CHƯƠNG 2: LẦN GẶP THỨ HAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xe buýt dừng xuống trạm, nó đi bộ đến trường, balo khoác 1 bên vai, nó đi như con chim nhỏ. Bỗng từ đâu 1 tên thanh niên lao đến tông nó, nó ngã sóng soài trên đường, không ai đến đỡ nó vì toàn bạn học lạ, balo cũng vì thế mà văng ra xa, trong khi nó vẫn còn đang choáng vì cú va chạm vừa rồi, tên thanh niên kia cầm balo chạy biến, đích thị là trộm.


Nhìn thanh niên kia cầm balo của nó bỏ chạy, nó mới hoàn hồn đuổi theo. ( Tên thanh niên kia chả biết nghĩ gì đi trộm balo của nữ sinh, nhìn kiểu gì cũng không thấy nó là đứa có tiền -_- còn ngu hơn là chạy về hướng đó, haizzz, xui cho ngươi rồi trộm ạ )


Nó căn bản chạy theo không kịp, chân thì có 1 mẩu, thân là con gái, chạy làm sao mà lại tên thanh niên đó. Tên trộm ngu ngốc có mắt như mù sau khi cuỗm được cái balo thì chạy tuốt vào nhà vệ sinh nam, dốc balo đổ ra tất cả, chả thấy gì ngoài thẻ học sinh, vài quyển vở và 2 cây bút, hành động này lọt vào mắt hắn khi hắn vừa bước ra rửa tay.

Còn nó, đuổi theo 1 đoạn không thấy tên trộm điên ấy đâu, nhìn phía trước là nhà vệ sinh, không kịp suy nghĩ, nó phi vào luôn, thấy trên trộm đang lục tung đồ của nó lên, nó vừa thở dốc vừa nói-


- này trộm..hộc, đó là túi của tôi, hộc hộc - rồi lôi điện thoại trong túi ra gọi cho đồng minh là... cảnh sát.


Hành động của nó đập vào mắt hắn, hắn thầm chửi "con nhóc ngu ngốc này, đã thấy trộm còn đem điện thoại ra, chán sống rồi sao" thế nhưng hắn chưa ra mặt, chỉ đứng phía sau theo dõi.


Lập tức nó bị tên trộm tóm lấy tay lôi vào 1 cách thô bạo, quá bất ngờ và hoảng hốt, nó tạm thời không biết đối phó thế nào, chỉ biết vùng vẫy, mắt nó đã ngấn nước, nó cảm thấy bản thân đang gặp nguy hiểm, hiện tại là sáng sớm, nhà vệ sinh cũng chẳng có ai, làm sao có ai biết nó ở đây mà cứu nó. Càng vùng vẫy, tên trộm lại càng thô bạo, khóa tay nó phía sau



- đau...đau quá - nước mắt chực rơi ra, khuôn mặt nó đang đối diện với hắn, nhận thấy nét sợ hãi và đau đớn trong mắt nó chẳng biết ma xui quỷ khiến thế nào, tim hắn lại nhói lên 1 cái, hắn rủa thầm "chết tiệt" rồi từ phía sau bước lên nhanh như cắt chân dài của hắn liền thân mật với mặt của tên trộm, để lại dấu vết tình yêu là dấu giày đỏ ửng và gương mặt méo xệch. tên trộm chính thức bất tỉnh. ( ta nói thằng trộm này xui mà ) Hắn lại 1 lần nữa vươn tay đỡ lấy nó, nó ngã vào lòng hắn, thân thể mềm nhũn nét mặt vẫn chưa khá hơn, vẫn còn đang nấc lên đến khó thở vì quá sợ hãi, hắn lúc này mới siết nhẹ cánh tay trực tiếp đưa thân thể nhỏ của nó vào lòng.



- sau này đừng có ngốc như vậy, sẽ rất nguy hiểm - lời hắn nói như gió, nhẹ nhàng nhưng ấm áp. được truyền hơi ấm, đã an toàn, nó cảm thấy vòng tay này khá quen thuộc, ngước gương mặt đẫm nước lên nhìn hắn. lập tức nó được hắn xốc dậy, sau đó hắn nhanh nhẹn biến mất sau cánh cửa phòng vệ sinh, nó đứng đó 1 lúc rồi thu dọn quay về trường, trong đầu vẫn chưa quên được bóng lưng hắn lúc quay đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro