Suy tưởng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ là viết ra những điều mà tôi đang nghĩ thôi.

Tôi đang nghĩ, nếu thời gian dừng lại lúc này thì hay biết mấy. Tôi sẽ vĩnh viễn vĩnh biệt đống bài tập và giọng nói đều đều nhan nhác bên tai của ả giáo viên phiền hà. 

_ Bắc, em đổi chỗ đúng không?

Tôi giật mình. Tôi không phải tên Bắc, mặc dù tôi khá muốn .

_ Chỗ ngồi đúng của em là ở đâu? - ả giáo viên quát nạt trông vô cùng tức giận. Bầu không khí trong lớp học dần trở nên khô khan

"Chết, Khốn nạn ! Chỗ của tôi hiện giờ chính là chỗ của thằng Bắc"

Tôi quay xuống nhìn cậu ta. Có teh63 cậu ta nghĩ tôi đang cầu xin cho việc này không liên lụy đến mình. Ừ, có lẽ có chút ít như vậy. Nhưng không, ánh mắt tôi hướng về cậu ta thuộc vào thể loại cảnh cáo, nó nói rằng "Mau giải quyết mọ việc êm xuôi và trả lại "nàng thơ" cho tôi ngay đi" Thế đấy! Cậu ta phá hỏng bình yên của tôi, mạch tưởng của tôi. 

Rồi cuối cùng, tôi cũng an toàn yên vị tại chỗ ngồi của mình, tất nhiên, của Bắc, của hắn

May mắn, hoặc khả năng của tôi đã tiến bộ rất nhiều. Khả năng lảm nhảm trong ánh mắt

Tôi như phát điên lên từ bên trong. Những ngôn từ cứ trôi ra ngoài dày đặc, phủ kín trang tập theo ngòi bút. Đã lâu tôi không được viết "đã" như vậy.

Đứa ngồi kế tôi nhìn sang xem tôi đang làm cái trò quái gì. Tôi quắc mắc với nó. Rồi tôi cười, xã giao. Phải mất 30 giây để tôi suy nghĩ có nên cho cậu ta thấy mớ hỗn độn cảm xúc của tôi hay không. Nhưng sau đó tôi quyết định, là không. Tôi gấp tập lại, tránh ánh nhìn soi mói từ nó

Chuông reng. Tôi không giật mình.

Tôi bị bất ngờ vì đây là một trong những lần rất hiếm tôi không nhìn đồng hồ suốt 45' dài đằng đẵng.  

Ả cô giáo vẫn đi đi lại lại dưới chân bục giảng, lảm nhảm cái gì đó về trình chiếu, phần 2, phần 3, rồi chèn hình, và gì đó về bài học cho tiết sau. 

Tôi đừ ra. Chấm than! Chấm hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro