Chương 14: Cậu ấy là ánh dương dịu dàng ngày hạ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần đến giờ biểu diễn, mọi người đều đã di chuyển vào chỗ ngồi của mình trong sân vận động. Tô Bác Tinh sau khi đi gửi vali liền ôm máy ảnh đi tìm chỗ. Lần này cô không ngồi cùng với hội chị em của mình, bên cạnh cô là hai em gái nhỏ đang nói chuyện vui vẻ cười híp cả mắt.

"Chị ơi vòng tay của chị đẹp thật đấy, ở bên nào bán merch này thế ạ?"

Tô Bác Tinh đang ngồi căn chỉnh lại lens máy lơ đãng ngẩng đầu đáp.

"Cái này không có bán, mấy đứa thích thì chị cho này."

Cô lấy từ balô ra hai cái vòng tay đưa cho các cô gái, cười một cái rồi lại tiếp tục với công việc của mình. Tô Bác Tinh giơ máy thử chụp hết các góc sân khấu tìm hướng tốt để tí nữa chụp được Vương Quán Lâm thật đẹp. Hôm nay cô chỉ muốn giành thời gian ngắm anh nhiều thêm một chút.

Đúng 7 giờ tối, sân vận động dội vang tiếng gậy tiếp ứng khuấy động cả một vùng trời rộng lớn, lightboard vừa to vừa sáng dệt thành biển xanh phủ kín bốn bề. Chỉ cần Vương Quán Lâm ngẩng đầu lập tức có thể nhìn được màu sắc tiếp ứng thuộc về riêng anh, nghe được các cô đều đang gào thét tên anh. Anh đứng trên sân khấu mặc áo sơ mi trắng chỉ cài vài nút hờ hững được sơ vin tuỳ ý bên trong quần bò bó đen. Dưới lớp áo mỏng manh kết hợp theo những chuyển động mạnh bạo như ẩn như hiện để lộ làn da trắng tinh cùng với cơ bắp rắn chắc.

"Aaa, sẹc xy quá!!!"

Buổi biểu diễn kéo dài ba tiếng rưỡi, suốt ba tiếng Vương Quán Lâm thay tổng cộng bốn bộ đồ, lần nào xuất hiện cũng khiến toàn bộ khán đài gào thét khản cổ. Đủ mọi thể loại concept, từ mê hoặc quyến rũ đến âu phục cấm dục, từ thiếu niên ngọt ngào chớp mắt lại thành chàng trai mạnh mẽ cả người toát ra sự hờ hững bất cần.

Tiếng tiếp ứng từ lúc bắt đầu chưa giây nào ngừng nghỉ, vẫn luôn vì chàng trai đứng trên sân khấu cháy hết mình. Chàng trai ấy cũng đang đem ánh sáng của bản thân mang tặng cho các cô, đây chính là cách anh biểu đạt tình cảm của mình.

"Huhu, không nhịn được nữa, Tiêu Vương đẹp trai quá đi."

Cô bé ngồi bên cạnh Tô Bác Tinh bật khóc nức nở, vừa khóc vừa giơ cao lightboard hét lớn "Tiêu Vương, em yêu anh." Tô Bác Tinh cười khổ đưa khăn giấy cho cô bé.

"Nước mắt sẽ làm nhoè tầm nhìn đấy, phải ngắm nhan sắc kia thật rõ ràng chứ."

Cô bé nghe vậy liền lập tức ngừng khóc, sụt sùi nhận lấy giấy ăn lau nước mắt.

"Em cảm ơn chị ạ."

Trước khi concert chính thức kết thúc, Vương Quán Lâm thay bộ đồ màu trắng, anh cầm cây đàn ghita điện, ngồi trên ghế đôn vừa đàn vừa hát một bài nhạc ballad. Ca khúc mang tên "Cách tôi nhìn thế giới" là ca khúc chủ đề trong single album sắp ra mắt của anh. Khi giai điệu thong thả vang lên, những cảm xúc bài nhạc tạo ra trong khoảnh khắc như biến thành đôi cánh dang rộng ôm lấy dáng vẻ cô độc của Vương Quán Lâm. Cả khán đài đều bất giác im lặng, quên cả việc tiếp ứng. Mọi người hướng mắt nhìn lên điểm sáng duy nhất trên sân khấu, lời bài hát không hoa mỹ nhưng mỗi câu mỗi chữ lại chạm được vào sâu thẳm trái tim của người nghe, đến nỗi các cô dường như có thể thấy trước mắt mình hiện ra chân thực hình ảnh Vương Quán Lâm tay chân bầm tím, cả người gầy rộc đang vật lộn để có thể đứng trên đỉnh cao của ngày hôm nay. Lồng ngực nặng nề hít thở, nước mắt nối nhau lăn dài trên những gò má ửng đỏ.

"Tôi vẫn luôn là chính tôi trong thế giới này..."

Tô Bác Tinh ngồi chính giữa, vừa hay cùng với Vương Quán Lâm mặt đối mặt, giây phút anh ngẩng đầu ngân những nốt cuối cùng ánh mắt thâm trầm của anh dừng lại trên người cô. Khoảnh khắc ấy Tô Bác Tinh bỗng nhiên thấy được một điểm sáng loé lên trong đôi mắt của Vương Quán Lâm. Cô bây giờ lại không kìm lòng nổi đã bật khóc thành tiếng. Có lẽ bởi vì bài hát này quá cảm động, cũng có lẽ bởi vì bản thân cô không thể cố gắng kìm nén sự khổ sở chất chồng được nữa nên mới khóc ra dáng vẻ đau lòng đến vậy.

Vương Quán Lâm thấy được cô gái nhỏ đang khóc, ngón tay gẩy đàn khẽ run, hàng lông mày cũng nhíu lại. Cô như vậy khiến lòng anh đau nhói, lập tức muốn chạy đến ôm người con gái ấy vào lòng vỗ về an ủi. Nhưng hiện tại ở tình cảnh này anh lại bất lực chỉ có thể nhìn cô từ xa.

Cô bé ngồi cạnh Tô Bác Tinh thấy người mới ban nãy còn bảo mình phải mở to mắt để nhìn ngắm nhan sắc thần tiên của idol, lúc này lại đang khóc vô dùng thương tâm không những chẳng chê cười mà còn ôm trầm lấy cô khóc theo, vừa khóc vừa an ủi.

"Chị ơi, chị khóc đau lòng quá. Huhu, em... huhu làm em cũng không kìm được khóc theo."

Concert chính thức kết thúc, khoảnh khắc anh quay lưng bước đi liền nghe được tiếng gọi vang dội từ bốn phía khán đài.

"Vương Quán Lâm xin dừng bước một chút!"

Vương Quán Lâm khựng lại nhìn biển xanh vẫn đang cuồng nhiệt thắp sáng tên anh lúc này lại xuất hiện thêm rất nhiều lightboard dài đến gần chục mét xếp tầng những câu chúc mừng sinh nhật. Từ đầu buổi đến khi concert kết thúc các cô vẫn chỉ luôn bật lightboard viết tên anh, lời từ đáy lòng mình các cô đều muốn chúng sẽ bừng sáng ở khoảnh khắc quý báu nhất. Trên bầu trời đêm rất nhiều flycam bay lên tạo thành những dòng chữ, mỗi lần chuyển mình là mỗi lần Nhất Tiêu cùng nhau đọc to, thông qua cách thức này bày tỏ lòng mình đến anh.

"Vương Quán Lâm"

Anh chính là ánh sáng của các cô, mục tiêu duy nhất các cô dùng thanh xuân của mình theo đuổi mà không mong hồi đáp.

"Sinh nhật vui vẻ ạ!"

Hi vọng lớn nhất của các cô chính là anh yêu lấy sinh nhật của mình. Việc còn lại để các cô lo.

"Nhất Tiêu mãi bên cạnh anh."

Không hứa một đời một kiếp nhưng sẽ luôn để anh trong phần thanh xuân hữu hạn đẹp đẽ nhất.

"Yêu anh."

Chính là tình cảm xuất phát từ trái tim đơn thuần, theo đuổi anh bằng lý trí phân rõ giới hạn của bản thân.

"Bảo vệ anh."

Như cách anh bảo vệ các cô dẫu cho bản thân lại chịu rất nhiều tổn thương từ những người cũng được gọi là fan.
Bọn họ muốn nói rằng, đây là thứ ánh sáng các cô tặng riêng cho anh đấy!

Tour concert lưu diễn chính thức kết thúc, Tô Bác Tinh khóc đỏ hoe hết cả mắt đang sụt sùi cùng mọi người thu dọn rác tại chỗ ngồi rồi xếp hàng từng đoàn rời khỏi sân vận động. Đến khi đã tập trung bên ngoài cô mới có thể hít một hơi thật sâu điều chỉnh lại cảm xúc trong lòng mình. Được khóc một trận khiến bức bối suốt từ đêm qua nhẹ nhàng hơn một chút. Nhưng sau đấy cũng không còn tâm trạng đi ăn khuya với mọi người thế nên một mình Tô Bác Tinh trở về khách sạn.

Tô Bác Tinh vẫn chưa kịp ăn gì cũng chẳng còn tâm trạng nghĩ đến cái bụng rỗng của mình, vừa về đến khách sạn đã ngồi vào bàn làm việc chỉnh sửa ảnh đến rạng sáng. Hôm nay cô không chụp quá nhiều ảnh như những concert khác thế nên lọc lấy mỗi concept hai tấm liền nhanh chóng hoàn thành album. Ảnh vừa được đăng tải bất kể đang là thời điểm nào đều nhận được lượt tương tác khủng từ Nhất Tiêu, mọi người như chỉ chờ đợi giây phút Tô Bác Tinh tung ảnh liền nhảy vào liếm không xót một tấm nào.

Lúc Tô Bác Tinh định đi ngủ đã là một giờ sáng, màn hình điện thoại đột nhiên lại sáng lên, hiển thị tin nhắn được gửi từ Bí Ngô Hầm từ một tiếng trước.

Bí Ngô Hầm: Hôm nay xem concert thế nào? Không phải khóc sưng mắt rồi chứ? Có bị khản giọng không? Thuốc tớ treo ngoài cửa, tớ có việc phải bay về Bắc Kinh trong đêm, sẽ hẹn gặp cậu sau.

Tô Bác Tinh hoài nghi đọc tin nhắn mấy lần, đầu óc mơ màng cầm túi thuốc trên tay vẫn không tin được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro