CHƯƠNG 5: HẾT NÓI NỔI VỚI CÔ RỒI NHÓC

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- khi nãy lúc đỡ tôi cậu dám không dùng kính ngữ mà gọi tên tôi đúng không, ai cho phép cậu xưng hô với tôi như vậy, đánh chết cậu. - nó lại vung móng vuốt loạn trên người hắn.


- ái da...chắc lúc đó tiền bối đau quá nên nghe lầm...ui da...tiền bối...đánh đau quá. - hắn co rúm người đỡ đòn, miệng không ngừng bào chữa.


- còn dám không nhận tội, đánh chết cậu.


- ái ui...tiền bối...sau này không dám như vậy nữa...á. Hắn co rúm người tỏ vẻ sợ sệt như bé con bị người lớn trừng phạt, ánh mắt tựa nước hồ chớp chớp vài cái.  Nó chu môi hứ nhẹ rồi thu móng vuốt lại, vẫn giữ thái độ của tiền bối đang dạy dỗ hậu bối - tha cho cậu lần này- phủi phủi tay về chỗ ngồi.


Buổi học kết thúc lúc chiều tàn, mặt trời sắp ngả xuống núi, ánh nắng vàng không còn gắt gao. nó vươn vai chuẩn bị ra về, bỗng sực nhớ ra điều gì đó.- này, Trần Khang.


Hắn vừa xếp xong sách vở, đứng dậy chuẩn bị bước đi thì khựng lại. - tiền bối có gì muốn nói ạ?


- đưa điện thoại của cậu cho tôi. - bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo xòe ra trước mặt hắn, mắt nó nhìn hắn đầy tinh nghịch.


- sao...sao ạ...để làm gì ạ...? - điện thoại của hắn chỉ nhận những cuộc gọi quan trọng, chủ yếu là làm việc, bình thường không cho ai động đến, nó đưa ra yêu cầu như thế, hắn không khỏi ngập ngừng. 


Nó cau mày tỏ vẻ không hài lòng, tên này dám cãi lại nó, quá láo. Không nhắc lại, nó đưa tay sờ soạng túi áo rồi túi quần làm hắn không được thoải mái, buồn buồn nhột nhột. - cậu không đưa thì tôi tự lấy. - nó tiếp tục làm càn trên người hắn.


- haha...tôi đưa...tiền bối...nhột quá...haha.- hắn cuối cùng cũng không chịu nỗi, đành đem đt trong túi đưa cho nó. 


- đưa sớm có phải tốt không, lần sau cậu còn dám cãi tôi không tha cho cậu.- liếc hắn 1 cái sắc lẹm, nó vươn móng vuốt nhận điện thoại, nhấn vào 1 dãy số sau đó ấn gọi đi, lập tức điện thoại của nó rung lên. - đây là số điện thoại của tôi, nếu có chuyện gì, cứ gọi cho tôi.


Hắn ngớ người nhìn nó "cô nhóc à, người có thể gặp chuyện chính là cô nhóc đó" sao lại có chuyện ngược đời như vậy, hắn cần 1 đứa con gái bảo vệ sao, có phải là hắn đã diễn quá đạt hay tại nó ngốc đây? Thấy hắn nhìn nó trân trối như không hiểu chuyện, nó huých tay vào ngực hắn.- này, có nghe tôi nói gì không, có gì thì gọi cho tôi, biết chưa.- "trời ạ, ngay cả đánh người còn không biết, bản thân mình lo không xong mà đòi bảo vệ tôi, hết nói nổi với cô rồi nhóc ạ" 

- à, vâng, tôi biết rồi.- hắn cười để lộ hàm rắng trắng bóng, hắn cười rất đẹp nha.


Thong thả sải bước trên đường về nhà, nó líu lo giai điệu của 1 bài hát tiếng nước ngoài, ngắm mặt trời lặn, ngắm lá vàng bay theo từng cơn gió.


- con nhỏ đó phải không đại ca.


- thằng lõi kia đâu, không đi chung à. - vứt điều thuốc đang cháy dở xuống đất, thuận chân hắn dập tắt. - không sao, hôm nay xử con này trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro