Chap 59: Đại chiến ở Trung nguyên P.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phần 2:

Chỉ còn lại A Đại và Quận chúa trong lều tướng quân.

- Quận chúa, thuộc hạ biết người vẫn còn lo lắng cho Chu cô nương rất nhiều – A Đại cảm thấy lần này nếu không dứt khoát thì sợ rằng cả hai sẽ mãi mãi không thể quay lại được nữa

- Mị dược có tác dụng thế nào thì không cần thuộc hạ phải nói. Nhưng Chu cô nương dù sao cũng là người trọng tình trọng nghĩa, Trương Vô Kỵ kia dù thế nào cũng là người kết giao với cô ấy trước, chút tình cảm đó cũng có thể xem là tình người mà – A Đại lần đầu tiên nói giúp cho Trương Vô Kỵ

- Chẳng lẽ Quận chúa chỉ vì người ngoài mà tổn thương đến Chu cô nương sao – tận sâu trong lòng A Đại thật rất nể phục Chu Chỉ Nhược vì ngoài Quận chúa thì chỉ có Chu Chỉ Nhược là người con gái duy nhất khiến hắn cảm thấy thương cảm

- Tề Nhĩ Cáp Đan rõ ràng biết Chu cô nương là thiếu phu nhân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ nhưng hắn vẫn ra tay, chứng tỏ điều hắn muốn chính là Quận chúa chứ không phải Chu cô nương. Nếu Quận chúa bỏ về phương Bắc hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô ấy – A Đại không biết kế sách của Tề Nhĩ Cáp Đan là gì nhưng hắn buộc phải đưa ra nhận định như vậy

- Ngươi nghĩ nàng ấy vì tình người mà cứu Trương Vô Kỵ sao – Quận chúa hỏi như trêu ngươi A Đại

- Nếu Chu cô nương thay lòng đổi dạ thì cần gì phải chờ đến bây giờ. Cô ấy đã có rất nhiều cơ hội từ trước kia cơ mà – A Đại cảm thấy Quận chúa quả thật đã ghen tuông đến mù quáng

- Quận chúa, Chu cô nương cũng giống như người, cô ấy không phải chỉ có mình Trương Vô Kỵ còn có Tống Thanh Thư và rất nhiều người khác – A Đại nhìn Quận chúa bằng ánh mắt như muốn nhắc nhở cho Quận chúa biết đây là Trung Nguyên là quê hương của Chu Chỉ Nhược và người theo đuổi Chu Chỉ Nhược là không hề ít

- Quận chúa hãy nghĩ đi, cô ấy là Võ lâm minh chủ của Trung Nguyên, là Chưởng môn của phái Nga Mi, võ công của Chu cô nương là đứng đầu trong võ lâm hiện tại. không có Quận chúa vẫn còn khối người vì cô ấy sẵn sàng bán mạng – từng lời nói của A Đại như những cái tát vào mặt của Quận chúa Mẫn Mẫn

- Quận chúa ở Nguyên triều được bao người ngưỡng mộ thì Chu cô nương ở Trung Nguyên cũng thế thôi – A Đại chốt hạ một câu khiến tâm tư của Quận chúa chấn động rất mạnh

- Lần này nếu người trở về phương bắc chắc chắn sẽ không còn cơ hội gặp lại Chu cô nương nữa – A Đại nói xong thì cũng bỏ ra ngoài lều

Mẫn Mẫn ngồi trên ghế mà từ hốc mắt của cô chảy ra rất nhiều nước mắt. Những sự việc trong quá khứ trôi qua như những thước phim chiếu chậm. Hình ảnh Chỉ Nhược vì cô chịu một chưởng của Càn Khôn Đại Na Di, đến cả chuyện Chỉ Nhược đã bỏ cả Nga Mi để đến phương bắc tìm cô. Nếu Chỉ Nhược không bỏ đi thì Nga Mi có bị tàn phá như thế hay không. Sát Hợp Đài vì muốn đối phó với cô mới ra tay hạ độc nàng ấy và Trương Vô Kỵ, nếu không phải vì cô thì Chỉ Nhược có phải chịu nhiều điều tiếng như vậy hay không.

Nhớ đến lời hứa cô sẽ đem sính lễ đến Nga Mi để thành thân với nàng mà nước mắt của Quận chúa rơi ra nhiều hơn. Chỉ Nhược đến với cô chưa bao giờ đòi hỏi bất kì điều gì, cô có gì tốt để nàng phải khổ sở như vậy. A Đại nói đúng, so với cô thì nàng ấy hoàn toàn xứng đáng được những điều tốt đẹp hơn. Nhưng cuối cùng nàng ấy vẫn chọn cô còn cô sao lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy.

Chu Chỉ Nhược tỉnh dậy với lớp vải trắng đang quấn quanh bàn tay phải của mình. Tả Hữu hộ vệ thấy Chưởng môn nhân đã tỉnh lại thì mừng rỡ vô cùng

- Chưởng môn – Tả hộ vệ lập tức chạy đến bên cạnh Chu Chỉ Nhược

- Đây là gì? – Chu Chỉ Nhược hỏi Tả hộ vệ

- Là thuốc trị thương thôi – Tả hộ vệ biết Chưởng môn không muốn sử dụng thuốc của cô gia nên cô cũng không dám nói

Chu Chỉ Nhược khẽ cử động bàn tay thì không thấy đau nữa. Thuốc gì mà hay như vậy chỉ qua một đêm có thể chữa lành cả xương đã bị gãy. Chu Chỉ Nhược tháo lớp vải quấn quanh bàn tay của cô ra. Chu Chỉ Nhược nhìn qua thì biết đây chắc chắn không phải cao dược trị thương thông thường. Chưa kể mùi hương này rất quen nữa. Tả Hữu hộ vệ giật mình khi thấy Chưởng môn nhân đưa mũi ngửi thử mùi của cao dược. Ánh mắt của Chu Chỉ Nhược nhíu lại khi nghe ra được đây chính là Thất Trùng Thất Hoa Cao.

- Các ngươi dám trái ý của ta sao – Chu Chỉ Nhược mặt đanh lại làm Tả Hữu hộ vệ hoảng sợ

- Chưởng môn, dù gì đó cũng là..... – Tả hộ vệ còn chưa hoàn thành lời nói

Chu Chỉ Nhược biết là các môn đồ lo cho cô nhưng tâm tình của cô liệu có ai thấu hiểu. Đến cả người cô yêu nhất còn không hiểu được thì người ngoài có thể hiểu sao.

- Chúng ta lập tức khởi hành để tránh sự truy đuổi của quân Nguyên – Tống Diễn Kiều thông báo với tất cả quần hùng

- Vết thương của muội đã đỡ hơn chưa – Tống Thanh Thư thấy Chu Chỉ Nhược đang đứng giữa các môn đồ phái Nga Mi thì bước tới hỏi han

- Vết thương của ta đã lành rồi, đa tạ Tống thiếu hiệp đã quan tâm – Chu chưởng môn trả lời dứt khoát

Huyền Không sư tỷ nhìn xuống bàn tay thì đã thấy không còn miếng vải quấn quanh bàn tay của Chưởng môn nhân nữa. Tả Hữu hộ vệ ra hiệu cho Huyền Không sư tỷ đừng hỏi gì cả vì Chưởng môn nhân đang rất bực tức trong lòng. Nếu Chưởng môn nhân biết Huyền Không sư tỷ là người đã đi tìm Mẫn Mẫn Quận chúa để xin Thất Trùng Thất Hoa Cao thì sợ cô sẽ trách tội sư tỷ.

Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan đã giăng bẫy gần với nơi đóng quân của Tào Lĩnh để quần hùng Trung Nguyên tự sa lưới. Ngũ Hành Kỳ của Minh giáo đi trước để dò đường. Cả quãng đường không thấy bóng dáng của quân Sát Hợp Đài nên Chu Chỉ Nhược cũng cảm thấy có điều gì đó không lành.

UỲNH

Tiếng nổ cực mạnh làm cát đá bay mịt mù. Chu Chỉ Nhược cảnh giác vì chắc chắn xung quanh còn rất nhiều hỏa dược (thuốc nổ)

- Cẩn thận dẫm phải hỏa dược – Chu Chỉ Nhược biết quân Nguyên rất hay sử dụng loại hỏa dược này để giăng bẫy sát thương quân địch

UỲNH......UỲNH.......

Những tiếng nổ liên tiếp vang lên kèm theo là tiếng la hét do quần hùng bị hỏa dược sát thương. Ân Dã Dương cõng Trương Vô Kỵ trên lưng cũng lo lắng vì nếu lỡ dậm phải hỏa dược thì cả hai cậu cháu sẽ chết mất. Dương Tiêu cố gắng tìm đường thoát cho tất cả nhưng khi hắn còn chưa định hình được phương hướng để thoát ra thì đã nghe tiếng nói vang lên sau lưng

"Các ngươi đã bước vào hỏa trận của ta thì đừng hòng sống sót"

Cả đám hoảng loạn quay lưng thì đã thấy Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan cùng đội quân của chúng xuất hiện ngay sau lưng. Trước mặt quần hùng chỉ còn một đoạn đường nữa là đến nơi Tào Lĩnh đóng quân nhưng cả đám đã rơi vào hỏa trận của Tề Nhĩ Cáp Đan. Còn sau lưng lại là đại quân của hắn. Quần hùng Trung Nguyên rơi vào thế gọng kiềm, không thể tiến lên cũng không thể lùi lại.

Sát Hợp Đài ngồi trên lưng ngựa kế bên Tề Nhĩ Cáp Đan mà hắn có chút lo sợ. Tên Tề Nhĩ Cáp Đan này quả thật có dòng máu của Thác Tử, hắn không từ một thủ đoạn nào để đạt được kết quả mà hắn mong muốn. Quần hùng Trung Nguyên nghe đến đã rơi vào bẫy trận của Tề Nhĩ Cáp Đan thì ai cũng hoảng sợ. Chu Chỉ Nhược biết là hôm nay nếu không giết được hai tên này thì Võ lâm Trung Nguyên sẽ tận diệt thôi.

- Tề Nhĩ Cáp Đan - Chu Chỉ Nhược rút Ỷ Thiên kiếm ra lạnh lùng bước đến đối mặt với Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan

Quần hùng Trung Nguyên thấy Chu Chỉ Nhược không hề sợ hãi khi đối đầu với hai tên này mà cả đám cảm thấy nhục nhã vì đường đường là nam nhi mà một chút khí phách cũng không bằng cô nàng.

- Xương của cô đã lành lại chưa – Tề Nhĩ Cáp Đan cười khả ố vì hắn biết Chu Chỉ Nhược chắc chắn đã gãy xương tay khi đối chưởng với hắn ngày hôm qua

- Đó không phải là chuyện của ngươi – Chu Chỉ Nhược nghiến răng

- Ta chỉ không muốn trả lại một cái xác không nguyên vẹn cho Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ thôi – Tề Nhĩ Cáp Đan quả thật không chút nể sợ Quận chúa

- Câm miệng lại – Chu Chỉ Nhược không còn bình tĩnh nên cô tấn công trước

Tề Nhĩ Cáp Đan không hề nao núng mà phi thân tiếp chiêu với Chu Chỉ Nhược. Sát Hợp Đài cho quân lui lại, hắn cũng muốn xem thử có thật là Tề Nhĩ Cáp Đan có thể khắc chế được Chu Chỉ Nhược hay không .

CHOENG

Tiếng Ỷ Thiên kiếm của Chu Chỉ Nhược và Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan chạm vào nhau. Chu Chỉ Nhược cảm thấy nội lực của Tề Nhĩ Cáp Đan khá thâm hậu. Phản lực từ va chạm của đao kiếm khiến tay cô có chút tê. Tề Nhĩ Cáp Đan biết Chu Chỉ Nhược nội công thâm hậu nên nếu chỉ đánh trực diện chắc chắn không thể thắng được nên hắn đã giăng ra hỏa trận này. Dù Chu Chỉ Nhược có tài giỏi cỡ nào cũng không thể cứu cả bọn quần hùng vô dụng này.

Võ lâm thấy Chu Chỉ Nhược đang quyết đấu với Tề Nhĩ Cáp Đan thì một số chớp lấy thời cơ muốn chạy về phía Tào Lĩnh trước nhưng nào ngờ dưới chân cả bọn dường như đều là hỏa dược của Tề Nhĩ Cáp Đan

UỲNH.....UỲNH........

Tiếng la hét vang vọng, phía sau chỉ còn lại những cái xác bị hỏa dược làm cho tan nát. Sức công phá dễ sợ làm cho cả đám hoảng loạn. Chu Chỉ Nhược bị tiếng nổ làm cho phân tâm và Tề Nhĩ Cáp Đan chớp lấy thời cơ tung chưởng vào giữa mặt cô nàng. Chu Chỉ Nhược nhanh chân lách người tránh né nhưng cũng làm cho các môn đồ của phái Nga Mi lo lắng

- Chưởng môn – Tả Hữu hộ vệ không ngờ Chưởng môn nhân cũng không phải là đối thủ của Tề Nhĩ Cáp Đan

Chu Chỉ Nhược lùi lại vài bước. Võ công của tên này rất kì lạ. Kiếm pháp của phái Nga Mi không thể đánh thắng được hắn. Có lẽ chỉ còn cách sử dụng tuyệt học võ công của cô. Sát Hợp Đài thấy Tề Nhĩ Cáp Đan có thể bức Chu Chỉ Nhược phải lùi bước mà hắn thấy khấp khởi trong lòng. Nếu Tề Nhĩ Cáp Đan lợi hại như vậy thì tốt quá.

- Đừng tiến tới nữa, phía trước có chôn hỏa dược. Nếu tiếp tục tiến tới chúng ta sẽ chết hết – Chu Chỉ Nhược quay sang nói lớn để ngăn tất cả lại

- Không chạy không lẽ đứng chờ bọn chúng tàn sát chúng ta – Chưởng môn phái Hoa Sơn gào lên

- Bây giờ chúng ta chỉ còn cách đối mặt với bọn chúng mà thôi – Chu Chỉ Nhược vẫn kiên quyết phải giết được Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan thì mới có thể đảo ngược được tình thế

- Đúng vậy, tất cả chúng ta cùng xông lên – Tống Diễn Kiều đồng ý với Chu Chỉ Nhược

- Bọn chúng đông như vậy, xông lên là tự tìm cái chết - Chưởng môn phái Hoa Sơn sợ hãi khi thấy đội quân vạn người của Tề Nhĩ Cáp Đan

- Thà chết vinh còn hơn sống nhục. Anh hùng võ lâm chúng ta mà sợ bọn Thác Tử đó sao – Bạch Mi Ưng Vương cũng muốn trả thù cho Trương Vô Kỵ và các huynh đệ Minh giáo đã ngã xuống dưới vó ngựa của quân Nguyên

- Vậy chúng ta cùng xông lên – Phương trượng của Thiếu Lâm cũng đồng ý với đối sách này

- Các tỷ muội hết sức cẩn thận – Chu Chỉ Nhược dặn dò môn đồ của phái Nga Mi

XÔNG LÊN...............

Tống Diễn Kiều thống lĩnh quần hùng Trung Nguyên tiến về phía của Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan. Chênh lệch quân số là điều không cần bàn cãi nhưng tinh thần cũng là điều không thể phủ nhận. Nhưng Tề Nhĩ Cáp Đan đã tính đến trường hợp này rồi

GIẾT HẾT CHO TA

Tề Nhĩ Cáp Đan đã chuẩn bị sẵn một dàn dũng sĩ Mông Cổ võ nghệ cao cường được huấn luyện đặc biệt cho tình huống này.

- Giao đám võ lâm này cho ngươi còn Chu Chỉ Nhược thì ta sẽ giải quyết – Tề Nhĩ Cáp Đan quay sang ra lệnh cho Sát Hợp Đài

- Được – Sát Hợp Đài đồng ý

Giao tranh kịch liệt. Tề Nhĩ Cáp Đan xông đến đối mặt với Chu Chỉ Nhược. Đao pháp quỷ dị của hắn khiến Chu Chỉ Nhược phải chống đỡ vất vả. Nhưng không ai có thể hỗ trợ cho ai, bên kia Bạch Mi Ưng Vương Ân Thiên Chính và Ân Dã Dương còn phải đảm bảo an toàn cho Trương Vô Kỵ đang bất tỉnh. Dương Tiêu cùng Ngũ Hành Kỳ đang cố gắng tìm đường thoát cho cả đám nhưng mọi ngã đều đã bị Tề Nhĩ Cáp Đan bịt kín.

Chu Chỉ Nhược đối mặt với Tề Nhĩ Cáp Đan khi Ỷ Thiên kiếm và Đại đao chạm vào nhau. Tề Nhĩ Cáp Đan nhếch mép khi thấy kiếm pháp của Chu Chỉ Nhược quá tầm thường, có chăng chỉ là nội công của cô nàng thâm hậu hơn hắn mà thôi. Chu Chỉ Nhược cũng cảm nhận được nhờ có thanh đao này mà Tề Nhĩ Cáp Đan lợi hại hơn nhiều. Đây chắc chắn cũng là một thần binh trong thiên hạ giống như Ỷ Thiên kiếm và Đồ Long đao.

Dũng sĩ Mông Cổ dưới sự chỉ huy của Sát Hợp Đài đã chiến đấu ngang ngửa với Võ lâm Trung Nguyên. Các cao thủ của Trung Nguyên dù chiếm được thế thượng phong nhưng số lượng quá ít ỏi nên cũng không thể cầm cự được lâu hơn.

HỰ

Thanh Thư

Tống Diễn Kiều gào lên khi Tống Thanh Thư trúng một đao của dũng sĩ Mông Cổ. Chu Chỉ Nhược nghe tiếng hét của Tống Diễn Kiều mà cô quay lại chỉ còn thấy Tống Thanh Thư đang nằm trên mặt đất. Và Tề Nhĩ Cáp Đan không bỏ qua cơ hội hiếm hoi khi Chu Chỉ Nhược phân tâm.

YAAAA

Chu Chỉ Nhược quay lại thì đã thấy Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan chém đến. Chu Chỉ Nhược vội đưa Ỷ Thiên kiếm ra chống đỡ nhưng

CHENG.....ẦM..........

Chu Chỉ Nhược không thể ngờ, Ỷ Thiên kiếm bị Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan chém gãy làm đôi. Nội lực của thanh Đại đao làm cho cát đá xung quanh nổ tung. Chu Chỉ Nhược bị phản lực bức cho lùi lại, cô nàng thất thần nhìn Ỷ Thiên kiếm chỉ còn một nửa đang nằm trong tay cô, nửa thân kiếm còn lại đã nằm dưới đất. Quần hùng Trung Nguyên cũng vì tiếng động đó mà nhìn về phía Chu Chỉ Nhược . Tất cả đều chết trân khi thấy bảo kiếm của Trung Nguyên bị chém gãy làm đôi. Đây có phải là điềm báo trước Võ lâm Trung nguyên đã đến hồi tận diệt rồi không.

Trương Chân Nhân phá vỡ vòng vây chạy đến bên cạnh Tống Diễn Kiều và Tống Thanh Thư. Quần hùng Trung Nguyên bị dồn ép đến mép trận địa hỏa dược. Chu Chỉ Nhược nhìn qua thấy các tỷ muội đã bị thương rất nhiều. Ỷ Thiên kiếm là Trấn Môn Chi Bảo của Nga Mi. Nay kiếm đã gãy rồi, phải chăng đây chính là thiên ý mà Mẫn Mẫn đã nói tới. Nhà Hán đã đến hồi kết thúc. Cô đã và đang chống lại thiên ý nên phải gánh chịu hậu quả này.

- Chu Chỉ Nhược, hãy chịu chết đi – Tề Nhĩ Cáp Đan hả hê khi thấy Võ lâm Trung Nguyên bị dồn vào chân tường

Chu Chỉ Nhược không biết phải làm sao nhưng quả thật một mình cô không thể làm gì được. Quần hùng Trung nguyên không còn đường lui nữa. Trước mặt là Tề Nhĩ Cáp Đan sau lưng là hỏa trận, có lẽ hôm nay là ngày tàn của Trung nguyên rồi.

- Giết hết bọn chúng – Tề Nhĩ Cáp Đan ra lệnh cho binh lính xông lên

DỪNG LẠI

Đại Lực và Đại Hãn phi ngựa từ xa đến. Quần hùng Trung Nguyên còn chưa nhận ra được người vừa xuất hiện là ai thì đã thấy binh lính của Tề Nhĩ Cáp Đan có dấu hiệu dừng lại không dám tiến lên nữa.

- Quân lệnh của Quận chúa Mẫn Mẫn, tất cả lập tức rút lui – Đại Lực cắm mạnh quân kì của Mẫn Mẫn Quận chúa xuống đất trước mặt Tề Nhĩ Cáp Đan và Sát Hợp Đài

Sát Hợp Đài nhìn thấy quân kì Sư tử đỏ mà hắn cảm thấy sát khí đang đến rất gần. Quân kì ở đây chắc chắn Quận chúa sắp đến rồi.

- Một miếng giẻ rách mà muốn ra lệnh cho ta sao – Tề Nhĩ Cáp Đan không hề quan tâm

- Đó là quân kì của Quận chúa Mẫn Mẫn – Sát Hợp Đài cản Tề Nhĩ Cáp Đan lại

- Quận chúa thì đã sao, cô ta không phải Hoàng đế Nguyên triều. Ta không quan tâm – Tề Nhĩ Cáp Đan trong mắt là không hề có Quận chúa

Sát Hợp Đài biết dã tâm của Tề Nhĩ Cáp Đan là rất lớn nhưng chống lại Quận chúa Mẫn Mẫn có phải là điều nên làm không. Đại Lực và Đại Hãn đã biết trước kết quả nhưng nhiệm vụ của bọn chúng là cầm chân Tề Nhĩ Cáp Đan lại trước khi Quận chúa đến

- Ngươi dám bỏ qua quân lệnh của Quận chúa Mẫn Mẫn sao – Đại Hãn vẫn không tin là Tề Nhĩ Cáp Đan không hề biết sợ

- Nếu là hai năm trước thì ta còn e ngại cô ta vài phần. Còn bây giờ thì không – Tề Nhĩ Cáp Đan vung đao chém ngang làm quân kì của Quận chúa rơi xuống đất

Đại Lực và Đại Hãn nhìn nhau rồi gật đầu. Đại Hãn ở lại bảo vệ cho Chu Chỉ Nhược còn Đại Lực trực tiếp lao lên tiếp chiêu với Tề Nhĩ Cáp Đan.

- Thiếu phu nhân, cô không sao chứ - Đại Hãn hỏi han Chu Chỉ Nhược khi thấy trang phục của cô nàng lấm lem

- Ta không phải thiếu phu nhân của các người – Chu Chỉ Nhược lạnh lùng

- Quận chúa đang đến rồi, cô đừng lo – Đại Hãn không biết giữa hai vị chủ tử đang có vấn đề gì nhưng Chu Chỉ Nhược vẫn là thiếu phu nhân của gia tộc Đặc Mục Nhĩ

Phái Nga Mi nghe Quận chúa đang đến thì ai cũng vui mừng ra mặt. Có Quận chúa thì cầm quân đánh trận sẽ không còn là điều khó khăn nữa. Nhưng trái ngược với sự vui mừng của các môn đồ thì gương mặt của Chưởng môn nhân càng ngày càng lạnh hơn

- Quận chúa của các ngươi không trở về phương bắc sao – Chu Chỉ Nhược nhìn Đại Hãn bằng ánh mắt như muốn giết người

- Thuộc hạ không rõ nhưng Quận chúa sắp đến rồi – Đại Hãn không hiểu vì sao Chu Chỉ Nhược lại hỏi như vậy

RẦM

Đại Lực tay không không thể đáp trả lại Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan.

- Xông lên – Tề Nhĩ Cáp Đan ra lệnh cho đám dũng sĩ của hắn tiến lên

PHÓNG TIỄN

Tiếng hét đầy uy lực và từ trên cao một luồng tiễn bay tới. Đại Lực và Đại Hãn nhanh chóng lùi lại. Binh lính của Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan trúng tiễn mà tử thương rất nhiều. Từ phía sau một đoàn quân cưỡi ngựa lao tới. Đại Lực và Đại Hãn đã nhìn thấy Quận chúa xuất hiện

- Quận chúa – Đại Lực và Đại Hãn đồng thanh

- Cô gia – Tả Hữu hộ vệ cũng mừng rỡ khi thấy Mẫn Mẫn Quận chúa xuất hiện

Môn đồ phái Nga Mi cũng mừng rỡ không kém. Vì đã nghe tiếng của Quận chúa rất lâu nhưng có rất nhiều người chưa bao giờ được nhìn thấy cô nàng. Chu Chỉ Nhược thấy gương mặt mừng rỡ khi thấy Mẫn Mẫn xuất hiện của các môn đồ dưới trướng của cô mà cô không biết phải diễn tả làm sao cảm giác này. Tề Nhĩ Cáp Đan thấy Quận chúa Mẫn Mẫn cùng đội quân của cô xuất hiện thì hắn trợn mắt lên.

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – tiếng riết qua kẽ răng của hắn làm cho Sát Hợp Đài đứng kế bên cũng phải ớn lạnh

Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi trên ngựa nhìn thấy Đại Lực và Đại Hãn đang đứng cạnh Chu Chỉ Nhược thì cô cũng an tâm phần nào.

- Tề Nhĩ Cáp Đan - Quận chúa mặc giáp phục tướng quân nhưng đầu lại đội mũ lông trắng đính những loại đá quý và dây vàng biểu trưng của hoàng tộc Nguyên triều

- Quận chúa – Sát Hợp Đài theo quán tính quỳ xuống làm cả đội quân của hắn cũng muốn quỳ theo

- Ngươi làm gì thế - Tề Nhĩ Cáp Đan xách tay Sát Hợp Đài đứng dậy

- Ta – Sát Hợp Đài rất hoảng sợ

- Đồ vô dụng – Tề Nhĩ Cáp Đan đẩy Sát Hợp Đài ra xa, hắn không muốn đứng cùng hàng với một tên chết nhát

- Ngươi không nhận được quân lệnh của ta sao – Quận chúa Mẫn Mẫn ngồi trên lưng bạch mã hoàn toàn là phong thái của một bậc đế vương

Từ xa quần hùng trông thấy Mẫn Mẫn Quận chúa đang thống lĩnh một đội quân hùng hậu thì cả đám đều lo sợ. Một mình Sát Hợp Đài và Tề Nhĩ Cáp Đan đã không thể đối phó, giờ thêm Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ thì bọn chúng phải làm sao. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn ngồi trên lưng ngựa thật có khí phách của một hoàng đế mà nàng chỉ có thể cười khẩy trong lòng. Người đó mãi mãi cũng không thuộc về nàng.

- Ngươi không phải là hoàng đế nên ta không cần phải nghe lệnh của ngươi – Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ đao vào mặt Quận chúa

- Ta không phải là hoàng đế nhưng ta là Quận chúa Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – Mẫn Mẫn phất tay và từ trên không trung xuất hiện một luồng tiễn

Cẩn thận

Sát Hợp Đài thấy luồng vạn tiễn bay như xé gió trên không trung trước khi lao xuống thì hắn hoảng sợ. Đây chính là Bát Tiễn Thất Trùng của gia tộc Đặc Mục Nhĩ. Tề Nhĩ Cáp Đan chưa kịp phản ứng thì đã thấy binh lính ngã xuống như rạ.

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ – Tề Nhĩ Cáp Đan gào lên

- Ngươi muốn ngăn cản ta giết đám người Hán này phải không – Tề Nhĩ Cáp Đan muốn gán ghép tội cho Quận chúa

- Ngươi không phải là thống soái của Đại Đô, ngươi không có quyền quyết định ở đây – Mẫn Mẫn Quận chúa biết rõ người được giao nhiệm vụ thay cho Thất Vương Gia là Sát Hợp Đài

- Vậy ngươi thì có quyền gì ở đây? – Tề Nhĩ Cáp Đan không chấp nhận lời nói của Mẫn Mẫn Quận chúa

- Ta là Phò mã đương triều, là hoàng tộc Nguyên triều thì theo ngươi ta có quyền hay không – Mẫn Mẫn Quận chúa hỏi như trêu ngươi Tề Nhĩ Cáp Đan

- Ngươi – Tề Nhĩ Cáp Đan câm nín vì Quận chúa nói đúng, cô nàng vẫn là Phò mã đương triều

- Tề gia các ngươi tính tạo phản sao – Mẫn Mẫn Quận chúa lật ngược thế cờ

- Hahaaaaa – Tề Nhĩ Cáp Đan bỗng nhiên cười lớn làm Sát Hợp Đài không hiểu tên này đang nghĩ gì trong đầu

- Ngươi nghĩ xem ta có phải là đang tạo phản không? Tên phụ hoàng bạc nhược của ngươi bị ta đuổi khỏi Thành Đô thì ngươi nghĩ ta có xem Phò mã như ngươi ra gì không – Tề Nhĩ Cáp Đan nghiến răng đầy căm hận khi Quận chúa nhắc đến tước vị Phò mã kia

Quận chúa cảm thấy có chút lạ lẫm khi Tề Nhĩ Cáp Đan tỏ ra rất thống hận cô. Nếu hắn muốn tạo phản cướp ngôi thì giờ đây hắn đã làm được thì sao trong mắt hắn lại còn chất chứa hận thù nhiều như vậy. Hay cô đã nhìn lầm.

- Nghĩa là ngươi thừa nhận mình đã tạo phản – Quận chúa kết luận

- Nguyên Thành Tông không xứng là Hoàng đế Nguyên triều – Tề Nhĩ Cáp Đan cười khinh bỉ khi nhắc đến Nguyên Thành Tông

- Còn ngươi không xứng với Cửu công chúa – Tề Nhĩ Cáp Đan ánh mắt chất chứa hận thù với Quận chúa

Sát Hợp Đài ở cạnh bên Tề Nhĩ Cáp Đan rất bất ngờ với lời hắn vừa thốt ra. Tề Nhĩ Cáp Đan đang nói gì thế này.

- Ngươi vừa nhắc đến Tiểu Lan sao – Quận chúa bất ngờ khi Tề Nhĩ Cáp Đan nhắc đến Cửu công chúa

- Ngươi không xứng với nàng, đừng bày đặt xưng hô như vậy – Tề Nhĩ Cáp Đan gầm gừ trong họng

- Ta không nghĩ là Tề Nhĩ Cáp Đan tướng quân lại có hứng thú với thê tử của ta – Quận chúa nói như trêu ngươi Tề Nhĩ Cáp Đan

- Ngươi không xứng là phò mã của nàng. Nếu không phải vì ngươi mang họ Đặc Mục Nhĩ thì mãi mãi ngươi cũng đừng mong nàng để mắt đến ngươi – Tề Nhĩ Cáp Đan căm tức đến mức mắt của hắn đỏ ngầu nhìn rất đáng sợ

Quận chúa thấy biểu hiện cùng cực của Tề Nhĩ Cáp Đan thì biết chắc là hắn cũng ái mộ Cửu công chúa nhưng cuối cùng Cửu công chúa lại chọn cô. Chu Chỉ Nhược bên kia nghe Tề Nhĩ Cáp Đan nhắc đến Cửu công chúa thì cô khẽ nhếch môi. Mẫn Mẫn kia cũng thật tốt số quá, thê tử của cô lại là nữ nhân được nhiều người tương tư như vậy.

Tề Nhĩ Cáp Đan nhìn Quận chúa Mẫn Mẫn bằng ánh mắt thống hận. Hôm nay hắn nhất quyết sống mái với cô. Tề Nhĩ Cáp Đan phất tay ra hiệu cho cung binh của hắn chia làm hai hướng. Một hướng chỉa mũi về phía Quận chúa một hướng chỉa mũi về quần hùng Trung nguyên. Sát Hợp Đài không ngờ Tề Nhĩ Cáp Đan lại dám chống lại cả Quận chúa Mẫn Mẫn.

Phóng tiễn

Tiếng hét của Tề Nhĩ Cáp Đan vừa dứt là luồng vạn tiễn bay như xé gió. Bát Tiễn Thất Trùng giương khiên chịu trận mưa tiễn nên không tổn hại gì nhưng quần hùng Trung nguyên thì không được như vậy. Chu Chỉ Nhược nhìn quần hùng ngã xuống mà nước mắt của cô cũng muốn chảy ra. Sư tỉ muội của phái Nga Mi bị thương không ít. Mẫn Mẫn bên kia chiến tuyến nhìn thấy làn mưa tên mà lòng cô lo lắng cho Chu Chỉ Nhược.

- Chu chưởng môn bây giờ chúng ta phải làm sao – quần hùng co cụm lại thành một đám người xung quanh Chu Chỉ Nhược

- Dương nhi, con không sao chứ - Bạch Mi Ưng Vương thấy áo của Ân Dã Dương đỏ thẫm màu máu mà lão hoảng hốt

- Con không cẩn thận bị tên bắn trúng – Ân Dã Dương mặt mày đổ đầy mồ hôi vì vết thương trên tay khá nặng mà hắn lại còn đang mang Trương Vô Kỵ trên lưng

- Thiếu phu nhân hãy ráng cầm cự. Mọi việc Quận chúa đã lo liệu xong rồi – Đại Hãn nói với Chu Chỉ Nhược

- Cô ta thì lo được chuyện gì, chuyện hôn phối của cô ta còn khiến người khác phải ganh tị đến đỏ cả mắt kìa – Chu Chỉ Nhược đã không còn có thể dịu dàng được nữa

Đại Lực và Đại Hãn lần đầu tiên nhìn thấy Chu Chỉ Nhược đáng sợ như vậy. Không phải cô nàng luôn hiền hòa nhã nhặn sao, sao bây giờ lại đáng sợ như vậy.

YAAAA........Tiến lên...............

Tiếng hò hét của quân lính. Tề Nhĩ Cáp Đan thống lĩnh đội quân của hắn đối đầu trực diện với Quận chúa. Mẫn Mẫn Quận chúa ngồi trên lưng ngựa cũng không chút nao núng.

- Giao Tề Nhĩ Cáp Đan cho thuộc hạ - A Đại nói với Quận chúa và nhận được cái gật đầu của cô

Hai bên giao tranh kịch liệt. A Đại mặt đối mặt với Tề Nhĩ Cáp Đan. Sát Hợp Đài thấy Quận chúa thì hắn không dám hó hé nên đội quân dưới trướng của Sát Hợp Đài hoàn toàn đứng im.

UỲNH

Chưởng pháp của Tề Nhĩ Cáp Đan và chỉ pháp của A Đại chạm vào nhau tạo ra kình lực rất mạnh. Chu Chỉ Nhược bên đây quan sát A Đại đang giao đấu với Tề Nhĩ Cáp Đan. Mẫn Mẫn Quận chúa đang ngồi trên lưng ngựa quan sát binh lính chiến đấu. Nhưng bỗng nhiên Chu Chỉ Nhược cảm thấy lo lắng trong lòng. Sao hôm nay chỉ có mình A Đại đi với Mẫn Mẫn còn A Nhị A Tam đâu rồi.

Tề Nhĩ Cáp Đan rất lợi hại nên A Đại cũng chỉ có thể giao đấu ngang ngửa với hắn. Quận chúa nhìn A Đại có phần chật vật khi giao đấu với Tề Nhĩ Cáp Đan thì cô hơi lo lắng. Đến cả A Đại cũng không thể đánh thắng Tề Nhĩ Cáp Đan thì kế sách tiếp theo sợ không thể thực hiện được mất. Quận chúa chỉ vừa suy nghĩ đã thấy A Đại bị Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan chém thẳng vào giữa trán. Bất chợt tên phó tướng của Quận chúa thét lên

Quận chúa.........

Mẫn Mẫn bừng tỉnh thì từ phía trước một mũi tên đã bay tới ghim vào giữa ngực của cô. A Đại nghe tiếng thét nên phân tâm quay lại và hậu quả là Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan đã chém đứt cả áo giáp của hắn khiến máu từ cánh tay của A Đại phun ra xối xả.

Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Mẫn Mẫn trúng tên ngã từ trên lưng ngựa xuống mà phút chốc cô nàng bỏ lại tất cả quần hùng Trung nguyên mà phi thân chạy về phía Mẫn Mẫn. Tề Nhĩ Cáp Đan thấy Quận chúa Mẫn Mẫn té từ trên ngựa xuống mà hắn không bỏ qua cơ hội lao đến chỗ cô nàng. Cận vệ của Quận chúa bị Tề Nhĩ Cáp Đan tàn sát. Thời khắc Đại đao của hắn chém xuống thì hắn đột nhiên cảm nhận một luồng sát khí đang lao từ sau lưng nên hắn lập tức né tránh.

UỲNH

Cát đá bay mịt mù. Chu Chỉ Nhược đỡ lấy Mẫn Mẫn Quận chúa. Mũi tên cắm ngay giữa ngực nhưng may thay áo giáp của Mẫn Mẫn Quận chúa được đặc chế nên mũi tên không thể xuyên thủng. Chỉ có điều phản lực của mũi tên khiến cô đau đến không thở được. Mẫn Mẫn đưa tay dứt mũi tên ra khỏi khiến áo giáp của cô rách một mảng lớn. Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn đau đớn mà lòng cô run lên từng cơn.

- Không sao chứ - Chu Chỉ Nhược sờ tay vào giữa ngực của Quận chúa để kiểm tra xem cô có bị thương hay không

- Đau – Quận chúa biết Chỉ Nhược đang giận cô nên nhanh chóng nắm lấy tay nàng

Nước mắt của Chu Chỉ Nhược bất giác rơi như mưa. Mẫn Mẫn của cô vốn dĩ là tướng quân khét tiếng mà nay trên chiến trường chỉ cần sơ sảy là bị thương ngay lập tức. Tất cả cũng chỉ vì nàng đã phế đi võ công của cô.

- Ta không sao, bên trong có áo giáp – Mẫn Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược khóc thì cô lập tức bật dậy

Ánh mắt tràn ngập tổn thương của nàng khiến Quận chúa đau lòng còn hơn cả bị tên bắn trúng. Chu Chỉ Nhược buông tay khỏi ngực áo của Mẫn Mẫn.

- Chỉ Nhược, ta xin lỗi, là lỗi của ta – Quận chúa biết cô đã hiểu lầm nàng rồi

- Quận chúa thì có lỗi gì chứ - Chu Chỉ Nhược nghe lòng cô rỉ máu khi Mẫn Mẫn nghi ngờ cô có tư tình với Trương Vô Kỵ, sự nghi ngờ đó của Mẫn Mẫn còn đau hơn là khi cô bị Càn Khôn Đại Na Di đánh vào người

- Là ta đã ghen tuông vô cớ - Mẫn Mẫn nắm lấy tay nàng không buông

- Là ta đã không tin tưởng nàng – Quận chúa Mẫn Mẫn đã hối hận rất nhiều khi nghe A Đại nói về những chuyện Chu Chỉ Nhược đã vì cô mà hao tổn tâm tư như thế nào

Chu Chỉ Nhược nhìn Mẫn Mẫn. Đây là người nàng yêu hơn cả bản thân mình. Là người khiến nàng bỏ cả Nga Mi khi nghe tin người ấy gặp chuyện bất trắc. Chu Chỉ Nhược đưa tay chạm lên gương mặt mà nàng rất nhớ mong. Nghĩ đến hai tháng nàng trông chờ Mẫn Mẫn đến Trung nguyên, đến Nga Mi như lời Mẫn Mẫn đã hứa. Nhưng đổi lại chỉ là sự nghi ngờ của Mẫn Mẫn, trái tim của nàng thật sự đã bị chà đạp đến không còn có thể co bóp nổi nữa.

- Chỉ Nhược – Mẫn Mẫn áp tay cô vào bàn tay của Chu Chỉ Nhược nhìn sâu vào mắt nàng có thể nhìn thấy những tổn thương sâu sắc của nàng

HAHAAAA

- Đôi tình nhân các người sẽ được chôn chung một huyệt nên không cần tình tứ như vậy đâu – tiếng của Tề Nhĩ Cáp Đan vang lên kéo hai người trở về với thực tại

- Tề Nhĩ Cáp Đan - Mẫn Mẫn Quận chúa gầm gừ, nếu là ngày xưa cô nhất quyết sống mái với hắn chỉ tiếc là giờ đây cô không còn võ công để quyết đấu với hắn nữa

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ngươi có bao giờ nghĩ đến tình cảnh ngày hôm nay chưa – Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ đao vào mặt Quận chúa

- Trên chiến trận sống chết là bình thường. Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta là tướng quân của Nguyên triều dù có chết trên chiến trận cũng không hối tiếc gì – Quận chúa khí thế vẫn không thay đổi

- Để ta xem ngươi còn mạnh miệng được tới đâu – Tề Nhĩ Cáp Đan dứt lời thì lập tức tấn công

Quận chúa còn chưa kịp phản ứng thì Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan đã chém tới. Chu Chỉ Nhược đẩy Mẫn Mẫn sang một bên rồi vận công chống trả. Mẫn Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược tay không chống trả với Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan thì cô hơi thắc mắc. Ỷ Thiên kiếm của nàng đâu.

UỲNH

Uy lực từ Đại đao của Tề Nhĩ Cáp Đan khiến Chu Chỉ Nhược phải né tránh.

Chỉ Nhược.....

Mẫn Mẫn Quận chúa thấy Tề Nhĩ Cáp Đan có thể đẩy lùi cả Chu Chỉ Nhược thì cô bắt đầu lo lắng. Tề Nhĩ Cáp Đan thấy xung quanh Quận chúa không có cận vệ thì hắn lập tức lao về phía cô.

Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ

Tề Nhĩ Cáp Đan gọi cả tên húy của Mẫn Mẫn. Thời khắc Đại đao của hắn chém xuống Quận chúa chỉ kịp lách người né tránh

UỲNH

Cát đá bay mịt mù. Chu Chỉ Nhược dùng Cửu âm chân kinh cản bớt kình lực của Đại đao nhưng khi cát đá bị gió thổi tan thì hình ảnh Quận chúa xuất hiện. Trên khuôn mặt trắng nõn của Mẫn Mẫn bị đá cắt trúng nên chảy máu vài đường. Từ khóe môi của cô chảy ra một ngụm máu. Có lẽ là kinh lực của Đại đao khiến Quận chúa bị nội thương.

- Mẫn Mẫn – Chu Chỉ Nhược đưa tay lau đi vết máu trên khóe môi của Quận chúa

- Ta không sao – Quận chúa lắc đầu nhưng lồng ngực của cô rất đau

Chu Chỉ Nhược nhìn Tề Nhĩ Cáp Đan mà ánh mắt cô chuyển dần sang màu đỏ. Mẫn Mẫn nhìn thấy thì biết là Chu Chỉ Nhược lại sắp sử dụng thứ võ công đáng sợ kia. Nhưng Quận chúa còn chưa kịp nói gì thì Tề Nhĩ Cáp Đan đã chém tới.

Chỉ Nhược

Quận chúa đưa Thượng phương bảo kiếm của cô cho Chu Chỉ Nhược. Chu Chỉ Nhược rút kiếm ra khỏi vỏ. Ánh kiếm sắc bén quét qua đôi mắt của Tề Nhĩ Cáp Đan. Chu Chỉ Nhược cảm nhận sức nặng của Thượng phương bảo kiếm không hề kém cạnh Ỷ Thiên kiếm là bao.

CHOENG

Tiếng đao kiếm va chạm. Chu Chỉ Nhược thì triển kiếm pháp của phái Nga Mi cùng với công lực hơn hẳn Tề Nhĩ Cáp Đan. Hắn không nghĩ Chu Chỉ Nhược vẫn còn có thể đánh tiếp.

UỲNH

Hai bên đối chưởng. Tề Nhĩ Cáp Đan cảm giác cánh tay trái của hắn tê rần. Cô ta sao còn có thể thi triển nội công thâm hậu như vậy. Không phải lúc nãy cô ta còn không phải là đối thủ của hắn sao.

Tóc của Chu Chỉ Nhược dài ra hẳn, bàn tay không cầm kiếm của nàng móng tay đã dài ra. Tề Nhĩ Cáp Đan cảm thấy không khí xung quanh dường như đã lạnh đi rất nhiều. Nhưng hắn không quan tâm, hắn phải giết chết cả hai người.

YAAAA

Tề Nhĩ Cáp Đan tấn công Chu Chỉ Nhược. Nội lực của hắn cũng không phải tầm thường, tốc độ ra chiêu rất nhanh và dứt khoát. Đại đao chém ngang yết hầu của Chu Chỉ Nhược. Cô nàng tránh né chỉ trong một cái chớp mắt. Chu Chỉ Nhược phi thân bay lên cao xuất ra một chiêu trong Nga Mi kiếm pháp là Tam Nga Tề Tuyết. Nghĩa là một mũi kiếm nhưng sẽ đánh trúng vào ba điểm trọng yếu của con người. Tề Nhĩ Cáp Đan chỉ có thể tránh được một mũi kiếm đánh vào thẳng đỉnh đầu còn hai mũi kiếm đánh vào hai vai thì hắn không thể tránh được mà lãnh trọn.

AAAAAA

Thượng phương bảo kiếm là bảo kiếm được truyền thì thời Nguyên Thái Tổ lập quốc. Được xem là trấn quốc chi bảo của Nguyên triều, trải qua các đời hoàng đế thì bảo kiếm này được truyền cho Thống lĩnh cấm vệ quân cũng chính là người chịu trách nhiệm bảo vệ hoàng tộc và cũng chính là Quận chúa Mẫn Mẫn. Xét về độ sắc bén thì nó không hề kém cạnh Ỷ Thiên kiếm, bằng chứng là Chu Chỉ Nhược đã dễ dàng xuyên thủng áo giáp của Tề Nhĩ Cáp Đan.

Mẫn Mẫn Quận chúa biết Chu Chỉ Nhược võ công rất cao cường nhưng lần đầu tiên cô được chứng kiến tận mắt kiếm pháp tinh diệu của Nga Mi.

Bảo vệ tướng quân

Phó tướng của Tề Nhĩ Cáp Đan lập tức tấn công Chu Chỉ Nhược để giải vây cho Tề Nhĩ Cáp Đan. Hắn đang ngồi trên mặt đất vì vết thương trên vai quá nặng. Chu Chỉ Nhược không hề nương tay mà tàn sát cả đội cận vệ của Tề Nhĩ Cáp Đan

- Haahaaha – Tề Nhĩ Cáp Đan đột nhiên cười lớn

- Ngươi sắp chết nên hóa điên rồi sao – Chu Chỉ Nhược mặt không hề đổi sắc mà nhìn hắn

- Không ngờ Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ nổi tiếng sa trường lại núp sau lưng đàn bà, phải nhờ một tiện nhân Hán triều ra mặt giúp đỡ – Tề Nhĩ Cáp Đan phun ra một ngụm máu mà vẫn không ngừng sỉ nhục Chu Chỉ Nhược

- Ngươi – Mẫn Mẫn Quận chúa nhào tới muốn lấy mạng của Tề Nhĩ Cáp Đan

Mẫn Mẫn

Quận chúa còn chưa kịp nhào tới thì trên không trung đã xuất hiện một luồng vạn tiễn. Chu Chỉ Nhược lập tức vận nội công của Cửu âm chân kinh tạo thành một bức tường bao quanh hai người. Vòng tay của Chu Chỉ Nhược như bao bọc lấy Quận chúa không để cô bị thương thêm nữa. Cận vệ của Tề Nhĩ Cáp Đan đã chớp lấy thời cơ đó mà lập tức tiếp cận để giải cứu cho hắn. Đội quân của Tề Nhĩ Cáp Đan bị thiệt hại rất nặng nề nên bọn chúng lập tức rút lui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro