Chap 65:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau trận chiến mọi người vẫn chưa hết bàng hoàng vì màn thi triển võ công cái thế của Chu Chỉ Nhược. Mẫn Mẫn Quận chúa đau lòng nhìn thê tử nằm trên giường mắt nhắm nghiền mà mái tóc nàng giờ đây đã bạc trắng. Tự trách mình quá vô dụng để nàng phải vận dụng hết công lực khiến nàng tẩu hoả nhập ma như thế này. Tả Hưũ hộ vệ biết Quận chúa đang tự trách mình thì lập tức lên tiếng:

- Cô gia yên tâm, qua vài ngày khi Chưởng môn điều dưỡng nội thương thì sẽ trở lại như trước thôi – Tả Hưũ hộ vệ biết Quận chúa vẫn luôn tự trách bản thân mình đã không bảo vệ tốt cho Chưởng môn nhân

- Các ngươi không cần an ủi ta, tự ta hiểu biết được chuyện gì đang xảy ra – Quận chúa đau lòng nắm lấy bàn tay của Chu Chỉ Nhược

Tả Hưũ hộ vệ thấy Quận chúa không vui thì cũng không dám làm phiền mà lẳng lặng đi ra ngoài. Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược nằm thiếp trên giường mà cô đau lòng lắm. Tầng công lực cuối của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo vốn rất nguy hiểm, có thể khiến Chu Chỉ Nhược nghịch chuyển khí huyết mà chết ngay khi vận công phát lực. Nhưng cô nàng đã không màn đến an nguy của bản thân mà chỉ muốn giải quyết mối nguy cho Mẫn Mẫn. Quận chúa là người luyện võ sao cô có thể không hiểu được nguyên lý này cơ chứ. Chu Chỉ Nhược mạo hiểm cả tính mạng của nàng ấy chỉ vì để bảo vệ cô. Hỏi sao cô có thể bình tĩnh được.

- Chỉ Nhược, lỡ nàng có mệnh hệ gì thì ta phải làm sao – Mẫn Mẫn Quận chúa ôm lấy gương mặt xanh xao của người đang nằm trên giường

- Khó khăn lắm chúng ta mới trở thành phu thê, chẳng lẽ nàng muốn duyên phận của chúng ta ngắn ngủi như vậy sao – Quận chúa không kìm được mà nước mắt cô lăn dài

Chu Chỉ Nhược đã dùng tất cả sinh lực của bản thân để thi triển tầng công lực cuối cùng của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo. Chu Chỉ Nhược biết nếu Tề Nhĩ Cáp Đan không chết thì người chết chắc chắn là cô nhưng vì Mẫn Mẫn cô đã hoàn toàn không còn nghĩ nhiều như vậy nữa. Có thế mới thấy được tình yêu của Chu Chỉ Nhược dành cho Mẫn Mẫn lớn đến mức nào. Đứng giữa làn ranh sống chết Chu Chỉ Nhược cũng chỉ nghĩ đến an nguy của phu quân, Mẫn Mẫn Quận chúa có được thê tử như Chu Chỉ Nhược quả đúng là phúc phần còn hơn cả ngai vàng của Trung Nguyên.

Tề Nhĩ Cáp Đan đã chết nên Sát Hợp Đài dễ dàng điều khiển binh lính nhà Nguyên. A Đại A Nhị A Tam thay mặt Quận chúa Mẫn Mẫn giám sát binh lính của Sát Hợp Đài và động tĩnh của quần hùng Trung Nguyên. Tin tức Tề Nhĩ Cáp Đan bị Chu Chỉ Nhược giết chết đã nhanh chóng lan ra khắp nơi. Vây cánh của Tề Nhĩ Cáp Đan hiện đang ở Thành Đô nhận được tin cũng hoảng sợ. Không ngờ Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn lợi hại như vậy. Dù binh lực không còn như xưa nhưng không có nghĩa là cô dễ dàng đầu hàng. Nhà Hán nghe tin Tề Nhĩ Cáp Đan đã chết thì vô cùng mừng rỡ nhưng người có công giết được Tề Nhĩ Cáp Đan lại là người trong giang hồ nên khiến cho hoàng đế đau đầu không thôi. Tướng lĩnh của nhà Hán quả thực là một lũ vô dụng.

Đến ngày thứ ba sau trận chiến thì Chu Chỉ Nhược cuối cùng cũng đã tỉnh. A Đại vội báo tin cho Quận chúa khi cô đang trong lều chỉ huy viết thư gửi về cho Nhữ Dương Vương.

- Quận chúa, phu nhân tỉnh rồi – A Đại mừng rỡ

- Tốt quá rồi, cuối cùng thuốc cũng đã có hiệu nghiệm – Mẫn Mẫn Quận chúa vui mừng đến ngưng cả việc viết thư

- Nhưng mà.... – A Đại hơi ngập ngừng

- Có chuyện gì sao? – Quận chúa thấy A Đại ngập ngừng thì lo lắng hỏi dồn

- Vấn đề là mái tóc của phu nhân – A Đại không dám nói ra nhưng Quận chúa vẫn hiểu

- Mái tóc của Chỉ Nhược không thể lập tức trở về màu đen được, ta đã nghiên cứu y thư mấy ngày nay nhưng vẫn chưa tìm ra cách – Quận chúa cũng rất lo lắng khi Chu Chỉ Nhược tỉnh dậy thấy tóc nàng đã trắng như người trăm tuổi chắc nàng sẽ sốc lắm

- Chưởng môn, người tỉnh rồi – Tả Hưũ hộ vệ vui mừng khi thấy Chu Chỉ Nhược từ từ mở mắt ra

Tả Hưũ hộ vệ hộ vệ mừng rỡ khi thấy Chưởng môn cuả họ tỉnh lại. Các tỉ muội phái Nga Mi từ sau khi trận chiến kết thúc vì quá lo lắng cho Chưởng môn nhân mà không chịu quay về núi nên Vương phủ của Quận chúa hiện giờ toàn là môn đồ của phái Nga Mi lưu trú. Huyền Không sư tỷ nghe tin Chưởng môn đã tỉnh lại thì lập tức đến thăm.

Chu Chỉ Nhược ngồi dậy nhưng cô vẫn rất yếu phải tựa vào tường mới ngồi dậy được. Tả Hưũ hộ vệ hơi lo lắng không biết khi Chưởng môn nhân nhìn thấy mái tóc của mình thì sẽ như thế nào. Chu Chỉ Nhược uống chén nước của Tả hộ vệ đưa xong thì các tỉ muội đã đi vào đứng đầy trong phòng. Một vị sư tỉ nhìn thấy mái tóc của Chu Chỉ Nhược mà đau lòng.

- Chưởng môn, người còn mệt hãy nằm xuống nghỉ ngơi - Huyền Không cùng các tỉ muội cũng rất lo cho Chưởng môn nhân

- Ta đã nằm mấy ngày rồi còn gì. Đến đầu tóc cũng thấy ngứa ngáy đây – Chu Chỉ Nhược vẫn chưa nhận ra việc mái tóc của cô đã đổi màu

- Chưởng môn hay là để thuộc hạ chuẩn bị nước ấm cho người tắm gội – Tả Hưũ hộ vệ đề xuất

- uhm, vậy cũng được – Chu Chỉ Nhược cũng muốn tẩy trần vì cô đã nằm suốt mấy ngày liền nên rất khó chịu

Huyền Không đứng nhìn Chưởng môn nhân mà cũng không dám nói gì, cô sợ Chu Chỉ Nhược sẽ sốc. Tả Hưũ hộ vệ sau khi chuẩn bị xong nước ấm thì dìu Chu chưởng môn xuống giường. Chu Chỉ Nhược vẫn còn rất yếu nên chỉ đứng dậy cũng rất chậm. Đến khi cô bước ngang qua tấm gương trang điểm thì cô nhìn thấy chính mình trong gương nên quay ngoắc lại.

- CÁI GÌ?? ĐÂY LÀ CÁI GÌ??? – Chu Chỉ Nhược gào lên nhìn xung quanh

Tả Hưũ hộ vệ lập tức ôm lấy Chu Chỉ Nhược để cô nàng không phát điên lên. Chu Chỉ Nhược vùng vẫy rồi nhìn vào gương bằng đôi mắt hãi hùng. Cô đang nhìn thấy cái gì đây. Người trong gương là ai, là ai mà tóc lại bạc trắng như lão bà trăm tuổi vậy.

Chu Chỉ Nhược không tin vào những gì mắt cô đang nhìn thấy. Sao tóc cô lại trở nên bạc trắng thế này. Chu Chỉ Nhược ôm đầu sợ hãi mà ngồi thụp xuống đất. Quận chúa Mẫn Mẫn đi đến cửa phòng đã thấy Chu Chỉ Nhược đang ngồi trên sàn nhà

- Chỉ Nhược – Mẫn Mẫn vội chạy tới đỡ Chu Chỉ Nhược

- Đừng, đừng đến đây – Chu Chỉ Nhược sợ Mẫn Mẫn nhìn thấy nàng trong bộ dạng ghê rợn này

- Chỉ Nhược – Mẫn Mẫn vẫn không biết sợ mà lao tới

- Tránh ra – Chu Chỉ Nhược bỗng nhiên không còn kiềm chế được ma tính của Cửu âm bạch cốt trảo

UỲNH

Trảo pháp của Chu Chỉ Nhược cào nát cả cây cột gỗ trong phòng. Huyền Không sư tỷ thấy Quận chúa xém chút nữa đã trúng phải trảo pháp của Chưởng môn nhân mà lo lắng

- Cô gia không sao chứ? - Huyền Không kéo tay của Quận chúa lại để xem xét

- Ta không sao – Mẫn Mẫn Quận chúa không quan tâm mà vẫn bước tới

- Chỉ Nhược, nàng không nhận ra ta sao – Quận chúa giọng điệu ôn nhu như nước

Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn thì chỉ càng muốn trốn chạy xa hơn. Cô vơ lấy một tấm khăn trùm lên đầu rồi phi thân ra ngoài.

Chỉ Nhược ......... Chỉ Nhược ..............

Mẫn Mẫn không còn võ công nên cũng không thể đuổi theo Chỉ Nhược. Cô nhìn nàng trốn chạy mà lòng đau như cắt, chỉ vì bảo vệ cô mà Chỉ Nhược đã hy sinh thân mình như vậy. Bây giờ Đại Đô đã không còn nguy hiểm nữa nhưng cô không yên tâm để nàng ở bên ngoài.

Chu Chỉ Nhược không biết đã chạy bao lâu đến khi dừng lại thì đã đứng trước một con thác lớn trong tận rừng sâu. Chu Chỉ Nhược nhìn mình trong dòng nước mà nước mắt của cô chảy ra, bản thân mà cô cũng tự thấy sợ hãi chính mình. Màu tóc trắng toát cứ như bà lão trăm tuổi khiến cô thấy vừa lo sợ vừa ghê tởm. Chưa bao giờ Chu Chỉ Nhược cảm thấy sợ hãi như bây giờ, nhìn cô cứ như một mụ phù thuỷ hay là yêu tinh đã sống trăm năm nên tóc mới trắng như tuyết thế này. Thầm nghĩ Mẫn Mẫn có ghê sợ cô hay không. Mấy ngày nay cô hôn mê nên không biết phản ứng của Mẫn Mẫn thế nào khi trông thấy cô như vầy.

Mẫn Mẫn Quận chúa ra lệnh cho phái Nga Mi toả ra đi tìm Chu Chỉ Nhược. Trời về khuya mới thấy Tả Hưũ hộ vệ trở về nhưng không ai tìm được Chu Chỉ Nhược. Môn đồ phái Nga Mi ai cũng lo lắng, không biết Chưởng môn nhân đã đi đâu.

Mẫn Mẫn đã đoán trước được là Chỉ Nhược sẽ có phản ứng khi nàng nhìn thấy mái tóc trắng toát của mình nhưng cô không nghĩ là nàng lại phản ứng mạnh như vậy. Giờ cô phải nhanh chóng tìm ra phương thuốc nào giúp nàng nhanh bồi bổ khí huyết mới được .

Chu Chỉ Nhược thấy Mẫn Mẫn cưỡi ngựa rời khỏi Vương phủ thì cô mới đi vào. Tả Hưũ hộ vệ thấy Chưởng môn nhân trở về thì mừng đến rơi nước mắt

- Chưởng môn người đã đi đâu cả đêm vậy? – Tả Hưũ hộ vệ nắm tay của Chu Chỉ Nhược mà hỏi han

- Chúng ta trở về Nga Mi – Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng nói rồi bỏ vào phòng

Tả Hưũ hộ vệ còn chưa kịp hoàn hồn thì Chu Chỉ Nhược đã đi ra khỏi phòng rồi đi thẳng ra ngoài cửa lớn. Tả Hộ Vệ lập tức truy hô để gọi các môn đồ khác theo Chưởng môn nhân về núi. Chu Chỉ Nhược che kỹ mặt và tóc của cô để không làm người dân hoảng sợ.

Mẫn Mẫn ngồi trong doanh trại mà lòng cô như lửa đốt, rốt cuộc Chỉ Nhược của cô đã đi đâu mà cả đêm cũng không về. Chẳng lẽ nàng lại muốn bỏ đi không nói một lời nào sao. Quận chúa ngồi nhìn sa bàn mà lòng cô không hề đặt vào đó.

Võ Lâm Trung Nguyên sau khi tiêu diệt được Tề Nhĩ Cáp Đan thì đã trở về môn phái của mình. Ngũ nhạc bị quân Nguyên phá tan nát nên ai cũng lo về tu sửa lại. Sát Hợp Đài được Quận chúa cho quyền cai trị Đại Đô nên hắn đang rất hăng hái để xây dựng lại mọi thứ.

Mẫn Mẫn về tới Vương phủ thì chỉ còn nhà trống, tất cả môn đồ phái Nga Mi đều đã biến mất. Người hầu trong phủ báo với Quận chúa là không biết vì sao mà tất cả môn đồ của Nga Mi đều rời khỏi một cách vội vã. Quận chúa vội vã vào phòng riêng của cô thì cũng chỉ còn lại một căn phòng trống không. A Đại A Nhị A Tam cũng không biết phái Nga Mi đã biến đi đâu mất. Quận chúa nhất thời như bị điểm huyệt, cô mệt mỏi ngồi xuống bàn trà giữa phòng. Cuối cùng Chỉ Nhược vẫn bỏ đi mà không nói một lời nào với cô. Dù hai người đã thành thân nhưng trong mắt Chỉ Nhược có lẽ cô vẫn chỉ là một thứ gì đó dư thừa.

Chu Chỉ Nhược ngồi thiền trong phòng để vận công ép cho khí huyết trở về như cũ. không nghĩ tầng công lực cuối cùng của Cửu Âm Bạch Cốt Trảo lại đáng sợ như vậy. Trong Cửu Âm Chân Kinh đã từng đề cập đến tầng công lực cuối này nhưng cô không nghĩ nó lại đáng sợ như vậy. Nhìn cô bây giờ chẳng khác gì một bà lão thậm chí mái tóc của cô còn trắng hơn của những bà lão tám mươi tuổi. Cô thật không có can đảm để đối mặt với Mẫn Mẫn. Phu quân của cô luôn khen cô xinh đẹp, vậy mà bây giờ ngoại hình của cô đáng sợ thế này thì sao cô dám gặp lại phu quân của cô.

A Đại báo cáo với Quận chúa

- Bẩm Quận chúa, phu nhân đã về Nga Mi rồi – A Đại đã dò la được môn đồ của Nga Mi đã trở về núi

- Ta biết rồi – Mẫn Mẫn cũng đã tháo được tảng đá trong lòng xuống, Chỉ Nhược về Nga Mi thì cũng tốt hơn là cô không biết nàng đi đâu

Quận chúa đã sai người về Nội Mông tìm cho cô một loại thuốc để chữa cho Chu Chỉ Nhược, hy vọng sẽ nhanh tìm thấy được.

Đêm đến trên núi Nga Mi càng làm cho sương giáng xuống nặng hơn. Không khí lạnh giá bao phủ khắp nơi. Mẫn Mẫn lên đến thềm điện thì gặp ngay Huyền Không sư tỷ

- Cô gia – Huyền Không bất ngờ khi Quận chúa Mẫn Mẫn xuất hiện

- Chỉ Nhược đâu? – Quận chúa nhìn Huyền Không nhưng tâm thì chỉ nghĩ tới Chu Chỉ Nhược

- Chưởng môn đang trong tư phòng – Huyền Không biết trong mắt của Quận chúa mãi mãi chỉ có mình Chưởng môn nhân mà thôi

Mẫn Mẫn đi thẳng vào nội điện, tư phòng của Chưởng môn nằm ngay phía sau nội điện. Chu Chỉ Nhược đang ngồi trên giường thì cửa phòng bật mở. Mẫn Mẫn bước vào làm cho Chu Chỉ Nhược nhất thời không phản ứng kịp.

Quận chúa nhìn người đang ngồi trên giường một cách thản nhiên tựa như trước mắt cô là Chu Chỉ Nhược của trước kia không hề thay đổi. Chu Chỉ Nhược biết nàng tự ý bỏ về Nga Mi không nói lời nào với Mẫn Mẫn là rất quá quắc, chắc chắn Mẫn Mẫn đang rất tức giận nhưng nàng thật sự không có can đảm đối mặt với Mẫn Mẫn

- Sao nàng bỏ đi mà không nói với ta một lời – Mẫn Mẫn Quận chúa thốt ra từng lời một cách bình tĩnh rồi từ từ ngồi xuống bàn trà giữa phòng

Chu Chỉ Nhược biết chắc chắn Mẫn Mẫn đang rất tức giận. Cô nàng im lặng không dám trả lời, trong phút chốc Chu Chỉ Nhược dừơng như quên mất cả chuyện mái tóc của cô. Áp lực toả ra từ lời nói của Mẫn Mẫn thật đáng sợ

- Ta tưởng rằng khi nàng chấp nhận thành thân với ta thì ta sẽ không còn sợ bị bỏ rơi nữa, nhưng kết cục cũng chẳng khác ngày xưa. Trong mắt nàng Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta là gì – Quận chúa Mẫn Mẫn nhìn thẳng vào Chu Chỉ Nhược bằng đôi mắt bình lặng nhưng nội tâm của cô thì đang gào thét

Chu Chỉ Nhược như hóa đá, cô đã quên mất cô và Mẫn Mẫn đã thành thân, sao cô có thể tự ý rời khỏi Vương phủ mà không nói lời nào với Mẫn Mẫn.

- Ta.......... – Chu Chỉ Nhược bước xuống giường đi đến trước mặt của Mẫn Mẫn

Quận chúa nhìn Chu Chỉ Nhược đang đứng trước mặt cô, trên đầu nàng đang đội một cái khăn như để che đi mái tóc màu trắng của nàng nhưng căn bản là chiếc khăn không thể che được hết màu trắng của mái tóc. Gương mặt của Quận chúa trước sau vẫn lạnh tanh, Chu Chỉ Nhược cuống quýt trong lòng, cô biết Mẫn Mẫn chắc hẳn đang rất tức giận

- Ta không muốn người nhìn thấy bộ dạng đáng sợ này của ta – Chu Chỉ Nhược không thể kiềm được nước mắt vì thật sự bản thân nàng cũng rất hoảng loạn khi nhìn thấy bộ dạng hiện tại của bản thân

Mẫn Mẫn Quận chúa nhìn phu nhân của mình rơi nước mắt mà cô thật không thể chịu nổi.

- Mẫn Mẫn Đặc Mục Nhĩ ta chưa từng biết sợ - Mẫn Mẫn đứng lên đối mặt với Chu Chỉ Nhược

- Nàng có biết ngày đó khi đối diện với cái chết, khi thân thể của ta rơi xuống vực sâu thì điều duy nhất ta nghĩ tới là gì không – Mẫn Mẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay gầy gò của Chu Chỉ Nhược

Chu Chỉ Nhược biết Mẫn Mẫn đang nói tới chuyện gì. Cô im lặng lắng nghe

- Ta nghĩ tới là ta sẽ không còn được gặp lại nàng nữa – Mẫn Mẫn Quận chúa nói chậm từng chữ mà Chu Chỉ Nhược cảm thấy như có từng con dao đâm vào tim cô

Ta có lỗi với ngươi

Chu Chỉ Nhược ôm lấy Quận chúa Mẫn Mẫn. Nàng biết vì nàng mà Mẫn Mẫn đã tổn thương rất nhiều. Nhưng lựa chọn cuối cùng của Mẫn Mẫn vẫn là tha thứ cho nàng. Mẫn Mẫn Quận chúa đưa tay ôm siết lấy thân hình gầy gò của Chu Chỉ Nhược. Cô rất tức giận, rất đau lòng, rất khổ sở nhưng đến cuối cùng cô vẫn không thể buông tay Chu Chỉ Nhược. Cô thật sự không làm được, Chỉ Nhược đã trở thành linh hồn của cô không thể tách rời.

Sáng sớm tinh mơ, không khí trên núi vẫn rất lạnh. Chu Chỉ Nhược trở mình nhìn qua thấy Mẫn Mẫn vẫn còn đang ngủ. Chinh chiến gian lao vất vả nên Mẫn Mẫn thường rất mệt mỏi, có được giấc ngủ ngon là điều xa xỉ với cô. Chu Chỉ Nhược nhìn ngang có thể thấy sóng mũi cao thẳng của Quận chúa, dù là trong giấc ngủ nhưng mị lực của Quận chúa vẫn không thuyên giảm. Chu Chỉ Nhược vẫn cảm giác được cả người cô như có những con kiến nhỏ đang bò. Chu Chỉ Nhược nhìn qua đôi môi đỏ sắc của Mẫn Mẫn, dù chưa trang điểm nhưng nhan sắc của Mẫn Mẫn vẫn khiến Chu Chỉ Nhược không thể cầm lòng.

Ngón tay của Chu Chỉ Nhược trượt theo độ cao của sóng mũi trước khi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của Quận chúa lướt qua ngón tay của cô. Chỉ Nhược nhịn không được mà hôn nhẹ lên khoé môi của Quận chúa. Thời khắc Chu Chỉ Nhược chỉ khẽ chạm vào môi của Quận chúa thì cả người cô như bị nhấc bổng lên

- Nàng đang hôn trộm ta sao – Quận chúa xoay người và Chu Chỉ Nhược trong phút chốc chưa kịp phòng bị đã bị người kia đè xuống giường

- Không.......không có............... – Chu Chỉ Nhược quay mặt đi vì câu hỏi quá thẳng thắn của Mẫn Mẫn

- Vậy chứ nàng đang làm gì – Mẫn Mẫn Quận chúa kề sát môi vào gò má láng mịn của Chu Chỉ Nhược

- Ta....... – Chu Chỉ Nhược không thể trả lời mà chỉ có thể nhắm nghiền mắt chờ đợi Mẫn Mẫn sẽ làm gì nàng

Mẫn Mẫn nhìn làn da mặt trơn mịn của mỹ nhân từ trắng chuyển sang hồng mà cô vô thức mỉm cười. Chỉ Nhược dù có là băng sơn mỹ nhân thì ở trước mặt cô cũng như nữ nhân mới biết yêu lần đầu. Tất cả đều rất ngại ngùng e thẹn.

Đôi môi mỏng của Quận chúa lướt nhẹ trên gò má láng mịn mà thần trí của cô cũng bắt đầu không còn thanh tỉnh nữa. Chu Chỉ Nhược ngoan ngoãn hé môi để người kia dễ dàng tiến vào. Mẫn Mẫn hôn sâu khiến Chu Chỉ Nhược gần như mất hết khí lực. Bàn tay đặt trên vai của Quận chúa như muốn vò nát cả lớp y phục của cô. Chu Chỉ Nhược không thể phản khán cho đến khi cảm nhận một luồng khí lạnh thổi vào da thịt. Y phục trên người nàng từ lúc nào đã cởi ra gần hết. Tiểu khố trên người nàng cũng không còn nữa, bàn tay của Mẫn Mẫn đã chạm vào đúng địa phương nhạy cảm nhất. Chu Chỉ Nhược chỉ muốn khép chân lại để ngăn chặn bàn tay của Mẫn Mẫn đang trượt lên xuống ngoài hang động đầy nước nhưng đó chỉ là ý muốn của riêng nàng thôi. Còn Mẫn Mẫn thì hoàn toàn không muốn như vậy. Chu Chỉ Nhược còn đang thở dốc từng ngụm thì Mẫn Mẫn đã lật người nàng lại. Chu Chỉ Nhược trợn mắt sao lại là tư thế này, Mẫn Mẫn lại muốn làm nàng xấu hổ như lần trước nữa sao.

Mẫn Mẫn ............đừng...........mà....................

Ngoan đi................sẽ thoải mái..................

Lời nói như mang theo tình dược khiến Chu Chỉ Nhược hoàn toàn bất lực. Quận chúa từ phía sau không kiên nể mà giật lấy chiếc áo choàng còn lại trên người của Chu Chỉ Nhược rồi ném xuống đất. Chu Chỉ Nhược không còn mảnh vải nào che chắn, làn da trắng như tuyết của nàng bại lộ trong không khí khiến nàng rùng mình. Mẫn Mẫn ôm lấy Chu Chỉ Nhược từ phía sau, ngón tay thon dài của Quận chúa theo đà tiến tới của cô mà đã thuận lợi chui vào bên trong hang động đầy nước.

Aaaa......................

Chu Chỉ Nhược rên rỉ khi bên dưới căng ra tiếp nhận khách quen. Bên trong vừa nóng vừa trơn trợt khiến Quận chúa không thể ngồi im được, từ cái thúc đẩy nhẹ nhàng để quen với đường lối bên trong. Chu Chỉ Nhược lắc đầu trong vô thức, toàn thân của nàng bây giờ đã nằm trong tay của Mẫn Mẫn rồi. Quận chúa ôm lấy mỹ nhân, một tay thuận tiện nắm lấy đôi bò bồng đảo để xoa nắn, một tay lại đang dạo chơi ở bên dưới.

Mẫn mẫn................um...................

Quận chúa nghe tiếng gọi của thê tử thì ánh mắt càng đắt ý hơn

Muốn nhanh hơn sao .......................

Chu Chỉ Nhược quả thật muốn nhanh hơn, Quận chúa đã nắm rõ trong lòng bàn tay rồi. Nàng không thể trả lời, điều đó là quá sức với nàng nhưng chậm chạp như vậy thật sự rất khó chịu. Mẫn Mẫn hiểu Chu Chỉ Nhược là người e ấp, không bao giờ có chuyện nàng phóng túng dù cho cả hai đã thành thân. Nhưng hôm nay cô nhất định sẽ trừng phạt nàng thật nặng, tội dám tự ý rời bỏ cô.

Nhanh..............chút.....................

Chu Chỉ Nhược vòng tay ra sau ôm lấy ôm lấy Mẫn Mẫn như muốn cô nhanh hơn.

Hôn ta...............thì sẽ...........nhanh hơn......................

Chu Chỉ Nhược đang ở trong lòng của Mẫn Mẫn nhưng Mẫn Mẫn đang ôm nàng từ phía sau, muốn hôn thật sự rất khó. Mẫn Mẫn gác cằm lên vai của Chu Chỉ Nhược để khoảng cách giữa hai người càng sát hơn và ngón tay của Mẫn Mẫn cũng chạm vào đến điểm sâu nhất. Chu Chỉ Nhược cả người run lên, một dòng nước ấm trào ra đổ xuống ngón tay của mm. Chu Chỉ Nhược như muốn ngất xỉu nhưng Quận chúa lại nhíu mày không hài lòng, chỉ mới dạo đầu thôi mà nàng đã đầu hàng rồi.

Mẫn Mẫn đặt Chu Chỉ Nhược nằm xuống, nàng thở dốc nhưng Mẫn Mẫn có vẻ chưa chịu dừng lại. Quận chúa nhìn bàn tay cô đầy nước nhờn mà nụ cười trên môi cô càng đậm hơn. Chu Chỉ Nhược nhìn thấy Mẫn Mẫn khẽ liếm lên ngón tay của cô ấy mà Chỉ Nhược chỉ muốn bất tỉnh luôn cho xong. Mẫn Mẫn quá là biến thái đi mà. Quận chúa đôi chút hài lòng nhưng sẽ không dừng lại đơn giản như vậy được.

Quận chúa đặt tay lên kiều đồn tròn đầy của Chu Chỉ Nhược nhẹ nhàng xoa nắn. Chu Chỉ Nhược nằm sấp nên Mẫn Mẫn Quận chúa thoả thích ngắm nhìn từ trên xuống dưới. Đã lâu rồi cô chưa để nàng phải ra khỏi phòng vào buổi chiều nhưng hôm nay cô phải làm thử một lần để nàng biết ai là phu quân ai là thê tử.

Chu Chỉ Nhược cảm nhận được Mẫn Mẫn lại sắp động thủ mà nàng hoảng sợ

Đừng....................đừng mà......................

Chu Chỉ Nhược muốn chống tay để trở mình nhưng không phải dễ, Mẫn Mẫn đang nằm đè lên người nàng. Bàn tay của Mẫn Mẫn vuốt ve cặp đùi láng mịn rồi từ từ đưa lên cao. Bên dưới vẫn đang ướt lầy lội, Mẫn Mẫn dùng chút sức lực ấn nhẹ để hai ngón tay của cô thuận lợi tiến vào. Chu Chỉ Nhược đưa tay như muốn cản Mẫn Mẫn lại nhưng cô không thể.

Từ phía sau đường vào sẽ chật hẹp hơn càng khiến Chu Chỉ Nhược không thể phản khán. Mẫn Mẫn ra vào như chốn không người, Chu Chỉ Nhược nắm chặt lấy sàn đan bên dưới chịu đựng từng đợt khoái cảm trào dâng trong cơ thể. Mẫn Mẫn thấy Chu Chỉ Nhược ngoan ngoãn thì càng hưng phấn hơn. Hành lang bên trong đã quen với tốc độ của hai ngón tay kia nên không còn phản ứng nữa mà trái lại còn níu kéo mỗi khi Mẫn Mẫn rút tay ra. Mẫn Mẫn Quận chúa vẫn cảm thấy không đủ, Chu Chỉ Nhược không còn biết gì nữa, toàn thân cô bây giờ rã rời. Mẫn Mẫn hôn lên gò má đầy mồ hôi của mỹ nhân, nàng đến lúc này rồi vẫn xinh đẹp như vậy. Quận chúa hôn lên khắp người của Chu Chỉ Nhược đến khi bắp đùi của nàng đầy các dấu đỏ tím.

Mẫn Mẫn cúi xuống thưởng thức món ngon trước mắt cô. Hang động đầy nước toả ra mùi hương khiến người ta si mê. Đầu lưỡi trơn nhám của Mẫn Mẫn tuỳ ý hôn liếm lên hang động đầy nước. Trái tim của Chu Chỉ Nhược đập mạnh hơn cả lúc nàng tập luyện võ công nữa. Chu Chỉ Nhược hoàn toàn không còn chút sức lực để phản khán, cứ để cho Mẫn Mẫn tuỳ thích vậy.

Quận chúa trườn lên khi đã thoả mãn. Chu Chỉ Nhược nằm sấp trên người của Mẫn Mẫn, cảm nhận nhịp tim của hai người như hoà làm một. Trước giờ nàng chưa bao giờ yêu thích những chuyện chăn gối này nhưng kể từ lần đầu tiên trao cho Mẫn Mẫn thì nàng cảm nhận bản thân đã thay đổi. Trừ những lúc ở bên ngoài hoặc luyện tập võ công ra còn lại nàng luôn nhớ nhung đến những thời khắc hai người thân mật như thế này.

Đôi mắt của Mẫn Mẫn nhắm nghiền nhưng bàn tay của cô vẫn xoa nhẹ trên lưng của Chu Chỉ Nhược như dỗ dành. Làn da mịn màng vì mồ hôi mà có chút bết dính. Chu Chỉ Nhược ngước mặt lên để nhìn ngắm phu quân của nàng.

- Nàng hôn ta như vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục - Mẫn Mẫn không mở mắt nhưng cô biết Chỉ Nhược đang hôn cô

Không có tiếng đáp lời nhưng nụ hôn đã dời từ mặt xuống cổ. Mẫn Mẫn nghiêng đầu để Chu Chỉ Nhược thoả thích hôn lên cổ của cô. Chu Chỉ Nhược không biết thân thể nàng còn có thể chiều chuộng Mẫn Mẫn được hay không nhưng tâm trí nàng không dừng lại được nữa.

Ư....................m.......................

Quận chúa xoay người đặt mỹ nhân nằm xuống giường. Chu Chỉ Nhược dứt khỏi nụ hôn mà đôi mắt nàng như phủ một làn sương. Mẫn Mẫn nhìn Chu Chỉ Nhược mà trong lòng cô chỉ có duy nhất một thứ, chính là dục vọng độc chiếm lấy nàng.

Tả Hưũ hộ vệ đứng ngoài cửa phòng của Chưởng môn nhân mà không ai dám gõ cửa. Theo kinh nghiệm mà A Đại truyền lại thì tốt nhất là chờ đến buổi chiều hoặc là khi nào trược triệu kiến thì hãy đi vào. Cả hai nhìn nhau rồi tự giác lui xuống.                       

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro