CHƯƠNG 3: CON NHÓC NÀY, CŨNG DỄ THƯƠNG ĐÓ CHỨ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bước ra khỏi nhà vệ sinh, nó hít sâu 1 hơi dài vực dậy tinh thần sau đó nhanh chóng sải bước về trường. Do sự cố ban nãy nên nó đến trường muộn, và tất nhiên mọi người đã nhận lớp chờ giáo viên đến sinh hoạt. Nó hớt hải xốc balo lên vai chạy đến bảng thông báo của trường tìm tên chính mình. 11A1 không có tên nó, 11A2 cũng không có tên nó, 11A3 11A4 cũng không có tên nó nốt, nó nghĩ thầm có nên dò lại từ đầu không, nhỡ đâu nhìn không kĩ bỏ sót đúng cái tên của mình thì nguy, hoặc...hoặc là giáo viên sắp lớp cho tất cả nhưng quên mất tên nó, có khả năng đó không? nghĩ đến đó thì nó đã nhìn qua danh sách lớp 11A5, kia rồi Võ Hoàng Châu, ngày sinh 12/12 đúng nó rồi chả sai đi đâu được. Nó mừng rỡ chạy về lớp, do đã học ở trường này 1 năm nên khối 11 ở đâu nó xác định được ngay.


11A1, 11A2, 11A3, kia rồi 11A5 lớp của nó, "hi vọng là giáo viên chưa vào" nó thầm nghĩ như vậy, nhưng cuộc đời đâu có mấy khi được như mình muốn, tất cả học sinh đã tìm được chỗ ngồi, mặt khác giáo viên cũng đã đến ngồi chiễm chệ trên ghế, giáo viên chủ nhiệm lớp nó là thầy giáo dạy Anh Văn, tên đầy đủ là Thái Nhật Thành, còn rất trẻ, có vẻ vừa mới ra trường công tác được vài năm, độ tuổi tầm 24 25, dáng người cao to chừng 1m80, khuôn mặt đẹp trai nam tính nhưng có vài phần nghiêm khắc, nhìn mãi chẳng thấy nét cười nào. 


Nhật Thành quắc mắt nhìn nó khi nó xông vào lớp, ánh mắt nghiêm nghị khóa chặt người nó như đang tự đánh giá sơ bộ về phong thái của nó lúc đi trễ. Về phần nó, nhận thấy ánh mắt sắc bén kia đặt trên người mình, bất giác cảm thấy lạnh run 1 trận "là đi trễ ngày đầu tiên đến trường thôi mà, không phạt nặng chứ" nó ai oán trong lòng liền mở miệng lấp bấp giải thích trước khi Nhật Thành đặt câu hỏi


- Em chào thầy...chuyện là...ban nãy trên đường đi em bị giật túi nên mới đến trễ, thầy bỏ qua cho em lần này có được không ạ.- lời nói nhỏ nhẹ đầy tính tha thiết van nài, kèm theo bộ mặt thành khẩn biết lỗi. Khuôn mặt nghiêm nghị của Nhật Thành giản ra vài phần


- Được, em tìm chỗ ngồi đi.-  giọng nói của Nhật Thành rất dễ nghe, làm cho người đối diện như trút được bao đá nặng trên lưng. Vì Nhật Thành là giáo viên nam, được học tập và đào tạo theo chương trình học Quốc Tế nên phóng khoáng và dễ chịu hơn các giáo viên khác, để cho học sinh tự chọn chỗ ngồi, tạo môi trường tốt để phát huy khả năng tiếp thu và học tập.


Nó quét mắt những bàn đầu đều đã kín chỗ, chỉ còn mỗi chỗ ngồi cuối lớp, nó không chần chừ, đi thẳng xuống. bạn cùng bàn của nó là 1 nam sinh đẹp trai thuộc dạng cực phẩm, nhưng nhìn sao lại thấy ...ngố ngố. Nó ngồi phịch xuống thở hắt ra, quay sang làm quen bạn mới, nó nhìn hắn đầy nghi hoặc, hắn thấp thỏm "con nhóc này...không phải đã nhận ra mình chứ". nó vẫn chăm chú nhìn hắn.

- Này, cậu là học sinh trường khác chuyển đến à?- cuối cùng nó cũng chịu mở miệng.

- à...ừ - hắn lấp bấp, ngố sệt. ánh mắt hắn vẫn đang giao nhau với ánh mắt nó.

- tên gì thế?- đã là bạn bè phải biết tên nhau chứ

- Khang...Trần Khang. - sau câu trả lời của hắn là nụ cười gượng gạo, đầy ngớ ngẩn mà hắn trưng ra, khiến nó cảm thấy hắn thật dễ thương. Nó cười

- vậy sau này cậu làm đàn em của tôi nhé, à...thì chúng ta bằng tuổi, nhưng cậu từ trường khác chuyển đến, tất nhiên sẽ không quen trường mới, tôi sẽ giúp đỡ cậu, hehe, đừng lo, đã có tôi đây. Tôi tên Hoàng Châu, sau này phải gọi tôi là tiền bối nhé... hậu bối- nó vừa nói với tâm trạng phấn khích, vừa vỗ vỗ vai hắn trấn an, từ nay nó đã có bạn, bạn của nó lại mỏng manh dễ thương như vậy, làm nó thích thú không ngưng cười được, miệng cứ toe ra. Hắn cũng cười ngố hùa theo hành động của nó.


Bạn đọc thấy hắn thật lạ phải không, vì trước mặt người khác, hắn không bao giờ để họ nắm được sự thật, hắn có võ hắn sẽ không để người khác biết,  hắn thông minh nhanh nhẹn, hắn sẽ làm người khác nghĩ hắn ngây ngốc, hắn đẹp trai chỉ có thể che đậy bằng cử chỉ vụng về và mái tóc ngố che đi ánh mắt đẹp. hoàn toàn không muốn người khác tìm hiểu về hắn nhiều.


Ngày học đầu tiên không quá khó khăn, chốc chốc nó lại xem xét bảo ban hắn "chỗ này cậu làm sai rồi" "phải làm như thế này" hắn thì cứ mặc cho nó dạy dỗ, phối hợp với nó đúng như quan hệ tiền bối và hậu bối. Hắn lén liếc mắt nhìn nó lúc nó cúi đầu chỉ bài tập cho hắn, đôi mày của nó hơi cau lại, chăm chú nhìn bài tập trước mặt, đôi môi hồng khẽ mím nhẹ, lộ vẻ đang tập trung suy nghĩ, đôi môi ấy khẽ cười khi nó đã tìm ra đáp án. biểu cảm khuôn mặt nó cứ thay đổi như vậy khiến miệng hắn vẽ lên 1 đường cong tuyệt đẹp, tất nhiên là chẳng ai thấy được cả, rồi ngay lập tức lại thu hồi nụ cười ấy, hắn quay về với vai trò hậu bối ngoan ngoãn. "con nhóc này, cũng dễ thương đó chứ"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro