Chết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chết, tôi xuống địa ngục. Tôi sẽ không kể việc đi xuống địa ngục khó khăn hay vui vẻ như thế nào, sẽ không mô tả khung cảnh dưới đây vì tôi không có thời gian dành cho điều ấy. Một điều duy nhất tôi nhớ trước khi tôi mở mắt ra thấy mình ở đây và một bóng đen chường ra nói với tôi rằng tôi đã chết, chính là tôi đã trôi, Trôi trong u tịch và lạnh lẽo. 

Giờ thì tôi phải ở đây và hoàn thành một cuộc đàm thoại hết sức vớ vẩn.

_ Cô có từng giết ai chưa?

_ Chưa!

_ Tốt, điều này có nghĩa cô không từng là sát nhân, và nếu có thì cô có tội và sẽ bị đày đi ngay lập tức

_ Nhưng tôi từng có ý định đó, với một số KHÔNG ÍT người.

_ Điều đó cũng có tôi, nhưng nhẹ hơn. Tôi rất hài lòng vì cô đã nói sự thật, cô T

_ Vâng

_ Vậy, cô đã từng quan hệ với ai chưa ?

_ Chưa !

_ Ý cô là cho đến khi chết cô vẫn còn là một trinh nữ ? - Ông già có chức vụ và nếu như trong xã hội người phàm và trong một cuộc phán quyết thì người ta gọi ông ta là công tố viên, khẽ chau mặt, nhíu mày

_ Đúng - tôi quả quyết khẳng định

_ Cô không những không phải là một người con gái đẹp, dịu dàng mà còn nói dối nữa cơ đấy, cô T !

Cứ nhìn cái cách ông ta miết lấy âm cuối chữ cái tên tôi đi, kẻ ngu nhất cũng biết rằng ông ta đang dành cho tôi toàn bộ sự khinh bỉ và miệt thị

_ Tôi không dám khai man, thưa ngài, Tôi đủ thông minh để biết đây là đâu và như ngài nói, tôi có thể XẤU XÍ đến mức không ai muốn làm chuyện ấy với tôi. Nhưng tôi thì tự hào vì điều ấy, thưa ngài .- Tôi không nhìn thẳng vào mắt ông ta nữa. Cử chỉ tôi giống như một cái gật đầu chào, nhưng trong đó chứa đựng tất cả khinh bỉ trao trả lại cho ông ta.

_ Giờ cô lại còn cướp cả lời tôi để tự bào chữa cho chính mình ư, cô T

"Câm ngay! Mày không có tư cách gọi tên tao" Không biết có lão già ngờ nghệch nào ở đây để ý đến sát khí đang tỏa bừng bừng khắp thân tôi không nữa. "Ngu ngốc"- Tôi thầm nguyền rủa. "Chỉ vì một chuyện về tình dục mà họ tra hỏi kĩ đến thế, quả là đàn ông". Tôi nhìn lên các ông ấy, im lặng, nhếch môi. 

Tôi thoáng thấy trong ánh mắt một số quý cụ lẩm cẩm đang ngồi trên độ cao đủ để họ chóng mặt kia một tia sợ hãi, "Aha, họ biết sợ. Thú vị đây" Tôi reo lên vui thích trong lòng.

_ Cởi tất cả trên người ra, thưa cô T. Tôi sẽ kiểm tra. 

" Cái gì?"Mặt tôi đỏ lên ngay tắp lự. Khi ấy, tôi ngộ ra một chân lí vớ vẩn "Thì ra khi người ta chết đi lại có thể mặc quần áo"

_ Nhưng ....- Tôi nhìn hết sức yếu đuối xen lẫn thật nhiều, thật nhiều ghét bỏ lên chỗ ngồi của tên vừa lên tiếng

"Thật dơ bẩn, bọn người của Chúa thật dơ bẩn"

_ Tao cũng biết mày theo đạo Satan, con điếm ! Mày không thể nào còn nguyên trinh tiết được. 

_ Tôi thật sự chưa từng quan hệ với ai, thật mà . Nhưng nếu có hoặc không thì điều đó có ý nghĩa gì chứ. - Tôi không van xin. Không sợ hãi. 

_ ...- Ông ta lừ lừ bước trên từng bậc thang tiến đến chỗ tôi. Tiếng gõ giày vang lên ngày một gần. "Không!" Ông ta chẳng nói chẳng rằng đáp lại câu hỏi của tôi.

Vài phút sau, hoặc bao lâu tôi cũng không rõ. Tôi không phải máy đếm thời gian cũng như không phải một con điếm, Tôi chỉ là một cô gái thôi

_ Kết tội: Dâm dục! - Tiếng búa gõ của tay thẩm phán vang lên. Tôi ước ngay bây giờ  mìnhcó thể  hóa thành một vật vô tri vô giác như những bậc than, hoặc sàn gỗ kia, bị người ta dẫm đạp nhưng không cảm thấy nhục nhã. 

Rồi, ông ta tiếp. Tôi mong mình còn sức và một cây kim có xâu sẵn chỉ để mà khâu miệng ông ta lại.

_ Cô ta đã mất trinh tiết, không vì một người đàn ông nào. Có thể cô ta tự làm mình sướng. Thật dơ dáy, Hahaha - Ông ta cười. Tôi không khóc, nước mắt bỏ đi chơi cả.

Tôi nằm trên mặt sàn. Lạnh. Lạnh. Ông ta tiếp tục cười. Những lão già kia cũng cười theo. 

Tôi phải công nhận tôi ấn tượng với câu kết của lão.

_ Mày bị lừa rồi, con điếm dơ dáy, haha, ở đây không phải địa ngục, mày cũng chưa chết. 

Rồi tôi chợt nhận ra, đúng vậy. Tôi đang ở ngoài bãi rác. Tôi chớp mắt nhưng là mở mắt ra một lần nữa. Với cơ thể trần truồng.

Tôi nhớ về những nỗi đau. Rồi lúc này tôi mới bật khóc. Nức nở. Đau đớn. Cực kì đau đớn. Người tôi tràn ngập một nỗi đau âm ỉ. Tôi đang làm gì thế này. Anh ấy đang làm gì với tôi thế này. Là anh, anh hai tôi. Người đã cướp mất lần đầu của tôi, người mang trong con tim tôi đi, người ấn mạnh vào lòng bàn tay tôi những Tội lỗi. Rồi anh bỏ trốn. Anh về với vỏ bọc trong sạch của mình bỏ mặc tôi. Anh luôn đẹp đẽ. Còn tôi luôn luôn xấu xí. Chúng tôi là hai mặt đối lập của hai chiếc gương. Anh em sinh đôi

Rồi tôi ước, mình chết. Thật sự chết đi. 

Tôi yêu anh







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro