Câu chuyện về mặt nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gã phóng đi trên con Wave chiến xanh dương của mình trong vô thức. Đến khi chiếc xe hết xăng, gã đành phải hạ chân chống xuống; nhìn ra xa bao quanh gã chỉ là những mặt nước trải dài miên man vô tận không khác gì câu chuyện trong 2 năm chịu những đợt bệnh tâm lý trầm trọng. Gã đã từng tin tưởng vài người để kể câu chuyện đó. Ai ai cũng hứa, thề thốt rằng sẽ là người lắng nghe và đồng cảm với gã cho đến khi tất cả cái năng lượng tiêu cực của gã xuất hiện rõ mồn một hơn trước mắt họ, họ đành phải rời đi vì căn bệnh tâm thần của gã. Hôm nay cũng như các lần trước, người từng thề sẽ lắng nghe gã đã rời đi khiến gã càng mất niềm tin vào con người và mất hi vọng trong mọi chuyện; cuộc đời, tình yêu, đam mê, động lực đều mất hết. Một người bạn cũ từng khuyên gã rằng: cái người ta hối hận nhất không phải là cái mình đã từng làm mà chính là thứ mình chưa từng làm; gã nghe, gã tin và gã dám đương đầu bước tiếp sang câu chuyện mới nhưng câu chuyện mới dường như còn đau khổ hơn cả câu chuyện trước; cái chữ hi vọng đó giờ đã biến thành chữ hận trong cái tâm hồn đầy mảnh vỡ nát vụn, một tâm hồn cằn cỗi. Dù đối với mọi người xung quanh, gã vẫn cười nói trêu đùa nhưng đó như một bản năng được lập trình sẵn cho gã để biết phải làm gì, khuôn mặt phải biểu hiện thế nào; gã như một cỗ máy chứ không phải là con người nữa. Câu chuyện đang ở đâu nhỉ? À, đúng rồi, gã vừa dừng xe. Gã nhấc chân trèo qua lan can phân cách giữa vỉa hè và mặt hồ. Gã trườn xuống mặt đất nghiêng và kết thúc ở trước mặt nước. Nhìn vào mặt nước, gã thấy mặt nước cũng giống mình. Bản chất thứ mặt nước đó sinh ra chả để làm gì, cũng chả có ý nghĩa gì. Nếu như mặt nước đó hay gã biến mất thì cùng lắm người ta chỉ bàn tán về nó trong khoảng 2 đến 3 tháng rồi quên thôi bởi cái sự biến mất đó cũng chả ảnh hưởng tới họ, chả đả động đến dòng đời với hơn 8 tỉ người trên Trái Đất này. Ngồi một lúc, có vài đứa trẻ nhặt đá lia trên mặt nước, gã càng thấy mặt nước rất giống mình. Mặt nước quá mệt mỏi để làm bất cứ hành động gì, chỉ chờ vài hòn đá ưu phiền đầy tính khách quan ném xuống mình rồi dao động một hồi cho đến khi mất hết cái cảm xúc. Hòn đá nhẹ tênh, nhưng lại có sức nặng hủy hoại một trái tim một cách tàn ác nhất có thể. Cảm giác của gã giờ thật trống rỗng, chả có tí cảm xúc nào. Gã ước rằng mình còn chút nào đó buồn, còn chút lần khóc mỗi đêm, nhưng không. Tổn thương sâu sắc khiến cảm xúc của gã giờ đông cứng lại. Trong mọi câu chuyện, cái tư tưởng tiên trách kỷ hậu trách nhân của gã luôn đứng đầu, tự nhận mình là kẻ hèn mọn, kẻ tồi tệ và rẻ mạt. Gã từng thèm được yêu thương, được đồng cảm, được ôm ai đó vào long. Trong mắt gã bây giờ, gã như người ngoài hành tinh đối với cái Trái Đất này. Gã thấy mình đang sống trong một hành tinh cô đơn, tăm tối đầy tuyệt vọng. Con người cũng đơn giản thôi, chủ nghĩa cái đẹp luôn gây cái ấn tượng lớn nhất, đem lại thành công nhất, vậy nên cái hành tinh đó mới chỉ có một mình gã. Ai du hành qua cái hành tinh đó ban đầu nhìn vào cũng là lạ, muốn tìm hiểu lý do sao cái hành tinh đó lại u ám đến vậy nhưng cũng chán nản rời đi ngay. Nếu như một lời nói tự lông hồng có thể khiến con người nhói đau từng hồi rồi dần dần có thể bước tiếp thì sự im lặng từ những con người đó khiến gã chết đi từng ngày, họ rời đi mà chả có chút một lời giải thích.
“Tớ biết trong các câu chuyện cậu từng trải qua, cậu tổn thương nhiều đến mức nào. Tớ sẽ là người chữa lành vết sẹo trong tim cậu”
Đó là câu họ nói, cũng chính là câu gã ngu ngốc nghe theo và đầy tin tưởng. Nhưng ai biết đâu, con tim gã như một thanh gỗ; thanh gỗ ấy bị đóng đinh rồi thì khi rút đinh ra, một lỗ sâu vẫn tồn đọng ở đó mà không thể giải quyết. Đành rằng như các đôi yêu nhau, khi họ chia tay, thì nhìn nhau một lần cuối để vĩnh viễn chia xa. Còn mọi người xung quanh gã, chắc lúc họ bước đi, chắc chẳng ngoái lại nhìn cái bóng hình gầy gò này. Ẩn sau trong mắt gã là sự mông lung, mông lung về tình yêu, học tập, bố mẹ, em trai và cả về bến đỗ của hạnh phúc. Có người từng bảo rằng ai sinh ra cũng có sứ mệnh riêng thì chắc gã sinh ra chỉ để tặng thêm tiền cho các bác sĩ tâm lý. Bật lửa châm điếu ZOUK, bỗng nhiên…
“Ê Minh Ngô, sao mày lại tạo ra tao vậy, tao có ích gì vậy?”
“Tao cũng không biết nữa anh bạn à, tôi với bạn đều giống nhau, cũng đang ngồi trước mặt nước mênh mông bát ngát này. Thứ duy nhất khiến chúng ta khác nhau là loại thuốc mình đang hút thôi, bạn hút thuốc sang hơn tôi nhiều khà khà! Bạn có thể biến mất hoặc không, điều đó phụ thuộc vào tôi cả.”
“Chúng ta là những thằng khốn nạn chết dẫm nhỉ anh bạn? Chúng ta từng ăn chơi phóng túng, đập phá, sở hữu nhiều cô gái nhưng lại vô tâm với 1 người từng hết mình vì chúng ta. Rồi khi nhận ra sự quan tâm của người đó thì thôi muộn rồi bạn ạ.”
“Tôi biết, chúng ta hèn lắm. Trong mắt tôi, câu chuyện chúng ta từng vẽ ra, mơ mộng về thì đối với con người bình thường, họ gọi là ‘đam mê’ nhưng tôi coi đó là hoang đường và viển vông. Những người từng bước qua đời chúng ta giống như những cô tiểu thư sống trong tòa lâu đài hoa lệ, còn mình thì giống như anh đánh giày cúi đầu xuống chải những bụi bặm họ đã dính phải; khi nó sạch thì thôi, họ đi. Đó là đời đấy anh bạn ạ. Nếu ông muốn khóc tiếp, cũng được, nhưng ông khóc rồi thì ai sẽ xót thương? Hay chỉ đơn giản là người ta chỉ nhìn rồi quay đi? Đối mặt với sự thật đi, ta đã thiêu rụi cái linh hồn này rồi, đây là một thể xác đầy những vệt bầm tím, cơn đau thể xác dày vò.”
“Tôi không dám mơ, bởi vì một người tanh tưởi, hôi hám như tôi, không xứng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro