất nước. Tỉ như Quận chúa Mẫn Mẫn cao thượng cũng phải vật lộn với số phận của bản thân mình.

Tình hình chiến sự ở biên cương thì có phần đã bình ổn nhờ có Mẫn Mẫn nhưng ở nơi khác thì không được như vậy. Bữa trưa Chu Chỉ Nhược đáng ở trong lều của Mẫn Mẫn thì đã thấy A Đại củng với Tả Hữu hộ vệ chạy vào

-        Chưởng môn – Tả hộ vệ hớt hãi

-        Có chuyện gì? – Chu Chỉ Nhược hơi bất ngờ

-        Có thư của Huyền Không sư tỷ - Tả hộ vệ đưa thư cho Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược mở thư ra xem mà chân mày cô khẽ nhíu lại. Quận chúa ngồi kế bên thấy biểu hiện của Chỉ Nhược thì biết là Nga Mi đã xảy ra chuyện. Chu Chỉ Nhược xếp thư lại, Tả hộ vệ nóng lòng

-        Chưởng môn – Tả hộ vệ gấp gáp

-        Quân Nguyên đã hoàn toàn kiểm soát Đại Đô. Ngũ đại phái đã thương tổn rất nhiều. Minh giáo phái người đến Nga Mi xin chi viện – Chu Chỉ Nhược nói vắn tắt

-        Vậy giờ chúng ta phải làm sao – Hữu hộ vệ lo lắng cho Nga Mi

-        Nga Mi cũng là Võ lâm ngũ nhạc, chúng ta không thể đứng ngoài, nhưng.... – Chu Chỉ Nhược bối rối

-        Chỉ Nhược – Quận chúa nhẹ nhàng nắm lấy hai vai của nàng

-        Các ngươi lui ra ngoài đi – Quận chúa ra lệnh cho tất cả

A Đại dẫn Tả hộ vệ Hữu hộ vệ lui xuống. Trong lều chỉ còn hai người. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn, nàng không thể bỏ Mẫn Mẫn lại nhưng Nga Mi. Nàng thật không biết phải làm sao.

-        Ta không sao. Nàng hãy trở về Nga Mi đi – Quận chúa cố gắng nói ra một cách nhẹ nhàng

-        Ngươi muốn ta về Nga Mi sao – Chu Chỉ Nhược không ngờ Mẫn Mẫn lại yêu cầu cô trở về

-        Đương nhiên là ta không muốn nhưng nếu nàng không về thì ai sẽ lãnh đạo Nga Mi. Thời khắc này Nga Mi rất cần nàng – Mẫn Mẫn Quận chúa đương nhiên không muốn chia cắt với Chu Chỉ Nhược nhưng việc lớn trước mắt đã đến

Chu Chỉ Nhược đương nhiên biết là cô không thể không trở về nhưng chiến sự ở đây không có cô bảo vệ Mẫn Mẫn thì cô không thể yên tâm được .

-        Nàng đừng lo cho ta. Ta là tướng quân, ta biết cách bảo vệ mình – Mẫn Mẫn yêu thương vuốt ve gò má trơn mịn của Chu Chỉ Nhược

Ánh mắt nhu tình của Quận chúa làm Chu Chỉ Nhược không thể phản kháng. Cô biết Mẫn Mẫn có thể tự bảo vệ bản thân cô ấy nhưng ai bảo Mẫn Mẫn đã chiếm hết tâm tư của cô đến mức giờ đây phải lựa chọn giữa Mẫn Mẫn và Nga Mi mà cô lại phải đắn đo như thế này.

-        Để ta suy nghĩ một chút – Chu Chỉ Nhược biết cô không thể lựa chọn khác được

Quận chúa mỉm cười nhìn Chu Chỉ Nhược. Rốt cuộc trong lòng nàng đã thật sự có cô rồi.

Chu Chỉ Nhược vốn không hề muốn Nga Mi tham gia vào việc khán Nguyên vì cô không muốn các sư tỉ muội của cô gặp nguy hiểm. Nhưng nếu cô đứng nhìn đồng đạo võ lâm đổ máu để bảo vệ Hán triều mà cô lại không góp sức thì dòng máu người Hán chảy trong huyết quản của cô lại không cho phép. Thật không biết phải làm sao.

Quận chúa ngồi trước thư án của cô. Trên bàn là một chiếc đĩa cũ, trong đó còn có ba đồng xu. Mẫn Mẫn trầm ngâm nhìn vào quẻ mà cô vừa gieo. Có lẽ đây là ý trời đã sắp đặt cho nhà Hán rồi.

Mẫn Mẫn Quận chúa cưỡi ngựa ra ngoài xem xét tình hình quân Kim. Từ ngày cô lấy lại được Hà Bảo thì quân Kim đã không còn hung hăng được nữa. Nhưng cô vẫn phải hết sức đề phòng vì Uất Trần Chân Dực không dễ đối phó. Chu Chỉ Nhược về Vương phủ để chuẩn bị hành trang trở về Nga Mi. Cô nàng còn đang đắn đo có nên qua chào từ biệt mẫu hậu của Mẫn Mẫn không thì đã thấy bà đi đến trước cửa phòng cô.

-        Chu cô nương – mẫu hậu của Quận chúa cười hiền với Chu Chỉ Nhược

-        Phu nhân – Chu Chỉ Nhược cúi chào bà

-        Ta nghe A Đại báo là cô sẽ trở về Trung Nguyên – mẫu hậu của Mẫn Mẫn thật đã xem Chu Chỉ Nhược như Mẫn Mẫn nên bà rất quan tâm đến cô

-        Đúng vậy, vết thương của Mẫn Mẫn cũng đã lành hết rồi – Chu Chỉ Nhược vẫn không biết làm sao để thoải mái với người nhà của Quận chúa

-        Nhưng không phải Chu cô nương và Mẫn Mẫn đang ở doanh trại sao – mẫu hậu của Quận chúa cảm thấy thật không hiểu nổi những người trẻ tuổi này đang nghĩ gì

-        Nga Mi có biến cố nên ta phải trở về - Chu Chỉ Nhược cảm thấy việc cô đến doanh trại của Mẫn Mẫn là điều hết sức ngại ngùng

Mẫu hậu của Quận chúa đã hỏi A Đại rất kỹ về thân thế của Chu Chỉ Nhược nên đương nhiên bà cũng hiểu phần nào về hoàn cảnh của cô. Nhưng nếu Chu Chỉ Nhược bỏ đi thì con bà sẽ ra sao đây. Chu Chỉ Nhược nhìn ra được sự lo lắng trong lòng của bà nhưng cô cũng không biết phải giải thích sao.

Mẫn Mẫn biết Chu Chỉ Nhược đã về Vương phủ nên cô cũng trở về. Tây nhĩ phòng của cô ngoài Chu Chỉ Nhược còn có mẫu hậu của cô nữa

-        Mẫu hậu – Mẫn Mẫn gặp mẫu hậu của cô thì rất vui mừng

-        Con về rồi ah – mẫu hậu của Quận chúa vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp của con gái bà

-        Con đi xem tình hình quân Kim sẵn về thăm mẫu hậu – Quận chúa nổi tiếng là hiếu thảo nhưng vì nhiệm vụ nên cô rất ít khi ở nhà để chăm lo cho mẫu hậu của cô

-        Ta biết con rất bận nhưng vết thương của con chỉ mới vừa lành, con phải hết sức chú ý – mẫu hậu của Quận chúa rất lo lắng cho nữ nhi của bà

-        Mẫu hậu yên tâm, con biết chăm sóc bản thân mà – Mẫn Mẫn chu môi vì mẫu hậu của cô lúc nào cũng nghĩ cô còn nhỏ không thể tự lo cho mình

-        Con nói hay lắm. Lần này không nhờ Chu cô nương thì con có ra khỏi quỷ môn quan được không – mẫu hậu của Quận chúa chỉ vào trán cô trách móc

-        Kìa mẫu hậu, Chỉ Nhược còn đang ở đây, mẫu hậu không giữ thể diện cho con gì cả - Quận chúa giãy nãy vị bị mẫu hậu dạy dỗ trước mặt thê thiếp

Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn nhõng nhẽo với mẫu hậu như tiểu hài tử mà cô bật cười. Đúng là trong mắt phụ mẫu thì nhi tử vẫn mãi chỉ là trẻ con cần phải được bao bọc, dạy dỗ. Mẫn Mẫn dù có là tướng quân khét tiếng trên sa trường thì cũng chỉ là tiểu hài tử trong vòng tay của mẫu hậu cô.

-        Chu cô nương muốn về Trung Nguyên, con hãy sắp xếp xe ngựa tốt và tùy tùng theo hộ tống nàng – mẫu hậu của Quận chúa dặn dò cô kỹ lưỡng

-        Con đã biết rồi – Quận chúa cảm thấy mẫu hậu của cô quan tâm Chỉ Nhược còn hơn quan tâm cô

-        Để ta dặn trù phòng làm một ít lương khô để cô mang theo trên đường xa nhé – mẫu hậu của Quận chúa biết ý nên muốn để hai người ở lại riêng tư

-        Không cần đâu phu nhân, làm phiền mọi người như vậy – Chu Chỉ Nhược còn đang muốn từ chối

-        Đường về rất xa, phải chuẩn bị lương thực chứ - Mẫn Mẫn cản Chu Chỉ Nhược lại

Mẫu hậu của Quận chúa vốn dĩ không muốn cho Chu Chỉ Nhược phản khán nên bà chỉ để lại câu nói là đã đi ra khỏi phòng rồi.

-        Nàng chuẩn bị hành trang hết chưa – Mẫn Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược, chỉ mới tách ra một chút mà cô đã không chịu nổi rồi

-        Hành trang không có gì nhiều – Chu Chỉ Nhược vốn là người tu nên cô không có nhiều tư trang

-        Vậy đi theo ta một chút – Mẫn Mẫn nắm tay Chu Chỉ Nhược lôi cô nàng ra ngoài

Quận chúa cưỡi bạch mã của cô đưa hai người ra ngoài thành Hà Bảo. Đây là vùng biên cương nên xung quanh đa phần là núi cao chập chùng. Bạch mã theo sự điều khiển của Mẫn Mẫn đã chạy một quãng đường rất xa. Chu Chỉ Nhược lần đầu ngồi cùng với Mẫn Mẫn trên lưng ngựa, lại còn là vị trí trong lòng của Mẫn Mẫn nữa chứ. Chu Chỉ Nhược đi lại trong giang hồ thì cưỡi ngựa thì không có gì lạ lẫm với nàng nhưng lần đầu nàng cưỡi ngựa mà phía sau lưng lại có chỗ dựa thoải mái như vầy thì thật sự rất khác lạ.

Bạch mã chạy đến đỉnh núi cao nhất của thành Hà Bảo thì đi chậm lại. Một luồng gió thổi mạnh làm Chu Chỉ Nhược có phần thấy lạnh. Mẫn Mẫn nhẹ nhàng lấy áo choàng của cô bao bọc lấy người trong lòng. Chu Chỉ Nhược cảm nhận vòng tay của Mẫn Mẫn thật ấm áp. Bàn tay của Quận chúa từ lúc nào ôm sát thân ảnh phía trước vào lòng. Chu Chỉ Nhược thoải mái dựa vào lòng Mẫn Mẫn.

Cảnh đẹp không...hửm..... – Mẫn Mẫn gác cằm lên vai mỹ nhân thừa cơ hôn lên vành tai nhạy cảm của nàng

Đẹp......ư.......- thân thể Chu Chỉ Nhược run nhẹ vì tai cô rất nhạy cảm

Nhưng không đẹp bằng nàng – Quận chúa vươn tay nâng cằm người kia lên tinh chuẩn hôn nàng

Chu Chỉ Nhược ngửa mặt nghênh đón nụ hôn đầy tính chiếm hữu của Mẫn Mẫn . Quận chúa bỏ ra khi thấy mỹ nhân có vẻ không chịu nổi nữa. Chu Chỉ Nhược thở gấp, mặt nàng đỏ bùng vì thiếu hơi thở.

-        Đây là nhìn về Nguyên triều – Mẫn Mẫn chỉ tay về hướng đông

-        Còn đây là lãnh thổ Đại Kim – Mẫn Mẫn chỉ về hướng tây

-        Còn đây là Trung Nguyên – Mẫn Mẫn điều khiển bạch mã quay đầu lại, Trung nguyên ở hướng nam

Chu Chỉ Nhược nhìn chung quanh bốn phía là không gian rộng lớn đến không thể định hướng được nhưng Mẫn Mẫn lại có thể biết được phương hướng rõ ràng như vậy.

-        Lần này chia tay không biết bao giờ chúng ta mới tái hợp – Mẫn Mẫn thật sự không muốn phải chia cắt như vậy

-        Xin lỗi Mẫn Mẫn, ta đã hứa sẽ không rời xa ngươi nhưng ta lại không giữ được lời hứa – Chu Chỉ Nhược nghiêng người dựa hẳn vào lòng của Quận chúa

-        Nàng là chưởng môn của Nga Mi, ta sao có thể trách nàng được – Mẫn Mẫn ôm siết lấy thân thể mong manh trong lòng cô

-        Huống chi lần này nàng đã rất đắn đo chứ không phũ phàng như hai lần trước – Mẫn Mẫn vẫn còn nhớ như in hai lần chia tay trước đây của hai người

-        Xin lỗi Mẫn Mẫn, là ta đã làm ngươi đau lòng như vậy – Chu Chỉ Nhược cảm thấy cô thật đã nợ Mẫn Mẫn rất nhiều

-        Không cần xin lỗi gì cả, chỉ cần trong lòng nàng có ta là đã đủ rồi – Mẫn Mẫn yêu Chu Chỉ Nhược đến mức chỉ cần là nàng thì cô sẵn sàng bỏ qua tất cả

-        Nhưng lần này ta muốn nàng hứa với ta một việc – Mẫn Mẫn đưa mặt về phía trước khiến Chu Chỉ Nhược có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của cô

Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn gần bên mà lòng nàng không thể bình tĩnh được. Mẫn Mẫn thật sự đã chiếm hết tâm tư của nàng rồi. Khẽ ngước mặt lên, một nụ hôn nhẹ vào gò má cao cao của Quận chúa.

-        Ngươi muốn ta hứa bao nhiêu việc cũng được – Chu Chỉ Nhược thật đã yêu Mẫn Mẫn đến quên hết mọi thứ

-        Vậy nàng hãy hứa với ta lần này trở về chỉ bảo toàn cho Nga Mi thôi. Đừng xen vào việc của Võ Lâm Trung Nguyên – Quận chúa chầm chậm nói ra yêu cầu của cô

-        Việc này..... – Chu Chỉ Nhược hơi ngập ngừng

-        Ta biết Võ Lâm Trung Nguyên muốn hợp lực với nhà Hán nhưng.... – Mẫn Mẫn không biết có nên nói ra cho Chu Chỉ Nhược biết hay không nhưng cô thật rất lo cho Chu Chỉ Nhược

-        Nhưng sao ..... – Chu Chỉ Nhược cảm giác được điều Mẫn Mẫn sắp nói ra rất quan trọng

-        Hán triều đã đến lúc sụp đổ rồi. Việc quân Nguyên nhập quan là thiên ý – Quận chúa không muốn nhưng cô không thể để Chu Chỉ Nhược gặp nguy hiểm

Chu Chỉ Nhược có phần không tin nhưng nhìn sắc mặt ngưng trọng của Mẫn Mẫn thì nàng biết chắc chắn Mẫn Mẫn không lừa nàng. Nhưng chẳng lẽ nhà Hán sẽ tuyệt diệt sao.

-        Chẳng lẽ không có cách nào khác sao – Chu Chỉ Nhược vẫn không thể tin được

-        Trước khi gặp nàng, ta vẫn nghĩ ta chính là người sẽ đưa Nguyên triều nhập quan – Mẫn Mẫn Quận chúa vốn vẫn nghĩ cô chính là người sẽ đánh tan nhà Hán để thống trị Trung Nguyên nhưng tiếc là Chu Chỉ Nhược đã xuất hiện

Chu Chỉ Nhược cảm giác được nếu không phải vì cô có lẽ Mẫn Mẫn đã thôn tính được Trung Nguyên.

-        Có phải vì ta không – Chu Chỉ Nhược cảm thấy cô y như tảng đá ngán đường của Mẫn Mẫn

-        Thật sự ta không có ý muốn làm vua, ta chỉ có một suy nghĩ duy nhất là phục vụ Nguyên triều – Mẫn Mẫn chưa bao giờ nghĩ đến ngôi vua dù cô hoàn toàn có khả năng đoạt ngôi của Nguyên Thành Tông

-        Ngươi không muốn làm vua sao – Chu Chỉ Nhược vốn nghĩ ngai vàng là điều ai cũng mơ ước

-        Nếu ta là vua, hậu cung toàn là mỹ nhân thì ta biết chọn ai bỏ ai – Quận chúa trả lời còn cố tình tỏ vẻ khoái chí

-        Ngươi dám – Chu Chỉ Nhược nghe đến hậu cung toàn mỹ nhân là đã phát hỏa

-        Ta không dám đâu, lịch sử Nguyên triều chưa từng có hoàng hậu nào võ công cao cường như nàng hết ah – Mẫn Mẫn Quận chúa bật cười khi thấy phản ứng dữ dội của Chu Chỉ Nhược

-        Nếu võ công của ta không đáng sợ như vậy thì chắc ngươi cũng muốn nạp hậu cung đúng không – Chu Chỉ Nhược nhìn Quận chúa

-        Nếu ta muốn nạp thiếp thì ta cần gì phải tìm mọi cách quay lại Đại Đô – Quận chúa hỏi lại

Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn rất yêu cô. Nhưng ngoài yêu ra thì cô cũng không biết làm sao để giữ được Mẫn Mẫn. Trước kia cô chưa bao giờ lo được lo mất như bây giờ. Thật đúng là 'quả báo' của cô mà.

-        Hứa với ta, có được không – Mẫn Mẫn hỏi lại Chu Chỉ Nhược lần nữa vì cô hoàn toàn không yên tâm

Chu Chỉ Nhược biết lần này Võ Lâm Trung Nguyên mong cô và Nga Mi chi viện cho họ. Nếu cô hứa với Mẫn Mẫn thì cô còn trở về chi nữa. Nhưng cô lại không thể không hứa.

-        Nàng không muốn thành thân với ta ở Nga Mi hay sao – Quận chúa thấy Chu Chỉ Nhược suy nghĩ lâu như vậy thì cô biết chắc nàng đang nghiêng về Võ Lâm Trung Nguyên nhưng cô không thể để điều đó xảy ra được

Chu Chỉ Nhược nghe đến việc thành thân của cô và Mẫn Mẫn mà cô bất động trong phút chốc.

-        Nàng không muốn đưa ta đến Nga Mi sao. Ngày đó ở Đại Đô không phải chúng ta đã nói sẽ về Nga Mi để làm lễ thành thân sao – Mẫn Mẫn khéo léo vô cùng

Bàn tay của Chu Chỉ Nhược khẽ siết chặt lấy bàn tay của Mẫn Mẫn. Đúng rồi, cô đã từng muốn cùng Mẫn Mẫn về Nga Mi sống hết quãng đời còn lại không vướng bận cơ mà.

-        Nàng đừng quên, ta là phu quân của chưởng môn phái Nga Mi – Mẫn Mẫn cố ý thì thầm từng lời như thôi miên Chu Chỉ Nhược

Bờ môi nóng bỏng của Quận chúa kề sát bên tai làm Chu Chỉ Nhược không còn có thể suy nghĩ được nữa.

-        Được, ta hứa – Chu Chỉ Nhược bại trận hoàn toàn

Bờ môi đang chu du bên tai của nàng từ từ có xu hướng trườn về phía trước. Chu Chỉ Nhược toàn thân như lả đi trong vòng tay của Mẫn Mẫn. Đến khi nàng cảm nhận được thì nụ hôn của Mẫn Mẫn đã chạm đến môi của nàng rồi. Chu Chỉ Nhược khép mi lại khi Quận chúa tiến vào công thành đoạt đất.

Tả Hữu hộ vệ sau khi đã chuẩn bị xong hành trang để ngày mai xuất phát thì cả hai rời khỏi Tây phòng của Quận chúa. Từ khi lấy lại được Hà Bảo thì Mẫn Mẫn Quận chúa chỉ ở trong doanh trại, Tây phòng này rất ít khi cô ở. Điểm đặc biệt của Tây phòng là phòng ngủ và thư phòng để Quận chúa xử lý công vụ được phân chia bằng một bức vách rất cao và dầy. Nếu như chỉ nhìn từ bên ngoài thì sẽ hoàn toàn không thấy được bên trong phòng ngủ đang xảy ra chuyện gì. Tỉ như bây giờ chẳng hạn.

Rèm trên giường đã được buông xuống, đèn đuốc cũng đã tắt hết. Chu Chỉ Nhược đang nằm trong lòng Mẫn Mẫn. Một tay Quận chúa dùng làm gối để Chu Chỉ Nhược thoải mái gối đầu, một tay còn lại thì đang đặt trên eo nàng. Đây là tư thế khi ngủ mà cả hai đều rất thích. không chút khoảng cách nên chỉ cần một người khẽ động là sẽ đánh thức người kia. Nhiều lần Chu Chỉ Nhược cũng tự hỏi thời gian cô ở bên Mẫn Mẫn không nhiều nhưng cô dám chắc là thời gian ngủ của cô nhiều hơn cả quãng đời trước đây của cô cộng lại. Liệu trên người của Mẫn Mẫn có dùng loại thuốc ngủ nào không mà cứ nằm kế bên Mẫn Mẫn là y như rằng cô không còn kiểm soát được bản thân nữa.

Quận chúa mắt nhắm nghiền. Nghĩ đến ngày mai không còn được nhìn thấy Chu Chỉ Nhược kề bên nữa chắc cô sẽ nhớ nàng đến phát điên mất. Nhưng cô không thể không để Chỉ Nhược trở về. Mẫn Mẫn còn đang mơ màng thì khẽ cảm nhận được Chỉ Nhược đang nắm tay cô.

Sao lại mềm mại thế này – Quận chúa còn chưa muốn mở mắt

Đã ngủ rồi sao – Chu Chỉ Nhược tự hỏi sao hôm nay Mẫn Mẫn lại ngoan ngoãn mà ngủ sớm như vậy

Chu Chỉ Nhược ngước mặt lên nhìn thấy Mẫn Mẫn vẫn nhắm mắt. nhìn lại bàn tay đang đặt trên ngực nàng. Đây là nàng đang câu dẫn Mẫn Mẫn sao. Bình thường chỉ có Mẫn Mẫn chủ động quấn lấy nàng thôi. Hôm nay nàng lại chủ động như vậy, thật ngại ngùng.

-        Nàng không muốn ngủ sao – Chu Chỉ Nhược còn đang tự hổ thẹn với bản thân thì đã nghe tiếng của Mẫn Mẫn

-        Ngươi còn thức sao – Chu Chỉ Nhược giật thót như bị bắt gian tại trận

-        Mềm mại quá, ta không ngủ được – Quận chúa tinh quái xoa nắn nơi mềm mại đang nằm dưới tay cô

Chu Chỉ Nhược bị hành động của Mẫn Mẫn làm cho ngại ngùng đến mức mặt xung huyết. Quận chúa không nghĩ là mỹ nhân trong lòng cô lại chủ động như vậy. Đêm nay cô vốn muốn để nàng ngủ sớm để mai còn lên đường về Trung thổ. Nhưng nàng lại tự dâng hiến như vậy thì cô phải làm sao đây.

Chu Chỉ Nhược vốn không phải sắc nữ nhưng đã là con người thì ai không có ham muốn, nhất là khi nàng lại sắp phải chia xa với người nàng yêu nữa. Mẫn Mẫn không thấy Chu Chỉ Nhược trả lời nhưng tay của nàng ấy vẫn giữ nguyên vị trí cũ. Quận chúa cảm thấy Chu Chỉ Nhược chắc là bị cô lây hư hỏng rồi.

ư.........m...............

Lực đạo gia tăng khiến người trong lòng không thể kiếm chế được cảm xúc. Quận chúa không kiên dè đưa tay vào trong lớp yếm lụa mà xoa nắn nhiều hơn. Chu Chỉ Nhược buông tay Quận chúa ra để cô tự do hơn. Đôi môi nóng bỏng phả nhiệt khí vào vành tai ửng hồng của nàng. Trong bóng đêm không chút ánh sáng nhưng từng động tác của người ở trên luôn chính xác tuyệt đối. Lớp áo lụa mỏng manh của mỹ nhân lệch ra khỏi vai nàng, nút thắt trên chiếc yếm đã bung ra từ lúc nào. Đôi bàn tay kia thuận lợi rút đi chiếc yếm đỏ mà không cần phải cởi bỏ áo lụa bên ngoài. Cảm nhận hai khỏa mềm mại đang cứng lại vị bị xoa nắn quá nhiều.

Chu Chỉ Nhược đang mải mê nắm lấy ngực áo của Mẫn Mẫn như để tìm chỗ để nàng bấu víu thì đã bất ngờ bị một lực nâng người nàng lên. Còn chưa kịp định hình thì Chỉ Nhược đã thấy nàng nằm đè lên người Mẫn Mẫn. Hai người mặt đối mặt nhưng cảm giác nằm trên người Mẫn Mẫn thật quá lạ lẫm với nàng.

Chỉ Nhược......    

Ánh mắt Mẫn Mẫn lộ rõ sự mê luyến đối với người ở trên. Chỉ Nhược thật sự đã hút mất hồn của cô. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn thật kỹ, nàng muốn khắc sâu hình bóng của cô vào tim mình. Chưa bao giờ Chu Chỉ Nhược nghĩ đến một ngày nàng lại si mê một nữ nhân đến điên cuồng như thế này. Nhưng nhân sinh vốn dĩ nhiều bất ngờ.

Chu Chỉ Nhược cúi người rút ngắn khoảng cách. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chất chứa tình yêu của nàng. Quận chúa cả người thả lỏng, thoải mái hưởng thụ nụ hôn của mỹ nhân. Bàn tay không yên phận sờ soạng khắp nơi. Chu Chỉ Nhược tỉ mỉ hôn khắp gương mặt xinh đẹp của phu quân nàng. Mẫn Mẫn của nàng thật sự quá xinh đẹp rồi.

Lần đầu Chu Chỉ Nhược nắm giữ ưu thế khiến nàng cảm giác rất hưng phấn. Từng nụ hôn tuy nhẹ nhàng nhưng lại để lại nhiều vết đỏ hồng trên da của Mẫn Mẫn. Chu Chỉ Nhược ngồi trên người Quận chúa, tóc nàng dài che quá thân trên. Áo lụa mỏng vì động tác ngồi dậy kia mà càng thêm xộc xệch như muốn rơi ra khỏi người nàng. Quận chúa nhếch môi thưởng thức mỹ cảnh trước mắt. Chu Chỉ Nhược nhìn xuống thấy áo của nàng đã muốn rơi xuống, bên trong không còn yếm nhỏ che chắn nên dường như nàng đã trần trụi. nếu không nhờ nút thắt ở giữa áo còn đang thắt lại thì hẳn là nó đã rơi xuống rồi. Mẫn Mẫn nhìn da thịt trắng nõn ẩn hiện sau mái tóc dài mà không nhịn được nên đưa tay khẽ vén tóc qua. Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn hẳn muốn ngắm nhìn nàng. Một tay Chu Chỉ Nhược vẫn đang đặt trên lòng ngực của Mẫn Mẫn, một tay nàng khẽ thu gọn mái tóc dài rồi hất nó ra sau. Thời khắc đó Mẫn Mẫn dường như không hít thở nổi. Chỉ Nhược của cô thật sự đã bị cô làm cho hư hỏng đến độ này rồi sao. không còn tóc che đậy, bây giờ Chu Chỉ Nhược gần như chẳng thể che giấu gì được nữa. Mẫn Mẫn nhìn thấy dưới lớp áo lụa mỏng manh kia có thứ gì đang nhô lên rõ rệt.

Quận chúa bật dậy làm Chu Chỉ Nhược bất ngờ muốn ngã về phía sau nhưng bàn tay của Mẫn Mẫn đã nắm láy vạt áo của nàng để giữ nàng yên vị trên đùi của cô. Chu Chỉ Nhược ngồi trên người Mẫn Mẫn nên cao hơn cô nửa đầu. Mẫn Mẫn đối mặt với địa phương thơm tho mềm mại mà cô không thể kiềm chế. Hàm răng của Mẫn Mẫn khẽ cắn vào nút thắt giữa áo của Chu Chỉ Nhược. Một lực kéo nhẹ nhàng và chiếc áo bung ra thành hai mảnh rời nhau.

Ưmm..............m.........................

Tiếng rên xiết của mỹ nhân vang vọng trong bóng đêm khiến cho không khí trong gian phòng nóng như đốt lửa. Mẫn Mẫn Quận chúa không thể kiềm chế, khi vạt áo rời ra mang đến cho cô miếng mồi ngon như vậy. Khuôn miệng nóng ẩm bao bọc lấy một bên mềm mại. Khẽ căn mút vô độ. Bàn tay trên vai của Quận chúa khẽ siết lại như muốn ngăn dòng khoái cảm đang trào dâng trong lòng.

aa............hưm..........................

mỹ nhân không chịu nổi kích thích quá lớn mà muốn ôm lấy Mẫn Mẫn nhưng càng ôm sẽ càng làm cho mồi ngon kia ma sát với khoan miệng của Quận chúa nhiều hơn. Mẫn Mẫn Quận chúa liếm mút vài lần trước khi chuyển sang bên kia. Khuôn miệng nóng ấm rời đi thì đã có bàn tay điêu luyện của Quận chúa thay thế. Toàn thân của mỹ nhân run rẩy vì kích tình. Chiếc áo lụa đã rơi ra khỏi vai nàng, chỉ còn vắt vẻo do vướng vào khủy tay của nàng. Khuôn mặt xinh đẹp của Mẫn Mẫn chôn chặt vào khe rãnh sâu hun hút.

Tiếng gà gáy đánh thức hai người. Quận chúa nhìn người trong lòng đầy sủng ái. Chu Chỉ Nhược vẫn còn ngủ, chắc nàng vẫn còn mệt. Mẫn Mẫn kéo chăn che đi thân thể không mảnh vải bên dưới. Đêm qua Chỉ Nhược của cô đã làm cô đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. không nghĩ Chu chưởng môn nổi tiếng kín đáo e thẹn lại có thể phóng túng như vậy. Mẫn Mẫn hoài nghi có phải Chỉ Nhược muốn bù đắp trước cho cô quãng thời gian hai người sắp phải xa nhau không. Nếu đúng là vậy thì dù có đi đến chân trời góc bể nào thì Mẫn Mẫn vẫn tin Chỉ Nhược chỉ một lòng chờ đợi cô mà thôi.

Quận chúa đã chuẩn bị một chiếc xe ngựa cho nàng. Đây là loại xe ngựa tốt nhất hiện tại chuyên dùng cho mẫu hậu của Quận chúa mỗi khi bà di chuyển ở Thành Đô. Trên xe còn có hai phu xe để ba người Chu Chỉ Nhược có thể thoải mái suốt quãng đường dài.

-        Chu cô nương ân tình của cô cả nhà còn chưa đền đáp hết – mẫu hậu của Quận chúa nắm tay Chu Chỉ Nhược hết sức thâm tình

-        Phu nhân, ta đã nói đó là ta tự nguyện, mọi người không cần xem đó là ân nghĩa gì cả - Chu Chỉ Nhược lập tức từ chối

-        Ta thật sự rất mong Chu cô nương có thể ở lại – mẫu hậu của Quận chúa sợ Chu Chỉ Nhược về Trung Nguyên sẽ không bao giờ quay lại vậy con bà phải làm sao

-        Kìa mẹ, Chỉ Nhược là chưởng môn của phái Nga Mi. Nga Mi đang có việc nàng ấy không thể không trở về - Mẫn Mẫn không muốn để Chu Chỉ Nhược thấy khó xử

-        Con sao lại như vậy, người ta muốn bỏ đi con liền không giữ lại sao – mẫu hậu của Quận chúa rất lo lắng cho chuyện của hai người

-        Con tự biết phải làm gì, mẫu hậu đừng lo lắng – Quận chúa trấn an mẹ cô

-        Chỉ Nhược đường đi rất xa. Nàng phải hết sức cẩn thận – Mẫn Mẫn không kiên dè mà đưa tay sờ lên cằm của người kia

-        Đang trước mặt mọi người kìa – Chu Chỉ Nhược ngại ngùng né tránh hành động thân mật của Quận chúa

Xung quanh thấy thế thì ai cũng tự giác nhìn đi chỗ khác. Mẫu hậu của Quận chúa cũng lui ra phía sau xe ngựa để hai người thoải mái.

-        Một lát nữa thôi là không còn ta bên cạnh nữa. Nàng thật không nhớ mong gì ta sao – Mẫn Mẫn Quận chúa cố tình nói thật chậm để trêu chọc phản ứng của người kia

Chu Chỉ Nhược nghe ra trong lời nói của Mẫn Mẫn chứa đầy ám muội nên nàng không thèm đáp trả. Mẫn Mẫn Quận chúa biết mỹ nhân đang rất ngại ngùng. Thật là đáng yêu làm sao

-        Hãy nhớ lời nàng đã hứa với ta – Mẫn Mẫn nhìn sâu vào mắt Chu Chỉ Nhược nhắc lại yêu cầu của mình

-        Ta nhớ rồi – Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn rất lo lắng cho cô

-        Nương tử, đi đường bình an – Chu Chỉ Nhược còn đang bất động vì đây là lần đầu nàng nghe Mẫn Mẫn gọi nàng như vậy

Mẫn Mẫn nhẹ nhàng đặt lên trán nàng một nụ hôn. Xung quanh tưởng chừng như đã trở thành vô hình trong mắt của đôi tình nhân này rồi. Tả Hữu hộ vệ thấy Quận chúa giữa thanh thiên bạch nhật động tay động chân như vậy mà chưởng môn nhân của họ không chút phản khán thì cả hai chỉ đành chép miệng bỏ qua.

Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn, trong mắt nàng là xúc động đến nước mắt cũng muốn rơi ra. Nàng thực không muốn trở về chút nào. Hai người tựa trán vào nhau, trong mắt cả hai đều đã không còn người ngoài nữa.

-        Chờ ta ở Nga Mi. Ta sẽ mang sính lễ đến Nga Mi để rước nàng – Mẫn Mẫn đã quyết tâm thành thân với Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược ôm lấy Mẫn Mẫn, tựa đầu lên vai Quận chúa . Nàng nhất định chờ cô đến Nga Mi tìm nàng.

Xe ngựa rời thành Bất Đài trở về Trung Nguyên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro