CHƯƠNG 4: CON NHÓC NÀY, KHÔNG ĐỀ PHÒNG SAO?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện đâu lại vào đấy, từ ngày đầu tiên nhập học đến nay đã 3 ngày, nó cũng quen thêm 1 vài bạn mới trong lớp, tính tình nó hòa nhã ngây ngô đáng yêu nên rất được lòng bạn học, nhất là đám con trai, thích chọc ghẹo để nó tức điên lên rồi đuổi đánh, nó thì hậm hực còn lũ con trai thì khoái chí. Nó và hậu bối có vẻ thân thiết hơn, có vẻ nó cảm thấy thoải mái khi ở cạnh và nói chuyện với hậu bối của nó. Nói về học lực thì...nó cũng thuộc dạng trung bình khá thôi, nó thông minh nhưng lười học nên học trước quên sau, thành ra điểm chỉ toàn 5,6,7. lâu lâu được con 8 nó mừng húm.  Hầu như giờ ra chơi nó không thể ở yên 1 chỗ, không chọc phá đứa này thì cũng buôn dưa lê bán dưa chuột với đứa khác, chơi trong lớp chán chê thì tìm đến lớp khác mà nghe ngóng, lần nào đi như thế nó cũng mang theo hậu bối của nó. Hành lang khối 11 năm đó rất dễ thấy cảnh tượng 1 con nhóc cao 1m55 nắm tay thằng nhóc cao tận 1m82 vừa chạy vừa cười giỡn. 


- hộc...tiền bối, có thể ngừng chạy không...tôi mệt...thở không ra hơi nữa rồi...hộc hộc.- Hắn cảm thấy bản thân đang bị nó biến thành 1 đứa bé 5 tuổi, không kiềm được phải giả vờ mệt để thoát khỏi kiếp nạn. Hắn vừa ôm ngực vừa thở 1 cách khổ sở. Nó cũng chả kém, ngay lúc này đây ngay cả nói nó cũng không làm được, việc nó có thể làm là thở. Vỗ vỗ vai hắn


- mệt...mệt lắm sao...trong cậu... cao to... thế này mà...yếu thế à...được...được rồi...theo...tôi.- nói hết câu 1 cách khó nhọc, nó nắm tay hắn lôi hắn xuống canteen trường bồi bổ thể lực. Nhìn bàn tay bé nhỏ trắng muốt nắm lấy tay hắn, không hiểu vì sao nhưng hắn lại có 1 cảm giác rất lạ, sâu trong đáy mắt hắn ánh lên ý cười thích thú.


Trên đường đến canteen, 1 cái vỏ lon nước ngọt không biết điều chắn ngang trước mặt, với bản tính tinh nghịch của nó, 1 cú chuyền lon đẹp mắt giữa 2 cầu thủ chuyên nghiệp diễn ra mà hắn là cầu thủ bất đắc dĩ bị nó lôi vào, nó đá cái lon qua cho hắn, hắn lại đá qua cho nó, nó tiếp tục chuyền cái lon cho hắn, hắn quyết định dứt điểm, tung 1 cước đá bay cái lon ra xa, wow đường chuyền quá đẹp, cái lon vẽ lên không trung đường cong hoàn hảo, đáp xuống 1 vật cứng đánh BỐP, vật cứng ấy không phải là nền xi măng, cũng chả phải thùng rác, chính xác là 1 cái đầu của tên nam sinh khối 12. Có vẻ như khá điên vì đang yên đang lành bị 1 cái lon nước ngọt đánh vào đầu, tên nam sinh bặm trợn quắc mắc nhìn kẻ ra chân đá lon, đáy mắt rực lửa giận, 1 vài tên đàn em của nam sinh luư manh đó xoay mình nhìn nó và hắn. 


- làm...làm sao bây giờ...tiền...tiền bối. - trong khi nó đang trố mắt há mồm nhìn vẻ mặt điên tiết đang đổi màu từ đỏ sang đen của nạn nhân lon nước thì hắn nắm cánh tay nó lay lay.


- tôi cũng không biết...hay ta đến xin lỗi...không được...hắn đang điên...đến chỉ có nước gạch vào đầu...nghe tôi...cứ giả vờ không biết...quay lưng lại...tôi và cậu về lớp...ok...còn sức chạy không.- nó nói nhỏ đủ cho hắn nghe, giọng nói ngắt quãng khẩn trương.


- được...được. - hắn ú ớ trả lời, chỉ chờ có thế, nó xoay người nắm tay hắn bỏ chạy.  bỏ lại sau lưng khuôn mặt đen như đít nồi của nạn nhân vỏ lon. 


- tụi mày nhớ rõ mặt 2 đứa chúng nó chứ. - ánh mắt vẫn còn đang ngùn ngụt lửa giận, nam sinh là nạn nhân của vụ vỏ lon nước ngọt hậm hực rít từng tiếng hỏi đàn em.


- dạ nhớ rất rõ ạ. - 1 tên có vẻ như thân cận nhất với nạn nhân trả lời chắc nịch.


- được, giao cho mày. - sau đó là cái gật đầu của tên đàn em tỏ vẻ hiểu ý, nạn nhân xoa đầu trúng chỗ bị đau nhăn mặt 1 cái.


Nó sau khi lôi hắn biến vào lớp thì phá ra cười như điên - này, cậu có thấy mặt tên đó đen như đít nồi không, buồn cười chết mất, mà này, cậu biết đá banh sao?


- à...ừ...biết 1 chút...à không...tôi xem trên tivi, thấy người ta đá như thế nên bắt chước. - hắn gãi gãi đầu, đầu tóc bù xù của hắn rối tung lên, ngố hết cỡ. Hắn hơi lo lắng cho nó vì khi nhìn được ánh mắt giận giữ của nam sinh khối 12 kia, thật sự không bình thường, tên đó có tiền án tiền sự đánh nhau từ lâu. "con nhóc này vẫn không có chút đề phòng sao". bắt gặp ánh mắt lo lắng đó, nó cười nhón chân xoa cái đầu bù của hắn, nghĩ rằng hắn bị dọa cho mất hồn vẫn chưa hết hoảng sợ, nó lập tức được dịp thể hiện bản lĩnh của bậc tiền bối, an ủi hắn


- đừng sợ, đã có tôi ở đây rồi. - nụ cười ngây ngô của nó, làm tim hắn ngưng đập 1 giây, mọi lo lắng bay đâu mất hết. hầy, cũng vì chiều cao khiêm tốn của nó, muốn xoa đầu hậu bối phải nhón chân, nhón lâu quá nên bị chuột rút, nó té khụy xuống. Rất nhanh, hắn đỡ lấy vai nó xoay người cho nó ngã vào lòng hắn. Thật mềm mại, thân thể nhỏ bé của nó thật mềm mại, tưởng chừng có thể bị làm tổn hại bất cứ lúc nào, hắn thoáng ngượng. Nó cảm thấy cảm giác này quá quen thuộc, bàn tay to lớn đỡ nó rất thân quen, nhưng không thể suy nghĩ được gì vì chân đang đau điếng, nó vẫn chưa tự đứng được, đôi mày nó cau lại đau đớn, hắn gấp gáp - Hoàng Châu, làm sao vậy?



- đau...đau quá, chân bị chuột rút rồi. - thấy nó khổ sợ, hắn dịu dàng dìu nó ngồi xuống ghế dài, tay nhẹ nhàng xem xét chân nó, bằng kĩ thuật nắn xương mà hắn đã học được từ nhỏ rất nhanh chóng cơn đau được xoa dịu. Trong phòng học lớp 11A5 lúc này, đang diễn ra cảnh tượng vô cùng đẹp mắt. Nam sinh anh tuấn đang quỳ gối 1 chân, tay không ngừng xoa nắn bàn chân bé nhỏ của nữ sinh đang ngồi trên ghế dài.  Hắn chợt khựng lại, chân của nó tuy chỉ có 1 mẩu, nhưng làn da trắng noãn, rất mềm và mịn, hắn còn đang cảm thán trong lòng thì BỐP!! ăn trọn cú cốc đầu của nó.


- ái ui...- hắn buông chân nó ra lập tức lấy tay xoa đầu, vẻ mặt nhăn nhó.


- dám lợi dụng tôi hả, hậu bối đáng chết. - vừa nói nó vừa vung tay đánh loạn vào người hắn, hắn la oai oái đỡ móng vuốt của nó. "con nhóc này, sức lực chỉ có bấy nhiêu thôi sao"



- Trần Khang, tôi muốn hỏi cậu 1 chuyện. - nó nói với vẻ mặt nghiêm túc.


- sao...sao ạ. - hắn vẫn giữ vẻ mặt ngố ấy, mắt chăm chú nhìn nó như sợ nó biết được điều gì của hắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro