Chap 58: Đại chiến ở Trung Nguyên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 1:

Tề Nhĩ Cáp Đan đã đến Trung nguyên. Sát Hợp Đài đem quân đến tận cổng thành đón Tề Nhĩ Cáp Đan . Quận chúa đang ngồi trong doanh trại chuẩn bị cho quân lính nhổ trại để sắp xếp hành trang quay về phía bắc.

- Quận chúa, Tề Nhĩ Cáp Đan đến rồi – A Đại báo cáo với Quận chúa

- Hắn đến để nhập quan sao – Quận chúa suy đoán

- Hắn chỉ đem theo một vạn quân thôi – A Đại đã thám thính được tình hình

Quận chúa cảm thấy thật lạ, quân số ít như vậy có phải là hắn đã quá khinh khi nhà Hán hay không. Dù nhà Hán đã quá suy yếu nhưng một vạn quân thì làm được gì. Quận chúa suy nghĩ.

- Sư phụ - Tống Diễn Kiều chạy vào đại sảnh của phái Nga Mi

- Có chuyện gì? – Trương Tam Phong đang ngồi bàn kế sách với các đại môn phái cũng giật mình

- Có một đội quân rất hùng mạnh vừa đến Đại Đô – Tống Diễn Kiều báo cáo lại tình hình

Cả đám nghe quân Nguyên lại tiếp thêm viện binh thì tất cả đều hoàng hốt. Chu Chỉ Nhược ngồi ở vị trí chủ nhà nhưng tâm tư của nàng lại không còn để ở đây nữa. Dương Tiêu tạm thay Trương Vô Kỵ cai quản Minh giáo nên cũng đang có mặt trong cuộc bàn thảo này

- Chu chưởng môn có biết đây là đội quân nào không – Dương Tiêu hỏi Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược nghe Dương Tiêu hỏi mà lòng cô lại không chút dao động nào. Có lẽ lòng cô đã tê liệt hoàn toàn rồi.

- Ta không biết – Chu Chỉ Nhược trả lời nhẹ nhàng

- Chẳng lẽ Chu chưởng môn chưa bao giờ nghe đến hay sao – Dương Tiêu vẫn không buông tha cho Chu Chỉ Nhược

- Ta là.... – Chu Chỉ Nhược gần như câm nín dù cô biết Dương Tiêu đang có ý xỏ xiên cô nhưng nghĩ đến trước giờ cô chưa bao giờ chen vào chuyện công vụ của Mẫn Mẫn nên cô hoàn toàn không hiểu biết gì

- Chuyện của Mẫn Mẫn ta không can thiệp – Chu Chỉ Nhược cuối cùng chỉ có thể yếu ớt trả lời

- Ta còn tưởng ái phi của Quận chúa đương triều thì mọi chuyện đều nằm trong lòng bàn tay của cô chứ - Dương Tiêu cố tình nhấn nhá hai từ 'ái phi' làm cho Chu Chỉ Nhược phải nóng mặt

- Nguyên triều tăng thêm viện binh chứng tỏ bọn chúng muốn lật đổ nhà Hán rồi – Trương Chân Nhân đưa ra suy đoán

- Chúng ta quân lực gần như không còn chống chọi được nữa – Tống Diễn Kiều cảm thấy lần này thật sự không còn có thể làm được gì nữa

Võ lâm Trung nguyên thiệt hại gần hết, các đại phái trong giang hồ giờ cũng chẳng còn được mấy người . Có lẽ môn phái duy nhất vẫn duy trì được đến tận bây giờ là phái Nga Mi. Chu Chỉ Nhược nhìn một lượt xung quanh khung cảnh của Nga Mi mà cô cảm thấy quyến luyến lạ lùng. Đây là nơi cô lớn lên, là nơi đã nuôi dưỡng cô. Vậy mà có lúc cô lại nỡ lòng bỏ lại nó mà chạy theo những hư vô bên ngoài. Đến cuối cùng cũng chỉ có nơi đây là luôn chờ đón cô trở về mà thôi. Dù ngoài kia có không chấp nhận cô thậm chí là ghét bỏ cô nhưng chỉ có Nga Mi là luôn chờ đợi cô quay về.

- Chưởng môn – Huyền Không xuất hiện sau lưng Chu Chỉ Nhược

- Có chuyện gì – Chu Chỉ Nhược quay lại đối diện với Huyền Không

- Một số vật dụng trên núi đã hết nên các tỷ muội sẽ xuống núi – Huyền Không nói sơ qua cho Chưởng môn nhân biết

- Đại Đô bây giờ rất nguy hiểm – Chu Chỉ Nhược đã biết Sát Hợp Đài được tăng thêm viện binh nên cô có chút không yên tâm khi các tỷ muội của cô vào thành

- Vẫn còn cô gia cơ mà – Huyền Không vô thức nhắc đến Mẫn Mẫn Quận chúa

Lời nói của Huyền Không làm chấn động tâm tư của Chu Chỉ Nhược. Cô gia sao. Mẫn Mẫn đã không còn cần đến vị trí đó nữa rồi. Hay đúng hơn là cô ấy đã vứt bỏ nó rồi. Vị trí đó là phu quân của Chưởng môn phái Nga Mi nhưng Mẫn Mẫn bây giờ đã sắp trở về phương Bắc rồi. Duyên phận của Mẫn Mẫn và cô mãi mãi cũng không thể trọn vẹn được.

Huyền Không thấy Chưởng môn nhân không hề có động thái nào khi nhắc đến người kia làm cô thấy có chút lạ

- Đừng nhắc đến Mẫn Mẫn nữa – Chu Chỉ Nhược bây giờ không còn suy nghĩ nhiều về chuyện của hai người nữa, cô đã mệt mỏi lắm rồi

- Chưởng môn – Huyền Không nghĩ rằng Chưởng môn bỏ xuống núi mấy hôm nay là do đã hòa thuận với Quận chúa rồi nên cô mới tùy tiện nhắc đến người kia

- Mẫn Mẫn sắp trở về bên thê tử của cô ấy rồi. Đừng nhắc đến Mẫn Mẫn nữa – Chu Chỉ Nhược nói nhưng trong mắt nàng là tràn ngập nước mắt

Nếu người đứng trước mặt không phải là sư tỷ của nàng thì có lẽ nàng cũng không dám nói ra những lời này. Huyền Không nghe mà tai cô như ù đi. Quận chúa Mẫn Mẫn trở về bên thê tử của cô ấy sao. Sao tin tức này nghe xong lại làm lòng cô ẩn nhẫn đau thế này. Chu Chỉ Nhược thấy Huyền Không im lặng thì nghĩ là sư tỷ của nàng đang đồng cảm với nàng.

- Cô gia không đến Nga Mi sao – Huyền Không hỏi Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược chỉ lắc đầu chứ cô cũng không còn trả lời nổi nữa. Huyền Không nhìn thái độ bất lực của Chu Chỉ Nhược thì cũng biết kết quả là gì rồi. Chu Chỉ Nhược đã tự tay kết thúc đoạn tình này rồi, Mẫn Mẫn sao còn đến Nga Mi để làm gì nữa.

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi trong lều, cô đã quyết định ngày mai sẽ rút quân. Chỉ Nhược đã nói như vậy thì cô còn ở lại để làm gì nữa.

'Quay về với công chúa của người đi' – từng lời nói của Chu Chỉ Nhược vang vọng bên tai của Quận chúa

Đây là lần thứ ba Chỉ Nhược đuổi cô. Thầm nghĩ rốt cuộc cô thật sự chẳng có giá trị gì. Người ta cần thì đến tìm cô còn không cần nữa thì bảo cô quay về. Đó là sự trân trọng của Chu Chỉ Nhược dành cho cô đó sao. Mẫn Mẫn cảm thấy thật buồn cười. Quận chúa như cô mà lại dễ dàng tin vào những lời nói gió bay đó. Chỉ cần nàng ta nói vài lời dễ nghe là cô sẽ tin đến mức chạy đến Trung Nguyên này. Thật không thể ngờ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ lại ngây thơ đến như vậy. Nhưng đây sẽ là lần cuối cùng cô ngây thơ như vậy đi.

Tề Nhĩ Cáp Đan không thấy Quận chúa Mẫn Mẫn có động tĩnh gì thì hắn càng khó chịu trong lòng. Mục đích của hắn lần này không phải chỉ đơn thuần là thâu tóm Trung Nguyên mà quan trọng hơn hết là phải diệt cỏ tận gốc cũng là trả thù rửa hận cho Tề gia của hắn. Sát Hợp Đài thấy Tề Nhĩ Cáp Đan dù đã đánh bại cả Thiếu Lâm lẫn Võ Đang mà vẫn chưa hài lòng thì cảm thấy rất lạ

- Võ lâm đã bị chúng ta đánh cho tan tác thì ngươi còn không hài lòng sao – Sát Hợp Đài hỏi dò Tề Nhĩ Cáp Đan

- Vẫn còn một môn phái nữa – Tề Nhĩ Cáp Đan cười khẩy

- Phái Nga Mi vốn không tham gia phản Nguyên nên cứ mặc kệ bọn nữ tặc đó – Sát Hợp Đài lo lắng vấn đề Chu Chỉ Nhược là ái phi của Quận chúa Mẫn Mẫn nên hắn không muốn động vào Nga Mi

- Diệt cỏ phải diệt tận gốc, tránh hậu quả về sau – Tề Nhĩ Cáp Đan đôi mắt thâm sâu vô cùng

- Nhưng mà..... – Sát Hợp Đài vẫn còn rất sợ hãi khi nhớ tới cảnh tượng của tên quân sư của hắn

- Có ta ở đây, tướng quân đừng lo, không lẽ chúng ta lại sợ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ sao – Tề Nhĩ Cáp Đan có vẻ không chút nể sợ Quận chúa

Sát Hợp Đài biết là Tề Nhĩ Cáp Đan cũng là tướng quân rất nổi bật của Nguyên triều nhưng so với Quận chúa Mẫn Mẫn thì vẫn còn kém hơn một chút. Hắn tự tin như vậy là dựa vào đâu. Thật khiến Sát Hợp Đài cảm thấy lo lắng.

Thật sự Sát Hợp Đài đã lo lắng có phần dư thừa vì Tề Nhĩ Cáp Đan vốn là muốn đối đầu trực diện với Quận chúa Mẫn Mẫn. Việc hắn đánh tan tác Võ lâm Trung nguyên là muốn tái hiện lại chiến công đàn áp Trung Nguyên của Quận chúa khi xưa thôi. Hay đúng hơn là hắn muốn chứng minh cho các cánh quân khác biết rằng hắn so với Quận chúa là chỉ có hơn chứ không kém. Và trong lòng hắn vẫn còn một mối thù rất lớn với Quận chúa nên hắn nhất quyết không để Quận chúa tiêu soái được.

Nhà Hán sau khi nhận được tin báo quân Nguyên đã đưa viện binh đến Đại Đô thì cũng lập tức cử một đội quân đến để tăng cường trấn giữ biên thành này. Tào Lĩnh được nhà Hán tin dùng sau chiến tích cùng Minh giáo đẩy lui quân Nguyên nên lần này vẫn là Tào Lĩnh lãnh binh trấn giữ Đại Đô. Nhưng nhà Hán không thể ngờ lần này tướng quân của Nguyên triều lại không phải là Mẫn Mẫn Quận chúa.

Trước khi đến Đại Đô, Tào Lĩnh đã gởi thư cho Minh giáo.

- Nhà Hán đã điều quân đến Đại Đô – Dương Tiêu đọc thư bồ câu của Tào Lĩnh gởi cho cả đám cùng nghe

- Vậy thì quá tốt rồi – Tống Diễn Kiều nghe nhà Hán đã điều quân đến Đại Đô thì cũng an tâm phần nào

- Nhưng chúng ta phải làm sao để gặp Tào Lĩnh? – Không Văn phương trượng là Phương trượng của phái Thiếu Lâm lên tiếng

- Có lẽ chúng ta phải cho người vào thành dò la tin tức – Dương Tiêu đưa ra ý kiến

- Chu chưởng môn có cao kiến gì hay không – Tống Diễn Kiều hỏi ý kiến của Chu Chỉ Nhược

- Ta hiện không còn là Minh chủ võ lâm, các vị không cần hỏi ý kiến của ta – Chu Chỉ Nhược không tham gia

- Không lẽ Chu chưởng môn không tham gia cùng quần hùng sao – Không Văn hỏi Chu Chỉ Nhược

- Chu chưởng môn là ái phi của Quận chúa Nguyên triều thì sao có thể tham gia cùng chúng ta – Dương Tiêu khích bác Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược biết là bọn họ cố tình chọc ngoáy vào mối quan hệ của cô và Mẫn Mẫn nhưng bây giờ cô thật không thể chống đỡ nổi. Chu Chỉ Nhược im lặng làm cả đám càng đổ thêm dầu vào lửa

- Nếu cô ta đã là phu quân của Chu chưởng môn thì cô ta cũng phải có trách nhiệm với thần dân nhà Hán – Chưởng môn phái Côn Luân cũng lớn tiếng

- Đúng vậy – đám quần hùng kia thấy được thế nên cố tình lấn lướt Chu Chỉ Nhược

- Các vị đừng quá đáng – Huyền Không thấy Chu Chỉ Nhược bị cả đám nam nhân kia bắt nạt thì không thể im lặng được

- Đúng vậy, các người lấy tư cách gì mà xen vào chuyện của Chưởng môn và cô gia – Tả hộ vệ tức giận mà quát vào mặt cả đám

- Yêu nữ đó may mắn được Chỉ Nhược để mắt thì đương nhiên ả ta phải biết thân phận chứ - Tống Thanh Thư không chịu được hai tiếng 'cô gia' kia mà lên tiếng cãi nhau với Tả hộ vệ

Rầm

Chiếc bàn gỗ gãy nát bởi một lực đạo cực lớn. Cả đám đang ồn ào lập tức im bặt. Chu Chỉ Nhược đứng lên giữa cả đám.

- Chuyện của ta không liên quan đến các người . Nếu còn ồn ào lập tức cút khỏi Nga Mi – Chu Chỉ Nhược ánh mắt như muốn giết người

Cả đám quần hùng thấy thái độ đó của Chu Chỉ Nhược thì lập tức im bặt. Ánh mắt của Chu Chỉ Nhược quét qua cả đám, nàng thật hối hận khi chứa chấp đám người này. Nếu Nga Mi không phải là một trong Ngũ đại phái thì bọn chúng đừng hòng đặt chân lên núi Nga Mi được. Chu Chỉ Nhược bỏ đi vào hậu viện, Tả Hữu hộ vệ lập tức đi theo. Cả đám nhìn lại chiếc bàn gỗ, dấu vết bàn tay của Chu Chỉ Nhược thủng sâu vào miếng gỗ cho thấy nội lực kinh hoàng của cô nàng. Nội lực này nếu không phải đánh vào miếng gỗ mà đánh trực tiếp vào cơ thể người thì sao. Thật không dám tưởng tượng.

Tề Nhĩ Cáp Đan không cho quan quân nhà Hán có cơ hội hội ngộ với quần hùng Võ lâm. Tào Lĩnh vừa đặt chân đến Đại Đô còn chưa kịp ổn định đội ngũ thì đã bị Sát Hợp Đài tấn công.

Giết hết cho ta

Tiếng hò hét của binh lính Nguyên triều làm quan quân nhà Hán khiếp đảm. Tào Lĩnh và Mạn Vũ không trở tay kịp khi bị quân Nguyên đón đầu. Quân nhà Hán thấy khí thế ngợp trời của quân Sát Hợp Đài mà cả đám chỉ muốn bỏ chạy. Tào Lĩnh không dám bước vào địa phận của Đại Đô. Võ lâm Trung Nguyên nhận được thư bồ câu của Mạn Vũ mà cả đám chỉ còn biết cầu trời cao phù hộ cho Trung Nguyên vượt qua kiếp nạn này. Nhưng rất tiếc lần này không phải chỉ có mình Sát Hợp Đài mà còn có Tề Nhĩ Cáp Đan tham chiến nữa.

- Tống đại hiệp – một tên ăn mày của Cái Bang

- Có chuyện gì – Tống Diễn Kiều thấy môn đồ của Cái Bang mà lòng hắn hoảng sợ

- Quân Nguyên đã đến chân núi rồi – tên ăn mày cố hết sức để chạy về báo tin cho quần hùng võ lâm biết

Tống Diễn Kiều nghe quân Nguyên tiến sát chân núi mà hắn không biết phải làm sao. Quần hùng võ lâm nghe Tề Nhĩ Cáp Đan đã đánh đến chân núi Nga Mi thì cả đám lập tức tập họp, trên mặt ai cũng tràn đầy lo lắng. Chu Chỉ Nhược cùng với môn đồ phái Nga Mi cũng không biết phải làm sa. Lực lượng hai bên quá chênh lệch.

- Đã là phúc thì không phải họa, đã là họa thì không tránh được – Chu Chỉ Nhược biết Tề Nhĩ Cáp Đan không có ý tha cho võ lâm nên cách duy nhất là dũng cảm đối mặt thôi

- Đúng vậy, chúng ta nhất quyết giữ vững bờ cõi nhà Hán đến hơi thở cuối cùng – Tống Diễn Kiều vẫn muốn khán Nguyên

- Chúng ta hãy tìm cách phá vỡ vòng vây để hội quân với Tào Lĩnh tướng quân và Mạn trang chủ - Chưởng môn phái Côn Luân đưa ra ý kiến

- Đúng vậy, chúng ta phải tìm cách hội quân với Tào Lĩnh tướng quân trước – Tống Thanh Thư cũng đồng tình với ý kiến của Chưởng môn phái Côn Luân

- Vậy chúng ta cùng xông xuống núi, một nhóm sẽ chặn đường quân Nguyên, nhóm còn lại phải cố chạy về Đại Đô – Tống Diễn Kiều phân chia lực lượng

- Được – tất cả đồng lòng với dự phân chia của Tống Diễn Kiều

Môn đồ phái Nga Mi nhìn Chưởng môn nhân chờ nghe lệnh. Vì núi Nga Mi là nhà của họ không giống như quần hùng võ lâm. Chu Chỉ Nhược không muốn rời Nga Mi vì đây là nhà của cô nhưng nếu không rời đi thì một mình cô liệu có bảo toàn được cho mọi người hay không.

- Chỉ Nhược chúng ta đi – Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược thất thần thì đến nắm tay nàng kéo nàng rời khỏi

- Ta không đi – Chu Chỉ Nhược rút tay lại trong ánh mắt ngỡ ngàng của mọi người

- Chỉ Nhược một mình con không thể chống lại quân Nguyên – Trương Chân Nhân không muốn Chu Chỉ Nhược ở lại

- Nga Mi là nhà của con, dù chết con cũng bảo vệ Nga Mi đến cùng – Chu Chỉ Nhược tuyệt không rời khỏi nơi chôn nhau cắt rốn của cô

- Hay đám quân Nguyên kia là quân của Triệu Mẫn – Dương Tiêu thấy Chu Chỉ Nhược không chịu rời khỏi thì nghi ngờ thống lĩnh của quân Nguyên là Quận chúa

- Muốn biết thống lĩnh của quân Nguyên là ai thì cứ đối mặt là biết thôi – Chu Chỉ Nhược cầm Ỷ Thiên kiếm đi xuống núi trước

Tề Nhĩ Cáp Đan ngồi trên lưng ngựa, sau lưng hắn là một vạn quân lính Nguyên triều. Trước khi quyết định tấn công núi Nga Mi hắn đã xem qua địa hình toàn bộ khu vực này. Đây là ngọn núi cao với địa hình dốc đứng rất nguy hiểm. Thật không phải là địa hình lý tưởng để giao tranh vì quân Mông Cổ chỉ có thế mạnh khi giao tranh ở khu vực bình nguyên và đồng bằng mà thôi. Nhưng để đạt được mục đích thì hắn không ngại hy sinh.

Tấn công..........

Tề Nhĩ Cáp Đan phát lệnh tấn công. Đại quân chia làm năm cánh đánh thẳng lên núi. Chu Chỉ Nhược xuống đến lưng chừng núi đã nghe tiếng hò hét của binh lính. Những chiếc bẫy được đặt sẵn không thể cản bước tiến của quân Tề Nhĩ Cáp Đan . Chu Chỉ Nhược biết một mình cô sẽ không thể đánh bại cả đội quân này nhưng giết chết Tề Nhĩ Cáp Đan thì cô có thể.

Quần hùng Trung nguyên theo sau Chu Chỉ Nhược bắt đầu giao tranh với quân lính của Tề Nhĩ Cáp Đan. Chu Chỉ Nhược dùng khinh công vượt qua đám binh lính tiểu tốt để tiếp cận với Tề Nhĩ Cáp Đan.

Tướng quân.....

Phó tướng của Tề Nhĩ Cáp Đan thấy Chu Chỉ Nhược xuất hiện thì lập tức cảnh báo cho hắn biết. Tề Nhĩ Cáp Đan cả kinh khi thấy Chu Chỉ Nhược đã kề sát bên vai hắn. Ỷ Thiên kiếm của Chu Chỉ Nhược xuyên qua áo giáp của Tề Nhĩ Cáp Đan nhưng may mắn cho hắn đã kịp lách người kịp né tránh mũi kiếm của nàng .

- Cô là ái phi của Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ sao – Tề Nhĩ Cáp Đan nhìn vào lớp áo giáp đã bị Ỷ Thiên kiếm xuyên thủng rồi đưa mắt nhìn Chu Chỉ Nhược

- Đừng nhiều lời – Chu Chỉ Nhược không muốn nói nhiều với Tề Nhĩ Cáp Đan

- Cô chính là lý do khiến Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ruồng bỏ cả Cửu công chúa sao – Tề Nhĩ Cáp Đan ánh mắt lóe lên tia giết chóc đáng sợ

Chu Chỉ Nhược tâm dao động khi nghe đến Cửu công chúa. Mẫn Mẫn sắp trở về bên Thiết Mộc Khiết Lan rồi. Người bị ruồng bỏ là nàng mới đúng. Tề Nhĩ Cáp Đan thấy Chu Chỉ Nhược dao động khi hắn nhắc đến Cửu công chúa thì hắn lập tức chớp lấy thời cơ. Chưởng lực phát ra rất nhanh khiến Chu Chỉ Nhược không thể né tránh mà phải trực tiếp đón lấy.

Rắc

Tiếng vang rất nhỏ nhưng chứng tỏ một trong hai đã có người bị thương. Bàn tay của Chu Chỉ Nhược có chút run rẩy, sao tay hắn lại cứng như vậy. Lòng bàn tay của Chu Chỉ Nhược đau nhói, có lẽ xương bàn tay của nàng đã bị tổn thương rồi. Tề Nhĩ Cáp Đan nghe thấy tiếng xương bị vỡ do trúng phải chưởng pháp của hắn mà sao gương mặt của Chu Chỉ Nhược lại không chút phản ứng gì hết. Cô ta không biết đau đớn sao. Chu Chỉ Nhược vận dụng Cửu âm chân kinh xoa dịu vết thương ở lòng bàn tay. Rõ ràng tên này đã có sự chuẩn bị khi đối đầu với nàng nhưng võ công của hắn là loại võ công gì sao lại có thể chống lại nội lực thâm hậu của nàng.

Tề Nhĩ Cáp Đan thấy Chu Chỉ Nhược vẫn bình thản thì hắn có chút hoảng loạn trong lòng. Chu Chỉ Nhược bị thương ở bàn tay nên tạm thời không thể sử dụng Cửu âm bạch cốt trảo nữa. Ỷ Thiên kiếm trong tay cô bắt đầu biến hóa. Tề Nhĩ Cáp Đan lao vào Chu Chỉ Nhược không chút chần chừ. Cả hai không hề kém cạnh nhau, thật không ngờ Tề Nhĩ Cáp Đan lại có võ công cao cường như vậy.

Bên đây quần hùng võ lâm với sự yểm trợ của Trương Chân Nhân cùng với các cao tăng Thiếu Lâm mà đã mở được đường máu thoát khỏi núi Nga Mi. Huyền Không cùng Tả Hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân giao đấu ngang ngửa với Tề Nhĩ Cáp Đan thì rất lo lắng. Chưởng môn nhân võ công cao cường như vậy mà chỉ có thể cầm chân được Tề Nhĩ Cáp Đan thì các tỉ muội phải làm sao đây

- Mau đưa mọi người xuống núi – Tống Diễn Kiều thúc giục Huyền Không vì ông sợ Chu Chỉ Nhược không thể cầm cự lâu hơn

Tả Hữu hộ vệ thắc mắc sao Chưởng môn nhân không sử dụng Cửu âm bạch cốt trảo mà lại chỉ sử dụng kiếm pháp của phái Nga Mi. Trương Chân Nhân thấy một mình Chu Chỉ Nhược không thể thắng được Tề Nhĩ Cáp Đan nên ông nhanh chóng can thiệp

- Các ngươi ỷ đông hiếp ít à – Tề Nhĩ Cáp Đan thấy bộ râu tóc bạc phơ của Trương Chân Nhân thì biết đây ắt hẳn là nhất đại cao thủ của Trung nguyên

- Cái đó phải để bọn ta nói mới đúng – Trương Chân Nhânkhông nói nhiều lời mà trực tiếp ra đòn

Tề Nhĩ Cáp Đan thấy thân ảnh uyển chuyển như nước của Trương Chân Nhân mà hắn cả kinh. Trung Nguyên còn có loại võ công kì quặc như vậy sao. Chu Chỉ Nhược phối hợp cùng Trương Chân Nhân tấn công Tề Nhĩ Cáp Đan. Đám phó tướng của hắn cũng tham chiến nhưng với uy lực của Ỷ Thiên kiếm thì các loại binh khí không thông thường không thể khán cự được

CHOANG

Chu Chỉ Nhược chém gãy cả hàng loạt binh khí. Kiếm khí từ Ỷ Thiên kiếm lấy mạng cả đám phó tướng làm Tề Nhĩ Cáp Đan mất tập trung

ẦM

Trương Chân Nhân sử dụng Thái Cực Quyền trả lại một chưởng của Tề Nhĩ Cáp Đan cho hắn. Tề Nhĩ Cáp Đan té xuống mặt đất.

- Con đi mau - Trương Chân Nhân ra lệnh cho Chu Chỉ Nhược

- không, con đi với sư tôn – Chu Chỉ Nhược không đồng ý để một mình Trương Chân Nhân ở lại

Trương Chân Nhân nắm lấy bên tay đã bị thương của Chu Chỉ Nhược mà vận công để đưa cô rời khỏi. không hổ danh là nhất đại tôn sư của Võ lâm Trung nguyên Trương Chân Nhân đã nhận ra Chu Chỉ Nhược bị thương nên ông mới hỗ trợ cô. Tả Hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân đã rời khỏi thì cả hai cũng tìm đường chạy trốn. Huyền Không sư tỷ đã đưa mọi người đi trước rồi.

- Quận chúa – A Đại chạy vào lều của Mẫn Mẫn

- Có chuyện gì – Mẫn Mẫn đang thu dọn tư trang của cô

- Tề Nhĩ Cáp Đan đã tấn công và san bằng Nga Mi – A Đại nghe quân thám thính báo cáo tình hình mà hắn lo lắng cho an nguy của Chu Chỉ Nhược

Quận chúa dừng lại hành động trên tay. Tề Nhĩ Cáp Đan đã tấn công Nga Mi sao. Cô phải làm gì đây.

- Quận chúa, quân của Tào Lĩnh bị Sát Hợp Đài tấn công ở phía đông thành – Đại Hãn lại bẩm báo một tin tức khác

- Nhà Hán điều động bao nhiêu quân – Quận chúa hỏi Đại Hãn

- Một vạn quân – Đại Hãn biết nhà Hán đã suy yếu nên cũng không thể điều quân nhiều hơn để bảo vệ Đại Đô

- Bọn chúng vẫn đang ở phía đông thành sao – A Đại hỏi Đại Hãn

- Thám tử hồi báo bọn chúng bị Sát Hợp Đài giăng bẫy ở ngoài thành nên hiện giờ bọn chúng đã rút lui thêm năm mươi dặm so với thành Đại Đô – Đại Hãn bẩm báo chi tiết tình hình quân nhà Hán

- Tình hình này có thể bọn chúng không thể khán cự với Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan được – A Đại nhận xét

Mẫn Mẫn đương nhiên hiểu nhưng tình hình này không phải là võ lâm hết đường chống đỡ sao. Phía đông thành Đại Đô chính là bình nguyên rộng lớn nối với các châu phủ khác của nhà Hán. Nếu Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan có thể làm chủ được tình hình thì nhà Hán chắc chắn sẽ mất nước thôi. Nhưng còn.....

Quận chúa biết là Võ lâm đã không thể khán Nguyên được nữa. Nhưng Tề Nhĩ Cáp Đan tại sao lại đuổi cùng giết tận như vậy.

- Tình hình ở Nga Mi như thế nào rồi – Quận chúa hỏi A Đại

- Võ lâm đã rút khỏi Nga Mi – A Đại trả lời

- Một lũ ngu ngốc đã trúng kế của Tề Nhĩ Cáp Đan rồi – Mẫn Mẫn Quận chúa lập tức đọc được kế sách của Tề Nhĩ Cáp Đan

- Nhưng họ không thể không rút khỏi Nga Mi, Tề Nhĩ Cáp Đan rất mạnh – A Đại biết hiện giờ người có thể chống lại Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ có mình Quận chúa mà thôi

Đại Hãn nhìn A Đại. Cả hai đều biết Quận chúa hẳn là rất lo lắng cho Chu Chỉ Nhược kia nhưng giữa hai người đã có chuyện gì tới nỗi Nga Mi bị Tề Nhĩ Cáp Đan tấn công mà Quận chúa cũng không mảy may cứu giúp. Chẳng lẽ giữa Quận chúa và Chu Chỉ Nhược đã hết tình cạn nghĩa rồi sao. A Đại nhìn Quận chúa thất thần mà hắn không hiểu trong lòng cô đang nghĩ gì. Chu Chỉ Nhược kia thật sự đã chọn Trương Vô Kỵ sao.

Tào Lĩnh cùng Mạn Vũ sau khi lui quân gần năm mươi dặm thì cũng đã tránh khỏi được sự truy quét của Sát Hợp Đài. Quần hùng Võ lâm phải chờ đến khi trời tối để rời khỏi Đại Đô đến hội quân với Tào Lĩnh và Mạn Vũ. Khắp nơi đều là quân lính Nguyên triều nên cả đám phải trốn trong phân đà đổ nát của Minh giáo. Phái Nga Mi chờ mãi không thấy Chưởng môn nhân thì vô cùng lo lắng. Trương Chân Nhân cùng Chu Chỉ Nhược về đến phân đà của Minh Giáo thì trời cũng đã chập tối. Huyền Không thấy Chu Chỉ Nhược xuất hiện trên không cùng Trương Chân Nhân thì vui mừng

- Chưởng môn – Huyền Không chạy lại phía của Chu Chỉ Nhược

- Sư tỷ.....phụt........... – Chu Chỉ Nhược chưa kịp nói hết câu thì cô đã phun ra một ngụm máu

- Chưởng môn – các sư tỷ muôi khác thấy Chu Chỉ Nhược ói máu thì hoảng hốt

- Chưởng môn sao thế này – Huyền Không lo lắng đến mức hoảng loạn

- Có lẽ Chỉ Nhược đã bị thương trong lúc giao đấu với tên kia – Trương Chân Nhân đoán như vậy

Ông nhanh tay điểm huyệt để giữ lại nguyên khí cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược nhìn xuống bàn tay bị thương của mình. Bàn tay của cô run rẩy đến lợi hại, Huyền Không thấy cảnh tượng đó mà hoảng sợ

- Chưởng môn – Huyền Không sợ Chu Chỉ Nhược bị thương nặng thì tình hình sẽ càng nguy hiểm hơn nữa

- Đừng sợ, chỉ tổn thương một chút thôi – Chu Chỉ Nhược nén đau mà trả lời

- Chưởng môn – Tả Hữu hộ vệ cũng đã về tới

- Mau lấy thuốc chữa thương cho Chưởng môn – Huyền Không hối thúc Tả Hữu hộ vệ

- Chúng ta không có thuốc chữa thương – Tả Hữu hộ vệ không có đem theo vì tất cả đều để lại ở Nga Mi rồi

- Vết thương này có lẽ đã tổn thương tới xương rồi – Trương Chân Nhân xem xét vết thương của Chu Chỉ Nhược rồi kết luận

- Tổn thương xương sao – Tả hộ vệ không tin là Chưởng môn nhân bị thương

- Tại sao Chưởng môn lại bị thương nặng như vậy – Tả hộ vệ không nghĩ tên Tề Nhĩ Cáp Đan đó lại có khả năng đả thương Chưởng môn nhân của họ

- Do ta bất cẩn thôi – Chu Chỉ Nhược không muốn làm cho mọi người lo lắng nên chỉ trả lời qua loa

- không được, dù là bất cẩn cũng phải bó thuốc mới nhanh khỏi được – Tả hộ vệ sốt sắng đến mức muốn bốc khói

- Vấn đề bây giờ chúng ta lấy thuốc ở đâu – Hữu hộ vệ cũng lo lắng mà không biết phải làm sao

- Cô gia không phải có rất nhiều thuốc sao – Huyền Không chỉ nghĩ tới Quận chúa

- không ai được phép nói cho Mẫn Mẫn biết, nếu không ta sẽ đuổi khỏi Nga Mi – Chu Chỉ Nhược gạt ngang ý kiến đó

- Chưởng môn – Huyền Không không thể hiểu được giữa Chưởng môn và cô gia rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì

Tả Hữu hộ vệ cũng không hiểu được chuyện gì đang xảy ra. Chưởng môn bị thương nặng mà lại không thông báo cho cô gia biết sao. Mà tại sao đã mấy ngày rồi cô gia cũng không hề xuất hiện. Tả Hữu hộ vệ nhìn nhau rồi nhìn qua Huyền Không sư tỷ. Chu Chỉ Nhược bỏ ra một góc ngồi thiền để tự chữa thương cho mình.

Tống Thanh Thư thấy Chỉ Nhược bị thương mà lại không hề muốn cho Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ biết thì hắn đoán là hai người đã cãi nhau. Phải chăng đây chính là cơ hội của hắn.

Sát Hợp Đài sau khi bức cho quân Tào Lĩnh phải lùi lại thì cũng trở về họp mặt với Tề Nhĩ Cáp Đan.

- Ngày mai chúng ta sẽ đồng loạt tấn công để hốt trọn bọn chúng – Sát Hợp Đài đề xuất ý kiến

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ kia không có động tĩnh gì sao – Tề Nhĩ Cáp Đan hỏi Sát Hợp Đài

- Không thấy bóng dáng của cô ta – Sát Hợp Đài cũng có chút lo lắng nhưng hắn đang say men chiến thắng rồi

- Hôm nay tấn công Nga Mi, cô ta cũng không xuất hiện – Tề Nhĩ Cáp Đan cũng cảm thấy lạ lùng

- Cái gì, cô ta không ứng cứu cho Nga Mi sao – Sát Hợp Đài cứ nghĩ Mẫn Mẫn Quận chúa đang ở Nga Mi

- Không có ai cả - Tề Nhĩ Cáp Đan đã chuẩn bị tinh thần để đối đầu với Quận chúa nhưng cuối cùng lại không gặp

- Chu Chỉ Nhược là ái phi của cô ta.....thật kì lạ - Sát Hợp Đài vẫn không tin là Quận chúa lại bỏ mặc Chu Chỉ Nhược như vậy

- Thái độ của Chu Chỉ Nhược khi ta nhắc đến Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ cũng rất lạ - Tề Nhĩ Cáp Đan nhớ lại tình trạng của Chu Chỉ Nhược

- Cô ta như thế nào – Sát Hợp Đài hỏi dồn

- Cô ta có vẻ rất buồn bã và còn thất thần nữa – Tề Nhĩ Cáp Đan nhớ đến lúc Chu Chỉ Nhược đối chưởng với hắn mà nội lực của cô rất yếu

- Thật sao – Sát Hợp Đài có vẻ không tin

- Ta còn đả thương cô ta nữa mà – Tề Nhĩ Cáp Đan cảm thấy Sát Hợp Đài đã quá đề cao võ công của Chu Chỉ Nhược rồi

- Cái gì – Sát Hợp Đài không tin vào tai hắn nữa, Tề Nhĩ Cáp Đan đả thương Chu Chỉ Nhược

- Ngày mai gặp lại thì ngươi sẽ biết thôi – Tề Nhĩ Cáp Đan thái độ khinh khỉnh vì nghĩ rằng Sát Hợp Đài quá kém cỏi mới thua Chu Chỉ Nhược thôi

Sát Hợp Đài không thể tin được, Tề Nhĩ Cáp Đan không thể đánh thắng được hắn thì sao có thể đả thương Chu Chỉ Nhược. Chắc chắn phải có uẩn khúc gì, chưa kể Mẫn Mẫn Quận chúa đâu mà lại để cho ái phi của cô ta bị thương. Sát Hợp Đài biết rõ Mẫn Mẫn Quận chúa là không thể chọc vào. Tề Nhĩ Cáp Đan đả thương Chu Chỉ Nhược thì có thể phải đền mạng. Hắn không sợ thật sao.

Quận chúa ở trong lều tướng quân, ánh mắt của cô chăm chú nhìn vào sa bàn địa hình Đại Đô. Nơi đóng quân của cô cách thành Đại Đô không xa nhưng nơi này là nghịch hướng với nơi đóng quân của Tào Lĩnh. Lần này thật sự cô không biết phải giải quyết thế nào. Tề Nhĩ Cáp Đan là người Mông Cổ, nếu cô chống lại hắn thì đồng nghĩa với cô đang phản quốc. Còn nếu để cho hắn tung hoành thì Chỉ Nhược phải làm sao. Trung Nguyên hiện tại không ai có thể đối đầu với Tề Nhĩ Cáp Đan hết.

- Quận chúa – A Đại chạy vào lều

- Có chuyện gì? – Quận chúa nhìn vẻ mặt hớt hải của A Đại mà cảm thấy hơi lạ

- Huyền Không của phái Nga Mi cầu kiến – A Đại lo lắng ra mặt

- Cho vào – Mẫn Mẫn Quận chúa nghe tim cô đập nhanh hơn khi nghe Huyền Không đến tìm

- Cô gia – Huyền Không sư tỷ hớt hải chạy vào

- Có chuyện gì – Mẫn Mẫn Quận chúa vẻ mặt đã không còn bình tĩnh được nữa

- Chưởng môn bị thương rồi – Huyền Không mím môi nói ra tình trạng hiện tại của Chu Chỉ Nhược

Mẫn Mẫn Quận chúa thất thần khi nghe Chỉ Nhược bị thương. A Đại nhìn Quận chúa mà hắn cũng không biết làm sao. Huyền Không thấy gương mặt xinh đẹp của Quận chúa như đóng băng khi nghe tin tức cô vừa mang đến mà không khỏi đau lòng. Quận chúa và Chưởng môn quả đúng là trời sinh một cặp, đến cả biểu hiện khi thất tình của hai người cũng giống nhau như vậy. Đều là bộ dạng thất hồn lạc phách đến tội nghiệp.

- Vì sao nàng ấy bị thương? – Quận chúa hỏi Huyền Không

- Tề Nhĩ Cáp Đan tấn công Nga Mi, Chưởng môn vì bảo vệ các tỷ muội mới bị Tề Nhĩ Cáp Đan đả thương – Huyền Không không chứng kiến lúc Chu Chỉ Nhược và Tề Nhĩ Cáp Đan giao đấu nhưng cô nghĩ chắc chắn Chu Chỉ Nhược có vấn đề gì nên mới dễ dàng bị hắn đả thương như vậy

- Nàng ấy bị thương ở đâu – Mẫn Mẫn thật không biết phải làm sao với Chu Chỉ Nhược

- Trương Chân Nhân bảo là Chưởng môn bị gãy xương bàn tay – Huyền Không nói lí nhí trọng họng vì gương mặt của Quận chúa lúc này nhìn đáng sợ quá

- Cái gì – Mẫn Mẫn riết từng chữ trong miệng

- Gãy xương sao – Quận chúa không còn bình tĩnh được nữa

A Đại cũng không ngờ Chu Chỉ Nhược lại bị thương nặng như vậy. Quận chúa lấy ra Thất Trùng Thất Hoa Cao đưa cho Huyền Không

- Đem thuốc này về băng bó vết thương cho nàng – Mẫn Mẫn Quận chúa đưa lọ thuốc cho Huyền Không

- Đây là – Huyền Không không biết đây là thuốc gì

- Đây là Thất Trùng Thất Hoa Cao, chỉ cần bôi ba lần xương sẽ lành lại – đây chính là cao dược quý giá của Quận chúa

Huyền Không đã nghe qua tác dụng thần kỳ của Thất Trùng Thất Hoa Cao này. Nghe nói là kinh mạch đứt đoạn cũng có thể chữa lành. Quận chúa quả thật rất yêu Chu Chỉ Nhược đến cả cao dược quý giá như vậy chỉ cần nghe cô bị thương là đã lập tức đưa cho mà không cần xác minh xem tin tức đó có chính xác hay không .

- Cô gia không đến xem xét vết thương của Chưởng môn sao – Huyền Không cầm lọ thuốc mà vẫn chưa muốn rời khỏi

- Trương Vô Kỵ sao rồi ? – Quận chúa không trả lời mà hỏi ngược lại Huyền Không

- Hắn vẫn nửa tỉnh nửa mê – Huyền Không có chút không hiểu sao tự nhiên Quận chúa lại quan tâm đến Trương Vô Kỵ như vậy

- Chỉ Nhược không chữa trị cho hắn sao – Mẫn Mẫn Quận chúa không nhịn được mà hỏi tiếp

A Đại không ngờ Quận chúa lại tra hỏi một cách trắng trợn như vậy. Thật không giống với phong cách của cô. Huyền Không thấy Quận chúa cứ hỏi về Trương Vô Kỵ mà phút chốc cô đã hiểu ra vấn đề. Quận chúa cảm thấy câu hỏi của mình có chút kì quặc nên cũng hơi ngại ngùng mà lấy tay sờ sờ mũi như muốn che đi sự thất thố trước mặt hai người kia.

- Chưởng môn vốn dĩ không hề tiếp xúc với hắn, hắn tá túc ở Nga Mi cũng do Trương Chân Nhân chữa trị cho hắn – Huyền Không có thể ngửi được mùi giấm chua thoang thoảng trong không khí

Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn có chút không tin vào câu trả lời của Huyền Không. Dù sao cô cũng là môn đồ của phái Nga Mi thì sao tránh khỏi được cô bao che cho Chưởng môn nhân. Huyền Không thấy ánh mắt của Quận chúa rọi vào cô thì cô cũng cảm thấy lo lắng. Cô có trả lời sai chỗ nào không mà lại nhìn cô bằng ánh mắt đáng sợ như vậy.

- Đem thuốc về băng bó cho nàng nhanh đi – Quận chúa bỏ lại câu nói cho Huyền Không rồi cô tư lự ngồi xuống trước sa bàn

- Để ta đưa cô về phân đà của Minh giáo – A Đại đưa ra yêu cầu vì hắn biết bây giờ trong thành Đại Đô rất nguy hiểm

Huyền Không thấy Quận chúa không phản ứng với lời nói của A Đại thì cô chỉ đành cúi chào cô nàng rồi tranh thủ đem thuốc về để băng bó vết thương cho Chu Chỉ Nhược. A Đại sau khi căn dặn kỹ càng cách dùng Thất Trùng Thất Hoa Cao thì rời khỏi phân đà.

Huyền Không đi vào thì đã thấy Chu Chỉ Nhược ngủ mất rồi. Có lẽ do nàng bị thương nên đã không còn tỉnh táo được nữa. Tả Hữu hộ vệ thấy Huyền Không sư tỷ về mà vui mừng

- Có lấy được thuốc không – Tả hộ vệ hỏi dồn

- Có – Huyền Không trả lời ngắn gọn

- Mau lấy vải sạch đến đây – Huyền Không ra lệnh cho Hữu hộ vệ

Chu Chỉ Nhược do được Trương Chân Nhân điểm huyệt nên đã ngủ rất sâu. Huyền Không nâng bàn tay phải của Chu Chỉ Nhược lên mà cô thấy xót xa. Bàn tay của Chu Chỉ Nhược gầy guộc gần như chỉ còn xương và da. Trên mu bàn tay còn đang sưng tấy cho thấy vết gãy xương đã bị động. Huyền Không nhẹ nhàng lau tay cho Chu Chỉ Nhược bằng nước ấm. Tả hộ vệ thấy Huyền Không sư tỷ quét lên mu bàn tay của Chưởng môn nhân một lớp cao dược màu đen bóng mà cô cũng không biết là gì. Huyền Không tỉ mỉ quấn băng lại để thuốc ngấm nhanh vào vết thương của Chưởng môn nhân.

- Đây là cao dược gì – Tả hộ vệ hỏi Huyền Không sư tỷ

- Là Thất Trùng Thất Hoa Cao – Huyền Không trả lời súc tích

- Ahh – Tả hộ vệ đã biết loại thuốc này

- Muội biết sao – Huyền Không không nghĩ là Tả hộ vệ cũng biết loại cao dược này

- Đây là cao dược trị nội thương rất hay, lúc Chưởng môn chịu một chưởng của Càn Khôn Đại Na Di là cũng sử dụng cao dược này để chữa trị - Tả hộ vệ đi theo Chu Chỉ Nhược nên cô biết rất rõ

- Cao dược này quý giá như vậy mà cô gia có nhiều vậy sao – Huyền Không cảm thấy Quận chúa quả thật đúng là chân mệnh đế vương

- Đây đã là gì, cô gia còn sử dụng cả nhân sâm ngàn năm và tuyết liên được hái tận Tây vực để chữa trị cho Chưởng môn – Tả hộ vệ biết để chữa trị nội thương lần đó Quận chúa Mẫn Mẫn đã phải sử dụng rất nhiều loại thuốc được xem là kì trân dị thảo mới có thể cứu được Chưởng môn nhân của họ

Huyền Không nhìn Chưởng môn nhân đang ngủ say mà cô nhớ đến gương mặt xinh đẹp của Quận chúa. Phải thừa nhận Chưởng môn nhân và Quận chúa có rất nhiều nét tương đồng trên gương mặt của hai người. Có lẽ điều khác nhất chính là mái tóc của hai người mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro