Chương 13: Bồ câu tung cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vương Quán Lâm ở phòng tập từ sáng sớm, điện thoại vẫn luôn bật mute để một góc thế nên hiện tại còn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra. Chu Dương ngồi một bên nuốt ngược bi thương vào trong lòng, mặc dù đang dùng clone battle với anti nhưng ngoài mặt lại không để lộ ra biểu cảm nào khác thường. Bởi vì anh Lục có dặn không được làm ảnh hưởng đến tinh thần của Vương Quán Lâm thế nên bạn nhỏ Chu Dương vô cùng cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình. Nội tâm Chu Dương đấu tranh tư tưởng kịch liệt, cuối cùng vẫn phải cố cong môi tươi cười trước mặt Vương Quán Lâm.

"Cậu bị đau bụng sao?"

"Hả?"

"Tự mình soi gường đi."

Chu Dương giữ nguyên biểu cảm trên mặt quay ra soi gương, đến chính mình cũng bị doạ cho sợ, ai oán mắng thầm: Tui xuất thân là trợ lý có phải làm diễn viên đâu. Mấy người lại cứ bắt tui phải diễn, tui khổ tâm lắm.

Lúc này trên tầng cao Bối Gia, Khương Lục đang gọi điện cho đạo diễn Doãn của show <<Từng ngày phấn đấu>> mà trước đó Vương Quán Lâm từng tham gia là khách mời đặc biệt. Nói về tình về lý, Vương Quán Lâm khi ấy hoàn toàn làm không công, bây giờ cậu cần bên tổ chương trình tung ra một đoạn spoil cũng không phải yêu cầu quá đáng gì. Trái lại còn mang đến một lượng khán giả lớn cho chương trình.

"Chào đạo diễn Doãn, tôi là Khương Lục đây. Phải phải, đúng là đạo diễn Doãn tinh tường. Thế này, tôi nói thẳng vấn đề nhé. Lúc Quán Lâm tham gia chương trình của ông có đoạn ghi hình nó biên đạo dạy nhảy cho Tiểu Đường với Triệu Di Văn, bây giờ bên tôi muốn chương trình tung một trailler ngắn để chứng thực một số vấn đề. Tính thế nào thì cũng không thiệt cho các ông, đạo diễn Doãn thấy thế nào?... Haha được được, đạo diễn Doãn đã mời tôi sao có thể từ chối."

Cúp máy xong lại lướt xem tình hình hiện tại một lượt rồi liên hệ với bộ phận quan hệ xã hội và accont marketing sẵn sàng tác chiến đợt hai.

Mới hai rưỡi mà bên ngoài sân vận động đã xuất hiện lác đác nhóm lẻ các bạn Nhất Tiêu tập hợp với nhau. Mọi người đến sớm như vậy đều ôm hi vọng có thể nhận được merch của Tô Bác Tinh, thành tích không cao thì nhận merch bình thường, chỉ cần là merch do Tô Bác Tinh làm thì chất lượng và độ tinh tế không cần bàn cãi nữa rồi.

"Lightboard có rồi nè các chị em."

Tiêu Tiêu ôm một bọc chạy đến, vui mừng đến mức tí thì vấp bậc thềm.

"Cẩn thận. Cậu thế này thì đến tối trụ nổi không đấy?"

Tiêu Tiêu là fan mới gia nhập đại gia đình Nhất Tiêu không lâu, đây là lần đầu tiên cô được hoà mình trong bầu không khí rạo rực tiếp ứng sinh nhật cho idol thế nên có những cảm xúc là lần đầu được trải nghiệm. Tiêu Tiêu đặt lightboard xuống, đưa tay ôm ngực thở hổn hển, suýt nữa thì ăn cám luôn rồi.

"Được, chắc chắn được chứ. Tớ mong chờ tim đập thình thịch nè."

Cố Tây An khoác vai Tiêu Tiêu, đưa cho cô một cốc trà sữa trấn an tinh thần thiếu nữ mong manh, khua tay múa chân rất khí thế nói:

"Tập hít thở cho tốt vào. Đến tối sẽ cho cậu thấy thế nào là sân khấu đỉnh cao, thế nào là đu idol thần tiên."

Mộc Lâm cũng phụ hoạ nhiệt tình: "Cậu có biết là bản thân may mắn lắm không? Bọn tớ theo Tiêu Vương lâu như vậy đây là năm đầu tiên anh ấy tổ chức sinh nhật đấy!! Có concert đã cảm thấy quá đủ rồi, lại còn có cả album, photobook limitted... Vừa được liếm nhan sắc vừa được nghe nhạc sướng tai. Ôi, đây chính là phúc lợi cả đời chúng ta góp lại để đổi được chứ đâu. Có nằm mơ cũng cười mãn nguyện."

Tô Bác Tinh ngược lại đứng trầm ngâm một chỗ nhớ đến chuyện tối hôm qua thêm cả chuyện sáng nay, đã rất lâu rồi cô mới trải qua cảm giác bất lực toàn thân như bây giờ.
Không thể làm gì để tránh hết tổn thương cho anh, lồng ngực luôn có cảm giác bị những bàn tay đen nhẻm bóp chặt. Đến khi cảm nhận được mí mắt ươn ướt Tô Bác Tinh mới vội vàng đưa tay lau đi. Tự an ủi bản thân phải mạnh mẽ, thật sự là nên trân trọng những điều hiếm hoi đến vào ngày hôm nay, không được để cảm xúc tiêu cực làm ảnh hưởng đến bầu không khí đặc biệt này. Thế nên cô cuối cùng cũng cất được phiền muộn trong lòng, chạy đến góp náo nhiệt:

"Nói cho cậu biết, tối nay nhất định phải mở to mắt xem bảo bối diễn đấy đừng có mà chưa gì đã nước mắt tèm nhem. Bỏ lỡ một giây chiêm ngưỡng nhan sắc thần tiên chính là mang tội đấy."

Tiêu Tiêu vừa nghe vừa bất giác liếm môi, hai mắt sáng sực đầy mong chờ. Trái tim thiếu nữ lại càng đập loạn bất chấp, cảm giác như bản thân sắp được thấy một sự kiện hoành tráng mang quy mô tinh thần tầm cỡ vượt ngân hà vậy.
Mà Tô Bác Tinh không biết rằng buổi tối cô mới là người khóc thảm thương nhất...

Sau đấy đã có rất nhiều các bạn Nhất Tiêu đến nhận merch, đặc biệt là những bạn có được photobook bản giới hạn không kiềm chế được vừa lật từng trang giấy couche matt cao cấp vừa reo lên phấn khích khiến mọi người xung quanh đều đổ dồn ánh nhìn về phía các cô.

"Ôi trời ơi, đẹp thật! Huhu, em cảm ơn chị Tinh Tinh, đây là cuốn photobook đẹp nhất em từng có đấy ạ."

"Cảm ơn Tinh Tinh nhiều lắm, tớ không nhịn được muốn khóc quá."

Tô Bác Tinh không biết phản ứng của các cô lại có thể cuộn trào đến như vậy, khẽ cong môi cười xoa lưng cô bé mấy cái an ủi.

Công việc phát merch đang tiến hành theo trình tự thì đột nhiên từ trong hàng dài xếp ngay ngắn vang lên tiếng hét với tần số phóng đại vang xa tám quãng phố.

"A, mọi người lên weibo xem xem, official chương trình <<Từng ngày phấn đấu>> vừa tung một đoạn trailler, Tiêu Vương làm khách mời đến dạy nhảy cho đội của Vu Tiểu Đường với Triệu Di Văn đấy... Phòng làm việc của Tiêu Vương vừa share về xong."

Mọi người nghe vậy lập tức mở điện thoại xem tình hình rốt cục là như nào. Đoạn trailler ngắn 30 giây, cắt ghép quá trình Vương Quán Lâm biên đạo lại động tác bài hát "Lucky" của anh. Trong video còn đặc biệt được tổ chế tác cho chạy những dòng chữ chú thích tung hứng, ví như "Ồ, cậu ấy biên đạo chưa đến 10 phút." "Lợi hại lợi hại" "Vương lão sư, đội Tử Kỳ đang ai oán nhìn cậu kìa!!". Tuy chỉ là một vài động tác nhưng người xem đều nhận ra vũ đạo của Vương Quán Lâm cực kì tốt. "Lucky" vốn là một bài có động tác vừa phức tạp lại mạnh mẽ, nếu để Vu Tiểu Đường và Triệu Di Văn nhảy theo khẳng định sẽ rất vất vả mà thời gian hai tiếng căn bản là không đủ. Ấy vậy khi được Vương Quán Lâm biên đạo lại đơn giản hơn nhiều, có cảm giác được tăng thêm sự mềm mại quyến rũ trong từng chuyển động.

"Ôi mẹ ơi, các chị em mau xem đi, xem những người chia sẻ này."

Mọi người xem xong trailler lại lóc cóc chạy đi nhìn xem ai đang ủng hộ bảo bảo nhà mình. Nhìn thấy rồi đều không khỏi cảm kích từ tận đáy lòng.

"Cao xanh có mắt, Dương Khải Lượng quán quân Hip Hop và Locking cuộc thi street dance của CTTV năm ngoái share kìa chị em ơi. Điều đó có nghĩa là gì? Chính là khẳng định thực lực anh nhà chúng ta hàng thật giá thật chứ còn gì nữa."

"Còn có cả đạo diễn với giám khảo Tạ Bân của chương trình <<Tôi nhảy, bạn cũng nhảy>>, bọn họ đều đang lên tiếng ủng hộ anh nhà này chị em ơi."

Bài viết của Đạo diễn Doãn: "Thực sự Vương Quán Lâm chỉ cần chưa đến 10 phút sao? 10 phút này nhất định không thể bỏ lỡ! Các bạn cùng đón chờ tập 4 của <<Từng ngày phấn đấu>> 7 giờ tối thứ 6 tuần này nhé!"

Dương Khải Lượng: "Vương Quán Lâm đừng giấu nghề nữa, tôi muốn tham gia <<Tôi nhảy, bạn cũng nhảy>> còn kịp không?"

Giám khảo Tạ Bân: "Tôi muốn thấy cậu ấy nhảy trong <<Tôi nhảy, bạn cũng nhảy>>, thực lực này khiến tôi tò mò thật đấy."

Các account marketing đều đang tích cực đẩy bài, chẳng bao lâu sau chiều hướng của cộng đồng mạng đã nghiêng không ít về phía Vương Quán Lâm. Anti vừa ngoi lên đã bị người qua đường nói cho không ngóc lên nổi.

--- Bọn nào bảo Vương Quán Lâm không xứng ấy? Xem xem, vũ đạo khó như này mà còn có thể biên đạo như thế kia cơ mà. Đợi chiếu tập 4 xong đảm bảo vũ đạo trong đây sẽ trở thành trend mới.

--- Tổ chương trình kiểu gì chẳng tiết lộ trước cho cậu ta. Chuẩn bị sẵn lại chẳng quá easy. Có gì đáng để tự hào thế?
Chương trình này nổi tiếng trước giờ thích hành hạ người chơi. Muốn tăng độ hot thì thông báo trước làm khỉ gì? Biết bao nhiêu ca sĩ cũng tham gia trong tập này, chẳng lẽ ai cũng được chuẩn bị sẵn à? Đừng mù quáng vùi dập tài năng của người ta như thế.

Ngậm miệng thối của mày lại. Động chạm hơi bị nhiều nhà đấy đồ thiểu năng.

Lịch trình công khai của Vương Quán Lâm nhìn là muốn ngộp thở rồi, thứ hỏi nếu như có tự chuẩn bị trước đi nữa thì thế này cũng vẫn quá là đỉnh ấy. Hiệu suất quay phim của đạo diễn Tần nặng đến mức nào chắc cũng không cần nói rõ nữa nhỉ? Lại còn phải chuẩn bị biểu diễn concert và ra album mới. Người ta có thực lực là thật.

--- Thầy Bân muốn xem Vương Quán Lâm nhảy, tôi cũng muốn.

--- Lượng Lượng ơi lịch trình của anh còn chưa đủ bận sao? Anh không show off cho bọn em lại còn muốn tham gia thêm chương trình mới!! /Ôm Lượng Lượng về/

--- Không có ý chen ngang đâu nhưng ở đây có ai thấy điều tôi đang thấy không ạ... Chu choa mạ ưi Triệu Di Văn với Vu Tiểu Đường tình quá đi thôi!!!!

Chị em, chúng ta không cô đơn!!!

--- Tôi nhận thấy thực lực của Vương Quán Lâm không tầm thường chút nào. Cố lên, tôi ủng hộ cậu ấy.

--- Thứ 6, tôi nhất định phải xem <<Từng ngày phấn đấu>>.
Và thế là bên ngoài sân vận động diễn ra một cảnh tượng vô cùng khó diễn tả, chính là có người ôm nhau khóc, có người vui mừng nắm tay nhau nhảy vòng tròn, lại có những người vừa khóc vừa cười mặt mày méo mó.

Trong bầu không khí hân hoan ấy, vang lên giọng nói nghẹn ngào lại dõng dạc của một Nhất Tiêu:

"Đây chính là tà ác tồn tại vì chính nghĩa! Không hổ là Tiêu Vương."

Từng lớp người cùng reo hò hưởng ứng tạo thành một làn sóng mạnh mẽ cổ vũ tinh thần lẫn nhau.

"Không hổ là Tiêu Vương."

Cuối cùng thì sau chín tiếng đấu tranh không ngừng nghỉ các cô cũng có thể hạ xuống sự kiên cường tạo dựng vì hoàn cảnh không cho phép khiêm nhường. Trái tim thổn thức đập như được giải thoát khỏi mũi giáo vẫn luôn chĩa vào cái cây đơn độc của bọn họ. Đàn chim bồ câu bị tiếng động lớn làm cho giật mình tung cánh bay lên bầu trời lam tím khiến cho cảnh tượng trước mắt càng đẹp động lòng người.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro