Anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

_ Đó là cái gì ?

_ Bỏ ra ! Buông tôi ra!

_ Tôi hỏi đó là cái gì ? - "Satanism, đạo thờ Satan"

_ Baphomet

_ Sao lại ...- Chắc vì quá sốc trước sự thật này, tôi buông bàn tay đang túm chặt lấy cổ áo choàng đen của cô gái

_ Biến !!!

Cô ta là một tín đồ Satan. Tôi có nên sợ hãi không đây? Chuyện gì vậy? Chuyện gì xảy ra vậy ? Người con gái đó là ai? Đó là một con quỷ. Cô ta là một con quỷ. Cô ta không phải từng là người yêu tôi sao ? Mặt dây cô đang đeo trên cổ là ấn hiệu Baphomet của đạo Satan. Không thể tin được.

"Cô đến đây để giết tôi."

_ Vì cậu đã nói dối tôi, Kiên !

_ Tôi xin lỗi

_ Tất cả những điều tôi muốn là cậu sợ hãi, và trong sợ hãi chết đi. Có vẻ tôi đã đạt được 50% rồi

_ Cô là gì ?

_ Không biết. Nhưng tôi có thể là thứ tiễn cậu về cõi chết

_ ...

Cô ta đang nhìn tôi. Ánh sáng đen tăm tối lóe lên trong mắt cô. Nhìn, nhìn, nhìn.

Tôi sợ.

Cô ta đang lao tới, nhanh, nhanh.

Cô ta cắn ngập răng vào vùng da thịt trên cổ tôi. Đau đớn.Nhức nhối. Và buốt lạnh

Hàm răng sắc và buốt lạnh được da của tôi cảm nhận không sót một tế bào nào

Rồi tôi nhắm mắt lại. Toàn thân tê dần đi. Kể cả những móng tay dài và nhọn cô đang bấu chặt hai bên má tôi cũng trở thành điều dễ chịu. Mắt tôi nhòa dần đi.

_ Có muốn nói gì trước khi chết không, Kiên?

_ Có!

_ Nói đi ! - Cô ta hạ giọng

_ Cô là loại người chỉ muốn chiếm hữu. Cô sẽ không bao giờ có hạnh phúc đâu. Vì vậy, tôi mãi mãi không ưa cô. Cô thật ích kỉ, chỉ nghĩ cho bản thân mình, nếu muốn tôi yêu cô, tại sao cô lại không chịu thay đổi bản chất

_ Đủ rồi!

_ ....

_ Tôi là người ích kỉ? Chỉ nghĩ đến bản thân ? Vậy anh dám nói anh không như vậy ư? - Cô ta nghiêng đầu, hất cằm về phía tôi.

_...

_ Tôi chỉ muốn chiếm hữu? Không!!! Việc tôi có anh hay không vốn dĩ chẳng quan trọng bằng việc anh phản bội tôi. Chính anh là kẻ đã nói dối trước, nếu anh thành thực nói với tôi rằng anh KHÔNG YÊU TÔI ngay từ đầu. Tôi đã có thể chấp nhận được. - Ngừng một lúc, tôi thấy ánh mắt cô ta thoáng lộ vẻ đau đớn nhưng ngay lập tức cô lấy lại vẻ bình tĩnh khi tôi nhìn cô.

_ Còn ..Tại sao cô không thay đổi ? Sao cô không khiến tôi yêu cô.?

_ Tôi đã thay đổi tất cả để rồi nhận ra người khiến tôi thay đổi đã không còn xứng đáng nữa !

"Phải, cô đã thay đổi. Thay đổi rất nhiều. Đến mức bây giờ tôi chẳng còn nhận ra cô "

_ Giết tôi đi !

_ ...

_ Cô hận tôi lắm mà -

"Chần chứ, cô ta đang chần chừ, nhưng vì lí gì ?"

_ Nếu ...

_ ... - Tôi bị ngộp vì sự im lặng hoàn toàn và bóng tối

_ Nếu tôi không giết anh, anh sẽ giết tôi ư - Cuối cùng cũng nói

_ Hả .. Không !

_ ...

_ ... - Lại chần chừ

"Rồi, tới rồi, cặp nanh sáng loáng lóe lên trong bóng tối, ghì sát gáy tôi, chỉ còn 1cm nữa. Khoảng cách quá mong manh. "

Bên tai tôi chợt vang lên giai điệu "Trả giá". Tôi phải trả giá cho sự tổn thương mình đã gây ra cho cô.

"Tôi xin lỗi. Tôi ước mình có thể làm gì đó nhiều hơn là nói lời xin lỗi"

Và ...

...............................................................................................................................................................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro