Câu chuyện về giấc mơ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã dạo này cố để thức, tỏ ra mình bận rộn, nhiều công chuyện. Gã cảm thấy ít ra mình có ích, có cống hiến gì đó và cả để quên đi cái ý niệm về thời gian xung quanh mình. Gã coi sự bận rộn này là “thành tích”, “chiến công” của mình, nhưng gã không biết rằng mình lại tự rơi vào cái bẫy mà chính mình đặt ra. Cái căng thẳng tột độ, làm việc không ngừng nghỉ khiến sức khỏe thể chất và tinh thần gã xuống cấp. Làm việc dưới ánh đèn vàng cho đến khi mắt gã tối sầm lúc nào không hay. Hiện giờ, xung quanh gã là một quang cảnh trống trơn, trời sáng nhưng không khiến gã chói mắt.
“Đây là nơi nào? Xung quanh như một cánh đồng bị hạn hán, những cành cây khô, gió thổi quanh tai vù vù”. Gã tự hỏi.
Gã cảm thấy cô đơn, lại là cảm giác đó. Bỗng nhiên, một bóng người xuất hiện, rồi hai người, rồi ba người càng lúc càng đông lên. Họ dung những ánh nhìn đầy phán xét vào gã, dồn gã vào một vị trí. Gã nhận ra những người đó, những người yêu cũ của gã, những người bạn gã để tuột mất vì sự vô tâm của mình và những cô gái gã từng theo đuổi mà không thành. Những người ấy chả nói câu nào, chỉ nhìn, nhìn, rồi đè nén gã bằng một áp lực nào đó. Gã cảm thấy bản than mình đang rất nặng, gần như trọng lực ở nơi gã ở đang dần mạnh lên, cơ thể gã không chịu được nữa. Gã chỉ muốn mình biến mất, chết đi thật nhanh để thoát khỏi cái tình cảnh khốn khó này. Gã la hét, cố lao vào đánh đám người đó nhưng vô hiệu, rồi gã bắt đầu khóc, nghĩ về những tổn thương đã qua với những người này. Khóc một hồi cũng ngừng, gã ngồi bệt xuống, nhìn lại lần cuối, ánh mắt, đôi môi từng con người đó cho đến khi không còn chút cảm xúc nào sót lại. Hiện giờ, gã lại có cái cảm giác như những thời gian gần đây, chả có chút cảm xúc nào, trống rỗng. Cuộc đời gã có ý nghĩa gì nhỉ, sứ mệnh của gã là gì, hay gã sinh ra chỉ để làm trò cười cho thiên hạ, để cho người đời móc mỉa. Trái tim Y từng tràn đầy sức sống và mở rộng với cả thế gian; nó tỏa sáng rực rỡ tới mức khiến đôi mắt gã trở nên mù quáng, khiến tâm trí gã rối loạn. Giấc mơ này ngày càng tàn ác hơn, nó bắt gã phải đối mặt với những góc khuất tồi tệ nhất, những thất bại nặng nề nhất trong cuộc đời mình. Vậy, câu trả lời của gã là gì trước những khung cảnh ấy? Gã đành phải cố chạy đi, cúi đầu cắm cổ xuống mà chạy, chạy vào nơi tối nhất. Gã là một thằng hèn, chẳng thể đối mặt với những câu chuyện đó. Để rồi, những nỗi đau đó gặm nhấm gã từng ngày, hủy hoại linh hồn gã; gã không thể bước tiếp được để sang một chương mới. Những người từng bỏ rơi gã, mặc dù họ rời đi nhưng họ có gan để làm mới lại câu chuyện của chính mình, còn gã thì đắm chìm trong những dằn vặt thôi. Đặt mình vào cái sự bận rộn chả khác gì đặt cược linhh hồn cho quỷ dữ cả; cờ bạc mà, nhà cái luôn thắng. Cứ kí vào bản cam kết bận rộn này, con quỷ đó sẽ ở bên gã, làm “bạn” với gã cho đến khi thế giới này kết thúc. Nhưng ham muốn đen tối mà gã phục vụ, gã có thể đặt cược rằng mình xứng đáng. Cuộc đời của gã mang màu xám xịt của bi kịch, của tiêu cực bủa vây. Mở mắt sau 1 cơn mơ tưởng chừng như mười ngàn năm, một giấc ngủ sau 5 ngày thức trắng, gã càng ngày thấy sợ giấc ngủ hơn bao giờ hết, phải cố thức thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro